Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 13

6 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze

hoa5-jpg-1355968701-1355970319_500x0

Chương mười ba

Kẹo đường mới là mỹ vị nhân gian!

Mấy ngày tiếp đó, Tiểu Phấn cùng Đường Gia cùng cảm thấy chưa từng vui vẻ như vậy, cuộc sống hai người cùng một chỗ, ảnh hưởng lẫn nhau, dần dần thay đổi.

Thói quen ngủ sớm dậy sớm của Tiểu Phấn dần thay đổi, học theo thói cú mèo giống Đường Gia.

Đường Gia cũng không lười biếng giống trước đây nữa, chăm chỉ tắm rửa thay quần áo dọn dẹp nhà cửa.

Mỗi ngày chuyện đầu tiên anh làm khi ngủ dậy đó là đun nước nóng mang về cùng Tiểu Phấn súc miệng rửa mặt, trong lúc anh nấu nước, Tiểu Phấn ngoan ngoãn gấp quần áo cùng dọn phòng.

Vốn Đường Gia không muốn để Tiểu Phấn làm mấy chuyện này nhưng cho dù ngăn cản, cậu sẽ tìm những việc khác để lảm. Trong lòng Tiểu Phấn, Đường Gia chính là cha mẹ tái sinh, nếu mỗi ngày ăn không ở không mà không giúp anh làm việc, cậu liền cảm thấy thật có lỗi với ân tình cứu mạng này.

Đường Gia thói quen cuốn chăn thành một cuốn rồi đẩy tới đầu giường. Đường Gia rất thích nhìn Tiểu Phấn đẩy chăn rời giường, anh rất là không hiền hậu đạp chăn thành một đoạn chính vì muốn nhìn thấy bộ dáng Tiểu Phấn chạy tới chạy lui cuộn chăn.

Chăn mùa đông rất dày, đầu tiên Tiểu Phấn tìm bốn góc, cố hết sức kéo chăn phẳng ra, sau đó mới cuốn chăn lên. Cậu đẩy từng chút một, cúi đầu cắn răng vểnh mông, rất giống công nhân Sơn Tây đẩy xe than đá, phí sức mà bước nhỏ từng bước, sau lưng không ngừng đung đưa.

Bộ dáng kia…

Đường Gia cười hắc hắc, thật là chơi vui!

Mấy ngày nay, Tiểu Phấn cùng Đường Gia đã trở nên quen thuộc hơn, nói nhiều hơn, thích làm nũng, lại còn rất đứng đắn mà oán trách Đường Gia, oán hận lúc ngủ anh không thành thật, rất thích làm loạn chăn, Đường Gia trưng ra vẻ mặt nghiêm trang, nghiêm túc đảm bảo lần sau không tái phạm nữa, nhưng hôm sau khi tỉnh lại, Tiểu Phấn thở dài, chăn kia lại nhăn nheo giống như mớ rau khô.

Đường Gia mang những bài hát đã viết từ trước ra, những thứ kia từng là tác phẩm khiến anh đắc ý không ngớt, bây giờ nhìn lại cũng trở thành những thứ hàng hóa không người mua bị đào thải, có thể dùng, nhưng vẫn bị dính các loại vết bẩn tì vết, để cho anh không được tự nhiên.

Đối với âm nhạc, anh rất cố chấp, bỗng nhiên lại hiểu ra rằng âm nhạc là không nên có giới hạn, cho dù là tác phẩm âm nhạc cổ điển xuất sắc ha là một ca khúc bị anh phỉ nhổ, thật ra nếu nói thì cũng có những ưu điểm của riêng mình. Nói một cách khác, cho dù là những ca khúc dân tộc mà anh ít khi tiếp xúc, đàn nhị, sáo… cũng có thể kết hợp cùng âm nhạc đương thời, tạo thành một thể loại mới.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này, anh không hề giới hạn hình thức ca khúc nữa, mà không ngừng đem các loại phong cách dung hợp vào một chỗ thử sáng tác.

