Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 21

4 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze

gấu trúc

Chương hai mươi mốt

Chúng ta là khỉ lông vàng  biến thành

Ngày thứ ba, Đường Gia giao tất cả các ca khúc mà anh viết trong mấy năm nay giao cho Lý Kiến Quân để hắn thẩm định.

Nghe nói anh dọn nhà, Lý Kiến Quân  cảm khái sự thần tốc của anh, nói cho anh nghỉ một tuần để cho anh thả lỏng, chuyện ra mắt chuẩn bị xong xuôi, trước lấy sức thật tốt, toàn tinh thân chuẩn bị bắt đầu sự nghiệp kiếm tiền.

Đường Gia lười biếng nằm ở ghế trên sân thượng phơi nắng lim dim, cầm sách trong tay.

Tiểu Phấn ngồi trên đùi anh, trong tay cầm hạt dẻ rang đường, cong chân đứng trước một quyển sách chữ cho nhi đồng, đọc đến chỗ không nhận được mặt chữ liền chọc chọc cánh tay Đường Gia.

Đường đại gia lười biếng mở mắt, mơ màng đọc lên, giảng ý nghĩa cho cậu, Tiểu Phấn nga một tiếng tỏ vẻ hiểu rồi, Đường đại gia nghiêng đầu ngủ tiếp.

Điện thoại vang lên, ngón tay Đường Gia cong một cái, Tiểu Phấn gật đầu nhảy vào trong nhà cầm điện thoại di động ra, Đường Gia nhận lấy, ấn phím nhận, một tay xoa đầu khích lệ đầu Tiểu Phấn.

Là Đoạn Lâm gọi tới, nói là khoản tiền hợp đồng đầu tiên đã chuyển khoản cho anh, để Đường Gia kiểm tra.

Cúp điện thoại, Đường Gia cúi đầu kéo thằn lằn con Tiểu Phấn đang bò trên người anh lên, cười lớn nói: “Ha ha, Tiểu Phấn, anh có tiền rồi, đi chơi thôi!”

Tiểu Phấn cao giọng hát nha nha chạy vào phòng, mặc áo khoác nhỏ lên, lại bày bao thú cưng ra cửa, chui vào, nháy mắt ló, thúc giục Đường Gia mau mặc quần áo.

Đường Gia trêu chọc cậu, chậm rãi rửa mặt chải đầu mặc quần áo, cho đến khi Tiểu Phấn nổi đóa xông ra dậm chân mới tăng tốc động tác.

Trước tới ngân hàng lấy tiền, Đường Gia dưới yêu cầu nũng nịu của Tiểu Phấn liền lấy tiền thả vào máy đếm soi một lần lại một lần, ánh sáng xanh phản chiếu lên mặt Mao gia gia, dỗ Tiểu Phấn vui vẻ.

Tới lần thứ tám nghe ‘lại tới lần nữa’, Đường Gia trưng ra khuôn mặt khóc, nhỏ giọng cầu khẩn: “Được rồi, tiểu tổng tông, không chơi cái này nữa, ngồi thang máy được không?”

Cửa khu, một nhóm ông cụ bà cụ chỉ vào tiểu tử ngốc đang chơi soi tiền ở góc tường, cười trộm một bữa, nghị luận rối rít.

Nữ vương Tiểu Phấn lưu luyến nhìn máy soi, quay đầu khí phách ra lệnh: “Vậy không chơi cái này, chúng ta đi vườn thú.”

Đường Gia nhận lệnh, vội vàng cầm bao chạy, rời đi chỗ xấu hổ này.

Không thể công khai mang bao thú cưng vào vườn thú, chỉ có thể dùng cách cũ.

Tiểu Phấn trốn trong áo khoác của Đường Gia, cầm một cái bánh bột ngô, đợi qua cổng công viên, Đường Gia thả khăn quàng cổ ra quấn hai vòng, Tiểu Phấn quen thuộc mà chuyển thân, duy trì bộ dáng nhảy dây, ngồi trên khăn quàng của Đường Gia.

