Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 25

4 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze

jive

Chương hai mươi lăm

Búp bê múa với gấu

Xem thi đấu xong, lòng tin của Tiểu Phấn càng lên cao, tinh thần tốt lên nhiều, bụng lại sôi ùng ục, nhảy lên điện thoại bấm số của Đường Gia, thét ra lệnh Đường Gia mang đồ ăn về.

Đường Gia nói em quên mất vết sẹo do lần trước ăn quà vặt sao, Tiểu Phấn không chịu, uy bức dụ lợi thêm làm nũng, nói mấy ngày nay ăn rau dưa nhiều quá, mặt cũng xanh lét rồi. Đường Gia chợt cười, nói em vật nhỏ này đúng là giỏi ngụy biện.

Tiếng cười vui vẻ qua điện thoại truyền tới tai Tiểu Phấn, nghe cưng chiều vô cùng. Sau đó Đường Cầu nói Tiểu Phấn ngoan ngoãn nằm chờ, một hồi mang bánh bao hấp trở lại.

Tiểu Phấn cười cười, hài lòng cúp điện thoại. Tinh thần mười phần vui vẻ, bắt đầu đá chân, luyện thanh.qư

Đường Gia dựa theo sai sử của Đoạn Lâm, đi tới salon nọ cắt tóc, lúc về quẹo vào mua bánh bao hấp, một đường che che về nhà. Mở cửa đổi dày, nhìn thấy đôi mắt trông mong của Phấn tham ăn, Đường Gia âm hiểm cười, bóc da bánh bao cho cậu, còn phần nhân thì anh thả vào miệng.

Tiểu Phấn cầm mảnh vỏ bánh bao không dính tí dầu mỡ thịt thà nào, tức giận không thôi.

Đường Gia nói: “Em ăn đi, nhanh lên! Chê ít à? Ha ha, tiêu chảy không được ăn dầu mỡ nhé, em không thể ăn đâu, ăn lại ốm tiếp đấy, hiểu không, haha!” Nói xong lại đưa bánh lên miệng, khẽ cắn một miếng, nóng đến Đường Gia nhếch miệng.

Tiểu Phấn ăn xong vỏ bánh, xoa bụng đứng lên trên mặt bàn xem bánh bao, vừa ngẩng đầu xem anh ăn, ánh mắt kia mới ai oán làm sao, lúc này mới lấy được một ít bánh có nhân. Tiểu Phấn ăn từ từ từng miếng nhỏ, không nỡ một miếng ăn trọn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bình luận tình huống vòng loại.

“Đúng rồi, Lý Tư cũng tới nha!”

“A, phải không? Anh không có chú ý, ý xong liền đi ra.”

Liếm sạch dầu dính trên đầu ngón tay, Tiểu Phấn ngẩng đầu nhướng mày nói: “Anh ấy hát khó nghe như vậy này.” Cậu đứng lên trên bàn liều mạng lắc đầu, giống y như gà mái bị trúng gió.

Đường Gia vội vàng đè lấy vai cậu: “Phấn ngoan, đừng lắc, nhỡ chóng mặt thì sao? Chậc, công lực bắt chước của em lại thăng tiến rồi.”

Chậc lưỡi hít hà, từ khi có TV, năng lực bắt chước của Tiểu Phấn đột nhiên tăng mạnh, thường xuyên lấy lòng chạy tới trước mặt Đường Gia, biểu diễn những gì vừa học được, rất nhiều là hí khúc, có một lần biểu diễn qua ca khúc cổ đại, không ra ngô ra khoai gì cả, thiếu chút nữa khiến Đường Gia vui chết.

Ở trong tiếng cười, mệt mỏi cùng phiền não liền biến mất.

Sau vòng sơ tuyển, vẫn có vài trăm người được giữ lại, sau một tầng lựa chọn cùng PK, người xem bỏ phiếu, bình chọn tại hiện trường, lực ảnh hưởng tranh tài càng lúc càng lớn. Ngoài đường, khắp phố đều là đám người đi bỏ phiếu. Hơn nửa tháng trôi qua, khi Đường Gia đi ra ngoài mua cơm, thỉnh thoảng sẽ có người chỉ vào anh kêu lớn, xông lên nói chuyện chụp ảnh. Anh dựa theo Đoạn Lâm dạy, cong khóe môi cười nhẹ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cám ơn mọi người khích lệ. Vừa nghiêng đầu, Đường Gia lè lưỡi, che hộp cơm trong ngực, vội vàng chạy trốn như điên.

