Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 16

Để lại bình luận


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

Chương 16

Gấu Koala ấm áp

            Mang Tiểu Phấn ra ngoài, khó khăn phải khắc phục rất nhiều, ví dụ —— vật chứa.

            Tiểu Phấn có chút khó chịu, ở chỗ như thế giữ vững loại tư thế này rất khó khăn, chân cẳng nhức mỏi, cậu cẩn thận buông ra một chân, đạp đạp khoảng không, lại vặn vặn thân thể.

            Đường Gia nhỏ giọng kêu cậu một tiếng, mang theo đàn vi-ô-lông, tư thế cứng ngắc ưỡn ngực, bước chậm ra cửa chính tiểu viện. Vừa rẽ ra ngõ nhỏ, đã cảm thấy Tiểu Phấn trong ngực giật giật. Đường Gia cúi đầu, nhỏ giọng nói câu “Koala nhỏ, sắp ra đường lớn, đừng động!”

            Đến đường lớn, một chiếc xe hơi gào rít đi qua, tài xế bất lương ấn còi, “Bíp bíp” một tiếng, hết sức chói tai.

            Đường Gia trong nháy mắt nhăn mày, nhe răng trợn mắt khuôn mặt vặn vẹo.

            “Aiz a, đệt cmn chứ! ” Cao giọng quát một tiếng.

            Người đi đường nhao nhao quay đầu, tìm kiếm xem có gì náo nhiệt đáng xem không.

            Mọi người nhìn quanh, mục tiêu xác định là một thanh niên ăn mặc thùng thình, đeo nhạc cụ, hai tay ôm ngực. Người thanh niên thấy mọi người nhìn, nghiêng đầu 45 độ ra vẻ vô tội nhìn trời, tựa như tiếng chửi vang dội trên đường vừa rồi không phải là của cậu ta.

            Đèn xanh phát sáng, Đường Gia theo một đám người qua đường, đám người từ từ tản ra .

            Đường Gia một tay nâng bụng, một tay kéo vạt áo ra, chân mày nhăn lại, cúi đầu nói với Tiểu Phấn bên trong áo khoác: “Tổ tông, nhóc ra tay cũng quá tàn nhẫn, mau buông tay ra, nhéo thịt nhéo thịt rồi.”

            Tiểu Phấn ngẩng đầu lên, trong giọng nói còn có sợ hãi, đôi mắt nhỏ đen không ngừng chớp a chớp, trong giọng nói nhỏ nhẹ có chút hoảng hốt.

            “Mới vừa rồi là cái gì vậy, làm ta sợ muốn chết.”

            Đường Gia nói: “Lão Đại! Tổ tông! ! Nhóc không phải vỗ ngực, nói thấy cái gì cũng không biết sợ sao? Mới vừa rồi không phải tiếng xe hơi sao! Nhóc sợ cái gì!”

            “A, đó chính là tiếng xe hơi à, thật là đáng sợ! ” Trong lòng Tiểu Phấn vẫn còn sợ hãi.

            “Đúng vậy đúng vậy, đó chính là xe hơi nhóc ngày ngày muốn nhìn thấy, lát nữa cho nhóc nhìn đủ. Aiz… Anh nói, tay nhóc có thể thả lỏng không, anh đỡ nhóc rồi, không sợ té xuống, lực tay nhóc lớn như vậy, lại dùng sức túm anh, thịt trên ngực anh, khẳng định bị nhóc nhéo xanh.”

            Tiểu Phấn cười ngượng buông tay, xoa xoa ngực Đường Gia lấy lòng, nhỏ giọng nói xin lỗi: “Ta không nắm vật gì, trong lòng sợ hãi, thật xin lỗi a, ta xoa bóp cho ngươi, còn đau không?”

            “Vậy nhóc túm quần áo đi, đừng túm thịt của anh, đau chết. Nhóc chịu đựng một chút, lập tức tới ngay.”

            Thật đau …

            Đã là tháng ba, bên trong áo khoác của Đường Gia còn một lớp áo len, Tiểu Phấn căng thẳng, móng vuốt nhỏ túm một cái, cái này…bộ ngực là khu vực mẫn cảm thế nào a, Tiểu Phấn túm làm Đường Gia từng trận đau lại đau !

            Nhất thời khiến anh nhớ lại cô bé cột tóc hai bên như sừng dê.

