Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 14

12 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

n_20867062757380

☆ Chương 14

Cháo hạt sen táo đỏ

Đường Việt quả thật không nghĩ tới Đường Tâm đến giờ này còn chưa ngủ.

Để Thúy Sinh ôm lấy, vài phút lại nhìn ra ngoài cửa một lần, thân ảnh Đường Việt ở xa xa ánh vào trong mắt, bánh bao nhỏ lập tức òa khóc, dường như vẫn luôn như vậy, không nhìn thấy Đường Việt cho dù ủy khuất cũng sẽ không khóc, chỉ cần vừa nhìn thấy Đường Việt liền khóc không ngừng được.

“Việt ca ca.”

Thúy Sinh vỗ vỗ lưng bánh bao nhỏ, sau đó chuyển bé vào ngực Đường Việt, bánh bao nhỏ khóc nấc không ngừng, vùi vào trong ngực phụ thân dù thế nào cũng không chịu ra.

Thúy Sinh mấp máy miệng cũng có chút đau lòng, “Việt ca ca, lần sau không thể đem Đường Tâm bỏ lại, hôm nay ngủ dậy không nhìn thấy ngươi, cả ngày ngay cả cơm cũng không chịu ăn, nhưng cũng không có khóc, chỉ là không chịu cách xa cửa, thường xuyên nhìn ra ngoài, xem ngươi trở về chưa.”

Đường Việt cũng đau lòng không chịu nổi, y bận rộn liền quên mất bánh bao nhỏ, nếu biết bé bướng bỉnh như vậy,  sẽ nhờ người khác đi mua, cũng tốt hơn để bé ở nhà trông ngóng cả ngày.

“Đường Tâm đừng khóc, đừng khóc, phụ thân đã về rồi, phụ thân không phải đã trở về rồi sao.”

Đường Tâm mềm mềm ôm cổ Đường Việt, vô luận Đường Việt dỗ thế nào cũng không buông tay, ôm cổ phụ thân khóc nấc không ngừng, vẫn không chịu buông tay.

“Ngươi nói nó hôm nay cái gì cũng không ăn sao?”

Thúy Sinh lắc đầu, “Không có, sữa cũng không muốn uống, nương làm trứng hấp cho đệ ấy, đệ ấy cũng không thèm ăn.”

Đường Việt không có tay nào rảnh để đi làm chút gì ăn, chỉ có thể bảoThúy Sinh, “Thúy Sinh đi hâm nóng sữa giúp ta, ta đút cho nó uống.”

Không có bình sữa, vốn uy sữa cho Đường Tâm rất bất tiện, một chén sữa nhỏ phải dùng thìa uy gần nửa canh giờ, nếu Đường Tâm không muốn uống vậy càng phiền toái, ngươi uy vào, không chừng bé lại nhả trở lại cho ngươi.

Có điều Đường Tâm không ăn là bởi vì không thấy Đường Việt, trên thực tế bé cũng đói, hiện tại Đường Việt trở lại, lại tự tay đút cho bé uống, chỉ mới chốc lát đã uống xong nửa bát, uống xong vẫn còn thèm chẹp chẹp miệng.

Cảm xúc của bé con này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Đường Việt vừa về đến, Đường Tâm chuyện gì cũng đều không có, vươn tay đập đập cánh tay phụ thân y y nha nha, tỏ ý chưa ăn đủ, còn muốn muốn.

“Đường Tâm ngoan, trong một lúc con không nên ăn nhiều như vậy, chờ buổi tối ngủ dậy lại ăn tiếp được hay không?”

Đường Tâm chớp chớp mắt, hoàn toàn nghe không hiểu, dù sao chính là còn muốn.

Đường Việt đứng dậy bế nằm Đường Tâm, vừa vỗ vừa dỗ, “Đường Tâm ngủ trước a, ngủ dậy phụ thân liền làm cho con ăn có được không.”

Đường Tâm đánh cái ngáp nhỏ, chẳng qua bao lâu, liền ngủ mất.

Thúy Sinh dụi dụi mắt, cũng ngáp một cái.

Đường Việt trên mặt đầy áy náy, y về muộn, Đường Tâm không ngủ được làm hại Thúy Sinh cũng phải trông giữ  không được ngủ, “Thúy Sinh ngươi nhanh đi ngủ đi, đã trễ thế này.”

Thúy Sinh cười cười, “Được, Việt ca ca ngươi cũng đi ngủ sớm một chút.”

