Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 22

10 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

57178093 20150702094406412 adb459de-339f-40ff-96fb-d79a4b9dce73 download

☆ Chương 22 – Cá ba món

Ăn qua bữa sáng đoàn người rốt cục lũ lượt rời đi, trong cái nhìn chăm chú của người trong thôn, Triệu Thanh Chi lưu luyến không nỡ kéo góc áo Đường Việt, tuy vẫn rất muốn đào y đến làm đầu bếp trong nhà, nhưng Đường Tâm… thật sự không thể rời y được, người khác ai cũng không được.

Đường Việt lại không có không nỡ như Triệu Thanh Chi, y cảm thấy thoải mái, tiễn bước lão phật gia này, cả người y đều khỏe lên a có được không, mỗi ngày biến đổi đa dạng món ăn cũng sẽ mệt chết đi được không.

Chỉ là không biết vì sao Đường Việt lại có chút cảm giác khác thường với Tần Diệc Viêm, rốt cuộc là loại cảm giác gì Đường Việt cũng không nói rõ được, nhưng luôn cảm thấy là lạ.

Lúc Tần Diệc Viêm vẫy tay từ biệt cùng y cũng không có gì khác thường, nhưng Đường Việt lại cứ cảm thấy chỗ nào đó không thích hợp.

Luôn cảm thấy hình như y quen biết người nam nhân này a, trước cả khi chạm mặt lần trước, Đường Việt vừa nghĩ vừa xoay người, bỏ đám người xem náo nhiệt lại phía sau.

Đường Tâm còn đang ở trong lòng y hoa chân múa tay vui sướng quơ loạn tay hướng người ta tạm biệt, không có chút ý tứ thương cảm nào.

Một bàn tay giơ ra giữa không trung ngăn hai người lại, vừa nhìn, quả nhiên là Xuân Lan đã vài ngày không tới tìm tra.

Xuân Lan đã có chút bực bội rồi, ả trong tối ngòai sáng ám chỉ nhiều lần như vậy, tên đầu gỗ này không biết là giả ngu hay là không hiểu biết chỉ là không phản ứng ả, ả đã vô kế khả thi rồi.

Nhưng bây giờ mắt thấy Đường Việt lại quen biết người có tiền như vậy, nếu cứ như vậy để y vuột mất, chẳng phải sẽ rất đáng tiếc, điều kiện của ả ả hiểu rõ, cành cao hơn ả cũng không trèo lên được, nhưng ả cảm thấy mình xứng với Đường Việt vẫn là dư dả, trước không nói cái khác, chỉ nói đứa con vợ trước của y cũng không có mấy hoàng hoa khuê nữ có thể coi trọng, nếu là tiểu quả phụ mà nói, thôn xóm mười dặm xung quanh không ai hơn được ả.

Cho nên ả hoàn toàn không thể nghĩ được tên Đường Việt này vì cái gì chướng mắt ả.

Kỳ thật đừng nói ả, Đường Việt cũng rất buồn bực, nữ nhân này thật đúng là đến chỗ nào cũng âm hồn không tan, ả rốt cuộc coi trọng y ở chỗ nào, y sửa còn không được sao.

Nhưng mặt mũi vẫn phải cho, dựa theo dáng vẻ đanh đá của nữ nhân này, nếu trở mặt cãi nhau ầm ĩ, sợ là người toàn thôn đều sẽ cho là mình đối ả có tâm tư gì đó, đến lúc đó mười cái miệng cũng nói không rõ.

Nghĩ rồi, Đường Việt vẫn là cố gắng kéo lên khuôn mặt tươi cười, “Có việc gì thế?”

Xuân Lan lại giơ tay muốn ôm Đường Tâm, Đường Tâm hiện tại đã biết nhận thức, nhìn thấy là ả quay đầu liền trốn vào trong ngực phụ thân, Xuân Lan bàn tay giơ giữa không trung có chút xấu hổ, “Xem này đều đã quen như vậy, tiểu hài tử vẫn xem ta là người ngoài.”

