Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 10

12 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

85_360_360

☆ Chương  10

Thịt chưng bột

(giống thịt chiên bột ấy, nhưng ở đây là chưng/hấp)

Lý Thiết Trụ về nhà liền không thể chờ được nói chuyện hôm nay cho tức phụ nghe, lại đưa tiền kiếm được cho tức phụ để tức phụ cất kỹ.

Năm lượng bạc này đối bọn họ mà nói, quả thực là một món tiền lớn, cậu làm nghề mộc, cực cực khổ khổ một năm kiếm được cũng chỉ nhiều như thế mà thôi, lần này chỉ tốn chút công sức nhưng lại được đến thù lao lớn như vậy, sao lại không khiến hai người hưng phấn không thôi.

Người lớn nói nói Hổ Nữu dù nghe cũng không hiểu cũng không có hứng thú, hứng thú duy nhất của bé chính là lục xem bao vải của phụ thân, xem phụ thân đã mua về cho bé những thứ tốt gì.

Bánh đậu xanh mềm mềm dẻo dẻo, kẹo mạch nha ngon, còn có một khối lớn thịt tươi loại ngon nhất.

Hai mắt Hổ Nữu tỏa sáng nhìn phụ thân nhà mình, “Phụ thân, xương sườn ni? Xương sườn ni?”

Trên cơ bản ở nhà bọn họ một năm cũng không ăn được mấy lần thịt, nhưng hiện tại ngay cả thịt cũng không thể thỏa mãn mong ngóng của Hổ Nữu đối với xương sườn.

Lý Thiết Trụ gãi đầu, vốn thấy Đường Việt làm xương cốt ăn ngon như vậy, bọn họ cũng dự định mua thêm một chút, nhưng trở về quá muộn, xương cốt đều bị xử lý sạch sẽ, chỉ còn dư một chút thịt loại ngon mắc tiền. “Hổ Nữu a, xương cốt không có, ngươi muốn ăn phụ thân lần sau lại mua cho ngươi được hay không?”

Hổ Nữu trề trề môi, mặc dù có chút thất vọng, lại vẫn là nghe lời gật gật đầu.

Đường Việt thì bắt đầu bắt tay vào việc sửa chữa nhà.

Hiện tại bắt đầu tu sửa, trước khi mùa mưa đến, hẳn là là có thể sửa xong, về vấn đề tiền công cho thợ sửa ở nơi này, y hoàn toàn không biết, liền giao toàn quyền cho Lý Thẩm giúp đỡ là được.

Nghĩ kỹ việc này, Đường Việt lấy bạc còn chưa kịp ủ nóng trong ngực và một ít đồ vật hằng ngày vừa mua được xách đến nhà Lý Thẩm.

“Thẩm nương.”

Lý Thẩm biết chuyện hai người đi thị trấn, nhưng lúc này nhìn thấy Đường Việt cầm nhiều đồ như vậy vào nhà vẫn là nhịn không được giật mình, mua nhiều đồ như vậy, nhiêu đây phải xài bao nhiêu tiền a.

“Việt tể a, ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy a?”

Đừng nói cái khác, chỉ một bao thịt lớn kia cũng đã phải không ít tiền, này thượng vàng hạ cám các thứ, là không thể dưới mấy trăm văn, Lý Thẩm hàng năm sinh hoạt bình thường có chút ăn không tiêu, hay là xảy ra rắc rối gì?

Đường Việt thấy bà có chút kinh hoảng, vội vàng lên tiếng an ủi.

“Thẩm nương, ngươi đừng sốt ruột a, nghe ta nói đã nha.”

Sau đó liền thành thành thật thật công đạo rõ ràng sự việc từ đầu đến cuối.

“Thứ này giá trị nhiều tiền như vậy a?”

Lý Thẩm vừa cẩn thận đánh giá một chút chiếc xe bánh bao nhỏ đang ngồi, không thể tin được bản thân thế nhưng nhìn nhầm rồi.