Kỳ thật Đường Việt căn bản là ngủ không được, lần trước làm túi hương cho Đường Tâm thật hữu dụng, đuổi được muỗi, nhưng mùa hè oi bức thế này, lại không phải chỉ có muỗi không.

Trời nóng nực, trong phòng tuy đỡ hơn một chút, nhưng cũng không làm sao mát mẻ nổi, Đường Việt cởi sạch Đường Tâm chỉ còn một cái yếm nhỏ, cũng không dám đắp chăn cho bé, chỉ dùng một khối vải bông che trên bụng, chỉ như vậy thôi Đường Tâm cũng nóng đến đổ mồ hôi, Đường Việt liền lại càng không cần nói, ban ngày chạy cả ngày đường, cả người toàn mồi hôi vừa ẩm lại vừa thối, cho dù hiện tại đã là đêm hôm khuya khoắt, Đường Việt đột nhiên lại muốn ra sông tắm rửa một cái, hơn nữa nói đi liền phải đi ngay, một khắc cũng không chờ được.

Căn phòng bọn họ hiện đang ở là phòng của Tráng Sinh, điều kiện thiếu thốn, hiển nhiên cho tới bây giờ cũng không có ý tưởng phân biệt cái gì phòng khách phòng ngủ, đơn giản chính là phòng hướng về mặt trời là phòng của Lý Thẩm, kế đó là Thúy Sinh một phòng, Tráng Sinh một phòng.

Phòng ngủ đều cách nhau rất gần, Đường Việt nghĩ nếu bánh bao nhỏ không cẩn thận tỉnh giấc, có lẽ cũng có thể nghe thấy, huống chi bánh bao nhỏ hôm nay một ngày không ăn cũng không ngủ, lúc này khẳng định đã mệt rồi, nên trong một lúc sẽ không thức giấc được, bản thân đi một chút liền trở về hẳn là cũng không sao.

Đường Việt nghĩ xong liền tìm hai bộ quần áo sạch sẽ, chuẩn bị xuống sông tắm rửa.

Con sông này thật sự rất dài, uốn uốn lượn lượn vây quanh tận vài cái thôn, Lý gia thôn chính là một trong số đó, nước sông cũng sâu cạn không đồng nhất, nơi Đường Việt bắt cá là nơi có dòng chảy khá lớn nước sông tương đối sâu, nước sâu cũng phải gấp mấy lần chiều cao Đường Việt, nước như vậy rất thích hợp cho cá sinh trưởng, mà nơi tắm rửa thì nằm trong một cái vịnh nhỏ ven sông ở lưng núi, nước sông rất cạn, thích hợp cho người lớn và tiểu hài tử tắm rửa bơi lội.

Nước sông buổi tối có chút lạnh, nhưng dù sao cũng là mùa hè, lạnh một chút cũng không sao, đã trễ thế này cũng không có ai, Đường Việt xấu xa cởi sạch sẽ, bùm một phát nhảy vào trong nước.

Đã trễ thế này, Đường Việt là thật cho rằng không có người, ai biết không được bao lâu đã có tiếng nói chuyện truyền từ xa đến gần, Đường Việt cả người trơn bóng hiển nhiên rất lúng túng, liền cong thắt lưng bơi tới nơi xa một chút.

Thanh âm này rõ ràng không phải đến từ một người, bởi vì một tiếng là của nam, một tiếng là của nữ, có điều nói những gì thì Đường Việt cũng nghe không rõ lắm, nhưng đã trễ thế này còn chạy đến nơi đây nói chuyện nghĩ sao cũng không có khả năng là hai vợ chồng, Đường Việt vươn cổ ra một chút, liền nhìn thấy hai người hoàn toàn không thể nghĩ tới, một là thôn trưởng, một là quả phụ Xuân Lan.

Đêm hôm khuya khoắt hẹn hò tại loại địa phương này, chậc chậc, Đường Việt líu lưỡi, thấy thế nào cũng như đang yêu đương vụng trộm a, Đường Việt nghĩ nghĩ lại bơi ra xa một chút, nếu như bị bọn họ biết y nhìn thấy bọn họ ở đây, không chừng lại sẽ xảy ra nhiều chuyện ni.

