Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 35

3 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, 1×1, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 35 – Ông cụ Y Tác

Vào lúc khẩn cấp, Y Hưu Tư biến thành sư tử tiếp được thân thể Lâm Phong bay ra ngoài, chủ động làm một tấm đệm thịt người. Sau khi xác định Lâm Phong ôm Kem Viên lần nữa đứng vững, Y Hưu Tư mới nhẹ nhàng thu hồi cái đuôi cuốn ở bên hông giống cái, cơ thể khổng lồ chuyển nhanh, nổi giận gầm một tiếng với ông cụ đứng ngẩn người bên kia.

Ông cụ lại hoàn toàn không để ý cơn tức giận cùng uy hiếp của Y Hưu Tư, tự cố giậm chân kinh sợ la lên: “Vợ của anh sao lại yếu như vậy?! Không đúng, khí tức của nhóc con này hình như không phải giống cái!”

Lâm Phong vừa mới đứng vững đã liên tiếp nghe được tiếng thú rống của Y Hưu Tư cùng tiếng la của ông cụ tóc bạc, đau đầu che lỗ tai Kem Viên. Hắn sao lại cảm giác cuộc sống ở Thoreau của hắn tuyệt đối sẽ rất đau khổ…

Kem Viên được Lâm Phong che trong ngực, bị bắt thể nghiệm một lần vận động bay lượn ở cự ly ngắn. Nhóc trước là ngốc ngốc duỗi bàn tay nhỏ bé múp míp xoa xoa hai má Lâm Phong, sau khi xác định ma ma của mình an toàn, méo miệng, xả cổ họng bắt đầu lớn tiếng gào khóc.

“Ma ma… Ô oa oa, nơi này có kẻ xấu, ma ma…”

Sư tử lông bạc đứng trước người giống cái cùng ấu thú, nâng cao đầu gầm nhẹ cảnh cáo với ông cụ, cũng thỉnh thoảng nhe răng uy hiếp.

Lão đầu tử dựng râu trừng mắt, tức giận trỏ y: “Anh chính là đối ông nội anh như vậy? Nói mau, anh giấu cháu dâu của ta đi đâu, tên nhóc cùng anh trở về này sao lại là giống đực?”

Lâm Phong đang vỗ về dỗ dành Kem Viên nhân lúc này ngẩng đầu, trong lòng vô cùng không muốn thừa nhận mình chính là cháu dâu trong miệng ông cụ kia, nhẹ nhàng khụ khụ hấp dẫn lực chú ý của ông về phía mình, hắn kéo lên khóe miệng mỉm cười: “Đúng vậy, cháu là giống đực.” Cho nên ông mau tìm một người vợ xinh đẹp khác cho cháu ông đi a.

Bên hông bị xiết chặt, Y Hưu Tư biến trở về hình người đứng bên cạnh hắn, phóng khí lạnh với ông cụ đang trợn to mắt chuẩn bị rít gào: “Ngài Y Tác, em ấy chính là cháu dâu của ngài — Lâm Phong, về phần vấn đề giống cái giống đực này, cháu nghĩ đoạn thời gian trước Lam Nhất đưa tới văn kiện cơ mật số mười sáu đã cho ông đáp án.”

Lão đầu tử nhíu mày, văn kiện cơ mật, ông nhận qua thứ này khi nào?

Y Hưu Tư cảm thấy đã giải thích xong, ôm lấy thắt lưng Lâm Phong muốn đi về phòng ngủ trên lầu. Y Tác quyết đoán ngăn lại đường đi của bọn họ, tầm mắt giống như đèn pha ở trên người Lâm Phong quét quét quét, ngẩng cao đầu bộ dáng uy nghiêm: “Cậu là hôn thê của Y Hưu Tư?”

Lâm Phong quyết đoán lắc đầu.

Y Hưu Tư thản nhiên gật đầu.

Kem Viên tiếp tục khóc.

Y Tác nhíu mày, tay đỡ cằm suy tư sâu xa, tiếp tục dáng vẻ uy nghiêm hỏi: “Vậy cậu là giống cái?”

Lâm Phong tiếp tục lắc đầu.

