Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 16

7 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

600x400_c0a3b8fb84bc75db57b0be7d33481316

☆ Chương 16 – Bánh ngô

Lần này tu sửa nhà gần như đã tiêu hết tất cả tiền dành dụm của Đường Việt, Lý Thiết Trụ trong khoảng thời gian này cũng rất bận, không có thời gian làm xe đẩy nữa, song Đường Việt cũng không có ý định dựa vào cái đó để phát tài làm giàu, cho nên hiện tại chuyện trọng yếu cũng đã giải quyết xong, tiền nha cũng không phải vấn đề lớn nữa.

Có điều gà con đến nay cũng đã được hai tháng, có thể thả lên núi, nhưng thả lên núi cũng không phải chuyện đơn giản, đầu tiên gà con phải cam đoan có đầy đủ không gian hoạt động, nhưng cũng không thể để cho chúng chạy loạn lung ta lung tung, sau núi mặc dù không có dã thú hình thể lớn gì, nhưng động vật có tính công kích vẫn có, nếu không thể vây chúng lại thật kỹ, bị động vật khác ăn tươi mất vậy ngược lại sẽ thua lỗ lớn.

Vây núi là một chuyện phiền toái lại phí công sức, hiện tại cũng không có lưới sắt các loại, cho dù có sắt cũng sẽ là một món tiền lớn, y tạm thời cũng mua không nổi, cũng chỉ có thể dùng hàng rào gỗ, nhưng muốn có đầy đủ không gian cho gà con kiếm ăn, đẻ trứng, trong một thời gian ngắn cũng không thể kiếm đủ gỗ để làm, cây thấp quá cũng không được, cho nên như trước vẫn là một công trình lớn a, Đường Việt thở dài.

Vì thế thời gian kế tiếp vượt qua trong chặt cây đóng cọc chặt cây đóng cọc, Đường Tâm vẫn như cũ không rời được y, ngồi trong xe đẩy, đi đến đâu thì kéo tới đó, vài ngày sau cả hai đều trở nên đen hơn nhiều.

Diện mạo của “y” nguyên bản có chút yêu khí, nhưng Đường Việt hiện tại giơ tay nhấc chân cũng không có chút nữ khí nào, lại đen hơn trước kia rất nhiều, trên tay cũng có thêm không ít vết chai, cho nên cùng trước kia quả thực là biến hóa long trời lở đất, cho dù là người rất quen thuộc “y” hiện tại cũng không chắc chắn có thể nhận ra y vào ngay lần đầu gặp.

Trước sửa phòng ở có nhiều người cũng không tốn bao nhiêu thời gian, hiện tại chỉ còn một mình Đường Việt, tuy lúc rảnh rỗi Lý Thiết Trụ cũng tới giúp đỡ y, nhưng hai người tiến độ cũng không nhanh, nên khi xử lý xong mảnh núi nhỏ này cũng đã là hơn mười ngày sau, còn chỉ là vỏn vẹn một mảnh núi nhỏ dưới chân núi mà thôi, nhưng Đường Việt cũng đã thuận tiện làm xong chuồng gà, tuy gà con ban ngày có thể chạy trên núi, buổi tối vẫn phải gọi đuổi chúng vào trong chuồng gà, nếu không thứ nhất là không an toàn, thứ hai buổi tối nhiều hơi ẩm, gà con bị nhiễm trong thời gian dài rất dễ bị bệnh.

Sau khi Đường Việt chuẩn bị xong hết tất cả, ngày kế liền không thể chờ được chuyển gà con vào.

Gà con lúc nhỏ ăn chủ yếu là bột ngô thô ráp, trộn lẫn một chút các loại bột ngũ cốc khác, Đường Việt còn thường xuyên băm nhỏ cá con trộn vào bên trong thêm cơm cho chúng, cho nên gà con đều lớn lên rất nhanh, y cho ăn cho đến quen, mấy con gà con này cũng quen thuộc với y, y xua chúng đến nơi khác, chúng cũng không phản kháng, có mấy con không nghe lời chạy loạn làm phiền Đường Việt chạy nhiều thêm vài chuyến bắt chúng trở vào.

Lại nói đến chuyện vây núi, thật ra cũng chỉ là một khu đất mấy trăm thước vuông, cụ thể thì Đường Việt cũng không ước chừng được, nhưng bên trong địa thế cao thấp không bằng phẳng, lại có không ít côn trùng hạt quả cỏ dại các loại có thể cung cấp cho gà con mổ ăn, cho nên nuôi thả sẽ tương đối khỏe mạnh hơn so với nuôi nhốt, thịt gà cũng sẽ càng ăn ngon hơn.

