Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 9

24 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

T1Gz9uFCFcXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_210x210

Chương chín

Cơm lam

Sự thật chứng minh nuôi gà con cũng không phải là dễ, Đường Việt mua tới một trăm con, trong nửa tháng tuy rằng lớn lên không ít, nhưng cho dù y có cố gắng chăm sóc thì vẫn bị chết mất mấy con.

Có điều may mà Đường Việt coi như có kinh nghiệm, lên núi hái không ít thảo dược băm nhỏ vào trong thức ăn của gà, giống như tiêm vắc xin phòng bệnh, thỉnh thoảng bắt sâu nghiền ra cho gà ăn tăng protein làm cho gà lớn nhanh, hơn nửa tháng là có thể thả lên núi, đến lúc đó có thể đỡ lo lắng một chút.

Lúc Lý Thiết Trụ tìm tới Đường Việt, y đang vụng về may một cái túi hương, Lý Thiết Trụ chào từ rất xa, tiến lại đây không biết Đường Việt đang làm gì?

“Việt tể, ngươi đang may gì thế?”

Đường may khó coi, miễn cưỡng gọi là khâu vào mà thôi.

“Không có gì, làm cái túi hương, lúc nào lên thị trấn mua chút dược liệu trừ muỗi.”

Trong núi này không giống như ở thành phố, rất nhiều côn trùng, đặc biệt là muỗi… quả thực không phải là đèn cạn dầu.

Mỗi sáng Đường Việt tỉnh lại nhìn thấy trên người bánh bao sưng vù lên mấy vết liền nén giận đầy mình a, cố tình muỗi này không đốt y mà chuyên môn chọn bánh bao da mỏng thịt mềm để xuống tay, bánh bao đang ngủ không biết, tỉnh lại sẽ liều mạng gãi, trên người đều là vết gãi đỏ ửng, khiến Đường Việt đau lòng muốn chết.

Đường Việt cố gắng suy nghĩ thật lâu, hình như có mấy vị thuốc có thể trừ muỗi, không biết có tác dụng gì không nhưng so với không có thì vẫn tốt hơn, đang nghĩ tới lúc nào vào thị trấn một chuyến thì Lý Thiết Trụ tới rồi.

“Ngươi cũng muốn đi thị trấn?”

Đường Việt ngẩng đầu có chút nghi hoặc “Sao vậy?”

“Cũng không có gì, chính là cái xe lần trước, mấy ngày nay ta làm xong vài cái rồi, hay là chúng ta mang vào thành thử xem?”

Đường Việt không nghĩ tới tốc độ của hắn lại nhanh vậy, nhưng mà cũng chỉ là làm chơi, không nghĩ tới làm giàu, vì thế liền đồng ý, hai người hẹn nhau ngày mai vào thành.

Vẫn là xe trâu lần trước, nhưng lần này Đường Việt ngồi đằng trước, đằng sau dùng dây thừng buộc mấy cái xe đẩy bóng loáng, mới tinh, hiển nhiên là vừa làm xong.

Đường Tâm được Đường Việt ôm vào lòng, so với bộ dáng béo đô đô trước kia thì gầy hơn một chút, hình dáng ngũ quan cũng rõ ra, tuy rằng cái miệng với mũi khá giống Đường Việt nhưng ánh mắt lại rõ ràng không giống y.

Đường Việt vẫn luôn tránh suy nghĩ về vấn đề này, bởi vì nghĩ tới lại nhớ tới sự xấu hổ khi sinh Đường Tâm, tuy rằng hiện tại y thật yêu thương Đường Tâm nhưng trên tâm lý vẫn có chút khó tiếp thu chuyện tự mình sinh con, đừng nói đển việc bản thân bị một người đàn ông như thế này như thế nọ cuối cùng biến thành sinh ra Đường Tâm.

Lúc tới thị trấn, trời đã sáng rõ, cửa hàng trên đường đều đã mở cửa, có điều sáng sớm cũng chưa có sinh ý, cửa hàng bán cơm canh cũng không ít, lúc này lại kín chỗ.