Đường Việt không nói, vẫn là câu nói kia, vật hiếm mới quý, chẳng qua hiện tại thứ này vừa mới xuất hiện, về sau có lẽ cũng bán không được giá cao như vậy, xe này cấu tạo đơn giản, chỉ cần là thợ mộc có tay nghề, miễn là nhìn nhiều thêm vài lần là có thể làm ra được, chỉ cần một khi nhiều lên, giá cả rất nhanh liền sẽ trở nên rẻ, lần này y sở dĩ bán đắt như vậy, cũng bởi vì không ai có, đây cũng là nguyên nhân vì sao ở hiện đại giá của những sản phẩm có số lượng hạn chế lại cao như vậy. (câu này chém a, đọc ko hiểu lắm =.=)

Đường Việt nghĩ, thừa dịp vật này vẫn chưa đầy đường hẳn là còn có thể đi bán thêm mấy lần, chờ nhiều lên sẽ không đáng giá tiền nữa.

Đường Việt buông đồ xuống, lại lấy ra bạc từ trong ngực.

“Việt tể a, ngươi làm cái gì vậy?”

Đường Việt không đợi nàng nói chuyện, nhanh chóng một lần nói xong việc mình muốn nói trước.

“Thẩm nương, ta là muốn nhờ ngươi một chuyện.”

“Chuyện gì ngươi nói ra là được, ngươi đứa nhỏ này sao lại càng làm càng khách khí ?”

Lý Thẩm có chút bất mãn, nàng là thật sự xem hai hài tử này như con trai cùng cháu trai mà thương yêu, nếu Đường Việt vẫn luôn khách sáo như vậy, ngược lại sẽ làm người khác cảm thấy giống như mình có mưu tính gì với y.

“Thẩm nương, ta không khách khí với ngươi, mấy thứ này đượng nhiên phải cho các ngươi, nhưng ta cũng không phải là tặng quà, chỉ là nghĩ Tráng Sinh không ở nhà, ta cũng nên thay huynh ấy hiếu kính hiếu kính ngươi đang hoàng, còn tiền này ni lại là muốn nhờ ngươi giúp ta tìm vài người sửa chữa phòng ở một chút, qua không lâu nữa chính là mùa mưa, nhà của chúng ta ngươi cũng biết.”

Đường Việt một hơi đem lời nói cho hết, mới nhìn thấy sắc mặt Lý Thẩm tốt trở lại.

“Còn có bạc gửi cho thôn trưởng nơi đó, ta đã nghĩ qua muốn trả trước một ít, chờ nhà sửa xong, sẽ đưa phần còn lại.”

Lý Thẩm nhẹ nhàng thở ra, “Ta còn tưởng ngươi muốn nói chuyện gì ni, ngươi là sợ ngươi sửa nhà trước sẽ không dễ nói với thôn trưởng đi, không có việc gì, việc này liền giao cho ta, nếu là ngày thường sửa nhà gọi vài người trong thôn là được rồi, nhưng ngươi sửa vào thời gian này, việc trong ruộng cũng đang bề bộn, không tránh được sẽ phải tìm người chuyên nghiệp ngoài thôn đến làm.”

Đường Việt sớm đã nghĩ quá chuyện này, đượng nhiên không có dị nghị gì, “Lý Thẩm ngươi xem, thế nào cũng được, nhưng ta muốn tìm vài người đầu óc thông minh chút, ta muốn thay đổi phòng ốc một chút.”

Lý Thẩm nghi hoặc, “Thay đổi? Thay đổi cái gì?”

Đường Việt nhưng lại cười cười úp mở, “Người đừng quản, đến lúc đó thấy sẽ biết.”

Bên này Đường Việt mang theo Đường Tâm trở về nhà, bên kia Lý Thẩm liền đứng dậy đến nhà thôn trưởng.

“Tú Cầm tẩu tử, ăn cơm chưa?”

Vợ thôn trưởng từ trong bếp đi ra, vừa gọi nam nhân nhà mình, vừa cùng Lý Thẩm chào hỏi.

“Vẫn chưa ni, chờ chút trở về liền nấu, ngươi cũng đừng vội, ta đây tới tìm các ngươi có việc.”

Thôn trưởng ngậm tẩu hút đi ra đến, “Tẩu tử có chuyện gì a?”