Đây là phương thức mà hai người tìm ra sau nhiều lần hợp tác, Tiểu Phấn không mất nhiều sức lại an toan, Đường Gia cũng không bị Tiểu Phấn bấm đến tím người vừa không phải gù lưng.

Có rất nhiều chỗ không cho thú cưng vào, qua nhiều lần như vậy độ phối hợp của hai người càng tăng, tới một tầm cao mới, Đường Gia cùng Tiểu Phấn ăn ý không ai có thể so sánh.

Khuyết điểm duy nhất chính là, hình thể Đường Gia có chút quái dị. Mặc kệ nó, ở cùng Tiểu Phấn mấy tháng, da mặt Đường Gia càng ngày càng dày rồi.

Hôm nay là ngày thường nên vườn thú không có nhiều người.

Tiểu Phấn dùng sức phá ra một khe hở, lộ mắt ra ngoài nhìn.

Theo lệnh của nữ vương Tiểu Phấn, Đường kỵ sĩ càng không ngừng điểu chỉnh phương hướng thân thể.

Đi tới, lui về sau, bên trái một chút, đần, đi qua một chút, đúng đúng, lại tiến một chút, em không nhìn rõ lắm, đần muốn chết, tiến về phía trước a!

Đường Gia cơ hồ muốn nổi đóa, hận không thể nắm Tiểu Phấn quăng ra xa xa, này thì cho e mình đủ luôn!

Dò xét nhìn về phía cậu hét một tiếng: “Tiểu tử, chú ý an toàn, nhìn ở sau lan can thôi.”

Nhóc thối này gần như là không biết sợ là gì cả.

Tiểu Phấn chỉ vào con chó sói trong chuồng nói: “Nhị sư huynh của em rất lợi hại, từng đánh được một con.”

Một lát sau lại chỉ vào con thằn lằn trong lồng kính: “Con này để làm thuốc à? Ở trong tiệm thuốc có bán nha.”

Lúc thấy nhện to, cậu lại nói: “So với Xám Tro thì to hơn nhiều.”

Đường Gia nghĩ ngờ hỏi Xám Tro là ai.

Tiểu Phấn a một tiếng: “Xám Tro a, đúng rồi, quên mất chưa nói với anh, nó là con nhện ở góc nhà, không to lắm đâu.”

Đường Gia sửng sốt hồi lâu, trong đầu hiện ra con nhện không biết sống chết ở trên xà nhà mình.

“Tiểu Phấn, lúc anh đi ra ngoài em có thấy cô đơn không?”

Tiểu Phấn rất nhạy cảm, nghe ra chút đau lòng trong giọng nói của anh, vội vàng quay ra vỗ vỗ ngực Đường Gia nói: “Làm sao lại cô đơn, em phải luyện công, viết chứ, còn luyện hát, anh rất đáng ghét, bắt em học nhiều như vậy, a, việc cần làm cũng rất nhiều, mỗi ngày phải xếp chăn giặt quần áo lau chùi quét dọn…” Tiểu Phấn sâu kín thở dài: “Em bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đều bận rộn từ sáng tới tối. Ai, anh làm người lớn như vậy làm sao không để cho em bớt lo a, mỗi ngà chỉ biết bày bừa, đồ đạc cũng không biết dọn.”

Đường Gia run rẩy bả vai: “Vâng vâng vâng, nhờ có em một tấm lòng chăm sóc, nếu mà không có em, cả nhà sẽ bừa bộn hôi thối.”

“Anh cũng biết cái gì thối! Chính là đôi tất của anh đó! Hừ ~~~ đem hun em gần chết! Anh thật đáng ghét!” Tiểu Phấn bịt mũi oán trách, lại giả vời phẩy phẩy tay.

Đường Gia nghe cậu nói chuyện, âm thanh….

Cười một hồi, Tiểu Phấn bắt đầu tò mò: “Cuộc sống ở Châu Phi a! Châu vi… trên đài có nói qua.”

