Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 12

9 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

b3fb43166d224f4aeac32e600ef790529822d16f

☆ Chương 12

Tàu hũ hoa

Loại nhà kiểu cũ này cũng đơn giản, chỉ cần vài ngày này đại khái dàn giáo liền làm xong, đầu lĩnh đám thợ biết Đường Việt có yêu cầu khác với nhà bếp, trước sửa cho tốt những căn phòng khác, lưu lại căn phòng kế bên, dự định để Đường Việt tự do phát huy, tuy nhìn qua Đường Việt cũng không giống người biết làm việc này, nhưng cố chủ yêu cầu gã tự nhiên vẫn phải nghe theo.

Đường Việt là nghĩ thế này, nếu không làm được một nhà bếp hiện đại hoàn hảo, vậy thì hơi cải tiến một chút vẫn là có thể, ví như, y tính toán làm một cái bếp tự động hút gió, không phải loại đào dưới đất, mà là loại bếp xây cao lên, lắp vài cái nồi đặt song song, lớn nhỏ khác nhau, cái lớn tạm thời không dùng đến, hai cái nhỏ một cái dùng để nấu cơm một cái dùng để xào rau, ít nhất thuận tiện hơn nhiều so với hiện tại.

Có điều thời đại này không có mấy loại xi-măng máy khoan này, muốn rắn chắc đẹp mắt, Đường Việt nghĩ nghĩ, vậy cũng chỉ có thể xây bằng đá, nhưng suy cho cùng mấy việc này y chỉ có thể suy nghĩ một chút, chưa làm qua cũng không có quyền lên tiếng, vì thế bèn cùng đầu lĩnh thương lượng một chút.

“Bếp hút gió?”

Đầu lĩnh không có ấn tượng gì với danh từ mới mẻ này, Đường Việt cũng mặc kệ gã có thể nghe hiểu hay không, kỹ càng tỉ mỉ nói ý tưởng của mình một lần.

“Ta muốn xây nó cao lên… cao khoảng nhiêu đây, phía trên lắp ba cái nồi, chỗ này phải để hở ra một lỗ trống, để cho không khí đối lưu, sau đó làm ống khói, phải thông ra ngoài…”

Đường Việt vừa nói vừa khoa tay múa chân, cho đến tận khi trong mắt đầu lĩnh lộ ra tia sáng, “Thông gió gì đó ta cũng không hiểu lắm, nhưng xây cao lên thì ta có thể nghe hiểu, nếu không ngươi vẽ hình dáng cụ thể cho ta?”

Nấu ăn coi như ổn đi. Vẽ? Vẫn là thôi đi.

“Nếu không vậy đi, ngươi làm còn ta giúp ngươi trông, nếu không đúng chỗ nào sẽ nói cho ngươi biết?”

Đầu lĩnh gật gật đầu.

Nhưng trên thực tế Đường Việt chỉ nói một lần, gã đã hoàn toàn hiểu rõ, sau đó xây ra bếp lò không chút sai lầm!! Đường Việt có chút ủ rũ, có lẽ y có thể dựa vào cũng chỉ có cái nghề này đến từ **. (ở bản raw bị lỗi chữ chỗ này, ta cũng không hiểu lắm)

Nếu chỉ là bùn đất xây lên, đương nhiên sẽ không quá bền chắc, nhưng dùng đá sẽ không giống như vậy, từng lớp từng lớp được chồng lên nhau, lại dùng bùn đất lấp vào các kẽ hở, dùng được vài năm cũng không thành vấn đề.

Bếp cũng làm xong, bước cuối cùng chính là lắp đặt ba cái nồi sắt lớn y nhớ mãi kia, chẳng qua thứ này có lẽ không có sẵn, nếu muốn có, chỉ có thể vào thị trấn tìm người làm, dù sao sắt vẫn còn rất khó khai thác ở thời gian này, sắt vẫn là khá đắt.

Vốn Lý Thiết Trụ nói cùng Đường Việt vào thị trấn, nhưng hai ngày nay nhà bọn họ có không ít việc, một mình vợ Lý Thiết Trụ hoàn toàn không thể làm kịp, Đường Việt bèn cảm tạ ý tốt của cậu, tính toán đi một mình, đương nhiên vẫn mượn xe bò nhà cậu.

