Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 7

38 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

__38123141__3696824

Chương bảy

Xương xáo

Công tác chuẩn bị đã hoàn thành, tiếp theo là làm chính sự. Muốn trong hai tháng sửa xong phòng ở này… Đường Việt thở dài, đường còn xa lắm a.

Mang gà mua về bỏ vào mấy cái lồng tre trong sân, Đường Việt bắt đầu chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho một trăm con gà này, tuy rằng y tính toán mang đàn gà lên núi nuôi nhưng không phải hiện tại, giờ gà còn nhỏ quá, trên núi sương nặng, không cẩn thận bị ốm, tiêu chảy liền bị chết, vậy thì bao nhiêu công sức của cậu sẽ đổ xuống sông xuống bể hết.

Lồng sắt cũng không dùng được lâu, gà lớn lên rất nhanh, lồng sẽ trở nên chật chội.

Mỗi khi bắt đầu làm việc, Đường Việt liền vô cùng hoài niệm thân thể khỏe mạnh trước đây của mình, so với cái thân nhỏ bé yếu đuối này thì mạnh mẽ hơn mười lần.

Chọn một vài nhánh cây thích hợp làm rào tre, gà còn nhỏ có thể thả nuôi trong sân, rải một ít rơm rạ trong chuồng, chỉ cần không bị ẩm ướt thì gà sẽ không dễ bị bệnh.

Mấy thứ này nói gì dễ, nhưng bắt tay vào làm thì… có chút khó khăn.

Đầu tiên nói tới rào tre, Đường Việt dùng dao chặt tới trưa vẫn chưa được một phần năm số lượng, nhưng mà Tráng Sinh lại đi rồi, trong thôn lại không quen ai, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể tự thân vận động.

Nhà Lý Thiết Trụ cách ngọn núi nơi Đường Việt làm việc không xa, lúc trưa hắn về nhà ăn cơm liền thấy được Đường Việt đang mồ hôi đầm đìa làm việc.

“Việt tể!”

Đường Việt nghiêng đầu nhìn, thấy Lý Thiết Trụ, trong đôi mắt liền lóe sáng, y như thế nào lại quên mất người này nhỉ.

“Thiết Trụ ca.”

“Ngươi đang làm gì thế?” Lý Thiết Trụ vác cuốc đi tới, không biết Đường Việt chặt nhiều cành cây thế để làm gì.

“Làm ổ gà.”

Lý Thiết Trụ nhìn mặt Đường Việt phơi nắng tới đỏ bừng, trên tay giống như bị rách, vội vàng xắn tay áo hỗ trợ, người da mềm thịt mỏng thế này nhìn kiểu gì cũng không giống như người quen lao động.

Trong lòng Đường Việt vui vẻ, ngoài miệng vẫn là khách khí một chút “Vẫn là để ta tự làm thôi, ngươi về nhà ăn cơm đi, tẩu tử cùng Hổ Nữu đều đang chờ ở nhà đó.”

“Không có việc gì.” Lý Thiết Trụ xua tay, cầm lấy dao trên tay Đường Việt, con dao to hơn cành cây vung lên lại hạ xuống, hiệu suất so với Đường Việt thì tăng bao nhiêu lần “Ta làm việc nhanh, chờ ngươi làm xong chỗ này thì có mà đến tối.”

Lý Thiết Trụ nói chuyện thẳng thừng, cho nên lời an ủi này nói ra như kiểu khoe khoang, có điều Đường Việt sao có thể không biết, ân tình của người này y nhất định ghi tạc trong lòng.

Lý Thiết Trụ vót, Đường Việt phụ trách buộc toàn bộ chỗ tre được vót kia vào một chỗ, giờ một lát sẽ kéo về.

Có Lý Thiết Trụ hỗ trợ, hiệu suất nhanh không phải là chỉ một chút, chỉ cần nửa canh giờ liền hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Có điều Lý Thiết Trụ cũng không phải là làm bằng sắt, cũng có chút thở hổn hển, vỗ vỗ bả vai Đường Việt: “Còn không đi ăn cơm đi, tức phụ của ta ở nhà chắc là đã làm xong rồi.”

