Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 11

Để lại bình luận


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

Chương 11

 Người ngồi xe được sùng bái

            Hai người nhìn nhau…

            Sau 15 giây, Đường Gia đi vào nhà, lấy ra mua được Hamburg khoai tây sợi đặt lên bàn, quay đầu hỏi Tiểu Phấn: “Đứng im đó làm gì, đói bụng không? Sao không ăn bánh bao?”

            Tiểu Phấn chớp mắt, trước kia sau khi biểu diễn, luôn có sư phụ hoặc sư huynh tới  khen ngợi cậu mấy câu, nhưng lần này đến lượt Đường Gia, lại không nói gì. Cậu không vui, đứng thẳng thân thể, vừa động miệng chuẩn bị mở miệng, gi lê ong mật bay tới chạm mặt, cậu vội vàng đưa tay nhận, lại nghe Đường Gia nói: “Mặc quần áo vào, đừng để bị lạnh, vừa rồi nhảy không tồi a! Lát nữa nhảy cho anh nhìn một chút!”

            Tâm trạng buồn rầu trở thành hư không, Tiểu Phấn cười, vội vàng uhm một tiếng, mặc thêm gi – lê dài, kéo khăn vải bên hông lau mồ hôi, lúc này mới chạy đến trước mặt Đường Gia, tò mò nhìn đồ anh mua ở bên ngoài về.

            Hộp giấy vàng đỏ xinh đẹp, nước đen sẫm sủi bọt, thức ăn tỏa mùi thơm, ngẩng đầu lên không trung ngửi một chút, mùi vị kia thật mê người, bụng cũng hợp với tình hình kêu một tiếng.

            Tiểu Phấn ngượng ngùng cúi đầu, hai chiếc giầy thêu nhỏ đụng đụng nhau, Đường Gia cười hắc hắc, quệt tương chua ngọt lên miếng chicken McNuggets, đưa tới: “Đây, nếm thử xem, gà rán.”

            Tiểu Phấn nói cám ơn, hai tay cung kính cầm miếng gà lên, lui hai bước ngồi ngay ngắn ở trên quyển sách. Cậu cũng không vội ăn, trước cầm miếng gà kia nhìn kỹ một chút, đợi sau khi Đường Gia lau tay ngồi xuống cắn miếng Hamburg, lúc này mới làm theo đưa lên miệng.

            Tiểu Phấn lè lưỡi liếm liếm tương chua ngọt phía trên, híp mắt để cảm nhận vị.

            Ngọt ngào, mùi vị rất kỳ diệu, thật là thơm!

            Cho nên, cắn một miếng thật to, cắn xé một cái sợi thịt gà, vui vẻ nhai nuốt.

            Đường Gia thích nhìn cậu ăn, có lẽ đối với anh mà nói, Tiểu Phấn càng giống là một vật cưng, một vật cưng đáng yêu có thể nói, có thể nhảy, có thể hát hí, có thể giải sầu, anh cưng chiều vật nhỏ này, vay tiền cũng muốn mua đồ cho cậu mặc, cho cậu quần áo đẹp. Lại đặc biệt thích nhìn cậu ngạc nhiên mở to mắt hỏi “Thật?”, thích nhìn dáng vẻ cậu chớp mắt nhận thức ăn nói cám ơn.

            Nói đến nói đi, chính là càng ngày càng thích cậu.

            Đường Gia cười híp mắt ăn xong Hamburg, thấy cái miệng nhỏ của Tiểu Phấn còn gặm miếng gà, vội vàng cầm sợi khoai tây đưa đến miệng cậu nói: ” Nếm thử cái này.”

            Tiểu Phấn nhìn nhìn miếng gà trong tay, lại nhìn sợi khoai tây Đường Gia đưa qua, đang do dự có phải bỏ đồ trên tay xuống nhận thêm sợi khoai tay, đã nghe Đường Gia thúc giục nói, ăn a, ăn thật ngon.

            Cho nên cũng chẳng quan tâm lễ tiết, ngượng ngùng há miệng, căn cọng khoai tây.

            “Những thứ này của các anh ăn ngon thật! ” Tiểu Phấn thật lòng khen ngợi.