Lần này chỉ có mình y đi, đường xá lại xa, Đường Tâm tự nhiên là không thể mang theo, lúc Đường Việt đi Đường Tâm còn đang ngủ, vểnh cái mông nhỏ nằm nghiêng một bên, chảy nước miếng khắp nơi.

Thúy Sinh được dặn dò, ở cùng Đường Tâm trông chừng bên cạnh bé, lúc Đường Việt đi còn xoa xoa đầu nàng, nói trở về sẽ mang đồ ăn cho nàng.

Kỳ thật Đường Việt lúc này cũng chỉ mới hai mươi tuổi, thậm chí sinh nhật hai mươi tuổi cũng còn chưa qua, nhưng đời trước Đường Việt đã hai mươi lăm, nên trong lòng y Thúy Sinh là đồng lứa với Đường Tâm, mặc dù hiện tại y chỉ hơn Thúy Sinh sáu tuổi.

Tính tình Thúy Sinh thiên về an tĩnh nghe lời, Đường Việt đương nhiên cũng yêu thích, huống chi trừ bỏ Hổ Nữu, nàng ở trong lòng Đường Tâm phân lượng còn nặng hơn Lý Thẩm, nàng lại thích bế Đường Tâm, vì thế Đường Việt liền càng thích nàng, thương nàng giống như muội muội ruột của mình, có đồ ăn ngon đều sẽ nghĩ đến nàng.

Xe bò vội vàng rời thôn, Đường Việt liền đụng phải một người quen, kỳ thật nói quen cũng không tính là quen, chỉ là gặp mặt có ba phần tình, người cùng một thôn, tốt xấu xem như biết nhau.

Nữ nhân này là Xuân Lan, là một quả phụ, ở cách nhà Lý Thẩm không xa, ả coi như mệnh khổ, mười tám tuổi gả vào thôn Lý gia, mười chín tuổi trượng phu chết, hiện tại cùng bà bà mù lòa của mình sống nương tựa cùng nhau, lại cũng không có con cái gì.

Nếu nói tới loại người đáng thương này trong thôn hẳn nên được nhiều người chiếu cố, ả lại ngoài ý muốn không sao khiến người ta thích nổi, Đường Việt chưa bao giờ nghe ngóng bàn tán chuyện nhà người ta, chỉ là nghe Lý Thẩm nói nhiều nên tốt xấu cũng biết một chút.

Nguyên nhân mọi người không thích ả, chính vì ả không biết giữ nữ tắc, chồng ả đến nay đã chết được bốn năm, nghe nói ba năm đầu còn chưa qua hết, ả liền cùng một nam nhân trong thôn không rõ không ràng quấn cùng nhau.

Kỳ thật Đường Việt thân là người hiện đại ở đời trước, cảm thấy việc này thật sự không có gì, ở hiện đại, không nói chồng đã chết, cho dù chồng còn sống tốt, mấy chuyện yêu đương vụng trộm này cũng không ít. Đường Việt cảm thấy không có gì, nhưng ở trong thôn đây lại là chuyện lớn, nơi này không thể so hiện đại, các nữ nhân rảnh rỗi không chuyện gì làm liền thích tụ tập tán dóc, sau đó liền huyên thuyên đến mấy chuyện trong nhà khác, chuyện này không đến hai ngày liền truyền đến trong tai tức phụ nam nhân kia, vì thế tức phụ nam nhân tìm tới cửa cùng Xuân Lan đánh một lúc lâu, cuối cùng Xuân Lan ngay cả quần áo mặc trên người cũng ném ra cửa, còn cách một cánh cửa lớn tiếng chửi bới một trận, “Nam nhân của ngươi tự mình quản không được, chạy đến chỗ này của ta đánh cái quái gì nha, có bản lĩnh ngươi trông kỹ dây lưng quần của nam nhân ngươi đừng để hắn để lộ hàng ra a.”

Câu này mắng đến thô tục khó nghe, vì thế người trong thôn chán ghét ả thì chán ghét ả, cũng không có người dám chọc đến ả.

Vốn Đường Việt không tính toán quen thân người như vậy làm gì, huống chi thân phận hiện tại của hai người bọn họ đều xấu hổ, tụ vào một chỗ không phải càng khiến người nghĩ này kia.

