Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 4

7 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

ckeditor_1335067154_5043

Chương 4

Cá chép kho tàu

Chớp mắt một tháng đã trôi qua, có Đường Tâm, mỗi ngày không ra khỏi cửa không bước khỏi cổng cũng không khó qua như vậy.

Cách một tháng sau, Đường Việt rốt cục lần đầu tiên bước ra căn nhà này, có thể đánh giá một chút thế giới y đột nhiên xuyên tới một cách chẳng thể hiểu nổi này.

Nhà y thì không cần nói nữa, xác định là rách nát ghê gớm, tường là dùng đất sét nguyên chất xây nên nhìn qua đã thấy mười phần không rắn chắc, chịu chút mưa gió bộ dáng đã muốn sập, Đường Việt thở dài, việc cấp bách chính là phải tu sửa căn nhà này một chút a, xem ra trách nhiệm rất nặng.

Đường Việt híp mắt đón ánh nắng rồi nhìn ra xa, cách đây không xa, nóc nhà lộ ra phía sau cây liễu có lẽ chính là nhà của gia đình Lý Thẩm, thôn này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, chỉ là các nhà phân bố cách nhau rất xa, ví dụ như nhà Lý Thẩm cách nhà y mấy chục mét đã có thể xem là gần nhất rồi.

Đường Tâm vẫn ngủ trong phòng, Đường Việt cũng không dám đi quá xa, chỉ là qua loa nhìn trong chốc lát rồi trở về nhà.

Nói đến thì, hôm nay là đầy tháng của Đường Tâm ni, nếu dựa theo thói quen ở hiện đại, hôm nay phải làm một bữa tiệc rượu ăn mừng cho cái bánh bao nhỏ này một chút, nhưng hiện tại nhân lực vật lực như vậy, chỉ sợ là không đãi được nữa.

Đường Việt đưa tay sờ sờ khuôn mặt trắng nõn mềm mại của Đường Tâm, “Bánh bao a, hôm nay không tổ chức được phụ thân ghi nhớ giùm con, chờ đến khi con một tuổi phụ thân nhất định làm bù lại cho con.”

Đường Tâm bị y sờ ngứa, tay nhỏ bé đập đập liền thức dậy, vừa nhìn thấy Đường Việt, liền nhếch miệng cười rộ lên.

Cho dù là mỗi ngày thấy, đối với Đường Việt, Đường Tâm cũng vĩnh viễn là bộ dáng yêu thích không chịu nổi, cực kỳ thỏa mãn tình thương làm cha của Đường Việt lan tràn.

Đường Việt cho rằng hôm nay sẽ cứ như vậy trôi qua, nào ngờ vào lúc sẩm tối, Lý Tráng Sinh đột nhiên chạy tới mời hai người bọn y đến nhà họ.

Lý Tráng Sinh là con trai cả của Lý Thẩm, chính là người làm công cho người ta trong thị trấn, cứ cách một đoạn thời gian sẽ trở về thăm mẹ mình.

“Việt tể, mẹ ta gọi ngươi đến nhà ta ngồi một chút.”

Lý Tráng Sinh người cũng như tên nhìn qua cao lớn vạm vỡ, là người rất thành thật hàm hậu, da ngăm đen, gặp Đường Việt liền không tự chủ được mà cười ngây ngô.

Nói đến việc này, Đường Việt liền nhịn không được có chút xấu hổ, mới vừa xuyên tới vài ngày, Đường Việt không có thời gian cũng không dư tinh lực chú ý bản thân đến tột cùng xuyên qua thành bộ dạng gì, Lý Thẩm nhìn thấy y cũng không có biểu lộ đặc biệt gì, Đường Việt lần đầu tiên chú ý đến diện mạo của mình là lúc Lý Thẩm mang theo con gái bà cùng tới đây thăm Đường Tâm.

Con gái Lý Thẩm năm nay tròn mười ba, lớn lên tuy không tính xinh đẹp, cũng xem như thanh tú đoan chính, thế nhưng vừa nhìn thấy Đường Việt liền là một bộ dáng mất hồn, lần nào cũng nhịn không được nhìn chằm chằm y, bị Lý Thẩm nói mấy lần cũng không vẫn như cũ.

Đường Việt lúc này mới quan tâm đến dung mạo của mình.

