Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 21

39 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

Thấy Ngạn nhi post xong c20 mọi người kêu ghê gào vật vã tội nàng ấy quá nên ta làm nhanh c21 cho các nàng đây :v

thấy siêng năng không😀 Công chính thức lên sàn nhé

Hãy đến và khen ta đi ~~~ hí hí

thiên tầng tô

Chương hai mươi mốt

Bánh ngàn tầng

Đường Việt nhận xe trong tay Triệu Thanh Chi, nhìn nhóc kích động chạy tới phía nam nhân kia.

Cho đến lúc tới gần, Đường Việt mới giật mình phát hiện, di, nam nhân này không phải là người mà y đụng phải ở trên trấn sao?

“Tại sao là ngươi?”

Nam nhân nghe vậy trong mắt liền có chút kinh ngạc, có điều vẫn cười nhẹ hỏi: “Ngươi không nhớ ta?”

Bản thân những lời này rất có vấn đề, nhưng Đường Việt lại không mảy may phát hiện ra, “Ta nhớ ngươi a, ngươi không phải là người ta đụng phải lần trước sao? Lần đó đi vội quá nên còn chưa kịp giải thích với ngươi.”

Nam nhân có chút không hiểu nhìn y một cái, “Thật à? Không sao.”

Tuy rằng có người lạ đến nhà nhưng nếu Triệu Thanh Chi gọi nam nhân này là cậu thì hẳn sẽ không phải là người xấu, gia thế của Triệu Thanh Chi Đường Việt cũng biết, cho nên tự nhiên cũng biết nam nhân này không phải là gia thế bình thường, nhưng y không muốn nịnh bợ người ta, cũng không muốn có quan hệ gì với họ, liền không để trong lòng, nghĩ rằng chắc là cũng đến để tìm Triệu Thanh Chi mà thôi.

Đường Việt mở cổng ra để mọi người vào sân, bản thân y liền quay vào phòng bếp chuẩn bị.

Lúc xay gạo Đường Việt mới nhớ tới, hôm nay chắc chưa làm được mễ da, nước bột gạo mới xay, phải để một đêm mới lắng xuống, bỏ lớp nước ở phía trên đi, bột gạo ở phía dưới mới mang đi làm mễ da được.

Trong sân có một cái bàn, có nhiều ghế dựa như vậy nhưng cũng chỉ có ba người ngồi mà thôi, Tần Diệc Viêm cùng Triệu Thanh Chi ngồi đối diện, Hổ Nữu ngồi một bên nhìn Đường Tâm, thỉnh thoảng liếc về bên này một cái.

Triệu Thanh Chi ngay cả lão cha mình còn không sợ, không biết vì sao lại có chút sợ người cậu thường xuyên tươi cười này, nhóc đại khái cũng không biết, cậu là đến đón mình về nhà, nhưng thật sự là không nỡ đi a.

“Không muốn về?”

Tiểu công tử thành thực gật đầu.

Tần Diệc Viêm uống một ngụm nước, không biết trong nước thả cái gì, hơi chua lại mang theo vị ngọt mát, giữa hè như thế này đúng là giải khát rất tốt.

“Người này ngươi gặp được ở đâu?”

Triệu Thanh Chi kể mọi chuyền từ đầu tới cuối cho cậu mình nghe.

“Y sắp thành đầu bếp của ngươi?”

Triệu Thanh Chi lắc dầu, “Không phải, y ở nhà chăm con.”

“Con?” Tần Diệc Viêm cảm thấy hôm nay mình đúng là đã bị liên tiếp đả kích, “Y có con?”

Triệu Thanh Chi không biết cậu mình rốt cục là đang ngạc nhiên cái gì, “Bên kia kìa, chính là con của y.”

Tần Diệc Viêm lúc này mới dời tầm mắt về bánh bao nhỏ, cục thịt tròn vo Đường Tâm cảm giác có người đang nhìn tới mình liền nghiêng đầu nhìn qua, thấy đó là mỹ nhân liền nhếch mép cười, chỉ thiếu vẫy tay, ý muốn đòi bế.

