Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 14

5 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

Chương 14

Ảo ảnh tan biến

            Trung Quốc, có vô số Lý Kiến Quân. Vừa nhắc tới cái tên này, sẽ làm người nhớ tới áo quân trang màu lục trong phim bộ, có thể nhớ tới cha của bạn học nào đó.

           Vệ Quốc, Kiến Quốc, Ái Đảng, Lợi Dân… Đó là một trong những cái tên lưu hành của người sinh năm 60-70. Lý Kiến Quân, đó là một cái tên làm người người cảm thấy rất thân thiết, nhưng nếu nói danh nhân tên là Lý Kiến Quân, một người cũng không có.

            Có ca khúc tên « ảo ảnh », rất nhiều người đều có thể ngâm nga hai câu, năm 1986, bài hát này từng truyền khắp đại giang nam bắc, thẳng đến hiện tại, ca khúc này lại thường xuyên được hát lại, bị diễn dịch ra vô số phiên bản, trữ tình, rock & roll…

            Đường Gia, đã từng hát bài hát này.

            Lan Phong, là một thần thoại đã biến mất. Anh ta là người biểu diễn ca khúc này, nhưng giống như tên bài hát, anh ta cũng như ảo ảnh, bỗng nhiên xuất hiện, để lại đẹp đẽ trong chớp mắt, rồi bỗng nhiên biến mất.

            Trên tường quán bar, cao cao treo giấy phép kinh doanh, chỗ mục người kinh doanh, rất rõ ràng viết ba chữ to —— Lý Kiến Quân.

            Gần như không có ai biết, tên thật của Lan Phong, cũng là Lý Kiến Quân.

            Trần Cảng Sinh đổi tên là Thành Long, ông ta nổi tiếng, hôm tại trở thành anh cả của của các ngôi sao võ thuật.

            Lưu Phúc Vinh đổi tên thành Lưu Đức Hoa, anh ta cũng tỏa sáng, luôn nổi tiếng hơn mười năm, mặc dù lớn tuổi, nhưng vẫn nổi, nghiễm nhiên đã trở lên sáng chói.

            Năm 1986, Kiến Quân tuổi trẻ cảm thấy tên của mình tầm thường cực điểm, không đủ phong nhã không đủ khác biệt, không đủ rock & roll. Nghĩ lại nghĩ, hắn sửa lại thành cái đầy văn nghệ, đầy gợi cảm—— Lan Phong. Khi đó, Kiến Quân non nớt, muốn giống như cơn lốc, trong giới âm nhạc như biển chết của Trung Quốc lúc này, cơn lốc nổi lên, dấy lên cơn sóng cuồn cuộn, gợn sóng ngàn dặm.

            Ca khúc « ảo ảnh » kia, rất nổi, ca sĩ Lan Phong trong giới âm nhạc Trung Quốc, quả thật dấy lên một cơn sóng lớn, chẳng qua đây là sóng trên biển, nhanh đến cũng nhanh lặng. Sau bài hát này, bởi vì một vài nguyên nhân, Lan Phong biến mất, mọi người còn chưa tới kịp bới móc cuộc sống của hắn, bới móc chuyện linh tinh về hắn, hắn đã như ảo ảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ, sau đó biến mất thần bí, vô ảnh vô tung.

            Mười mấy năm đi qua, không nghĩ tới, Lý Kiến Quân mở quán bar tại Hậu Hải, lại chính là ca sĩ Lan Phong ý chí hưng phấn, ngôn ngữ phản nghịch ngày nào.

            Ngày hôm qua tan sớm, Đường Gia vừa tới nhà, liền nhận được điện thoại của ông chủ, muốn anh xế chiều ngày hôm sau đến quán bar sớm một chút, nói có chuyện trọng muốn tìm anh. Đường Gia dậy sớm, để lại đầy đủ đồ ăn cho Tiểu Phấn, xách theo đàn ghi-ta tới quán.

            Lúc anh đến, ông chủ đã tới rồi, đang rượu nói chuyện với một người mặc đồ tây đen. Nói chính xác, hẳn người mặc tây trang uống rượu nghe, chủ quán uống sữa nói chuyện.

            Ông chủ ngồi trên ghế cao, nhẹ nhàng khuấy nửa chén sữa, ngẩng đầu nhìn Đường Gia một cái nói: “Đóng cửa, treo biển tạm dừng kinh doanh đi, ngồi bên này, hát ca khúc mới của cậu.”