Hôm nay, Đường Gia ăn no ngủ kỹ, miễn cưỡng dựa vào trên cái chăn mà Tiểu Phấn cố gắng lắm mới xếp gọn được, nói với nhóc con: “Đi, hát cho anh nghe một bài.”

Tiểu Phấn đang ở dưới đất ép chân, nghe thấy lời này liền trèo lên tủ đầu giường, ngửa đầu hỏi anh thích nghe gì.

Đường Gia nghĩ rồi nói: “Cái gì Đỗ Lệ nương mà hôm nọ em hát ấy.”

Tiểu Phấn nghe rồi gật đầu, hôm đó cậu hát anh nghe chưa đủ cả bài.

Cậu đứng bên bàn gõ mặt bàn bắt đầu hát.

Không có đồ hóa trang, không có kiểu tóc, không có quạt tròn, Tiểu Phấn vẫn dụng tâm như cũ, cậu cúi đầu, nhẹ giơ tay lên, khóe mắt nghiêng nhìn một chút bên phải, sau đó chấp bút, phủ án, viết.

Đầu bút nhẹ đưa, chính là như vậy.

Từ kia rất mềm mại, nghe như tiếng phương nam, chữ chữ tương liên, khôngdứt khoát không ấm áp, uyển chuyển kéo dài.

Đáng tiếc có chút đàn gảy tay trâu, Đường Gia nghe không hiểu nội dung bài hát, chẳng qua là thấy dễ nghe.

Một bài hát chính là hơn hai giờ, Tiểu Phấn thu tư thế, Đường Gia vỗ tay nhảy lên nói: “Tiểu Phấn, anh nghĩ em nên uống ngụm nước, ra đây ngồi nghỉ.”

Đường Gia chạy tới bế Tiểu Phấn lên đặt vào chăn bông, lấy đàn vi-ô-lông đã lâu không dùng: “Em nghe, nếu như khúc từ em vừa hát mà đổi thành như vậy có dễ nghe hay không.”

Tiểu Phấn lần đâu tiên nghe Đường Gia kéo vi-ô-lông, vốn là khúc tử quen thuộc, sau khi được Đường Gia sửa lại bỗng nhiên càng thương tâm.

Khúc từ kia sao lại bi thương như vậy chứ?

Kết thúc, Tiểu Phấn cảm thán một tiếng: “Đường Cầu, như vậy thật dễ nghe, đây là cái gì?”

“Đàn vi-ô-lông, có thể coi là đàn hồ của người nước ngoài đi.”

“Người nước ngoài?”

Đường Gia nghĩ nửa ngày, mới dò xét hỏi: “Em từng nhìn thấy người tóc vàng mắt xanh chưa?”

Tiểu Phấn gật đầu nói: “Người Ba Tư? Sư huynh mang em cùng Tiểu Bát đi xem rồi, bọn họ có rất nhiều chim quý thú lạ.”

Đường Gia nói tiếp: “Đàn này là hồ cầm của họ, không giống với đàn của chúng ta, nhưng cũng có chỗ giống nhau.”

Tiểu Phấn hâm mộ nhìn đàn vi-ô-lông phát sáng hỏi: “Em có thể sờ sao?”

“Để ở nhà cho em chơi nhé, anh đi làm đây.”

“Vâng!” Tiểu Phấn chờ Đường Gia mặc áo khoác xong sau đó cùng anh ra cửa, qua cánh cửa vẫy tay tạm biệt với Đường Cầu: “Đi đường cẩn thận, gút-bai!”

Mỗi lần nghe thấy Tiểu Phấn đứng đắc nói ra mấy chữ này, Đường Gia đã muốn cười sặc sụa, anh nhịn cười, quay đầu phất tay: “Hôm nay là thứ năm, không có nhiều khách anh sẽ về sớm, em ngoan nhé!”