Hai người vừa mới rời đi y liền bưng một chậu gốm lớn đổ đầy nước rồi kỹ lượng xem xét soi bóng trên mặt nước, vừa nhìn Đường Việt cũng hoảng sợ, này tốt a, phỏng đoán thứ hai của y có lẽ là không sai vào đâu được.

Nam nhân thật sự hiếm khi lớn lên có bộ dạng giống như y, một đôi mắt hạnh thật to hơi xếch, không khỏi có thêm vài phần quyến rũ, sống mũi cao thẳng, đôi môi tinh xảo đỏ hồng, này nhìn qua giống như đầu bài trong thanh lâu a… Đường Việt hút sâu một ngụm lãnh khí, nhưng cũng may bản thân y không có quen với mấy thứ loạn thất bát tao đó, hợp vào khuôn mặt này cũng làm nó trở nên bình thường hơn, chỉ là làn da trắng nõn này vẫn đẹp hơn nữ nhân rất nhiều, cũng không trách Lý Tráng Sinh mỗi lần nhìn đến hắn đều không tự chủ được đỏ mặt cười ngây ngô.

Đường Việt tập mãi thành quen thở dài, lớn lên thành bộ dáng này không bị áp cũng lạ.

“Tráng Sinh ca, thẩm nương nói tìm ta có chuyện gì sao?”

Lý Tráng Sinh ngẩn người, không được tự nhiên nói dối, “Không có, mẹ ta chỉ nói bảo các ngươi đều đi.” Các ngươi, tự nhiên là chỉ Đường Việt cùng Đường Tâm.

Lý Tráng Sinh nhất định là biết, nhưng có thể là được lệnh của Lý Thẩm không muốn cho y biết, Đường Việt nghĩ có lẽ thoát không khỏi liên quan tới đầy tháng của Đường Tâm, Lý Thẩm có lẽ cũng sợ y ngại ngùng.

“Ân, ta biết, ngươi đi trước, ta đi quấn Đường Tâm lại đã.”

Lý Tráng Sinh gãi đầu, “hắc hắc” cười đáp ứng, xoay người đi trước.

Đường Việt từ bên trong một tủ quần áo cũ nát lấy ra một tấm đệm bông đơn mới tinh màu sắc hoa văn rực rỡ quấn quanh Đường Tâm, tấm đệm này đoán chừng là do ‘y’ trước kia chuẩn bị, chỉ có một cái, cùng với vài bộ quần áo nhỏ, Đường Việt nghĩ, xem ra ‘y’ cũng không phải cái gì cũng không biết, nên chuẩn bị cho tiểu hài tử, cũng không chuẩn bị thiếu thứ gì.

Trong ngày thường đều là dùng đồ Lý Thẩm cho, là đồ cũ trước kia nhà bà đã dùng qua, hôm nay ngày đặc biệt, Đường Việt liền lấy đồ mới ra cho bánh bao nhỏ dùng.

Bánh bao nhỏ dường như cảm giác được phụ thân nhà mình muốn ôm bé ra ngoài chơi, cao hứng hoa chân múa tay, miệng cũng “y y nha nha” không biết muốn nói những gì.

“Xem con cao hứng, về sau có thể thường xuyên ra ngoài một chút, cao hứng đi?”

Bánh bao nhỏ tuy không biết y nói cái gì, nhưng cũng phối hợp “Y y nha nha” đáp ứng.

Quả nhiên, khi Đường Việt bước vào cổng nhà Lý Thẩm liền thấy trong nhà chính bày một cái bàn, trên bàn đã đặt không ít món, Lý Thẩm còn đang bận rộn trong nhà bếp kế bên, con gái Lý Thẩm – Lý Thúy Sinh thì ngồi ở trên ghế bên cạnh, một chốc nhìn nhìn đồ ăn trên bàn một chốc lại nhìn ra ngoài cổng, lúc này đúng lúc nhìn thấy Đường Việt, cao hứng nhảy dựng lên, “Nương, Việt ca ca cùng Đường Tâm lại đây.”

Vừa nói vừa vài bước nhảy đến bên người Đường Việt, giang hai tay muốn ôm Đường Tâm đang cười híp mắt một cái.

“Hồ nháo, ngươi làm sao ôm được bé, đừng làm rơi bé.”

