Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 17

6 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze

lựu

Chương mười bảy

Câu lựu chua thuở ấu thơ

Mùa xuân đến rất nhanh, qua đợt rét tháng ba, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, quần áo cởi dần từng chiếc.

Tiểu Phấn dậy sớm, nhỏ giọng hoạt động trong phòng, ép chân, giãn cơ, hơn mười phút sau, chạy lấy đà, nhún người bật lên dây,nhảy lên bệ cửa sổ, ngểnh cổ nhìn cảnh xuân.

Hơn mười giờ sáng, ánh mặt trời chính là xinh đẹp nhất, chiếu từ phía đông xuống phủ lên chiếc bàn đá ngoài sân, thoạt nhìn rất ấm ấp. Mùa xuân rất đẹp, cây lựu mới trụi hết lá vào mùa đông nay cũng nảy mầm lấm tấm.

Nghe chim hót, Tiểu Phấn đứng trước cửa kính, vịn lên cửa sổ xanh biếc nhìn ra ngoài, cây lựu kia có vẻ già lắm. Sang hè liền có lựu ăn rồi! Không biết lựu này quả ngọt hay chua.

Tiểu Phấn lại nhớ tới vị chua của quả lựu.

Có một năm, là lúc Tiểu Phấn bảy hay tám tuổi gì đó, vẫn là tiểu học đồ chưa thể lên đài, không có nghệ danh, bị đặt tên là Tiểu Lục tử.

Lúc đó trong thôn phát dịch bệnh lớn, cửa thành bị đóng không cho người ngoài vào. Ngoài thành đều là người chết bệnh, trong thôn không còn ai sống, thế nên chẳng ai quan tâm tới nghe hí.

Sư bá mang theo đoàn người trốn vào trong rừng rậm, tìm một cái hang động lớn mười mấy người chen chúc bên trong. Sư bá nói, khó khăn thì chịu khó nhịn ăn nhịn uống cho qua, cố gắng ra ngoài kiếm đồ ăn. Chỉ cần người bình an là tốt rồi, có một ít gạo nát thì nấu chão loãng cho mấy tiểu sư đệ ăn. May mà còn mang theo được ít muối, tiết kiệm một chút liền đủ kiên trì một thời gian.

Sư phụ sư bá ra ngoài tìm đồ ăn, sư mẫu bị bệnh nằm trong động.

Ngũ sư huynh mang theo Tiểu Thất Tiểu Bát Tiểu Thập đi ra ngoài bới măng, lúc may mắn có thể đào được ít măng tươi non. Công phu của Nhị sư huynh tốt nhất, tính tình lại xấu nhất, không muốn mang theo mấy nhóc lít nhít như cậu theo, toàn ra ngoài một mình bắt thỏ hoang gà núi. Tam sư huynh với Tứ sư huynh thì kết chung một chỗ, cũng không buồn phản ứng với những đứa nhỏ hơn.

Chỉ có đại sư huynh là tốt nhất. Hắn cõng Tiểu Cửu trên lưng lại ôm Thập Nhất vào ngực, kéo tay Tiểu Lục cùng đi vào núi hái rau dại và trái cây. Nấm thì không dám ăn vì sợ nhầm phải nấm độc, chỗ có cỏ mọc dày cũng không dám di vào vì sợ rắn độc núp bên trong.

Trên cây trong rừng có rất nhiều tổ chim, trứng chim là ngon nhất. Đại sư huynh sợ mài hỏng áo nên luôn cởi trần leo cây. Tiểu Lục, Tiểu Cửu mang theo Tiểu Thập Nhất ở dưới ngửa đầu nhìn sư huynh leo cây.

Mặt trời rực rỡ chiếu theo khe lá xuống. Cây là loại đã trăm tuổi, thanh niên mười sáu mười bảy tuổi đứng trên cành to, thân thể màu mật ong lóe lên mồ hôi trong suốt, thật giống con báo nhỏ mạnh mẽ dưới ánh mặt trời. Hắn giơ lên trứng chim nho nhỏ cao hứng hướng về phía mấy nhóc ở dưới hố: “Tiểu Lục, ngươi nhìn, quả này nhất định vừa mới đẻ chưa kịp ấp, còn sáng bóng này!”

