Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 18

10 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

1273138272359

☆ Chương 18

Da đông thủy tinh

Đường Việt quả thật không nghĩ tới, y nhất thời mềm lòng lại mang tới một “Phiền toái lớn” cho mình.

Triệu Thanh Chi ngồi trong phòng, đoàn người ngồi bên ngoài, ai cũng không nói lời nào nhưng ai cũng không có ý bỏ đi.

Đường Việt lúc mới bắt đầu mặc kệ nhóc, sau khi ngủ một giấc dậy phát hiện mặt bánh bao Triệu Thanh Chi còn ngồi ở trong phòng, quýnh lên, kiểu này chẳng lẽ muốn ở nhà y sao? Y nuôi một Đường Tâm đã rất vất vả, lại đến thêm một đứa lớn còn có thể ăn như vậy là muốn mệt chết y sao?

“Ngươi không đi?”

Triệu Thanh Chi phồng cái mặt bánh bao lên lắc lắc đầu, “Ngươi không đáp ứng trở về làm đầu bếp cùng ta ta liền không đi.”

Đường Việt mặt mày nhăn nhó, “Vậy ngươi cứ ở đây ngốc đi.”

Kỳ thật nếu như không có Đường Tâm, có đi hay không y cũng không sao cả, dù sao trừ bỏ Đường Tâm thì y không có vướng bận gì, ở nơi nào làm sao qua ngày đều giống nhau thôi, nhưng hiện tại đã có Đường Tâm hết thảy tự nhiên liền cũng không giống nhau, y muốn cho Đường Tâm những điều tốt nhất, lại càng sẽ không bỏ lại Đường Tâm, cho dù là đưa ra giá trên trời, cũng không qua được một Đường Tâm, huống chi thứ như tiền, y lại không phải không thể tự kiếm, dựa vào kỹ thuật ngoại lai mang đến từ hiện đại, ở nơi đây vẫn không thể hỗn đến gió nổi nước lên? Y cũng không tin.

Triệu Thanh Chi mở to đôi mắt, không thể ngờ được y thế nhưng lại lần nữa cự tuyệt nhóc, “Ta cũng không phải không trả tiền cho ngươi, trả tiền công cho ngươi còn chưa đủ sao?”

Đường Việt cũng bị tức đến bật cười, nhóc con thối lắm tiền nhiều của này, “Thấy tiểu đệ đệ trên giường không? Nó là hài tử của ta, nhóc rời ta không được, cho nên ta sẽ không đi đâu cả.”

Bánh bao nhỏ nằm sấp trên giường túm lấy tấm đệm nhỏ có hình những bông hoa tươi đẹp, thấy phụ thân nhìn bé, nhanh chóng giang hai tay với phụ thân.

Đường Việt đi qua ôm lấy bánh bao nhỏ.

Triệu Thanh Chi lần này không nói gì, nhóc còn không hiểu lắm những chuyện này, nhưng đại khái cũng biết tiểu hài tử ngay cả đi cũng chưa biết này sẽ không rời người được, nhưng nhóc thật thật vất vả mới tìm được đầu bếp như mong muốn, huống chi y còn biết làm nhiều món nhóc chưa từng ăn qua như vậy.

Vì thế hai điều hợp lại, Triệu Thanh Chi quyết định, mặc kệ nó ni, không đi.

“Lê Hoa, đuổi bọn họ về trước đi.” Triệu Thanh Chi nghĩ nghĩ, “Vẫn là lưu lại một người đi.”

“Tiểu công tử, bọn họ đều đi về, ngươi làm sao trở về?”

Triệu Thanh Chi vừa đánh giá căn phòng đơn sơ này, vừa trả lời, “Không sao, chúng ta tạm thời không quay về.”

Tuy Triệu Thanh Chi không lớn, nhưng ở thời đại này lời chủ tử chính là mệnh lệnh, Lê Hoa tuy không biết nhóc ở lại đây làm gì. Nhưng vẫn không dám vi phạm ý của nhóc, để lại một kiệu phu tay chân lanh lẹ, còn lại đều sai đi về trước.