Lý Thẩm nghe vậy từ trù phòng đi ra, vội vàng ngăn cản nữ nhi nhà mình ôm bánh bao nhỏ.

Không ôm thì không ôm, nhưng cũng không ngăn cản Thúy Sinh thích bánh bao nhỏ mềm mềm đáng yêu này, liên tục làm các loại mặt quỷ đùa tiểu Đường Tâm cười không ngừng miệng.

“Thẩm nương, Thúy Sinh.”

Đường Việt chào hỏi Lý Thẩm.

Lý Thẩm cười tủm tỉm một bên đùa Đường Tâm, một bên dẫn hai người vào trong.

“Hôm nay là đầy tháng của Đường Tâm, chúng ta cũng không lo liệu được một bữa lớn, nhưng vẫn có thể cùng người trong nhà tụ tập ăn một bữa cơm, nơi này của thẩm nương không có đồ ăn ngon gì, không biết ngươi có thích ăn hay không.”

Đường Việt vội vàng trả lời, “Thẩm nương ngươi đây là nói cái gì a, ngươi đối chúng ta tốt như vậy, Đường Việt nếu còn không biết đủ liền rất không có lương tâm.”

“Ta vốn thấy ngươi là một hài tử tốt, hiện giờ hai đứa con của ta cũng thích ngươi cùng Đường Tâm nhà ngươi, chúng ta liền cũng coi như có duyên, còn nói những lời khách khí đó làm gì, như vậy về sau a, chỉ cần thẩm nương có một miếng ăn, sẽ không để Đường Tâm nhà ngươi đói.”

Đường Việt cảm thấy hốc mắt nhức nhối khó chịu, trong lòng càng là ấm áp muốn khóc, ôm lấy bả vai gầy yếu của Lý Thẩm, nói ra từng câu từng chữ trong lòng, “Thẩm nương, ngươi như vậy đau chúng ta, ta nhất định xem Tráng Sinh như thân ca ca, xem Thúy Sinh như thân muội muội của mình.” Xem người như mẹ ruột của ta, lời này Đường Việt không nói ra.

Lý Thẩm cười đến không thấy mắt, ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt đều trở nên vui mừng, “Ta liền biết ngươi là đứa trẻ tốt.”

Đường Tâm hoàn toàn không cảm giác được bầu không khí giữa hai người, chỉ là bị Thúy Sinh đùa cười khanh khách không ngừng, lúc này tâm tình kích động của hai người vơi đi không ít.

Khi Đường Việt đi ngang qua phòng bếp thấy Tráng Sinh đang giết cá, cá đã giết xong cũng rửa sạch máu, lộ ra phần thịt non mịn.

“Tráng Sinh ca đang làm cá sao?”

Lý Tráng Sinh có chút ngại ngùng gãi đầu, “Đây là buổi sáng ta bắt được trong sông, nhưng thứ này không sao ăn ngon được, luôn có chút mùi tanh.”

Đường Việt trước đó đã nghe được từ miệng Lý Thẩm, hiện tại có rất nhiều đồ vật đều vẫn chưa được người biết, tác dụng cũng không được phổ biến, nói thí dụ như gừng, ở nơi đây chỉ được xem thành một vị thuốc, chỉ có gia đình sinh em bé mới có thể mua một chút về nấu cùng đường đỏ để uống, chỉ biết là tốt cho thân thể người sinh con, cũng không biết là tại sao lại tốt.

Đường Việt nghe xong đặt Đường Tâm vào trong ngực Lý Thẩm, vài bước đi qua nắm lấy con cá trong tay Tráng Sinh, “Nếu không để ta tới làm đi.”

Bàn tay da mịn thịt mềm đặt ở trên thân cá so cá còn muốn trắng hơn rất nhiều, thấy thế nào cũng không giống như bàn tay biết nấu cơm làm việc nhà, Tráng Sinh vội vàng từ chối, “Loại việc này để ta làm là được, loại chuyện giết cá này ngươi sao làm a.”

Khóe miệng Đường Việt trực tiếp giật giật, đây quả thực đã quá coi thường y.