            “Ha hả, có lẽ vậy, đám trẻ các cậu thích nhất ăn loại này. ” Đường Gia cũng rất đắc ý, mặc dù anh rất khinh thường loại thực phẩm bỏ đi không dinh dưỡng này, nhưng trước mặt Tiểu Phấn, dường như anh mua chính là sơn hào hải vị, anh cười đắc ý, không ngừng khoe khoang.

            “Em không phải là nhỏ, sư phụ đã nói hai năm nữa, liền làm mai cho em, đợi thành thân… ” Tiểu Phấn nhanh chóng tranh luận, lại xấu hổ ngừng lại.

            Đường Gia nghĩ nghĩ, lại nghĩ nghĩ, thật sự nghĩ không ra bộ dạng thành thân của vật nhỏ này. Tiểu Phấn vốn dễ nhìn, động tác nói chuyện hơi nữ tính, bộ dáng kia của cậu, còn muốn tìm dạng con gái nào. Chẳng lẽ là nam nữ phối hợp, lao động không mệt, tìm nữ hộ pháp về để bù lại hơi thở nam tính đang thiếu của nhà họ Lý?

            Anh cảm thấy rất buồn cười, chọc vật nhỏ: “Em thành thân, em muốn lấy người vợ như thế nào?”

            Tiểu Phấn xấu hổ đỏ mặt, vấn đề này đại sư huynh cũng từng hỏi cậu, chẳng qua là lúc đó có mặt các sư huynh đệ, mọi người đều da mặt mỏng, liền ha hả cười bỏ qua. Lần này, cậu vốn định ha ha bỏ qua, nhưng Đường Gia là một người thẳng tính, không tha không bỏ lại hỏi một lần.

            Tiểu Phấn vặn vẹo uốn éo tay, nghiêng mặt qua không lên tiếng.

           Đường Gia thấy cậu không ăn cũng không nói, không giải thích được nói: “Hỏi em nói đi? Ai, em ăn no chưa, ăn đi ăn đi, thích ăn cái gì thì tự mình cầm lấy!”

           “Biết, biết nấu cơm. ” Tiểu Phấn nín hồi lâu, mới nói ra một câu như vậy, chọc Đường Gia sặc, cười ha ha nói: “Tên nhóc ham ăn, nói đến nói đi vẫn là nghĩ đến ăn, ha ha ha!”

            Tiểu Phấn giận rồi, như nàng dâu nhỏ vặn vặn góc quần áo, còn đứng lên giậm chân.

            Đường Gia cười xong, tiếp theo vẫn là đề tài này: “Chỉ biết nấu cơm thì không được, còn phải nói chuyện với em! Em tìm vợ, không phải tìm đầu bếp.”

            “Anh tuổi cũng không nhỏ, tại sao vẫn không thành thân? ” Tiểu Phấn hỏi ngược lại Đường Gia.

            “Anh không có tiền a, ai có thể nhìn đến…! Huống chi, người trong lòng anh, không biết chừng còn đang ngồi bán hột vịt muối!”

            Tiểu Phấn nghĩ mãi mà không rõ thành thân và hột vịt muối có quan hệ gì, nhưng nghèo quá không lấy được vợ, điểm này cậu vẫn hiểu được. Đại sư huynh cũng không  đón dâu, cũng nói là nghèo quá không có cô nương nhà nhìn để ý, vẫn kéo dài, năm nay cũng hơn hai mươi tuổi.

            Đường Gia còn đang nói không ngừng.

            Thấy anh nói thú vị, Tiểu Phấn để sát vào nghe, tiện tay từ trong hộp lấy ra một sợi khoai tây. Tham lam cầm sợi lớn nhất. Tiểu Phấn khoa tay múa chân mấy lần, làm sao cũng không cho vào miệng được, cho nên xoay ngang, cắn ăn giống như thổi địch.

            Thời gian Đường Gia khoác lác, Tiểu Phấn đã ăn 3 sợi khoai tây, sờ sờ bụng, nhỏ giọng che miệng ợ một cái.

            Đường Gia dừng lại, hỏi cậu: “Nghẹn hả, cũng ai không tranh với em, ăn ít một chút, hơn nửa đêm rồi. ” Nói một lúc, có chút khát nước, anh cầm coca uống một ngụm.

            Tiểu Phấn tò mò, nhìn về phía nước đen sủi bọt.

            Đường Gia hào phóng mở nắp coca ra: “Em uống thử, anh đoán em uống không quen.”

