Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 18

Để lại bình luận


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

Chương 18

Xôi hỏng bỏng không

           Lý Kiến Quân cao thấp đánh giá tiểu viện này, cầm lấy tờ giấy đối chiếu địa chỉ, không sai, chính là trong này.

            Đây là tòa tứ hợp viện nhỏ thường thấy trong ngõ hẻm của Bắc Kinh xưa. Hắn cất bước đi về phía trước, mặt bị đụng lui phía sau mấy bước, đó là một người trẻ tuổi đen gầy, trên người đều là máu.

            Trâu Nhạc Nhạc đở lấy Lý Kiến Quân hỏi: “Anh không sao chớ!”

            Lý Tư cầm đao máu chảy đầm đìa đi ra vung một hồi, vừa vung vừa la: “Thằng ranh thối tha, mày chạy nữa cho tao ! Tao phải mặc bộ quần áo này, hôm nay nhất định phải treo mày lên Thiên An Môn! ! ” Nhìn thấy Lý Kiến Quân ở cửa, rõ ràng sửng sốt một chút hỏi, “Đại Lý, sao anh lại tới đây!”

            Lý Kiến Quân vừa định đáp lời, Trâu Nhạc Nhạc đẩy hắn về phía ngực Lý Tư, quay đầu chạy.

            Giọng của Đường Gia từ trong tiểu viện truyền đến: “Cậu lôi dao ra đây, này còn chưa chết đâu? Chịu quá nhiều giày vò!”

            Lý Kiến Quân buồn bực nhìn vết máu dính trên người, không hiểu ra sao nói: “Tôi tìm Đường Gia có chút việc! Các cậu… Đây là đang làm gì?”

            Lý Tư nhiệt tình kéo hắn vào trong tiểu viện: “Không có gì, khai trai* thôi !”

Khai trai: thời điểm tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn, sau khi hết kỳ ăn chay.

            Đường Gia đứng ở tiểu viện, nắm túi nhựa, giữ một con gà gần chết. Trâu Nhạc Nhạc, thằng ranh chết tiệt này, đi vào trong thôn quay phim trộm con gà trở về, vỗ bộ ngực nói giết gà dễ dàng, một dao đi xuống, lại không chết, máu gà vãi lung tung khắp viện, vẩy cả viện đều là máu, giống như hiện trường hung án, thật sự muốn chết.

            Anh giữ lấy gà, quay đầu lại nhìn bệ cửa sổ, Tiểu Phấn đang đứng phía sau rèm, mở đôi mắt đen to tròn nhìn gà mái máu thịt lẫn lộn kia.

            Đường Gia đau lòng, cái này sợ là làm cho nhóc con sợ hãi đi! Ai! Tại sao trong cái viện này, toàn bộ đều là người không bình thường vậy! Mọi người cực phẩm, mới vừa chạy ra hai người, toàn thân máu, giống như dã nhân ăn lông ở lỗ.

            Lát nữa trở về phải an ủi bạn nhỏ Tiểu Phấn bị tổn thương tâm hồn.

            Đường Gia vừa hạ quyết tâm an ủi cậu, đảo mắt liền thấy nhóc con kia nhìn chằm chằm gà mái, nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười nho nhỏ, vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi, nụ cười từ từ lớn hơn, mắt đen cũng híp lại.

            Hừ! ! Đường Gia sám hối, làm sao lại quên nhóc con này là một tên tham ăn không cần mạng! !

            Nhìn Tiểu Phấn trên bệ cửa sổ, khuôn mặt đều nhìn về phía gà mái, không chừng trong đầu cậu trong đầu, đây đã là một nồi cháo gà, nếu không, chính là con gà quay bóng loáng đỏ hồng. Đừng nói là giết con gà, cho dù Đường Gia giết hổ, vật nhỏ cũng chỉ nghĩ tới đưa khối thịt kia lên miệng trước.

            Đường Gia hắng hắng giọng, nhìn về phía cửa sổ cười, lớn tiếng hét hét lên một tiếng: “Mọi người, mau mang dao tới, một hồi hầm nó! Hôm nay chúng ta ăn gà mái hầm!”

