Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 11

20 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương mười một

Canh cá

canh cá

Việc này đã nhờ vả như vậy, Lý Thẩm cũng liền để bụng, không qua hai ngày liền nói cho Đường Việt đã tìm được người, lúc nào khởi công thì chỉ chờ một câu của y.

Loại chuyện này đương nhiên là làm càng sớm càng tốt, Đường Việt dọn dẹp đồ đạc đến nhà Lý Thẩm, phòng ở chính thức làm lại.

Kỳ thật phòng việc sửa chữa muốn làm tốt cũng không đủ điều kiện, không nói đến không có ngói tốt để lợp, cho dù là có thì y cũng không dám làm, trong vòng mười dặm xung quanh không có ai làm, y cũng không dám làm cây to đón gió.

Vì thế cũng chỉ có thể sửa chữa tường đất như trước, Đường Việt an ủi bản thân, tốt xấu thì cũng là đông ấm hạ mát đi.

Chính là cái khác có thể nhẫn, phòng bếp nhất định không thể nhịn, mỗi lần nấu cơm, Đường Việt liền vô cùng hoài niệm phòng bếp đa năng trước đây, nơi này đừng nói tới gì mà lò nướng, lò vi sóng linh tinh, ngay cả cái để xào rau cũng thiếu. Đường Việt nghĩ, sau này nếu muốn mở tiệm cơm thì phải sắm thêm.

Vật liệu xây dựng thì căn bản không cần mua thêm gì, đất và cát trong nhà đều có, xà ngang thì lấy gỗ trên núi,  tất cả chi ra chỉ có tiền công, một công thợ hai mươi văn, lao động thông thường thì mười văn, tính như vậy thì năm lượng bạc kia của y cũng không tiêu hết.

Gà con đã lớn, miễn cưỡng nhốt ở sân trước nhà Lý Thẩm, chờ phòng ốc làm xong thì lúc đó gà cũng thả lên núi được.

Đường Việt không biết làm gì, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên mang Đường Tâm đi xem, nhiệm vụ duy nhất chính là nấu cơm.

“Ăn cơm ăn cơm nào ~~ “

Đường Việt một thân áo vải ở trước, Thúy Sinh phụ giúp đẩy xe ở phía sau, Đường Tâm ôm một quả đào tròn trịa ngồi trong xe.

Mọi người lúc bắt đầu làm việc người nào không biết, chủ nhà là một tiểu tử nhìn còn xinh đẹp hơn nữ nhân này, một mình mang theo con nhỏ cuộc sống thật không dễ dàng, chỉ là khách hàng này lại trả không ít tiền, còn quản cơm, quản cơm liền tính, cơm còn vô cùng ngon.

Vì thế mỗi ngày lúc bắt đầu làm việc đều nâng mắt trông mong chờ tới lúc ăn cơm, chỉ cần vừa nghe tiếng Đường Việt liền hỏa tốc tập hợp, tuyệt không chậm trễ.

Một nồi cơm thật lớn, mấy bát rau dưa theo mùa, ngon mắt nhất chính là bát cá kho tàu to tướng kia.

Thứ này lúc mới làm không có ai muốn ăn, dù sao mọi người đều đã ăn qua món này, mùi vị thật không ra làm sao, cho nên lúc Đường Việt bưng ra kỳ thật vài người không muốn động đũa. Chỉ là không biết ai bắt đầu nếm thử một miếng rồi hô to ăn ngon, mọi người bắt đầu nửa tin nửa ngờ mà nếm thư, sau đó một chậu cá liền bị diệt sạch sành sanh.

Làm cá mọi người đều thích ăn, Đường Việt cũng bớt tiền, vì ở rừng núi không ô nhiễm này có gì là nhiều nhất, ngoài đủ kiểu dáng sơn trân ra thì chính là cá trong sông, ở đây không có gì để vớt cá một cách chuyên dụng, nước sông sạch sẽ trong suốt, tự nhiên cá liền rất to, trong thôn lại không có ai thích ăn cá, cho nên rất ít người bát.

Mắt thấy mọi người ăn sạch chậu cá, Đường Việt líu lưỡi, hôm trước y mới bắt, chắc là hôm nay lại phải đi mò tiếp rồi.

