Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 36

7 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, 1×1, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 36 – Nơi đăng ký kết hôn của quân nhân

Lam Nhất đang đợi trong phòng khách nhìn thấy hai người đi xuống, mỉm cười chào hỏi.

Y Hưu Tư gật gật đầu về phía anh, đồng thời xiết chặt cánh tay vây chắc Kem Viên không ngừng giãy giụa vào trong ngực, tay phải nhanh chóng bắt lấy móng vuốt sắp quào tới của bé con.

Lâm Phong hai má phiếm hồng ánh mắt tránh né, sau khi nói vài tiếng chào hỏi cùng anh, gấp rút vội vàng chạy vào phòng bếp.

Đặt Kem Viên sinh hờn giỗi trên ghế sa lon, Y Hưu Tư nhìn về phía Lam Nhất: “Đã chuẩn bị tốt?”

Lam Nhất gật đầu: “Ân, hoàn thành rất thuận lợi, bên Ma Kỳ cũng chuẩn bị xong rồi.”

Y Hưu Tư gật đầu, đưa tay ôm Kem Viên lên ném vào lòng Lam Nhất: “Hôm nay ta cùng Tiểu Phong ra ngoài, cậu trông kỹ nó.”

Lam Nhất hiểu rõ gật đầu.

Chờ Lâm Phong làm xong bữa sáng đi ra, Lam Nhất đã ôm Kem Viên rời khỏi.

Hắn kềm chế cảm xúc ngượng ngùng sinh ra khi bản thân nhìn thấy Y Hưu Tư, tận lực bình tĩnh nhìn đối phương, hỏi thăm: “Kem Viên cùng Lam Nhất đâu?”

Y Hưu Tư ngồi xuống bên bàn ăn, mặt đầy nghiêm túc nói dối: “Kem Viên muốn Lam Nhị, được Lam Nhất mang theo.”

Lâm Phong nhướng mày, tỏ vẻ hoài nghi cậu trả lời này. Kem Viên quả thật thích Lam Nhị, không sai, nhưng nghĩ đến ngay cả bữa sáng cũng không ăn… Cái này nhưng lại kì quái rồi, phải biết rằng, Kem Viên chính là nhóc tham ăn.

Y Hưu Tư trấn định nâng mắt: “Sao em không ăn?”

Lâm Phong khoanh tay, hai người nhìn nhau. Thật lâu sau, Lâm Phong đỏ mặt thỏa hiệp, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn đồ.

Sau bữa sáng, Y Hưu Tư lên lầu đổi lại quân trang, cũng yêu cầu mang tính bắt buộc Lâm Phong thay đổi một bộ chính trang.

Lâm Phong nghi hoặc, ý định phản kháng, bị Y Hưu Tư “nhiệt tình” đàn áp, cuối cùng nổi giận đùng đùng tóm lấy quần áo đi vào phòng thay đồ.

Trong lúc chờ giống cái thay quần áo, Y Hưu Tư tâm tình thật tốt kéo ra màn cửa phòng ngủ, cân nhắc có cần xây một vườn hoa nhỏ để trồng chút hoa cỏ ở trước biệt thự hay không, có vẻ như giống cái đều rất thích những cái đó.

“Được rồi, kế tiếp làm chi?”

Y Hưu Tư quay đầu, nhìn thấy giống cái ở giữa ánh bình minh một thân chính trang màu đen càng hiện lên mê người, ánh mắt trở nên sâu lắng: “Rất dễ nhìn.”

Lâm Phong tức giận trừng mắt: “Dễ nhìn thì liên quan gì anh?”

Y Hưu Tư bước vào, sửa lại một chút tóc của giống cái, mặt lạnh đùa giỡn lưu manh: “Cởi ra càng đẹp mắt.”

“… Đồ không biết xấu hổ!”

“Không, đây là tình thú giữa vợ chồng.”

A a a, tên này là cầm thú khoác vỏ ngoài đứng đắn! Lâm Phong phát điên, con sư tử này ở trước mặt hắn đã càng ngày càng sụp đổ (hình tượng)!

Ngồi trên phi thuyền, Lâm Phong liếc nhìn sườn mặt tuấn mỹ của Y Hưu Tư, hỏi: “Chúng ta đi đâu?”