            Chủ quán còn nói: “Hát cho tốt, hát hoàn chỉnh, nếu ca khúc không tệ…, tôi giúp cậu tìm đường.”

            Đường Gia dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, hắn chỉ là ông chủ quán bar nhỏ, tìm đường đi, ông chủ đang nói giỡn sao!

            Không trách Đường Gia hoài nghi, thật sự là con người chủ quán, thoạt nhìn không giống như lăn lộn trong nghề.

            Quán bar này cũng không lớn, nằm ở ven hành lang Hải Hậu. Ông chủ thoạt nhìn cũng chỉ là người bình thường, hắn năm nay đã gần bốn mươi, tóc không dài, không ngắn không dầu mỡ, không thời trang, gầy, cũng không quá cao, đeo kính không gọng, thường mặc sơ mi.màu lam và màu trắng. Thay vì nói là chủ quán bar, thì hắn càng giống thành phần tri thức hơn, còn là kiểu hay ở nhà.., có chút tiền công gom góp dứt khoát chi ra, trông coi quán bar nhỏ ổn định, kiếm chút thu nhập, làm một SOHO tộc*  không lý tưởng, chờ chết.

* ( dùng để chỉ những người làm việc ở nhà, làm nghề tự do như nhà văn, học sĩ, nhạc sĩ, thiết kế web…)

            Mấy năm qua, Đường Gia cũng chạy qua không ít công ty đĩa nhạc, anh mang theo thu âm, tới tới lui chạy vạy mười mấy lần. Kết quả, cũng không như ý. Anh không có người giới thiệu, phần lớn thời gian đều bị thư ký công ty đuổi ra ngoài, ngay cả người nghiêm chỉnh nghe hiểu âm nhạc cũng không gặp.

            Nhưng người đàn ông nhã nhặn, chải kiểu đầu xưa cũ, quanh quẩn ở nhà, lại rất tự tin nói với anh, “Tôi có đường, tôi tìm người cho anh ra ảnh.”

            Đường Gia không quá tin tưởng, nghi ngờ khì một tiếng nói: “Anh có thể có đường gì!”

            Nói gần nói xa mang theo một tia giễu cợt.

           Người đàn ông tây phục kinh ngạc quay đầu, nhìn Đường Gia một cái, sau đó nhún vai, cười quay đầu lại nói: “Lan Phong, cậu ta không tin tưởng anh.”

            Đường Gia rất khiếp sợ, anh hỏi người đàn ông tây phục, “Anh vừa nói cái gì? Lan Phong? Ai là Lan Phong?”

            Người đàn ông tây phục càng kinh ngạc: “Cậu không biết Lan Phong? Tôi nghĩ đám người trẻ tuổi đều thần tượng anh ta chứ!”

            Đường Gia nói: “Tôi biết Lan Phong, nhưng anh vừa nói ai là? ” Anh lại nghiêng đầu, hung tợn nhìn chằm chằm ông chủ nửa phút, từ trên xuống dưới quét nhìn hắn nhiều lần, lúc này mới nói tiếp: “Anh ta là Lan Phong? Anh nói đùa gì vậy! Là anh ta, là anh ta ! ! ! Một ông chú ở nhà! !”

            Quá ảo rồi, chuyện này quá truyền kỳ, phải cho Đường Gia cẩn thận ngẫm nghĩ tiêu hóa một chút.

            Lan Phong ở Đường Gia trong mắt, là một tồn tại thần thoại, « ảo ảnh » của anh ta, sự nổi lên truyền kỳ của anh ta, và cả sự biến mất thần bí, từng khiến Đường Gia khi còn trẻ nghĩ mãi không thôi. Lan Phong cũng không ra album, lúc Đường Gia học trung học, chỉ có thể cẩn thận núp trong chăn, dùng máy ghi âm AiWa, ghi âm ca khúc « ảo ảnh »  trê radio xuống. Anh một lần lại một lần nghe bản ghi âm đó, ca khúc có chứa tạp âm, một khoảng thời gian rất dài, anh say mê trong loại âm nhạc liều lĩnh không chút kiêng dè này, không cách nào tự chủ.

