Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 15

5 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương mười lăm

 Chú chim vui vẻ

Tiểu Phấn nghe đài xong liền luyện kiến thức cơ bản, buồn bực, nhảy từ trên giường xuống, cửa liền mở ra.

Đường Gia đeo đàn ghita trở lại, Tiểu Phấn vui vẻ cực kỳ, trực tiếp bật người một cái nhảy lên đệm lò xo, bắn ra đằng trước bám vào góc áo Đường Gia, hai tay túm lấy chéo áo của anh.

Đường Gia cười một chút, đặt đàn xuống, kéo cái cánh ong mật của Tiểu Phấn đặt lên bàn, lấy hộp cơm ra để cạnh.

“Hôm nay anh về sớm thế.” Tiểu Phấn mở hộp cơm ra, bên trong là cơm chiên nước tương thơm nức cùng hành lá xanh xanh, thật là ngon.

Cậu vui vẻ mang bát nhỏ ra chuẩn bị xới cơm, lại nghe bịch một tiếng, quay đầu đã thấy Đường Gia nằm ở trên giường nhắm mắt lại, thật giống như đang nghỉ ngơi. Hình như Đường Cầu có tâm sự, Tiểu Phấn ngừng động tác, nhìn Đường Gia một chút lại nhìn cơm chiên bóng dầu một chút, cắn môi đậy nắp hộp cơm lại.

Cậu nhẹ nhàng nhảy lại giường, hướng về lỗ tai Đường Gia nhẹ giọng hỏi: “Anh đói à? Ăn cơm nhé?”

“Em cứ ăn đi.”

“A” Tiểu Phấn đáp lời.

Trong lòng Đường Gia rất loạn, biết ông chủ Lý Kiến Quân lúc trẻ chính là thần tượng Lan Phong của mình, anh thực sự kích động. Sau đó, ông chủ chỉ ra nhược điểm của anh, anh mặc dù rung động nhưng lại hết sức cảm kích, cảm giác rất khó nói, giống như là Quách Tĩnh được Hồng Thất Công chỉ điểm, mặc dù anh luôn bị Hồng Thất Công mắng là đồ ngốc, nhưng mà bị mắng trong lòng vẫn rất vui mừng.

Rốt cục ông chủ có ý định gì, tại sao lại mang vẻ mặt này, dùng giọng điệu này nói chuyện, tại sao lại nói để cho anh và Trần Duy làm một ban nhạc?

Ban nhạc cũng không phải là không được, nhưng anh và Trần Duy, phong cách ca hát được coi là trái ngược nhau, để cho hai người tạo thành ban nhạc, ông chỉ là thực sự nghĩ vậy sao?

Không thể nào, Đường Gia anh có phong cách của Đường Gia, có âm nhạc của chính mình, có lẽ âm nhạc của anh không quá thành thục, nhưng bị thần tượng chỉ vào mặt nói cần phải thay đổi theo bộ dáng của người khác, Đường Gia lại rất khó tiếp nhận.

Đường Gia chính là Đường Gia, tuyệt đối không phải là người khác.

Anh rất ngoan cố, trong âm nhạc, Đường Gia không muốn thỏa hiệp.

Nhưng mà nếu phải đi tìm việc làm lần nữa, Đường Gia trong lòng thở dài, náo loạn cùng ông chủ, sau này khẳng định sẽ không thể ca hát tiếp ở đây, thật đáng tiếc, anh rất thích hoàn cảnh cùng không khí ở đó.

Với Lan Phong, Đường Gia có một loại cảm giác thất vọng không nói lên lời, nhớ tới bài hát ‘ảo ảnh’ kia.

“Người ta nói, này, đừng có nằm mơ nữa, giấc mơ viễn vổng kia của anh, giống như ảo ảnh vây.”

Tiếng ca kia tràn đầy không thỏa hiệp với hoàn cảnh, mê mang trong tuổi trẻ cùng ước mơ kiên trì với âm nhạc.

Nhưng mà vì cái gì?

Đường Gia nghĩ tới ông ta dùng giọng điệu giễu cợt, khinh thường kia nói: “Dưới sự trợ giúp của tôi, cậu sẽ thành công.” nói như vậy đã cảm thấy lòng phiền thấu, thất vọng thấu.

Hóa ra, thần tượng phải xa cách mới là thần tượng, một khi đã tới gần, thì hãy chờ thất vọng đi.

Tính, còn có cách khác sao!

Đường Gia mở mắt ra, sợ hết hồn, Tiểu Phấn đang đứng bên mặt anh, hai con mắt đen láy mở to không chớp nhìn chằm chằm.

“Tiểu Phấn, tới rồi, ngồi nói chuyện với ca nào.” Đường Gia vỗ ngực một cái, ý bảo Tiểu Phấn ngồi lên.

Tiểu Phấn nhìn chung quanh một chút, giẫm lên cánh tay phải của anh rồi đi tới ngực ngồi xếp bằng hỏi: “Muốn em giẫm lưng à?”

“Hôm nay không giẫm. Em cứ ngồi thôi, nào, anh hỏi em, không phải em rất muốn trở thành Liễu Ngôn Ân sao?”

