Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 17

34 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

330326_0ae3eb

Chương mười bảy

 Thịt băm trứng hấp

Có chuyện lần trước, sau đó mỗi lần Đường Việt nhìn thấy Xuân Lan liền đi đường vòng, có thể trốn thì trốn, hiện tại y vẫn chưa quen biết hết ở trong thôn, không muốn bởi vì chuyện này mà bị người ta xoi mói.

Bình thường Xuân Lan cũng không dám lỗ mãng, rốt cuộc là ở trong thôn, nếu thực sự quá phận, người trong thôn nhìn chằm chằm, lưng ả liền không phải bị nhìn thủng sao.

Kỳ thật ả coi trọng Đường Việt không phải là nhất thời hứng khởi, chủ yếu không phải là nhìn khuôn mặt Đường Việt, lớn lên đẹp mắt tuy rằng tốt nhưng ả cũng không phải là cô nương chưa trải sự đời, lớn lên đẹp cũng không thể mài ra mà ăn, nếu thân thân của ả không nói Đường Việt không chỉ đẹp mắt mà còn biết kiếm tiền, ả cũng không sống chết quấn lên như vậy, cái kia thân mật đương nhiên là trưởng thôn, thân thân giới thiệu nam nhân cho ả, an tâm hay không ả không rõ, nhưng trong lòng Xuân Lan cũng rõ ràng, trưởng thôn là không có khả năng dây dưa với ả lâu, hắn ta là nhân vật có tiếng trong thôn, sĩ diện, lấy ả là không có khả năng, cho nên nửa đời sau muốn qua thoải mái thì còn phải nghĩ cách khác, thân thân nói cho ả, ả liền đánh chủ ý lên đầu Đường Việt.

Đẹp mắt lại còn biết kiếm tiền, có vợ hay không có con hay không thì không vấn đề, dù sao sau này ả gả vào thì cũng sẽ có con của ả, đến lúc đó bẻ tròn bẻ méo như thế nào còn không do ả định đoạt sao.

Nhắc tới Xuân Lan thật đã tính toán xong hết rồi, nhưng có thể thành công hay không thì ả lại chưa tính tới.

Cái khác không nói, ả lớn lên cũng không tồi, nhưng Đường Việt lại không có chút cảm giác nào, tránh đều tránh không kịp, làm sao sẽ lấy nàng, chớ nói tới trong lòng Đường Việt hiện nay chỉ có Đường Tâm, nếu Đường Việt biết trong lòng ả có ý nghĩ như vậy, Đường Việt dù là người hiền lành cũng sẽ vác chổi đuổi ả khắp thôn.

Có điều trong lòng ả không rõ lắm, còn một lòng một dạ tính xem đến lúc nào nên tới nhà Đường Việt, tốt nhất một lần câu lên trên giường, gạo nấu thành cơm thì cái gì cũng đều thành hết.

Đường Việt mới không thèm đếm xỉa tới ả, cũng không rảnh bồi ả phát thần kinh.

Sữa dê trong nhà giảm nghiêm trọng, mỗi ngày cũng chỉ có thể vắt được một bát, hoàn toàn không đủ cho Đường Tâm khẩu vị ngày càng tốt ăn. Đường Việt có chút áy náy, vì ở hiện đại, trẻ nhỏ đều bú sữa mẹ tới tận một tuổi, cho dù là tăng thêm món bổ sung thì cũng chỉ là thêm ít cơm, hiện tại y không có sữa, sữa dê cũng không có, Đường Việt lại đang tới thời điểm lớn nhanh, cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, cho nên một lòng một dạ y đều lo nghĩ xem làm sao để Đường Tâm có đủ chất.

Những loại đồ ăn Đường Tâm có thể ăn chỉ có rất ít, lương thực phụ tuy dinh dưỡng phong phú nhưng lại khó hấp thụ, Đường Tâm còn nhỏ, tiêu hóa chưa tốt, cho nên chỉ có thể ăn…

Đường Việt còn đang suy nghĩ tìm người làm cối xay thì cối đã được người ta mang tới nhà.

Thôn Lý gia tuy rằng không ít người nhưng khoảng cách tới thị trấn không gần, người trong thôn đều là nông dân giữ khuôn phép cả đời, trừ một số người trẻ tuổi thì còn lại mọi người lên trấn số lần có thể đếm trên đầu ngón tay, càng không nói có người giàu thân thích ở trên trấn, cho nên những người tới thôn ngày hôm nay vô cùng gây chú ý.