Đường Việt vội vàng xua tay: “Coi như hết, tự ta về nhà nấu là được rồi.”

Lý Thiết Trụ lại không để Đường Việt phân trần mà kéo bả vai y, “Khách khí gì a, hôm qua Hổ Nữu nhà ta ăn canh xương của ngươi liền nhắc tới cả đêm, nói ăn thật ngon, hôm nay liền mời ngươi một bữa cơm có gì đâu.”

Thân thể nhỏ bé của Đường Việt làm sao có thể thoát được vị hán tử cao lớn này, vì thế cành tre cứ để một bên, bị Lý Thiết Trụ tha đi ăn cơm.

Nhưng chính là lại khổ thân Đường Tâm, trong nhà Lý thẩm liền không ngừng nhìn ra cổng, mím môi, nước mắt đảo quanh trong mắt muốn rơi xuống nhưng lại không rơi, đáng thương cực kỳ, Lý Thẩm đùa thế nào cũng không được.

Đến chiều liền thực sự không dỗ được nữa, Lý Thẩm mới không có cách nào phải bế Đường Tâm về nhà, Đường Việt cùng Lý Thiết Trụ đang rào hàng rào tre, chủ yếu là Lý Thiết Trụ đóng, Đường Việt hỗ trợ.

Đường Tâm vừa nhìn thấy Đường Việt, miệng méo xẹo, oa một tiếng rốt cục khóc ra, dọa Đường Việt nhảy dựng.

“Đây là làm sao vậy?” Đường Việt một bên vỗ vỗ lưng cho tiểu bao tử, một bên nhìn về phía Lý Thẩm.

“Đường Tâm a, là càng ngày càng bện ngươi, từ lúc ngươi để nó ở nhà ta liền vẫn không vui, ta thấy nó đáng thương nên nghĩ ôm lại đây, ai biết vừa nhìn thấy ngươi liền khóc thương tâm như vậy.”

Đường Việt nhìn xem tiểu bao tử đã ngừng khóc nhưng vẫn thút thít không thôi kia, lòng đau như cắt, xem ra y phải nghĩ cách để Đường Tâm ở bên cạnh nhưng không làm trễ việc.

Lý Thiết Trụ nhìn Lý Thẩm đến, dừng làm việc tới chào hỏi.

“Thẩm nương.”

Lý Thẩm cười tủm tỉm đáp lời, rất vui vì mới một ngày Đường Việt đã quen biết thêm được một vị huynh đệ, càng quen biết nhiều, cuộc sống của Đường Việt ở thôn này sẽ dễ chịu hơn.

“Thiết Trụ à, dạo này bận không?”

“Không bận lắm, một thời gian nữa sẽ quay qua giúp nương Hổ Nữu gieo trồng.”

“Cũng là, bây giờ là ngày mùa, việc làm mộc cũng ít, mùa đông liền bận lên.”

“Làm mộc?” Đường Việt ôm Đường Tâm đột nhiên xen mồm “Là thợ mộc sao?”

Lý Thẩm cùng Lý Thiết Trụ quay đầu lại nhìn y, không biết đột nhiên y hưng phấn lên là vì cái gì.

“Đúng vậy.”

Đường Việt nghĩ đến đồ vật vừa mới hiện lên trong đầu y, lại vỗ vỗ tiểu bao tử, kích động nói: “Thiết Trụ ca, nếu ta vẽ một bản vẽ, ngươi có thể làm cho ta một thứ đồ này không?”

Lý Thiết Trụ gãi đầu: “Trước hết ngươi phải nói cho ta nó là cái gì đã?”

Đường Việt nghĩ nghĩ: “Là xe đẩy trẻ con.” Y vừa nghĩ tới y không cần xe đẩy đi xa, chỉ cần có một cái xe nhỏ có thể đặt Đường Tâm ở bên cạnh y là được rồi.

Lý Thẩm cùng Lý Thiết Trụ đột nhiên mơ hồ, hoàn toàn không biết y nói về cái gì.

