Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 20

20 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

2013060441439345

☆ Chương 20

Mễ da* chính tông

(món này là bột gạo hấp rồi cắt thành sợi, giống mì, nên ta gọi là mì bột gạo)

Triệu Thanh Chi ở nơi đây lại ngốc đến dễ chịu, ăn ngon uống ngon ngược lại vui quên nước Thục, một chút cũng không như Đường Việt nghĩ lúc trước không ở nổi, cũng không còn bộ dáng cố gắng vờ nghiêm trang chững chạc lúc đầu mới tới, mỗi ngày theo sau Đường Việt lên núi xuống nước một chút cũng không thấy vất vả.

Triệu gia thì lại nổ tung nồi rồi, Triệu Thanh Chi mới vừa được giải lệnh cấm liền rời nhà trốn đi, đi rồi không nói còn lệnh gia đinh người hầu đều trở về, qua chưa được vài ngày ngay cả Lê Hoa cũng bị đuổi trở lại.

Triệu lão gia tử lúc mới bắt đầu còn mắt nhắm mắt mở, sau đó thì chờ đến mất cả kiên nhẫn mà vật nhỏ này vẫn không trở về, nhà ông chỉ có một viên độc đinh* này, nếu thật xảy ra chuyện gì, còn không nháo đến lật trời đất, vì thế gọi gia đinh đi cùng nhóc ngày đó tới hỏi cho rõ ràng, thế mới biết vật nhỏ này nhưng vì một đầu bếp, đến một thôn nhỏ trên núi cách thị trấn này mấy chục dặm. (*con duy nhất)

Người làm lão cha tự nhiên sẽ hiểu rõ nhất đứa con trai này, cái chấp niệm nhỏ này của Triệu Thanh Chi đối với ăn uống, không ai rõ hơn Triệu lão gia tử, cái này không đổi được cũng chỉ có thể tùy theo nhóc thôi, nếu thích ăn cũng liền vì nhóc tìm đầu bếp tốt nhất biến đổi đa dạng nấu cho nhóc ăn ở nhà, vậy mà nhóc còn không hài lòng còn muốn vì một đầu bếp rời nhà trốn đi, Triệu lão gia tử vẫn luôn dung túng nhóc cũng có chút giận không nhịn được.

“Đi, tóm tiểu tử thối kia về cho ta.”

Một đám gia đinh lĩnh mệnh, quay đầu liền ra ngoài, vừa lúc gặp phải một người bước qua cửa tiến vào.

Gia đinh nhanh chóng khom người, “Tần thiếu gia.”

“Vội vội vàng vàng như vậy là muốn đi đâu nhi?”

“Lão gia bảo chúng ta thỉnh tiểu công tử trở về.”

Nam nhân một thân gấm vóc khoanh tay đứng, “Tiểu tử Thanh Chi này lại chạy đi đâu rồi?”

“Lý gia thôn cách đây mấy chục dặm.”

“Đi chỗ đó làm gì?”

“Vì một đầu bếp.”

“A?” Nam nhân vung tay áo lên, “Ta đi cùng các ngươi.”

Bên này mấy người Đường Việt đang bận tối mày tối mặt.

Nếu nói tới vài ngày này có thể bận cái gì, có lẽ người trồng qua ruộng đồng đều biết, hạ tuần tháng bảy, chính là mùa lúa nước chín muồi, nơi này ruộng đồng nằm phía nam, nguồn nước đầy đủ, gieo trồng lúa nước rất nhiều, ruộng nhà Đường Việt khá cằn cỗi, không trồng được lúa nước, nhưng nhà Lý Thiết Trụ và nhà Lý Thẩm đều trồng không ít, thu gặt lúa nước không giống như lúa mì, nhất định phải cần người đi thu gặt, nhưng ở triều đại này ngay cả lúa mì cũng phải do người đến thu gặt mới được.

Đường Việt tự nhiên cũng ở trong số người được chọn để thu lúa nước, vốn đám người Lý Thẩm cũng không có gọi y, vì y mang theo Đường Tâm cũng không thuận tiện, lại cũng không có kinh nghiệm làm việc gì, nên an bài y nấu cơm cho mọi người, nhưng Đường Việt nhìn mọi người đều đang làm, bao gồm Thúy Sinh mới mười mấy tuổi cũng ở dưới ruộng nước cúi người làm hăng say, muốn y đứng một bên đợi mà không làm gì cho đến lúc nấu cơm mới giúp một chút quả thực có chút ngại ngùng.

Đường Việt kiên trì muốn làm, mọi người cũng tùy y, cho y một cái liềm gặt, cùng y làm, chỉ là tất cả mọi người đều sẽ vô thức chú ý trông nom y, chỉ chừa một phần ruộng nhỏ cho y làm.