Tào phớ, bánh nướng không phải đồ rẻ tiền, Đường Việt nhìn những cái bánh nướng đó thấy cũng không phải là thứ gì phức tạp, bên trong cũng chỉ cho thêm chút muối mà thôi, Đường Việt nghĩ, kỳ thật bên trong nên cho chút thìa là, sau đó nướng ngoài vàng giòn trong mềm mại, nóng hầm hập kẹp chút nhân ba chỉ, không béo không ngấy, một phát cắn xuống mùi thịt xông vào mũi, đây chính là bánh mỳ sandwich nổi tiếng tại khu ẩm thực Thiểm Bắc, Đường Việt nghĩ mà nước miếng sắp tràn ra đến nơi.

Lý Thiết Trụ quay đầu lại hai lần đều thấy Đường Việt nhìn chằm chằm cửa hàng bánh nướng của người ta không chớp mắt, còn tưởng rằng y đói bụng liền đứng dậy chuẩn bị đi vào mua mấy cái bánh, tuy rằng còn chưa bán được đồ nhưng người hẳn là phải ăn cơm, hắn là hán tử khỏe mạnh thì không vấn đề gì, có điều hắn cảm thấy Đường Việt chính là người không thể chịu khổ.

Đường Việt vừa quay lại thì thấy Lý Thiết Trụ đi vào cửa hàng , vội vàng kéo hắn lại.

“Thiết Trụ ca, ngươi đói à?”

Lý Thiết Trụ kỳ thật không đói lắm, nhưng nghĩ nếu mình nói không đói thì sợ Đường Việt cũng ngại, liền gật đầu.

“Đói bụng thì nói a, ta mang cái này theo đây.”

Lý Thiết Trụ gãi đầu, hình như có chỗ nào nhầm lẫn, không phải là y đói sao?

Đường Việt lấy thứ đồ từ trong chiếc xe, lật tới lật lui trong cái bọc, cuối cùng cầm hai cái ống tre ra.

Lý Thiết Trụ có chút nghi hoặc, hiển nhiên không biết ống tre này có quan hệ gì với cơm.

Mới vừa nghĩ như vậy thì thấy Đường Việt như ảo thuật mà bỏ sợi tơ trên thành ống, sau đó nhẹ nhàng bửa ống thành hai nửa, lộ ra nhân bên trong cực kỳ hấp dẫn về cả màu sắc và mùi vị.

Màu vàng chính là gạo nếp, dính hơn gạo thường rất nhiều, mềm mềm nhuyễn nhuyễn không tan, bao vây lấy đậu đỏ cùng táo đỏ, còn có một ít gạo lức, bên trong ống tre xanh mướt, mùi thơm của tre xông thẳng vào mũi.

“Cái này là gì vậy? Giống như bánh ú nha.”

Lý Thiết Trụ ngạc nhiên không thôi, về ăn uống thì Đường Việt giống như có rất nhiều ý tưởng, bọn họ sống cạnh rừng tre kia nửa đời người cũng không ai nghĩ ra có thể nấu cơm như vậy.

Đường Việt lấy hai đôi đũa ra, đưa một đôi cho Lý Thiết Trụ.

“Cái này chỗ chúng ta gọi là cơm lam, có thể làm thành ngọt cũng có thể cho thêm thịt làm thành món mặn.”

Nói hết Đường Việt mới sực nhớ ra, không biết Lý Thiết Trụ có nghi ngờ cái gì không.

Có điều là Đường Việt nghĩ nhiều rồi, Lý Thiết Trụ là một hán tử thành thật, chẳng sợ Đường Việt nói hết mọi chuyện, có khi hắn cũng coi là một trò đùa thôi.

Lý Thiết Trụ kỳ thật cho rằng Đường Việt nói “chỗ chúng ta” kia chính là quê hương của Đường Việt mà thôi, căn bản không có nghĩ nhiều, vốn cảm thấy không đói mấy, nhìn thấy cơm lam liền cảm thấy đói, một câu cũng không nói nữa, vùi đầu vào ăn.

