Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 20

3 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

 Chương 20

Ngày lành, dọn đến chỗ mới.

 

            Ngày hôm sau, Đường Gia đi ngang qua thành Bắc Kinh, chạy tới công ty NS phía đông ký hợp đồng. Hợp đồng rất đơn giản, quy định cố định mười mấy trang, nhưng thỏa thuận bổ sung, quy định liên quan đến nghệ sĩ và các điều khoản vi phạm hợp đồng lại rất mạch lạc được đóng thành quyển dày hai tấc, giống như cục gạch.

            Từ 1h chiều đến 7h30 tối, Đường Gia buồn bực ở phòng họp nhỏ vùi đầu đau khổ đọc, vẫn không thể nào làm theo bảy tám điều vụn vặt trong đó, tối rồi, anh bắt đầu liên tục nghiêng mắt nhìn đồng hồ đeo tay.

            Buồn bực, việc tồi tệ này hành anh lâu như vậy, Tiểu Phấn tham ăn ở nhà lại phải chịu đói nữa rồi.

            Đoạn Lâm nhìn anh, cười nói: “Đây thật ra cũng không phức tạp như thế, tổng kết lại chỉ một câu, không phá phách, không cáu kỉnh, không nói chuyện yêu đương, nhẫn nhịn chịu khó, vứt bỏ tự ái, những điều này căn bản có thể làm được, liền ký tên đi! Cậu là người ông chủ vừa ý, quy định hợp đồng này rất thoải mái, không thiệt cho cậu! À, về mặt chi phí và điều kiện đãi ngộ, cậu nhớ phải giữ bí mật, mỗi người đều không quá giống nhau.”

            Đường Gia gật đầu, hỏi hắn cái gì gọi là vứt bỏ tự ái, Đoạn Lâm giương mắt cười một tiếng, nâng kính mắt nói: “Nói một cách khác đi, cho cậu và một ngôi sao nữ nào đó diễn trò thân mật hôn nhau, ra vào quán bar tạo ra tai tiếng, sau đó lại mặt dày nói với phóng viên chỉ là quen hệ bạn bè, ngay cả tay cũng chưa từng nắm… Cậu cảm thấy, cậu có thể làm được không?”

            Lý Kiến Quân đang đẩy cửa đi vào, trong tay bưng chén trà Long Tĩnh nóng hổi, nghe thấy lời này, hút hút mấy hơi, nhìn kỹ Đường Gia một cái, ý tứ hàm xúc nói: “Chịu khổ trong khổ, mới là người hơn người! Hừ hừ hừ…”

            Đường Gia cắn răng một cái, cầm bút rồng bay phượng múa viết của mình.

            Đoạn Lâm cười bắt tay anh, “Hợp tác vui vẻ!”

            Ra cửa, Đường Gia đi qua chặn Lý Kiến Quân lại: “Đại Lý, tôi có thể tự mình tìm phòng không?”

            Lý Kiến Quân mắt lé nói: “Để làm chi? Hát ? Không thể quan hệ nam nữ bừa bãi! Thằng nhóc, chuyện tai tiếng là không được rỉ ra!”

           Đường Gia nói: “Vậy…, cháu gái bảo bối của các ngài sắp làm tôi mắc chứng sợ phụ nữa rồi, gặp lại cô ta nữa, tôi đời này cũng khỏi cần nghĩ gây chuyện tai tiếng!”

            “Còn có yêu cầu đặc biệt nào nữa không? Nói một lần cho xong đi.”

            Đường Gia suy nghĩ một chút, cười hắc hắc nói: “Cơm tối trả không? Hiện tại người có lợi như ngài phải chịu tốn kém rồi, cái này không có, còn không phải gạt tiền cơm chứ!”

            Lý Kiến Quân móc ví tiền ra, ngón tay lướt qua 100, suy nghĩ một chút, rút tờ 50. Đường Gia nhận 50, nghiêng mắt nhìn ví tiền dày, đùng, vươn người nhanh tay rút trong ví tờ tiền đỏ thẫm, xoay người bỏ chạy.

            Lý Kiến Quân ngây người, ba giây sau mới chạy đuổi theo, chạy trong hành lang, một mạch hô to, “Thằng nhóc thối, mau lăn trở lại cho tôi!”

