Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 19

22 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

quán thang bao

Chương mười chín

Quán thang bao

Từ khi trong nhà nhiều thêm một người là Triệu Thanh Chi, Đường Việt mới thật sự cảm thấy ngày thật là bận rộn, bởi vì mỗi ngày đều sẽ nghe được tiểu công tử ở bên tai không ngừng hỏi “Sáng nay ăn gì?” “Trưa nay ăn gì?” “Tối nay ăn gì?”

Lúc Lý Thẩm mới gặp Triệu Thanh Chi rất chi là kinh ngạc, còn tưởng rằng họ hàng của Đường Việt tìm tới, biết được sự tình về sau cũng là dở khóc dở cười, có điều nếu Đường Việt đã nói Triệu Thanh Chi sẽ trả tiền công thì Lý Thẩm cũng không quan tâm nữa, sau đó chính là Lý Thiết Trụ, mùa vụ bận rộn đã qua, hiện tại lại bắt đầu làm mấy cái xe đẩy mang vào thành bán, còn hỏi ý tưởng Đường Việt, Đường Việt suy xét một lúc, nói với hắn xem có thể để tấm dựa phía sau chỗ ngồi thấp xuống một chút, như vậy thì bé con sẽ dễ ngồi hơn, Lý Thiết Trụ vui vẻ về nhà thử xem.

Trong nhà không bận nên cha mẹ Hổ Nữu có thời gian mang bé ra ngoài chơi, từ khi đến nhà Đường Việt, Hổ Nữu liền không muốn đi đâu nữa, sáng ra câu đầu tiên nói chính là “A nương, chúng ta đến nhà Đường Tâm đệ đệ đi.”

Còn có Thúy Sinh cũng là ngày ngày sang đây.

Vì thế, Đường Việt gần như là một nách nuôi bốn đứa nhỏ.

Đường Tâm thế nhưng lại thật cao hứng, Triệu Thanh Chi ban đầu còn xị mặt cố gắng duy trì bộ dạng tiểu đại nhân, sau thấy Thúy Sinh Hổ Nữu chọc Đường Tâm cười khoan khoái cũng liền nhịn không được mà nhào vào.

Có điều nhiều người cũng có chỗ tốt, từ lúc đuổi gà lên trên núi, mỗi buổi sáng phải xua chúng ra khỏi chuồng vận động, tối đến phải xua về chuồng, ban ngày còn phải cho ăn một lần, chỉ dựa vào cây cỏ trên núi thì gà không thể no được, Đường Việt vẫn dựa theo phương pháp trước đây băm rau còn trộn thêm hỗn hợp thảo dược, gà vừa lớn nhanh lại không bị bệnh, nhiều gà như vậy dựa vào một mình y là quá sức, hiện tại có nhiều miệng ăn như thế cũng liền thoải mái không ít.

Hổ Nữu với Đường Tâm thì không có tác dụng gì, Thúy Sinh trước kia cũng luôn giúp y, sớm đã biết làm như thế nào, chỉ còn Triệu Thanh Chi, vừa mới bắt đầu còn không bỏ xuống được mặt mũi, cảm thấy chạy tới chạy lui khắp núi thật là hoang dã, có điều vẫn là tâm tính trẻ con, Thúy Sinh gọi cậu hai lần liền hoàn toàn buông lỏng, bắt đầu chạy đôn đáo trên sườn núi, đuổi gà bay tán loạn.

Một thời gian sau, mặt bánh bao của Triệu Thanh Chi liền gầy đi một chút, cơ mà khẩu phần ăn mỗi ngày lại nhiều thêm.

Triệu Thanh Chi lớn như vậy còn chưa lên núi bao giờ, tự nhiên có nhiều thứ chưa từng nhìn thấy, vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái gì lạ lạ liền hô to gọi nhỏ khiến Thúy Sinh cười nhạo cho mấy lần, có điều trải qua vài ngày, tiểu công tử cũng là tiến bộ không ít, biết thêm nhiều thứ, nhất là lúc nhìn thấy thứ đồ có thể ăn, mắt liền phát sáng lập lòe, cời áo ngoài, hái đồ vào tràn đầy một bao.

Sau khi về nhà, Đường Việt dở khóc dở cười vứt gần hết mấy thứ cậu mang về.

“Măng này già rồi, sợi đã xơ, căn bản là không cắn được.”

“Cái này là nấm độc, lần sau ngàn vạn lần không được hái.”

“Cái này phải màu xanh mới ăn được, màu đỏ nhìn thì giống như hương vị khác hẳn, màu đỏ chính là đắng.”

Tiểu công tử Triệu Thanh Chi nhìn đồ mình khổ sở nhặt về càng ngày càng ít, mặt đều đen.

“Nhưng ta hái thật lâu.”

Đường Việt cũng không ngẩng đầu lên “Nhưng mà không thể ăn, hái về cũng vô dụng.”

