Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 22

6 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

bup be SD

Chương 22

Ăn ăn Phấn đậu hũ

“Anh Mộc cố lên! Ném rổ, nhanh ném rổ! Tương Bắc, Tương Bắc! Phòng thủ phòng thủ!”

Tiểu Phấn không ngừng nói, phát ra tiếng hút khí sửng sốt.

Đường Gia nằm trên giường, mệt mỏi nhìn kênh anime, ánh mắt bay tới trên người Tiểu Phấn.

Tên nhóc đang ngồi cắn hạt dưa trên tủ lạnh, hai chân nhỏ lúc ẩn lúc hiện, lộ ra bắp chân và mắt cá chân. Phía sau cậu, là một đống nhỏ vỏ hạt dưa xếp chồng chất rất chỉnh tề.

“Tiểu Phấn. ” Đường Gia gọi cậu.

“A ” Tiểu Phấn đáp lại anh, ánh mắt lại không từ trên TV dời đi.

“Em có phải cao lên rồi không?”

“À, hẳn là vậy!”

“Tới đây,. ” Tiểu Phấn không để ý, Đường Gia nghiêm túc nói: “Nghe lời chút, anh! Anh tức giận !”

Tiểu Phấn quay đầu nhìn anh, lại quay đầu nhìn nhìn TV, không cam không nguyện đặt đồ ăn xuống, xỏ giầy thêu nhỏ vào, theo sợi dây trèo xuống. Đường Gia vươn tay, ôm vật nhỏ chậm rì rì trèo xuống, đặt thẳng lên giường, xòe bàn tay ra đo, hình như là có chút cao.

Anh kéo kéo quần vải của Tiểu Phấn, Tiểu Phấn giận trừng anh, đập bàn tay to của anh hô câu đồ lưu manh.

“… ” Đường Gia trợn mắt: “Bớt học những thứ này đi, để anh nghe thấy em nói tục, xem anh đập chết em!”

“Đại diện mặt trăng trừng phạt ngươi!”

( cái này chắc trong thủy thủ mặt trăng, bạn nhỏ Tiểu Phấn bị nhiễm anime quá rồi)

“Trừng phạt anh? ” Đường Gia nhếch miệng, lộ ra sau răng hàm: “Tối nay ăn bánh bao!”

“Em kháng nghị, nhân quyền nhân quyền!”

“Bác bỏ, anh chính là nhân quyền! ” Đường Gia giữ chặt tay chân cậu

“Vặn vẹo cái gì, nằm ngay ngắn cho anh!”

Tiểu Phấn mắt trợn trắng, nằm ngay ngắn, trong miệng không dừng nhắc tới, “Quốc gia quy định, nhân quyền, ý nghĩa hoàn chỉnh, chính là người người tự do, sinh tồn và phát triển quyền lợi bình đẳng, hay là nói, chính là người người dựa trên tự do thiết yếu để sinh tồn và phát triển, bình đẳng về quyền lợi.”

Đường Gia không để ý tới cậu, kéo thẳng quần của cậu, ống quần ngắn một đoạn, giầy thêu nhỏ đi lâu ngày cũng có chút rạn đường chỉ.

Đường Gia vỗ vỗ Tiểu Phấn: “Nhanh, đứng dậy mặc quần áo.”

Tiểu Phấn lộn một cái đứng dậy, lôi kéo Đường Gia hỏi: “Ra ngoài chơi sao?”

“Mặc quần áo mới đi.”

Tiểu Phấn à một tiếng, không quá hứng thú, phẫn hận nhéo cánh tay Đường Gia.

Đường Gia vội vàng bổ sung: “Mặc xong quần áo lại đi chơi, đi chèo thuyền nhé!”

Tiểu Phấn nhanh chóng có phản ứng, a một tiếng, chạy đến ban công thu quần áo.

“Phấn này, lấy đôi vớ cho anh!”

Dây thừng phơi quần áo rất thấp, Tiểu Phấn kéo áo da lông nhỏ mặc lên, lại mò tìm hai cái tất vải khô, gấp thành một quả cầu, hai tay giơ lên ném Đường Gia.

