Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 13

19 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

bánh

Chương mười ba

Bánh khoai lang tím

Thật vất vả mới thoát khỏi nữ nhân khó chơi kia, thừa dịp ả ta còn chưa xong việc, Đường Việt nhanh chóng chạy khỏi xe trâu, sau đó đi mua đồ.

“Ông chủ, có nồi sắt không?”

Cửa hàng rèn này đã được Lý Thiết Trụ nhắc tới, làm nhanh và chất lượng cũng tốt, y muốn làm ba cái nồi kích cỡ khác nhau, không biết là có sẵn hay không.

Ông chủ là một hán tử cao lớn thô kệch, đeo một cái tạp dề bẩn hề hề, râu quai nón, làm cho hình tượng nghề rèn trong lòng Đường Việt kém đi không ít.

“Cửa hàng rèn sắt làm sao lại không có nồi sắt được.” Hán tử lên tiếng, ngữ khí cũng không tốt.

Đường Việt đưa ra kích cỡ, đây là kích cỡ đã so với bếp, lớn quá không được, nhỏ cũng không được.

“To như vậy có không?”

Hán tử nhìn một chút, lại lên tiếng: “Không có, to như vậy thì ai mà có sẵn.”

Đường Việt cảm thấy giọng điệu của hán tử kia không tốt, “Vậy làm thì mất bao lâu?”

Hán tử vừa trả lời vừa rèn tiếp: “Hôm nay thì không được, ta còn vài thứ phải làm.”

Đường Việt thu tờ giấy lại, quay ra ngoài lại chạm mặt với một nữ nhân ngăn y lại, có điều không phải là nói với y, mà hô to với hán tử trong nhà một câu:

“Trương thợ rèn, ngươi gọi vợ ngươi ra nhanh lên, công tử nhà ta không chờ kịp.”

Hán tử mặt càng đen, “Nói với công tử nhà ngươi là hôm nay vợ ta không tới.”

Nữ nhân kia cũng đen mặt: “Nếu thế thì tự đi nói với công tử nhà ta đi, nếu không phải công tử nhà ta vừa ý vợ ngươi thì ngươi tưởng ta muốn đến mời các ngươi chắc.”

Đường Việt cũng không có ham thích nghe chuyện nhà người, chỉ là y cảm thấy người phụ nữ này rất quen mặt, lại không nhớ là gặp ở đâu, nhưng trí nhớ của nữ nhân lại tốt hơn y nhiều, vừa nhìn thấy y liền có chút vui vẻ: “A, đây không phải là người lần trước bán cơm trong ống tre sao?”

Đường Việt lúc này mới nhớ tới, nữ nhân này từng mua cơm lam của hắn, mua cho một đứa bé.

Đường Việt cười gật đầu xem như chào hỏi, đang muốn đi thì lại bị nữ nhân cảm lại, Đường Việt trừng mắt, hôm nay là ngày gì vậy, khắc nữ sao. Như thế nào một người hai người đều dùng chiêu này?

Nữ nhân một bên chặn Đường Việt lại, một bên nói với hán tử: “Vợ ngươi không đi được thật à?”

Hán tử thấy bộ dạng nữ nhân mềm đi chút liền vội vàng trả lời: “Ngươi cũng nhìn thấy đấy, tình huống của vợ ta như vậy, nếu có đi thì cũng không dám chậm trễ rồi.”

Nữ nhân cũng không quan tâm nữa, gật đầu: “Được rồi, coi như hôm nay ngươi may, công tử mấy ngày nay đang tìm y khắp nơi, nếu có y rồi thì vợ ngươi đi cũng chẳng làm được gì.”

Lúc này hán tử mới nhìn thẳng Đường Việt một cái, giống như nhìn bảo bối vậy, “Ai u, tiểu huynh đệ này thật sự là cám ơn ngươi, ngươi mang kích cỡ cái nồi kia cho ta, mai đến lấy, ta nhất định làm cho ngươi trước, bạc cũng không lấy.”

Đường Việt đầu óc lơ mơ không hiểu hai người này đang diễn cái gì, nữ nhân lại không quan tâm giữ chặt tay y, kéo đi.

“Ai, từ từ.” Đường Việt dùng sức rút tay ra, cái này là chuyện gì à? Ai cũng không nói gì liền quyết định thay y? Hắn ngay cả quyền lên tiếng đều không có? “Các ngươi nói chuyện gì ta cũng không biết, đi gì mà đi? Đi đâu?”

Nữ nhân còn chưa nói gì hán tử đã nóng nảy lên tiếng: “Tiểu huynh đệ, ngươi cứ đi đi, vợ ta thật là không đi được, ngươi giúp một lần này thôi.”

Đường Việt cũng nóng nảy: “Rốt cuộc là chuyện gì ngươi cũng phải nói với ta chứ?”

Hán tử ngay ngẩn cả người, quay đầu nhìn nữ nhân: “Y không phải là tiểu công tử nhìn trúng sao? Tại sao lại không biết gì?”

Nữ nhân xấu hổ sờ mũi nói: “Ta quên chưa nói.”

