Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 10

1 Phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

Chương 10

Quyến rũ như vậy, xinh đẹp như thế

            Quả nhiên tới trễ.

            Lúc Đường Gia vào quán bar, người pha rượu Kim Hoa hướng về phía cái miệng ló ra ở quầy, ném tới một chai nước khoáng, sau đó giơ tay lên, làm động tác cắt cổ. Kim hoa chỉ là biệt hiệu, hắn thật ra là thằng nhóc rất hoạt bát, tên Kim Hoa, không có tật bệnh khác, chỉ là miệng mê nói, có chút lắm lời.

            Nhìn thấy đôi mắt nhỏ hấp háy của hắn, Đường Gia trong lòng tự nhủ hỏng rồi, muốn chết không chết nhất định là cô nàng khắc tinh kia tới. Nhất thời nhức đầu, anh rất thích cái quán bar này, thật sự là không muốn vì trốn ma nữ kia mà từ bỏ công việc này.

            Đây là quán thứ ba ở Hậu Hải mà Đường Gia hát. Tiền công thanh toán trong ngày, mỗi ngày từ doanh thu rút ra, khách nhân cho tiền trà nước cũng không cần chia với quán, đãi ngộ này đối với ca sĩ nhỏ không tên tuổi như Đường Gia, đã coi như không tệ. Con người chủ quán cũng không tệ, là một ca sĩ hạng ba, đã từng hát qua một hai bài hát hit, sau không biết tại sao lại suy tàn, có lẽ là mệt mỏi trong cái vòng lẩn quẩn này rồi. Cho nên trốn ở chỗ này mở quán bar, cuộc sống hàng ngày trôi qua vậy cũng không tệ lắm.

             Mặc dù quán bar không lớn, nhưng vị trí và điều kiện cũng rất tốt, làm ăn cũng coi như suôn sẻ. Một mặt có nước, bố trí lịch sự thanh tú, mấy tầng gần cửa sổ đều là những gian nhỏ do trúc chồng lên tạo thành, dùng mành cỏ và cách ngăn lục mỏng, phía sau quầy bar còn có hành lang dựng phía trên mặt nước, trong mùa hè, có không ít nam nữ ở đây nói chuyện yêu đương.

            Sở dĩ nhảy việc tới đây, trừ chủ quán bar này tương đối thấu tình đạt lý, một nguyên nhân khác, chính là Đường Gia thích môi trường nơi này.

            Lúc ca hát, chỉ có một mình anh, cầm lấy đàn ghi-ta mộc, ngồi trên đài hình tròn ở vị trí trung tâm nhất, nhẹ giọng ca xướng, tiếng ca xuyên thấu qua mic, có loại lực lượng xuyên thấu lòng người. Khiến anh nhớ tới cô bé mắt to trên sân tập nghe anh ca hát, nhớ tới ước mơ hoàng tử kia của mình.

            Lúc ca hát, nếu muốn để cho người khác cùng xúc động theo, trước hết, phải làm bản thân rung động, mà Đường Gia mỗi một lần ca xướng, đều biết dùng tâm, làm rung động tim mình.

            Đường Gia ngồi ở một góc dưới ngọn đèn mờ ảo, hát đến khúc cuối cùng, một ánh mắt nhìn qua, chỉ có vải xanh bay theo gió và ánh nến đỏ như ẩn như hiện trên mặt bàn.

            Tất cả gương mặt phía trước, cũng ẩn nấp phía sau lụa mỏng màu xanh lá.

            Tất cả, đều rất đẹp!

            Đẹp đến mức khiến anh quên hết con đường mộng tưởng đầy bụi gai, lý tưởng bị gác lại kia.

            Cho nên, anh quên mất phiền não, chìm đắm trong chính mình, vong tình tiếp tục hát.

            So với nhạc điện tử tiết tấu nhanh và các ca khúc nhạc mạng tràn lan, Đường Gia càng thích những bài hát uyển chuyển êm tai hơn, anh sẽ không vì hùa theo sở thích người khác mà hát « hai con bướm » , cũng sẽ không bởi vì 100 đồng tiền boa trong khay mà hát « bà xã bà xã anh yêu em», anh chỉ muốn hát, hát thanh xuân, mơ ước, mơ màng, phấn đấu, còn có hát về mối tình đầu đang dần biến mất trong trí nhớ.