            Tiểu học lớp 5 lớp 6 sẽ vậy, chính là tuổi Đường Gia thích trêu người khác. Trẻ con ở tuổi đó, mới chỉ có chút nhận thức mông lung về đẹp trai, xinh gái hay không. Ngồi cùng bàn Đường Gia, là người được toàn bộ con trai trong lớp công nhận là một đóa hoa, khi còn nhỏ Đường Gia đã cao hơn đám con trai trong lớp một chút, cũng được các cô bé yêu thích, Đường Gia thích thú, mỗi ngày tới lui ầm ĩ với bạn nhỏ cùng bàn. Đổi lại tranh dán tường, ngâm nga ca khúc gì đó.

            Nhớ được có lần chọc cô bé buồn, người ta dứt khoát vạch đường kẻ trên bàn, chỉ cần Đường Gia hơi chạm qua, cô bé liền véo một cáo. Cô nhóc này tay rất đen, lúc nhéo người, không nhéo nhiều, chỉ nhéo một miếng thịt nho nhỏ trên cánh tay Đường Gia, dùng móng tay nhọn cố sức cấu một cái. Cách nhéo này, trong nháy mắt là có thể để lại một dấu nhỏ màu hồng trên cánh tay, giống như chữ “Hai ” xiêu vẹo ( hai trong tiếng trung là hai vạch ngang = ). Sáng ngày hôm sau, trên cánh tay phải của Đường Gia đều chi chít ” hai” nhỏ màu xanh lá, cô nhóc kia rất đắc ý nhìn kết quả trận chiến của mình nói mẹ tớ chính là nhéo người như vậy đó, cứ tiếp tục nhéo, xem cậu làm vậy hay không.

            Đường Gia im lặng, không còn chủ động trêu chọc cô bé cùng bàn nữa.

            Ban đêm, Đường Gia chuẩn bị mang Tiểu Phấn ra ngoài ca hát, anh ôm Tiểu Phấn giống như gấu Koala bám trên ngực anh, bên ngoài mặc thêm áo khoác, lấy tay ôm mông Tiểu Phấn, thẳng tiến cửa hàng vật cưng .

            Trong ngực có vật nhỏ dù sao cũng đã khác, rất hòa hoãn.

            Tiểu Phấn cũng cảm thấy ấm áp, cậu cẩn thận bò tới ngực Đường Gia, bên tai truyền đến tiếng tim đập, thình thịch. Lần đầu tiên nghe thấy tim đập rõ ràng như vậy, Tiểu Phấn cảm thấy rất mới lạ, cậu tiến lên xoa xoa, khuôn mặt nhỏ nhắn áp trên ngực trái Đường Gia.

            Hai người cứ như vậy dán chặt nhau.

            Tháng ba đầu xuân, một đợt rét ở Bắc Kinh vừa mới qua đi, gió đêm có chút mát mẻ, thổi có nhanh.

            Hai người lớn nhỏ, cũng cảm thấy nhiệt độ từ đối phương truyền tới, trong lòng dần dần mềm mại, hai người kề sát nhau, đều cảm giác được thân thể của đối phương, ấm áp của đối phương.

            Cô nàng quả táo đang đang ăn cơm, vén rèm cửa lên, lại anh chàng họ Đường đẹp trai kia. Cô chào hỏi anh đẹp trai nhiệt tình và có tâm kia, vội vàng đặt cơm xuống, chạy đến phòng nhỏ phía sau lấy ra một cái túi vật cưng cỡ lớn.

            Đường Gia nhìn một chút hỏi: “Tôi muốn cái màu lam.”

            Cô nàng quả táo khó xử nói: “Nhãn hiệu này đã hết hàng, màu lam không còn, chỉ còn lại cái màu hồng này, hơn nữa cái kiểu này, màu hồng phấn thật sự rất đẹp.”

            Đường Gia cũng rất khó xử, màu hồng phấn này cũng quá mơ mộng, Tiểu Phấn ở trong lòng ngực của anh lôi kéo chéo áo, Đường Gia hiểu được, cậu đang thúc giục! Tên nhóc này đã có chút không đợi được.

            Cô nàng quả táo chủ động giảm 20 đồng, lại tặng Đường Gia một cái vòng cổ lục lạc, Đường Gia gật đầu nói OK .

            Cô nàng quả táo cười híp mắt chỉ chỉ ngực Đường Gia nói: “Trong ngực anh là vật nhỏ đáng yêu kia? Quá im lìm rồi, có thể lấy ra tôi xem không?”

           Tiểu Phấn nhất thời căng thẳng, tay nhỏ bé dùng sức nhéo một cái, Đường Gia quay mặt, biến đổi điệu trả lời: “Không… thể!”