Lúc chiều khi mặt trời đã bớt chói chang, Đường Việt liền mang theo Đường Tâm cùng Thúy Sinh ra bờ sông, kiếp trước ở gần vùng duyên hải nên y cũng không phải là vịt cạn, Thúy Sinh càng không nói, nàng sinh ra ở gần sông nên kỹ năng bơi lội càng giỏi hơn y. Đường Tâm đương nhiên không biết bơi nhưng lại thật thích nước, đang giữa hè, Đường Việt trực tiếp cởi hết quần áo của bé rồi để Thúy Sinh ôm bé lao vào trong nước.

Nơi này ngay cả lưới đánh cá cũng không có, Đường Việt buồn rầu chỉ có thể tự mình động thủ dùng lồng tre chụp, nhưng mà hiệu quả đúng là rất kém. Có điều trong này không có ai bắt cá nên tính cảnh giác của chúng rất thấp, cho nên Đường Việt bắt nửa ngày cũng được mấy con.

Tự mình xuống sông mới biết được mấy con có cá chép, còn cá trắm cỏ, cá trích, chỉ cần là ở trong này lớn lên đều có, nhưng có mấy loại thật thông minh, khó bắt hơn cá chép nhiều.

Đường Việt còn đang ở trên đá nhìn mấy con cua trong khe, tuy rằng còn nhỏ nhưng chỉ cần có cua con ở đây thì khẳng định là có con to, Đường Việt hỏi Thúy Sinh, Thúy Sinh nói ngay cả cá còn không có ai ăn thì cái loại thoạt nhìn chỉ có vỏ như cua thế này càng không ai buồn động.

Đường Việt thở dài, không biết là một con cua Dương Trừng bao xiền mới mua được sao? Ở trong này lại bị bỏ bê như vậy, làm một kẻ cật hóa, Đường Việt tỏ vẻ quả thực không thể nhẫn nhịn.

Nhưng đồ gia vị thì hiếm có, ví dụ như ớt, đã rất lâu y đã không được ăn đồ cay rồi, hai ngày nay ăn cơm đều không ngon.

“Thúy Sinh à, ngươi có ăn qua cái gì rất cay bao giờ chưa?”

Đường Việt đột nhiên nghĩ, Thúy Sinh từ nhỏ lớn ở rừng núi này, đương nhiên biết rõ hơn mình, thứ y chưa thấy qua chưa chắc Thúy Sinh đã không biết.

“Cay?” Thúy Sinh nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, kỳ thật nàng không có khái niệm với từ cay, chính là Đường Việt lại miêu ta một chút.

“Cái loại đồ ăn mà ăn xong lưỡi giống như bốc lửa đó.”

Thúy Sinh cẩn thận nghĩ ngợi, không nhớ ra là có cái gì giống thế.

Chờ đến lúc Đường Việt đã muốn buông tha để tiếp tục bắt cá, Thúy Sinh lại đột nhiên nhảy lên, ngay cả Đường Tâm cũng giật mình, “Việt ca ca, ta nhớ ra rồi, trên núi hình như có một loại quả có vị giống như ngươi nói.”

“Thật hả? Đi thôi, chúng ta đi xem.”

Thúy Sinh bị Đường Việt nói vậy liền kinh ngạc, “Việt ca ca, đồ vật kia rất khó ăn, ăn xong cổ họng thật đau, huynh cần nó làm gì?”

Đường Việt vui vẻ cười không ngừng, “Đó là đương nhiên a, không đau làm sao có thể gọi là ớt.”

Huống chi có thể cay tới đau cổ họng khẳng định là ớt tốt, nói như thế y càng có hứng thú.

Mang theo Đường Tâm không thể lên núi được, Đường Việt liền giao bé cho Lý Thẩm, mang theo Thúy Sinh lên núi. Núi này Đường Việt đã lên mấy lần, có điều trừ bỏ mấy chỗ ở gần thôn lấy chút măng, mộc nhĩ cùng nấm thì chỗ sâu hơn y còn chưa vào, núi tuy rằng núi không lớn, không có hổ nhưng có khi lại có lợn rừng, y chỉ có một mình, bị tập kích thì cũng không có gì hay ho, huống chi không quen đường, đi xa cũng có thể bị lạc.