Nghe thấy tiếng hét của Tiểu Phấn, Đường Gia vừa nghiêng đầu, nhận ngay một đôi vớ cầu nện vào mặt, gần như không có sức tức giận.

Tiểu Phấn ở bên cạnh cười điên dại, “Binggo… , quả ba điểm! Ta là thiên tài! ! !”

Đường Gia vận khí, hộc ra một câu: “Sau này chỉ cho phép xem nhóc Maruko.”

Tiểu Phấn phúc hắc, ở bên cạnh lắc lắc thân thể trái phải đung đưa, vươn cánh tay hát “Đại tượng! Đại tượng ( voi lớn)!”

Đường Gia bực tức, bổ sung: “Shin cậu bé bút chì cũng không được xem.”

Phấn phúc hắc lắc lắc thân thể hát đi qua, kéo túi vật cưng, ngồi ở bên trong nhìn về phía Đường Gia cười ranh ma: “Ô ô em sai rồi, em không nên lộ ra tiểu kê. Kê! ” Cậu bày ra tư thế tượng, ngoắc tay về phía Đường Gia nói: “Hi~ suất ca thích ăn đậu thêm hành băm không? ?”

Đường Gia vận khí đan điền, chắp tay trước ngực, thật muốn đánh ra thiên ma lưu tinh quyền một chưởng đập chết cậu. Bình tĩnh, cúi đầu nhìn tất giặt trắng sáng trong tay, trút bỏ cơn thịnh nộ, vận khí trở về đan điền.

Dọc đường, dặn đi dặn lại Tiểu Phấn, muốn cậu chịu đựng, dù thế nào cũng không thể động đậy lộn xộn, Tiểu Phấn vỗ ngực, nói chút chuyện nhỏ này còn cần ngươi phân phó, nhìn ta đi!

Đây là cửa hàng búp bê rất nổi tiếng. Đường Gia quanh quẩn trước cửa hàng, Tiểu Phấn thất vọng dùng sức lắc lục lạc, lúc này mới thúc giục anh đi vào.

Đường Gia bị nhân viên nữ ở cửa hàng tầng tầng vây quanh, các loại búp bê tinh mỹ Nhật Hàn lúc ẩn lúc hiện trước mặt anh. Đường Gia vâng dạ hừ hồi lâu, nói không mua búp bê, chỉ muốn làm quần áo búp bê theo yêu cầu, các gái cười hì hì, hỏi anh có mang búp bê tới không.

Đường Gia mở túi vật cưng ra, ôm Tiểu Phấn ra ngoài, nói dựa theo cái này làm.

Các cô gái hô to đáng yêu, cô nàng lại nói: “Búp bê đáng yêu như thế, mô phỏng rất thật, nhìn mũi mắt, ai nha, còn có lông mi nhỏ nữa ! Ô, thoáng một cái còn có thể nháy mắt, tóc này, a, là tóc thật làm sao! Cái này anh làm ở đâu? Bao nhiêu tiền!”

Đường Gia trong lòng đổ mồ hôi, vò đầu nói là người khác đưa.

Cô gái thứ hai kinh ngạc nói: “Cái này hình như còn thấy âm ấm.”

“Ô, ô! ” Đường Gia lại căng thẳng.

Các cô đưa ra đủ loại đề nghị, giới thiệu một đống lớn ngổn ngang váy cung đình bồng bềnh, ki-mô-nô, sườn xám. Đường Gia dựa trên phong cách mộc mạc tiết kiệm, chọn một ít áo len T-shirt, quần vải, màu sắc cũng rất trắng sạch, lại đặc biệt chọn mấy bộ quần áo thể thao xuân hạ nhẹ nhàng thoải mái, tiện cho nhóc con nhảy lên nhảy xuống.

Các cô gái rất thất vọng, búp bê nhỏ xinh đẹp như vậy, không làm mấy bộ quần áo đáng yêu thật sự là lãng phí, chủ cửa hàng chủ động nói chiết khấu, giơ quần áo xinh đẹp lắc qua lắc lại.