“Đây không phải là vì chuyện của Việt tể sao, ta hôm nay tới là để đưa tiền qua.” Lý Thẩm vừa nói vừa từ trong ngực lấy ra ba lượng bạc, “Việt tể kiếm được chút bạc, nhưng tình huống nhà bọn y ngươi cũng biết, căn nhà kia rách nát đến như vậy, cũng nên sửa lại nhà trước để yên ổn sống qua mùa mưa, trước đưa cho ngươi nhiêu đây, ngươi cho ta ấn cái dấu tay, phần còn lại chờ y có lại trả ngươi.”

Thôn trưởng đảo đảo tròng mắt trước nhận lấy tiền, “Vậy cũng không sao, chỉ là không biết Việt tể nhà ngươi đang làm cái gì ni? Ngắn ngủi vài ngày kiếm được hơn ba lượng.”

Lý Thẩm nhanh mồm nhanh miệng vừa định nói, ngẫm lại lại cảm thấy lời này nói ra chọc người ghen tị cũng không tốt, liền qua loa có lệ vài câu, “Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ làm chút buôn bán.”

Thôn trưởng thấy bà không muốn nói cũng không miễn cưỡng, cười tủm tỉm gật đầu, “Việc buôn bán cũng tốt, chút tiền đó không sao cả, lúc nào y có thì trả lúc đó cũng được.”

Lý Thẩm cười đáp lời liền đi mất, thôn trưởng quay người lại nhìn thấy nữ nhân nhà mình vẫn chưa đi nấu cơm, ngồi ở đó ngẩn người nhất thời trong lòng một bụng lửa, “Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn cái gì a.”

Vợ thôn trưởng vẻ mặt cũng không được tự nhiên, vẫn nhịn không được lẩm bẩm, “Sao hài tử nhà người ta hiểu chuyện như vậy, nhà chúng ta lại không cố gắng như vậy, đừng nói ba lượng bạc, chúng ta bỏ ra số tiền lớn như vậy đưa nó tới thị trấn, quanh năm suốt tháng cũng không lưu lại một cái rắm, nhìn người ta sao lại có thể kiếm nhiều bạc như vậy.”

Thôn trưởng từ khi Lý Thẩm rời đi sắc mặt liền có chút không tốt, lúc này đây nghe nữ nhân nhà mình nói như vậy, càng là giận không chỗ trút, “Nếu không phải bụng bà không cố gắng, chúng ta sao có thể sinh ra cái thứ như vậy, hiện tại bà oán ai!”

Vợ thôn trưởng ủy khuất vừa than thở vừa đi vào bếp, “Còn không phải ông chiều hư, trách ta làm gì nha.”

Bên này tan rã trong không vui tự nhiên cũng không có truyền đến tai Đường Việt, y hiện tại đang nghĩ làm sao để nấu một lần hết chỗ thịt không dễ bảo quản này, còn phải ăn ngon mà không ngán.

Đường Việt nghĩ nghĩ lại xoay vài vòng trong phòng, đột nhiên nhìn đến hương dược liệu y vì bánh bao nhỏ may túi hương trừ muỗi còn dư lại.

Đinh hương, hồi hương, bạch chỉ, vỏ quýt…

Đúng rồi, làm thịt chưng bột không phải vừa lúc sao, thịt ướp gia vị xong trộn với chút bột ngũ cốc hấp xong mềm dẻo xốp thơm, cho dù là mùa hè nóng bức có lẽ cũng sẽ rất ngon miệng.

Đường Việt đời trước là một đầu bếp, tuy rằng phân nửa là do tình thế bắt buộc, nhưng phân nửa cũng là y thật tâm thích, sư phụ y cũng thường nói y vẫn luôn rất có thiên phú, chỉ cần đã dạy một lần, lần sau có thể làm ra một cách hoàn mỹ, nhờ vào sự nhiệt tình đối thức ăn của y.

Nếu đã nghĩ xong vậy nói làm liền làm, gạo trắng gạo lức mỗi loại lấy một chút, trộn một chút đinh hương, bát giác, bạch chỉ, vỏ quýt, cây thìa là, bỏ vào nồi dùng than đốt hồng vun thành lửa nhỏ, rang đến khi có màu khô vàng, sau đó lấy ra để nguội, dùng cối đá giã thành bột gạo, bột cũng không cần phải đều mịn.