Tần Diệc Viêm lại ngây ngẩn cả người, từ lúc hắn nhìn thấy nam nhân kia thì đã cảm thấy có chỗ nào không đúng, hiện tại lại càng cảm thấy sự việc vượt qua tưởng tượng.

“Y tên là gì?”

“Đường Tâm a.”

“Ta nói là nam nhân kia.”

Triệu Thanh Chi không biết vì sao cậu mình lại hứng thú với Đường Việt như vậy, có điều vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Y tên Đường Việt.”

Một lúc lâu Tần Diệc Viêm không nói gì thêm, nhấp một ngụm nước: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Chuyển chủ đề quá nhanh, tiểu công tử tỏ vẻ hoàn toàn không thể tiếp thu.

“Nhưng ta chưa ăn cơm mà…”

“Quý phủ có.”

“Bọn họ làm không ngon bằng y làm…”

“… Vậy ăn xong rồi về.”

Triệu Thanh Chi vui vẻ nhảy lên, “Vâng, ta đi xem y làm cái gì.”

Để lại Tần Diệc Viêm ngồi ở sân, Hổ Nữu dù còn nhỏ cũng cảm thấy không khí có chút không đúng, đứng lên muốn đẩy Đường Tâm vào bếp, ai ngờ Đường Tâm vẫn luôn nhìn Tần Diệc Viêm hoa chân múa tay vui vẻ, không có nửa điểm sợ người lạ muốn đi.

Đường Việt tỏ ra cũng rất ngạc nhiên, nếu đổi lại là người khác thì có lẽ bánh bao nhỏ đã không thèm nhìn tới lần thứ hai.

“Các ngươi muốn về sao? Trời đã tối rồi, không bằng ở qua một đêm rồi về.” Tuy rằng khả năng không đủ chỗ, Đường Việt nhìn nhìn một đám người.

“Được, vậy làm phiền ngươi.”

Nam nhân cười đồng ý, Đường Việt lại ngây ngẩn cả người, tuy rằng y nói cũng không phải là lời khách sáo, nhưng mà tốt xấu cũng từ chối một chút đã a, sao đồng ý nhanh thế.

Làm cơm xong, Đường Việt gọi một nhà Lý Thiết Trụ cùng Lý Thẩm sang đây, một nồi cơm gạo mới thơm nức, đang mùa màng mà, ăn uống xa xỉ như tết nhất đến nơi vậy.

Nhìn thấy trong sân có nhiều người lạ như vậy nên mấy người đều thấy không tiện lắm, tuy rằng biết đó là thân thích của Triệu Thanh Chi nhưng khí thế của nam nhân này dù cười cũng khiến người ta phải câu nệ, ngoài Đường Việt cùng mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện, những người khác sau khi chào hỏi Tần Diệc Viêm thì liền hoàn toàn không nói nữa, trên bàn cơm yên tĩnh không ít.

Cơm nước xong, Lý Thẩm giúp Đường Việt thu dọn, hỏi những người này bao giờ đi, Đường Việt nói là chỉ tới đón Triệu Thanh Chi, ngày mai sẽ đi. Lý Thẩm nhẹ thở ra, những người này thoạt nhìn đã thấy không phải là dễ ở chung, nếu không có quan hệ gì với Đường Việt thì vẫn nên là giao thiệp ít một chút.

Đường Việt đồng ý, trong lòng lại tự nghĩ, lần này Triệu Thanh Chi về chắc sẽ không quay lại, bọn họ sau này làm gì có cơ hội gặp lại, cũng liền không để những lời Lý Thẩm ở trong lòng.

Buổi tối thêm ra tận mười người, việc chia phòng liền không thể không suy xét.

Đường Việt đương nhiên là vẫn ngủ trong phòng mình, ngoài ra còn mấy phòng nữa, nhưng giường thì không có nhiều như vậy, chỉ còn một chiếc giường gỗ trong phòng Triệu Thanh Chi, Tần Diệc Viêm đương nhiên là sẽ ngủ cùng với nhóc, nghe được quyết định này, Triệu Thanh Chi ai oán nhìn Đường Việt liếc mắt một cái, giống như oán giận vì sao nhà y lại chỉ có hai cái giường.