“Đi mua chút đồ.”

Lâm Phong hiểu rõ gật đầu, mặc quân trang cùng chính trang đi mua đồ… Ngô…

Phi thuyền cuối cùng dừng lại trên tầng cao nhất của toà nhà thương mại tổng hợp ở khu giải trí trung tâm, Y Hưu Tư duỗi bàn tay to, cường ngạnh dắt tay Lâm Phong, dẫn hắn xuyên qua những chiếc phi thuyền đông đúc.

Đụng chạm tay chân thích hợp có lợi cho tình cảm vợ chồng tăng trưởng, lời này quả nhiên không sai.

Lâm Phong giãy dụa: “Buông tay!”

Y Hưu Tư dừng bước, cúi đầu hôn hôn lên mặt hắn: “Đừng mắc cỡ, mọi người sẽ không chê cười em đâu.”

Lâm Phong đỏ mặt, vẫn giãy dụa: “Mắc cỡ cái rắm! Anh là tên lưu manh, buông tay!”

Y Hưu Tư hôm nay tâm trạng tốt, biểu lộ vô cùng có kiên nhẫn với phản kháng của giống cái, y nghe lời buông tay… Sau đó vòng tay qua thắt lưng giống cái: “Cẩn thận bị người ta đụng, em quá yếu, coi chừng lại bay ra ngoài.”

“…” Lâm Phong cảm giác lòng tự trọng của mình bị một mũi tên hung hăng đâm xuyên qua. Cánh tay bên hông cùng nhiệt độ cơ thể của đối phương khiến hắn nhớ tới việc ý loạn tình mê sáng nay, hắn không được tự nhiên giãy giụa, cuối cùng thỏa hiệp vươn tay: “Dắt đi.”

Y Hưu Tư phát hiện, trêu chọc vị hôn thê của mình thật sự là hoạt động thư thái nhất.

Đi theo Y Hưu Tư xuống đến tầng chín tòa nhà thương mại, Lâm Phong tò mò nhìn xung quanh, tầng này sao lại vắng vẻ lạnh tanh thế này?

Y Hưu Tư dắt hắn đến trước một cửa tiệm trông có vẻ ấm áp, đẩy cửa đi vào, lập tức đi đến quầy, lấy ra một tấm thẻ: “Số 48.”

Ông chủ là một trung niên ôn hòa, ông nghe được giọng nói ngẩng đầu, sau khi cầm tấm thẻ qua nhìn một chút, mỉm cười với hai người: “Chúc mừng.”

Y Hưu Tư vui vẻ nhận, Lâm Phong đầu đầy mờ mịt.

Cầm lấy chiếc hộp tinh xảo ông chủ đưa tới, Y Hưu Tư sau khi cảm ơn dắt Lâm Phong rời khỏi cửa tiệm, sau đó lập tức vào thang máy, trở lại tầng trên cùng, ngồi vào phi thuyền.

Lâm Phong giật giật khóe miệng: “Đây là anh nói mua đồ?” Trước sau thời gian tốn không nhiều hơn mười phút, thật sự là mua hàng hiệu suất cao.

Y Hưu Tư gật đầu: “Sau đó thuận tiện đi đến một nơi.”

Đợi đến nơi, Lâm Phong nhìn bóng dáng quân trang khắp nơi, rốt cục nhận ra một chút không thích hợp.

“Chúng ta rốt cuộc tới làm gì? Đây là đâu?”

Y Hưu Tư từ trong lòng ngực lấy ra hai tờ đơn: “Ân, xử lý chút việc nhỏ, những người này là những sĩ quan đang nghỉ phép.” Nghỉ để kết hôn.

Đều là sĩ quan nghỉ phép, như vậy…

“Anh tới trả phép ?”

Y Hưu Tư im lặng không đáp.

Tự cho là tìm được đáp án Lâm Phong ngược lại liền quăng vấn đề này ra sau đầu, hắn bây giờ cảm thấy hứng thú với quân nhân của thế giới thú nhân hơn.

Quân nhân vào tòa cao ốc kia không tính nhiều, nhưng phần lớn bước chân nhàn nhã mặt mang cười, ân, xem ra cuộc sống của công nhân viên chức ở ngoại tinh thực thích ý a.