            Tiểu Phấn từ sau rèm cửa lộ ra hơn phân nửa thân thể, vui vẻ hướng cười gật đầu với anh.

            Đường Gia tâm tình vô cùng tốt, diễn tả khẩu hình “Cũng biết em thích ăn!”

            Anh đang cười, một con dao máu đưa đến trước mặt anh, Đường Gia nhận dao, thuận tiện oán trách Lý Tư: “Cậu không có chuyện gì thì làm loạn với Tiểu Hắc làm gì, thật hẹp hòi, làm cả viện đều là máu, lát nữa cậu lau đi!”

            Bắt đầu giết gà.

            Cầm chặt đầu gà cố định bên người, cong cổ gà, toàn bộ kéo căng mới được, anh nhổ hai nhúm lông trên cổ gà, lộ ra da.

            Một dao đi xuống…

            Nhanh, chuẩn, hận!

            Gà mái đạp đạp chân, “Quang quác ” mấy tiếng, bất động.

            “Ra tay đủ hận!”

            Đường Gia sửng sốt, ngẩng đầu, đứng ở trước mặt chính là Lý Kiến Quân đã lâu không gặp, anh cười nói: “Dù sao là một dao, xuống tay tàn nhẫn một chút nó cũng ít chịu tội! Vốn là muốn ăn nó, nhiều lời làm chi… .”

            Lời này giống như lời Đường Gia sẽ nói, dứt khoát, không giả dối, không giống một số người, ăn gan ngỗng, não khỉ, hối hận lại đến chùa quyên tiền.

            Lý Kiến Quân lui một bước, né tránh máu gà.

            Đường Gia giơ gà lên, đưa cổ gà gần bát, máu gà chảy sạch, lúc này mới đứng dậy giơ con gà chết lên từ từ vẩy máu còn dư lại.

            “Sao anh lại tới?”

            “Không hoan nghênh a! Nghe nói cậu đang kéo đàn ở Xidan ( một quận của Bắc Kinh), sao thế, chuyển sang nghệ thuật biểu diễn đường phố! Thật sự không có ý định đến chỗ tôi làm? !”

            Lý Tư ở bên cạnh đáp lời: “Đại Lý, anh đừng để ý đến cậu ta, thằng nhóc xấu xa này gần đây bị quỷ ám, mỗi ngày ở trong phòng nghe hí, nửa đêm đánh đàn gào khan, phiền chết!”

            Đường Gia phất tay: “Cút cút, không có chuyện của cậu, nấu nước đi!”

            Lý Kiến Quân nhìn người máu Lý Tư ngồi ở bên viện, quay đầu hỏi Đường Gia “Không mời tôi vào nhà ngồi .”

            Đường Gia nghiêng mắt nhìn bệ cửa sổ, Tiểu Phấn gật đầu, núp vào.

            Lý Kiến Quân theo ánh mắt của anh, tự giác tiêu sái vào phòng trước: “A, là gian phòng này ! ” Đẩy cửa vào phòng.

            Đường Gia ném gà chết về phía Lý Tư, dặn dò một tiếng “Cầm đi hầm. ” Bối rối theo Lý Kiến Quân chạy vào phòng, lại với đầu đi ra ngoài nhìn về phía Lý Tư đang ngẩn người, nhấn mạnh: “Phải hầm, làm cháo gà, đừng cho nhiều muối.”

            Lý Kiến Quân kéo băng ghế qua ngồi xuống, thuận tay từ trên bàn cầm lấy Bát Đạt Lĩnh, đập đầu ra một điếu châm lửa bỏ lên miệng, khụ ho hai tiếng hỏi: “Sao dở thế!”

            Nhả ra hai vòng khói, có thể không dở sao!

            “Cậu đừng đứng, ngồi xuống, chúng ta nói chuyện một chút! ” Hít sâu một ngụm khói, hắn gật đầu với Đường Gia, ý bảo anh ngồi xuống.

            Đường Gia chủ tùy khách tiện, ngồi ở trên giường.

            “Đường Gia, cậu ở chỗ tôi, cũng đã hát hơn nửa năm rồi đi!”