            “A! ” Cô gái rất tiếc nuối, chưa từng thấy người đàn ông nào cưng cún con như vậy, ngay cả liếc cũng không cho người ta liếc, nhưng vẻ mặt đẹp trai khó xử, rất đáng yêu.

            Trả tiền, cầm ổ cún con, Đường Gia chỉ chỉ chocolate trên bàn hỏi: “Cái kia có thể ăn không?”

            “Này này, anh cầm đi, đừng khách khí, sau này thường xuyên đến nhé! ” Cô gái rất hào phóng đưa chocolate tới.

            Đường Gia không chút khách khí, cầm mấy viên nhỏ màu vàng, tiện tay đút vào trong ngực một viên.

            “Anh, anh… Sao anh cho chó ăn cái này, cún con không thể ăn chocolate anh biết không! Anh, sao anh có thể không bóc vỏ đã đưa cho nó! ! ” Cô gái giận dữ mắng Đường Gia sơ ý qua loa.

            Đường Gia vội vàng giải thích: “Bản thân nó biết mà, rất thông minh, ha ha… Thật, sự rất thông minh… Đi trước, gặp lại nhé!”

            Sau đó, cô gái trợn mắt hốc mồm, nhìn Đường Gia một tay che ngực, một tay cầm túi vật cưng, chạy trối chết, giấy bạc màu vàng kia bị vò thành một cục rớt khỏi áo ngoài của anh đẹp trai.

            Giấy bạc vo viên, ở trên sàn cửa hàng vật cưng, ánh vàng rực rỡ, vô cùng lấp lánh.

            Đường Gia núp ở một góc khu dân cư, cởi nút áo khoác, xách Tiểu Phấn đi ra, cẩn thận đặt vào trong túi đựng vật cưng, lại tháo khăn quàng cổ xuống nhét vào

            Tiểu Phấn đang cầm chocolate trong tay, ăn vui vẻ, đáp lại Đường Gia bằng một nụ cười vui vẻ, ngồi ở trong túi vật cưng, kéo khăn quàng cổ khoác lên người.

            Đường Gia liên tục dặn dò cậu: “Đừng chỉ chú ý đến ăn, thấy cái gì cũng đừng ồn ào, nhớ không!”

            Tiểu Phấn ăn đầy miệng dính dính, cậu đã lâu không ăn chocolate, mặc dù sợ đau răng, nhưng Đường Gia nói, thỉnh thoảng ăn một cái cũng không sao, Tiểu Phấn nghĩ, nhiều tháng mới ăn một cái, không coi là nhiều đi!

            Đường Gia nhìn cậu mắng: “Xem dáng vẻ không tiền đồ của nhóc kìa, chỉ có biết ăn thôi! Cho, đây còn có hai cái, đừng một lần ăn hết đấy, cẩn thận đau răng! ” Nói xong sửa sang quần áo cho cậu, lúc này mới kéo khóa, bọc cái túi cẩn thận, vác bên người.

            Trong khu dân cư yên tĩnh, mới đi hai phút, Đường Gia chỉ nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Phấn, mắt trợn trắng, anh mở túi ra hỏi chuyện gì.

            Tiểu Phấn nói muốn uống nước, Đường Gia lấy nước khoáng ra, nhóc con uống liền hai nắp, lúc còn muốn uống, bị Đường Gia ngăn lại, nói uống nhiều quá phải đi wc, phiền toái, chính mình chịu đựng đi!

            Tiểu Phấn nói: “Tước đoạt nhân quyền!”

            Đường Gia kinh ngạc: “Nhóc ngay cả nhân quyền cũng học được!”

            Tiểu Phấn đắc ý ưỡn ngực nói ta biết rất nhiều đấy!

            Đường Gia sờ đầu cậu, lấy lục lạc nhỏ ra để vào tay cậu: “Cầm chặt lục lạc, có chuyện liền lắc, không có chuyện gì đừng lắc loạn, lập tức sẽ đi đến nơi đông người, tuyệt đối đừng lên tiếng, cẩn thận người ta  xem nhóc như quái vật mổ bụng phanh ngực.”

            Tiểu Phấn hoảng sợ gật đầu lia lịa, Đường Gia đội mũ ong mật cho cậu xong, nhìn Tiểu Phấn ngoan ngoãn nằm sấp trong túi, hài lòng gật đầu, kéo khóa lên.

            Tiểu Phấn trong lòng đầy tò mò, nhẫn nại rất cực khổ, cậu gục mặt bên cửa sổ nhỏ hơi mờ của túi vật cưng nhìn ra bên ngoài, có đèn nhiều màu sắc không ngừng lấp lóe, có các loại xe bốn bánh chạy như bay, có người quần áo khác nhau, có nhà kính khổng lồ…

            Trong lòng cậu hiện lên vô số dấu chấm than, vô số câu hỏi, rất muốn hỏi một chút những cái này là gì.