Ánh mắt Triệu Thanh Chi liếc đến đống đồ ‘không thể ăn’ bị vứt chỏng chơ một bên, ánh mắt tròn xoe, bị tổn thương rùi nha.

Cuối cùng chỗ có thể ăn cũng chỉ có vài cái nấm non.

“Chỉ có tí tẹo vậy ăn kiểu gì?”

Đường Việt nghĩ: “Da đông còn không?”

Mấy hôm nay mỗi ngày Triệu Thanh Chi đều ăn vụng một chút, không còn dư nhiều lắm: “Còn một chút, không nhiều lắm.”

Đường Việt nghĩ như vậy hẳn là đủ rồi, “Đủ, tối nay làm cho các ngươi quán thang bao ăn.”

Quán thang bao là đồ ăn vặt nổi tiếng mĩ vị, bên ngoài là vỏ bánh trắng tinh, bao bên trong là nhân đủ màu, sau khi hấp thì da dông liền biến thành canh, nếu không biết cách ăn sẽ bị bỏng đầu lưỡi, thực ra cũng không khó, nhưng mấu chốt là da, nếu không làm tốt liền dễ dàng để nước canh thấm ra ngoài.

Không có thịt heo cùng tôm nõn, có điều trong sống có cá tươi, thịt cá làm nhân cũng ngon.

Đường Việt đi đầu sau là một xâu trẻ con, xuất phát hướng về phía bờ sông.

Hiện tại Đường Việt bắt cá coi như là thành thạo, mấy nhóc thối còn lại còn chưa kịp chơi đã nghiền thì y đã bắt xong cá, cả đoàn lại hành quân về nhà. Trên đường về, Đường Việt lại gặp phải người không muốn gặp.

“Nha, đây không phải là Việt tể sao.”

Đường Việt hiện tại cũng rất là phiền chán nữ nhân tử triền lạn đả này rùi, chả buồn quan tâm phản ứng ả ta, chỉ gật đầu một cái qua loa coi như chào hỏi.

Xuân Lan không tính toán thả người đi như vậy, mấy ngày nay đều không gặp y, Xuân Lan như thế nào lại không biết Đường Việt đang trốn tránh ả, chỉ là muốn buông tha dễ dàng như vậy sao? Làm gì có chuyện.

“Chớ đi a, tẩu tử còn có nhiều chuyện muốn nói với ngươi đâu.”

Muốn kéo cánh tay Đường Việt, có điều lần này y sớm phát hiện liền né qua, tay ả duỗi ra không bắt được cũng không giận, ngược lại cười càng ngọt, ngang ngược đứng chặn đường đi.

“Lần trước có phải có đại nhân vật đến nhà ngươi phải không, nhìn phô trương thanh thế như vậy.”

Đường Việt nghĩ nghĩ, quay đầu ra đằng sau, “Ngươi nói là cậu ta sao?”

Xuân Lan nhìn theo, hài tử này tuy rằng không lớn lắm nhưng bộ quần áo vừa nhìn đã biết là nhà bình thường không mua được, vẻ mặt cũng phú quý bất phàm, trong lòng Xuân Lan vui vẻ, phải nịnh bợ mới được, nói không chừng sẽ có thứ tốt a.

Mặt bánh bao Triệu Thanh Chi đứng sau Đường Việt, ánh mắt nhìn Xuân Lan không tính là hữu hảo, cậu còn đang chờ Đường Việt làm quán thang bao đâu, giờ lại tự nhiên bị chặn đường, đương nhiên không cao hứng được.

“Tiểu công tử này vừa nhin đã biết là con nhà giàu, không biết quan hệ thế nào với ngươi?”

Đường Việt trong lòng phiền táo, hài tử lớn như vậy thì có quan hệ gì với y được cơ chứ, bàn tính của nữ nhân này đúng là gảy hơi xa rồi.

Đường Việt còn chưa nói gì, Triệu Thanh Chi đã mở miệng “Có quan hệ gì với ta thì liên quan gì tới ngươi?”

Xuân Lan nghe không hiểu, có điều sắc mặt của cậu không tốt nên ả cũng lờ mờ đoán ra, vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm vào đùi, ả cũng không nóng vội, luyên thuyên thêm hai câu nữa rồi làm bộ muốn đi.

“Không sao không sao, tẩu tử còn đang vội, lần sau gặp lại tán gẫu a.”

Nhìn Đường Việt liếc mắt đưa ghèn vài lần, chỉ kém không rớt tròng mắt ra nữa thôi, lông tơ cả người Đường Việt dựng đứng, lần đầu tiên thấy nữ nhân da mặt dày như vậy.

Xuân Lan vừa đi Triệu Thanh Chi liền mở miệng: “Nữ nhân này là ai?”

Thúy Sinh ở một bên tức giận tiếp lời: “Một nữ nhân không biết xấu hổ, còn muốn gả cho Việt ca ca, Việt ca ca mới không yêu ả đâu.”

