Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 12

Để lại bình luận


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

Chương 12

Cậu cũng rất đẹp trai

Đường Gia không cảm thấy buồn ngủ, tối nay rất có linh cảm, anh lấy đàn ghi-ta ra, muốn viết ca khúc.

Tiểu Phấn cũng không ngủ, cậu tò mò chống đầu ngồi một bên nhìn Đường Gia đàn cái nhạc cụ kỳ quái kia.

Đường Gia đàn một lúc, trên ghi chép nhạc, đàn đàn, rồi lại sửa.

“Thật là hay!”

“Hay à?”

“Ừm, đây là cái gì.”

“Đàn ghi-ta.”

“Ừm.”

“Em nghe một chút, à, ngươi cảm thấy thế này tốt, … Hay thế kia được hơn?”

Tiểu Phấn nghiêng cái đầu, cẩn thận phân biệt hai đoạn nhạc khác nhau.

Sau khi nhạc kết thúc, Tiểu Phấn im lặng rất lâu, Đường Gia kiên nhẫn chờ.

Qua một hồi lâu, Tiểu Phấn ngâm nga ca khúc mới được nghe, cẩn thận suy nghĩ một hồi nói: “Không quá rõ ràng… Em thích cái phía sau.”

Tiểu Phấn mặc dù đơn thuần, nhưng kỳ thật rất thông minh. Đường Gia tấm tắc khen trí nhớ hơn người của cậu, lập tức lại đàn vài đoạn, Tiểu Phấn ngâm nga lại không sai âm nào.

“Ca khúc nghe qua, em đều nhớ được sao? ” Đường Gia hỏi.

Tiểu Phấn lắc đầu, thành thật trả lời anh: “Không nhớ được lâu, thường xuyên dùng thì nhớ được, không thường dùng liền không nhớ rõ lắm.”

Đường Gia à một tiếng, cúi đầu lại loay hoay đàn ghi-ta, lại nghe Tiểu Phấn bổ sung một câu, “Không nhớ cũng không được, bị đánh, sau liền phải nhớ rõ.”

Tiểu Phấn cười nói: “Hiện ở nghe được khúc gì, đều biết dùng tâm nhớ, có đôi khi nghe nhiều, trong đầu đau. ” Cậu đưa tay chỉ huyệt Thái Dương, nhỏ giọng oán trách, “Thật là loạn!”

Tiếng đàn ghi-ta du dương, vù một chút, Đường Gia ngẩng đầu nhìn cậu, Tiểu Phấn cúi đầu cầm ngón tay, trong miệng ngâm nga đoạn nhạc vừa rồi.

Đây là một ca khúc dân ca đương đại có chút sục sôi hoạt bát. Giai điệu kia được Tiểu Phấn ngâm nga ra, vừa êm dịu, xa xưa, tràn đầy hương vị vùng sông nước Giang Nam ướt át.

Đường Gia giật mình, để cho Tiểu Phấn nghe kỹ một lần.

Tiểu Phấn gật đầu, chăm chú nhìn Đường Gia.

Đường Gia tăng nhịp cho ca khúc, sửa hết điệu thức, điệu tính, anh đàn lại một lần nữa, lần này anh đàn vô cùng chăm chú, lợi dụng toàn bộ âm dây không, thay vào hợp âm điều khiển.

Sau khi đàn hết, lại để cho Tiểu Phấn ngâm nga một lần.

Tiểu Phấn thích biểu diễn, thích cảm giác biểu diễn trên đài. Cậu không có một chút nhăn nhó, hào phóng đứng lên, hai tay nắm chặc để ở trước ngực, lúc này mới bắt đầu ngâm nga. Mặc dù không có lời hát, cả bài chỉ là hừ hừ, nhưng cậu lại hát vô cùng nghiêm túc, xử lý âm điệu uyển chuyển, còn giơ tay lên làm động tác tay.

Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, Đường Gia một mạch nghe xong, lại có điểm mê mẩn, lúc chậm rãi bừng tỉnh lại, Tiểu Phấn đã sớm hát xong, đứng ở trước mặt lôi kéo tay áo của anh hỏi như thế nào.

Đường Gia trong lòng chấn động, bỗng nhiên có loại “Hóa ra mình viết ra ca khúc hay như vậy, ca khúc này mình viết, ca khúc hay như vậy là mình viết ” Khó mà đè nén được tâm tình, thật sự là rất khó nói ra cảm thụ giờ khắc này, Đường Gia vươn hai tay ra ôm eo Tiểu Phấn giơ cao cười lớn lên.

Vui tươi trong sáng…

Hóa ra âm nhạc, chính là như vậy!