            Lan Phong, con người truyền kỳ như vậy, tại sao lại thành người thế này, ông chú nhã nhặn đeo mắt kính, mỗi đêm mừng rỡ đếm tiền trong ngăn kéo, sau đó rút ra mấy tờ rêu rao trước mặt anh, ” Đường Gia, hôm nay tổng cộng 3240 đồng, cậu cầm 4%, 130 đồng cậu cầm đi, số lẻ tôi không tính, cậu uống của tôi 2 chai bia, vừa rồi tôi còn nhìn thấy cậu cầm một bọc bỏng, 2 quả táo, này, tôi thấy cậu giấu trong quần áo, ở trước mặt tôi còn muốn ăn trộm đồ của tôi, hừ, tưởng rằng tôi không thấy, tôi khoan hồng độ lượng không so đo với cậu thôi…”

            Cứ như vậy người luôn ngày ngày cầm sữa ăn kem so đo với cậu một hai đồng, lại là Lan Phong.

            Người đàn ông mặc tây phục cười ngặt nghẽo, “Ha ha ha, ông chú ở nhà, Lan Phong, hóa ra cậu chính là một ông chú… Ha ha, tôi phải đi về nói cho lão Tôn, ha ha ha.”

            Ông chủ thản nhiên nâng chén, mặt ngó Đường Gia cười một tiếng, hỏi: “Làm sao, thoạt nhìn không giống?”

            Đường Gia nhìn hắn một lúc nói: “Bây giờ nhìn lại, còn có chút giống. ” dừng một chút, lại thành thật nói: “Mỗi tối lúc anh cắt xén tiền của tôi thì một chút cũng không giống.”

            Người đàn ông tây phục hỏi: “Cậu lại cắt xén tiền của cậu?”

            “Tiền dựa theo doanh thu tính ra, chính là số lẻ bị vơ vét, tôi lấy gói khoai tây chiên, anh ta tính 12 đồng một gói trừ vào số lẻ, còn không bằng đi cửa hàng giá rẻ mua cho rồi! ! ” Đường Gia buồn bực nghĩ, tối hôm qua cho Tiểu Phấn gói khoai tây chiên, lại bị này ông chủ nhìn thấy, sớm biết không bằng đi đầu hẻm mua!

            Ông chủ lườm anh một cái: “Gần đây cậu trở nên thích ăn, cầm nhiều đồ ăn vặt như vậy, làm gì, tìm người yêu bé nhỏ? Cậu nên kiềm chế chút, cháu gái tôi vẫn nhớ hương cậu đó!”

            Người yêu bé nhỏ?

            Đường Gia hì hì, trong lòng tự nhủ Tiểu Phấn không tính là người yêu bé nhỏ, nhiều lắm chỉ là vật cưng.

            “Được rồi, thằng nhóc thối nghĩ gì thế, hoàn hồn!”

            “Anh thật sự là Lan Phong, ngài cũng đừng lấy tôi ra pha trò, tôi không chịu được kích thích.”

            Người đàn ông tây phục nói với ông chủ: “Tên nhóc này có chút thú vị, nhưng mà, ” Hắn ta quay đầu nói với Đường Gia: “Thật sự muốn vào cái vũng nước đục, giới gải trí này, nên chịu đựng, kích thích gì cũng chịu được, đừng như ông chủ của cậu…”

            Ông chủ lạnh mặt, trách mắng người đàn ông tây phục nhiều lời, thúc giục Đường Gia mau hát.

            Đường Gia cũng không nói nhiều, đi tới vị trí cũ, ngồi trung tâm thủy tạ, đàn ca khúc cậu mới viết kia.

            Ca tên là « Cửu tuyền » , là Đường Gia sau khi nghe qua Tiểu Phấn hát « điểm giáng thần », tìm được linh cảm.

            Mở màn đầu tiên là thang âm đi lên, nghe điềm tĩnh xa xăm, lại gẩy dây thứ 6, đánh âm rung thật dài, từ từ tăng mạnh, nhạc khúc như tố, giống như nước suối uốn lượn, lao nhanh lúc ở trong sơn lĩnh, khoan khoái mà không bị cản trở. Khúc cuối, lsau tám nốt liên tục, kết thúc biến mất dần, tựa như dòng suối nhỏ gặp phải trở ngại, từ từ nước chảy đá mòn.

            Đường Gia thu âm, lẳng lặng nhìn phía trước.

            Đại sảnh quầy bar, vang lên tiếng vỗ tay của người đàn ông áo đen.

            “Lan Phong, cậu nói không sai, thằng nhóc này quả thật có rất đa tài, đáng giá đi khai thác. Nói thật, cách cậu ta đàn ghi ta, rất giống cậu năm đó.”