Y Hưu Tư như trước bình tĩnh gật đầu.

Kem Viên vùi đầu vào lòng Lâm Phong, khóc rống.

Y Tác cảm giác mình đã bắt được một ít mấu chốt, hai tay chắp sau lưng tiếp tục hình dáng uy nghiêm: “Cậu… có thể sinh em bé không?”

Lâm Phong dùng hết toàn lực lắc đầu.

Y Hưu Tư lông mày nhíu lại, biểu tình lãnh đạm rõ ràng dịu đi một ít, gật gật đầu.

Kem Viên quậy quọ trong lòng Lâm Phong, nấc nghẹn thở không nổi, vẫn đang khóc.

Biểu tình uy nghiêm của Y Tác nháy mắt nứt ra rồi biến mất, ông nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Phong, trên mặt tràn đầy cảm xúc đồng bệnh tương lân: “Cháu dâu a, có thể chán ghét Y Hưu Tư như vậy, cháu tuyệt đối là cháu dâu của ta không sai được.” Ông vươn tay, muốn ôm đứa cháu đáng thương cũng giống ông bị Y Hưu Tư tra tấn này.

Lâm Phong tái mặt rồi.

Y Hưu Tư thấy Y Tác duỗi ra hai tay, đen mặt.

Kem Viên khóc đủ rồi, sau khi xoay xoay vặn vặn trong lòng Lâm Phong, ánh sáng chợt lóe, thân thể đột nhiên biến trở về trạng thái mèo con, nghênh đón Y Tác đang bổ nhào qua đây.

“A ô —— “

Y Tác duỗi ra tay phải bị Kem Viên cắn chặt.

Y Hưu Tư cảm thấy vô cùng hài lòng với phương thức trao đổi giữa đôi ông cố và chắt nội này, y vòng tay ôm lại Lâm Phong đang muốn xông qua, nhàn nhạt nói với ông cụ muốn hất tay: “Đó là chắt của ông.”

Động tác của Y Tác liền cứng đờ, ông nâng tay phải lên, cúi đầu đối diện cùng Kem Viên đang treo tại bàn tay mình, uy nghiêm biến thành lấy lòng: “… Cái kia, ông cố sai rồi, đến nhả ra a, cẩn thận gãy răng nha.”

Lâm Phong: “…”

Kem Viên sống chết cắn không buông, Y Tác cũng không dám rút ra, đành phải mặc bé cắn, tay trái còn tốt bụng đỡ lấy thân thể nho nhỏ đang treo giữa không trung của Kem Viên… Sau đó bị đuôi của Kem Viên hung hăng quất vài cái.

Y Tác: “Chắt a…”

Kem Viên nhe răng, duỗi móng vuốt quất đuôi, ánh mắt hung hăng: ông là kẻ xấu, tôi cắn chết ông!

Y Tác mặt nhăn nhó.

Cuối cùng vẫn là Kem Viên tự mình cắn đến ê răng mới không cam lòng buông ra bàn tay Y Tác, nhóc ba chân bốn cẳng chạy tới trên đùi Lâm Phong đang ngồi trong phòng khách, biến thành bé mập nằm úp sấp trong lòng Lâm Phong, quay mông về phía Y Tác và Y Hưu Tư.

Y Hưu Tư nhíu mày.

Y Tác nhanh chóng băng lại tay.

Lâm Phong lôi Kem Viên từ trong lòng ra, rót chén nước uy qua: “Ngoan, súc súc miệng, cắn đồ bẩn cẩn thận sinh bệnh.”

Y Tác ôm ngực, trong lòng yên lặng hộc máu.

Lâm Phong chớp chớp mắt, hắn chỉ là cảm thấy vi khuẩn trên tay rất nhiều, trẻ con lực miễn dịch kém cắn vào sẽ dễ dàng sinh bệnh mà thôi.

Thông qua trao đổi thân mật (?) và thấu đáo (?), Y Tác cho đến trước mắt coi như vừa lòng với cháu dâu Lâm Phong này, tuy rằng khí tức quỷ dị chút, nhưng giống cái có thể sinh em bé chính là giống cái tốt! Huống chi hiện tại ông ngay cả chắt cũng đã có.