Mấy kiệu phu nâng một cái kiệu nho nhỏ, màn kiệu xốc lên lộ ra một khuôn mặt tròn xoe non nớt, không phải là Triệu Thanh Chi thì ai.

“Nha, này là nhà giàu nào a?”

Từ xa Xuân Lan nhìn thấy đám người tụ tập một chỗ khoa chân múa tay, chen tới thì liền thấy cái kiệu nhỏ kia.

“Không biết là ai có thân thích như vậy nhỉ, nhìn cái giương đồ to ở đằng sau kìa, chậc chậc, không biết là cái gì nha.”

Xuân Lan có chút hâm mộ lại ghen tị nhìn, quả nhiên là một giương đồ to, “Có được họ hàng như vậy thì đúng là vận may tám đời rồi…”

Triệu Thanh Chi chưa từng tới nơi này, cũng không biết những người vây quanh cậu đang líu ríu nói gì, cậu tìm trong đám người mãi mà không thấy người cần tìm, “Lê Hoa.”

“Tiểu công tử.” Lê Hoa tiến lên cúi người.

“Ngươi đi hỏi bọn họ xem cái người tên Đường Việt ở đâu?”

Ngày đó lúc Đường Việt đi, cậu lại quên mất không hỏi tên của y, có điều may là thợ rèn Trương lại biết, thật vất vả làm xong tất cả đồ vật lại bị ông già lấy cớ không làm việc đàng hoàng mà nhốt hơn nửa tháng, mãi tới giờ mới trộm chạy ra đây.

Cậu vừa về, lão gia tử liền nhìn cậu không vừa mặt, nếu không thì lần sau mang theo đầu bếp này vào kinh thành chơi với cậu một lần.

Bên này, Lê Hoa vừa báo tên Đường Việt ra thì đám người nhao nhao lên: “Ngươi đi thẳng theo đường này, sau đó rẽ vào con đường lên núi kia là đến.”

Lê Hoa cảm tạ, dẫn kiệu phu đi xa.

“Thật không nghĩ ra là tìm tới hài tử nhà Lý Thẩm, ta đã nói mà, hài tử kia nhìn nhã nhặn trắng nõn, vừa nhìn đã biết không phải là người trong núi sâu như chúng ta, bộ dạng này nói không chừng chính là con nhà giàu a.”

“Đúng a, Lý Thẩm còn nói hài tử kia là thân thích nhà nàng, có khi là thấy nhà người ta giàu có mới bắt quàng làm họ…”

“Này nói năng cẩn thận, Lý Thẩm là người như thế nào trong thôn không biết sao, sau khi Lý lão đầu mất, nàng một mình nuôi hai con đã từng bắt quàng ai chưa, ta thấy là ngươi ghen tị thì có.”

“Ta thì ghen tị cái gì, lại chẳng cho ta được đồ gì tốt…”

“Ta nói này hai người bớt tranh cãi đi, người ta đi xa rồi vẫn ở đây tranh luận gì, mau về nhà nấu cơm thôi, ăn xong còn phải ra đồng.”

Đám người tản ra, chỉ còn Xuân Lan đứng đó, ánh mắt nhìn theo hướng cỗ kiệu, không biết suy nghĩ gì.

Đường Việt đang làm mễ hồ cho Đường Tâm, cục đá không thể đập nát gạo được, nhưng mà y cũng chỉ có thể làm như vậy, đành mất thêm thời gian cố gắng đập nhỏ thêm một chút.

“Đây là nhà Đường Việt sao? Đây là nhà Đường Việt à?”

Giọng nữ vang lên khiến Đường Việt có chút ngốc, nữ nhân lui tới nhà y đếm trên đầu ngón tay là hết, tiếng nói này có chút quen nhưng lại không phải trong phạm vi mà Đường Việt có thể nhận ra.

Đường Việt quay đầu nhìn Đường Tâm còn đang ngủ, không bị hai tiếng gọi này làm thức giấc, lúc này mới rửa tay đi ra ngoài.

Trong sân đột nhiên xuất hiện một đống người ngựa, Đường Việt không nghĩ tới vị tiểu công tử này còn thật sự đến.

“Ta tùy tiện nói thôi mà ngươi đến thật hả.”

Đường Việt không nói gì mà nhìn cái rương lớn sau kiệu, nghĩ bằng đầu gối cũng biết bên trong đựng gì.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Thanh Chi thò ra từ kiệu, “Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ngươi không thể lật lọng.”

