Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 23

2 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze

Indian-Train

Chương hai mươi ba

Xua quân xuôi nam

Đến ngày tới công ty báo cáo, sáu rưỡi sáng Tiểu Phấn đã thức dậy, mang cơm rang ăn thừa ngày hôm qua bỏ vào lò vi sóng nhấn chốt mở, xoay ngườ ra ban công thu tất và áo thả vào bên giường, xong lại lấy áo khoác của Đường Gia ở trong tủ ra, áo khoác cùng quần khá nặng, vất vả lắm mới kéo ra được.

Làm xong, cậu ngồi bên gối thở hồng hộc, vỗ vỗ mặt Đường Gia: “Con heo lười, rời giường…”

Đường Gia xoay người úp mặt xuống gối, ngủ tiếp. Tiểu Phấn lấy sức nhảy lên cưỡi lên cổ anh dùng sức kéo lỗ tai, lúc này mới đem anh náo tỉnh, không cam lòng rời giường.

Đường Gia mặc quần áo, Tiểu Phấn liên tục nói khen mấy câu đẹp mắt khiến anh mừng như nở hoa, cả người lập tức tỉnh táo lại, thần thanh khí sảng chuẩn bị đâm đầu vào cong việc.

Công việc mới cũng không kích thích như  Đường Gia nghĩ. Vừa đến công ty, Lý Kiến Quân đã cho anh một kích. Hai mươi mấy bài hát bị chê tơi bời, chê lên chê xuống tới nửa tiếng, moi móc đủ chỗ… nói chung là không có câu nào tốt đẹp.

Đoạn Lâm ngồi bên kia, liếc hắn vài cái ý bớt nói đi. Đường Gia ngạnh cổ, gân xanh trên đầu nổi lên, mím chặt môi không nói lời nào.

Lý Kiến Quân nói xong, đặt một chồng bản thảo ca khúc lên bàn, bỏ lại một câu “Anh ở lại nói với cậu ta!” châm điếu thuốc, đứng ra ngoài hút.

Đoạn Lâm lúng túng, đứng dậy rót một chén trà thuận tay đưa cho Đường Gia, lúc này mới thanh thanh cổ giọng bắt đầu nói chuyện.

Một tuần lễ này, trong công ty đang lên kế hoạch đào tạo ngôi sao mới, mấy bài hát kia của Đường Gia có bảy tám bài đã được đưa cho một ca sĩ khá nổi tiếng hát, còn Đường Gia sẽ đi thi một cuộc thi ca nhạc MTV. Những thứ này chính là sắp xếp trong nửa năm tới.

Đường Gia tham gia chính là bắt đầu huấn luyện và mùa hè, tham gia cuộc thi tuyển chọn ca sĩ, ý công ty chính là để cho anh dùng thân phận ca sĩ tự do, tạm thời giấu diếm chuyện đã ký hợp đồng.

Màu khói thuốc xám trắng tràn ngập trong phòng.

Lý Kiến Quân nói: “Nhóc thối, đừng thấy đây là tin vịt, nếu cậu còn không được, công ty cho dù muốn nâng đỡ cậu cũng không lên được. Đây chỉ là mượn gió thôi hiểu chưa!”

Đoạn Lâm cũng nói: “Thủ đoạn thích hợp, đây là để chúng ta đạt được mục đích nhanh hơn mà thôi.”

Đường Gia hít sâu một hơi thuốc, thở ra một làn khói: “Để tôi nghĩ đã.” Đạo lý này anh cũng hiểu, nhưng thực tế làm thì vẫn còn vấn đề.

Cuộc so tài này năm ngoái đã tổ chức một lần, Đường Gia vì ít khi lên mạng nên bỏ lỡ mất cơ hội đăng ký. Ở Thượng Hải này, từ lúc bắt đầu đến kết thúc tầm một tháng, khi đến lúc hậu kỳ tranh tài còn có thể phải tập trung để luyện tập bí mật.

Thời gian dài như vậy, Tiểu Phấn làm thế nào?