Không nói cái khác, đời trước trước khi y xuyên qua, chính là một đầu bếp hàng thật giá thật, vả lại còn là người kế thừa đầu bếp trưởng Nhạc Dương lầu, nếu nói đến nấu ăn, có lẽ tìm không ra người có tay nghề thành thạo hơn y, nhưng lời này dù sao cũng không thể trực tiếp nói với họ, “Không có việc gì, huynh để ta thử xem, ta biết cá này phải làm thế nào ăn mới ngon.”

Tráng Sinh vừa giật mình vừa đưa cá cho hắn.

Con cá này là thuần chất cá sông tươi mới, sinh ra đã có loại mùi tanh của đất, nhưng nếu có thể làm tốt, loại cá này cũng rất ngon, Đường Việt vừa nghĩ, vừa thuần thục cắt một đao vào vị trí dưới đầu cá một lóng tay, vừa vỗ vừa từ bên trong rút ra sợi tuyến niêm dịch*. (còn gọi tuyến tanh, là sợi tuyến nằm dưới da cá, tiết ra chất amin tam giáp có mùi tanh đặc trưng)

Tráng Sinh trợn mắt há mồm, thứ đột nhiên lấy ra này là sâu sao? “Này, này…”

“Đây là tuyến niêm dịch của cá, rút ra có thể giảm chút mùi tanh, Tráng Sinh ca có gừng không?”

“Gừng?”

Đây không phải là đồ để sản phụ ở cữ ngao nước uống sao? Đệ ấy muốn cái này làm gì? Tráng Sinh vừa tìm kiếm trong trù phòng vừa nghĩ.

Cũng may lần trước vì nấu nước gừng đường đỏ cho Đường Việt, Lý Thẩm cũng mua một ít, Tráng Sinh tìm ra một chút đưa đến tay Đường Việt.

Đường Việt cắt gừng thành lát mỏng bỏ vào trong cá, trộn đều rồi ướp để đó.

“Tráng Sinh ca vốn định nấu như thế nào?”

Tráng Sinh gãi gãi đầu, “Thứ này dù làm thế nào cũng ăn không ngon, ta chỉ định luộc qua một chút là được.”

Đường Việt bật cười, đồ tươi mới như vậy thế nhưng cảm thấy ăn không ngon? Ngô, chắc do không có nhiều đồ gia vị đi.

“Ta đây liền kho một nồi cá ngon đi.” Đường Việt tự nói với mình.

Vì thế chạy vào sân nhổ mấy cọng hành lá, rồi nhổ mấy cọng tỏi non. Lại quay đầu hỏi Tráng Sinh, “Còn có đồ gia vị nào khác không?”

“Đồ gia vị?”

Tráng Sinh ngây ra một lúc, không rõ ý.

Đường Việt thở dài, bỏ đi vẫn là y tự mình chậm rãi tìm tòi đi.

Vì thế Tráng Sinh biến thành làm trợ thủ, mắt nhìn Đường Việt vội trong vội ngoài thu thập mấy con cá kia.

Cuối cùng ngạc nhiên phát hiện, mấy con cá ăn sao cũng không ngon kia thế nhưng bắt đầu tỏa ra mùi thơm phưng phức.

Thúy Sinh vừa hít hà mũi vừa đi vào, “Đại ca ngươi đang làm cái gì, thơm quá!”

Vào đến mới phát hiện, nấu cơm cư nhiên không phải đại ca nhà mình, mà là Việt ca ca nhìn cực kỳ xinh đẹp kia, người xinh đẹp như vậy còn biết nấu cơm sao?

Đường Việt vừa mới mở vung ra, múc cá cùng nước kho tương đỏ thẫm ra đĩa, “Đi thôi, nếm thử cá chép kho tàu ta nấu.”

Huynh muội hai người đôi mắt mong chờ theo phía sau y, nước miếng đều chảy vài thước.

Lý Thẩm đang ở trên giường đùa Đường Tâm, bánh bao nhỏ vốn đang cười vui vẻ, nhìn thấy phụ thân tiến vào, cũng không chơi nữa, liền vẫy tay về phía y, muốn y ôm.

“Nương, ngươi ngửi, Việt ca ca làm cá, thơm quá.”

Thúy Sinh nuốt nước miếng chảy ta nói với Lý Thẩm.

“Việt tể nấu?”

Lý Thẩm còn nghĩ Đường Việt vào phòng bếp là đi nói chuyện với nhi tử nhà bà ni.