            Đường Gia gật đầu, Lý Kiến Quân nói tiếp: “Cái tính xấu của cậu, lời tôi nói ngày đó,…còn chưa nói hết đâu, khiến tôi nín nhịn mấy ngày, hôm nay cậuđừng nói chuyện, để cho tôi nói thoải mái đi! ” Hắn khụ khụ hai tiếng, bắt đầu ba hoa khoác lác: “Người ca hát, có vài loại. Một loại là thật sự muốn hát, sáng tác bài hát ca hát, biểu đạt buồn bực, viết chút tình cảm, hát chút tâm sự, người như thế dù nghèo, trong xương vẫn giữ lại thanh cao của nghệ thuật gia, làm sao cũng được, chính là ca hát liên tục uổng phí. Lại nói tiếp, cái này không là khom lưng vì năm đấu gạo sao, nói nữa thì đây chính là cổ hủ. Ừ, nói trắng ra, cậu chính là người như thế.”

            Đường Gia cũng châm điếu thuốc, nheo lại mắt hít một hơi, ý bảo hắn nói tiếp đi.

            “Còn một loại người, không có bản lĩnh gì, không biết sáng tác, cũng không biết ca hát, tạo chút tiếng vang gian dối làm nền, liếm gương mặt xinh đẹp, nhảy chút vũ đạo sôi động, cũng có thể lên làm ca sĩ. Nhưng hai loại người này, đều không nổi được lâu dài. Còn có một loại, có thể hát, có thực lực, người cũng đủ khôn khéo biết đưa đẩy, biết lúc nào nên cúi đầu, lúc nào nói thật, lúc nào nói láo, người như vậy, mới có thể thành công, cũng có thể luôn tiếp tục nổi.”

            Lý Kiến Quân chậm rãi nói, Đường Gia ngắt lời hắn hỏi: “Hôm nay anh rốt cuộc tới  để làm gì?”

            Lý Kiến Quân cười: “Tới nhắc nhở cậu một chút! Tiện nói hết ra, không sẽ nghẹn chết tôi.”

            “Lúc tôi tốt nghiệp trung học, lúc đó có một thầy giáo nhìn tôi không vừa mắt đã nói với tôi, Kiến Quân, tính tình của em phải thay đổi, nếu không thể làm cho xã hội này hợp với em, em nhất định phải thay đổi bản thân để thích ứng xã hội, bất kể thay đổi thế nào, em chỉ cần nhớ được, đừng mất đi tấm lòng lương thiện nhất, đừng đi lầm đường. Thầy giáo này luôn theo tôi. Lúc ấy tôi coi như đã làm phiền ông, lời của ông nói tôi cũng chỉ là nghe để đó, chừng mười năm sau, tôi mới bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, thầy giáo này thật sự rất có tầm nhìn xa, tôi năm đó, nói là tâm cao tận trời cũng không quá đáng, khi đó trong nước không có ai ca hát, tôi một lòng muốn tạo ra mảnh trời riêng. Nhưng vận mệnh, thứ này cậu không chịu không được, cũng không thể luôn chửi ông trời, lúc chịu thua thì phải chịu thua. Còn cậu, nếu như cũng muốn hiểu được, phải đi tìm người này.”

            Thuốc hết, hắn lại châm một điếu, sau khi hít sâu một cái, từ trong túi quần lấy ra tấm danh thiếp, nhét vào trong tay Đường Gia, “Nước quá trong ắt không có cá, ca sĩ cũng không phải là mỗi ngày chỉ sáng tác và hát là được, không có công ty cưng chiều cậu, cho cậu muốn làm gì thì làm, chỉ ca hát sáng tác bài hát. Cậu nổi tiếng, đó chính là  gà đẻ trứng vàng của công ty, làm quảng cáo, dự hoạt động sản phẩm, buổi lễ trao giải, hội mê ca nhạc… Những thứ này đều không thể thiếu, cho dù cậu không thích, cũng phải sắm tốt nhân vật của mình. Giới giải trí, giới giải trí, công việc của cậu chính là giải trí đại chúng, khác kiếm tiền kiếm mặt mũi còn cảm thấy ttủi thân. Một mình cậu, suy nghĩ thật kỹ đi!”

            “Tại sao là tôi?”