Sau đó, phụ tá Tiểu Chu đang cầm giấy, thông báo từng mục hành trình, Đường Gia ghi nhớ. Làm tóc, sửa lông mày, cắt móng tay,  đắp mặt nạ trừ mụn đầu đen… tùy cơ ứng biến, hảo một bữa hành hạ.

Sáu giờ sau, ở lần thứ tám Tiểu Chu nói sắp xong rồi, Đường Gia thiếu chút nữa hỏng mất, vội vàng hỏi cậu ta xem còn gì.

Tiểu Chu mở ra cuốn sổ, nhìn mấy lần: “Nhanh, còn đi spa nữa là ok.”

Đường Gia ô hô a tai, bày ra tư thế giả chết trên salon!

Tiểu Chu cười hắc hắc, “Cũng đừng oán trách, anh như vầy còn là ít đó, sao nữ chỉ riêng làm tóc đã mất ba bốn giờ rồi đó.”

Đường Gia nhắm mắt dưỡng thần, run rẩy vươn một ngón tay ra quơ quơ: “Cậu nói cho anh biết, mấy giờ thì về được?”

“Đại khái là ba giờ nữa, ách, chắc tầm chín giờ, anh vội về à?”

Đường Gia than thở: “Anh còn chưa cho mèo ắn! Ai …”

Tiểu Chu cười ha ha, “Đường ca, anh đúng là biết nói đùa!” ca sĩ mới này thoạt nhìn không tệ, phân phó làm cái gì thì làm cái đó, nói chuyện thẳng thắn như rất có lễ phép, không giống mấy người mới khác la hét với phụ tá, ngay cả chữ cảm ơn cũng không biết nói.

Cả ngày hôm nay từ đầu tới chân đề được trang bị, Đường Gia cả người từ trong ra ngoài rực rỡ hẳn lên, Lý Kiến Quân vỗ vỗ vai anh, chua giọng nói: “Nhóc thối không tệ, đầu tóc bóng bẩy thuận mắt hơn nhiều! Được, cứ giữ vững phong cách này ha ha, sau này đưa cậu ra mắt, mê được mắt bao nhiêu tiểu nha đầu, tôi liền phát tài ha ha ha!!”

Cuối hành lang, lão Tôn ra khỏi phòng làm việc, hướng về bên này vẫy vẫy: “Lý Kiến Quân, anh vào đây một chút!”

“Mau cuốn gói đi!” bị Tiểu Phấn lây nhiễm thói hư, Đường Gia làm ra tư thế thiên mã lưu tinh quyền (*) phất tay đuổi Lý Kiến Quân.

Hơn mười giờ mới về tới nhà, nhẹ tay mở cửa, cả phòng đều là tiếng ca của Tiểu Phấn.

Tiểu Phấn mặc quần đùi mới mua, ống quần sắn lên cao, khoan khoái đứng trong chậu giẫm quần áo, giẫm mấy cái lại nhảy lên, học theo tư thế võ thuật từ bộ phim võ hiệp nào đó, nước bắn ướt hết cả người.

Đường Gia dựa vào cửa nhìn cậu chơi, mỉm cười vỗ tay: “Bài ca này hay thật.”

Tiểu Phấn vui mừng quay đầu lại: “Đường Cầu, anh về rồi!”

Ngơ ngác nhìn nửa phút, Tiểu Phấn cúi đầu, đá đá lên hai phát bọt nước.

“Anh như vậy thoạt nhìn thật đẹp mắt!”

“Thật à, chắc rất soái nhỉ!” Đường Gia nhe răng “Em nhìn này, ngay cả răng cũng tẩy trắng một lần, trắng lóa không?”

“Vâng, trắng.”

Nhìn Tiểu Phấn cúi đầu chà tay, Đường Gia trong lòng một mảnh ấp ám, mở tay ra, ngồi xổm xuống nói: “Tới đây, ca ca ôm một cái!”

Tiểu Phấn nhảy qua, Đường Gia đón cậu ôm vào trong ngực: “Làm sao không dùng máy giặt, lần trước không phải là học xong cách dùng rồi sao?”