Giống như bên trong còn pha chút đường phấn, hơi có vị ngọt, còn có mùi thơm ngát của tre, ăn ngon không nói lên lời.

Thực ra Đường Việt cũng là do tâm huyết nhất thời dâng trào mà làm thôi, rừng tre trên núi kia Đường Việt nhìn thật lâu, trừ măng ra thì còn nhiều cách kiếm tiền nữa, nhưng có nhiều việc Đường Việt không làm được, y cũng không muốn lãng phí, có điều cơm lam này chính là đã muốn làm từ sớm nhưng chưa có thời gian, mấy hôm trước vừa vặn chặt tre để làm đường ống nước trong nhà, lúc quyết định lên trấn, Đường Việt nghĩ cách để có thể mang cơm theo một cách tiện lợi, vì thế liền làm cơm lam.

Giá gạo nếp ở hiện đại không phải là rẻ, có điều ở đây hình như cũng không đắt, người trồng không ít, táo đỏ là Lý Thẩm cho một ít, đậu đỏ là lần trước y lên thị trấn mua, mua có một chút để đó suýt nữa quên ăn, nếu làm cơm lam liền bỏ vào ngâm nước một tối, hôm sau nấu nửa canh giờ.

Thực ra căn bản không hề có đường, chính là táo đỏ cùng gạo đều có chút vị ngọt, ăn ngọt lại thơm như bánh ú.

Hai người đang ăn ngon tự dưng có một người chạy tới.

“Cái này các ngươi bán không?”

Đường Việt đang vui mừng vì tưởng người ta hỏi xe đẩy, kết quả ngẩng đầu lên mới thấy người ta nói chính là cơm lam trong tay họ, y làm mấy cái, chính là không biết Lý Thiết Trụ có ăn đủ không.

“Cái này là làm để ăn thôi.”

Nữ nhân thất vọng quay qua đằng kia, nơi đó có một đứa bé bĩu môi nhìn về phía này, giống như giận dỗi với nữ nhân, nữ nhân lại vội vàng chạy lại, “Công tử nhà ta nói, một cái cho các ngươi hai mươi văn tiền, có bán không?”

Đường Việt còn chưa kịp nói gì, Lý Thiết Trụ trừng hai mắt liền sờ soạng mấy cái còn lại đi ra “Bán bán, còn ba cái này.”

Cầm sáu mươi văn tiền trong tay, Lý Thiết Trụ mới nhớ chưa hỏi ý kiến Đường Việt, ngại ngùng nhìn về phía Đường Việt: “Cái này, ta kích động liền quên hỏi mất.”

Đường Việt dở khóc dở cười: “Bán liền bán đi, ta cũng no rồi.” Huống chi số tiền này để làm ba mươi cái cơm lam cũng dư rồi.

Lý Thiết Trụ đem toàn bộ số tiền đưa cho Đường Việt, có chút hưng phấn nói: “Việt tể à, ta cảm thấy ngươi mở tiệm ăn được đấy, đừng nói là tiệm cơm, chính là bán đồ ăn vặt cũng được, tay nghề của ngươi tốt như vậy.”

Đường Việt cũng cảm thấy như vậy là có thể, nhưng Đường Tâm còn nhỏ như vậy, cậu muốn làm gì cũng không rảnh.

Mặt trời lên cao, hai người đem xe để bên cạnh cửa hàng mộc, bày xe đẩy ra bán.

Đường Tâm ngồi ở bên trong giống như triển lãm, chỉ chốc lát sau liền hấp dẫn không ít người đến xem.

“Cho tới giờ ta chưa thấy đồ vật mới lạ như vậy.”

“Lưu thẩm, tôn tử nhà ngươi không phải là còn nhỏ sao? Ngồi cái này rất vừa nha.”