Đường Việt cúi thấp người không chút động đậy ngâm trong nước một lúc lâu, hai người mới rốt cục chuẩn bị rời đi, thật vất vả chờ đến khi hai người bỏ đi, Đường Việt nhanh chóng từ trong nước leo lên bờ, lúc nãy vì không để hai người kia phát hiện, Đường Việt bơi cũng có chút xa, lúc này sau khi đứng dậy liền phát hiện không phải nơi y xuống nước ban nãy, dòng chảy chia thành hai luồng, một chảy về nơi hội tụ của nước lớn, một luồng nhỏ khác thì chảy vào trong một con mương.

Cùng với tiếng dòng nước chảy ào ạt còn có một mùi hương thơm ngát phả vào mặt, Đường Việt giật giật cái mũi, sau đó nhãn tình sáng lên, mùi vị đó, là mùi hương của hoa sen a.

Đường Việt chưa tới qua nơi này, bởi vì cái vịnh tắm rửa kia vừa lúc ở sau lưng nó, mỗi lần Đường Việt cũng chỉ đi vào vịnh rồi liền trở về, không nghĩ đến còn có thể ngửi được mùi hương hoa sen ở đây, có hoa sen vậy đương nhiên sẽ có hạt sen, cũng khẳng định còn có củ sen, tính tính thời gian, hiện tại hẳn cũng đã chín rồi.

Cũng không biết ở đây có ai ăn qua món này không, nhưng y cũng không nghe Thúy Sinh nói qua nơi này có thứ gì có thể ăn, chắc có lẽ không ai biết đi.

Đường Việt bơi trở về mặc quần áo vào, quần áo bẩn cũng gói lại xách trên tay, sau đó theo dòng chảy nhỏ kia đi vào bên trong, quả nhiên thấy một ao nước lớn, hàng năm nước đọng lại nơi đây dần tích lũy thành, lượng nước chảy rất ít, cho nên hoa sen ngược lại mọc vô cùng tốt trong bùn, được lại không bao nhiêu, chỉ có một mảnh nhỏ hoa sen, màu phấn hồng, đang lúc nở rộ, đài sen cũng đã có, chỉ là còn có chút non.

Đường Việt nghĩ nghĩ, nếu không hái một ít đài sen trở về tách hạt sen nấu một ít cháo hạt sen táo đỏ ăn, về phần củ sen vẫn là đợi lớn hơn chút nữa đi, còn non tuy ăn ngon thì ngon đó, nhưng chỉ có một chút như vậy, ăn có chút lãng phí.

Đường Việt cởi cái áo sạch trên người, để trần thân trên bỏ mấy đài sen vừa bẻ xuống vào trong quần áo gói kỹ lại, trở về nhà.

Đường Tâm quả nhiên vẫn ngủ cũng chưa có tỉnh dậy, Đường Việt vội một ngày, hiện tại tắm cũng tắm sạch rồi, nhiệt độ cũng giảm xuống, liền mặc quần áo nằm bên cạnh Đường Tâm chuẩn bị đi ngủ, vươn tay ôm Đường Tâm vào trong ngực, bánh bao nhỏ đập đập hai cái tay nhỏ bé cũng không tỉnh lại, kéo một ngón tay của Đường Việt lại lật người qua ngủ say.

Nghe tiếng hít thở đều đều của bánh bao nhỏ, Đường Việt trong lòng ấm áp, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, cũng ngủ theo.

Hôm sau lúc thức dậy, trời đã sáng rõ.

Lúc Đường Việt mới xuyên đến đây, vẫn rất thích ngủ nướng, Đường Tâm nửa đêm thường hay nháo rất lợi hại, vì thế buổi sáng lại càng dậy không nổi, sau này Đường Tâm lớn dần, Đường Việt cũng quen, cuộc sống trên núi không TV không máy tính thậm chí ngay cả đèn cũng không có, nếu không có ánh trăng khi trời vừa tối liền buồn ngủ, buổi sáng tự nhiên cũng sẽ dậy sớm, Đường Việt đã thật lâu không có ngủ đến thời gian này, thức dậy liền có chút xấu hổ, bởi vì Lý Thẩm đã rửa mặt xong chuẩn bị nấu cơm .

“Thẩm nương.”

Đường Việt ôm lấy bánh bao nhỏ, trong viện Lý Thẩm đang nhặt rau, một bó đậu đũa to xanh biếc, vài củ khoai tây đào lên mấy tháng trước, là một món ăn cho bữa sáng.

“Việt tể a, tối qua trở về muộn đi.”

