Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 37

10 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, 1×1, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 37 – Kỳ, Y Kỳ

“Nói! Anh có trở về hay không!” Trong phòng khách Y Tác đập bàn uy hiếp.

Y Hưu Tư lật qua trang mới của quyển từ điển cầm trong tay, không để ý.

Lâm Phong rúc vào nhà bếp thu dọn các loại dụng cụ nhà bếp Lam Nhất và Lam Nhị đã chuyển tới đây trước bữa tối, một chút cũng không muốn ra ngoài tham gia náo nhiệt — hai ông cháu ngoài đó hắn không thể trêu vào.

“Anh lập tức trở về quân bộ cho ta, anh thân là tướng quân liên minh, nghỉ phép như vậy thích đáng sao? A?! Thích đáng sao!” Y Tác dựng râu trừng mắt, không có biện pháp với cháu trai cố chấp lãnh đạm của mình, gầm lên giận dữ.

Lập tức sẽ đến tháng tế tự (cúng thiên), sau tháng tế tự tiếp ngay sau đó là tuyển chọn và tập huấn quan quân mới, hai chuyện này đều là công việc vô cùng cần nhân lực, vào lúc tình trạng khẩn cấp thiết yếu như vậy, Y Hưu Tư là tướng quân trẻ tuổi nhất lại có năng lực nhất cư nhiên nghỉ phép! Còn một lần nghỉ cả một năm trời! Một năm a, y đây là muốn bọn lão già ông đây bận chết sao!

Người bị rống tiếp tục lật từ điển, nhàn nhạt nói: “Cháu đã mười mấy năm không có nghỉ phép.”

Y Tác liền nghẹn, nói cho chính xác, Y Hưu Tư tên cuồng làm việc này từ sau khi tòng quân lúc hai mươi lăm tuổi vẫn chưa từng nghỉ phép qua.

“Nhưng lần này anh cũng đã nghỉ hết hai tháng rồi, hiện tại lập tức trở về quân bộ cho ta!” Y Tác chột dạ bày ra tư thế trưởng bối, quyết định chơi xấu đến cùng, nghỉ phép gì đó, hoàn toàn có thể đợi thêm một thời gian nha… Ít nhất, ít nhất đợi sau khi tháng tế tự và tuyển chọn quan quân mới qua lại nghỉ tiếp a…

Tháng tế tự là ngày lễ khá trọng yếu trong liên minh thú nhân, vào tháng tế tự, các thú nhân cường tráng sẽ vây bắt một số lượng lớn con mồi tiến hành hiến tế, để khẩn cầu cho năm sau thực vật sung túc chủng tộc phồn vinh. Mà tuyển chọn quan quân, sau tháng tế tự lại là thời cơ vô cùng tốt để quân bộ thu nhận nhân tài.

Xã hội phát triển đến hiện tại, quy định trong tháng tế tự phải bắt con mồi hiến tế đã không còn tất yếu nữa, nhưng là một tập tục từ xưa, ngày lễ này vẫn được mọi người bảo lưu giữ gìn một cách nhiệt tình, mà hoạt động săn bắn vào năm ngày đầu của tháng tế tự cũng trở thành thời cơ thật tốt để giống đực triển lãm sức mạnh, theo đuổi giống cái.

Bàn tính nhỏ trong lòng Y Tác đánh lách ca lách cách, hoạt động săn bắn vào năm ngày đầu của tháng tế tự sẽ diễn ra liên tục suốt năm ngày đêm bọn lão già ông không làm nổi, những tướng quân khác lại là một người so với một người càng già tính tình càng cổ quái. Nếu muốn thay quân bộ lôi kéo nhân tài tốt sau khi tuyển chọn quan quân, một người đại diện có hình tượng đẹp lực lượng cường đại là cần thiết.

Những điều kiện này kết hợp lại, Y Hưu Tư là thế hệ sau tuổi trẻ cường đại liền thấy được vô cùng trọng yếu. Trước kia Y Hưu Tư là một tên cuồng công việc, làm mấy việc này hoàn toàn không cần bọn ông bức bách, nhưng năm nay lao động cường tráng này lại có thể nghỉ phép, còn trực tiếp bỏ qua toàn bộ tháng tế tự cùng tuyển chọn, điều này làm cho bọn ông sao lại không nóng nảy.