“Bộ dáng rất tinh xảo, nhưng chưa có ai dùng qua a.”

Một vòng lớn người vây quanh bình phẩm nhưng không có ai mua, Đường Việt biết, chỉ cần không có ai mở miệng đầu tiên thì muốn mọi người tiếp thu một loại đồ vật mới như vậy là không có khả năng, vì thế vỗ vai Lý Thiết Trụ đang nôn nóng, an tâm chờ, nhiều người xem như vậy, khẳng định sẽ có người mua.

Quả nhiên.

“Tiểu huynh đệ, cái này ngươi bán thế nào?”

Một trung niên nam tử có vẻ giàu có hỏi. Tiểu hà tử nhà hắn cũng tầm Đường Tâm, nhìn thấy Đường Tâm ngồi bên trong xe liền giãy dụa muốn ngồi vào.

Đường Việt đảo mắt.

“Ba lạng bạc một cái.”

Đường Việt biết đó chính là sư tử ngoạm, nhưng trong lòng y đã có tính toán, xe này không thể bán rẻ.

 “Ba lạng?!”

Giá tiền này làm mọi người xung quanh chẳng những không đi mà lại càng đến gần xem náo nhiệt.

Nam tử trung niên nhíu màu: “Tiểu huynh đệ, giá tiền này có vẻ hơi cao rồi.”

Lý Thiết Trụ sốt ruột muốn nói gì lại bị Đường Việt ngăn lại, “Ba lạng bạc, đúng giá mới bán, ngài xem toàn bộ thị trấn này có ai có đồ giống ta không?”

Lý Thiết Trụ cho rằng người nọ nhất định sẽ đi, không ngờ nam tử trung niên do dự chốc lát liền lấy ba lạng bạc ra đẩy xe đi, người vây xem dần tản ra, Lý Thiết Trụ lại trợn mắt há mồm.

“Việt tể à, đây là có chuyện gì?”

Đường Việt đếm bạc trong tay, học bộ dáng trước kia xem trên TV, cắn bạc một cái, bạc này độ tinh khiết cực cao, ắn vào liền có dấu răng, là thật, Đường Việt lúc này mới tủm tỉm cười giải thích.

“Nếu trong thị trấn này có đồ giống chúng ta tự nhiên không thể bán giá cao, nhưng hiện tại chỉ có một mình chúng ta, giá kia liền không thể bán thấp, vật hiếm mới quý, giá này nếu thấp, sau này nâng lên sẽ khó, nam nhân mua thứ này trở về, nếu ta không đoán sai thì lát nữa thể nào cũng có người tới mua nữa.”

Lòng ganh đua thì ai cũng có, bằng không ngày đó y đẩy Đường Tâm bằng xe ra ngoài đã không có nhiều người xúm lại hỏi han như vậy.

Lý Thiết Trụ nháy mắt cảm thấy Đường Việt chẳng những nấu ăn ngon mà ở mặt khác cũng không kém cỏi chút nào.

Đường Việt đưa ba lạng bạc cho Lý Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ thu lại một lạng còn đâu trả cho Đường Việt.

“Ngươi làm cái gì vậy?”

Lý Thiết Trụ ha ha mỉm cười: “Thứ này dù ta làm nhưng ý tưởng là của ngươi, với lại nếu là ta cũng không bán được giá cao như vậy, tiền này ngươi cầm là đúng.”

Lý Thiết Trụ nhìn hàm hậu nhưng cố chấp muốn chết, nhất định không chịu thay đổi dù Đường Việt nói gì, Đường Việt nghĩ y cũng đang cần tiền sửa nhà nên cũng không cự tuyệt nữa.

Quả nhiên còn chưa tới chiều thì lại có mấy nhà có tiền tới dùng ba lạng bạc mua mấy cái, Lý Thiết Trụ hoàn toàn không nghi ngờ lời Đường Việt nói, cảm thấy Đường Việt quả chính là trời sinh giỏi buôn bán.