            Lung la lung lay, đi tới một nơi rất nhiều người, Đường Gia dừng lại, anh nâng cao túi, nhỏ giọng nói với Tiểu Phấn: ” Bé Koala, mau trả lời!”

            “Đường Cầu Đường Cầu, vừa rồi cái gì, rất nhanh, bên trong có rất nhiều người, chứa trong hộp…”

            “Này, ngừng ngừng a, chúng ta kiếm tiền trước, những khác trở về hãy nói. Dứt lời, muốn nghe bài nào? Hôm nay anh cao hứng, kéo cho nhóc nghe!”

            “Nghe ca khúc kia của Châu Kiệt Luân đi, tình yêu của tôi dành cho bạn viết ở phía cực tây chôn sâu trong bình nguyên Mesopotamia *…”

* bình nguyên Mesopotamia: còn gọi là Lưỡng Hà là một bình nguyên nằm giữa hai con sông Tigris và Euphrates thuộc Tây Á, ngày nay là miền nam của Iraq

            Đường Gia đen mặt, lắc đầu nói sẽ không.

            Tiểu Phấn suy nghĩ một chút nói, “Vậy đơn giản đi, nghe « tình yêu đơn giản » .”

            Tên « Tình yêu đơn giản »  không phải là đơn giản a…

            Đường Gia mặt đều đen, vẫn lắc đầu nói không,

            Tiểu Phấn thở dài nói: “Hết cách, ngươi cái gì cũng không biết, như vậy tùy tiện kéo đi, ta không chọn…”

            Đường Gia hít sâu, cảm giác sâu sắc không nên so đo với tên nhóc tức chết người không đền mạng này, vật nhỏ này, gần đây không biết tại sao, thích Châu Kiệt Luân, thật là…

            “Nhóc biết điều một chút a, trùm khăn quàng cổ cho kín, ban đêm lạnh, anh kéo, nhóc nghe đi nhé! ” Anh đặt túi đựng vật cưng ở trên bình đài của pho tượng thành phố, mở hộp đàn ra, lấy ra cây đàn vi-ô-lông xinh đẹp màu nâu đỏ.

            Tiểu Phấn gật đầu rất hiểu chuyện, đặc biệt nghiêm túc phất tay với anh: “Ngươi kéo đi, ta nghe!”

            Giọng kia nói, tay kia vung.

            Tư thế kia, Đường Gia liên tưởng đến dáng vẻ người triều Thanh phất tay áo quỳ lui ra sau hô to một tiếng “Nô tài tuân chỉ “! !

            Bản xô nat “Mùa xuân “, đau buồn trong tình yêu, khúc hát ru, khúc hài hước…

            Tiểu Phấn ngồi tê đít trong túi, chống đầu, xuyên thấu qua tấm ngăn nhựa mờ của túi vật cưng, chuyên chú nhìn Đường Gia biểu diễn.

            Đường Cầu kéo đàn, hoàn toàn không có dáng vẻ cợt nhả qua loa ngày thường, anh hơi híp mắt, cuồng dã và thâm tình, toàn bộ nhiệt tình, đều đặt trên dây đàn.

            Chỉ có lúc kết thúc mỗi bài, Đường Gia, mới khôi phục thành Đường Cầu mà Tiểu Phấn quen thuộc, anh quay đầu cười ngây ngô, xuyên thấu qua hơi mờ tấm ngăn nhìn Tiểu Phấn.

            Đây là lần đầu tiên Đường Gia kéo đàn vi-ô-lông trên phố, anh trước giờ không thích loại biểu diễn đường phố này, người trong thành phố này, đến đi, mỗi người đều là bước chân vội vã như vậy, có rất ít người chân chính đứng lại, kiên nhẫn nghe mấy phút đồng hồ.

            Nhưng lần này, anh đặc biệt vui vẻ, bởi vì có một vật nhỏ rất chăm chú, luôn luôn ngồi ở trong túi màu hồng phấn, nghe tiếng đàn của anh, làm bạn với anh.

            Lúc 11h, Tiểu Phấn lắc lắc lục lạc, Đường Gia thu âm, chạy tới nhỏ giọng hỏi có chuyện gì.

            Tiểu Phấn cười haha nói: “Trong hộp có rất nhiều tiền, chúng ta kiếm được rất nhiều tiền đó!”