Những phòng không có giường thì nằm ngoài phạm vi suy xét của Đường Việt, dù sao cũng không phải là hạ nhân của y.

Sáng ra Đường Việt dạy sớm chưa từng thấy, không hiểu vì sao tối hôm qua y lăn qua lộn lại mơ rất nhiều, nhưng tỉnh dậy thì lại chẳng nhớ gì.

Lúc tỉnh trời mới tờ mờ sáng, cửa phòng đối diện còn chưa mở ra, Đường Việt liền đứng dậy đi vào bếp, thừa dịp bánh bao chưa tỉnh lại liền nhanh chóng làm đồ ăn sáng, nhưng mà hôm qua dù đã xay nhiều gạo như thế, nhất định vẫn không đủ cho ngần ấy người ăn, giờ làm gì cũng phiền toái, vậy thì làm bánh ngàn tầng đi.

Nhà nông quanh năm rất ít ăn dầu cải, phần lớn là mua mỡ heo về rán lấy mỡ, nhưng Đường Việt biết, mỡ heo tuy rằng rán lên rất thơm nhưng ăn lâu dài sẽ không tốt cho sức khỏe, vì thế trong nhà y liền dùng dầu cải là chính.

Thế nhưng làm bánh ngàn tầng lại phải dùng nhiều mỡ heo.

Đường Việt vén tay áo rửa sạch mặt, bắt đầu làm mỳ.

Mỳ để làm mễ da, một phần khác để làm bánh dầu.

Mặt bánh dùng mỡ nóng tạt vào, thêm chút muối ăn, bột tần bì, để nguội rồi nhào thành phôi bánh, cán mỏng, xắt sợi, cuộn xung quanh bánh rồi thả vào chảo dầu sôi. Da bánh chậm rãi trở nên vàng óng ánh, dầu bên trong bắt đầu tan ra. Cắn một miếng đều là vị giòn tan của bánh cùng mùi thơm của mỡ.

Đường Việt càng làm thì mùi thơm lại càng phát ra, từ trong phòng bay ra ngoài, Triệu Thanh Chi vốn đang ngủ say đột nhiên ngửi được, xoay người tỉnh.

Tần Diệc Viêm cũng bị nhóc đánh thức, sắc mặt liền có chút không tốt, Triệu Thanh Chi nhìn thấy liền ngại ngùng, chỉ chỉ ra ngoài cửa, “Cậu, người ngửi đi.”

Mùi thơm trong không khí thật là hấp dẫn, khiến bụng hai người liền có chút nhộn nhạo.

So với Triệu Thanh Chi, Tần Diệc Viêm nhanh chóng mặc quần áo tử tế, vứt bỏ cháu mình đi ra ngoài trước.

Đừng có mà trưng cái mặt thối ra giành ăn với mình a.

Chỉ có Triệu Thanh Chi biết, người cậu vẻ đường hoàng đứng đắn này của mình, kỳ thật bên trong giống y như nhóc, đối với đồ ngon đều có đam mê khó hiểu, chẳng qua là nhóc thì bị mọi người đều biết, còn cậu nhóc thì che giấu thật tốt mà thôi.

Tần Diệc Viêm đi vào phòng bếp liền thấy nam nhân vừa vớt bánh ra khỏi nồi, bánh ngô vàng óng ánh vừa động liền rớt ra vụn bánh, vừa nhìn đã biết là có bao nhiêu giòn ngon.

Nam nhân cũng không chú ý tới hắn tiến vào, còn đang hết sức chăm chú nhìn vào nồi, Tần Diệc Viêm chuyển tầm mắt nhìn lên mặt nam nhân, không hề giống như trong trí nhớ của hắn, có điều cũng không đến nỗi không nhận ra, huống chi…

Đường Việt chợt nhìn thấy có người đứng phía sau mình, sợ hãi nhảy dựng lên, không rên một tiếng đứng đằng sau người ta thế này là cái thói gì thế hả!

Tần Diệc Viêm bị bộ dáng này của Đường Việt đánh gãy suy nghĩ, có chút buồn cười hỏi: “Dọa ngươi à?”

