Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 5

18 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

1

Chương năm

Xào thập cẩm

Qua tháng, Đường Việt cũng tự nhiên không cần suốt ngày ru rú trong nhà, lại nói tiếp, việc cấp bách hiện tại chính là nhanh chóng kiếm tiền để tu sửa phòng ở. Hai tháng nữa sẽ vào mùa mưa, Đường Việt sợ đến lúc đó cái phòng này không chịu được hai ngày sẽ đổ sụp, nhưng càng gấp chính là tiền từ đâu tới đây.

Tuy nói Đường Việt vốn là một người hiện đại, nhưng cho dù đầy bụng bản lĩnh thì cũng phải có chỗ phát huy, huống chi, Đường Việt nếu nói bản lĩnh thì cũng chỉ có chuyên môn nấu ăn mà thôi. Vì thế Đường Việt vẫn là mang suy nghĩ nói ra với Lý thẩm.

“Thẩm nương, không biết trong thôn này còn đất trống không?”

Lý thẩm đang thu dọn bát đũa, nghe y nói như vậy có chút khó xử đứng thẳng nói: “Chỗ tốt thì trong thôn đã chia hết rồi, ngoài ra chỉ còn vài mảnh đất rừng cằn thôi.”

“Đất rừng?” Đường Việt đảo mắt.

“Đúng vậy, trong đó phần lớn là cây, cũng chỉ có ai thiếu củi đốt mới vào chặt một ít, ngày thường không có ai vào.”

Đường Việt nghĩ nghĩ, với người khác không có tác dụng nhưng đối với y có khi lại có tác dụng, “Thẩm nương, không biết đất đó có thể cho ta thuê không?”

Lý thẩm nghĩ, chuyện này nàng cũng không làm chủ được, chỉ có thể đi hỏi thôn trưởng: “Như thế này, ngày mai ta mang ngươi đi gặp trưởng thôn, nói ngươi là họ hàng xa, để xem có thể chia cho ngươi không, nhưng rừng này là tài sản chung, sợ là không thể để ngươi làm chủ.”

Đường Việt gật đầu đáp ứng: “Thẩm nương yên tâm, cho dù là chia cho ta nhưng vẫn sẽ là tài sản của mọi người.”

Lại muốn nói: “Đất đó rất xấu không thể trồng hoa màu, đến lúc đó cho dù trưởng thôn có cho ngươi hay không, nhà ta đều sẽ chia cho ngươi một chỗ tốt.”

“Như vậy sao được!” Đường Việt vội vàng xua tay.

“Không có gì, Tráng Sinh nhà ta hằng năm đều ở bên ngoài lại chưa có vợ, trong nhà chỉ có ta và Thúy Sinh, nhiều đất quá cũng không làm xuể, chia cho ngươi cũng đỡ mệt.”

Đường Việt biết Lý thẩm chỉ là nói vậy thôi, ở thời đại này cho dù là mệt nữa cũng không có ai muốn chia ruộng cho người khác, y lại từ chối vài câu, Lý thẩm lại có chút không vui: “Ngươi đứa nhỏ này, lúc ấy đã nói tốt, giờ lại cùng ta xa cách sao.”

Đường Việt chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Tạm biệt cả nhà Lý thẩm, Đường Việt ôm Đường Tâm về, sau khi về nhà, Đường Việt nhìn chỗ tiền mà mình đang có, lấy ra đếm đếm, nhìn thì có vẻ nhiều nhưng nếu đổi ra bạc chắc chưa được đến một lạng.

Một lạng bạc có thể làm gì? Đường Việt tuy không hiểu biết lắm về tiền bạc thời đại này nhưng từ lời nói của Lý thẩm cũng biết, một lượng bạc chính là một ngàn văn, hiện tại một một đấu gạo mất hai mươi văn, một ngàn văn tiền này nếu mua hết gạo thì cũng chỉ đủ cho cha con họ ăn trong hai tháng.

Huống chi chỗ cần tiêu lại rất nhiều, Đường Việt đầu tiên là nhìn bánh bao Đường Tâm, sau đó lại nhìn phòng ở rách nát này.

Đếm cẩn thận lại một lần lấy ra năm trăm văn, số còn lại gói kỹ, Đường Việt ôm lấy tiểu bao tử đùa bé: “Ngày mai phụ thân liền đi bao núi nha, con phải ngoan để phụ thân kiếm tiền mua đường cho con nha.”

Đường Tâm không hiểu, chỉ biết là phụ thân đang đùa bé, cười ha ha không ngừng.