Làm xong những việc này Đường Việt cắt thịt ba chỉ thành những miếng mỏng có độ dày đều nhau, nêm chút muối ăn một chút bột khoai lang bỏ thêm gừng xì dầu trộn đều lên cho thấm gia vị.

Sau đó đổ bột gạo vào trộn đều, mỗi miếng thịt đều phải được bọc một lớp bột gạo, sau đó xếp chồng từng lớp vào trong bát, nhóm lửa đun một nồi nước sôi, lần lượt đặt mấy bát gốm đó vào bên trong, trước tiên dùng lửa lớn hấp nửa canh giờ, sau đó rút bớt mấy cây củi dùng lửa nhỏ om nửa canh giờ.

Lúc chuyển thành lửa nhỏ, toàn bộ phòng đã bắt đầu tràn ngập mùi thịt cùng hương liệu, nhưng lúc này thịt còn chưa đủ non mềm, nếu muốn thịt vào miệng liền tan, còn phải om thêm nửa canh giờ.

Đường Tâm chỉ cần ở bên người Đường Việt đều rất nhu thuận, chẳng sợ phụ thân đặt nhóc ở trên giường tự chơi một mình cũng không sao cả, có điều Đường Tâm cũng đã bắt đầu dần dần tăng thêm thức ăn phụ khác, hiện tại đã biết cái gì là ăn nha, cái gì không thể ăn nha, cho nên mùi thơm vừa lan tỏa tràn ngập trong phòng, bánh bao nhỏ liền bắt đầu trái phải ngó nghiêng nghĩ muốn tìm đồ ăn nha.

“Đường Tâm ~ con cũng ngửi được mùi thơm có phải không a.”

Đường Việt ôm bánh bao nhỏ lên, bánh bao nhỏ cao hứng ôm cổ phụ thân, có điều là ánh mắt vẫn tìm kiếm chung quanh, hiển nhiên tâm còn đặt trên vần đề ăn ni.

“Đường Tâm vẫn không thể ăn, nhưng mà chúng ta đưa một chút cho Hổ Nữu tỷ tỷ ăn có được hay không?”

Đường Tâm đã có thể nghe hiểu Hổ Nữu hai chữ, cười càng vui vẻ, híp mắt liền nhìn ra cửa.

Đường Việt cười ngã tới ngã lui, Đường Tâm thích Hổ Nữu như vậy, nói không chừng lớn lên sẽ trở thành tiểu tức phụ nhà y, tuổi tác nha đương nhiên cũng không thành vấn đề, không phải nói nữ lớn hơn ba ôm (cục) gạch vàng sao.

./.

12 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 10

  1. Tiểu Đường Tâm đuợc định hôn nhân đại sự sớm quá nha, ai biểu mê gái chi, mê trai có phải hơn k 😂😂😂 ta không định hình đc cái món hấp này nha, bột và thịt hấp chung nếu là bánh thì oki, chứ thịt nhiều bột ít quá thì ăn thế nào nhỉ, nghĩ là sẽ ngấy lắm

  2. Chu nha co biet tieng trung quoc ko

  3. Tuôi đang cố gắng đoán coi rốt cuộc thì Anh công ảnh “Giáng thế” như thế nào đây ta? Bình thường mấy truyện kia Anh công ảnh chưa gặp thì cũng có nói qua, cũng đoán được sơ sơ, đây tuôi thấy tác giả ko đả động chút chi luôn, tò mò dữ a~

  4. tui nói chứ đọc xong bản QT rồi, và tui đã hiểu vì sao Thiên Tôn cứ luôn nói đám nhóc lớn rồi đều không đáng yêu TTvTT

  5. Cứ như chương trình ẩm thực ha~ …. Cơ mà ta thếch ❤

  6. Nhặt lỗi:
    1 xương sường: sườn
    2 chìu hư: chiều hư

    Chưa ăn cơm mà đọc bộ này thiệt bi thương 😱😱😱

  7. chẹp chẹp… nuốt nước miếng a! đọc mỹ thực văn vừa khổ vừa thích a~ ! Hóng chap mới, anh công chừng nào mới thấy mẹt nhỉ? sắp chục chương rồi ^^

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s