Y Hưu Tư nâng mắt nhìn Y Tác, nghiêm túc nói: “Cháu cần nghỉ ngơi.”

Y Tác giậm chân: “Anh nghỉ ngơi cái rắm! Mỗi ngày ở nhà lật từ điển chính là cái anh gọi nghỉ ngơi? Nói anh kết hôn anh không kết, nói anh trở về quân bộ anh không trở về, thời kỳ phản nghịch tuổi trẻ của anh tới có chút quá muộn hay không!”

“Phốc ~” vừa ra khỏi nhà bếp Lâm Phong nghe nói như thế liền phụt cười ra tiếng, tay run lên thiếu chút nữa làm chiếc dĩa cầm trong tay đổ ra ngoài, hắn khoát tay với hai người đang nhìn sang đây, nín cười: “Hai người tiếp tục, Kem Viên sắp tắm xong rồi, tôi đi đưa chút gì cho nhóc ăn.”

Y Tác nghe được tên Kem Viên, không chút dấu vết vội vàng ngay ngắn lại thân hình, đè nén lại dữ tợn tức giận trên mặt, bày ra nụ cười “hòa ái”: “Cháu dâu đi đi, đừng để chắt trai ta bị đói.”

Lâm Phong giật giật khóe miệng.

Y Hưu Tư nhíu mày: “Sao giờ này còn ăn?”

“Kem Viên lúc tối bụng có chút trướng, ăn ít, tôi sợ nhóc đói, chuẩn bị một cái bánh ngọt nhỏ cho nhóc, yên tâm, sẽ bảo nhóc súc miệng.” Lâm Phong giải thích, nói xong cũng sắp chạy lên lầu.

“Không cần lên.”

Lâm Phong dừng bước quay đầu lại: “Hả?”

“Con nó xuống rồi.”

Hắn theo ánh mắt Y Hưu Tư quay đầu lại, quả nhiên thấy Kem Viên tắm đến thơm ngào ngạt được Lam Nhị mang dụng cụ nhà bếp đến đây hôm nay bế xuống.

Lam Nhị cả mặt nghiêm túc, trước ngực và cổ tay của thường phục màu đen có mảng lớn nước đọng.

Lâm Phong híp mắt nhìn Kem Viên: “Con lại nghịch nước sao?”

Bé mập rụt đầu, méo miệng: “Ma ma, không nghịch nước.”

“Ân hừ ~ “

“Phu nhân, thiếu gia không nghịch nước, đây là tôi tự mình không cẩn thận làm ướt.” Lam Nhị tiếp lời Kem Viên nói.

Lâm Phong không nói gì, hắn nhìn qua rất khủng bố sao? Sao Lam Nhị lại mang bộ dáng như bản thân sẽ ngược đãi con nít.

…Tên Lam Nhị này về sau tuyệt đối là nhi khống! Lâm Phong nghiến răng, còn có, rốt cuộc là ai bảo Lam Nhị gọi hắn phu nhân, trước kia không phải kêu Lâm tiên sinh sao? Hơn nữa hiện tại cái tên toàn cơ bắp này còn chết cũng không chịu sửa miệng, hỗn đản!

Lam Nhị sau khi buông Kem Viên xuống chào Y Hưu Tư cùng Y Tác theo quân lễ, báo cáo một tiếng liền rời đi.

Y Hưu Tư nhìn Kem Viên trên ghế sa lon, lạnh mặt: “Con có làm sai không?”

Bé mập vặn ngón tay, hơi cúi đầu.

Nét mặt già nua của Y Tác run rẩy, mỉm cười hòa ái thiếu chút nữa lại biến thành tức giận gào rống. Tên nhóc chết tiệt, bé con còn nhỏ, có người làm cha như vậy sao!

“Ân?” Y Hưu Tư thấy Kem Viên không đáp, đóng lại tự điển, nhướng mày.

“Ma ma…” Kem Viên cầu cứu, Lâm Phong lực bất tòng tâm, con à, con gần đây nghịch nước nghịch quá nhiều rồi.