Sau khi tiến vào đại sảnh, Lâm Phong phát hiện người mặc quân trang ở nơi này càng nhiều, hơn nữa đa số bên cạnh đều có một người dáng vóc thấp hơn mặc chính trang đi cùng, hắn ngửa đầu, cảm giác mình đi tới Quốc gia người khổng lồ…

Quân nhân thế giới thú nhân… Thật cao… Người phụ nữ mặc chính trang này cũng không thấp…

Xếp hàng, lấy mẫu đơn, điền thông tin. Lâm Phong im lặng đi theo bên người Y Hưu Tư, sau đó trộm nhích lại gần bên người Y Hưu Tư, hắn phát hiện, ánh mắt của tập thể quân trang cùng chính trang chung quanh rất “Nhiệt tình”, sau lưng hắn rất nóng.

Y Hưu Tư ôm lấy thân thể ghé lại gần của hắn, cúi đầu hỏi: “Đói bụng?”

Lâm Phong lắc đầu, cẩn thận liếc liếc chung quanh: “Bọn họ vì cái gì đều nhìn chúng ta?”

Y Hưu Tư ngẩng đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn qua mọi người, sau khi xác định bọn hắn đều thu hồi tầm mắt, bình tĩnh đáp: “Không có gì, bọn hắn có lẽ có chút lé mắt.”

Lâm Phong mặt co quắp, vị dã thú này, ngài đây là đang khiêu chiến chỉ số thông minh của tôi.

Quân trang màu đen xếp hàng phía sau bọn họ vẻ mặt có chút vặn vẹo: tướng quân, ngài nghỉ phép như thế nào nghỉ đến nơi đây rồi?!

Quân nhân hiệu suất quả nhiên rất cao, chỉ là thời gian nói nói mấy câu, đội ngũ thật dài phía trước bọn hắn cũng đã (tự động) biến mất.

Hai người cùng nhau đi vào một căn phòng ở kế bên đại sảnh.

Chờ khi bóng dáng hai người biến mất, mọi người trong đại sảnh nháy mắt nổ văng nắp nồi.

“Đó là tướng quân Y Hưu Tư sao? Không nghĩ tới bản thân tướng quân nhìn đẹp trai như vậy!”

“Tướng quân Y Hưu Tư sao lại xuất hiện ở nơi này? Người ngài ấy mang theo bên cạnh là ai?”

“Tướng quân lại có thể kết thúc nghỉ phép! Tớ sao lại không nghe được tin tức?”

“A! Tướng quân gì, ai là tướng quân?”

Líu ríu, líu ríu…

“Không đúng, tướng quân Y Hưu Tư mới nãy là đang xếp hàng, chẳng lẽ tướng quân muốn kết hôn?!!!”

Một lời vừa ra, khắp nơi yên tĩnh.

Mọi người nhìn trời, đúng vậy, nơi này là nơi đăng ký kết hôn của quân nhân, tới nơi này xếp hàng dùng ngón chân nghĩ cũng biết là vì cái gì, hơn nữa bên cạnh tướng quân dường như có giống cái đứng…

“A —— tướng quân cư nhiên muốn kết hôn!” Tiếng phụ nữ thét chói tai với tần số cao đánh vỡ sự bình tĩnh quỷ dị này.

Các sĩ quan chấn kinh rớt cằm, các giống cái bể nát trái tim.

Là tướng quân trẻ tuổi nhất liên minh, Y Hưu Tư nổi tiếng ở liên minh vì chiến tích huy hoàng và thủ đoạn tàn nhẫn cứng rắn lạnh lùng, ở trong lứa sĩ quan trẻ có được sự yêu mến siêu siêu cao.

Ở tinh cầu Thoreau, có sĩ quan nào không biết y? Lại có sĩ quan nào không biết tướng quân đại nhân đáng thương của bọn hắn đang ở bị ông nội y là tướng tổng chỉ huy liên minh bức hôn.