“Tiểu Phấn, em thật sự là phúc tinh của anh. Thật cám ơn em, chúng ta viết một ca khúc rất tuyệt, thật! Em thật quá tuyệt vời!!” Đường Gia điên điên khùng khùng, tay đang ôm Tiểu Phấn không ngừng xuay quanh phòng.

Tiểu Phấn ha hả cười, hiểu được đây là ca khúc Đường Gia không thể viết ra, tuy bị giơ rất cao, trong lòng lại không hề sợ hãi, Đường Gia đây là đang vui vẻ, cậu tin tưởng Đường Gia sẽ không buông tay làm cậu ngã.

Cậu dùng bàn tay nhỏ cầm ngón tay Đường Gia, theo Đường Gia cùng nhau cười khúc khích.

Hai người rửa mặt xong, lên giường ngủ.

Đường Gia ngủ bên phải giường, đặt cái ổ cún màu hồng phấn ở bên gối, hai người nằm lại nói chuyện với nhau, lúc này mới ngủ.

Giữa trưa ngày hôm sau rời giường.

Cuộc sống một mình, điều gì phiền toái nhất?

Nếu để cho Đường Gia nói, đó chính là vấn đề ăn cơm.

Xuống quán ăn, một nhìn món ăn, cô đơn ăn uống.

Mình làm, làm bao nhiêu cũng không vừa, nấu cơm cũng là chuyện phiền phức.

Hiện tại có Tiểu Phấn, Đường Gia quyết định không thể đối phó lung tung nữa, anh muốn cho Tiểu Phấn nếm thử món ăn ngon.

Đường Gia đi tiệm tạp hóa đầu ngõ mua cơm chiên, lại mua lon sữa tươi. Cầm thức ăn trở lại phòng nhỏ, Tiểu Phấn đã sớm thu dọn xong xuôi, đang ở trên giường ra sức kéo chăn chạy tới chạy lui.

“Làm gì vậy?”

“Thu dọn giường chiếu một chút.”

“Để đó đi, đừng làm nữa, một đầu mồ hôi lát nữa lại cảm lạnh, mau tới đây, anh mua đồ ăn ngon. ” Đường Gia buông tay, chăn mền của anh mấy ngày chưa từng gấp.

Tiểu Phấn a một tiếng đáp lại,động tác trên tay cũng không dừng lại, cuộn chăn lại cố sức đẩy sang bên cạnh gối.

“Đi ăn xong cơm đi.” Đường Gia làm tiếp, ào ào hai cái, mở chăn bị cuốn ra, gấp thành khối vuông xiêu vẹo, khoát tay sẽ khối vuông vứt lên gối đầu.

Tiểu Phấn nhảy lên bàn, nhìn cái hộp màu trắng kia, quay đầu lại nhìn Đường Gia đang bận rộn gấp chăn, do dự một chút, vươn tay mở cái hộp ra. Tiếp theo lôi cái bát nhỏ lại gần, giơ muỗng nhỏ từ trong hộp chọn lấy chút thức ăn, đựng vào trong bát nhỏ.

Cậu nhìn cơm trắng dưa leo trong bát, cắn môi, từ từ hiện lên nụ cười.

Một miếng thịt bò bỏ vào trong chén cậu, Đường Gia giơ c đũa nói: “Ăn nhiều thịt một chút, tuổi còn nhỏ, không có dinh dưỡng không được.” Nói xong sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu.

Tiểu Phấn trong lòng rất ngọt ngào, vui vẻ cầm bát lên, ngồi bên cạnh chờ.

Chờ mọi người cùng nhau ăn cơm, đây là truyền thống của đoàn kịch nhỏ, cho dù Đường Gia thúc giục cậu ăn trước, cậu cũng không mặt dày động đũa trước.

Lúc ăn cơm rất an tĩnh, chỉ còn lại có âm thanh khò khò ở phía tây phòng Đường Gia.

Anh thỉnh thoảng bỏ miếng thịt vào trong chén Tiểu Phấn, mỗi một lần, Tiểu Phấn cũng sẽ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, híp mắt cười cười, sau đó nhỏ nhẹ nói cám ơn.

Sau 5,6 lần, cậu mới vẻ mặt khó xử nói với Đường Gia không ăn hết.

Đường Gia à một tiếng, gắp miếng thịt bò lại.

Cơm nước xong, Tiểu Phấn nói muốn gội đầu, Đường Gia cười nói “Phải gội thôi, không gội sẽ bốc mùi.”

Nấu nước, gặp Lý Tư trong bếp, hắn nhìn Đường Gia mặt mày hớn hở hỏi: “Gần nhất rất vui vẻ, nghe Xuyến Nhi nói mày tìm được bạn gái.”