Bị coi thường Đường Việt biểu thị thế này 囧 囧, cho dù y không biết cũng có thể học a, không cần đều xem y là tiểu hài tử đi, Thúy Sinh cũng làm nhiều hơn y.

Nhưng lúa nước này quả thật không phải dễ thu như vậy, khiến người ta sợ hãi là bên trong nước có mã hoàng.

Hiện đại gọi thứ này bằng tên khoa học là đỉa, là một sinh vật cùng loài với giun nhưng hung tàn hơn giun nhiều, ngày thường chỉ sống trong nước, nhưng hễ có vật còn sống tiến vào trong nước sẽ bám hút lên thân, dựa vào hút máu để sống, hơn nữa nếu bị mã hoàng hút bám vào trên người, ngàn vạn lần không thể dùng tay kéo, ngươi càng kéo nó càng chui sâu hơn, dù sao Đường Việt cảm thấy đây quả thực là sinh vật khủng bố nhất là được rồi.

Nhưng bọn hắn cũng có một cách rất phổ biến để đối phó nó.

Lấy rơm rạ khô làm thành dạng ô xòe cắm ở trong nước nhóm đốt lên, mã hoàng là động vật máu lạnh, có cảm ứng rõ ràng với nhiệt độ sẽ bơi qua đó, một phương pháp này đã đủ để đối phó phần lớn mã hoàng.

Nếu thật sự bất hạnh bị hút máu, cũng chỉ có thể từ hướng nó hút máu dùng sức vỗ mạnh, nó sẽ tự mình chui ra.

Đường Việt chính là người không thể nào may mắn kia, vẻn vẹn chỉ trong chốc lát, Đường Việt đã bị ba con mã hoàng lâm hạnh qua.

Thúy Sinh là người đầu tiên nhìn không được, “Việt ca ca, nếu không ngươi vẫn là về trước đi, còn không nhiều lắm, chúng ta sẽ làm xong rất nhanh.”

Đường Việt há lớn miệng, rõ ràng còn lại tới mấy miếng ruộng lớn.

Lý Thiết Trụ cũng lên tiếng, “Phải a, chúng ta đều làm rất nhanh thôi.”

Loại ngày mùa thu hoạch như vầy, Tráng Sinh cũng vội vã quay về, lúc này cũng ngẩng đầu lên hàm hậu cười, “Phải a, Việt tể ngươi liền nghe mọi người về trước đi.”

Lý Thẩm cũng muốn nói gì đó bị Đường Việt cắt ngang, được a, này xem như toàn bộ phiếu thông qua.

Đường Việt nhìn nhìn chút lúa nước bản thân tốn thời gian nửa ngày mới gặt được, bàn tay ngược lại đã đau rát nhức nhối, bỏ đi, xem ra y lưu lại cũng không giúp được bao nhiêu việc, vẫn là trở về nấu cơm ngon cho bọn họ đi.

Đường Việt vừa đi, phía sau đương nhiên sẽ thêm một chuỗi dài cái đuôi nhỏ.

Triệu Thanh Chi dắt Hổ Nữu, vừa đi vừa hỏi, “Hôm nay giữa trưa ăn món gì?”

Đường Việt phát hiện mình gần đây đã thăng chức làm đầu bếp toàn năng kiêm vú em, vì mấy cái miệng nhỏ nhắn này mỗi ngày làm đủ loại món ăn biến đổi đa dạng, rất nhiều món trước kia chỉ nhìn qua nghe qua cũng không có thực hành qua cũng được Đường Việt từng món từng món làm một lần.

Ví như hiện tại nhìn lúa nước mới ra lò này, Đường Việt vậy mà lại lập tức nghĩ đến một món ăn vặt rất nổi danh khác ở hiện đại, mì bột gạo.

Kỳ thật không phải cái gì cũng là càng mới mẻ càng ngon, tỷ như mì bột gạo, mì bột gạo ngon nhất phải mềm và dai nhất định cần phải dùng gạo cũ trên hai năm dưới bốn năm, ba năm là tốt nhất, dùng cối xay đá xay thành nước bột gạo, sau khi để lắng đọng lại rồi đổ đi lớp nước phía trên, còn lại là có thể nhóm lửa hấp thành mì bột gạo dẻo dai ăn ngon.

Đường Việt nhớ rõ bản thân lần đầu tiên ăn mì bột gạo là ngẫu nhiên cùng bạn bè đi lên thành phố, nơi đó dùng mì bột gạo như đặc sản, mì bột gạo địa phương đều làm mười phần ngon.

Một chén mì bột gạo ngon chẳng những gạo là chính yếu, dầu ớt cũng quan trọng, trong mì bột gạo chính tông không có dấm, chỉ có mùi thơm ngát của giá mầm cùng dầu ớt khai vị ngon miệng.