Đường Việt rất muốn lườm một cái xem thường, ngươi nói xem.

“Ta ngửi được mùi.”

Đường Việt xé một miếng đưa cho hắn, quên béng mất vừa rồi định nói gì, “Ngươi nếm thử.”

Đường Việt vốn là muốn đưa cho hắn tự cầm ăn, ai ngờ hắn căn bản là không giơ tay ra, nâng tay y lên đưa bánh vào miệng, ăn xong còn cố ý chớp đôi mắt với hàng mi thật dài: “Tay chưa rửa nên bẩn lắm.”

Thế thì đừng ăn nữa a, huống chi suốt ngày đều không phải làm gì có người hậu hạ, tay làm sao mà bẩn!

Đường Việt một bên oán thầm, một bên mặt không đổi sắc rụt tay về lau lau vào lưng áo.

Động tác nhỏ của Đường Việt bị nam nhân nhìn ở trong mắt, ý cười càng sâu, cho dù mặt mũi giống nhau như đúc nhưng chính y lại có một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

39 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 21

  1. Lưu manh, vừa đc ăn bánh vừa đc ăn đậu hủ, ââaa, iem cũng muốn đc lưu manh

  2. Truyện xưa kể rằng có 1 bạn thích phải anh nhà giàu, mà người ta coi như ko khí, quyết định làm 1 vố đc ăn cả ngã về ko, ai ngờ anh công ăn xong ko thèm nhận, thế là bạn ấy đành vác bụng bỏ đi, đang sinh đc nửa đường thì teo để em thụ thế vào =))))

      • Ko có, kinh nghiệm từ nhiều bộ truyện đó mà, thật ra tui nghĩ 1 hướng khác nữa cơ, là nguyên thân ko thích anh công mà bị ng ta chuốc thuốc nên mới có thai. Mà tui thấy cái khả năng này thấp quá đi, tại anh công sau khi gặp lại em thụ biểu hiện rõ quá mà =))))

      • chưa đọc mà nàng đoán chuẩn quá đê
        đi làm conan được rồi đấy :v

      • Haha, quá khen, thể loại mỹ thực tui đọc qt ko hiểu nên đành bày nước trà ký hạt dưa đợi các thuyết thư tiên sinh post lên cho tui đọc vậy =))))

  3. Ây dà, truyện hay quá, cảm ơn các bạn nhiều…
    Thiệt tò mò về chuyện xưa mà

  4. chào bạn, làm follower thầm lặng mãi ngại quá đê, rất thích phong cách edit của bạn, cố lên nha. mà mình thấy bánh bao là con của a công và Đường Việt nguyên bản chớ, nên bảo song khiết cũng không đúng lắm, mình nghĩ thụ khiết thì đúng hơn ah :3

  5. Mà s a công biết là con mình v ss ?? =w=

  6. Anh này không biết mình có con luôn !

  7. Ta ko khen nàng nhưng ta yêu nàng nà😀

  8. Hừ, nhớ ngta mà k nhận trách nhiệm.
    Cầu cho Đường Việt có trí nhớ cũ, quần anh công một trận hả giận.

    • Đường Việt giờ là 1 người hoàn toàn khác rồi a nàng =)) nên ko thể biết được tr trước kia nữa đâu
      cơ mà chuyện xưa cũng khúc triết a, chưa thể đổ tội ngay cho công được hehe

  9. Gửi mấy thím nghìn nụ hôn *cưỡng hôn*……..

  10. Ầy vậy lợi cho anh công quá đi 😠 Đường Việt vừa sinh con lại nuôi cực khổ bỗng nhiên nhảy ra nhận vợ nhận con vậy tui hông có chịu đâu😡ít nhất phải quần một trận cho hả hê 😤 mới OK !!!

  11. Cô Ngạn nhanh là cả nhà nhanh hẳn =))))

  12. Chưa gì đã lưu manh rồi, kaka

  13. Hôm nay thấy chương mới mừng quá trời ^O^

  14. Gặp nhau nhẹ nhàng vậy :3 cứ tưởng phải có sét đánh ầm ầm :3

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s