Đường Việt có chút sốt ruột, một bên hoa chân múa tay một bên giải thích “Không phải là đồ gì phức tạp đâu, chỉ là một cái giá được bao vây bốn phía, phía dưới có bốn bánh xe.”

Y nói không đầu không đuôi như vậy, nhưng Lý Thiết Trụ lại nghe hiểu: “Ý ngươi nói là làm xe đẩy để Đường Tâm ngồi vào trong?”

Đường Việt kích động gật đầu: “Đúng là như vậy, đúng là như vậy, nhưng ngồi không thì không được, Đường Tâm hiện tại còn nhỏ như vậy, có thể đem lưng dựa phía sau thấp xuống một chút để nó nằm vào trong được không?”

Lý Thiết Trụ nghĩ nghĩ thấy việc này cũng không phải là khó, đồng ý với Đường Việt, rảnh rỗi liền làm cho y.

Đường Việt thỏa mãn, như vậy y có thể mang Đường Tâm theo bên mình mà không cần lúc nào cũng phải bế nữa.

Chuyện này đã được định đoạt, hai người làm tiếp tục làm rào, Lý Thẩm đứng xem cũng không dám bế Đường Tâm đi xa, cam đoan bé có thể lúc nào cũng nhìn thấy phụ thân.

Trời dần tối, Lý Thiết Trụ nói với vợ sang nhà Đường Việt hỗ trợ từ trưa tới chiều sẽ về, cho nên khi vợ hắn chưa thấy hắn về liền dắt Hổ Nữu sang.

Bên này, Thúy Sinh cũng đang một mình chạy tới.

Cái sân dù không nhỏ cũng có vẻ chật chội lên, Đường Việt mang nước để hai người rửa mặt, Lý Thiết Trụ liền nói phải đi về, Hổ Nữu so với hôm qua thì đã thân cận với y hơn nhiều, ánh mắt tròn xoe nhìn Đường Tâm, không còn bộ dáng sợ hãi nữa.

“Thiết Trụ ca, buổi tối ở lại đây thôi, ta nấu cơm ăn.”

Lý Thiết Trụ còn chưa kịp nói gì, Hổ Nữu vừa nghe có cái gì ăn liền vội vàng kéo tay áo a nương nhà mình “Canh xương, canh xương.”

Nghĩ tới món xương hôm qua đúng là khắc vào tâm khảm.

A nương Hổ Nữu ngại ngùng ôm lấy con, nhỏ giọng nói với bé: “Hổ Nữu nghe lời a, trở về a nương làm cho con ăn.”

Lời nói thầm này lại rơi vào tai Đường Việt, “Hổ Nữu muốn ăn, thúc thúc liền làm cho con ăn được không?” vừa nói vừa đùa bé.

Hổ Nữu nhìn a nương lại nhìn phụ thân, giữa món ngon cùng nghe lời không biết chọn cái nào.

“Triết Trụ ca ngươi xem ngươi làm giúp ta một ngày, nếu không đồng ý ăn một bữa cơm, lần sau ta có chuyện gì cũng không dám nhờ ngươi giúp nữa.” Đường Việt làm phép khích tướng.

Quả nhiên Lý Thiết Trụ nghe những lời này liền do dự.

Lý Thẩm ôm Đường Tâm đứng một bên, thấy tình huống này cũng nói: “Chỉ một bữa cơm thôi mà, hai người các ngươi còn phải suy xét cái gì, cũng không phải người ngoài.”

Lý Thiết Trụ nghĩ như vậy cũng có lý, bạn bè càng thân mật càng tốt, vì thế liền vỗ đùi đồng ý.

Lý Thẩm ôm Đường Tâm ngồi bên cạnh hai vợ chồng Lý Thiết Trụ nói chuyện, Thúy Sinh thì mang Hổ Nữu chạy khắp sân chơi, Đường Việt rửa sạch chân rồi vào bếp bận rộn một phen.

Xương hôm qua còn dư không ít, mộc nhĩ măng lấy trên núi về cũng còn nhiều, cho vào nấu canh, như vậy cũng đủ ăn.

Đường Việt vừa nấu cơm vừa nấu canh.