Đường Việt nghĩ nghĩ, gạo cũ ba năm chắc là không có rồi, nhưng trong thùng gạo ngược lại còn dư chút gạo năm trước, không nỡ ăn, hiện tại thu lấy gạo mới, lại đến thời điểm có thể ăn một bữa gạo ngon miệng sau cả năm thật vất vả, không bằng lấy gạo trong thùng xay chút tương gạo làm mì bột gạo ngon.

Đường Việt về nhà đem gạo đi ngâm, định bụng chờ sau vài canh giờ, cầm đi xay thành tương.

Cối xay đá Triệu Thanh Chi mang đến quá nhỏ, chỉ thích hợp xay chút vật nhỏ, muốn xay tương gạo, vậy phải đi xay ở nơi xay bột duy nhất trong thôn.

Nơi xay bột không phải sở hữu của riêng nhà ai, rất sớm đã có trong thôn, mọi người dùng chung, nhưng phần lớn thời gian là do một nhà làm đậu hũ dùng khá nhiều, bởi vậy nhà hắn hàng năm đều phải cho thôn một số tiền lớn, cho nên tuy không phải đồ riêng của ai, nhưng muốn dùng cối xay ở nơi xay bột này vẫn là phải chào hỏi một tiếng với người ta.

Đường Việt xách thùng gỗ mang theo ba cái đuôi nhỏ một đường đi đến nơi xay bột, gặp thoáng qua nhân mã vội vàng tới từ bên kia.

“Thím có ở đây không?”

Nơi xay bột cùng nhà làm đậu hũ cách cũng không xa, nhà này mỗi buổi chiều đều sẽ bắt đầu xay tương nấu tương, sau đó buổi tối cho vào khuôn, buổi sáng liền thức dậy sớm đi một đoạn đường rất xa đến thôn khác bán đậu hũ, nên thời điểm này hẳn là sẽ ở nhà.

Quả nhiên Đường Việt gõ vài cái lên cửa, cửa liền theo tiếng mở ra.

“Việt tể nhà Tú Cầm gia, sao vậy có chuyện gì sao?”

Đường Việt thả thùng gỗ trong tay xuống, “Thím, ta muốn xay chút tương gạo, cối xay hiện tại dùng được không?”

“Chúng ta vừa lúc dùng xong, nhưng vẫn chưa thu thập, ta thu thập một chút, ngươi dùng đi.”

Đường Việt ngăn lại phụ nhân, “Thím không cần thu thập, tự ta xử lý một chút là được rồi.”

Cối xay bằng đá là cối xay kiểu rất cũ, là cái loại đẩy bằng tay, đẩy liền “Cạch cạch” rung động, cũng rất tốn sức, nhưng cối xay nguyên thủy như vậy làm ra đồ ăn là thơm nhất, cho nên tốn chút sức lực cũng đáng giá.

Đường Việt đẩy tay xay, Triệu Thanh Chi liền giúp đỡ thêm gạo thêm nước, không bao nhiêu thời gian, non nửa thùng gạo liền biến thành hơn phân nửa thùng tương gạo.

Xay xong tương gạo, thu thập cối xay đá xong, Đường Việt ra ngoài phát hiện trời cũng đã tối.

Trên đường đụng phải một người không tính quen biết, vừa thấy là y, vội vàng vẫy tay hướng về y gọi, “Việt tể a, nhà ngươi có người đến, mau đi xem một chút đi.”

Lúc Đường Việt đến chỗ xay bột tất cả mọi người đều đang bận bịu, cũng không có mấy người nhìn thấy, thế nên cả đoàn người chờ đã nửa ngày ở cửa nhà Đường Việt, Đường Việt mới từ chỗ xay bột trở về.

Triệu Thanh Chi vốn đi phía sau đẩy Đường Tâm, lúc sắp về đến nhà xa xa đã nhìn thấy nam nhân ở bên trong đám người trước cổng nhà, lập tức tinh thần sáng láng chạy đi lên, “Cữu cữu!”

Cữu cữu? Đường Việt cũng ngẩng đầu, mơ hồ dưới ánh trăng, một khuôn mặt dường như đã từng quen biết đứng ở nơi cách y không xa, không biết có phải ảo giác hay không, Đường Việt luôn cảm thấy khuôn mặt kia hình như cũng đang nhìn y.

./.