            Lý Kiến Quân nói: “Bởi vì … Công ty này do tôi và bạn mở ra, tôi ném hết vốn liếng vào đó, đương nhiên phải liều mạng già đào cây rụng tiền để kiếm tiền cho tôi chứ! Tôi quan sát cậu hơn nửa năm, cảm thấy con người cậu, vẫn là đáng giá dùng vốn gốc rung một cái.”

            Đường Gia bĩu môi, nói rõ không tin lời lẽ giải thích cũ rích này của hắn.

            Trong nhà sương khói lượn lờ, Tiểu Phấn “Xì ” hắt hơi một cái.

            Đường Gia sửng sốt, theo bản năng chuyển ánh mắt, nhìnáo lông ngắn và trang phục hải quân màu hồng phấn trên bàn, lại nhìn một chút bệ cửa sổ.

            Tiểu Phấn thức dậy, ở trong phòng luyện tư thế, chuyển nóng sẽ cởi áo khoác và áo len ra, chỉ mặc áo lót, lúc này sợ là cảm lạnh. Đường Gia có chút gấp gáp, bóp tắt điếu thuốc trong tay.

            Lý Kiến Quân cũng sững sờ, liếc nhìn rèm cửa nhung xanh lục không ngừng rung động, lại nhìn bệ cửa sổ cao cao, nghi ngờ hỏi: “Âm thanh gì vậy? Cậu nuôi mèo?”

            Đường Gia cũng nhìn chằm chằm rèm cửa, cười khan hai tiếng nói: “Nuôi cún con, ha ha, ha ha!”

            Tiếng nói vừa dứt, đã nghe phía sau rèm truyền đến hai tiếng mèo kêu “mieo … mieo… ” .

            Đường Gia choáng váng, vội vàng bổ sung : “Không phải là chó không phải là chó, nuôi con mèo, người khác mới cho, nhìn cái tính này, ha ha, ha ha, còn chưa nuôi quen, sợ người, đừng động tới nó… Đi một chút đi, hiếm khi tới, tôi mời anh ăn cơm,, hai ta uống một chén!”

            Đường Gia lôi kéo Lý Kiến Quân, đẩy đi ra ngoài, lúc ra cửa quay đầu nhìn về phía bệ cửa sổ tức giận trừng mắt, tiện tay khóa kín cửa.

            Thấy bọn họ ra khỏi sân, Tiểu Phấn run run nhảy hạ bệ cửa sổ. Một thân mồ hôi đã sớm khô sạch, lúc này, cậu cảm thấy lạnh, tha đến túi bánh bích quy sô- đa ở tủ đầu giường chui vào.

            Đáng ghét, vốn tưởng rằng hôm nay có thể ăn cháo gà, không nghĩ tới bị gạt, chỉ có thể buồn bực trong nhà ăn bánh bích quy, đáng ghét thật đáng ghét!

            Tiểu Phấn tức giận cắn bánh bích quy, răng rắc răng rắc, oán hận làm một giường đầy vụn bánh lúc này mới hết giận.

            Ăn xong bánh bích quy, mặc quần áo lại nhảy trở về bệ cửa sổ, trơ mắt nhìn cửa lớn, chờ Đường Cầu trở lại.

            Thật lâu, thật lâu…

            Đường Cầu chưa về, Tiểu Phấn tức giận cào kính, nhìn Lý Tư và Trâu Nhạc Nhạc vui vẻ ngồi quanh bàn đá, phơi nắng ấm ngày xuân, chia sẻ một nồi cháo gà hầm thơm ngào ngạt.

            Một chén lại một chén, mặt trời rốt cục xuống núi, trên bàn đá, chỉ còn một đống xương gà.

            Đường Cầu, vẫn chưa về!

            Tiểu Phấn giận dữ, sờ sờ cái bụng xẹp lép, nhảy xuống bệ cửa sổ trở lại bàn viết chữ.

            Trút giận, chân nhỏ không ngừng đá, điên cuồng đạp mấy cái bánh mì vòng ngọt ngào, cuối cùng vẫn thua bụng đói, xé mở túi nhựa, ngồi ở trên mặt bàn, cầm bánh vòng ngọt đã biến dạng, tủi thân cắn xé.

            Đường Cầu, Đường Cầu xấu xa! !

./.

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s