Mang theo Thúy Sinh liền đơn giản hơn nhiều, chẳng sợ tới tới lui lui nhiều, Thúy Sinh cũng có thể nhớ rõ, Đường Việt hối hận, sớm biết Thúy Sinh quen thuộc núi này như vậy đã mang nàng lên núi, còn chờ tới hiện tại.

Dọc theo đường đi Đường Việt nhìn thấy không ít rau dại, có điều giờ không có cái gì làm y chú ý hơn cây ớt được, vì thế rau dại đó cũng không hứng thú, đợi khi tìm được ớt về thì có thể hái một chút.

Rốt cục đi nửa canh giờ, Thúy Sinh ngừng lại, chỉ vào một khe núi nói với Đường Việt: “Ta nhớ rõ ràng nó ở trong kia, không biết giờ có còn hay không.”

Hiện tại chính là mùa ớt chín, cây cối ở đây sinh trưởng khá giống ở hiện đại, khẳng định là phải có, Đường Việt kích động rẽ cỏ đi vào, quả nhiên trông bụi cỏ có rất nhiều cây nhỏ màu xanh, trên cây treo một ít quả dài nhỏ màu đỏ, đúng là ớt!

Kéo một quả xuống, Đường Việt kích động không suy nghĩ liền nhét vào miệng, sau đó bị cay phát run, mặt mũi đỏ bừng tìm nước uống.

Ớt dại tuy rằng nhỏ nhưng hương vị rất nặng, Đường Việt đối với xốc nổi nhất thời vừa nãy vô cùng hối hận.

Thúy Sinh nhìn bộ dạng này của y cũng nóng nảy, “Đã bảo ăn vào đau cổ họng, Việt ca ca như thế nào còn dám ăn cả quả như vậy?”

Đường Việt cười khổ, làm sao y biết ớt này cay vậy chứ.

Vì thế Thúy Sinh chạy khắp núi tìm nước cho y uống, cuối cùng cũng tìm được một con suối trong suốt, Đường Việt uống vài hớp, đang mùa hè nhưng lại lạnh như băng, như thế chính là “nông phu sơn tuyền hữu điểm điềm.” a

Đường Việt nghĩ vậy liền muốn mang nước suối này về.

Dựa núi ăn núi dựa sông ăn sống không phải là nói giả, trong núi này có rất nhiều thứ tốt mà y chưa có thời gian tìm hết, huông chi đây là núi ở môi trường nguyên thủy không ô nhiễm, đồ tốt càng nhiều. Cho nên Đường Việt cảm thấy tài nguyên như vậy không có ai dùng thật là phí của trời a.

Phải lấy hết gia vị rồi mở một quán chuyên bán đồ núi, đảm bảo thực khách ăn đến đầu lưỡi cũng nuốt vào. Có điều giờ chưa mở được quán thì chính bọn họ có thể có lộc ăn trước a.

Đường Việt hái được một bao ớt, còn dư không ít không hái hết, Đường Việt ghi nhớ kỹ chỗ này, đợi nó chín rồi tới đánh cây non về, sau đó tự trồng ở nhà, đỡ phải chạy xa như vậy.

Có ớt, Đường Việt tự nhiên cũng nhớ tới một loại phối hợp với nó là tần bì.

Đương nhiên là hỏi Thúy Sinh.

“Ngươi từng thấy tần bì chưa?”

“Tần bì?”

“Chính là cái loại ăn cay cay xong miệng không còn cảm giác gì ấy.”

Xem ra Thúy Sinh nhanh nhẹn biết y muốn nói gì, “Ý ngươi là ** sao? Có người dùng cái đó để trị trúng gió, có điều nó có thể ăn được à?” (Cái chỗ ** trong bản raw bị thiếu, ta cũng ko biết là cái gì)

Đường Việt cũng nghe qua tần bì ngâm nước có thể trị phong thấp, có điều không có cơ sở khoa học, có điều Đường Việt cũng không nghĩ nhiều tới cái này, y chỉ muốn biết cái mà Thúy Sinh nói có phải là tần bì hay không thôi.