Xuyến Nhi là Trương Vân Sam, sau khi hắn không bán được tranh, liền chuyển qua bán xiên thịt dê, thời gian lâu dài, mấy đứa con trai liền quen miệng, đổi gọi hắn “Xuyến Nhi”. ( xuyến – xâu, chùm. Nhi – chàng trai -> chàng trai xâu thịt)

“Chuyện kia à, mày nhìn tao có tâm tư kia sao, cho dù có tâm, tao cũng không có tài lực a!”

“Chớ trêu cho mày, con nhóc Minh Lệ kia đã sớm tung tin, nói mày là người của nó, cứ để con nhóc kia thức thời một chút.”

Đường Gia vò đầu: “Tao cũng nói rồi, gần đây yên tĩnh không ít.”

“Nếu không mày theo cô ta đi, đi làm rể nhà cô ta, tao cũng hưởng chút lợi lộc.”

Đường Gia khoát tay nói: “Van mày đại ca, tao không hướng với cái trò này, xem mặt cô ta đi, có khác gì gái điếm bị đánh ở Nhật Bản không, còn cái vòng trâu trên mũi cô ta nữa. Tao vừa thấy trang phục kia của cô ta, cái kia cũng mềm nhũn, thật sự đi làm con rể, ngày động phòng chắc ông Lý đuổi tao ra khỏi cửa…”

Lý Tư cười to, “Mày tổn hại sao!”

Trâu Nhạc Nhạc từ trong nhà đi ra, trên mặt đỏ thẫm một mảnh, dọa hai người nghèo khốn sợ hết hồn, vừa hỏi mới biết hắn ngày hôm qua ở studio diễn vong hồn dưới đao, vai chính không có tâm trạng, phi NG nhiều lần, kết thúc công việc quá muộn hắn thay quần áo đi thẳng về, lười biếng không tẩy trang đi ngủ.

Lý Tư chế giễu hắn: “Nửa đường dọa mấy người, chú cảnh sát không có bắt mày à!”

Đường Gia hỏi: “Xen lời thoại vào không?”

Trâu Nhạc Nhạc đặc biệt mở tâm nói có lời kịch a, thật sự có lời kịch, còn có cảnh đặc tả.

Hắn đứng thẳng thân thể, vọt tới ôm thân cây lựu la rát cả họng: “Đại hiệp tha mạng! ! ! A…”

Sau đó, thân thể thẳng băng, che ngực nằm vật xuống trên đống tuyết chưa tan.

Đường Gia và Lý Tư cười ha ha, Trâu Nhạc Nhạc nhảy dựng lên hỏi: “Như thế nào như thế nào, tao diễn cũng không tệ lắm phải không!”

Đường Gia nghiêng mắt nhìn bệ cửa sổ của căn phòng nhỏ, quay đầu lại hỏi Trâu Nhạc Nhạc: “Mày diễn cái gì? Ác bá đường phố hay đạo tặc!”

“Không sai biệt lắm, chính là kẻ ngang ngược ngày ngày làm loạn, ngày ngày ở trên đường lấn nam ép nữ, ăn cơm không trả tiền, uống rượu không trả tiền, xem phim không trả tiền! Bị đại hiệp nhìn thấy phế ngay lập tức!”

Lý Tư vỗ bắp đùi nói: “Tuyệt, vai diễn cực kỳ hợp! Được, thằng nhóc mày có đầu tư, ngôi sao ngày mai!”

Trâu Nhạc Nhạc còn đang vui thích nói: “Còn chưa được, còn chưa được, chính là bá chủ một phương dạy mãi không sửa, tao suy nghĩ mãi, tên ác bá này cưỡng chiếm dân nữ bị đại hiệp bắt được, sao có thể bị dọa đến run rẩy chân chứ, mày nhìn vẻ mặt của tao, có được không, tương đối tự nhiên đi…”

Đường Gia xách nước trở về phòng, sau khi vào cửa, nhìn thấy rèm cửa sổ khẽ động, khẽ mỉm cười.

Anh cầm khăn mặt nhỏ giúp Tiểu Phấn gội đầu, Tiểu Phấn nghiêng mặt, ngồi xổm trước chậu nước. Tóc cậu rất dài, dinh dưỡng không đầy đủ thời gian dài khiến tóc của cậu chẻ ngọn vàng khè, chất tóc không được tốt lắm.

Tiểu Phấn thích nói chuyện với Đường Gia, hai ngày này ở cùng Đường Gia, cũng không còn thận trọng nữa, nói cũng nhiều hơn.