Y Tác buông tha cho việc diễn xuất ôn nhu dịu dàng, lần nữa tức giận chỉ Y Hưu Tư: “Bản thân anh cũng không nghe lời trưởng bối, có tư cách gì trách cứ cái bé con! Anh trở về quân bộ cho ta, lập tức!”

“Cháu đã nói, cháu muốn nghỉ ngơi.”

“Anh nghỉ ngơi cái gì? Lật tự điển? Đi dạo phố? Hay là chuẩn bị cầm cuốc đi trồng hoa, a?!”

“Y Tác tiên sinh…”

“Ta là ông nội anh!”

“Ông nội.”

“Hừ!” Y Tác tức giận quay phắt đầu.

Y Hưu Tư giọng điệu nhạt nhẽo: “Muốn cháu cùng Tiểu Phong kết hôn sớm một chút?”

Cái đầu ngẩng cao của Y Tác thấp xuống một chút.

“Muốn Kem Viên gọi ông là ông cố sớm một chút?”

Y Tác khụ khụ.

“Muốn cho Kem Viên thêm một em gái sớm một chút?”

Y Tác trộm liếc Lâm Phong.

Y Hưu Tư dựa vào lưng ghế: “Cháu cần phải nghỉ phép, nghỉ cả một năm, kết hôn rồi, tiếp tục nghỉ.”

Y Tác mạnh mẽ quay đầu lại: “Cái gì? Còn nghỉ?! Anh dự định nghỉ bao lâu?”

“Mỗi năm nghỉ phép dài hạn một tháng cộng thêm nghỉ phép ngắn hạn đặc biệt sau chiến tranh, cháu đã tính qua, có lẽ còn có thể nghỉ liên tục ba năm lẻ bốn tháng.”

“Nhiều như vậy?” Y Tác trợn mắt.

“Không nhiều lắm, có phải hay không, Tiểu Phong?” Y Hưu Tư nhìn về phía Lâm Phong vẫn im lặng.

Lâm Phong nằm cũng trúng đạn trong ánh mắt nhìn chằm chằm của Y Tác cứng ngắc mỉm cười: “Y Hưu Tư, nếu không anh trở về quân bộ đi (không cần mỗi ngày đi theo sau tôi), tôi và Kem Viên hai người không có vấn đề gì đâu (anh ở đây mới có vấn đề).”

Y Hưu Tư suy tư, gật đầu: “Được, vậy chúng ta kết hôn trước tháng tế tự, chuyện cường hóa thân thể để sau, chờ sang năm nghỉ phép anh có thời gian tiếp tục lo liệu.”

“Đừng!” Lâm Phong quyết đoán quay đầu, mỉm cười với Y Tác: “Y Tác… Ông nội, cháu cùng Y Hưu Tư cần một ít thời gian nuôi dưỡng nuôi dưỡng tình cảm, ngài có thể để anh ấy nghỉ phép nhiều một chút không?”

Ông cụ bị tiếng ông nội kia kêu đến trong lòng mừng như đánh trống, ông do dự nhìn Lâm Phong và Kem Viên một chút, nghiến nghiến răng gật đầu: “Được! Y Hưu Tư anh muốn nghỉ bao lâu thì nghỉ bấy lâu! Cho nên… Kem Viên, đến, kêu tiếng ông cố.” Vì cháu dâu cùng chắt trai, ông liều mạng! Không phải chỉ là khuyên bảo đám thối tha đó tham gia tháng tế tự sao, ông… có thể làm!

Kem Viên quay người, nằm úp sấp trong lòng Lâm Phong.

Ô ô, biểu tình của ông cụ kỳ quái này thật khủng bố.

Đuổi ông cụ khó chơi đi, Y Hưu Tư mở ra tự điển, vẫy vẫy tay với Lâm Phong.

Lâm Phong ôm Kem Viên phòng bị: “Làm chi?”

“Đặt cái tên cho Kem Viên, nó cần nhập hộ khẩu.”

Lâm Phong ngẩn người, vươn người ra nhìn cuốn từ điển to kia: “Anh lật từ điển chính là vì cái này?”

“Ân.” Y Hưu Tư thả lỏng người, tiếp tục ngoắc tay với Lâm Phong: “Em lại đây nhìn xem, chúng ta thảo luận một chút, tên Kem Viên này xem như nhủ danh.”