Đường Tâm còn nhiều, mỗi tối chỉ ăn sữa hai lần, sữa dê thì vắt lúc nào cũng được, nhưng Đường Tâm uống thì phải là sữa ấm, không có phích giữ nước nóng, Đường Việt chỉ có thể đốt củi thành than hồng, sau đó để siêu trên bếp, lúc nào Đường Tâm muốn uống liền để sữa nguội bớt rồi cho uống.

Cứ như vậy, trên cơ bản mỗi đêm Đường Việt đều không được ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Tráng Sinh đến gõ cửa sớm, nói muốn mang bọn họ đến nhà trưởng thôn.

Đường Việt xoay người đứng lên, vội vàng bao Đường Tâm kỹ, người lúc đầu ngay cả trẻ con cũng không biết bế, giờ đã có thể nhanh chóng bọc tiểu bao tử kỹ càng mà không làm cho bé tỉnh.

Đường Việt đi ra sân, Tráng Sinh cùng Lý thẩm đã chờ ở cổng.

“Đường Tâm~~~”

Thúy Sinh xán lạn muốn đùa với bé, nhưng mà Đường Tâm còn chưa có tỉnh, lệch đầu ngủ ngon trong ngực phụ thân.

Nhà trưởng thôn cách đây không xa cũng không gần, nhà bọn họ lại ở rìa thôn Lý gia, gần núi, mà nhà trưởng thôn lại ở ven đường duy nhất dẫn lên thị trấn, cả thôn chỉ có nhà thôn trưởng có lầu cao, nghe nói là thuê công tượng ở trong thị trấn về làm, rất là khí thế.

“Nha, đây không phải là Tú Cầm tẩu tử sao? Tráng Sinh nhà ngươi cũng về rồi à?”

Vợ trưởng thôn đang nhặt rau trong sân, nhìn thấy đám người chậm rãi tiến vào, ánh mắt trước hết nhìn vào Đường Việt, một bên nhìn chằm chằm Đường Việt, miệng lại là nói chuyện với Lý thẩm.

Lý thẩm cười cầm mấy thứ trong tay đặt xuống bàn gỗ trong sân, “Chính là tới thăm mọi người một chút, cũng không phải thứ gì hiếm lạ, chút đồ ăn của nhà, các ngươi cầm nếm thử.”

Vợ trưởng thôn cũng là một người biết quan sát, nhìn bộ dạng này cũng biết là phải có chuyện gì mới tới, nàng là một nữ nhân cũng không dám quyết định, đồ vật không nói nhận cũng không nói không nhận, cứ để trên bàn gỗ, xoay người đi gọi nam nhân nhà mình.

“Nha, Tú Cầm tẩu tử. Tráng Sinh cũng về rồi.”

Đường Việt đánh giá vị trưởng thôn béo ục ịch này, trưởng thôn tự nhiên cũng đánh giá lại y, chỉ cần là nhóc con trong thôn thì thôn trưởng đều biết, gương mặt lạ lẫm của Đường Việt rõ ràng gây ngạc nhiên: “Nhóc con này là thân thích của ngươi? Nhìn thật lạ mặt.”

Lý thẩm hàm hồ gật đầu, đem sự tình nói rõ ràng với trưởng thôn.

“Có mấy miếng đất hoang, nhưng y lại là người ngoài…”

Trưởng thôn muốn nói lạ thôi đánh giá Đường Việt một cái, còn nhìn hài tử trong tay y.

Lý thẩm vội vàng đứng ra nói chuyện, “Đứa nhỏ này ta đảm bảo không phải là người xấu, trước đây vài ngày ngươi cũng biết đến, chính là ít ra ngoài.”

Trưởng thôn đảo mắt, sau đó nói: “Thực ra thì cũng không có vấn đề gì, chỉ là ngươi không phải là người thôn Lý gia, ta muốn cho không ngươi thì người trong thôn nghĩ thế nào đây…”

Đường Việt cầm ra một xâu tiền đã chuẩn bị sẵn đưa ra, “Trưởng thôn nói như vậy ta đương nhiên không thể lấy không, chính là trên người ta cũng không có nhiều ngân lượng, trước ta đưa một ít, làm phiền thôn trưởng cho cái khế đất, ta làm một giấy nợ, sau này nhất định trả ngươi không thiếu một xu.”

Thôn trưởng híp mắt, “Uhm, là một đứa nhỏ hiểu lí lẽ.” Đất hoang kia để không cũng chẳng làm gì, cho dù cố sức khai hoang thì cũng không ra được đất tốt, còn không bằng bán đi, miễn cho người trong thôn nói hắn tham của công.