“Ở đâu?”

Thúy Sinh vươn tay chỉ ra đằng sau y “Ngay ở phía sau ngươi a, không thấy sao?”

Đường Việt tỏ vẻ y quá cao hứng nên không thấy.

Sản lượng của tần bì không thể so với ớt, cả cây chỉ có một chum quả, có điều khá to, gần bằng bắp đùi Đường Việt.

Lần này Đường Việt không dám tùy tiện nếm nữa, chỉ dùng mũi ngửi liền muốn hắt xì, hương vị thật nồng, đúng là giống tần bì a.

Đường Việt thỏa mãn, lập tức thu hoạch gia vị, y vẫn thích cay nhất, tâm tình đừng bàn có bao nhiêu vui vẻ, hôm nay trở về nhất định phải làm đồ cay ăn thỏa thích một hồi, y còn chưa từng tưởng niệm một hương vị nào như thế đâu.

Vì thế thực đơn cứ như vậy được quyết định, canh cá.

Thúy Sinh tuy không biết Đường Việt cần những thứ này để làm gì nhưng cũng biết y sẽ dùng để nấu ăn, chỉ cần là Đường Việt nấu thì liền là đồ ngon, hiện tại mọi người đều nhất trí cho rằng như vậy.

ớt này rất cay, lúc làm tương lieu, Đường Việt suy nghĩ mấy lần cuối cùng chỉ cho vài quả, sau đó nấu một bát to, cho dù đã khá cay nhưng vẫn cho thêm tần bì vào…

cá được cắt thành từng khúc, dùng bột khoai lăn qua liền vô cùng tươi ngon, phối hợp với đậu mầm cùng rau xanh, từng lát ớt đỏ rực nổi ở phía trên, từng quả tần bì xanh xanh lại trôi nổi ở giữa, hương vị cay nồng bay thẳng lên mũi, kích thích dạ dày vô cùng.

Lý Thẩm bị mùi thơm trong phòng hun đến không chịu được, bưng ra liền nhìn thấy chính là màu sắc mê người cùng hương vị thơm nức, nước miếng không tự giác đã tràn lên, Lý Thiết Trụ cùng vợ cũng được Đường Việt gọi sang chứng kiến món ăn mới ra đời, Hổ Nữu tự nhiên cũng được ôm lại đây.

Đầu tiên Thúy Sinh cẩn thận nếm một miếng, vị cay lan tỏa trên đầu lưỡi, nhưng mà cay xong liền có mùi thơm đặc biệt khiến nàng muốn ăn miếng nữa, vì thế mấy người mồ hôi đầm đìa một bên cay hít hà một bên tiếp tục gắp từng miếng từng miếng ăn, Hổ Nữu chưa ăn được cay, Đường Việt liền nấu cho bé chút canh cá, bé cũng ngồi một bên, bưng bát canh ăn không ngẩng đầu lên.

Ngay cả Đường Tâm chưa ăn được thịt cũng được cho phép uống nước canh trong bát Hổ Nữu, uống xong còn thòm thèm tặc lưỡi, còn muốn nữa, Hổ Nữu thấy mọi người đều ăn không để ý đến nàng liền tự mình chạy vào bưng một chén lớn, run rẩy bưng ra, bé ăn thịt còn Đường Tâm uống canh, bón đến khi Đường Tâm tròn vo bụng.

Người một nhà cùng ngồi một chỗ, ăn thịt uống cạnh trò chuyện vui vẻ, quả thực là cuộc sống đầy thích ý.

./.

Ôi chao, rất thích bé Hổ Nữu với Đường Tâm nha ^^ cơ mà thật đáng tiếc

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

20 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 11

  1. K biết sao chớ ngay từ đầu là tui thấy bé Đường Tâm có tiềm chất thụ rồi =)))

  2. tần bì à, lúc đọc QT cứ tưởng hoa tiêu =v=
    mà lúc đọc không nghĩ PN dài vậy á :v

  3. cô ơi, bộ này có phiên ngoại không nhỉ?

  4. ồ, vậy sau này bé Tâm có chồng á????? hai đứa nhỏ đẹp đôi thế kia…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s