An bài xong các việc, ông cụ non Triệu Thanh Chi lại vào nhà, “Ngươi không đi cũng không sao cả, ta sẽ sống ở chỗ này của ngươi, có còn phòng khách khác không?”

Đường Việt không thể tin ngoáy ngoáy lỗ tai, “Ngươi nói cái gì?”

“Ngươi nếu không bằng lòng theo ta trở về làm đầu bếp, ta liền ở lại đây, ngươi ở đây nấu cho ta ăn cũng giống nhau thôi.”

Đường Việt chỉ muốn xách cổ áo nhóc con thối lớn tiếng mạnh miệng này ném ra ngoài.

“Ngươi yên tâm, tiền công ta sẽ trả như đã nói .”

Đường Việt quả thực hết sức nói rồi, tiểu hài tử lớn có bây nhiêu, ngươi cũng không thể thật sự đi lý luận cùng nhóc đi, “Tùy ngươi, phòng chỉ có như vậy, ngươi thích ở thì ở đi.”

Bố cục căn nhà của Đường Việt đại khái cũng không khác trước nhiều lắm, có điều so trước kia trái lại nhiều hơn vài căn phòng, cũng không dùng vào việc gì, nên để trống, Triệu Thanh Chi đánh giá qua các nơi, chọn một căn phòng râm mát một chút gọi Lê Hoa dọn đồ đạc vào.

Nhóc cũng không tính toán trụ lâu, lại vẫn mang theo vài bộ quần áo tắm rửa, tính tình của thiếu gia này có thể nhìn ra được một chút.

Đường Việt cũng tùy nhóc, nơi này hoang vu hẻo lánh, tiểu công tử thân ngọc mình ngà này có lẽ cũng không ở được bao lâu.

Buổi tối không đợi trời tối hẳn, Triệu Thanh Chi đã lại cảm thấy có chút đói bụng, càng nghĩ như vậy càng cảm thấy mùi thơm ngào ngạt của thịt từ bên ngoài truyền vào, Triệu Thanh Chi bụng kêu ọt ọt từ trên giường bò dậy, mở cửa đi ra ngoài.

Đường Việt đang nhóm lửa, cả nồi đang sôi ùng ục không biết là thứ gì, hương thơm chính là từ trong đây truyền ra.

“Ngươi đang nấu cái gì?”

Đường Việt không quay đầu lại mà đi đến cửa bếp lò thêm một cây củi vào, “Bì lợn a.” Mỗi lần mua thịt đều là cắt luôn cả da lẫn thịt, thịt ba chỉ còn có thể xào luôn phần da, làm thịt viên các loại sẽ rất lãng phí bì lợn, y muốn nấu lên làm một nồi da đông thủy tinh cũng rất ngon.

“Nhưng bì lợn sẽ không ngấy sao?”

“Sẽ không a, ta đã cạo rất sạch sẽ phần mỡ đi.”

Triệu Thanh Chi không hiểu, nhưng mùi thơm không ngừng truyền ra không phải giả, “Khi nào có thể nấu xong?”

Đường Việt thở dài, danh tiếng tiểu công tử này thích ăn quả nhiên không phải nói suông, “Hôm nay có lẽ không xong được, cái này phải ngày mai mới có thể ăn.”

“Còn phải ngày mai sao?” Triệu Thanh Chi ngạc nhiên, “Vậy hôm nay ăn cái gì?”

Đường Việt chỉ chỉ một cái nồi nhỏ bên cạnh, “Bên trong có thịt viên chiên ta làm hôm nay, ngươi ăn một chút đi.”

Chút thịt này là Đường Việt mua mấy ngày trước, hôm nay coi như đã ăn sạch sẽ một chút thịt cuối cùng.

“Đũa đâu?”

“Trong cái tủ kia.”