            Đường Gia xem tiền rải rác trong hộp, cười một chút, sờ sờ vật nhỏ đầu nói: “Đúng vậy a, đó là tiền chúng ta kiếm được, rất nhiều tiền.”

            Chiều nay, Đường Gia kiếm được 48 đồng .

            Trong mơ ước của Đường Gia, anh hẳn là đứng ở sân vận động hàng vạn người, đứng trên sân khấu lấp lánh sắc màu, hát ca, nghe tiếng hoan hô của mọi người.

            Đường Gia chưa từng nghĩ đến, anh sẽ ở góc đường, kéo đàn vi-ô-lông, kiếm tiền như một tên ăn mày.

            Anh nói lời này cho Tiểu Phấn.

            Tiểu Phấn nghĩ một lát nói: “Có cái gì khác sao? Ở đâu không phải đều giống nhau sao, sư phụ của ta đã nói, lúc hát hí, cho dù không ai xem, cũng không thể qua loa có lệ. Sư phụ thường xuyên mang theo chúng ta vào trong thôn hát, bên đường quây rèm vải lại thành sân khấu, các hương thân nguyện ý đưa tiền, bởi vì bọn họ thích nghe hí. Sư phụ trước kia từng tiến cung, hắn nói, hát hí trong cung và trong thôn không có gì khác cả, hí vẫn là hí, chẳng qua đổi người ngồi nghe phía dưới thân phận tôn quý mà thôi. Ta thích hát hí, ở nơi đâu có hát, ta đều rất vui vẻ. ” Dừng một chút, nhỏ giọng nói: “Dĩ nhiên, có thể kiếm đến tiền là tốt nhất!”

            Đúng vậy, bất kể ở đâu, quán bar, đường phố hay là sân khấu hoa lệ nhất, người biểu diễn đều phải có thái độ nghiêm chỉnh nhất, tâm tình chân thành nhất, đối mặt từng người xem.

            Đường Gia yên lặng nghe, rẽ đến chỗ không người, mở túi vật cưng ra, xách vật nhỏ hỏi: “Lạnh không? Quần áo vẫn mỏng đi! Tới , ấm áp ấm áp!”

            Tiểu Phấn gật đầu xoa xoa tay: “Thật sự có chút lạnh đấy!”

            Đường Gia mở nút áo khoác ra, để vật nhỏ lạnh có chút run run vào trong ngực, bọc kín lại.

            Koala nhỏ kia, áp khuôn mặt lành lạnh vào ngực Đường Gia.

            Nửa đêm, sắp rạng sáng rồi, hai người đi tới lối đi bộ trống trải.

            Tháng ba đầu xuân, gió đêm có chút mát mẻ.

            …

            Chiều nay, Lý Kiến Quân ở trong quán rượu đã đợi lại đợi, Đường Gia không tới.

            Thành Kình Phong đẩy cửa đi vào, ngồi xuống bên cạnh hắn.

            “Đường Gia vẫn không tới ?”

            Lý Kiến Quân cười haha nuốt xuống miếng kem ly lớn: “Không tới là được rồi, nếu như cậu quay đầu sẽ tới van xin tôi giúp đỡ tìm đường hoặc muốn dùng mối quan hệ của tôi, vậy tôi còn thật sự nhìn nhầm rồi!”

            “Hôm nay không đến, có lẽ ngày mai sẽ tới!”

            “Đại Thành, có muốn đánh cuộc với tôi không.”

            Thành Kình Phong vội vàng khoát tay: “Đừng, lão Tôn đánh cuộc với cậu, nửa đời theo cậu, tôi đánh cuộc nữa, đừng, tôi còn muốn sống thêm mấy năm “

            “Anh thấy rồi đó, thằng nhóc kia gay gắt đấy! Nhất định sẽ không tới, không lẽ tôi còn phải học người xưa ba lần đến mời* cậu ta.”

* ba lần đến mời (TAM CỐ MAO LƯ )- mời với tấm lòng chân thành (Lưu Bị đích thân ba lần đến lều cỏ của Gia Cát Lượng để mời bằng được Gia CátLượng ra giúp, lần thứ ba mới gặp. Ý nói chân thành, khẩn khoản, năm lần bảy lượt mời cho được.

            Lý Kiến Quân thấp giọng cười, hắn ngâm nga bài hát, là Đường Gia ca khúc « cửu tuyền » kia của Đường Gia.

            Người này, 39 tuổi, khóe mắt đã có nếp nhăn.

            Đại Thành nhìn hắn cười, cũng cười theo hắn, hắn ta đột nhiên cảm giác được, 17 năm qua, Lan Phong, chưa từng biến mất.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s