            Nghe người đàn ông tây phục nói xong, ông chủ cười nhạt, quay đầu nói với Đường Gia: “Lần đầu tiên nghe cậu ca hát, cậu hát chính là « gọi nhầm rồi » của Vương Phỉ, lúc bắt đầu nghe cậu nói ra tên ca khúc, tôi có chút kỳ quái, đây là ca khúc giọng nữ, rất khoan khoái, điệu cũng tương đối cao, không thích hợp giọng nam biểu diễn. Nhưng trải qua hiểu biết và xử lý của chính cậu, ngược lại có loại cảm giác u buồn, có một cảm thụ khác. Tôi lúc ấy cũng rất coi trọng cậu. Sau lại kéo cậu đến đây ca hát, lúc cậu hát lúc, tôi cũng rất nghiêm túc lắng nghe, cậu… Biết vấn đề lớn nhất của mình ở đâu không?”

            Đường Gia suy nghĩ một chút, lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Tôi biết tôi rất nhiều khuyết điểm, nhưng nói đến vấn đề lớn nhất, thật đúng là không biết.”

            “Ừm, nói như vậy! Tôi cũng vậy rất thưởng thức Trần Duy, nguyên nhân cho các cậu ở trong quán bar tùy tiện hát ca khúc mình thích, chính là muốn xem một trong các cậu có đáng giá để tôi đẩy đi không. Cậu cảm thấy, Trần Duy có khuyết điểm nào?”

            “Khuyết điểm của cậu ta tôi không bới móc nhiều, thanh âm của cậu ta rất tốt, cũng rất đặc biệt, nhưng nói thật, tôi không thích nghe cậu ta hát, quá đè nén. ” Đường Gia vò đầu, “Lời này anh đừng nói với Duy Tử, hai anh em chúng tôi tình cảm cũng không tệ lắm.”

            Ông chủ phì cười một tiếng: “Không sai, chính là đè nén, trong ca khúc của cậu ta, trừ tình yêu sẽ không có cái khác, vẫn là tình yêu vô cùng bi thương. Còn có, cho dù cậu ta nghe thấy lời của cậu, cũng sẽ không tổn hại đến tình cảm của hai người. Cậu không cảm giác được sao? Cậu ta là người bị tổn thương tình cảm nghiêm trọng, cho nên cậu ta không tin tình cảm, cũng không tin lòng người, khi cậu ta nhìn nhận sự việc, cũng là nhìn xuyên thấu qua tấm kính màu tro, cho nên, thế giới trong mắt của cậu ta, đều là màu xám tro. Tôi không nhìn ra cậu ta có tình cảm anh em gì với cậu.”

            Nghe anh ta như vậy nói, Đường Gia thật giống như hiểu chút gì đó, anh hỏi tiếp: “Vậy anh cho rằng vấn đề của tôi ở đâu?”

            “Đường Gia, cậu thích hát tình ca ấm áp, luôn có cái nhìn lạc quan, thế giới này tốt đẹp, điều này rất tốt. Nhưng trên thế giới này, không nói trăm phần trăm, nhưng ít ra 60-70% ca khúc hay, đều là tình a yêu a, cậu không cảm giác à, trong ca khúc của cậu, không có tình yêu. Cho dù cậu đang ở đây hát tình ca, nhưng đều là dùng tâm tình thoải máu hát, cậu không nhận thức đủ tình cảm để viết ca khúc.”

            Ông chủ uống ngụm sữa nhuận nhuận họng, tổng kết nói: “Trần Duy nhìn như vô tình, thật ra thì cậu ta rất hiểu tình cảm, chỉ là cậu ta lừa gạt bản thân, cho rằng mình sẽ không yêu nữa. Cậu nhìn tựa như đối với ai cũng tốt, đối với ai cũng có tình ý, nhưng kỳ thật cái gì cũng không hiểu. Nhưng trong ca khúc gần đây của cậu, bỗng nhiên thêm không ít tình cảm, không giống như trước kia miễn cưỡng hiểu tình yêu, có chút không ốm mà rên. Ngày hôm qua lúc cậu nghỉ ngơi, vô tình đàn hát một đoạn nhạc khúc, khiến tôi cảm thấy trong lòng rất ấm áp, giống như có cái gì muốn tán phát ra, tôi cũng có thể cảm thấy tình cảm trong nội tâm của cậu, điều này rất tốt.”