            Tiểu Phấn vui vẻ chạy lên trước, khom lưng nhìn cái ly, bên trong có rất nhiều bọt khí bay lên, vốn tưởng là nước sôi, liền cẩn thận đưa tay sờ, bên trong ly đều lạnh, cho nên yên tâm cúi đầu, liếm một ngụm nước đen kia.

            Không dễ uống lắm, có chút chua đắng.

            Tiểu Phấn chỉ liếm một chút liền dừng lại, lắc đầu nói với Đường Gia không dễ uống, xoay người nhảy ba nhảy, nhảy đến tủ đầu giường cầm chén nhỏ lên muốn uống nước. Chén nhỏ trong bàn tay của cậu, càng giống như chậu rửa mặt, Tiểu Phấn bưng chén kia, thoạt nhìn có chút khí thế hào hùng uống rượu. Đường Gia vội vàng hô uống ít thôi, không lạnh dạ dày. Tiểu Phấn coi như nghe lời, đang cầm chén uống một hớp liền để xuống.

            Trên ti vi thường xuyên có đoạn như vậy, quỷ lông vàng và chó cưng ngồi ở trên một cái bàn ăn cơm, dùng chung một cái cái mâm, ăn xong rồi chó còn được người hôn miệng một cái, đối với người và vật cưng làm như vậy, Đường Gia luôn luôn có chút không hiểu. Anh cũng thích chó, nhưng cùng thú cưng dùng một cái chén ăn gì đó, vẫn cảm thấy có chút bẩn. Đừng nhìn trong nhà Đường Gia không đủ sạch sẽ gọn gàng, anh chưa bao giờ cùng người khác dùng một cái bát, một cái chén, nhưng lần này, cho dù coca bị Tiểu Phấn liếm qua, Đường Gia cũng không cảm thấy có bất kỳ không vui và ghê tởm, vẫn ha ha cười cài ống hút trở về miệng ly, bưng coca lên uống. Anh dường như có chút hiểu lòng người nước ngoài, nói rõ, bọn họ cũng khác bình đẳng, coi vật cưng thành người một nhà.

            Tiểu Phấn nhanh nhẹn xoay người mấy cái, nhảy trở lại, cho dù đã nhìn nhiều lần, Đường Gia vẫn cảm thấy rất thần kỳ. Cái bàn này cái giường này cao hơn Tiểu Phấn không ít, nhưng vật nhỏ này đặc biệt linh hoạt, thân thể cũng rất mềm mại, lại vô cùng thông minh biết lợi dụng đồ vật xung quanh, nói thí dụ như bắt cái ga giường, đạp băng ghế…vv, chỉ cần là có có thể mượn lực, cậu đều sẽ trong nháy mắt xoay người nhanh nhạy ngang nhiên xông qua.

            Nhìn tư thế cậu phi thân bắt ga giường, Đường Gia cảm thấy, người nầy đời trước không chừng chính là một con mèo.

            Tiểu Phấn nhảy trở về cái bàn, bò lên đống sách kéo rèm cửa sổ ra, cậu tự tay chọt chọt kính, chỉ vào ngoài cửa sổ hỏi: “Đây là cái gì?”

            Đường Gia cẩn thận nhìn một chút, đen thùi, không có gì cả.

            Tiểu Phấn còn nói: “Cái kia, hai cái bánh xe bên cạnh cái cây.”

            “À, cái kia a, xe đạp đó! Chính là người có thể cưỡi lên chạy khắp nơi, không khác gì ngựa, nhưng nó không phải vật sống, không cần cho ăn cỏ, chỉ là cái xe.”

            “Hai cái bánh xe cưỡi như thế nào? ” Tiểu Phấn rất nghi hoặc, hai cái bánh xe, tại sao có thể cưỡi vững vàng, chẳng lẽ không ngã xuống sao? Gánh hát đi qua mấy trấn lân cận hát hí, mấy sư huynh đệ lớn hơn đều phải hỗ trợ đẩy xe cút kít, có mấy lần lười biếng, cậu ngồi lên xe để cho đại sư huynh đẩy đi, xe kia chỉ có một bánh, phải luôn dùng lực khéo léo mới ổn định. Bề ngoài chiếc xe quái lạ kia tuy có hai bánh, nhưng không có ai đẩy, ngồi thế nào chứ?

            “Có thể, em nhìn kỹ nhé.”