Hôm qua lúc Đường Việt trở về, Lý Thẩm đã chờ không nổi đi ngủ trước, lúc Đường Việt trở về, tuy mơ mơ màng màng nhưng cũng có chút ấn tượng.

“Đúng a, thẩm nương để ta nấu cơm cho.”

Đường Việt vươn tay nghĩ muốn giúp đỡ, bị Lý Thẩm đẩy trở về, “Ngươi vẫn là ôm ôm Đường Tâm cẩn thận đi, ngươi không biết hôm qua cả ngày trời nó không thấy ngươi, cơm cũng không ăn, đứa nhỏ này a, càng lớn lại càng dính ngươi, đến cùng vẫn là thân sinh.”

Ý của từ “thân sinh” này Đường Việt hiểu, có chút xấu hổ. “Ta đây đi giúp Thúy Sinh nhóm lửa vậy.” (ý là do Việt Việt sinh ấy :D)

“Cũng không cần, thành thật mà nói kỹ thuật nhóm lửa của Thúy Sinh tốt hơn ngươi nhiều.”

Đường Việt bị ghét bỏ chỉ có thể ngồi ở đó ôm Đường Tâm chơi đùa, một lát sau Thúy Sinh xách theo một bao đồ lại đây.

“Việt ca ca, đây không phải là hoa trong con rạch kia sao? Ngươi cầm trở về làm gì?”

Đường Việt vừa thấy, Thúy Sinh xách theo chính là bao đài sen kia của y.

“Đó là hạt sen, có thể ăn.”

Thúy Sinh le lưỡi, “Cái này cũng không ăn ngon, đắng chết.”

Xem ra vẫn có ăn qua, nếu không phải cảm thấy nó đắng, phỏng chừng đều đã ăn hết rồi đi, Đường Việt bỏ Đường Tâm vào trong xe đẩy, vẫy tay hướng Thúy Sinh, “Ngươi xách qua đây, ta chỉ ngươi cách ăn mà không bị đắng.”

Thúy Sinh nghe lời xách đài sen đi qua.

Đường Việt gẩy từng hạt từng hạt từ đài sen ra, sau đó lại lột vỏ hạt sen, vừa bỏ đi tim sen bên trong vừa nói với Thúy Sinh, “Hạt sen thật ra là một thứ tốt, chính là tim sen lại đắng, khi ăn tách ra là được rồi, lần này ngươi thử lại xem.”

Thúy Sinh thẹn thùng ăn hạt sen từ tay Đường Việt vào miệng, có chút vị ngọt thơm ngát, vị đắng quả nhiên đã được lấy ra theo tim sen rồi.

“Cứ như vậy ăn cũng được, nhưng ta thích dùng hạt sen để nấu cháo.”

“Nấu cháo?”

Đường Việt đứng dậy đẩy bánh bao nhỏ vào nhà bếp, “Đi thôi, ngươi đi nhóm lửa, ta đến nấu cháo.”

Lấy một ít hạt sen, mấy khối táo đỏ, một ít gạo trắng, sau đó bỏ thêm nhiều chút gạo lức, lửa lớn nấu đến khi nở ra thì đổi thành lửa nhỏ hầm lâu cho đến lúc mềm nhuyễn, chỉ cần để lửa liên tục, bên này là có thể xào rau, chờ đến khi bên này rửa sạch rau, cắt rau, rồi xào xong hết, cháo cũng vừa lúc nấu xong.

Gạo trắng đã mềm nhừ, gạo lức vẫn có chút cưng cứng nhai rất thú vị, cộng thêm mùi hạt sen thơm ngát, táo đỏ thơm ngọt, một chén lớn nóng hầm hập, ăn cùng đậu đũa xanh biếc, khoai tây sợi xào, bữa sáng của nhà nông đã nấu xong.

Vài người ngồi quây lại cùng nhau ăn sạch một tô lớn, sau đó liền mỗi người tự bận rộn công việc của mình.

./.

12 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 14

  1. Đọc ts đây liền nhớ lúc dụ nhỏ bạn ăn tim sen =]]] vui gê

  2. mong chờ được xem tiếp a ^^

  3. ….ứ thích, ứ >< *nc miếng chảy ròng ròng* hức đêm nay sao ngủ đây

  4. Hơn 200 chương chắc cũng hơn 200 món ăn hả cô?

  5. Haha, nhận tem nào. Đọc truyện này lúc nào cũng thấy đói =)))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s