Ngươi không là người ngoài chẳng lẽ ngươi là nội nhân (~vợ) sao? Trong lòng Đường Việt trợn mắt xem thường.

“Nó đã biết lạ người rồi.”

Xuân Lan lại gẩy gẩy tóc, dứt khoát nói rõ ràng, cũng không sợ Đường Việt giả bộ ngốc, “Ngươi xem ngươi hiện tại cũng là một người, lại mang theo hài tử, trong nhà không có nữ nhân cũng sống không dễ dàng gì đi.”

Thật sự là sợ cái gì thì đến cái đó, nếu tìm một nữ nhân như ả, ngày về sau mới thật sự gọi là sống không tốt, nhưng lời này Đường Việt chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, ngoài miệng vẫn là uyển chuyển nói, “Kỳ thật cũng khá tốt, chủ yếu là Đường Tâm còn nhỏ, ai nguyện ý đến a.”

Xuân Lan ra vẻ thẹn thùng nhìn y một cái, “Nhìn ngươi nói này, trong thôn môn đăng hộ đối cũng không phải không có.” Nói xong còn vứt một cái mị nhãn thập phần rõ ràng cho Đường Việt.

Đường Việt âm thầm vuốt xuôi da gà nổi đầy trên cánh tay, kín đáo cự tuyệt, “Theo tình huống ta như vậy cô nương nhà ai có thể để ý a, vẫn là đừng chậm trễ người ta tốt hơn.”

Xuân Lan tức giận đến muốn giậm chân, ả nói rõ ràng như vậy, Đường Việt còn cùng ả giả ngu, có thể không khiến ả tức giận sao? “Kỳ thật ta nói cũng không phải người khác, ngươi xem tình huống nhà của ta với ngươi không khác nhau lắm, ta cũng không có hài tử, về sau qua cửa rồi khẳng định xem Đường Tâm như con ruột của mình, ngươi thấy ta như thế nào?”

Lúc này cũng không tự xưng tẩu tử.

Nếu chỉ nói về diện mạo của Xuân Lan, kỳ thật đúng là không có gì để nói, tuy không tính là hoa nhường nguyệt thẹn khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là xinh đẹp nổi tiếng khắp các thôn xung quanh, bằng không cũng sẽ không khiến nhiều nam nhân đều nhớ thương trong lòng như vậy, chính là Đường Việt đối ả cũng không thấy gì đặc biệt, cứ nói thanh danh của Xuân Lan này, không có lửa làm sao có khói, nếu không mấy chuyện này người trong thôn cũng sẽ không nói bừa, huống chi Đường Việt tận mắt nhìn thấy hơn nửa đêm Xuân Lan còn hẹn hò cùng thôn trưởng ở nơi vắng vẻ, nếu thú nữ nhân như vậy vào cửa, y về sau trên đầu còn không xanh thành rùa đen a.

Đường Việt tuy đời trước không tiếp xúc bao nhiêu với nữ nhân, cũng không có nghĩa là y sẽ đói khát đến thành như vậy a.

Xuân Lan làm quả phụ vài năm nếu thật giữ một chút quy củ, cũng không đến mức đến bây giờ cũng không ai dám thú.

Người khác đều chỉ muốn ngủ không nghĩ muốn thú, Đường Việt tự nhiên cũng không có khả năng có hứng thú gì.

Những lời này, có lẽ mỗi nam nhân đều biết rõ trong lòng, chẳng qua ai cũng không dám nói rõ ngay mặt Xuân Lan.

Đường Việt cũng không thể nói rõ, nhưng nếu ả cũng đã làm rõ, màn giả mù sa mưa này cũng không thể tiếp tục chơi nữa, nếu không lại làm y giống như đanh chơi trò mập mờ với ả, vậy y thật đúng là oan uổng chết.