            “Sư phụ, cám ơn hắc, trước giúp tôi tiền thuê phòng, kiếm được tiền rồi trả lại anh! ” Đường Gia chạy lùi vào thang máy, cầm lấy nhân dân tệ quơ quơ, khom lưng chào theo kiểu thân sĩ.

            Cửa thang máy chậm rãi đóng cửa, Lý Kiến Quân cười, mắng câu “Thằng ranh khốn kiếp!”

            Hai nghìn bốn trăm đồng, Đường Gia huýt sáo, run rung tiền, hài lòng nhét vào túi.

            Vừa ra khỏi tòa nhà, tin nhắn liền theo tới.

            “Thằng nhóc thối, ngày kia tới công ty báo cáo, hạn cậu trong hai ngày tìm xong phòng ốc, lộ trình trong vòng 15′, tùy gọi tùy đến. P/s: không đủ tiền đến quán lấy, coi như sư phụ quan tâm cậu, tiền trả lãi không cần quá nhiều, theo tiêu chuẩn cho vay đi.”

            Đường Gia ngửa đầu, mấy tầng nào đó của tòa nhà, đèn sáng suốt tầng.

            …

            Tiểu Phấn đứng ở trên bàn sách, đang ăn cơm tối —— quả táo.

            Trong viện truyền đến giọng nói của Đường Gia, Tiểu Phấn vội vàng gặm hai miệng lớn, bỏ lại quả táo chạy ra cửa.

            Vật rơi tự do, quả táo rơi xuống đất, âm thanh thịch thịch buồn bực.

            Đường Gia thuần thục vươn cánh tay.

            Tiểu Phấn phi thân, nhảy tới ôm tay cánh tay anh lay lay: “Như thế nào như thế nào, bọn họ nâng đỡ cậu thành diễn viên sao?”

            Đường Gia aiz thở dài, yên lặng kéo ghế qua ngồi ngồi xuống, nghiêng một bên chống đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, xa xăm cố định một điểm nào đó trong tiểu viện.

            Tiểu Phấn cũng thở dài, bò lên bàn, đứng trước mặt Đường Gia, vỗ vỗ đầu anh nói: “Không có chuyện gì, lần này không được thì có lần sau!”

            “Không có lần sau! ” Đường Gia buồn bực nói.

            “Làm sao anh lại không có tiền đồ như vậy, có tài nhưng thành đạt muộn nghe qua chưa? Chúng ta cũng có người như vậy, Trịnh Mặc Sơn Trịnh sư phụ, người ta hơn 40 tuổi mới được làm đào kép! Anh còn trẻ tuổi, nhà này không được, ngày mai lại đi  tìm nhà khác, ngày mai không được còn có ngày mốt! Đường cầu… , trình độ này của cậu, ở dưới còn chưa đủ a! ” Tiểu Phấn rung đùi đắc ý, lời nói thấm thía!

            “Hơn 40 tuổi? Ông ta diễn cái gì?”

            ” Lão, lão sinh*! ” Tiểu Phấn thanh âm rất nhỏ.

Lão sinh : vai nam trung niên (trong tuồng cổ, thường mang râu)

 

            “Tôi thật sự, không có lần sau! ” Đường Gia tiếp tục than thở.

            Tiểu Phấn đánh mạnh Đường Cầu, a một tiếng, mắng: “Không có tiền đồ!”

            “Em thật đúng là ra tay độc ác a! ” Đường Gia sờ mặt nắn nắn, móng vuốt nhỏ này, thật có sức lực, không hổ là ngày ngày treo ngược ở trong phòng đung đưa tới lui học Thái Sơn.

            Tiểu Phấn nhảy lên hộp đàn vi-ô-lông, dùng lỗ mũi nhìn anh, hừ một tiếng.

            Đường Gia cười xòe bàn tay ra: “Tới, Phấn ngốc, cho thước phát dầu vũ!”

            【 cái gì kia, phiên dịch, cho thước phát dầu vũ = Đường Phấn kiểu Anh ngữ, phiên dịch là ->Give me five! = =! ! 】

            Tiểu Phấn nghi ngờ vươn bàn tay nhỏ bé, vỗ vào lòng bàn tay Đường Gia.

            Đường Gia bắt được bàn tay trắng nhỏ nhắn, dùng sức lắc lắc, nhéo khuôn mặt tươi cười kia.