Triệu Thanh Chi không hiểu yêu là gì, có điều cậu gả thì cậu biết, cậu cũng không thích nữ nhân kia, trong lòng cảm thấy Đường Việt mà lấy nữ nhân như vậy cũng không ổn, liền thốt ra: “Lấy ả còn không bằng lấy cậu của ta đâu.” Vì cái gì là cậu, bởi vì nhất thời Thanh Chi còn chưa nghĩ ra ai khác.

Thúy Sinh suy nghĩ một chút: “Nam nhân làm sao có thể lấy nam nhân?”

Triệu Thanh Chi gãi đầu: “Không được à?”

“Đương nhiên, nam nhân chỉ có thể lấy nữ nhân.”

Triệu Thanh Chi lập tức nghĩ tới cái gì “Nhưng mà Ngô quốc không phải là có một số nam nhân có thể sinh con đó sao?”

Thúy Sinh sợ tới mức nhanh tay che miệng cậu, vẻ mặt cậu là ngơ ngác không hiểu: “Ngươi nghe ai nói?”

Triệu Thanh Chi nha nha “Ở Đại Ngô ai không biết? Nếu nam nhân có thể sinh con thì tại sao nam nhân không thể cưới nam nhân?”

Thúy Sinh nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, cũng cảm thấy cậu nói có đạo lý, vì thế có chút uể oải cúi đầu: “Không được, Việt ca ca không cần cưới cậu ngươi.”

“Vì sao?”

“Dù sao chính là không thể, ngươi nói nhiền thế làm gì.”

Đường Việt một tay đẩy Đường Tâm, một tay dắt Hổ Nữu đi đã rất xa rồi thấy hai người còn chưa đi theo, quay lại nói: “Nhanh về nhà, trời sắp tối rồi.”

Cả hai người chạy tới, Thúy Sinh cúi đầu đi trước, không biết là bị làm sao.

“Ngươi bắt nạt nàng?”

Triệu Thanh Chi vô tội vội vàng thanh minh: “Nào có, ta đường đường là nam tử hán sẽ không bắt nạt tiểu cô nương.”

Đường Việt nhìn một cái coi thường, còn tiểu cô nương, ngươi chính là không lớn hơn người ta bao nhiêu đâu, bất quả Thúy Sinh đại khái nữ hài tử có suy nghĩ trưởng thành a.

Thời đại này nữ tử mười bảy tuổi đã có người tới cửa cầu hôn, Thúy Sinh cũng sắp mười bốn, nghĩ tới cũng đến lúc có tâm tư của cô nương rồi, xem ra hôm nào phải nói chuyện với Lý Thẩm để nàng tâm sự với Thúy Sinh.

Đường Việt vừa nghĩ vừa dẫn đoàn quân trẻ con về nhà làm quán thang bao.

./.

Chương sau công chính thức lên sàn nhé :v sau bao ngày chờ mong.

Bớ Ngạn nhi ~~~

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

22 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 19

  1. Cái quán thang bao này còn gọi là canh bao nha, ta từng đc ăn ở một nhà hàng của ng Hoa, ngon kinh khủng, nhưng mà 6 cái 350k, xts chết luôn. Mà xét các công đoạn làm với nguyên liệu thì thấy cũng đáng giá lắm

    • tính ra 45k 1 cái bánh cơ à, đắt thế😥

      • Ừa, mắc, hồi xưa ta có xem videoclip làm cái này nè, xem xong thấy ng ta hầm rất nhiều thịt gà, da heo để chiết xuất gelatin có trong đó thành thạch (dạng như thịt đông á) rồi miịt liạn công đoạn khác, bằm tôm thịt trộn vs phần gelatin đó…. gói, hấp, túm lại ngon mà kgá. Da bánh bao này cũng khó làm hơn bt….

      • uhm, getatin thì ta biết, có trong kẹo chip chip đó phải ko, ăn dai dai

  2. Cái câu liếc mắt đưa … đọc xong ăn k nổi cơm luôn, hic hic

  3. Ta đang tính làm “Mở nhầm cửa không gian” mà lên google tìm có người làm được 5 chương rồi. Nghĩ mà nản quá. Nàng có cái QT nào dễ dễ hiểu thuộc thể loại sinh tử, chủng điền văn không quăng ta mần chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  4. Oa oa mau cho công lên sàn. Khổ quá đợi anh ý dài cả cổ

  5. Ghét mỗi tội chương quá ngắn
    BỚI NGẠN TỶ. ….

  6. ta thích câu : Lấy cô ta không bằng lấy cậu của ta ^^ , em Thanh Chi này phát ngôn chuẩn ghê ^^. Mà hóng cái tình sử ngày xửa ngày xưa của công – thụ quá đi !

  7. Tôi hóng muốn gãy cổ rồi các cô có biết khôngggggg

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s