Cuộc thi ngày càng khốc liệt, số người được ở lại càng ngày càng ít.

Mỗi vòng lại loại ra một số người, Đường Gia nhìn hơn hai chục người còn lại trong phòng tập nhảy, cơ hồ muốn phát điên, còn như vậy tiếp tục thì tới năm tháng nào a! Ba ngày trước bắt đầu tập trung huấn luyện, anh vào ở trong ký túc xá, Phấn bảo bối ở trong nhà đã không được chăm sóc ba ngày rồi.

Thay vì nói là ca sĩ tranh thài, không bằng nói là tiết mục tiêu khiển đi. Vũ đạo, thanh nhạc cùng khiến thức âm nhạc cổ kim, đệt, Đường Gia mắng trong lòng, đây không phải là toàn năng sao, đặt ở cổ đại có khi còn khó hơn là chọn phò mã đó.

Anh bò dậy khỏi sàn nhà, lắc lắc mồ hôi, lại một lần điên cuồng nhảy theo điệu jive.

Giáo viên vũ đạo nói như thế này: “Lúc tranh tài cậu biểu hiện không tồi, ở trên phương diện hình tượng luôn đi theo hướng cường tráng, lãnh khốc, lần này hãy để cho mọi người nhìn thấy nhiệt tình của câu đi, nhảy jive là vũ đạo đầy sức sống, cậu cần đem mị lực của mình ra, phải nhớ, đây là lúc kẻ địch đang thử vũ đạo của nhau, cậu phải biểu hiện kích tình bắn ra tứ phía, Đường Gia, cậu có thể làm được.”

Giáo viên vũ đạo vừa nói kéo tay của anh ra. Bữa này mệt, nhảy xong một khúc, Đường Gia thiếu chút nữa tắt thở, tựa vào bên cạnh cửa thở dốc. Anh nhìn lại xem các anh em người thì đang nhảy rumba xinh đẹp, kẻ đứng đè chân ép dẻo một bên, không ngừng hâm mộ.

Đệt, Đường Gia mắng, làm sao lại xui xẻo phải nhảy cái điệu này cơ chứ!

Giáo viên vũ đạo nhướng mày đi tới, bảo anh thả lỏng, chân tay đừng có cứng ngắc nữa, Đường Gia gật đầu đồng ý, đàng hoàng nhảy mấy lần vẫn không thể thư thái được. Một động tác cuối cùng, vốn nên là Đường Gia ôm Tiểu Mỹ xoay nửa vòng, nhưng đến trước động tác này, theo bản năng anh sẽ lùi một bước, đến lúc cuối liền chậm một chút so với nhạc. Giáo viên tức giận, kéo tay Đường Gia đứng bên cạnh Tiểu Mỹ, mang anh xoay mấy vòng vẫn là như thế.

Nhìn Tiểu Mỹ, lại nhìn giáo viên, Đường Gia bất đắc dĩ buông tay: “Không được, cứ như vậy đi!”

“Động tác cũng quen thuộc, mặc dù đây là tiết mục giải trí không cần cậu phải thành thạo giống như vũ công chuyên nghiệp nhưng vẫn phải cố gắng hết sức cho tôi, về nhà thử luyện thêm mấy lần đi, tìm cảm giác, ngày mai sẽ lên biểu diễn, đừng làm tôi thất vọng!”

Đường Gia chỉ vào tiểu tử ở xa đang ôm một cô gái từ từ lay động: “Thầy à, thầy đánh giá em cao quá rồi, sao thầy không cho em nhảy điệu kia cơ chứ?”

Giáo viên cười lạnh, hắn thậm chí bắt đầu nghi ngờ tính hướng của Đường Gia, phải ôm con gái nhảy nên chân tay co cóng như thế phải không!

“Cậu bây giờ còn muốn nhảy rumba?” Hắn vỗ vỗ vai Đường Gia: “Lúc trước cậu biểu hiện rất tốt, nắm chắc được độ mạnh yếu, tiết tất, sao lại không kiên trì tới cuối? Tới đây, như vậy, ôm.”

Cứ như vậy, động tác của Đường Gia cũng dần lưu loát, cười nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: “Tôi phải xem chừng cậu, điệu nảy này chính là Đoạn Lâm đặc biệt chuẩn bị cho cậu, nhảy tốt liền có thể vùng lên, nhảy không tốt, hừ hừ, cậu tự nghĩ đi!”