Vỏ ngoài của thịt viên chiên vàng óng ánh, nhân thịt bên trong bỏ thêm chút gừng băm cho đỡ ngấy, ngoài giòn trong mềm, cắn một ngụm miệng đầy mùi thơm, Triệu Thanh Chi híp mắt, “Ăn thật ngon.”

Ăn còn ngon hơn so với tức phụ của Trương thợ rèn làm.

Một chén lớn thịt viên bị Triệu Thanh Chi một hơi giải quyết sạch sẽ, sau đó cảm thấy mỹ mãn ôm bụng trở về phòng, lưu lại Đường Việt trợn mắt há mồm, đây thật là một tiểu hài tử …. tuổi sao? (chỗ này trong raw bị lỗi, ta cũng ko nhớ nhóc này mấy tuổi ấy nhỉ?)

Bì lợn trong nồi đã nấu đến mềm dẻo, Đường Việt rút củi ra, múc nước canh tràn đầy đều là chất lỏng màu trắng trong suốt sền sệt, đậy nắp lại đặt ở ngoài để nguội, chờ đến ngày mai sẽ biến thành một khối da đông thủy tinh trong suốt óng ánh, Đường Việt cũng cảm thấy mỹ mãn quay về phòng đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Đường Việt bị động tĩnh truyền đến từ ngoài phòng làm bừng tỉnh.

Sắp ngay ngắn lại Đường Tâm ngủ đến tay chân vung loạn xạ, Đường Việt nhanh chóng mặc quần áo vào rời giường, ở cửa ngoài hai người đối diện cái thố chứa đầy thứ gì đó trong suốt lóng lánh mắt to trừng mắt nhỏ.

“Lê Hoa, ngươi có biết thứ này ăn như thế nào không?”

Lê Hoa lắc đầu, đừng nói ăn, nàng thấy cũng chưa từng thấy qua.

“Cắt ra là có thể ăn.” Đường Việt thở dài, rửa mặt súc miệng, úp ngược thứ trong thố ra, cắt thành từng miếng dài lớn nhỏ bằng nhau.

“Như vậy là có thể ăn sao?”

“Có thể, nhưng chấm chút nước chấm ăn càng ngon hơn.”

Nước chấm như cũ là sa tế tê cay có thể khai vị.

Vào sáng sớm, đây cũng xem như một món khai vị nguội, da đông vẫn còn dư rất nhiều, cầm đưa cho Lý Thẩm cùng Hổ Nữu bọn họ hẳn là cũng đủ.

Triệu Thanh Chi trơ mắt nhìn da đông còn dư lại bị chia thành hai phần xách ra ngoài, có chút tiếc hận hỏi, “Nhiều như vậy đều phải cho người ta sao?”

“Đương nhiên.”

Vì thế, Đường Việt chân trước vừa đi, Triệu Thanh Chi lập tức giao nhiệm vụ cho Lê Hoa, “Lê Hoa, lại đi mua chút thịt heo về, không, ta muốn da heo, chỉ cần da heo.”

Tiểu công tử Triệu Thanh Chi chính là dễ thu mua như vậy, chỉ cần một phần da đông thủy tinh liền hoàn toàn bị thu phục.

./.

thật ngại quá, ta về quê, nên hôm nay mới post được, ở quê ko có internet a

anh công phải 2 chương nữa nha các nàng, hé hé

Ta đang xem bộ Lãnh cung hoàng phu của Tử Sắc Kinh Cức, chỉ có qt thui thì phải, mới đọc mấy chương thấy khá dễ thương nha, chủng điền sinh tử thì phải😀

10 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 18

  1. Thịt đông này k biết ăn có bị cao cholesterol k ta ^_^

  2. Bé Triệu tầm mười tuổi đó nàng

  3. Nhưng cô lại mất tích rồiiiiii

  4. Cô Ngạn nay năng suất quá 😱😱😱

  5. Đáng thương cho anh công… Sau 20 chương mới có thể đường đường chính chính xuất hiện… =))))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s