Cháu trai có thể chào hàng bán ra ngoài, chắt cũng có, Y Tác biểu lộ rất vui mừng.

Chỉ là cháu cùng chắt của ông có vẻ như cũng không thích ông lắm, khụ…

Ba người ngồi ổn định trong phòng khách trang trí đơn giản, Y Tác kềm chế xúc động muốn liếc trộm Lâm Phong, cố gắng làm mình có vẻ càng thêm uy nghiêm, ân, cho cháu dâu cùng chắt trai một ấn tượng tốt.

Y Hưu Tư dựa vào sô pha, nhàn nhạt hỏi: “Ông tới làm gì?”

Cố gắng của Y Tác thất bại, vỗ bàn gầm lên giận dữ với Y Hưu Tư: “Hỗn tiểu tử! Anh đây là thái độ gì! Ông nội anh lại đây xem xem một chút thì thế nào? Anh nhìn thử nơi này của anh, giống như nơi không người ở, đây là nơi giống cái và thú con được yêu chìu có thể ở sao?!”

Y Hưu Tư mặt không chút thay đổi: “Nói điểm chính.”

Y Tác thở ra một hơi mạnh, thu tay lại, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra hai tờ khai đập lên bàn: “Lập tức đi kết hôn!”

Tay đang vỗ lưng dỗ dành Kem Viên của Lâm Phong run lên.

Kem Viên gầm gừ muốn nhào qua lần nữa.

“Nhỏ giọng một chút.” Y Hưu Tư nhàn nhạt cảnh cáo, duỗi ra tay phải thon dài, trong ánh mắt khẩn trương của Lâm Phong cầm qua hai tờ đơn kia, hỏi: “Kết hôn?”

Y Tác cùng Lâm Phong ngừng thở khẩn trương theo dõi y.

“…Không được.”

Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy có chút mất mát kỳ quái, người này hiện tại sao lại không muốn kết hôn với mình?

Ông cụ hít một hơi ngưng thở sững sờ, thiếu chút nữa bị Y Hưu Tư làm tức chết: “Anh không phải nói trở về kết hôn sao? Hiện tại anh người đều mang về đây, con cũng có, như thế nào vẫn là không được! Anh đi kết hôn cho ta, nếu không ta lột da anh!”

“Thân thể Lâm Phong cần điều dưỡng cùng cường hóa, việc kết hôn sau này hãy nói.” Y Hưu Tư rất bình tĩnh quyết định, có lẽ đã vô cùng quen thuộc với phương thức nói chuyện rít gào của Y Tác, “Còn có, ông có thể trở về rồi, đi thong thả không tiễn.”

“Anh!” Y Tác giậm chân trừng mắt, nhưng tính nết thối tha của cháu trai tự ông hiểu rõ, ông nhìn Lâm Phong, hi vọng cháu dâu mới ra lò này của mình có thể giữ ông lưu lại một chút.

Lâm Phong chớp mắt, Kem Viên quay đầu nhe răng với ông.

Y Tác thu hồi bàn tay vỗ trên bàn, tức giận biến thành lấy lòng: “Kem Viên a, ta là ông cố nội của cháu a, đến, gọi tiếng ông cố…” Trời xanh thương xót, đứa trẻ Y Hưu Tư kia từ khi sinh ra đến hiện tại vẫn chưa từng gọi qua tiếng ‘ông nội’, ông là có bao nhiêu muốn nghe thấy một tiếng “Ông nội” đầy non nớt a.

Kem Viên khoanh tay lại, nhìn Y Hưu Tư bên cạnh, sau khi xác định mình là an toàn, duỗi cái tay múp míp tức giận chỉ: “Kẻ xấu! Bắt nạt ma ma!”

Y Tác: “…”

Y Hưu Tư cong môi.

Biệt thự rất lớn, có vẻ rất trống trải, nhưng Lâm Phong rất vui vẻ, bởi vì hắn rốt cục có thể có được phòng của mình.