            Tiểu Phấn gật đầu, trong đôi mắt không che dấu được nghi hoặc và tò mò.

            Đường Gia chạy đến trong sân, cưỡi xe, ở trong cái sân nho nhỏ biểu diễn kỹ thuật lái xe.

            Buông tay lái, một tay, đứng lên, ngoắt ngoéo… Anh đi rất nhiều vòng, bởi vì trong viện không có người khác, liền mở âm thanh, kiêu ngạo la to với cửa kính “Nhìn, còn có thể như vậy. Hoặc có thể như vậy, còn có thể không cầm tay lái. ” Hồn nhiên chưa phát giác ra hành vi động kinh biểu diễn đi xe này, không khác gì tinh tinh cưỡi xe ba bánh trong xiếc thú.

            Biểu diễn xong, trở lại phòng, quả nhiên thấy Tiểu Phấn chớp mắt, tất cả đều là sùng bái, Đường Gia đắc ý ồ lên, lập tức hứa hẹn, “Có phải em cảm thấy buồn không, mấy ngày nữa đi, tình hình kinh tế khá hơn mua một cái túi lớn để em vào, dẫn em ra ngoài xem một, chỗ bọn anh có nhiều đồ thú vị lắm.”

            “Thật! ” Tiểu Phấn mừng rỡ, kích động hỏi.

            Đường Gia gật đầu thật mạnh nói: “Ở lâu trong phòng, sẽ buồn chết mất, chẳng qua đồ vật ở đây không giống ở chỗ em, em đừng bị dọa.”

            Tiểu Phấn rất hưng phấn, vội vàng chạy tới kéo tay áo Đường Gia lắc lắc, đáp ứng biết điều một chút tuyệt đối không ngạc nhiên.

            Thói quen kéo tay áo người khác của Tiểu Phấn tạo thành do lâu ngày ở chung với đại sư huynh, cậu cũng chỉ kéo tay áo của đại sư huynh. Trước kia, mỗi khi cậu thèm ăn muốn ăn chút gì đó, liền lén kéo tay áo đại sư huynh ra sức lắc, không quá mấy ngày, sư huynh như ảo thuật từ tay áo móc ra bánh nướng bánh quai chèo, hai người trốn các sư huynh khác đệ, len lén chia ăn.

            Bất tri bất giác, Tiểu Phấn đã xem Đường Gia thành chỗ dựa, cậu trước kia có rất nhiều động tác nhỏ, cũng không tự chủ lộ ra ngoài.

            Đường Gia ha hả cười, sờ sờ tóc Tiểu Phấn, lại dính đầy tay, cẩn thận cầm lên nhìn, trên đuôi tóc đen nhánh kia dính rất nhiều tương cà chua.

            Tóc Tiểu Phấn rất dài, lúc xõa ra có thể kéo trên mặt đất. Cậu vốn búi lại thành búi nhỏ, nhưng mới vừa rồi nhảy rất kịch liệt, đuôi tóc đã nới lỏng, rũ xuống liền dính vào tương trên bàn.

            Đường Gia giúp cậu lau sạch tóc, hỏi: “Tóc của em cũng quá dài, không tiện lắm. Nếu không cắt đi một chút, ít nhất đừng kéo đất, dù sao sau này cũng không cần hát… ” Tự giác ngậm miệng, đề tài này quá tổn thương người, nhìn vẻ mặt Tiểu Phấn, biết cậu ấy lại khổ sở.

            Tiểu Phấn vẻ mặt ủ ê, cúi đầu nhìn ngón tay, Đường Gia đang muốn mở miệng an ủi mấy tiếng, cậu lại đưa đầu tới trước, cười nói: “Có chút quá dài, bọn sư huynh cũng không dài như vậy, chỉ là hí của em phải trang điểm búi tóc, dù sao cũng phải hóa trang như vậy, cũng chỉ có thể luôn luôn giữ lại, thật ra thì khi còn bé vẫn cảm thấy dài, muốn cắt lâu rồi… Cắt cũng tốt, cắt cũng tốt!”

            Đường Gia cho là cậu lại muốn khóc, nhưng Tiểu Phấn chỉ đỏ mắt vành mắt, nhẹ nhàng cười cười.

./.

Từ chương này đổ đi chuyển xưng hô của Tiểu Phấn sang hiện đại nhé.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s