Đường Gia không chịu được nhiều người giật dây, lại chọn thêm hai cái áo đuôi tôm nhỏ, có áo sơ mi nhỏ màu trắng nơ màu đen, thoạt nhìn rất gọn gàng, không giống váy dài, mặc vào dài, sợ là vừa nhảy đã ngã xuống.

Cửa hàng trưởng lấy thước đo, bắt đầu cởi quần áo Tiểu Phấn. Đường Gia giật mình, vội vàng đoạt lại Tiểu Phấn ôm vào trong ngực.

Cô gái thứ nhất bật cười: “Không cởi ra làm sao đo đúng.”

Cô gái thứ ba còn đang canh cánh trong lòng, ngăn cản Đường Gia, cầm lấy sườn xám xẻ tà cao trong tay không ngừng ra dấu.

Cô thứ hai nhanh tay, mau chóng đoạt lấy Tiểu Phấn ôm vào trong ngực vui vẻ chạy đi, cô đặt Tiểu Phấn đặt trên, cẩn thận cởi bỏ áo len, lại cởi áo choàng của Tiểu Phấn. Ồ lên một tiếng, ngón tay chọt chọt bụng Tiểu Phấn nói: “Ô, cái này làm thật tốt, không biết là nhà ai làm. Tỷ lệ nắm giữ rất tốt, cậu xem cái eo này, không giống kiểu XX, thắt lưng làm ra rất mảnh, nhìn không được tự nhiên.”

Cô thứ tư gật đầu đồng ý, duỗi ra ngón tay chọt chọt trước ngực Tiểu Phấn một cái  nói: “A ha, cái này mô phỏng rất thật, cậu nhìn thân thể nhỏ này, lại thịt vù vù, a, chơi thật thích! ” Dùng sức sờ soạng hai cái nói: “Xúc cảm thật tốt  XD!”

Tiểu Phấn sợ hết hồn hết vía, kìm nén bực bội giả trang người chết, trong lòng kêu khổ không chịu nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu phát hỏa.

Đường Gia đẩy cô thứ ba ra, vọt tới bên quầy chộp lấy Tiểu Phấn trần trụi ôm vào trong lòng, lui về phía sau mấy bước nói: “Các cô làm gì! !”

Tiểu Phấn thở dài ra một hơi, lén lút kéo góc áo Đường Gia che ở trên bụng.

Các cô gái hai mặt nhìn nhau, chủ cửa hàng vội vàng đứng ra: “Loại búp bê này quá nhỏ, đo phải chính xác, sai một ly nhé, đo sai rồi rất phiền toái! Cho nên bình thường, đều cần cởi hết để đo.”

“Cần đo thế nào, tôi tới đo các cô nhớ là được.”

Cửa hàng trưởng nhức đầu, nhất định lại nói hồi lâu, song phương đạt thành hiệp nghị, theo cửa hàng trưởng tự mình ở bên cạnh chỉ huy làm mẫu, Đường Gia tự mình ra tay đo lường, suốt quá trình không cho các cô khác vây xem.

Từ cổ bắt đầu một đường đoxuống, Đường Gia trong lòng lặng yên hát hai mươi tám lần “Voi… Voi…”, bình tâm tĩnh khí, bài trừ tạp niệm, , 囧囧 cởi quần Tiểu Phấn.

Tiểu Phấn nhắm mắt lại, mông chợt lạnh, thân thể bắt đầu run rẩy theo, Đường Gia quát khẽ “Đừng động”, cửa hàng trưởng ngừng, dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn anh.

Đường Gia xoay người, ngăn cản ánh mắt cửa hàng trưởng.

Tiểu Phấn này, quả nhiên còn là trẻ con a, chưa đủ lông đủ cánh, Đường Gia cảm khái, cầm lấy thước dây nhỏ, học động tác cửa hàng trưởng, cầm chân Tiểu Phấn lên, đo quanh bắp đùi.

Tiểu Phấn run lại run, run càng lúc càng mãnh liệt, chân nhỏ thẳng tắp, đầu ngón chân lại co quắp.