Tuy rằng shota nghiêm mặt nói những lời này thật là buồn cười, Đường Việt vẫn là khóc không ra nước mắt, y hẳn là chưa mở miệng đồng ý cái gì mà.

Quả nhiên tiếp theo Triệu Thanh Chi mặt bánh bao còn nói: “Ta làm mấy thứ này theo yêu cầu của ngươi, ngươi liền đi theo ta về làm đầu bếp.”

Xem ra Đường Việt tỉnh hẳn, việc làm đầu bếp một chữ y cũng chưa nói qua, càng không có chuyện đồng ý.

Thấy Đường Việt do dự không nói gì, mặt bánh bao Triệu Thanh Chi không vui.

“Cha ta nói, ngươi như vậy là nuốt lời.”

“Ai, chúng ta nói rõ một chút nha, ta nói là ta cần mấy thứ này, cũng nói là ngươi làm xong có thể tới tìm ta, nhưng từ đầu tới cuối ta có đồng ý làm đầu bếp nhà ngươi đâu, ngươi nói xem?”

Mặt bánh bao Triệu Thanh Chi bị hỏi vậy có chút mơ hồ, không thể không dừng lại nghĩ nghĩ: “Nhưng mà ngươi bảo ta làm những thứ này không phải tương đương với đồng ý về nhà ta làm đầu bếp sao?”

“Hai việc này có liên quan à?”

Mặt bánh bao lại không vui, “Không được, đồ ta làm rồi, ngươi phải đến nhà ta làm đầu bếp.”

Đường Việt đỡ trán, ai, cái này còn chưa rõ sao.

Vừa lúc đó, bánh bao nhỏ Đường Tâm “nha oa” một tiếng, tỉnh ngủ rồi.

Đường Việt cũng không muốn lý luận thêm, vội vàng chạy vào phòng, Triệu Thanh Chi nghĩ nghĩ, cũng đi theo vào, chỉ còn đám người hầu đứng ngoài sân mắt to trừng mắt nhỏ.

Bánh bao Đường Tâm mở mắt ra không thấy phụ thân đâu, đầu tiên là “nha oa” trong cổ họng, nếu còn chưa thấy người liền khóc lên cho coi, lúc này Đường Việt đi đến, vừa nhìn thấy phụ thân, nước mắt của bánh bao giống như có ảo thuật vậy, thu lại ngay tắp lự.

Triệu Thanh Chi chưa bao giờ thấy qua em bé, trong Triệu gia này cậu là bé nhất, tự nhiên là chưa từng nhìn thấy ai bé hơn mình, giờ nhìn thấy viên thịt tròn Đường Tâm còn nhỏ hơn mình, hai mắt liền xoát cái tỏa sáng.

“Đây là con ngươi à?”

Đường Việt một bên nhanh nhẹn ôm bánh bao lên mặc quần áo một bên trả lời: “Đúng vậy.”

“Ta có thể sờ sờ sao?”

Đường Việt cũng không ngẩng đầu lên trả lời: “Được.”

Triệu Thanh Chi mặt bánh bao vươn bàn tay béo mập trắng nõn ra sờ soạng lên khuôn mặt phấn mềm của Đường Tâm, Đường Tâm trừng lớn ánh mắt không biết cậu làm gì, sau đó giống như bị sờ ngứa liền khanh khách cười rộ lên.

Triệu Thanh Chi sợ tới mức nhanh chóng rụt tay về.

Mặc quần áo xong, Đường Việt đặt bánh bao nhỏ vào xe, không quản Triệu Thanh Chi, lấy bát từ trong tủ ra, lấy mễ hồ đã nấu ra tính đút cho bánh bao ăn.

Bánh bao ăn rất ngon miệng, Triệu Thanh Chi đứng một bên cũng nuốt một ngụm nước bọt, “Cái này ngon không?”

Đường Việt lúc này mới phát hiện cậu ta thế mà còn chưa đi.

“Không có vị gì đâu, muốn ăn à?”

Mặt bánh bao Triệu Thanh Chi giống như chỉ chờ câu này thôi, bật người đặt mông ngồi lên ghế, “Được, thỉnh cho ta nhiều một tí.”

Mễ hồ này chính là nấu cho Đường Tâm ăn, cũng không có bao nhiêu cho nên Đường Việt đơm tất cả chỗ còn lại cho Triệu Thanh Chi, sau đó liền đau đầu khi nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của cậu sau khi ăn xong.