Người một nhà vây quanh trước bàn, chờ một món đồ ăn cuối cùng này của Đường Việt bưng lên rốt cục bắt đầu ăn.

Cơm nấu từ gạo lức trộn gạo trắng, tuy thoạt nhìn không sao đẹp mắt được, nhưng ăn cũng có một cỗ mùi thơm ngát khác lạ của hoa màu.

Một bàn đồ ăn này phần lớn đều là thức ăn chay mọc lên từ đất, vì thế đĩa cá vừa thơm vừa đẹp mắt kia liền thành mục tiêu hạ đũa đầu tiên của mọi người.

Tương kho cá đỏ thẫm phối với thịt cá tươi mới vào miệng liền tan, Lý Thẩm chỉ nếm một miếng đã cảm thấy bà cho tới bây giờ vẫn chưa ăn qua cá ngon như vậy, cá trong sông kia cũng không ít, bọn họ rất ít khi bắt ăn chính là vì mặc kệ làm như thế nào, cá cũng còn mùi tanh, hôm nay ăn món này thật đúng là không có nửa điểm mùi tanh.

“Việt tể a, ngươi làm như thế nào? Cá này sao lại ăn ngon như vậy ni.”

Đường Việt cười cười, cá này tuy rằng tanh, nhưng cũng thật tươi, chỉ cần khử đi mùi này, mặc kệ là phối cái gì, làm thành mùi vị nào cũng là rất ngon.

“Nương, hai chiêu đó của Việt tể ta đều nhìn thấy, lần sau ta dạy cho ngươi, chỉ là không biết sau đó đệ ấy lại bỏ thêm những gì.”

Đường Việt không hề giữ lại, nói ra, “Cũng không có gì đặc biệt, xào xào một chút hành gừng tỏi, rồi lại thêm vào một chút tương thẩm nương làm.”

Không có nước tương, không có ớt, Đường Việt chỉ tìm được một vò tương ngao từ đậu nành, không nghĩ tới sau khi nêm vào thưởng thức mùi vị cũng vô cùng ngon.

Thúy Sinh vừa ăn vừa khen không dứt miệng, “Nương tương kia trừ bỏ chấm bánh ngô liền không có tác dụng nào khác, thì ra còn có thể ăn như vậy, Việt ca ca thật lợi hại.”

Tráng Sinh cũng khen nói, “Đúng vậy, tay nghề này của Việt tể sợ là cả tửu quán trên thị trấn cũng không sánh được, bằng không để Việt tể theo ta đi thị trấn tìm một công việc làm?”

Đường Việt còn chưa kịp phản đối, Lý Thẩm đã mở miệng trước, “Không được không được, cái khác không nói, Đường Tâm còn nhỏ như vậy, sao có thể rời xa y, nếu có khả năng làm, cũng phải chờ Đường Tâm lớn một chút lại nói.”

Đường Việt gật gật đầu, y là tuyệt đối sẽ không bỏ Đường Tâm không lo.

Tráng Sinh lúc này mới nghĩ đến, không khỏi có chút ngượng ngùng, anh nghĩ gì thì nói đó, ngược lại quên mất bánh bao nhỏ Đường Tâm này.

Đề tài này cứ như vậy bỏ qua, nhưng Đường Việt lại ghi tạc trong lòng, nếu tay nghề của y thật sự còn tốt hơn đầu bếp của tửu quán, đây cũng có thể xem là một đường ra.

./.

7 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 4

  1. Cũng vì cá sông, cá đồng có mùi tanh đặc trưng nên ta k ăn đc, hic, mama ta làm đủ kiểu ta vẫn thấy có mùi 😭😭😭 bánh bao Đường Tâm ngoan quá cơ, muốn bẹo má 😁😁😁

  2. Cảm ơn chủ nhà edit rất hay
    -Mà hình như món này ở quê ta gọi là “cá kho Tương” mà!!

  3. một ngày 10 chương! một ngày 10 chương! một ngày 10 chương! một ngày 10 chương!
    =)))))))))) đùa chứ thiệt mê quá, muốn chạy đi đọc QT tróng rónóng hóng bản edit sau quá, nhà nàng có bản QT hông cho ta xin với :3

  4. Truyen hay qua cam on ban da edit. Cau 1 ngay 10 chuong

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s