Ngón tay thon dài của Đường Gia, trong lòng ngón tay trong có lưu lại vết chai do dây đàn để lại, anh ra tay không biết nặng nhẹ, cọ vào Tiểu Phấn có đau một chút, thự sự muốn nhảy dựng lên đá anh một cước.

Đo xong, chủ sủng hai người đều đổ mồ hôi.

Đường Gia sờ sờ thân thể nhỏ bé ẩm ướt, lấy ra khăn giấy in hoa thơm ngào ngạt, giơ Tiểu Phấn lên lật tới lật lui vuốt thẳng, kiên nhẫn lau mồ hôi cho cậu.

Nhân viên cửa hàng hai ba che miệng núp ở góc tường cười trộm, Đường Gia quay đầu lại nghiêng mắt nhìn các cô một cái, xoay người tiếp tục vuốt, vuốt xong, bình tĩnh mặc áo choàng và quần cho Tiểu Phấn.

Nhân viên cửa hàng tản đi, người bận rộn người bắt đầu tính sổ viết đơn, Đường Gia ôm Tiểu Phấn, ngồi trên ghế sa lon uống trà.

Tiểu Phấn nhéo Đường Gia, gọi anh ghé tai qua đây.

Đường Gia cúi đầu, Tiểu Phấn chỉ chỉ quần áo trong quầy thủy tinh, có chút xấu hổ nói: “Em muốn bộ đó, có được không?”

Áo bào tơ tằm cổ đại tinh mĩ, mặc trên người búp bê mắt to, thoạt nhìn rất mê ly.

Đường Gia đè đầu nhỏ xuống, cười nói: “Được, sao lại không được, chúng ta bây giờ là người có tiền, mua bao nhiêu thứ cũng được!”

“Đường Cầu, anh thật tốt ! Cám ơn anh! ” Tiểu Phấn lắc lắc chéo áo cúi đầu, những lời này, cậu nói chân tình thực lòng, làm Đường Gia hơi sững sờ.

“Cám ơn cái gì! Vài món bên cạnh cũng được, nếu em thích, chúng ta đều mua. Sau này, chờ anh kiếm được nhiều tiền hơn, chúng ta lại mua căn phòng lớn, làm một cái sân, em có thể chạy khắp nơi chơi, xây cái hồ bơi lớn cho em bơi lội, làm căn phòng lớn cho em ở, mua rất nhiều đồ dùng xinh đẹp gia cụ…”

“Đường Gia… ” Tiểu Phấn muốn nói lại thôi, dài dòng hồi lâu mới nói rõ ràng, chọc Đường Gia sặc. Phấn đơn thuần ngốc nghếch ngượng ngùng hỏi Đường Gia, nói cậu hôm nay rất đăng đồ tử ( kẻ háo sắc) tựa vào trước ngực cô nương, các cô nương lại sờ soạng thân thể của cậu, cái này, các cô nương không biết cậu là sống, bị chiếm tiện nghi lại không tự biết, có phải hay không, phải chịu trách nhiệm với các cô ấy?

Đường Gia vui ngất trời, “Nghĩ gì thế! Cho dù mấy con nhóc xấu xí đó sờ em, là chúng ta lỗ, huống chi, phải chịu trách nhiệm thì em phải chịu trách nhiệm với anh, anh dễ dàng sao, một người đàn ông trưởng thành lại ở trong loại cửa hàng này, mặt dày chơi búp bê, lại là búp bê trần truồng. Mặt anh đây, mất sạch rồi.”

Tiểu Phấn suy nghĩ một chút nói: “Cũng là, anh động vào nhiều nhất!”

Cửa hàng trưởng tính sổ sách đi ra ngoài, anh chàng đẹp trai kia đang lầm bầm lầu bầu, ngồi ở trên ghế sa lon cười khúc khích một trận.

Thanh niên trưởng thành còn chơi búp bê, cửa hàng trưởng cũng cười theo, bề ngoài thoạt nhìn, thật đúng là không giống đâu! Con trai như vậy rất ít thấy.