Đường Gia sửng sốt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đoạn Lâm!!!”

Buổi tối luyện tới hơn chín giờ, cô bạn nhảy phải về, Đường Gia không kịp thay quần áo liền cầm ví tiền ra ngoài, vừa gặp được Lý Tư cùng Hầu Tử từ phòng bên cạnh ra, chào hỏi một tiếng. Hầu Tử xoẹt một tiếng, kéo Lý Tư về ký túc xá, căn bản không phản ứng với anh, Lý Tư quay đầu nhìn anh một cái, ánh mắt có chút phức tạp, cũng không chào hỏi.

Đường Gia lau mồ hôi trán, nhún vai đi, anh phải nắm chặt thời gian, chạy về xem Tiểu Phấn một chút.

Tối hôm đó, Tiểu Phấn gặm nửa cái lòng đỏ trứng gà, đang xem hí khúc lúc mười giờ trên đài – côn khúc “Tỳ bà ký”, cậu đứng trên bàn cơm, hát theo Triệu Ngũ Nương trên TV.

Như si như say.

Côn khúc này khá giống như sư phụ từng dạy nhưng cũng có nhiều điểm khác về động tác hay giọng hát độc thoại. Cậu chăm chú nhìn TV, thấy chỗ khác biệt liền tập theo.

Triệu Ngũ Nương mặc áo bào trắng thanh lịch cùng trang sức đơn giản, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, Tiểu Phấn si ngốc đi về phía trước, muốn sờ vào Ngũ nương trên TV, nếu có một ngày, cậu có thể mặc vào quần áo xinh đẹp như vậy, đứng ở trên đài biểu diễn thật lớn mà ca hát, như vậy thì thật tốt.

“Tiểu Phấn…” Đường Gia kêu lên, vứt túi, nhào qua đón được cậu, bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi anh mở cửa, nhìn thấy Tiểu Phấn đang đứng trên bàn giống như cương thi, đưa cánh tay đi về phía trước, trực tiếp té khỏi bàn.

Đường Gia đỡ trán, ôm Tiểu Phấn bò dậy, lay lay rồi đặt cậu xuống mắng một trận. Tiểu Phấn đứng ở một bên chân anh, cúi đầu không nói lời nào.

Đường Gia thở một hơi, “Sau này không cho đứng trên bàn xem TV nữa!”

Tiểu Phấn ngẩng đầu, kéo ống quần anh rồi tặng một nụ cười như hoa nở. Đường Gia liền không thể giận được nữa, nghiêm mặt bắt đầu thu dọn thức ăn rơi vãi trên mặt đất, Tiểu Phấn lấy lòng anh, chui vào dưới sàng đẩy vò thịt bò về phía trước, vò lăn qua đụng phải mông Đường Gia.

Đường Gia quay đầu nhìn, chọc chọc cái ót cậu: “Em a em a…” Tiểu Phấn cười khúc khích, kéo áo anh nhảy lên người, cưỡi trên cổ anh làm nũng ca hát.

Cậu hỏi Đường Gia đi thi vui không, so với mấy hôm trước thì thế nào.

Đường Gia vẻ mặt đau khổ, nói khổ a, thật cmn khổ, phải nhảy điệu jive. Tiểu Phấn hỏi jive là cái gì, Đường Gia hứng thú, giơ hai tay nhấc Tiểu Phấn lên bàn.

“Nhìn anh nhảy nè!” Đường Gia ném giầy, đi chân đất trong phòng, miệng hô nhịp phách.

Tiểu Phấn cười ha ha, học bộ dáng của anh, nói như vậy giống như phát bệnh thần kinh.

Đường Gia nhướng mày, lướt trên mặt đất, bày ra tư thế của MJ hỏi: “Làm sao có thể giống anh ấy, như thế này thì sao? Nhìn, có phải thấy anh rất đẹp trai không? Ha ha!”

Rốt cục không cần giả thần giả quỷ ra vẻ mê hoạch, không cần cau có mặt làm ra vẻ lãnh khốc, Đường Gia suong sướng nhếch miệng cười to.

Anh tiến lên một bước, dắt Tiểu Phấn cùng nhau khiêu vũ.

“Tới a, học, đá chân trái, chân phải, đát đát, tốt, lại đến a! Đát đát, Phấn thông minh, lại đến lại đến!”