            “Phấn ngốc, thật sự không có tiếp theo, lần này… Làm xong hợp đồng, oa ha ha ha ha! ! ! ” Đường Gia khua tay múa chân, lôi kéo Tiểu Phấn, trái bịch phải bang bang, chuyển lên vũ điệu tình bạn.

            “A! ! ” Tiểu Phấn hét lên một tiếng, đầy mặt vui mừng nói “Làm xong hợp đồng! ! Đã xong hợp đồng?”

            “Đúng vậy đúng a! Em nhìn! ” Đường Gia lôi bản hợp đồng cục gạch ra: “Này, văn tự bán mình, em nhìn, cái này viết, 3 năm! !”

            “A! Bán thân ba năm a! ” Tiểu Phấn cao hứng la, nhảy dựng lên nhào lên người Đường gia, nâng quả đấm nhỏ dùng sức đánh, “Ngươi lại gạt ta, ngươi cái tên Cầu xấu xa, Cầu biến thái!”

            “Ai u ai u! Nhẹ chút, đau a! ” Đường Gia giữ chặt vật nhỏ đang kích động, khụ khụ tiếng nói nói, “Còn có cái tin tức tốt, khụ, chịu đựng a, đừng quá kích động, … Chúng ta phải, dọn nhà nữa!”

            “Dọn nhà? A! ! ” Tiểu Phấn vui mừng, “Không ở nơi này nữa?”

            Đường Gia mỉm cười gật đầu.

            “A! ” Tiểu Phấn lại kêu, “Ta muốn ở nhà lầu, y a a! ! ! Có TV, có tủ lạnh cất đồ ăn?”

            “Phải phải, có thể ở nhà lầu, có thể ở nơi rất cao nhìn bầu trời, còn có tủ lạnh, để rất nhiều ăn ngon cho em.”

            Tiểu Phấn cười ngây ngô, đang ao ước.

            Đường Gia cạo cạo cái mũi nhỏ của cậu: “Miêu Phấn tham ăn!”

            Tiểu Phấn nhảy qua, Đường Gia tiếp được cậu, tung lên đỡ xuống.

            Hai người cao giọng ca hát: “Đứng lên, không muốn làm nô lệ của mọi người! !”

            Giọng Đường Gia, từ vận uyển chuyển.

            Giọng mềm mại của Tiểu Phấn, lanh lảnh lả lướt .

            Radio lại vang lên, tên con trai nào đó dõng dạc đọc—— không chửa không sinh tìm bệnh viện XX.

            Lý Tư ở cách vách đập tường: “Con mẹ nó Đường Cầu, coi như ca ca van xin cậu, yên tĩnh chút đi! Dù sao cũng để ta chợp mắt một lát!”

            Đêm nay, hai người vui vẻ đi ra ngoài ăn mừng.

            Đường Gia ôm hai ngàn bốn trăm đồng tiền, kiêu ngạo hò hét vào Pizza Hut.

            Nhân viên phục vụ nói: “Ngài, vật cưng không thể đi vào.”

            Đường Gia cười hòa ái, mở ra túi vật cưng nói: “Mới mua, trống không.”

            Nhân viên phục vụ nhiệt tình, tư thế khom người, “Mời vào.”

            Chọn lấy vị trí góc tường, Đường Gia thừa dịp người ta chưa chuẩn bị, cẩn thận từ trong lòng ngực đem Tiểu Phấn đang dán thành hình chữ Đại – hình người nằm dang tay chân kéo xuống, nhanh như chớp cho vào túi vật cưng.

            Hai người tận hưởng đồ ăn ngon một bữa.

            Đám người phục vụ rất 囧 —— nhìn thấy người đẹp trai nào đó hăng hái bừng bừng ăn bánh, ha ha nói một mình, sau ngừng lại thoải mái cười to, vỗ bụng rời đi.

            Đường Gia cất vào 2300 đồng của sư phụ Lý Kiến Quan, tiếp theo đến Internet tiêu xài, hết sức tiêu sái mở ra hai bàn máy.

            Nhân viên quản lý liên tiếp nhìn hướng góc bào đó.

            Khách cũ kỳ lạ kia bao hết hai bàn máy, bàn thân dùng một bàn, một bàn khác vẫn phát Tây Du kí, còn đưa tai nge vào trong túi vật cưng màu hồng phấn.