Có điều việc nhặt trứng sẽ khá phiền toái, tuy trong chuồng gà y đã xây tốt không ít ổ gà cho gà con, nhưng phỏng chừng gà con sẽ không nghe lời y như vậy chỉ đẻ trứng trong ổ gà, nếu chúng nó đẻ trứng khắp nơi khắp núi, vậy Đường Việt cần phải mỗi ngày một chuyến đi tìm trứng gà các nơi. Vừa mới bắt đầu khẳng định sẽ phiền toái một chút, chờ có tiền liền mướn người chuyên giúp y nhặt trứng gà thì tốt rồi.

Kỳ thật còn tới mấy tháng nữa gà mới đẻ trứng, Đường Việt suy nghĩ có hơi sớm một chút.

Y dọn vào nhà mới, gà con cũng sắp xếp ổn.

Nhà mới tuy vẫn là tường đất đơn sơ, nhưng được sửa mới lại xong dù sao cũng nhìn thuận mắt hơn nhiều, huống chi hiện tại nhà bếp cũng đã thu thập xong, tuy trong nhà khá đơn sơ, nhưng tốt xấu đã có chút bộ dáng của một gia đình.

Thời tiết mùa hè rất nóng nực, Lý Thiết Trụ từ rất sớm đã bớt chút thời gian làm giường trúc cho bọn họ, Đường Việt hiện tại cũng rất thích đặt nó trong sân phía dưới tàng cây lớn, sau đó treo túi hương xua muỗi ở cả bốn góc, rồi cùng Đường Tâm ngủ ở trong sân, gió mát thổi hiu hiu, thoải mái hơn trong phòng nhiều.

Đường Tâm lúc này cũng không quá buồn ngủ, nằm trên giường nhìn chằm chằm một con sâu trên cây, miệng bi ba bi bô không biết đang nói cái gì, Đường Việt ngủ bên cạnh sớm đã ngủ gà ngủ gật, nhưng Đường Tâm không ngủ y cũng không dám ngủ say, sợ Đường Tâm lật người rơi xuống giường, Đường Tâm hiện tại đã bốn tháng, đã biết thuần thục lật người, lúc ngủ coi như thành thật, thức dậy liền thường xuyên lật người tự chơi tự vui, không cẩn thận liền sẽ lật rơi xuống giường, lần trước lật rơi xuống giường, trên đầu bị đập trúng đỏ cả lên, cũng may là đất bùn.

Đường Tâm bi ba bi bô đột nhiên càng vui vẻ hơn, chỉ vào trên cây y y nha nha hấp dẫn lực chú ý của phụ thân mình, Đường Việt bị giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn lại, Đường Tâm chỉ là một con ve trên cây, đang kêu không ngừng, Đường Việt mỉm cười, tiểu hài tử không phải nên sợ hãi mấy thứ này sao? Đường Tâm như thế nào một chút cũng không sợ.

“Con muốn sao? Phụ thân bắt cho con một con có được không?”

Đường Tâm căn bản không biết lời y nói có ý gì, vẫn chỉ vào con ve bi bi bô bô.

Ve còn chưa kịp bắt, đã có người tới nhà.

Đường Việt quả thật căn bản không nghĩ tới ả sẽ còn tìm đến nhà, Xuân Lan.

“Nha, Việt tể nhà cửa sửa chữa thật đúng là không tồi a, phòng ở sửa xong cũng không mời mọi người ăn một bữa ngon sao?”

Xuân Lan một bên đánh giá một bên cùng Đường Việt đáp lời, Đường Việt hoàn toàn không nghĩ tới ả sẽ tìm đến nhà, lúng túng ngồi trên giường trúc cũng không biết đứng dậy.

Không ai trả lời ả, ả cũng không quan tâm, xoay quanh xem xét căn nhà, sau đó lại dán ánh mắt vào bánh bao nhỏ Đường Tâm nằm trên giường.

“Nha, tiểu hài tử thật là đáng yêu, đến Lan di ôm một cái.”

Đường Việt lo lắng nhìn Xuân Lan ôm bánh bao nhỏ lên, sợ bé thấy ả lạ sẽ khóc.

Quả nhiên, lúc Xuân Lan vừa ôm bé lên, bé còn không kịp phản ứng, chờ sau khi thấy rõ người ôm mình không phải phụ thân thậm chí không phải người bé quen, bánh bao nhỏ không thèm nể mặt, cái miệng nhỏ nhắn liền mếu nước mắt lập tức tích tụ trong mắt.

Đường Việt thấy thế vội nhận lại bánh bao nhỏ về tay mình, “Nó có chút sợ người lạ.”

Xuân Lan bĩu môi, sợ người lạ cũng không phải thói quen tốt, về sau ả chính là mẹ kế nhóc, nhận không ra làm sao được. (bị hoang tưởng à ==)

Đường Việt nghĩ đến hai bóng người nhìn thấy đêm hôm đó, hẳn là Xuân Lan cùng thôn trưởng, bởi vì quần áo Xuân Lan mặc hôm nay đúng là quần áo mặc đêm đó, cho nên y càng nghĩ không ra tại sao Xuân Lan sẽ quấn lấy y, không phải thôn trưởng cùng ả có một chân sao?