Hóa ra sự tình là như vậy, tiểu công tử này chính là tiểu công tử của Triệu gia – nhà giàu nhất trấn này, tên là Triệu Thanh Chi, cũng chính là tiểu bất điểm mà Đường Việt nhìn thấy ngày hôm đó.

Triệu Thanh Chi là độc đinh của Triệu gia, tự nhiên là ngàn vạn sủng ái tập một thân, muốn cái gì là có cái đó.

Nhưng cố tình nhóc lại không yêu thích gì mà chỉ thích ăn, ngọt mặn mềm cứng chỉ cần ngon là nhóc đều thích, tiểu công tử thích, tự nhiên người khác muốn tìm, có điều đầu bếp trong thị trấn cũng chỉ có ngần ấy người, người có thể nấu ra hương vị cậu thích lại càng ít, trừ bỏ vợ thợ rèn họ Trương thì cậu chướng mắt tất cả những người còn lại, vừa mới bắt đầu thợ rèn Trường còn thấy đây là một việc tốt, người ta cho bạc nhiều, lại chỉ nhận một nhà bọn họ, tiền nhiều cũng chỉ có hắn kiếm, đây không phải là chuyện tốt thì làm gì a.

Nhưng mỗi ngày như vậy, thợ rèn Trương liền ăn không tiêu, không quản thiên trời mưa hay nắng, một ngày ba bữa của tiểu công tử đều chỉ do vợ hắn làm, năm ngoái vợ hắn mới có bầu, giờ sắp sinh tới nơi mà ngày ngày còn phải tới quý phủ, vợ hắn không đi, tiểu công tử cơm ăn không vào làm hắn sầu muốn chết, Triệu gia không phải là nơi hắn có thể đắc tội, việc tốt nay lại biến thành khoai lang nóng bỏng tay, ném không được.

Giờ tự nhiên lại nảy ra một người là Đường Việt, thợ rèn Trương đương nhiên là mừng rỡ vô cùng, giờ đừng nói là làm không công, cho dù phải trả tiền hắn cũng nguyện ý đem chuyện này chuyển cho người khác.

Mà nữ nhân kia nói từ lần trước ăn cơm lam của Đường Việt, tiểu công tử liền ra lệnh cho các nàng ra phố tìm y mỗi ngày, nếu tìm được nhất định phải mang về Triệu phủ.

Đường Việt líu lưỡi, xem ra mấy cái cơm lam kia mang lại phiền toái, đụng phải tiểu công tử được cưng chiều không nói lý như vậy.

Nữ nhân nói xong còn muốn kéo Đường Việt tới Triệu phủ, Đường Việt lại nghĩ thông suốt, dù sao lần này y không đi thì hai người nọ cũng sẽ không buông tha, không bằng cứ đi xem sao.

Thợ rèn Trương quả thực vô cùng cảm kích y, liên mồm hứa hẹn sẽ làm đồ tốt cho y, mà còn tuyệt đối không thu bạc.

Rốt cuộc là nhà giàu nhất trong thị trấn, cửa này lầu này, khí thế này, so với trong thôn thì hơn không biết bao nhiêu lần.

Đây không phài là lời thừa sao.

Nữ nhân mang y rẽ ngang rẽ dọc mấy lần liền vào trong viện, dừng lại trước cửa.

“Ta vào trước xem, tiểu công tử hẳn là đang ngủ trưa, ngươi chờ một lát.”

Đường Việt nghe liền quay đầu muốn trốn.

“Lê Hoa, ngươi ồn cái gì?”

Bên này đang nói, một đứa nhỏ lùn lùn đang dụi mắt đi từ trong phòng ra, đúng là đứa nhóc mà Đường Việt nhìn thấy ngày đó.

Ngày đó Đường Việt cách xa nên không nhìn rõ lắm, giờ nhìn kỹ, phát hiện tiểu công tử lớn lên cũng không tệ lắm, bộ dáng chừng mười tuổi, ngẩng khuôn mặt bánh bao cũng đang đánh giá y.

“Ngươi là người làm cái ống tre kia sao?”

Đường Việt gật đầu, khuôn mặt tròn xoe của Triệu Thanh Chi lại hỏi: “Ngươi còn biết làm món gì nữa không?”

Đường Việt cũng nhịn không được muốn cười, rõ ràng là một đứa bé lại làm ra bộ dáng người lớn, huống chi lại là khuôn mặt bánh bao tròn xoe, còn muốn ăn thêm.

“Hỏi ngươi đó.”

Đường Việt đảo mắt, “Không ít, điểm tâm có bánh gạo, bánh đậu tím, bánh hoa quế, bánh khoai sọ, bánh mứt táo, bánh khoai lang tím, bánh hạt dẻ, bánh ngàn tầng, đồ ăn có canh cá, cá xào cải chua, đậu sừng, đậu hủ cay, xào thập cẩm, thịt quay.”

Đường Việt cố ý nói nhiều như vậy, tuy rằng chưa được ăn nhưng mà chỉ như vậy đã làm thằng bé đối diện nước miếng ròng ròng.

“Giờ liền làm cho ta, mỗi thứ đều phải làm một cái.”