“Tẩu tử, tình huống nhà ta ngươi cũng biết, Đường Tâm bây giờ còn nhỏ, ta một lòng chỉ muốn nuôi nó lớn, tạm thời cũng không có tính toán khác, cám ơn tẩu tử nâng đỡ.”

Ý tứ chính là: ta thật sự đối với ngươi không có ý gì, xin đừng dây dưa.

Xuân Lan có lẽ là không nghĩ tới y sẽ cự tuyệt, huống chi là cự tuyệt có lệ như vậy, lập tức sắc mặt liền có chút không tốt, “Sao, là cảm thấy ta chỗ nào không xứng với ngươi? Tình huống ngươi như vậy còn muốn thú một hoàng hoa khuê nữ hay sao.”

Lời này có chút khó nghe, nhưng Đường Việt cũng không thể thật so đo cùng một nữ nhân, lại nói còn là một nữ nhân có ý với y, Đường Việt liền lại càng không tiện nói quá khó nghe, “Tẩu tử, ta thật không phải ý tứ đó, nhưng chúng ta thật sự không thích hợp.”

“Chỗ nào không thích hợp ngươi ngược lại nói xem, chỗ nào không thích hợp!”

“Theo ta, chỗ nào cũng không thích hợp!”

Xuân Lan vừa định bắt lấy Đường Việt để y nói cho rõ ràng, chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng Lý Thẩm.

“Xuân Lan, Việt tể nếu vừa ý ngươi, ta đây nói cũng sẽ không nói, cái gì ta đều có thể không lo, nhưng nếu Việt tể nói y không có ý tứ kia với ngươi, ngươi như vậy lằng nhằng không thấy khó coi sao?”

Sự tình liên quan Đường Việt, Lý Thẩm nói chuyện cũng có chút nặng, Xuân Lan ngay tại chỗ thay đổi sắc mặt, nhưng ả nào phải loại người im lặng chịu thiệt như vậy, vừa nghe Lý Thẩm nói như vậy, lập tức tay chống nạnh, bày ra tư thế người đàn bà chanh chua chửi đổng.

“Mở miệng liền một tiếng Việt tể Việt tể, ta còn thật tưởng là thân thích nhà ngươi ni, cũng không nhìn xem bộ dạng nghèo kiết hủ lậu của ngươi kia, như thế nào? Cũng là thấy thân thích nhà y có chút gia sản cho nên nhanh chóng nịnh bợ y đi, thật xem mình là người thân gì đó sao, đừng nói việc này ngươi không có tư cách nói, xem như ngươi thật sự có quyền nói, cũng không tới phiên ngươi nói, ta có cái gì khó xem, ta coi trọng y tối thiểu là vì bên ngoài, các ngươi một nhà còn không biết đang tính toán thứ gì đâu.”

Để ả lớn giọng thét một tiếng to, rất nhiều người đều vây lại đây bắt đầu xem náo nhiệt.

Lý Thẩm còn chưa nói, mặt Đường Việt đã đen hơn phân nửa trước, lúc trước còn cho ả chút mặt mũi, nhưng nhìn hiện tại cái tư thế này, này mặt mũi chắc cũng không cần cho nữa, “Lý Thẩm, đi, chúng ta trở về, cùng người như thế không có gì để nói.” Sau đó lại quay đầu nhìn Xuân Lan, “Ta không có thân thích có gia sản, ngươi nói chuyện cũng đừng khó nghe như vậy, đừng nói Lý Thẩm không có ý đồ gì với ta, liền tính thật có, ta cũng vui vẻ cho.”

Xuân Lan cảm thấy mình là đang giúp Đường Việt nói chuyện, còn tốt bụng nhắc nhở Đường Việt tâm tư nhà người này, không nghĩ tới Đường Việt không chỉ một chút cũng không lĩnh tình, còn nói như vậy, “Ta là để ý ngươi mới nói cho ngươi, nếu đổi thành người khác…”

Đường Việt mặt không thay đổi quay lại, đánh gãy lời ả, “Vậy thật đúng là cám ơn ngươi để mắt.”