“Quần lót của anh phải giặt riêng mới sạch.”

Mặt già của Đường Gia đỏ lên: “A, cái đó hả, sau này em cứ cho vào máy đi.”

Tiểu Phấn không có lên tiếng.

“Làm cả người bị ướt rồi nè, nhỡ bị ốm thì phiền toán! Còn nói không phải trẻ con, nghịch người toàn nước này.”

Tiểu Phấn ngẩng đầu, nhìn cái cằm trơn bóng của Đường Gia, mặt có hơi nóng.

Đường Gia lấy khăn lông lau cho cậu, ôm ra ngồi ở trên ghế nằm ngoài sân thượng, yên lặng nhìn Bắc Kinh trong đêm tối.

Tiểu Phấn ngẩng đầu nhìn, theo áo bò lên bả vai anh, hướng về lỗ tai nói: “Anh làm sao vậy? Không vui à?”

Đường Gia kéo tay nhỏ của cậu, nói chuyện công ty muốn anh ra ngoài tranh tài với cậu. Tiểu Phấn sầu mi khổ kiểm nắm một lọn tóc của Đường Gia, anh cũng yên lặng không nói. Hai người thương lượng hơn nửa đêm, quyết định cùng nhau xuôi nam.

Cách cuộc thi còn một chút thời gian, những ngày này Đường Gia bị cấm ra vào công ty, sợ nhiều người biết đến, lúc đi thi sẽ bị nhận ra.

Anh bắt đầu hoạt động ngầm, mỗi ngày từ sáng tới đêm bị Lý Kiến Quân tàn phá ở trong quán bar. Dưới sự áp bách nặng nề này, anh sáng tác, xóa bỏ, lại sáng tác, lại xóa bỏ, một tháng này, đồng chí Lý lần đầu tiên mở miệng khen, hài lòng cười cười gật đầu.

Đoạn Lâm cũng bụng đen, dù không tự mình đến nhưng lại phái phụ tá Tiểu Chu tới giám sát, từ xa chỉ huy Đường Gia, sắp xếp cho anh tập thể hình cùng học vũ đạo, cách tuần còn phải đi spa dưỡng nhan.

Mỗi ngày, Đường Gia mệt gần chết, kéo lê thân thể đau nhức về nhà, động cũng không muốn động, ngã xuống giường là muốn ngủ, may là trong nhà còn có Tiểu Phấn ngoan ngoãn đảm đang, ôn nhu bưng trà rót nước, đấm lưng xoa bóp, nhân tiện nghe anh cằn nhằn, sau đó giảng chút đạo lý “sư phụ nói” cho anh ý kiến.

Sau một ngày mệt nhọc, trong nhà có ánh đèn ấm áp, có một ông cụ non nói nhiều, Đường Gia thật thỏa mãn.

Tháng ba hoa nở, tháng tư hóa phồn, lúc này ở Giang Nam chính là cảnh đẹp.

Trước khi lên đường, Tiểu Chu mang tới một đóng quần áo to, toàn là hàng hiệu, Đoạn Lâm căn dặn rằng trong lúc thi thố không thể mặc loạn quần áo, thợ trang điểm của công ty đúng giờ sẽ nhắn tin qua, nói cho anh phối đồ như thế nào, bất kỳ lúc nào xuất hiện trước mắt người ta cũng phải giữ cho quần áo đẹp đẽ, mặt mũi sạch sẽ, cho dù là chụp ảnh hằng ngày cũng phải thật là đẹp trai.

Đường Gia cảm thán, nói giống như biến thành một loại hàng hóa, một loại hàng hóa vì giấc mơ mà phải cố gắng. Tiểu Phấn vui vẻ a, nói hiện tại mơ ước quyết định tương lai của con người, có cơ hội thực hiện giấc mơ là điều tốt.

Đường Gia cực kỳ kinh ngạc, những lời này, Tiểu Phấn thế nhưng không dùng “sư phụ nói” làm mở đầu.

“Đây là em nói?” anh hỏi

Tiểu Phấn cười hì hì, “Gia Phỉ nói!”