Cối xay đá

30adcbef76094b369b6d104ea3cc7cd98c109d91

P/s: tối CN này ta post Thú nhân, cố gắng 2 chương (cho những bạn chờ lâu :P)

20 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 20

  1. Ngày còn bé, cứ mỗi lần mama làm bánh xèo, tráng mì là lại đc dắt đi xay bột ở đầu xóm, ta nói nhìn bột trắng mịn xay ra thích lắm, nhưng đưa ta làm là cối trên cối duới chệch nhau ngay, làm k đc chứ phá giỏi lắm 😂😂😂

  2. Mà nè ta góp ý nha nàng truyện này là Cổ trang ta thấy thay từ Cha thành Phụ thân. Từ nhóc thành Tiểu Tử nghe hay hơn
    Với lại cái đoạn “Đường việc bị đĩa Lâm hạnh đọc xong ta đơ luôn . ha ha

    • Ta nghĩ Đường Tâm còn 1 người cha nữa a, nên để dành cho anh công chữ phụ thân ih, mấy chương sau ta sẽ để tiểu tử:D
      Còn chữ nhóc ta dùng khi nhắc đến Triệu Thanh Chi, là thay cho chữ nó a. Để tiểu tử kỳ kỳ á nàng :v
      Thanks nàng góp ý :3❤

  3. *vổ bàn* thỉnh bóng Ngạn Nhi đang khúc hay sao cô cắt ngan vậy chẳng khác nào đang đổ xăng mà cúp điện hả!
    *lật bàn* thỉnh chương mới đê ê ê ê ê ê ê ê ê

    • *nhìn trời*
      Tác giả cắt đấy nàng, ko phải ta đâu :))))
      Gió đã post chương kế rồi đó😀
      Mọi người yêu gió hem nè ^^

      • Ta góp ý từ phụ thân là cho đoạn này nè: “Người làm lão cha tự nhiên sẽ hiểu rõ nhất đứa con trai này” đoạn này để phụ thân nghe hay hơn.
        Còn như nàng nói từ Nhóc để thay cho từ Nó thì theo ta đọc nhiều nhà khác thì nàng nên thay từ Nó ~ thành Hắn thì nó đậm chất cổ trang hơn bởi ta thấy trong bảng dịch của nàng có sử dụng Ngôi nhất xưng Là “Ta” và ngôi ngôi thứ 3 ngôi kể là “y”(cho Đường Việt) thì ta nghĩ ngôi kể cho các nhân vật khác cũng nên chọn là “Hắng” Hoặc “Y” đọc thích hơn ra chất cổ trang hơn
        ta vd:(Người làm [lão cha ~phụ thân] tự nhiên sẽ hiểu rõ nhất đứa con trai này, cái chấp niệm nhỏ này của Triệu Thanh Chi đối với ăn uống, không ai rõ hơn Triệu lão gia tử, cái này không đổi được cũng chỉ có thể tùy theo [nhóc~Hắn] thôi, nếu thích ăn cũng liền vì [nhóc~hắn] tìm đầu bếp tốt nhất biến đổi đa dạng nấu cho [nhóc~hắn] ăn ở nhà, vậy mà [nhóc~hắn] còn không hài lòng còn muốn vì một đầu bếp rời nhà trốn đi, Triệu lão gia tử vẫn luôn dung túng [nhóc~hắn] cũng có chút giận không nhịn được.

      • câu nàng nói, thì tác giả dùng chữ lão tử hay sao á, ta sợ mọi người thấy tiếng Hán nên sửa thành lão cha (hiện đại thì là “ông già” đó :))), vậy ta để nguyên chữ “lão tử” nha??
        hí hí, ta để chữ hắn cho anh công, với lại Triệu Thanh còn nhỏ mà nên để nhóc, thật ra để “hắn”trong xưng hô cho tất cả mọi người thì tụi ta đỡ mệt nhất, đỡ suy nghĩ nhiều mấy cái xưng hô này a QAQ
        trong tiếng nước ngoài cứ he, she, it, hắn, y, ta, ngươi, I với you là xong rồi

      • Rất yêu gió nhưng bọn ta cũng muốn Gió yêu bọn ta hơn *mặt gian xảo*

  4. a đa xuất hiện , nhưng chỉ như linh =))))))))~

  5. trời ơi … ta đã đợi đến c20 rồi a … sao còn chưa gặp được trực diện nữa @@ …
    Cơ mà cám ơn nàng edit nhá … ta thích bộ này lắm lắm lắm … Cố lên nha nàng, ủng hộ hết mình

  6. ối giờ ơi. Xuất hiện “hoành tráng” à nha. Số nhọ

  7. Công quân, anh thật bi thương =))
    P/S: Lỗi type nè nàng:
    mọi ngườ -> mọi người

  8. Không cam tâm đâu trời ơI! Ngay cái đoạn hấp dẫn nhất là saoooo!!!!!!!!!!!!!!

  9. lừa tình quá đi…~

  10. Trời ạ, cái này gọi là xuất hiện sao?????

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s