Tiểu Lục giơ tay lên che trên trán, híp mắt nhìn lên, đó là trứng chim nhỏ vằn đen trắng, phát sáng dưới ánh mặt trời.

Tiểu Lục liếm liếm môi, nở nụ cười, hỏi sư huynh trên cây: “Có mấy quả?”

Sư huynh nói: “Có ba quả! Ngươi chờ, bên kia còn một tổ nữa, hôm nay không lo bị đói, cho ngươi ăn no một bữa.”

Tiểu Lục cười hì hì đặt Thập Nhất xuống đất, để xuống cùng chỗ Tiểu Cửu. Tiểu Thập Nhất là đứa nhỏ nhất vừa nhặt về trong cơn dịch bệnh, vẫn còn chưa đứng được, rất thích bò nơi nơi. Nhóc vừa động liền kéo theo Tiểu Cửu, Tiểu Cửu đói bụng, tàn bạo kéo tay nhỏ của Thập Nhất nhét vào trong miệng.

Tiểu Lục không quản bọn nhóc làm gì, dù sao Tiểu Cửu cũng chưa có răng, cắn không đau. Lúc này, trong mắt cậu chỉ có mấy quả trứng chim kia mà thôi.

“Đỡ này!” Sư huynh giơ tay thả trứng xuống, Tiểu Lục giang tay, nhẹ nhàng nhảy lên một chút đón lấy, sau khi rơi xuống đất mở tay ra xem mấy quả trứng nho nhỏ nằm trong lòng bàn tay.

Tám quả trứng, Tiểu Phấn ăn bốn, đại sư huynh ăn hai, còn dưa lại hai quả nhỏ nhất thì đút cho hai đứa nhỏ. Tròng mắt Tiểu Cửu lóe sáng nhìn vỏ trứng dưới đất, nhóc chưa biết nói, chỉ biết khóc đòi ăn. Tiểu Thập Nhất thì lại càng không biết, trừ ha ha cười bò khắp mặt đất thì cái gì cũng không hiểu.

Tiểu Lục và sư huynh nhìn nhau le lưỡi. Tiểu Cửu và Tiểu Thập Nhất đều chưa biết nói, vậy sẽ không sợ bọn nhỏ đi tố cáo.

Ăn vụng là một bí mật nho nhỏ, bí mật nho nhỏ của hai người bọn họ.

Vốn sư phụ dặn là tìm được cái gì cũng phải cầm về để chia đều cho mọi người, nhưng mấy ngày gần đầy đồ mang về đều không đủ chia, Tiểu Lục nửa đêm bị đói trằn trọc không ngủ được, kinh động tới đại sư huynh. Sau đó đại sư huynh nói, ở bên ngoài ăn no lưng lửng rồi còn dư lại thì mang về. Mấy lần đầu Tiểu Lục còn có chút lăn tăn nhưng thật sự là đói bụng không chịu được, dần dần cũng học được cách ăn vụng.

Thập Nhất đói bụng, gặm đầu ngón tay khóc ô ô, sư huynh hái ít dâu bóp lấy nước bôi lên môi nhóc cho nhóc liếm. Sư huynh nặng tay, thường làm cho mặt Thập Nhất đầy mặt là dâu, Tiểu Cửu cười ha ha, cũng ngắt mấy quả dâu khiến tay toàn nước dâu chảy tí tách trên mặt đất. Tiểu Lục đau lòng quá, dâu này không phải là dễ tìm, lần này hái được còn lần sau không biết tới lúc nào mới có thể chín mà ăn a, không thể để Tiểu Cửu phá hoại như vậy. Cậu vội vàng nhặt dâu lên bao vào bao, cẩn thận treo ở trên cây.

“Tiểu Lục, Tiểu Lục, ta tìm được thứ tốt!” sư huynh một đường hô to từ đằng xa chạy về, kéo tay của cậu, nhét vào trái cây sạch sẽ.

Tiểu Lục cúi đầu nhìn, đó là một quả lựu lớn bằng bàn tay, nửa vàng nửa đỏ nhìn vô cùng mọng nước.