Lời này nói thật dễ nghe, ai có thể cũng biết, đây cũng không phải là ý trên mặt chữ, người vây xem nhìn một hồi trò hay, hiện tại mấy người Đường Việt đi rồi, chỉ còn lại Xuân Lan tức giận đến liên tục giậm chân, mọi người cũng chậm rãi não bổ ra ngọn nguồn của chuyện này, ngờ rằng tiểu quả phụ này coi trọng người ta, người ta không coi trọng ả, sau đó tiểu quả phụ thẹn quá thành giận mắng ầm cả thôn?

Nhắc tới tiểu tử nhà Lý Thẩm bình thường nhìn không lạnh không nóng dễ ở chung, nổi giận lên cũng không giống là người không nóng nảy a.

Đường Việt ôm Đường Tâm kéo Lý Thẩm đi về nhà, dọc theo đường đi hai người cũng không nói gì, cuối cùng vẫn là Đường Việt mở miệng trước, “Thẩm nương, thật ngại quá, hại ngươi tự dưng bị mắng một trận.”

Lý Thẩm vỗ vỗ tay y, “Việt tể a, đừng khách khí như vậy, liền tính ngươi không nói, thẩm nương cũng là không xem trọng ả, không phải người chịu sống yên ổn qua ngày, ngươi không chê thẩm nương lắm miệng thì tốt rồi.”

“Như thế nào sẽ.” Chưa từng có người lo qua y, y từ trước không biết có bao nhiêu hy vọng sẽ có người có thể lải nhải với y.

Nửa đường đụng phải Thúy Sinh một mình tới tìm, hai người mới lại khôi phục thái độ bình thường, nói nói cười cười đứng lên.

“Ca ta hôm nay xuống sông, câu được một con cá rất lớn, ca ta nói không giống cá bình thường câu được, ta ngược lại không nhìn ra có cái gì không giống nhau như vậy, nói là ở thị trấn bắt đầu làm việc đã lâu chưa ăn cá Việt ca ca nấu, muốn Việt ca ca đến nhà chúng ta nấu một chút.”

Đường Việt nâng đầu lên, nhận lời, Tráng Sinh lần này trở về hai người còn chưa có nói chuyện bao nhiêu ni.

Con cá này quả thực không phải loại cá thường thấy trong ngày thường, ít nhất ở hiện đại đã rất ít thấy, cá trích, ở hiện đại đã thuộc vào động vật sắp tiệt chủng có tiền cũng không mua được, sống tại vùng sông nước Giang Nam, không biết thế nhưng ở trong này cũng có thể câu được.

Nếu là ở hiện đại, lớn như vậy ít nhất cũng phải bán được trên tám ngàn khối, nhưng ở đây Thúy Sinh thế nhưng ngay cả nó cùng cá chép cá diếc có gì khác nhau cũng nhìn không ra, có thể thấy con cá này có lẽ cũng rất thông thường, hệ thống sinh thái cổ xưa chưa bị phá hư này chính là không giống.

Vốn cá như vậy hấp lên là ngon nhất, nhưng Tráng Sinh lại nói chưa ăn qua Đường Việt làm gỏi cá cay, nên càng muốn ăn gỏi cá cay hơn, cá tươi mới như vậy dùng nước luộc qua sẽ làm mất hết vị tươi mới của nó, có chút đáng tiếc, Đường Việt nghĩ nghĩ, không bằng làm cá ba món, đầu con cá này không nhỏ, cắt ra cũng có thể thỏa mãn khẩu vị mỗi người.

Cá ba món là cắt đầu cá hầm cùng đậu hũ, nấu thành canh màu trắng sữa dậy mùi thơm sướng người, đậu hũ hấp thu vị tươi mới của cá, vào miệng liền tan, hương thơm tươi ngon xông thẳng vào mũi.