Sau bữa cơm chiều, ánh mắt Y Tác đầy lưu luyến nhìn bàn ăn và Kem Viên trong lòng Lâm Phong, lề mà lề mề lên phi thuyền nhỏ bay đi. Cháu dâu rất tốt, chắt trai rất hoạt bát, nhưng cháu trai lạnh quá a…

Lâm Phong ôm Kem Viên đi vào căn phòng thuộc về mình, tâm tình thả lỏng.

Đêm khuya yên tĩnh, Lâm Phong cùng Kem Viên đang ngủ say trên giường.

Trong bóng đêm, cửa phòng đóng chặt đột nhiên cạch một tiếng vang lên, cửa phòng được đẩy ra, một bóng đen thon dài đi vào. Người tới đứng ở bên giường thật lâu, sau đó khom người vươn tay ôm lấy bé mập mạp, tự mình nằm vào bên cạnh giống cái.

Lâm Phong ngủ say không phát giác gì, hắn trở người, lăn về nơi ấm áp hơn.

Tảng sáng.

Lâm Phong là bị hôn tỉnh, hắn lắc đầu né tránh nóng ấm ướt át trên môi cùng trên mặt, mơ mơ màng màng giơ tay đẩy, miệng nói không rõ: “Kem Viên ngoan, đừng quấy.”

Tay vỗ trúng thứ gì đó cứng cứng, Lâm Phong cau mày, đưa tay dùng sức ấn ấn lên đó, nghi hoặc mở mắt: “Kem Viên, con đem cái gì lên… Sao anh ở trong này?!”

Y Hưu Tư nửa nằm trên giường hạ mắt nhìn Lâm Phong đang mở to mắt nhìn y, đôi mắt sâu lắng.

Lâm Phong rốt cục chậm chạp nhớ ra, mình hình như là bị hôn tỉnh, hơn nữa… Hắn có vẻ như chụp trúng thứ gì đó cứng cứng… Dựa vào tư thế nửa nằm hiện tại của Y Hưu Tư…

Tầm mắt hắn dời xuống, cuối cùng rơi vào trên nửa người dưới thoạt nhìn cực kỳ kích động của đối phương…

=□=!!! Cứu mạng, hắn lúc nãy đã sờ cái gì?! Hắn hình như còn ấn lên… Lâm Phong kinh sợ! Lâm Phong hét lên! Hắn soạt một cái nhảy dựng lên muốn chạy ra bên ngoài!

Y Hưu Tư bị ánh mắt “nhiệt tình” của giống cái nhìn đến nơi đó càng thêm kích động, y nhìn động tác chạy trốn thẹn thùng (?) của giống cái, tay dài duỗi ra, quyết đoán lôi giống cái trở về, khí thế cường ngạnh hôn xuống.

Vợ nhiệt tình như vậy, làm chồng, y đương nhiên phải biểu hiện một chút.

Môi bị nhẹ nhàng gặm cắn, thân thể bị vòng ôm của đối phương khóa lại, trên đùi bị vật gì đó càng ngày càng nóng, càng ngày càng cứng rắn cạ vào, hơi thở quấn quýt lấy nhau, hai má Lâm Phong không thể tránh khỏi đỏ ửng lên.

“Ngô… Buông… Ngô!”

Y Hưu Tư xiết chặt cánh tay, đầu lưỡi linh hoạt đẩy ra khớp hàm, quét qua mỗi một tấc trong miệng giống cái một cách bá đạo tràn đầy tính xâm lược, hơi thở Lâm Phong rốt cục hỗn loạn, hắn vươn tay dùng sức đẩy ra, đối phương lại như núi bất động.

Hai tay giãy dụa bị khóa ở phía sau, nụ hôn của Y Hưu Tư dần dần trượt xuống, rơi vào trên cổ Lâm Phong, lưu lại một mảnh lóng lánh ướt át.

Động tác ám muội khiến người ta ngăn không được run rẩy, Lâm Phong mơ mơ hồ hồ nghĩ trong lúc hơi thở dồn dập, xem ra nam nhân có lạnh nhạt hơn nữa, ở trên giường đều sẽ biến thân thành cầm thú dục cầu bất mãn… Mà không xong nhất chính là, vào sáng sớm, lúc dễ dàng kích động nhất, hắn hình như đã bị trêu trọc kích động.