Chẳng qua Xuân Lan cũng là người tinh mắt, cách con đường nhỏ xa như vậy cũng có thể nhìn một cái đã nhận ra Đường Việt, còn lớn tiếng kêu tên Đường Việt, “Việt tể nhà Tú cầm tẩu tử phải không? Ngươi đây là đi đâu?”

Đường Việt chỉ có thể trả lời nàng, “Đi thị trấn mua chút đồ.”

“Vậy đúng lúc, tẩu tử ta cũng phải đi thị trấn, ngươi chở ta một đoạn.”

Xuân Lan cao hứng vài bước đã chạy tới, không đợi Đường Việt nói gì đã đặt mông ngồi lên xe.

Xem ra Đường Việt cũng không thể nói gì nữa.

Xuân Lan ôm một cái bao thật to, cũng mặc kệ Đường Việt muốn nghe hay không, ngồi trên xe bắt đầu luyên thuyện nói, phải nói là làm việc này đã quen, Đường Việt cũng phải bội phục.

“Nghe nói trong thị trấn vải thêu thủ công có thể bán không ít tiền ni, ta trước đó vài ngày ở nhà thêu không ít, muốn đem bán xem có thể hay không lời ít tiền, nhìn cái bao to này của ta xem đều là đồ thêu, uyên ương hí thủy, tịnh đế hoa khai gì đó, tẩu tử ta đều biết, thêu cũng không tệ hơn người khác ni.” Vừa nói còn vừa nhìn kỹ Đường Việt vài lần.

Đường Việt cũng không biết nói tiếp thế nào, tuy y cũng không có lòng kỳ thị với nữ nhân này, nhưng cũng không có nghĩa là y sẽ thích ả nha, huống chi y cũng không muốn trở thành chủ đề chê cười bàn tán kế tiếp trong lúc rảnh rỗi của người trong thôn.

Đường Việt không tiếp lời Xuân Lan cũng không quan tâm, ả kỳ thật đối tiểu tử này ấn tượng rất tốt.

Đường Việt trước đó bởi vì Đường Tâm cũng không ra ngoài, nhà y lại hơi xa, trừ bỏ Lý Thẩm được y mời đến, trên cơ bản không ai thấy qua y, chính thức thấy cũng chỉ là khi y sinh Đường Tâm xong, sau khi ra tháng, người trong thôn chỉ biết có người mang theo hài tử từ ngoài thôn đến đây, người gặp qua y cũng không nhiều lắm, Xuân Lan cũng là trong lúc vô tình thấy một lần, lần đầu tiên thấy nhưng lại bị dọa sợ, nam nhân mười dặm xung quanh đây Xuân Lan ả gặp qua không ít, lớn lên đẹp như vậy vẫn là người đầu tiên, da mịn thịt mềm lại trắng đến một vết sẹo cũng không có.

Sau đó lại nghe nói y đã kết thân, còn mang theo một hài tử, Xuân Lan liền càng cảm thấy đây quả thực chính là mùa xuân thứ hai chuẩn bị tốt vì ả.

Phải nói Xuân Lan kỳ thật lớn lên khá đẹp, bằng không cũng sẽ không có nhiều nam nhân coi trọng ả như vậy, ngược lại ánh mắt ả khá kén chọn, nam nhân đầu tiên là do cha mẹ ả buộc thành thân, người thứ hai này đương nhiên sẽ muốn tìm người đẹp một chút, vì thế tự nhiên liền coi trọng Đường Việt.

Đường Việt còn không biết bản thân đã bị nữ nhân này xác định làm mục tiêu không thể không có, đầy đầu óc y đều đang nghĩ làm thế nào thoát khỏi nữ nhân này, nhất là hiện tại khi nữ nhân này cách y càng ngày càng gần, gần y cũng không còn chỗ để tránh ra.

Thật vất vả nhịn đến thị trấn, Đường Việt nhanh chóng xuống xe, cũng lễ phép đuổi khách, “Tẩu tử, đến thị trấn rồi, ta còn phải qua bên kia mua đồ, nếu không ngươi xuống ở chỗ này đi?”

Xuân Lan một phát bắt lấy tay y, “Ngươi mang tẩu tử đến, tẩu tử nhưng không có gì cho ngươi, nếu không ta mời ngươi ăn tàu hũ hoa đi.”