Lâm Phong ngẫm lại cũng phải, Kem Viên làm tên thú cưng thì còn được, làm tên cho bé con sẽ không khả thi. Hắn đi qua ngồi xuống, cúi đầu lật từ điển: “Anh có đề nghị gì không?”

“Có.”

“Ân, anh thấy những chữ nào hay?” Lâm Phong cũng không ngẩng đầu lên lật lật từ điển, nghiêm túc tìm những chữ có ngụ ý khá tốt, thích hợp tên bé trai.

“Tên này.”

“Cái nào?” Lâm Phong nghi hoặc nghiêng đầu.

Y Hưu Tư canh chuẩn thời cơ hôn một cái lên khuôn mặt quay nghiêng qua của Lâm Phong, tiện thể đưa tay che hai mắt đang mở to của Kem Viên.

Nụ hôn rất ngắn, Lâm Phong chỉ cảm thấy phần môi ấm áp, hơi thở dần dần trở nên quen thuộc vừa mới ập tới, ánh sáng mờ nhạt trước mắt lại sáng lên lần nữa.

Người nào đó trộm hôn thành công vẻ mặt đứng đắn giơ tay, chỉ vào từ điển: “Kỳ, Y Kỳ.”

Lâm Phong ngẩn người, sau khi kịp phản ứng ôm lấy Kem Viên đứng lên đạp một cước về phía Y Hưu Tư: “Lưu manh!”

Kem Viên ở trong lòng hắn mở to mắt nhìn Y Hưu Tư, cũng bắt chước duỗi chân: “Lưu manh…”

Không thèm quản dấu chân nhiều ra trên quần, Y Hưu Tư híp mắt nhìn Kem Viên: “Y Kỳ, bắt đầu từ ngày mai con cùng Lam Nhị ngủ.”

Kem Viên thu tay béo về, che mắt: “Không muốn tiểu Nhị thúc thúc, muốn ma ma… Người xấu lại muốn khi dễ ma ma, cắn miệng miệng ma ma…”

Lâm Phong nghe vậy nháy mắt xấu hổ xù lông, thở phì phì nhét bé mập vào lòng Y Hưu Tư, lại đá qua một đạp: “Cha con hai người các anh ngủ chung đi, em qua ngủ cùng Lam Nhị!”

Lam Nhị đang cầm một ống nghiệm đẩy cửa vào hoảng sợ lui về phía sau, lắc đầu xua tay với khuôn mặt lạnh của Y Hưu Tư: “Trưởng quan, tôi cùng, cùng phu nhân không có gì, tôi, tôi là trong sạch!”

Lâm Phong: “…”

Vào buổi tối, Lâm Phong vẫn ôm Kem Viên đến phòng Y Hưu Tư, không có cách a, hiện tại phòng của hắn đã trống không đến cái gì cũng không còn…

Hắn mặc áo ngủ tay dài, che đến kín kín kẽ kẽ ra khỏi phòng tắm. Trong phòng, sư tử màu bạc đang lười biếng nằm sấp trên giường gẩy gẩy đùa Kem Viên.

Nghe được âm thanh, sư tử màu bạc phủi Kem Viên qua một bên, nâng mắt yên tĩnh nhìn hắn.

“Sẽ nóng.”

Lâm Phong mất tự nhiên: “Gì?”

Sư tử màu bạc vung đuôi: “Mặc kín như vậy ngủ bên cạnh anh, sẽ nóng.”

“…Tôi thích!” Lâm Phong tay chân đồng bộ đi qua, giở chăn trên giường lên, cố ý cuốn hết cả cái chăn vào người mình… Không cho sư tử đắp.

Kem Viên dùng cả tay và chân bò a bò, chui đầu vào trong chăn Lâm Phong… Bị Y Hưu Tư đã biến thành hình người xách lấy chân sau kéo ra ngoài.

“Biến thân.”

Kem Viên rút rút chân, rút không được bắt đầu lấy tay gỡ tay Y Hưu Tư ra, grừ grừ.

“Không biến thân không được ngủ trên giường.”

Sức mạnh kém nhau quá lớn, Kem Viên ủy khuất mếu máo cái miệng, biến thành báo tuyết nhỏ mập mạp.