            Không hơn…

            Nhưng hôm nay, sân khấu của anh bị chiếm lĩnh.

            Đường Gia bất đắc dĩ bĩu môi, nhìn Lý Minh Lệ nhắm nửa con mắt say sưa hát xong câu cuối cùng của Chuột Yêu Gạo. Vốn là một cô nàng mười tám mười chín trong sáng thẳng thắn,lại biến bản thân giống như gái đứng đường, quần da đen, giày bó đen, áo ngắn màu hồng nhạt hoa văn báo, nhuộm một đầu tóc vàng sáng, từ chân tóc đến đuôi tóc phun gel dính dính, mắt vẽ màu lam, còn dính mi giả cong dài màu đen đậm, người đang tốt lành, trên lỗ tai còn bấm mười mấy cái khuyên tai, thấy sao cũng không được tự nhiên.

            Đường Gia vốn không sợ phụ nữ, nhưng anh sợ con gái kiểu này.

            Phụ nữ không đáng sợ, đáng sợ chính là cô bé không biết gì, có tiền có bối cảnh bị chiều hư tự cho mình là phụ nữ trưởng thành.

            Thấy Đường Gia tới, Lý Minh Lệ vội vàng ngâm nga kết thúc bài hát, từ trên cao nhảy xuống, nhào đầu về phía trước ôm cánh tay Đường Gia làm nũng.

            Cô thích Đường Gia, kể từ lần đầu tiên ở trong quán của chú nhìn thấy thanh niên cao gầy gầy có chút lãng tử này, liền lập tức bị say mê đến điên đảo, bắt được cơ hội  chạy đến trong quán bar nói em yêu anh, em yêu anh, em làm bạn gái của anh nhé!

            Đường Gia nhướng mày kéo cô ra, anh đối chuyện này rất bất đắc dĩ, nghiêm mặt từ chối nhiều lần, nhưng Lý Minh Lệ là ai! Từ nhỏ mẹ bỏ đi làm cha cô dùng tiền đập vào nuôi lớn cô tiểu thư xinh đẹp, chẳng những không nghe Đường Gia từ chối, ngược lại nói rất chính đáng, em yêu anh là chuyện của em, anh có thể không yêu em nhưng không thể ngăn cản em yêu anh…

            Nói có vẻ rất có lý, còn bộ dạng bên ngoài, thiếu chút nữa làm Đường Gia ngất đi.

            Lúc này, cô nhóc đang liên tục nói mấy cái ý định, một hồi nói Đường Gia sau khi tan ca anh đi hát Karaoke với em đi, một hồi bảo ngày mai ban ngày có rảnh hay không cùng đi dạo phố mua quần áo.

            Có khách đằng sau rèm phát ra tiếng xuỵt, cô bé liếc mắt khinh thường phi qua, bỏ lại một câu “Liên quan mẹ mày ! “.

            Đường Gia cau mày, tức giận kéo tay: “Đừng làm như thế, anh còn công việc đấy, bớt ở chỗ này quấy rối, mau đi về nhà. ” Sau đó liếc mắt ra hiệu với Trần Duy ở bên cạnh, ý bảo hắn đi trước chống đỡ một lúc.

            Trần Duy cũng là ca sĩ ở quán bar này, bình thường thay phiên hát với Đường Gia. Mặt mũi hắn mặc dù không tính là quá xuất sắc, ánh mắt lại dài nhỏ lạnh lùng, khí chất cũng lạnh như băng, thường ngày phần lớn thời gian đều nghiêm mặt, thỉnh thoảng nói vài câu, tổng có thể làm người nghẹn chết. Thanh âm của hắn rất tốt, hát ca phần nhiều là tình ca bi thương cực điểm, thanh âm không cao không trong, trong trầm thấp mang theo chút lạnh lẽo khắc khoải, chợt nghe tiếp, có loại cảm giác tan thành tro bụi.