“Ừ, đúng vậy, rất xa, nhất định phải tới xem một chút, nơi đó có rất nhiều động vật, chạy loạn đầy đất chứ không có giam lại.”

“Bọn họ đang làm gì thế? Đánh nhau à?”

Đường Gia hắc tuyến!

Trong lồng sắt có hai con đầu chó đang hết sức hài hòa, ôm nhau một chỗ sờ mông, mông kia thật hồng.

Cái này trả lời như thế nào a! Đường Gia vắt hết óc, có chút vò đầu bứt tai, quanh co nói: “Bọn họ đang… làm chuyện tốt!”

“Làm chuyện tốt gì?”
“…”

“Nga!” Đường Gia đang giết hại tế bào não, Tiểu Phấn không biết làm sao bỗng nhiên ngộ ra, kinh ngạc nói: “A, em hiểu rồi, bọn họ đang làm chuyện sinh con a!”

Đường Gia thở ra một hơi, đây không phải là cũng biết rồi sao, còn hỏi nhiều như vậy làm gì!

“Con lừa nhà Trương thúc cũng đã làm chuyện sinh con, em cùng đại sư huynh đi qua nhìn thấy.” Tiểu Phấn thúc giục Đường Gia đi lên phía trước, thành thật quan sát một hồi cảnh nóng của khỉ đầu chó, còn cảm khái nói: “Hóa ra khỉ là làm như vậy a! Không giống con lừa, a, mà đây là khỉ sao?”

“Là khỉ đầu chó, cũng là một loại khỉ.”

Đường Gia bắt đầu lại biểu hiện tư tưởng yêu nước cố chấp: “Em nhìn xem xấu làm sao, mông kìa, mao kìa, ha, người ngoại quốc chính là do loại khỉ này biến thành.”

“Gạt người, làm sao có thể từ khỉ trở thành người, vậy chúng ta sao?” Tiểu Phấn không tin, làm sao có thể tin mọi người trên đời này đều từ Ngộ Không mà thành.

Đường Gia chỉ vào lồng bên cạnh, như đinh chặt sắt mà nói: “Cái loại này nhìn đẹp không! Khỉ lông vàng, chúng ta từ đó mà biến thành! Chúng ta là khỉ lông vàng biến thành!”

“…”

Khi còn bé, mỗi lần đi chơi xuân về, Đường Gia nhất định sẽ dùng những lời này mở đầu – “ Mùa xuân tới, vạn vật hồi sinh…”

Trời xanh thăm thẳm, lá cây rất non, mùa xuân đến a! Động vật cũng hoạt bát lên thật nhiề!

Đường Gia cảm khái, nghe Tiểu Phấn chỉ huy tiến thêm mấy bước, cả người dán lên tấm kính dày, trợn mắt nhìn mấy con rắn đủ màu sắc trước mặt.

Đây là lần đầu tiên anh gần rắn như vậy, mặc dù cách thủy tinh, biết vật kia không ra được nhưng cả người vẫn nổi da gà, lông tóc dựng thẳng.

“Em nhìn xong chưa?” lên tiếng thúc giục.

“Quả bóng nhỏ, quả bóng nhỏ, bọn nó đang làm gì thế?”

Đường Gia không lên tiếng, Tiểu Phấn lại hỏi lại.

“Làm chuyện sinh con! Đệt… không phải là rắn sao, còn mới mẻ như vậy, xem lâu như vậy!” tức rồi nha, Đường Gia nhìn chằm chằm hai con rắn đang quấn lấy nhau thành bánh quai chèo rống giận.

Mấy du khách quay đầu lại!

Từ lúc ở chung với Tiểu Phấn tò mò, cái mặt già này không giữ được nữa! Chẳng quan tâm Tiểu Phấn ồn ào, Đường Gia quay đầu chạy như điên ra ngoài, rời xa con rắn đang xoắn như bánh quai chèo trong lồng kính.

Mùa xuân tới, vạn vật hồi sinh!

./.

Máy soi tiền

download

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

4 thoughts on “Toàn bản hý 21

  1. chết với Phấn Phấn :))))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s