Đường Việt xem thường một cái, đó không phải là mệt chết sao, huống chi đồ vật còn chưa làm xong, không biết vì cái gì, Đường Việt vừa nhìn thấy đứa nhỏ này liền muốn đùa nhóc, nhìn bộ dáng nghiêm mặt cau mày của cậu liền vô cùng muốn cười.

“Đồ vật không có ta làm sao được?”

Triệu Thanh Chi nghĩ nghĩ, vung ta: “Muốn cái gì ngươi nói cho nàng, ta bảo nàng đi mua.”

“Mua cũng không có, ta muốn không phải chỉ là một cái nồi đâu, lồng hấp, cối đá, chảo rán, cái nào cũng không được thiếu.”

Triệu Thanh Chi nhíu mày, phất tay: “Đó là cái gì? Ngươi nói ra đi, ta sai họ làm cho ngươi.”

“Cái khác không nói, lồng hấp cùng cối đá ngươi làm trước cho ta đi?”

Triệu Thanh Chi gật đầu, mấy cái này cũng đơn giản: “Còn gì nữa sao?”

Đường Việt nghĩ, thật không có gì, nhưng mà trong nhà còn có  Đường Tâm, làm sao có thể ở lại làm đầu bếp, vì thế mở miệng nói: “Vậy làm xong ngươi tới tìm ta.”

Nói xong liền xoay người đi, Triệu Thanh Chi không lên tiếng nên cũng không ai dám ngăn y, chờ đến lúc Đường Việt gần ra tới cửa, Triệu Thanh Chi liền hỏi một câu: “Ta đi đâu tìm ngươi?”

Đi tìm thật hả? Đường Việt líu lưỡi, y đang chỉ nói đùa, “Ngoài trấn mười dặm có một thôn tên là Lý gia.”

Xem ra không thể thoát, Đường Việt thông suốt đi rồi.

Đường Việt vừa mới bước chân ra khỏi phủ thì một người khác liền đi vào đại môn, Triệu Thanh Chi vừa nhìn thấy hắn liền cười chạy tới gọi: “Cậu!”

Đường Việt bên ngày lại đến cửa hàng rèn một chút, thợ rèn Trương ngoài ý muốn thấy y sớm thế đã quay lại, còn tưởng rằng tiểu công tử đổi ý, sốt ruột liền vội hỏi Đường Việt: “Xảy ra chuyện gì? Tiểu công tử lại đổi ý?”

Đường Việt nghĩ nghĩ, tiểu hài tử kia không nói gì, cũng chưa nói là muốn vợ hắn phải đi, hẳn là cũng không phải đổi ý, vì thế lắc đầu, thợ rèn Trương thở ra một hơi, “Vậy sao ngươi trở lại sớm thế?”

Nếu làm cho tiểu công tử ăn, sợ nửa ngày cũng không ra được.

“Đồ mà ta cần nhà cậu ta không có.”

Không có? Thợ rèn Trương không thể tin được, chỗ khác có thể không, nhưng trong Triệu phủ mà lại không có, tiểu huynh đệ này muốn làm thịt rồng chăng?

“Nồi này đến lúc nào thì xong?”

Đường Việt giải vây cho hắn, thợ rèn Trương vô cùng cảm kích, tự nhiên là cái gì cũng ưu tiên, vội vàng bắt tay làm cho y.

“Khuôn mẫu có rồi, trước khi trời tối là có thể làm xong.”

“Được, vậy ngươi nhanh lên, ta đi mua chút đồ.”

Mấy thứ mà y hứa mua cho Thúy Sinh còn chưa mua được a.

./.

Thanh Chi là đứa bé dễ thương nhất truyện, thề luôn =)) con nhà giàu nhưng không ra vẻ ^^ sau này càng đáng yêu hơn nữa.

Chương này anh công lại xuất hiện nè, tuy rằng chỉ được trong 1 câu duy nhất =))

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

19 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 13

  1. mấy đứa cật hóa, hàng này thường luôn đáng eo, béo ú mũm mĩm kkkk
    Sau có con ta cũng muốn có một đứa nhóc béo tròn trắng hahah

  2. anh công cứ như người qua đường ý~~~

  3. Anh công cứ như diễn viên phụ của phụ vậy, tới chuơng nảo chương nào mới đc lướt qua màn hình tí xíu rồi lại lặn :v

  4. cơ mà nửa đoạn sau Chi Chi hông thấy xuất hiện nữa, dù gì cũng là công thần của 2 nhân vật chính mà tác giả phũ em nó dã man :v

  5. Khi nào có chương mới ý nhỉ hóng quá

    • tầm 2,3 ngày thì có chương mới nàng ạ.
      Mấy người trong nhà đều đã đi làm rồi nên ko có nhiều thời gian rảnh nàng ạ, tranh thủ lúc nào làm được thì bọn ta post luôn🙂

  6. anh công ẩn mình dữ quá nhỉ ?

  7. “Vậy làm sao ngươi tới tìm ta.” –> làm xong chứ cô hả?

  8. anh công truy thê có vất vả không nàng 😁

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s