Xương xào thơm, sau đó dựa theo trình tự cho nấm hương các thử vào, cho mộc nhĩ, cuối cùng cho măng giòn giòn lên, đảo vài lần, một bát xương nức hương liền ra lò, cơm bên này cũng chín, thời gian rất vừa vặn.

Mấy người ở ngoài đã sớm bị mùi thơm làm nước miếng chảy ròng ròng.

Hổ Nữu không chạy chơi nữa, lấp ló ngoài cửa bếp nhìn chằm chằm Đường Việt, à không, cái bát trong tay Đường Việt.

“Tay nghề của Việt tể càng ngày càng cao, xương cốt không có thịt mà nấu lên còn ngon hơn thịt.”

Lý Thiết Trụ nuốt nước miếng, nói với Lý Thẩm.

Lý Thẩm nghĩ tới cá kho tàu lần trước Đường Việt nấu, cũng có chút tự hào nói: “Đúng vậy, tay nghề như vậy có thể mở được tửu quán rồi a.”

Nói là như vậy, nhưng mở tửu quán cũng không phải là số tiền nhỏ, vừa lúc Đường Việt bưng bát từ trong bếp ra, lời nói cũng tự nhiên ngừng lại.

“Mau tới nếm thử, làm rất nhiều.”

Tuy rằng không có ớt nên không làm ra được vị cay nhưng những loại nguyên liệu thiên nhiên tươi ngon như thế này cũng rất thơm ngon rồi.

Mấy người vây quanh cái nồi sắt to, gắp một đũa lại nói một câu, nhanh chóng tiêu diệt sạch nồi canh.

Cơm no rượu say, Đường Việt một bên ôm Đường Tâm mệt mỏi buồn ngủ một bên tiễn cả nhà Lý Thiết Trụ ra cổng, Lý Thẩm cùng Thúy Sinh đứng ở phía sau, cảm giác thân thiết giống như một gia đình vậy.

./.

Đường Tâm là một bánh bao ngoan a, nhưng mà vô cùng bện cha, cha này cũng thế mà với phụ thân còn lại kia của mình cũng vậy :3

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

38 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 7

  1. Cái cảnh bánh bao nhỏ nước mắt lưng tròng nhưng k khóc, thấy cha rồi mới tủi thân òa khóc cưng gì đâu á. Sườn heo hầm măng tươi ở quê mama làm ngon lắm, trong thành phố măng thì mềm, k ngọt, sườn k tươi ngon bằng, hầm chung không đủ béo ngọt, làm ta hụt hẫng quá trời 😭😭😭

  2. Đọc đến chương này tui đã phải ngồi dậy đi nấu cơm ăn QAQ thank chủ nhà , hết truyện em lên bao nhiêu kí em sẽ báo với chủ nhà

  3. Lồng sắt cho gà con làm gì mà đc, hồi đó sắt quý, đâu có rẻ nên đâu ai dùng sắt lồng gà, toàn dùng tre nứa k hà

  4. Nàng ơi khoảng chương mấy thì a công lên sàng hóng quá! !!

  5. Trời dần tốt –> trời dần tối

    đọc bộ này làm tui nhớ cháu ở nhà quá, ảnh đói mà má ảnh lâu lắm mới đi tới thế là ảnh dành cho 1 cái “liếc”” thân yêu :*

  6. Ý, có bạn ở trên giống mình, chịu ko nổi đi đọc QT luôn cho biết kết cục, xong rồi ngồi hóng bản edit, kkk cám ơn chủ nhà đã edit nhé ^^

  7. bánh bao nhỏ thật đáng yêu, yêu quá cơ *mắt trái tim*

  8. Yêu ~ =))
    Ngóng ngóng chương mới ~

  9. tui chịu hông nổi chạy đi đọc QT lun rồi TTvTT
    cơ mà vẫn hóng bản edit nheo >A<

  10. Đọc truyện mà có bánh bao thích quấn người cảm giác vui vẻ gì đâu ý :))) còn chờ ông bố lớn kia của bé lên sàn nữa là gia đình hp rồi 😊

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s