Nửa đêm, Lâm Phong bị hai động vật lông nhung vây quanh nóng đến đá tung chăn, mơ mơ màng màng vươn tay, giật ra mấy cúc áo trên cùng của áo ngủ.

Sư tử lông bạc ngẩng đầu nhìn, tia sáng trắng chợt lóe, biến trở về hình người.

Nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán giống cái, Y Hưu Tư chỉnh lại mền, ôm hắn ngủ thật say.

Hôm sau, sau khi Lâm Phong phát hiện Y Hưu Tư ngủ cùng hắn vẫn là hình thái sư tử, tâm trạng hớn hở rời giường.

Trong phòng bếp, người làm Lam Nhất mời tới đã thích ứng tốt với hoàn cảnh bắt đầu làm việc.

Lâm Phong đứng bên cạnh bàn ăn, nhìn bữa sáng phong phú bên trên, cảm thán, kẻ có tiền thật sự là rất… sướng a!

Y Hưu Tư cong môi.

Ăn sáng được một nửa, người được Lam Nhất mời đến phụ trách chiếu cố Lâm Phong và Kem Viên, người đàn ông ôn hòa tự xưng An thúc, mỉm cười bưng cho Lâm Phong một ly đồ uống màu xanh nhạt thoang thoảng mùi thơm.

Lâm Phong tò mò nhìn cái ly trước mắt, lại ngẩng đầu nhìn nhìn nước lọc trước mặt Y Hưu Tư cùng sữa của Kem Viên, nghi hoặc: “Đây là đặc biệt chuẩn bị cho cháu?”

An thúc gật đầu, vẻ mặt cổ vũ: “Hi vọng ngài hết thảy thuận lợi.”

Tập tục sao? Lâm Phong nghi hoặc. Hắn khách khí cười cười với An thúc, giơ tay bưng cái ly màu xanh nhạt lên ngửi được mùi đồ uống rất thơm: “Cám ơn.”

“Đừng khách sáo.” An thúc ấm giọng trả lời, sau đó lui về phòng bếp.

Lâm Phong thử nếm một chút, vui mừng phát hiện hương vị đồ uống này còn rất hợp với khẩu vị của hắn, nhấp nhấp lưỡi, hắn không chút do dự rót cả ly vào miệng.

“Tích tích, tích tích, tích tích…”

Y Hưu Tư nhíu mày, lấy ra máy truyền tin rồi kết nối: “Ma Kỳ, có chuyện gì?”

“Trưởng quan, hôm qua đồ Lam Nhị mang qua đó cậu đã cho Lâm Phong uống chưa? Lâm Phong thân thể quá yếu, dịch điều dưỡng cần phải pha loãng mới cho hắn uống. Hôm qua thí nghiệm đến quá muộn, lúc Lam Nhị lại đây lấy tớ quên dặn cậu ấy. Tỉ lệ pha loãng là 10:1, không thể để quá đặc.”

“…”

“Y Hưu Tư? Trưởng quan? Anh nghe rõ không?”

“…”

“Tướng quân?”

“Đã chậm.” Y Hưu Tư mặt âm trầm ôm lấy giống cái sắc mặt tái nhợt ngất đi, ngón tay nắm lấy máy truyền tin chậm rãi xiết chặt.

Ma Kỳ choáng váng: “Đã uống rồi?”

“Trong vòng năm phút chạy tới đây, tốc độ nhanh!” Y Hưu Tư sắc mặt lạnh lẽo nói xong, một tay ném máy truyền tin đã bị bóp nát trong tay xuống đất.

./.

ta kiểm tra lại sau nha, sót gì sẽ sửa sau hen

10 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 37

  1. Ko biẾt lâm phong co sao ko. = ̄ω ̄=

  2. Thì cũng phải cho Anh công cơ hội thể hiện lấy lòng bà xã chút chút chứ, nhỉ?

  3. kiểu uống thuốc quá liều nhể, nguy hiểm a, Ma Kỳ không đáng tin tưởng gì cả ==

  4. Có thể đăng truyện này nhiều tí k ad ơi, huhu đợi mãi toàn nương thân vs bản hí k à

  5. Ảnh uống đậm đặc vậy không biết có sao ko nhỉ?

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s