Tiểu Phấn gật đầu nói, sau đó trong mắt phát sáng bắt đầu khen Liễu Ngôn Ân, nói hắn hát hay như thế nào, tư thế xinh đẹp như thế nào, khi còn bé cậu nghe qua một lần hắn diễn, sau khi hát, toàn bộ mọi người đều khen hay như thế nào.

Đường Gia nhẫn nại nghe cậu nói. Cho dù những lời này anh đã nghe cậu nói rất nhiều lần, sau khi nghe xong, anh mới hỏi: “Vậy nếu như em phát hiện Liễu Ngôn Ân có rất nhiều tật xấu, làm rất nhiều chuyện xấu…”

Tiểu Phấn phồng má tức giận cường điệu: “Hắn mới không có làm chuyện xấu!!! Sư phụ nói, hắn là đào kép giỏi nhất, sư huynh của ta nói…!!”

“Được, chúng ta dừng lại. Anh không phải là nói hắn xấu, anh chỉ nói là nếu, nếu như. Một lần nữa, nếu như em phát hiện Liễu Ngôn Ân lúc không ca diễn là một người đặc biệt xấu, vừa bẩn vừa thối lại thích mắng chửi người, em có thể vẫn tiếp tục thần tượng hắn không?”

Tiểu Phấn trừng mắt nhỏ giọng: “Anh chính là vừa bẩn vừa thối em cũng có chán ghét anh đâu.” Cậu thấy Đường Gia dùng lời lẽ như vậy nói Liễu Ngôn Ân mà cậu sùng bái thì rất là tức giận, nhưng vẫn thành thật mà trả lời vấn đề.

Đường Gia kiên nhẫn đợi a đợi, qua thật lâu, Tiểu Phấn nắm tóc đuôi ngựa để lên trước ngực, mơ hồ nói: “Không biết, em không gặp qua Liễu Ngôn Ân, nhưng nghe người khác nói rất tốt, chưa bao giờ phát giận.”

Đường Gia hít một hơi, che mặt nói: “Em không hiểu cái gì gọi là ví dụ sao, haiz, nói chuyện với em thật khó câu thông.”

Tiểu Phấn nháy nháy mắt, hết sức không phục, cậu ngay lập tức nói: “Có điều cho dù hắn là người xấu thì thế nào, hắn có bản lĩnh, điểm này thì không lừa được người đi. Sư phụ của ta nói, có thể trở thành diễn viên giỏi cũng là phải tôi luyện trong tàn nhẫn hằng ngày, công phu trên đài cũng chính là ngày thường đầy mồ hôi mới luyện được. Lần trước, Thu lão bản của Cúc nguyên động rất xấu đánh Tiểu Cửu, còn dùng trà giội lên Tiểu Thập Nhất, chúng ta cũng tức giận, nói lý thì Thu lão bản đều nói bậy. Tiểu Cửu cũng không chịu đi học hát cùng lão nữa, lúc đó sư phụ của ta thở gấp, ông ấy nói với Tiểu Cửu, cho dù Thu lão bản có không phả đi chăng nữa thì cũng là một diễn viên có tài, cũng có chỗ để học tập, nếu theo lão có thể thành tài, bọn tiểu bối các ngươi đều không hiểu, không có tư cách nói bậy như Thu lão bản, phải tôn trọng lão…”

Năng lực bắt chước của Tiểu Phấn rất tốt, cho dù chẳng qua chỉ là thuật lại lời của sư phụ thôi cũng nghiêm mặt, tận lực đắn đo tiếng nói, học sư phụ bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh, giống như sư phụ trừng mắt, hoa lan chỉ huơ huơ trên không, có một bộ dạng dạy dỗ người.

Cuối cùng nói xong, cậu đem tay bắt sau lưng thở dài một hơi nói: “Các con sau này trưởng thành, chính mình thành diễn viên rồi, hãy nhớ tới sự cực khổ của tiểu bối, không nên học tính xấu bắt nạt người khác như vậy.”

Bắt chước sư phụ xong, Tiểu Phấn buông tay, lại ngồi xếp bằng: “Chính là như vậy, dù sao người khác hư không ảnh hướng tới hắn ca diễn, công phu diễn cũng là thật.”

Tay Đường Gia tùy ý nắm đuôi ngựa của Tiểu Phấn, nghĩ một lát: “Sư phụ của em nói rất đúng, cho dù hắn xấu, nhưng thành công đó, bài hát đó thật sự là rất tuyệt, haiz… bài hát anh viết, đúng là không thể so sánh.”

Tiểu Phấn cướp lấy tóc mình từ tay Đường Gia, vuốt vuốt cho mượt rồi thả lại trước ngực, nắm khóa kéo trên ngực anh hỏi: “Tại sao anh không vui, em hát cho anh nghe được không?”

Đường Gia trêu cậu: “Là không vui a, sau này hai người chúng ta liền không có cơm ăn rồi. Làm thế nào giờ, từ mai trở đi anh liền không có việc rồi, không kiếm được tiền, sau này cũng không có khoai tây chiên để ăn, không có quần áo mới để mặc.”