Lời này Đường Việt chỉ có thể nghĩ trong lòng một chút, nói ra không phải giống như y thích rình coi sao.

“Xuân Lan tỷ có việc gì thế?”

Xuân Lan ra vẻ thẹn thùng liếc y một cái, “Tỷ cái gì tỷ a, ta cũng chỉ lớn hơn ngươi mấy tháng mà thôi, gọi ta Xuân Lan là được rồi.”

Đường Việt hiện tại cho dù có là người mù cũng biết Xuân Lan mang tâm tư gì với y.

“Xuân Lan tỷ, tỷ vẫn là nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?”

“Không có chuyện liền không thể tới tìm ngươi sao, lần trước…”

Lời còn chưa nói xong đã bị tiếng la lớn đột nhiên truyền tới đánh gãy, “Xuân Lan? Ngươi đến đây làm gì?”

Đường Việt nhìn ra ngoài giống như thấy được cứu binh, Lý Thẩm đứng ở cửa, Thúy Sinh vươn đầu đang nhìn về bên này.

Xuân Lan thấy có người khác tiến vào rốt cuộc cũng thu liễm lại một ít, dùng tay vén tóc rơi xuống bên tai, “Lý Thẩm a, không có chuyện gì, đi ngang qua vào nhìn xem.”

Lý Thẩm còn chưa nói nói, Thúy Sinh mở miệng trước, “Ngươi bớt suy nghĩ đánh chủ ý lên Việt ca ca nhà ta.”

Xuân Lan trừng lớn ánh mắt, sắc mặt cũng không dễ nhìn, “Tiểu oa nhi sao lại nói như vậy ni.”

Thúy Sinh giận đến hai má đều đỏ bừng, “Nói như vậy đó, ngươi đi ra ngoài, nhanh đi ra ngoài cho ta, về sau đừng đến nhà Việt ca ca nữa.” Vừa nói vừa đẩy Xuân Lan ra ngoài.

“Việt tể a, đây là?”

Lý Thẩm có chút không nắm rõ tình huống, tuy Việt tể sinh ra Đường Tâm, nhưng nói không chính xác là do nhất thời bị quỷ ám, y cũng không nhất định phải thích nam nhân, nếu là do bản thân Việt tể coi trọng Xuân Lan, các nàng làm như vậy ngược lại giống như xen vào việc của người khác.

Đường Việt thật sự là thở ra một hơi thật nhẹ nhõm, “Thẩm nương, thật sự rất cám ơn ngươi, ngươi không đến ta cũng không biết làm thế nào mới tốt, ả ở đây không đi, ta cũng không biết nói gì cho phải.”

“Ngươi đối nàng, không có ý sao?”

Đường Việt trợn to con mắt, “Làm sao có thể.”

Lý Thẩm lúc này mới yên lòng, “Không thích nàng cũng tốt, không phải người đứng đắn gì. Việt tể a, ta tới đưa bánh ngô cho ngươi, mới vừa hấp hôm nay, ngươi nếm thử.”

Đường Việt dùng tay ngắt một miếng bánh ngô nho nhỏ trong chén gốm, bột ngô màu vàng được cố gắng xay mịn đến hết mức có thể, ăn vào cũng không quá thô ráp, ngược lại có mùi hương thơm ngọt ngọt của ngũ cốc, Đường Việt ăn hai cái, liền triệt để quên chuyện xảy ra hôm nay, cũng chỉ nói đến đây, việc hôm nay xem như đã qua, chỉ có Thúy Sinh vẫn còn tức giận, cũng không biết đang giận cái gì.

./.

đoạn cuối ta edit cứ thấy nó thế nào ấy nhỉ, không dc suông :v

7 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 16

  1. mong chờ được xem tiếp^^

  2. Lý Thẩm có chút không nắm rõ tình huống, tuy Việt tể sinh ra Đường Tâm, (nhưng nói không chính xác là do nhất thời bị quỷ ám), y cũng không nhất định phải thích nam nhân, nếu là do bản thân Việt tể coi trọng Xuân Lan, các nàng làm như vậy ngược lại giống như xen vào việc của người khác.
    Đúng là đoạn này hơn cấn nhưng mà đọc vẫn hiểu nàng nói về cái gì mà, thích nhất mấy cái hình minh họa chảy nước dải luôn

  3. Đọc mà nhớ tới mấy con gà dưới quê, làm ổ sẵn chỉ k đẻ, toàn đi tìm gốc cây mít, cây nhãn mà làm tổ, nhiều lúc thấy bẵng đi 1 thời gian khi nhìn lại thấy dẫn cả đàn con lon ton theo sau :3

  4. Ơn trời cô Ngạn đây rồiiiiiiiiiiiii

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s