            Hơn một giờ sau, khách cũ ngoắc muốn đồ uống —— sữa chua, chua chua ngọt ngọt.

            Khách cũ cho ống hút vào hộp, nhét vào túi vật cưng, trong miệng dịu dàng nói: “Hôm nay không được, một hồi trở về, nếu thích xem…, khi về anh đi mua rạp chiếu phim gia đình, ngày ngày nhìn, cho em xem thoải mái.”

            Trong bọc truyền ra tiếng chuông vui vẻ.

            Nhân viên quản lý trở lại vị trí, bắt đầu viết blog, gõ xuống đề mục: đối diện internet, có lẽ là con chó.

            Tin tức thuê phòng rất nhiều, Đường Gia tìm mười mấy tầng lầu tương đối cao, dụng cụ gia đình đầy đủ hết, sao chép tốt phương thức liên lạc, làm xong kết thúc công việc, cõng Tiểu Phấn trở về tiểu viện.

            Như thế nào cũng ngủ không được, hai người nằm trong bóng đêm, ba hoa trời nam đất bắc.

            Đường Gia trêu chọc Tiểu Phấn nói, nhóc sau này sướng rồi, ăn không hết đồ cũng có thể để trong tủ lạnh, từ từ ăn không sợ hư, nhóc con ham ăn, sau này rốt cuộc không cần gắng gượng nhét vào bụng

            Tiểu Phấn mặt đỏ, giải thích nói lãng phí lương thực sẽ bị sét đánh, lại hỏi có phải kem ăn không hết cũng có thể để vào không, lần trước kem, quá lạnh, liếm chậm tan đi hết, Tiểu Phấn canh cánh trong lòng, lãng phí thức ăn, lương tâm bất an a bất an.

            Đường Gia đau lòng, còn chưa từng mua kem ly cho vật nhỏ.

            “Đó là đương nhiên, cái gì cũng có thể để, sau này có tiền, anh không ăn kem, ngày ngày ăn kem ốc quế, và kem hộp…”

            Trong khát khao vô hạn với tương lai, hai người ngủ.

            Ngày hôm sau, Đường Gia cõng Tiểu Phấn đi xem phòng, vận khí tốt, sau khi xem 7 phòng, rốt cục gặp được cái hài lòng. Gian phòng tuy nhỏ, nhưng phòng rất sáng, nam bắc thông thoáng, còn có cái sân thượng nho nhỏ. Chủ cho thuê nhà người rất hoạt bát, đôi bên nói xong điều kiện, liền ký hợp đồng tại chỗ. Đường Gia nộp trước ít tiền đặt cọc, hẹn ngày mai dọn nhà, trả ba tháng tiền thuê.

            Ra cửa chạy tới Hậu Hải, chuẩn bị tìm Lý Kiến Quân Lý Đại Ngưu nhận chút tiền đi.

            Vận khí không tốt, gặp phải Lý Minh Lệ, cô ta từ xa nhào đầu về phía trước, kéo dài giọng hô Đường Gia, chạy đến chính là một cái KISS vang dội, ánh mắt xung quanh tràn đầy ý ý tứ hàm xúc.

            May mắn Lý Kiến Quân ở đó, mắng cô ta mấy tiếng, Minh Lệ tức giận chạy đi.

            Trên đường trở về, mua mứt quả, Tiểu Phấn nói chua, không muốn ăn. Đường Gia tách miếng đường màu vàng trong suốt lấp lánh đút cho cậu, Tiểu Phấn vẫn nói ăn không vô. Đường Gia hỏi cậu có phải không thoải mái hay không, Tiểu Phấn núp ở bao trong túi lắc đầu, đập lục lạc nhỏ vào gương mặt tuấn tú của Đường Gia, tức giận nói: “Xoa xoa mặt đi!”

            Trở về nhà, Đường Gia thu thập hành lý.

            Tiểu Phấn oán trách, nói tại sao không chọn ngày tốt nữa dọn nhà, cũng không biết ngày mai là ngày không tốt, nhà này dọn đi quá gấp gáp.

            Đường Gia mắt trợn trắng, mắng cậu là Phấn mê tín.