            Trần Duy tao nhã mặc một cái áo sơ mi đen bó sát người, anh vốn tâm tình không tốt, thứ nhất là gặp được tiểu thư ngang ngược Lý Minh Lệ quấy rối đoạt mic, Trần Duy thì càng không có hoà nhã, cười lạnh hừ một tiếng, đi lên liền hát ca khúc hắn thích nhất  « Yên chi khâu » ( tên một bộ phim ) , một khúc tình ca bi thương thê lương.

            Tình giống như một loại lửa đốt

            Sao đốt một đời một thế

            Tên của ngươi là kẻ phụ tình

            Đan xen gửi gắm muôn vàn tương tư…

            Một khúc hát xong, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ làm cho người cảm thấy lạnh, bi tiến sâu vào lạnh trong lòng.

            Lý Minh Lệ sớm bị chú của cô, cũng chính là chủ quán bar cưỡng chế mang đi.

            Đổi lại Đường Gia hát, Trần Duy ôn hoà nói một câu: “Khó nhất là chịu đựng mỹ nhân a!”

            Đường Gia bị hắn chẹn họng không nhẹ, suy sụp hạ mặt nhỏ giọng đáp lại hắn: “Cô ta cũng tính là mỹ nhân sao? Không khác gì bọ cạp mỹ nhân. Nếu bàn về mỹ nhân, vậy sao cũng ..”

            Đường Gia ngẩn người, trong đầu mạnh mẽ nhảy ra đầu Tiểu Phấn mặc đồ ong mật. Nhớ tới dáng vẻ đáng yêu khi nhóc con nghiêng người quay đầu nhìn đôi cánh sau lưng, Đường Gia bỗng nhiên cười ra tiếng, tiếng cười bị mic tán ra, ngay chính anh cũng giật nảy mình.

            Vội vàng nói xin lỗi mọi người, Đường Gia ho nhẹ một tiếng, lắc đầu khẽ mỉm cười, liên tục nhấn mấy đơn âm, từ từ tăng thêm tiếng đàn, tiếng nhạc ấm áp, trong ngày mùa đông, làm cho người ta cảm giác ấm áp.

            Đường Gia chọn tình ca vui vẻ ấm áp, ấm áp này tràn khắp sân khấu thê lương.

            Mặc dù nói, tình ca thê lương hầu như có thể làm lòng người xúc động, cũng dễ nhận được khen ngợi của mọi nhười nhất, nhưng Đường Gia chỉ muốn để người nghe ca khúc mỉm cười, có lẽ trong mỉm cười có nước mắt, nhưng cũng là cười. Anh hát, hát ca khúc hạnh phúc, cho dù bi thương, cũng chưa bao giờ muốn đem thương cảm kia lây truyền cho người nghe.

            Cái thế giới này, đã quá nhiều bất hạnh.

            Để cho người nghe được ca khúc có thể mỉm cười cảm thấy hạnh phúc, đây chính là định nghĩa của Đường Gia đối với công việc này.

            Ngày hôm nay, đối với tâm trạng tệ của Trần Duy, tâm trạng tốt của Đường Gia tựa hồ có chút vượt lên.

            Hai người cứ như vậy, một khúc bi thương, một khúc ấm áp, dùng ca khúc đối lập mãnh liệt, hành hạ những người khách vô tội trong quán.

            Lúc trở về đã sắp 3h, hôm nay là thứ sáu, buổi tối làm ăn tốt, ngoại trừ chủ quá cho thêm 160 đồng, khách lại cho thêm 80 đồng tiền boa.

            Vừa đến đường lớn, Đường Gia trước hết rẽ vào McDonald’s 24h mua đồ ăn. Một phần Big Mac thịt bò, mua thêm một hộp chicken McNuggets, thêm 8 đồng tiền đổi kích cầu mua sắm nữa liền chạy ra xe.