Tiểu Phấn cười, cậu chọc chọc ngực Đường Gia nói: “Không ai mời? Kia cũng không sao, lúc em còn bé, gánh hát chỉ dựa vào sư phụ cùng đại sư huynh nhị sư huynh, ngày thường không có diễn hí, cho dù có người mời thì tiền cũng không đủ cho mười mấy người ăn. Lúc sư phụ đi diễn thì Ngũ sư huynh đưa bọn em đi ra đường làm xiếc, Ngũ sư huynh đánh côn, em múa kiếm, Tiểu Thất Tiểu Bát cầm cái bát ra, cũng có người đưa tiền. Không có ai mời cùng lắm là làm xiếc đi, múa kiếm lộn nhào, luôn có cách, đừng gấp. Sư phụ của em nói, người có bản lĩnh thật sự thì nhất định không chết đói.”

Đường Gia than thở nói: “Chờ em học xong từ ngữ trên từ điển, nhớ nhất định phải chép một bản ‘trích lời sư phụ’ đặt ở đầu giường cho anh làm sách gối đầu, anh phải ngày ngày đọc một chút, lấy làm triết lý cuộc đời.”

“Sách gối đầu”, “Trích lời”, “Triết học”…

Đường Gia cẩn thận tiêu hóa những từ ngữ không quá quen thuộc này, nghĩ một hồi, giờ mới hiểu được ý Đường Gia, ha ha cười: “Sư phụ nói vốn là đúng, sư phụ em rất giỏi, sư huynh nói, trước kia sư phụ…”

“Được rồi, mau lên,” Đường Gia tiếp tục trêu cậu “Biên soạn xong “Trích lời sư phụ” thì còn phải biên soạn quyển “Trích lời sư huynh” nữa.”

Tiểu Phấn đỏ mặt một chút, uốn éo vặn vẹo nói “Anh thật là xấu.”

Đường Gia tê rần, giả giọng nói “Ôi chao~~” một tiếng, tỏ vẻ bị Tiểu Phấn làm cho tê dại.

Tiểu Phấn buồn bực, nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng, đứng lên phủi người, quay đi nói: “Em không thèm để ý anh nữa, anh thật là xấu. Em, em đi ăn cơm!” cậu xoay người rời đi, nhảy lên bàn tiếp tục xử lý hộp cơm.

Đường Gia cười ha ha, tâm tình cũng tốt hơn một chút, ngồi dậy nói: “Đừng ăn, nguội rồi, để anh đi hâm lại. Sư phụ của em nói rất đúng, cho dù hắn có làm người như thế nào nhưng dù sao cũng có tài hoa, vẫn là có nhiều chỗ đáng cho chúng ta học tập. Ai, sao em vẫn ăn hả, đã bảo để hâm lại cơm mà, mau đậy vào.”

Tiểu Phấn ô ô ngậm cơm nói em đói, vội vàng lại nhai, và hai miếng cơm.

Đường Gia cướp lấy cái bát nhỏ, đổ cơm về nói: “Em thật là càng ngày càng không nghe lời, chờ anh hâm lại rồi hãy ăn! Ha ha, em không phải là muốn đi chơi ư, tối nay anh dẫn em đi làm xiếc để cho em nhìn thấy mị lực của Đường Gia thiếu gia nha.”

Tiểu Phấn a ô một tiếng há to miệng, ngơ ngác nuốt xuống ngụm cơm, nhìn Đường Gia cười gian bỗng nhiên hiểu, như vậy là có thể đi chơi. Tiểu Phấn rất vui vẻ, nhào tới trên người Đường Gia, kéo dây áo khoác hưng phấn hát: “Em là một con chim nhỏ, muốn bay thật cao, nhưng tại sao lại không thể cất cánh la la la…”

Đường Gia cười như điên, Tiểu Phấn bị anh lảo đảo làm suýt nhã, giẫm lên đệm giường mượn lực bật cao rồi đáp xuống, trong miệng không ngừng hát “Em nhọc công… tìm tìm kiếm kiếm… một vòng tay ấm áp…”

Thanh âm đứt quãng nhưng Tiểu Phấn rất vui vẻ, hết sức vui vẻ.

Trong lòng trở nên thoải mái, tâm tình cũng sáng sủa lên, Đường Gia kêu to: “Những thứ đã …”

Tiểu Phấn không nghe anh nói, vui vẻ nhảy tới nhảy lui, lớn tiếng vui vẻ hát ca, quay đầu lại nháy mắt làm mặt quỷ với Đường Gia, tiếp tục dùng … triền miên hát “Chim nhỏ, a chim nho nhỏ la la la…”

Đường Gia la: “Được, em được lắm, trở về sẽ tính sổ với em sau.” Đẩy cửa, còn phải hâm nóng cơm a!

./.

Bài hát được nhắc tới trong chương này: Tôi là chú chim nhỏ của Lưu Nhược Anh.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

5 thoughts on “Toàn bản hý 15

  1. thích nhất coi Đường Gia ở cùng Tiểu phấn a❤

  2. Tiểu Phấn đúng là vẫn còn nhỏ a🙂

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s