Đường Việt nghĩ muốn cự tuyệt lại bị bắt lấy càng chặt, vì thế lấy lui làm tiến nói, “Lôi lôi kéo kéo như vậy rất khó coi, ta tự mình đi là được.”

Đường Việt là một người hiền lành, cho dù trong lòng cỡ nào không nguyện ý, cũng không tiện mở miệng cự tuyệt, điểm ấy trước kia cũng vậy.

Xuân Lan thấy mục đích đã đạt được, cũng không lôi kéo y nữa, tự mình đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nói chuyện với y.

Đường Việt vừa đi vừa nghĩ làm sao để trốn đi.

“Lão bản, hai chén tàu hũ hoa.”

Tàu hũ hoa cùng tàu hũ sốt tương không khác nhau lắm, chỉ là càng non hơn một chút mà thôi, Đường Việt vẫn luôn khá để ý đối ăn uống, đi bên cạnh Xuân Lan cũng không có tâm tình gì, y cho dù có ngây thơ hơn nữa, cũng có thể nhìn ra Xuân Lan có tâm tư gì, y một chút cũng không có hứng thú với nữ nhân này.

Xuân Lan một đường ân cần, cuối cùng còn thổi nguội một trong hai chén tàu hũ hoa sau đó đặt trước mặt Đường Việt, “Ăn đi.”

Đường Việt nổi hết cả da gà lên, tuy y trước kia chưa được nắm qua tay con gái, nhưng cũng không nên là loại này a.

Đường Việt vài hớp ăn xong tàu hũ hoa, lúc này đã hạ quyết tâm nhất định phải vứt bỏ nữ nhân này.

“Tẩu tử ngươi ăn, ta còn có việc đi trước.”

Xuân Lan còn muốn kéo y, bị y tránh đi, sau đó bước nhanh đi mất, quả thực giống như chạy trốn.

Nữ nhân như vậy vẫn là thôi đi, Đường Việt vừa nghĩ vừa đi nên đụng mạnh vào bả vai một người.

“Xin lỗi xin lỗi.”

Đường Việt ngẩng đầu xin lỗi người ta, trong chốc lát lại bị nhỏ nhỏ kinh diễm bởi người trước mắt.

Không phải y tự kỷ, nhưng y xuyên đến lâu như vậy, chưa từng thấy qua nam nhân lớn lên đẹp hơn y, nhưng không bao gồm người trước mắt này.

Đường Việt còn muốn nói gì, phía sau đã vang đến tiếng la của Xuân Lan, “Tiểu huynh đệ, ngươi chờ ta một chút a, chúng ta cùng đi.”

Đường Việt một thân mồ hôi lạnh, cũng bất chấp không nói gì nữa, quay đầu bỏ chạy, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của người phía sau.

./.

Thật tội Việt Việt a =)), mọi người đoán xem Việt tể đụng trúng ai a😉

9 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 12

  1. Lão công của anh ý chứ ai, cuối cùng cũng đc chen vào góc màn hình rồi

  2. OMG, đọc khúc đầu về tình cảnh của ả Xuân Lan thấy đág thương, qua mấy dòg sau thật muốn quỳ lạy Orz. Đã vậy còn tự cho là mình có giá lắm, theo đuổi ngta nữa, bị dây dưa với người mình ko thích thì phải mạnh tay chứ, Việt Việt kiểu này chắc ôm đóng việc vào mình

  3. Ta nghĩ là bạn công đấy, truyện này công lên sàn muộn quá, ko biết đến khi nào hai bên mới phát sinh quan hệ nữa

  4. phải chăng là anh công trong truyền thuyết, mới chỉ thấy tiếng chưa thấy miếng đây sao? o_o|||

  5. Không liên quan nhưng mà ad ơi, sao thú nhân không có tập mới mà toàn nương thân vs bản hí k zậy? Mem ngóng quá

  6. Chả nhẽ ck ẻm cũng k biết ẻm là ai

  7. Lúc haj nhân vât găp nhau đêu la tinh huong nay

  8. OMG , em đụng phải ck em phải không ^^ tại nghe nói ck em cũng là mỹ nam nha❤

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s