Thấy Tiểu Phấn kéo ống quần anh không có buông, Đường Gia nhịn nhịn, nín câu gút-bai, tiểu móng vuốt mới chịu buông ra.

Tiểu Phấn thường xuyên đứng trên bệ cửa sổ nhìn vào trong sân, cậu là một đứa bé ngoan, cũng là một cục cưng học giỏi, mỗi lần nghe từ gì đó không hiểu đều học đọc mấy lần rồi ghi nhớ, đợi Đường Gia trở về liền hỏi anh. Câu ‘gút-bai’ này cũng là cậu học được từ Lý tư, ngoài ra còn có sayonara nữa, Đường Gia nhất thời lười biếng không có sửa khẩu âm kia, còn thuận miệng cho cậu biết đây là lời chúc bình an mà người ta dùng lúc tạm biệt. Tiểu Phấn nhớ kỹ, mỗi ngày đều nói với Đường Gia một lần, đôi mắt trông mong lôi kéo Đường Gia cũng nói một câu gút-bai với cậu.

Chuyện này… không đề cập đến nữa, Đường Gia buồn bực, mua cái radio nhỏ về cho Tiểu Phấn nghe một chút thời sự, học tập tiếng phổ thông.

Sau đó mấy ngày, Tiểu Phấn quấn lấy Đường Gia hỏi ‘Cái gì gọi là xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học,” Đường Gia nói “Chính là muốn yêu quí bảo vệ nước nhà, xây dựng tổ quốc.”

Tiểu Phấn nha một tiếng, lại hỏi “Cái gì là tiểu thương bất hợp pháp?” Đường Gia nói “Chính là gian thương, tiểu nhân.”

Tiểu Phấn gật đầu.

Sau mười mấy câu hỏi, Tiểu Phấn lại hỏi: “Cái gì là tài chính trích cấp sử dụng giám đốc quản lý?”

Đường Gia hiện ra bộ dáng điên cuồng, bò dậy hướng về phía cái ổ nhỏ cầu khẩn: “Van cầu em tha cho anh đi, anh chỉ học âm nhạc, đừng hỏi những vấn đề cao siêu như vậy được không?”

Tiểu Phấn cái hiểu cái không, nhưng hiểu được những câu này Đường Gia không biết, trong lòng không khỏi khinh bỉ một phen, phỉ nhổ Đường Gia qua loa đại khái…

Sau đó, cậu hắng giọng giáo dục Đường Gia nói: “Sư phụ của em nói, nếu không hiểu thì không thể cứ bỏ qua, muốn hiểu rõ thì không thể đại khái. Sư huynh của em nói…”

Đường Gia kêu rên một tiếng, kéo chăn che đầu dùng sức hừ hừ… hừ hừ nữa… hừ hừ mãi…

Qua vài ngày, Đường Gia mua cơm trở về, đẩy cửa nhìn thấy Tiểu Phấn đang nằm sấp mông vểnh lên chạy tới chạy lui lau chùi, Đường Gia gọi cậu ăn cơm trước rồi làm, Tiểu Phấn nói chỉ còn một chút, lập tức là xong rồi.

Đường Gia không quản cậu, bắt đầu xới cơm vào bát Tiểu Phấn, mới vừa kẹp lên một miếng trứng gà, liền nghe thấy tiếng hát yểu điệu của Tiểu Phấn: “Yêu em không dứt, anh có thể đợi ngày ngày tháng tháng năm năm tới vĩnh hằng…” (1)

Cà chua rơi tạch xuống đất, Tiểu Phấn vừa nghiêng đầu, tức giận dậm chân với Đường Gia, kéo khăn lau tiếp.

Đường Gia thần kinh thô trong nháy mắt có chút vặn xoắn, lông mày run rẩy hỏi Tiểu Phấn: “Học ở kênh nào? Không phải là anh bật cho em kênh lê xuân viên sao? Sao lại có cái này?”