Tính trẻ con chưa mất, nhìn chàng trai cao lớn kia cười sang sảng, nhất định người thiện lương sáng sủa.

Áo len T-shirt và vv cũng không tính quá đắt, đắt tiền nhất chính là mấy bộ áo đuôi tôm, áo bào tơ tằm, giầy cũng rất đắt, giày vải và giày da giày thể thao, mỗi loại một đôi, những linh kiện nhỏ khác, mũ, khăn quàng cổ, khăn lụa, khăn tay, ba lô gì đó, Đường Gia cũng muốn, mặc dù không nhất định dùng, nhưng vật nhỏ rất thích những thứ xinh đẹp lấp lánh , Đường Gia hào phóng mua cho cậu, loại mua hàng phoáng khoáng tự nhiên thế này, khieensn anh cảm thấy rất thoải mái.

Trước khi ra khỏi cửa, Đường Gia bình tĩnh, thản nhiên dặn dò nhân viên cửa hàng, “Làm tiếp 4 bộ đồ ngủ, một tá quần lót, à, màu trắng là được.”

Thanh toán số tiền bốn con số, Đường Gia vui vẻ đeo túi vật cưng, phất tay nói tạm biệt nhân viên cửa hàng.

Tiểu Phấn lắc lắc lục lạc, Đường Gia vui vẻ cúi đầu, hỏi cậu có ăn Haagen-Dazs (một thương hiệu kem của Mỹ ) không . Tiểu Phấn lắc đầu, cúi đầu cắn đôi môi nói: “Anh mua cho em nhiều đồ như vậy, anh… anh cũng mua một chút sao! Quần áo đều rách, đi đổi lại một bộ đi!”

Đường Gia nhìn đồ cao bồi đầy lỗ rách, cười ha ha, chạm đầu mũi vật nhỏ nói: “Nghe lời em, anh cũng mặc một bộ đẹp!”

Đường Gia chọn một cái áo khoác ngắn màu đen, quần jean lam nhạt, anh mặc quần áo, đứng ở trước gương soi soi, xoay người nhìn về phía ba lô nhếch mày. Trong túi truyền ra tiếng chuông vui vẻ.

Dao động ba cái dừng một cái.

À, Đường Gia hiểu được, Tiểu Phấn chê cái này không đẹp. Anh lắc đầu với người phục vụ bên cạnh, lại đổi một bộ.

Tiếng chuông vui vẻ kéo dài.

Đường Gia nhếch môi cười, búng tay với người phục vụ, là bộ này.

Hai người đến Hậu Hải chèo thuyền, Đường Gia cố hết sức đạp bàn đạp, Tiểu Phấn ngồi ở trong túi lên tiếng: “Anh đừng thường xuyên mặc màu đen, chọn vài bộ quần áo đẹp, công khai đi hát, đừng để người ta nhìn xong rồi chê cười.”

“Em chọn màu sắc quá sáng, anh chưa từng mặc.”

“Đẹp mắt, anh mặc rất đẹp! ” Tiểu Phấn dùng sức gật đầu, cười kín đáo, lại thấp đầu nói: “Thật sự rất đẹp!”

Đường Gia thở hổn hển đạp vịt, “Được… Tất cả nghe theo em.”

“Hướng bên kia đi, nhìn đại bạch tháp!”

“Được, đã rõ! ” Đường Gia nhắc tới: “Ta bước, ta bước!”

Tiểu Phấn rất khinh thường: “Nhanh lên một chút, thêm chút sức lực! Anh mấy tuổi rồi thân thể yếu ớt như vậy, sau này phải chăm chỉ luyện tập một chút, thiệt là, mất mặt, lên không được đài! Ngày mai bắt đầu đi hát, anh phải lên tinh thần, luyện cho thân thể khá hơn chút!”

Dùng sức bước tới, ngày mai…

Đường Gia có chút gấp rút, rốt cục bắt đầu công việc rồi.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

6 thoughts on “Toàn bản hý 22

  1. Phấn Phấn trong chap này y như bà vợ dữ dằn đi với ông chồng thê nô toàn tập Đường cầu nhi :))))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s