Nhưng hiện tại bọn họ cư nhiên nhìn thấy vị nam nhân độc thân lớn tuổi nổi danh mặt không biến sắc với giống cái, lãnh tâm lãnh tình ở quân giới, nắm tay một vị giống cái (?) thanh tú đến nơi đăng ký kết hôn cho quan quân này!

Vị tướng quân đào hôn kia cư nhiên muốn kết hôn, vị tướng quân nhận được ngưỡng mộ sâu đậm của giống cái muốn kết hôn!

Xin hỏi còn có gì so với tin tức này càng thêm khủng bố không?!

Trong đại sảnh một mảnh hỗn độn, trong phòng không khí lại quỷ dị.

Lâm Phong ngồi bên cạnh Y Hưu Tư, cả đầu mờ mịt im lặng.

Sĩ quan mập mạp đối diện bàn làm việc nơm nớp lo sợ đưa tay tiếp nhận tờ đơn Y Hưu Tư đưa tới cùng chiếc hộp tinh xảo, hỏi theo thông lệ.

“Họ tên.”

“Y Hưu Tư.”

“Tuổi.”

“Bốn mươi hai.”

“Đơn vị đi lính.” Còn không đợi Y Hưu Tư trả lời, vị sĩ quan mập mạp kia đã tự mình nói tiếp: “Này tôi biết, vấn đề kế tiếp, vấn đề kế tiếp.”

Lâm Phong rớt cằm chấn kinh, bốn mươi hai?! Tuổi của Y Hưu Tư lại gấp đôi mình! Hắn cứng ngắc quay đầu, ánh mắt xoẹt xoẹt nhìn quét nam nhân mặt lạnh bên người, diện mạo này chiều cao này, tên này rốt cuộc làm sao giống bốn mươi hai tuổi?! Nói y hai mươi bốn cũng có người tin được không!

Y Hưu Tư quay đầu, nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ (…) của giống cái, tạm ngừng giây lát nói: “Thân thể của ta tốt lắm.”

Lâm Phong nghi hoặc: “Anh muốn biểu đạt cái gì?”

Y Hưu Tư quay đầu nhìn về phía sĩ quan mập mạp, nghiêm trang nói: “Dựa theo đơn đăng ký, tiến hành bước kế tiếp.”

Sau khi đơn giản đăng ký một ít thông tin cơ bản và phối hợp với Y Hưu Tư làm một ít động tác kỳ quái, hai người trong một tiếng “Chúc mừng” của sĩ quan mập mạp ra cửa.

Lâm Phong càng tỏ ra bối rối… Nên là, hôm nay Y Hưu Tư lôi mình ra ngoài rốt cuộc là vì cái gì?

Lâm Phong đáng thương còn chưa biết, trong hồ sơ người nhà quan quân, hiện tại hắn đã là vợ của tướng quân Y Hưu Tư.

Lúc trở lại biệt thự, Lâm Phong lại lần nữa cảm thấy bối rối.

Nói xem trước đó hắn thật là từ nơi này đi ra sao?

Chỉ thấy trong phòng khách vốn là những gia cụ giản dị thanh lãnh toàn bộ được thay thế bằng phong cách ấm áp thanh nhã, sàn nhà đá cẩm thạch lạnh cứng cũng được trải thảm thật dày, Lâm Phong chú ý tới, trong phòng khách ngay cả tách trà, loại đồ vật nhỏ này cũng đổi thành kiểu dáng hoạt hình khá đáng yêu.

… Cho nên nơi này là bị người ngoài hành tinh xâm lấn sao?

Kem Viên từ phía sau sô pha bò đi ra, thấy Lâm Phong, chân ngắn vội vàng phóng tới: “Ma ma ~ “

Y Hưu Tư trước một bước ôm lấy Kem Viên, quay đầu nhìn Lâm Phong: “Phòng của em cần sửa chữa, nên trong khoảng thời gian này dời đến phòng của anh đi.”

Sư tử tiên sinh… Ngài thật sự rất tri kỷ …

./.

7 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 36

  1. vậy nên ẻm sẽ chết lúc nào mà không biết =))

  2. Bán mình trong vòng 1m30s Orz

  3. A Sư quá nhanh quá nguy hiểm O(∩_∩)O

  4. tiền trảm hậu không thèm tấu luôn :))))))))))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s