Tiểu Phấn học rất nhanh, cậu và Đường Gia nắm tay, tay nhỏ bé được bao bọc trong bàn tay to, nhảy điệu jive.

Phần cuối cùng, Đường Gia nhấc Tiểu Phấn lên, tay trái ôm vào ngực, quỳ một chân lên đất, mở rộng tay phải, lưu loát bày ra tư thế kết thúc.

Đường Gia hỏi đẹp trai không.

Tiểu Phấn ôm tay anh cười, nói rất kỳ quái, không đẹp trai chút nào cả, nhưng mà rất vui vẻ.

Chơi vui?

Đường Gia trợn mắt trừng cậu, đặt cậu lên bàn, cởi bỏ áo cộc đầy mồ hôi: “Tới, anh đẹp trai đây khuynh tình diễn dịch, dâng lên khúc jive độc nhất vô nhị, lady and gentleman, à, không có lady, chỉ có gentleman nhỏ, chú ý nhìn a! Ready, go…”

Khom lưng, cúi chào…

Khúc jive nhiệt tình khoan khoái, kích tình bắn ra tứ phía, giẫm chân tại chỗ, nhảy lên, xoay tròn…

Lần này Đường Gia, nhảy say mê.

Phòng nhỏ yên tĩnh, anh đi chân đất, thân thể bay lên theo tiết tấu mang theo độ mạnh yếu.

Tùy ý tiêu sái ngẩng đầu lên, mái tóc ngắn ẩm ướt mồ hôi dính tại thái dương che đi một mảnh đầu bị tím, đó chính là lúc vừa vào cửa đỡ Tiểu Phấn bị đụng vào bàn. Đường Gia híp mắt cười khẽ, thỉnh thoảng xoay người, ánh mắt liếc chéo về phía Tiểu Phấn.

Đường Gia xấu xa, chọn khóe mắt cười khẽ.

Tráng kiện, lãng mạn, hào sảng…

Đây là Đường Gia mà Tiểu Phấn chưa từng thấy qua.

Một khúc nhảy hoàn thành, Đường Gia thở hổn hển đi tới góc tường, kéo cửa tủ lạnh ra lấy nước khoáng, uống mấy ngụm xong lại đổ lên đầu, vẩy mồ hôi ra theo ngực chảy xuống, giọt nước lăn trên sàn nhà, lốm đa lốm đốm. Đường Gia thoải mái thở dài một cái, nằm trên sàn nhà.

“Phấn à, tới đây đấm lưng cho anh!”

Tiểu Phấn nhẹ nhàng vâng, vào wc lấy khăn lông che lên mặt Đường Gia.

“Thanks, Phấn ngoan ngoãn.” Đường Gia xoay người, gục mặt trên đất.

Tiểu Phấn đến gần, vươn tay nhỏ bé vuốt vuốt lưng Đường Gia rồi lùi về giống như điện giật, ngẩn ra, tức giận vỗ Đường Gia một cái: “Một thân mồ hôi thối chết đi được, lại còn dính nữa, đáng ghét!”

Đường Gia ai u một tiếng, cầm lấy khăn lông mò mẫm lau mặt, tiện tay quăng khăn đi, “Phấn đại nhân, em lấy đâu ra sức lớn vậy, nhẹ chút a, không phải chỉ là chút mồ hôi thôi sao, mau đấm lưng cho anh!” anh kéo vật nhỏ qua, chọt một cái vào ót cậu.

Tiểu Phấn bất đắc dĩ nhận khăn lông, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ bò lên lưng Đường Gia, quì xuống cẩn thận lau khô mồ hôi cho anh, lúc này mới bắt đầu đấm lưng.

Đường Gia thoải mái hừ hừ, không qua mấy phút liền khò khò.

Gần đây luyện nhảy nhiều, Đường Gia té ngã không ít, trên người có vài chỗ bầm tím, Tiểu Phấn cẩn thận giúp anh xoa bóp, làm một hồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài, đã hơn nửa tiếng trôi qua, hai tay mệt tới đau nhức.

Tiểu Phấn từ từ duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc chọc Đường Gia, thấy anh không động liền cẩn thận cúi người, dán lên lưng anh.

Uhm, thối, thật là thối, Đường Cầu người đầy mồ hôi bẩn chết đi được.

Cậu mím môi, len lén cười.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

4 thoughts on “Toàn bản hý 25

  1. Đồng trống trơn => what does it means?

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s