“Gia Phỉ là ai? Sư huynh thứ mấy của em?” tên này nghe sao quen quen nhỉ.

“Đồ hai lúa! Gia Phỉ mà cũng không nhận ra, Gia Phỉ là mèo a!” Tiểu Phấn vứt đồ đang cầm trong tay vào Đường Gia, cười anh nông cạn.

“Hắc u, gần nhất có tiến bộ, thành ngữ học được không tồi a.”

“Đương nhiên!” Tiểu Phấn dương dương tự đắc, xếp y phục nhỏ chỉnh tề xếp chồng trong khăn, kéo thành một cái bọc tròn to vây sau lưng.

Đường Gia thu thập hành lý, thuận miệng thúc giục: “Đừng đùa, mau thu quần áo, sắp tới giờ lên đường rồi.”

Tiểu Phấn nói là xong lâu rồi, còn đang chờ anh đó, đồ chậm chạp.

Đường Gia vừa quay đầu lại, tiểu ử đeo cái bao khổng lồ sau lưng ngồi trên mặt đất nhìn anh, thân thể nho nhỏ áp lên giống con ốc sên.

Té xỉu mất, Đường Gia cười to tháo bao của cậu xuống bỏ vào túi du lịch của mình.

Thu xong thì mở cái bao đeo trước ngực mới mua Để Tiểu Phấn nhảy vào.

Đường Gia sờ sờ Tiểu Phấn ngoan ngoãn biết đầu, đeo chuông nhỏ vào trước ngực của cậu.

Treo bao lên trước ngực, Đường Gia treo đàn ghi ta sau lưng, cầm hành lý của hai người lên, cúi đầu nói với Tiểu Phấn: “Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi xe lửa nha!”

Tiểu Phấn ngẩng đầu lên kéo cổ áo Đường Gia hô to: “Lên đường!! Chúng ta xuôi nam!!”

Cậu vung cánh tay nhỏ lên chỉ hướng cửa nhà: “Xuôi nam, cố lên! Chiếm lấy vị trí quán quân!” Đường Gia cũng hăm hở tiến ra ngoài cửa, sau đó cúi đầu: “Anh nói này, em chui vào đi.”

Tiểu Phấn nga một tiếng, ngoan ngoãn buông tay rơi vào trong túi, Đường Gia vội vàng nhé mấy quả trái cây vào, buộc lại sợi dây trên bao, chỉ lộ ra một khe hở nho nhỏ.

Hai người Đường Phấn, ở thời gian tháng tư như hoa như gấm, xua quân xuôi nam.

Bên trong xóc nảy, Tiểu Phấn nâng má ngồi yên, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn một mảnh bầu trời nhỏ bé trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng còn có thể thấy cằm Đường Gia.

Lên tàu, Tiểu Phấn rất hưng phấn, giục Đường Gia để bao lên bàn, hé ra để cậu nhìn cảnh sắc trôi qua ngoài cửa sổ.

Ban đêm trong toa rất tối, chỉ có bóng đèn nhỏ bé trên trần nhà thỉnh thoảng lóe lên.

Đường Gia mở miệng bao, Tiểu Phấn nhỏ bé đang ngủ trong bọc, cả người co lại, đắp một cái khăn lông.

Cả đêm, tiếng chuông nhỏ theo xe lửa đung đưa, vang lên bên tai Đường Gia.

Trên đường theo đuổi giấc mơ tới một thành phố xa lạ, có người bên cạnh, thật tốt!

./.

Làm chương này đột nhiên nhớ tới bài “Có ai từng nói với em chưa” của Trần Sở Sinh ^^

“Chuyến tàu đang bắt đầu đi vào một thành phố xa lạ,

Nơi ấy có những ánh đèn mà anh chưa từng thấy qua.

Anh  mở bức thư em trao khi ly biệt,

Bỗng nhiên cảm thấy nỗi nhớ vô biên.”

(* )Thiên mã lưu tinh quyền đại loại dư lày:

thiên mã

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

2 thoughts on “Toàn bản hý 23

  1. Đường cầu gia có hiền thê =v=

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s