“Sư phụ trước kia rất nổi danh, sư huynh nói, gánh hát bọn em trước kia rất lớn, có gia tộc quân nhân nuôi. Sau gánh hát suy sụp, người đi sạch.”

“Các em do sư phụ nuôi dưỡng?”

“Ờm, mười mấy sư huynh đệ bọn em do sư phụ và sư nương thu dưỡng, hiện tại  Tiểu Thập cũng có thể hát, thật vất vả tạo ra chút danh tiếng, không cần phải ghép sân khấu với người khác, sư phụ… lại xảy ra chuyện.”

Đường Gia an ủi vỗ vỗ lưng Tiểu Phấn: “Sư phụ em là người tốt, đời sau sẽ có báo ứng tốt.”

Tiểu Phấn suy nghĩ một chút, gật đầu.

Đầu tóc ẩm ướt động động trong tay Đường Gia.

Đường Gia cẩn thận giúp cậu lau tóc, lại sấy khô một chút, Tiểu Phấn đưa tay nhỏ bé đến máy sấy trước nói: “Thật ấm áp.”

“Đúng rồi, còn có rất nhiều thứ, cần dạy em dùng thế nào. ” Đường Gia kiên nhẫn nói cho cậu chút ít thường thức cuộc sống, tỷ như không nên đụng sờ đầu cắm và nguồn dây điện, không nên bị cửa sổ kẹp vv.

Mất đi sư phụ sư huynh đệ vẫn sống nương tựa lẫn nhau, lại thêm Đường Cầu cẩn thận chăm sóc cậu, Tiểu Phấn nghĩ thầm, nhất định là đời trước đốt hương cao, mới có thần tiên phái Đường Cầu đến đây tương trợ khi cậu gặp rủi ro, giờ khắc này, Đường Gia đang nói dông dài Tiểu Phấn trong lòng, trở nên vô cùng cao lớn.

Không biết xuất phát từ cái gì, sau khi Đường Gia dùng kéo, tay di chuyển xuống, vốn là nói với Tiểu Phấn cắt tóc đến tai, một kéo này đi xuống, vẫn là dư nhiều.

Tiểu Phấn vẫy vẫy đầu, đưa tay sờ sờ tóc, nói với Đường Gia: “Cái này cũng dài giống bọn sư huynh.”

Cậu đem tóc dài đến thắt lưng buộc thành một cái đuôi ngựa, Đường Gia lấy gương lấy, cậu đứng ở trước gương nhìn một chút.

Tiểu Phấn rất thích soi gương, cậu nhìn hình tượng mới trong gương, vểnh lên làm tư thế lan hoa chỉ vuốt nhẹ thái dương, trong mắt hàm chứa tươi cười nói với Đường Gia: “Sư huynh nói, động tác này làm dễ nhìn nhất, hóa ra là như vậy.”

“Uhm, dễ nhìn, rất đẹp trai.”

“Đẹp trai?”

“Khen em đó, nói em rất tuấn tú.”

“Ừm, anh cũng rất đẹp trai. ” Tiểu Phấn xấu hổ nói.

Đường Gia hắc hắc cười, khiêm nhường nói rõ: “Còn chưa được, còn chưa được!”

Ở trước mặt Tiểu Phấn, Đường Gia không cần giả bộ, không cần nói láo, không có bất kỳ gánh nặng và bận tâm, anh chỉ là Đường Gia.

Anh thích đàn ghi-ta ca hát, hát cho Tiểu Phấn nghe.

Lúc này, Tiểu Phấn sẽ ngồi trên quyển sách thật dày, hai tay chống đầu, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc lắng nghe.

Ánh mắt mê man vẻ mặt say mê của cậu, làm Đường Gia rất thoải mái.

Tiểu Phấn rất đơn thuần, cũng rất thông minh, cậu bất tri bất giác học tập cách nói chuyện của Đường Gia, thông minh học kiến thức nhạc lý Đường Gia dạy cho cậu.

Đường Gia thích đàn ca khúc mới viết cho cậu nghe, Tiểu Phấn cũng thích nghe anh đàn ghi-ta.

Dần dần, Tiểu Phấn từ bẽn lẽn, bắt đầu trở nên sáng sủa hoạt bát, cậu dùng trực giác đơn thuần, nói ra ý kiến đối ca khúc mới. Cậu cẩn thận nghe xong ca khúc mới của Đường Gia, tiếp theo thấp giọng ngâm nga một lần, cúi đầu suy tư. Thật lâu sau, nói thích hoặc là không thích.

Cuộc sống hai người, cứ như vậy trôi qua.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s