Mấy chiếc xe được bán hết veo, tính ra cũng được mười hai lạng bạc, Lý Thiết Trụ cầm bốn lạng, Đường Việt cầm tám lạng, Đường Việt trả lại cho hắn một lạng, Lý Thiết Trụ không cầm, Đường Việt cũng biết phải đối phó như thế nào: “Thiết Trụ ca, ngươi cứ như thế này lần sau ta cũng không dám làm cùng với ngươi nữa, miễn cho người ta bảo ta lợi dụng ngươi.”

Lý Thiết Trụ chỉ sợ Đường Việt nói vậy vì thế đành nhận tiền, kỳ thật trong lòng hắn cũng rất vui, vốn nghĩ bán được là may rồi, căn bản không nghĩ tới sẽ bán được giá cao như vậy.

Tiền kiếm được nhiều tự nhiên là muốn mua ít đồ về, hai người đều mua không ít thịt về chúc mừng, Đường Việt cũng không quên mua dược để làm túi hương.

Trời sẩm tối, hai người mới mang Đường Tâm ngồi xe trâu trở về.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

24 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 9

  1. Đường Tâm là bé ngoan nha❤ chậc muốn vếu quá kkkkk

  2. Cơm lam tác giả tả ngon ơi là ngon, còn cơm lam thương mại ta mua khi đi du lịch thì ôi thôi, vừa dở vừa mắc, cơm thì khô mà chả có gì trộn cùng TAT hè về chắc nhờ mama làm thử theo cách này xem

  3. “Đường Việt ngồi ở bên trong giống như triển lãm”-> Đường Tâm

  4. Chương Này thật Mượt mong chương mới quá! !♥♥♥♥♥
    Bài giai đối triệu lục cung Nàng Ân nàng Ái vốn dòng sơn trang
    Tính chầu hay măng trúc măng gian
    Măng tre măng măng nứa cơm lam trà ngàn í i a ới à à a.

    • ý, bài thơ này ở đâu ra vậy nghe hay thật đấy😀

      • Làm gì có tác giả nào đâu , đây là lời văn trong các giá “Chầu” giá “Cô” trong thể loại :hát Văn” một thể loại âm nhạc dân gian của riêng Việt Nam không bị pha trộn từ China thể loại này đang được trình hồ sơ lên Unesco công nhận di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.
        Trong đó hay nói tới món Cơm Lam lắm. đọc chap này ta nghĩ ngay tới nó nên viết ra thui, Cơm Lam cũng là một món ăn quen thuộc của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây bắc, Tây Nguyên Việt Nam
        Cơm lam được phổ biến rộng rãi ở Hòa Bình, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Giang và Sơn La nơi có nhiều các anh em dân tộc thiểu số Mường, Tày, Nùng, và Thái.
        Còn có cơm lam Bình Phước Cơm Lam Sầm Sơn Thanh Hóa nữa.
        Nỗi bật nhất có lẻ là cơm lam của người Mường ở Mường Động, Kim Bôi Hòa Bình. Và Cơm Lam của Người Thái của vùng thảo nguyên Mộc Châu Sơn La.

      • ra vậy hả ^^ ta ít khi nghe chầu văn nên ko biết
        còn về cơm lam thì nước mình cũng có mà, còn rất rất phổ biến là đằng khác ý chứ😀

  5. Nhớ chủ nhà có nói công thụ song khiết vậy Đường Tâm là con ruột của công đúng ko bạn?

  6. Ta thik nhat xuyen khong, nguoi co dai lac hau qua ha

  7. ai, đọc chương nàng edit thật sướng, xong rồi phải đi edit chương kế QAQ

  8. muốn nữa cơ, nữa cơ~ tui là tui cực thích chủng điền văn, đặc biệt là cổ đại luôn á. Ủng hộ chủ nhà

  9. Đường việt thật biết cách buôn bán ak

  10. đọc song song thế này có cảm giác giống xuyên không quá :v

  11. Khi nao baba cua be Tam moi xuat hien ah……mong cho qua di…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s