“Quả thật không có vị gì, nhưng mà ta cảm thấy thơm lắm ý, còn nữa không?”

Mễ hồ cũng không có gì, bỏ thêm chút sữa dê, Triệu Thanh Chi nói thơm, có lẽ chính là mùi sữa, nhưng mà, thật sự hết rồi.

“Hết rồi.”

Mặt bánh bao Triệu Thanh Chi đầy nghi ngờ: “Chỉ có tí tẹo thế thôi á?”

Đường Việt gật đầu, sau đó nhìn ánh mắt chờ mong của cậu, lại không nỡ lắc đầu, “Cái này hết rồi, nếu không ta làm cho ngươi thêm một ít?”

“Được!”

Đường Việt nhận mệnh đứng dậy, tìm đồ để nấu ăn, còn thịt băm dư lại sau khi làm thịt viên, ngọt mặn vừa phải, trên mặt còn có hai quả trứng gà, sau đó đốt lò chưng lên trong chốc lát, rắc lên chút hành hoa cùng vài giọt tương, một chén thịt băm trứng hấp liền làm xong, Đường Việt chọc một quả trứng ra lấy chút lòng đỏ bón cho Đường Tâm, sau đó đem chỗ còn lại cho Triệu Thanh Chi hết, chờ Đường Tâm ăn xong, quay đầu liền bát hiện cái bát kia cũng sạch bách.

Đây là đói bụng đã bao lâu a.

Triệu Thanh Chi cực kỳ kén ăn, kỳ thật cũng không phải kén, chính là chọn vị mà ăn, không quản là cái gì, làm ngon thì đều thích, không ngon liền kiên quyết không ăn, vì thế bị cấm túc mấy ngày nay đều ăn rất ít, cho nên ăn đồ Đường Việt làm mới khẩu vị mở rộng như vậy.

Triệu Thanh Chi đang ăn cao hứng, đáng thương mấy người đừng ngoài, đường thì xa trời thì nóng mà không có cơm ăn, không cơm ăn thì không đã đành, ngay cả miếng nước cũng không có, không có nước uống cũng có thể nhẫn, chính là có thể không cần tùy tiện bỏ họ lại một chỗ như vậy không.

./.

Thanh Chi đến rùi, sẽ dẫn theo cậu ẻm đến =)) ảnh một khi đã đến là xua cũng không đi nữa đâu

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

34 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 17

  1. hờ hờ quy tắc chung của mấy ấy công: Tìm được vợ thì vk là trời :)))))
    À mỗi lần đọc truyện toàn là món ngon, chương nào cũng hình ảnh kích thức ứ chịu được

  2. Sao ta thấy Tiểu ĐT và Tiểu TC có triển vọng ghê hơ hơ

  3. Ta có một điều thắt mắt 2 bạn làm ra Đường Tâm mà sao lúc mấy chương trước gặp nhau a công không nhận ra Thụ nhỉ? ?,
    Cầu chương mới chủ nhà ơi

    • Có nhận ra đó nàng, ở cuối chương nào đó (ta cũng ko nhớ) lúc mà Việt Việt đụng phải 1 người đó, chính là công, lúc ấy công cũng sững người khi nhận ra nhưng lúc đó Việt Việt mải trốn Xuân Lan nên chạy đi mất mà

  4. tiểu công đến nhanh a, tui là tui ngán cái bà Xuân gì gì đó rồi á, hóng~

  5. phải thế chứ nếu mà còn đi thì bao h mới đuổi vợ con đến tay a

  6. Triệu hồi cô Ngạnnnnnn

  7. Xì poi làm ta hóng chương mới quá. Tiểu công lên sàn sau bao ngày bỏ bê vợ con.

  8. Lỗi nhỏ
    quan trong: quan trọng
    Với lại ngay đoạn Triệu Thanh Chi đến ghi ” không phải là 4 thì ai.” là sao nhỉ?
    “Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy” t thấy câu này hay hơn, mà cũng dễ hiểu nữa, thành ngữ mà k dịch chắc cũng không sao,

  9. hóng nha…đến nhanh nha…làm ngta có baby rùi ko chịu trách nhiệm giề cả….klq nhưng sao ta thấy bé Tâm và bé Chi có tương lai lắm nha…

  10. ồ , hoá ra cậu của ẻm ý mới là nam chính ^^

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s