Thịt cá thì làm thành cá viên, cho vào lồng hấp, khi lấy ra rưới một chút dầu vừng, trơn mịn sướng miệng, là món nguyên nước nguyên vị nhất.

Lườn cá ướp các gia vị tiêu ớt muối cho thấm vị, dựng giá gỗ lên, trở nướng trên lửa than, cho đến khi hai mặt khô vàng, cắn một hơi vừa cay vừa giòn thập phần đã nghiền.

Đường Tâm ăn không được những món khác, nhưng canh đầu cá lại có thể uống, Lý Thẩm uy một hơi bé uống một hơi, một chút cũng không nỡ phun ra, Hổ Nữu cũng ôm lấy cái chén nhỏ của mình, uống không ngừng miệng, mấy nam nhân liền vây quanh cá nướng cùng vài món ăn nhắm rượu vừa ăn vừa uống.

Rượu là Tráng Sinh mang từ thị trấn về, bình thường xem như luyến tiếc mua, vào lúc thu hoa mầu sẽ mua một chút trở về uống cho đỡ thèm, rượu là rượu trắng làm từ lương thực, cụ thể là lương thực gì Đường Việt cũng không biết, bởi vì Đường Việt tuy thành thạo việc nấu cơm, nhưng thật sự là không có chút nghiên cứu nào với rượu, huống chi Đường Việt uống rượu liền say.

Đây là Đường Việt trước khi xuyên qua, hiện tại thân thể này có di truyền cái tật xấu này không Đường Việt cũng không biết, vì thế khi Tráng Sinh rót cho y, Đường Việt cũng không cự tuyệt, thử thăm dò uống một chút, phát hiện trừ bỏ thực cay thực xông mũi cũng không có cảm giác gì khác, vì thế ai đến cũng không cự tuyệt uống vài ly nhỏ, sau đó mọi người liền phát hiện Đường Việt uống say rồi.

Khuôn mặt hồng hồng, uống một ngụm hắc hắc cười hai tiếng, trong chốc lát ôm Hổ Nữu hắc hắc cười không ngừng giống như đem Hổ Nữu trở thành Đường Tâm, trong chốc lát kéo Lý Thẩm hai mắt chứa nước mắt miệng không biết đang nói bậy bạ gì đó.

Mọi người trợn mắt há mồm, chỉ là mấy chén rượu trắng nhỏ mà thôi, thế nhưng đã say đến không phân biệt trái phải rồi.

Cuối cùng vẫn là Tráng Sinh mạnh mẽ đặt Đường Việt lên giường, lại gây sức ép một trận mới hoàn toàn ngủ, cuối cùng là an tĩnh, lần sau không thể lại để Đường Việt đụng vào rượu, mọi người lẫn nhau ngầm hiểu trong lòng.

./.

10 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 22

  1. hể cá trích sắp tuyệt chủng khi nào vậy, bạn Đường chém gió quá đi à =)) cơ mà nhắc đến cá trích lại nhớ lần đầu tiên được ăn gỏi cá chích ở Phú Quốc, thèm quá đi à T_T

  2. Bới Ngạn Nhi, Bới Gió
    Cầu chương mới đi

  3. Anh công này thật thảm, tới 22c rồi xuất hiện đc vài dòng. Cái ả Xuân Lan này bao giờ biến mất vậy chủ nhà? Mà ả này biến mất thì còn 1 ng khác khó chơi hơn, là con gái của Lý Thẩm ==

  4. Người qua đường còn xuất hiện nhiều hơn tiểu công😂😂😂

  5. thật quan ngại cho anh công 😁 chừng nào anh xuất hiện trở lại vậy nàng =))))

  6. Còn ai bi thương hơn anh công =))) Xuất hiện phát biến mất luôn =)))

  7. Trời ạ, anh công trong truyền thuyết đúng là đi vào truyền thuyết không trở lại luôn 😂😂😂😂

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s