“Quả lựu!!” cậu hô to, giơ quả nhảy lên.

Sư huynh bắt được cậu nói: “Bên kia còn nhiều lắm, quả này to nhất ngươi giữ lấy mà ăn, đi, chúng ta đi hái.”

Cõng Tiểu Cửu cùng Tiểu Thập Nhất lên lưng, vén cỏ dại lên, bốn hài tử lớn nhỏ xuyên núi ra chỗ khác. Nới đó địa thế rất bằng phẳng, không biết là người nào trồng một vườn lựu rộng lớn như thế, chi chit tầm một hai mẫu. Đang là mùa hè, quả lựu vàng vàng đỏ đỏ trĩu trịt ở đầu cành.

“Thật là tốt, ngày ngày đều có lựu ăn rồi.”

“Mèo tham ăn, ngày nào cũng ăn thì ngươi sẽ chán thôi. Bên ngoài loạn như vậy cũng không biết lúc nào mới có thể đi ra, nghe sư bá nói, người vào núi này không ít, mấy ngày hôm trước còn nhìn thấy người chết, sợ là không được an toàn, bệnh dịch kia rất dọa người, bị lây liền không sống được.”

Tiểu Lục mặt mày ủ rũ gật đầu, người bệnh chết cậu cũng nhìn thấy. Ở cổng thôn người chết chất thành đống, chuột bâu đầu, còn có mấy con chó mất chủ ra gặm, thật sự đáng sợ.

Sư huynh nắm chặt tay cậu: “Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, nhớ kĩ, chim chết không được ăn, còn để ta nhìn thấy ngươi nhặt chim chết cá chết về thì xem ta có đánh mông ngươi không.” Nói xong lại vỗ vỗ lên mặt cậu nhắc lại một lần, cho đến khi Tiểu Lục gật đầu mới hài lòng dừng lại.

Thập Nhất ngủ thiếp đi, Tiểu Lục để nhóc xuống gốc cây rồi bảo Tiểu Cửu trông.

Sư huynh vít cành xuống rồi hái, quả lựu đỏ lăn lóc trên bùn, Tiểu Lục vội hô vang chạy tới chạy lui nhặt. Không để ý sẽ bị lựu rơi trúng đầu, quay đầu lại hé miệng nhìn chằm chằm sư huynh.

Sư huynh cầm lấy cây sào đứng dưới tán cây lựu, cười tới nhẹ nhàng khoan khoái, má lúm đồng tiền cũng lộ ra, nói xin lỗi với Tiểu Lục, nhìn lựu thu được kha khá rồi hô Tiểu Lục chuẩn bị trở về.

Mang theo một đống lưu lớn về sơn động, đoàn người đều cao hứng phát điên, trực tiếp cắn ăn, ngay cả sư nương đang ốm cũng lộ ra tươi cười.

Hôm sau, đoàn người vào rừng hái lựu, Nhị sư huynh phát hiện gần đó có mấy gian nhà gỗ bỏ hoang. Một gian phòng chính hai gian phụ, còn có một phòng bếp độc lập, mặc dù phòng ốc đơn sơ nhưng có bát đũa, giường gỗ. Có thể không phải ở trong sơn động ướt át nữa, mọi người mừng như sắp năm mới, hôm đó liền chuyển tới phòng gỗ. Lúc ngủ, cả đám trẻ con lớn nhỏ đều quây quần không có ai chuồn ra.

Đại sư huynh đắc ý nháy mắt với Tiểu Lục, Tiểu Lục cười ha ha, mắt liếc về phía dưới ván giường, đó là nơi cất mấy quả trứng, hai người hôm nay ăn no, giữ lại để mai ăn.

Đoạn cuộc sống kia trong trí nhớ của Tiểu Phấn, đắng cay nhưng cũng ngọt ngào, tràn đầy là ký ức về quả lựu.