            Nói chuyện dọn nhà cho bọn Lý Tư biết, họ đều có chút bất ngờ, cẩn thận hỏi nguyên nhân, thế mới biết chuyện ký hợp đồng.

            Trương Vân Sam vỗ vỗ Đường Gia nói: “Cậu xem như là ra mặt bon chen, được, anh không nhìn lầm người, cố gắng lăn lộn đi!”

            Trâu Nhạc Nhạc hâm mộ nói: “Đường ca, anh muốn tìm người đóng MTV, đừng quên tôi a.”

            Nói cho hết lời, hắn nghiêm túc mặt đen đi tới trong sân, bắt đầu chắp tay sau lưng hát vong tình thủy*, thâm tình chân thành, như Lưu Thiên Vương, bản mặt đen ngâm nước.

Vong tình thủy : ca khúc gắn liền với tên tuổi của Lưu Đức Hoa

            Giày thối bay qua, đập vào mặt Trâu Nhạc Nhạc. Lý Tư hùng hùng hổ hổ, ngăn cản hành động đùa giỡn của hắn.

            Đêm nay, Lý Tư uống nhiều quá, vừa khóc vừa cười, giằng co mấy giờ, nằm vật xuống bất động.

            Đường Gia nhìn hắn, nói với Trương Vân Sam: “Trương ca, anh phải để ý chút, gần đây, nghe nói hắn thân thiết với Hầu Tử, tháng trước đến trong thôn chạy sô, còn ở trong thôn người ta làm loạn.”

            Trương Vân Sam yên lặng hút thuốc lá, gật đầu nói: “Được, biết rồi, cậu nỗ đem lực trước xen lẫn tốt lắm, quay đầu lại có thể kéo, kéo hắn một thanh. Bất quá… ” hắn thán thở dài, nói còn chưa dứt lời.

            …

            Hành lý Đường Gia không nhiều lắm, nhạc cụ chiếm hơn phân nửa, mấy anh cùng nhau giúp đỡ đem đi.

            Lý Tư đặt hộp nhạc xuống, xoa cánh tay nói: “Cậu ký cái công ty công ty rách nát gì vậy a, cũng không phái phụ tá cho cậu.”

            Đường Gia cười cười, không nói chuyện.

            Trương Vân Sam một chưởng vỗ vào ót Lý Tư, “Nhanh như vậy đã đến nơi!”

            …

            Đường Gia đóng kín cửa, chạy lại kéo túi nhỏ ra, thả Phấn tham ăn ra.

            Tiểu Phấn hưng phấn chạy loạn khắp phòng, nhảy lên hộc tủ sờ sờ TV đen bóng, vừa nhảy lên giường bắt đầu nhảy loạn, cảm thụ Simmons ( một thương hiệu đệm nổi tiếng ở trung quốc) thoải mái còn có lực đàn hàn.

            Đường Gia gọi cậu, Tiểu Phấn quay đầu.

            “Đương đương đương đương! ! ” Đường Gia ra vẻ thấp kém nói, “Lão tổ tông mời xem, đây chính là tủ lạnh trong truyền thuyết.”

            Anh ôm Tiểu Phấn vào trong ngực, từ từ kéo cửa tủ lạnh ra.

            Gió lạnh phật qua, Tiểu Phấn cảm thấy lạnh, Đường Gia lại ôm cậu một cái.

            Tiểu Phấn áp mặt vào ngực Đường Gia, tay của anh nắm bàn tay nhỏ bé, đi sờ sương trắng trong tủ lạnh.

            Xây tổ mới…

            Đầu Đường Gia quấn khăn lông trắng, ngồi trên khung cửa sổ, híp mắt lau kính.

            Tiểu Phấn ngâm nga bài hát, đầu quấn khăn tay nhỏ, trên mặt đất chạy tới chạy lui đẩy giẻ lau.

            Đường Gia hát: “Tháng giêng là năm mới rồi, y a…”

            Tiểu Phấn hát liên khúc: “Bé gái muốn qua sông, u uy…”

            Đường Gia haha quay đầu lại: “Phấn nghỉ ngơi, em còn luyện giọng.”

            Tiểu Phấn làm mặt quỷ với anh, mắt cười dịu dàng.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

3 thoughts on “Toàn bản hý 20

  1. truyện này hay quá:)))) cảm ơn bạn đã edit

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s