            Đường Gia ngây dại, lúc trước người nghe qua ca khúc của anh, đều khen anh hát thật là tốt, khen ngợi anh có tài hoa, hát ca khúc ấm áp lòng người, đây là lần đầu tiên anh chỉ thẳng mặt phê bình nói không có tình cảm.

            Người đàn ông tây phục cũng rất khiếp sợ, hắn hỏi ông chủ: “Trần Duy không phải là…”

            Ông chủ ngắt lời, lắc đầu với hắn, sau đó nhìn sang Đường Gia nói tiếp : “Không chỉ cậu, còn có Trần Duy. ” Hắn nhìn thẳng Đường Gia, dùng ánh mắt xoi mói, vô lễ từ đầu tới đuôi nhìn Đường Gia một lần, lúc này mới từ từ mở miệng, giọng nói hơi có chút tiếc nuối: “Cậu và Trần Duy, nếu như có thể dung hợp thành một người, lấy dài bổ ngắn, vậy thì vô cùng hoàn mỹ. Tôi nghĩ, các cậu có thể hợp thành ban nhạc, mặc dù tôi không ca hát, nhưng giao thiệp vẫn có, tôi sẽ dốc toàn lực giúp các cậu, giúp các cậu đi lên, hai người các cậu, ngoại hình tất cả cũng không tồi, hóa trang một chút…”

            Đường Gia nổi giận, dứt khoát đứng lên, lạnh lùng nói: “Tôi là Đường Gia, không phải Trần Duy, không muốn trở thành Đường Duy hay Trần Gia, thật xin lỗi, con người tôi ngoại trừ không hiểu tình cảm, tính tình cũng rất xấu, không hợp tổ nhóm, không thích hợp chơi ban nhạc, xin lỗi.”

            Anh thu đàn ghi-ta, xoay người rời đi, ra cửa trước dừng lại chân.

            Anh thản nhiên quay đầu lại nói với ông chủ: “Anh thật sự chính là Lý Kiến Quân, Lan Phong năm 86, sớm đã là một thần thoại trong quá khứ, biến mất rồi, thì thật sự biến mất đi, không bằng anh giữ cái bí mật này đừng nói cho tôi, tôi  trước kia… Rất hâm mộ anh.”

            Anh thở dài, tiện tay khép lại cửa, cửa gỗ phong cách cổ xưa từ từ khép lại, lục lạc trên cửa phát ra tiếng leng keng trầm muộn.

            Người đàn ông tây phục nhìn ông chủ, lắc đầu nói: “Cậu ta và cậu năm đó thật sự rất giống nhau, tính tình tệ như nhau, còn cậu nữa, ban đầu rõ ràng rất vui vẻ nói tìm được người thích hợp, muốn nâng đỡ cậu ta. Cậu thật là… ” Hắn thở dài nói “Cậu vẫn như vậy nghĩ một đằng, nói một nẻo, nhất định phải làm người ta tức giận bỏ chạy trong lòng mới thoải mái, làm người xấu mười mấy năm trời, cậu còn chưa làm đủ sao?”

            Hai tay bưng ly sữa lạnh thấu, ông chủ lè lưỡi liếm liếm bọt sữa ở khóa miệng, khẽ cười nói: “Sao anh biết tôi không phải đang rèn luyện cậu ta? Nếu như cậu ta giống tôi năm đó, vậy cậu ta càng không thể thích ứng cái vòng tròn phức tạp này, sớm muộn cũng phải rút lui. Còn có, Đaị Thành, lần này, anh nhìn nhầm rồi, cậu ta và tôi năm, một chút cũng không giống.”

            Kim Hoa từ bên ngoài chạy vào, kỳ quái nhìn ông chủ nói: “Đường Cầu sao lại đi? Buổi tối không buôn bán?”

            Ông chủ cười: “Không mở cửa? Cậu nghĩ thật đẹp nhỉ, đi đi, mau bảo Tiểu Chu đứng cửa kiếm khách cho tôi, cậu cũng mau thay quần áo, sắp 6h rồi, hôm nay chỉ còn lại mình Trần Duy, không biết hát 8 tiếng cậu ta chịu được không? Aiz… Làm ông chủ khó a, còn phải dỗ dành ca sĩ vui vẻ, ông chủ tốt như tôi, đi đâu tìm đây…”

            Người đàn ông tây phục nói: “Cậu liền gắng sức làm đi! !”

./.

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

5 thoughts on “Toàn bản hý 14

  1. aiyo~ xem ra truyệ này cũng rối nha

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s