Y Hưu Tư khẽ than nơi cổ Lâm Phong: “Thật thơm.”

Lâm Phong đỏ mặt nghiến răng, hôm qua hắn không nên tắm, thối chết tên hỗn đản này là tốt nhất!

Thừa dịp giống cái phân tâm, tay phải Y Hưu Tư vươn vào vạt áo ngủ của Lâm Phong. Khi bàn tay thô ráp dán lên thân hình ấm áp, cả hai người đều là nhẹ run rẩy.

“Tiểu Phong.”

Chưa từng thân mật như vậy qua khiến thần chí trở nên mơ màng, Lâm Phong xoay vặn thân thể, cảm thấy không khí trong phòng có chút nóng.

Thân mật tiếp xúc khiến Y Hưu Tư nhịn không được lại vươn thẳng người hôn lên đôi môi bóng nước khẽ nhếch của giống cái, Lâm Phong giãy dụa rốt cục dần dần yếu đi, bàn tay đối phương dạo chơi trên thân thể mình làm cả người y mềm nhũn.

“Y… Hưu… Tư…”

Y Hưu Tư hơi chút lùi lại, khi môi hai người tách ra kéo theo một sợi tơ màu bạc, cảm nhận hơi thở của nhau, thanh âm giống đực có vẻ trầm thấp mà quyến rũ: “Ân?”

Khuôn mặt bình thường lạnh cứng bởi vì dục vọng mà lộ ra tà khí cùng quyến rũ, vài sợi tóc rơi tán loạn trên trán, đôi mắt màu bạc thật sâu nhìn lại, Lâm Phong cảm thấy giờ phút này Y Hưu Tư thật sự là… Đẹp trai chết người!

Bàn tay chạy loạn trên thân thể hắn đột nhiên duỗi tới trước ngực, nhéo nhéo nhũ  đầu nho nhỏ của hắn, Lâm Phong hừ nhẹ một tiếng, nhiệt độ cơ thể lại lên cao.

“Ân… Dừng tay…”

Môi lại bị hôn lên, hắn dường như nghe thấy con sư tử luôn lạnh như băng kia phát tiếng cười nhẹ đầy ám muội.

Tiếp tục hôn môi, ngón tay thon dài của Y Hưu Tư xẹt qua lồng ngực gầy yếu của Lâm Phong, chậm rãi hướng về phía dưới, sau đó nhẹ nhàng cởi ra lưng quần, ngón tay thử thăm dò đi vào.

Lâm Phong giãy giụa, muốn tránh đi cái tay đang quấy rối kia, nhưng Y Hưu Tư xiết chặt tay lại làm cho thân thể hai người càng dán lại gần hơn.

Sự tình bắt đầu phát triển theo hướng không thể khống chế, Lâm Phong ảo não nghĩ, nam nhân quả nhiên là dễ dàng bị châm ngòi, vả lại còn là động vật dùng nửa người dưới để suy nghĩ.

Ngón tay thon dài dần dần tiếp cận mục tiêu, hơi thở của Lâm Phong cũng càng ngày càng loạn.

“Kẻ xấu, ông muốn làm gì với ma ma!”

Thanh âm non nớt trong trẻo vang lên, Lâm Phong đang ý loạn tình mê rốt cục thanh tỉnh, mạnh mẽ giơ tay đẩy Y Hưu Tư ra.

Y Hưu Tư buông cánh tay, lướt qua hai má đỏ của giống cái nhìn về phía sau, nơi đó, Kem Viên nho nhỏ đang dùng vẻ mặt cáu kỉnh nhìn y.

Quả nhiên, trẻ em vẫn nên tự lập sớm một chút mới tốt.

./.

3 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 35

  1. why why sao nhóc lại phá. π_π

  2. troài oai kem viên, nhóc có muốn bị bọn chị oán hận đến chết không hả, xôi thịt của tui T^T

  3. chưa thấy bộ nào bánh bao dã man như bộ này, nỡ lòng nào cướp thịt của chùng hủ nhế thế !!!

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s