Tiểu Phấn đắc ý chỉ vào radio, “Cái xoay tròn kia, ấn một cái có thể đổi ca khúc khác, thật thần kì!” vẻ mặt coi thường, anh không biết đài có chức năng này sao.

“Tiết mục này? Tề Hoài Cựu em thích nghe bài này?”

“Kim Khúc Vĩnh làm bạn, hôm nay đem chúng ta trở lại thời đại Tứ đại thiên vương (2), là ca khúc của thiên vương, thiên vương nha!!!” cậu bắt chước âm thanh của nữ phát thanh trên đài nói “Mấy ca khúc sau đây, tin rằng mọi người sẽ không hề xa lạ, mời mọi người từ từ thưởng thức… “

Tiểu Phấn học xong người chủ trì, nhíu mũi nói: “Đây là Quách Phú Thành, hát có chút kỳ lạ, em thích nghe Trương Học Hữu hát vài “Nụ hôn ly biệt” (3) kia, thật là dễ nghe!” tiếp đó là tiếng gào thét “Anh hôn tạm biệt em trên con phố không người, khiến những cơn gió cười cợt chế giễu anh cũng chẳng thể kháng cự…”

Đường Gia lệ bôn!!!

Này! Này! Này! …

Tiểu Phấn đứa nhỏ này thật thông minh a! Trừ mấy từ phổ thông anh dạy kia ra, cũng biết tự học thành tài!!! Năng lực bắt chước này, đoán chừng vài nữa là có thể hát “Mau sử dụng song tiết côn hừ hừ ha ha di”!! (4)

Ở trong lòng Tiểu Phấn, thần tiên rất lợi hại, thiên vương còn lợi hại hơn, ngẫm lại xem, tứ đại thiên vương a, đây chính là đại thần tiên trên trời, có thể thấy được mấy người này thật là lợi hại! Chậc chậc, không biết Đường Cầu sau này có lợi hại như thế không!!

Cậu lau tay sạch sẽ, ngẩng đầu thấy Đường Gia đang suy tư, vội vàng lau tay nhảy lên bàn, an ủi Đường Gia đang nhăn mặt nhíu mày: “Bài hát không thuận lợi à? Bọn họ không giúp anh ra album sao? Đừng gấp, sư phụ em nói vạn sự khởi đầu nan, cứ luyện tập thật tốt đi, tự nhiên có người sẽ giúp đỡ, bài hát anh viết rất hay, còn hay hơn cả trên đài, nhất định sẽ nổi tiếng.”

Đường Gia vịn vai Tiểu Phấn thật tình nói: “Anh bỗng nhiên hiểu người ta tại sao lại oán trách nói giáo dục trẻ con là vấn đề lớn. Nghe, từ mai bắt đầu, anh dạy em học nhạc lý, chọn một ca khúc cho em nghe. Lúc anh làm việc thì em tự luyện thanh, tối anh về nhà kiểm tra em, nếu hát tốt anh liền mua bánh phao đường cho em.”

Tiểu Phấn nói: “Em không muốn ăn bánh phao đường, mỏi quai hàm lắm! Có thể mua sô cô la không?”

Trong lòng Đường Gia tự nhủ em đúng là sành mồm, sô cô la kia tiểu cô nương ngoài cửa hàng cao cấp đưa cho, dùng vàng lá bọc thành hình hoa hồng, đắt muốn chết, một trăm tám mươi đồng mua được có chín viên.

“Đổi loại khác được không, sô cô la không nên ăn thường xuyên, ăn nhiều răng liền lung lay, đã nhìn thấy ông bà già không rằng chưa?” Vì ví tiền, Đường Gia bắt đầu lừa gạt tiểu hài tử.

Tiểu Phấn thật tình gật đầu.