Cậu nhớ nhà, nhớ sư phụ sư nương, cũng nhớ sư huynh. Sư phụ sư nương đã chết, sư bá mất tích, ngày đó phát sinh biến cố, các sư huynh đệ chạy trốn khắp nơi, đại sư huynh đánh nhau cùng quan binh, sau đó không biết thế nào, cho dù công phu của hắn tôt nhưng dù sao bên kia cũng là quan gia, làm sao đấu lại.

Đom đóm hàng đêm lập lòe,

Đại ca nâng gánh đi bán hành,

Muội muội nuôi tằm quay sợi,

Chong chóng tre, nước trong xanh,

Đại ca đi học làm lang trung,

Muội muội canh cửi may vá.

Trong nhà có gạo ăn không lo đói.

Tiểu Phấn dùng thanh âm thật của mình để hát, không lên giọng, không lan hoa chỉ cũng không kéo mép váy, cậu vịn cửa kính, vẫn nhìn cây lựu trong sân.

Đường Gia chỉ nhìn thấy nửa bên mặt ngược sáng của cậu.

“Tiểu Phấn… em hát thật êm tai!”

Đây là câu đồng dao mà Tiểu Phấn có thể hát lúc mới tới gánh hát. Sư phụ không kiếm được tiền chỉ có cháo bón cho cậu, Tiểu Phấn đói bụng khóc nháo, sư huynh mười tuổi ôm cậu vào ngực vỗ về, hát “Đom đóm hàng đêm lập lòe”, đi lại bên bờ sông.

Lớn hơn một chút, sư huynh mang theo cậu đi diễn, hài tử nho nhỏ được sư huynh đặt trong giỏ trúc, cậu cắn ngón tay nhìn sư huynh ở bên đường nhào lộn đánh gươm đánh côn. Lúc mặt trời lặn, đứa bé lớn nhặt mấy đồng tiền trên mặt đất lên, cõng giỏ trúc ra khỏi thành trở về thôn. Trên đường, Tiểu Lục hô đói bụng, sư huynh thở hổn hển nói lập tức đến rồi, ở cửa thôn mua một chén đậu hoa, sư huynh bón cậu ăn trước, đợi Tiểu Lục ăn no với nâng bát lên húp chút nước canh còn thừa.

Nhìn Tiểu Lục ăn no, sư huynh cười lộ ra má lúm đồng tiền, đặt cậu vào giỏ, một đường hát đồng dao rồi trở lại đại tạp viện.

Sau đó, lại có Tiểu Thất Tiểu Bát Tiểu Cửu, nhưng bài đồng dao này, sư huynh chỉ hát cho Tiểu Lục nghe.

Tiểu Phấn đang khóc.

Đường Gia thở dài, không mặc áo bò dậy, đi tới sờ sờ tóc Tiểu Phấn, vừa nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

“Đường Cầu, em muốn về nhà, em nhớ sư phụ, em nhớ sư huynh…” Tiểu Phấn cúi đầu, lôi kéo ngón tay Đường Gia.

“Biết rồi, rất nhanh có thể trở về, chờ anh có tiền, anh đi hỏi giúp em một chút, nơi này có rất nhiều người lợi hại, nhất định có cách đưa em về.”

“Có thật không?”

“Thật, anh đã lừa em bao giờ chưa?” Đường Gia ôm lấy vật nhỏ vào ngực.

“Em muốn về nhà!” Tiếng nói phát ra từ đáy lòng.

Đường Gia ừ một tiếng, ôm vật nhỏ, vỗ lưng cậu, đi qua đi lại trong phòng, nói rất nhanh sẽ có thể trở về.

Cổ ướt một mảnh, khuôn mặt nho nhỏ chôn ở hõm vai.

Tiểu Phấn nức nở nói: “Đường Cầu, em muốn ăn lựu, loại chua.”

Đường Gia đáp ứng: “Được, anh sẽ đi mua, không mua quả ngọt.”

Tiểu Phấn khóc thút thít, cười.

./.

Cá nhân ta rất thích nhân vật đại sư huynh này ^^

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

6 thoughts on “Toàn bản hý 17

  1. ta thì lại cảm giác gian tình tràn ngập…. nếu đại sư huynh mà có ở đây thì Đường cầu lại thêm một cửa phải qua :v

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s