Vì thế hai bên thoải mái ký khế đất và giấy nợ.

Trưởng thôn là một trong số ít những người biết chữ trong thôn, vốn còn nghĩ Đường Việt cũng không biết chữ, còn chuẩn bị mực đóng dấu, tính để cho y ấn vân tay, ai biết Đường Việt nhẹ nhàng viết ra mấy chữ, chẳng những trưởng thôn, ngay cả Lý thẩm cũng có chút giật mình, trong thôn người biết chữ không nhiều, biết nhiều chữ càng hiếm, không thể ngờ rằng hài tử này còn có thể viết.

Cho nên, việc này cứ như vậy định xuống.

Trừ bỏ mảnh rừng có thể trồng cây kia còn có hai mảnh đất hoang nhỏ, cần phải tự mình khai khẩn, mà cũng không phải là ruộng tốt gì, tổng cộng Đường Việt phải trả tám lượng bạc.

Lý thẩm nhìn vậy thiếu điều đau thịt, đây chính là tám lượng bạc a, Tránh Sinh nhà nàng hai năm tiền công, nhưng mà cuối cùng cũng có mảnh đất, về sau trồng chút cây cối không lo thiếu ăn.

Đường Việt lại có chủ ý khác, y muốn không phải là lo ăn đơn giản như vậy, y muốn đem mảnh đất này trở thành bước đầu tiên trong kế hoạch làm giàu của mình, dựa vào kinh nghiệm hơn hai mươi năm, ở một quốc gia lạc hậu như thế này.

Ăn xong cơm trưa, Đường Việt liền đem Đường Tâm đang ngủ tới nhà Lý thẩm, một mình y tới mảnh rừng kia.

Đất ngoài tác dụng trồng cây thì cũng có thể nuôi gà. Cây mang lại thức ăn và sâu, gà thì mang lại phân bón cây, hai thứ làm thành một hệ thống hỗ trợ lẫn nhau, với lại gà chạy bộ có vị ngon nhất, lại đẻ được nhiều trứng, trước kia Đường Việt đi làm việc ở khách sạn nọ cũng toàn lấy gà từ nông trại, tự nhiên học được không ít.

Đường Việt đi không lâu lắm liền tới, nhìn thấy rừng cây rậm rạp, còn có một khóm tre xanh mượt chen chúc. Đường Việt nhìn mà mắt sáng lên, chỗ có tre tự nhiên sẽ có măng, măng lúc này tuy không ngon bằng một tháng trước nhưng cũng được coi là mĩ vị.

Quả nhiên, dưới tầng lá khô chẳng những có măng non còn có nấm nữa, trên gốc gỗ khô mụ còn có rất nhiều mộc nhĩ.

Đường Việt líu lưỡi, quả nhiên là rừng cây ở nguyên thủy không ô nhiễm, hương vị đồ dại này chính là tươi ngon nhất.

Tối nay liền làm một đĩa xào thập cẩm đi, sơn trân hoang dại này nấu cùng một chỗ, không cần đồ gia vị gì cũng vẫn là mỹ vị tuyệt vời nhất!

./.

Thấy tình tiết Đường Việt đến nhà trưởng thôn lộ ra mình biết chữ khá giống với Nghiêm Thu bên bộ Hồ khẩu nhỉ, Hai bé thụ đều đảm đang giỏi giang hí hí, cơ mà trưởng thôn bộ này không có đáng yêu được như bác trưởng thôn bên kia đâu, cứ chờ xem…

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

18 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 5

  1. Cho mình hỏi Nghiêm Thu là nhân vật trong truyện nào?

  2. Một lạng bạc = 1 lượng bạc nghe thuận tai hơn nha bạn ^^

    Hy vọng bạn sẽ nhanh hoàn thành bộ này, ta hóng a ~~~

  3. Tới giờ vẫn chưa thấy công mà thụ làm đồ ăn thấy ngon quá trời thành ra tuj mog ảnh đừng xuất hiện lun,cứ để anh thụ đó,tuj vớt về nuôi cho! Em sẽ nuôi anh chỉ cần anh cho em ăn thuj !!!!!!!!!!

  4. anh công khi nào mới xuất hiện hả nàng?

  5. thì truyện nào cũng phải có cực phẩm mới đủ vị chứ, ai cũng tốt thì bọn ta mắng sao thuận miệng được :)))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s