Đường Gia tiếp tục hù dọa cậu: “Sô cô la ăn ngon nhưng chỉ nên thỉnh thoảng ăn thôi, ăn nhiều không tốt, răng sẽ đau, đau đến chết đi sống lại, chờ một thời gian liền rụng sạch, sau đó em sẽ giống như ông già, hé miệng chỉ có lợi không, không thể ca hát được, không thể ăn khô bò bánh phao đường nữa, mỗi ngày chỉ có thể ăn cháo uống nước.”

Không nghĩ tới sô cô la đáng sợ như vậy, trong lòng Tiểu Phấn thực sợ, len lén liếm hàm răng, thật giống như cảm thấy răng trong cùng có chút đau.

Cậu mím miệng, vẻ mặt đưa đám nói với Đường Gia: “Làm thế nào bây giờ? Sô cô la cũng đã ăn rồi!”

Ách, ánh mắt mang theo hơi nước, lại muốn khóc!!!

Đường Gia vội vàng bổ sung: “Không sao không sao, ăn rồi thì ăn, mới chỉ mấy viên không sao đâu, sau này không ăn nữa là được. Anh đổi cho em loại khác ngon hơn, anh mua kẹo đường cho em nhé, ăn ngon hơn sô cô la nhiều.”

Kẹo đường ngon, giá lại rẻ, mấy đồng liền mua được bao lớn. Màu sắc xinh đẹp, không biết có phải Tiểu Phấn từ bé đói nên sợ, chỉ thích ăn đồ ăn lớn, bánh báo cùng thịt bò để trước mặt cậu nhất định chọn bánh bao. Lại giống con chuột, đưa bao nhiêu đồ ngon cũng cất lên cái xe McDonald’s nhỏ để dành, bảo rằng để bao giờ đói thì ăn.

Mặt Đường Gia không đỏ hơi thở không gấp, tiếp tục lừa gạt Tiểu Phấn: “Kẹo đường ăn ngon, màu sắc xinh đẹp, hình dáng cũng xinh đẹp, mỗi viên thật to, cắn vào miệng ngọt ngào… mịn mịn, một chút liền trượt theo cổ họng xuống.”

Đường Gia đem kẹo đường ra ba hoa chích chòe, ngon đến giống như đào tiên trên thiên cung.

Thấy mắt Tiểu Phấn bắt đầu mông lung, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần hiện ra vẻ khao khát, Đường Gia nhìn thấy hầu kết nho nhỏ trên cổ họng trơn bóng của cậu bắt đầu hoạt động, biết cậu đây là thèm ăn, đang nuốt nước miếng a!

Ho nhẹ một tiếng, Đường Gia nghiêm nghị, tiếng nói trầm xuống: “Uhm, ngày mai bắt đầu học hát, sau này lúc em hát không nên nâng cao giọng lên, làm anh dựng tóc gáy! … Sau này phải chăm chỉ học, mỗi ngày phải làm bài tập để anh xem, biết chưa!”

Học sinh đáng yêu gật đầu, tròng mắt tà tà ngó chừng trứng tráng vàng ươm trong đĩa, cẩn thận lên tiếng nhắc nhở cơm áo cha mẹ: “Ăn cơm nha, sắp nguội…”

./.

(1) Bài Yêu em không dứt của Quách Phú Thành.

(2) Tứ đại thiên vương: Chắc từ này mọi người hay nghe rùi nhỉ, ta lấy cái này từ wiki cho dễ hiểu:

là tên gọi thân mật của những người hâm mộ dành cho 4 ca sĩ, diễn viên Hồng Kông trẻ nổi tiếng nhất lần đầu xuất hiên vào cuối thập niên 1980-đầu thập niên 1990: Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Lê Minh.

(3) Bài “Nụ hôn ly biệt” của Trương Học Hữu chắc mọi người cũng biết rồi, chính là bài nhạc được MLTR sử dụng ở bài Take me to your heart đỉnh đỉnh đại danh đó ^^

(4) Bài Song Tiết côn của Jay Chou

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

6 thoughts on “Toàn bản hý 13

  1. Tiểu Phấn manh chết người >v< ~~

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s