            Sau khi mua xong đồ vội vàng trở về, cả ngày hôm nay quá vội vàng, anh còn chưa kịp nói một vài thường thức cuộc sống cơ bản cho Tiểu Phấn. Buổi tối lại thật sự làm anh lo lắng, sợ cậu chạm điện hoặc không chịu yên, nhảy loạn đụng phải cái gì sắc nhọn. Đường Gia tăng tốc, vội vã chạy về nhà

            Trong khoảng thời gian Đường Gia không có ở đây, Tiểu Phấn có chút cô đơn, cậu ngẩng đầu nhìn vật sống thứ hai trong nhà —— con nhện nho nhỏ ở góc tường, nhìn con sâu nhỏ không nhúc nhích không biết là sống hay chết kia, trong lòng của cậu ngược lại cảm thấy có chút an ủi, ít nhất vậy còn coi như là bạn. Buổi chiều ngủ nhiều đến tỉnh, buổi tối ngược lại không ngủ được. Tiểu Phấn cong chân, từ trên giường nhảy đến băng ghế, nữa mượn băng ghế dùng lực duỗi chân nhảy lên bàn viết chữ.

            Tiểu Phấn núp sau rèm hướng ra ngoài nhìn quanh một hồi. Trời đã tối rồi, mượn ánh trăng, nhìn ra bên ngoài mơ hồ thấy cái sân nhỏ, chỗ cạnh góc trắng trắng, xem ra giống như là tuyết rơi chưa tan. Chỗ sân giáp cửa có gốc cây rất lớn, dưới tàng cây có băng ghế đá bàn đá, ngoài ra không còn vật khác.

            Tiểu Phấn để đầu gác lên cửa sổ, cửa sổ này cũng rất thần kỳ, rõ ràng động vào, lại giống như một khối băng mài mỏng, lành lạnh trong suốt, che gió lại thấu quang, rất là thần kỳ.

            Tiểu Phấn đang cẩn thận nằm úp sấp lên tấm kính nhìn sân nhỏ, Ngưu Nhạc Nhạc bỗng nhiên từ cửa bên đi đến, dọa Tiểu Phấn đặt mông ngồi lên mặt bàn, vội vàng kéo rèm bao quanh ngườ, núp phía sau rèm nhìn người trong viện.

            Cậu cẩn, chỉ lộ ra một đôi mắt nhỏ đen không ngừng chuyển động. Vào cửa là một thiếu niên gầy gầy đen đen, trên đầu đội cái mũ quái dị, đẩy hai bánh xe kỳ quái, sau khi vào sân để xe xuống, xoay người khóa cửa lại đi ra ngoài.

            Đợi Ngưu Nhạc Nhạc đi, Tiểu Phấn bỏ rèm cửa sổ ra, mặt dán lên kính, tò mò nhìn cái xe kia. Trời lạnh, cậu mới vừa nhìn chốc lát, mặt dán lên cửa kính đã bị đông lạnh như băng. Lúc này trời đã tối đen, xem không rõ lắm, cậu không thể làm gì khác hơn là lui lại mấy bước kéo rèm xuống, lui về trong phòng.

            Tiểu Phấn ngồi trên sách của Đường Gia ngẩn người, dù sao không có việc gì, dứt khoát cởi áo gi-lê dài chuẩn bị luyện công. Y phục thùng thình không tiện lắm, cậu đứng thẳng người, lấy cái khăn trên cổ, cẩn thận quấn ngang hông, cố định cái áo lông dài kia.

            Đè ép chân, kéo kéo gân cốt.

            Người cần mỗi ngày tự suy ngẫm, công không thể một ngày không luyện, đây là lời sư phụ ngày ngày treo ở đầu lưỡi.

            Từ lúc đi tới Cự Nhân quốc, còn chưa có luyện tập, thể cốt quả nhiên mới lạ, Tiểu Phấn đẩy sách đầy trên bàn ra, lại đem ly chén, tất thối đẩy tới gần mép nhất, lộ ra mặt bàn bằng phẳng sạch sẽ.

            Hít sâu, bày ra tư thế, cậu đang ở cỗ trống trên bàn, bì bõm xướng lên « hoán sa ký» .

            Tiểu Phấn là người mạt Minh, thể loại ca khúc hát chính là Côn Sơn khang đã có lịch sử lâu đời, cũng chính là Côn Khúc sau này.

            Đứng tấn, đá váy, quét chân…

            Nói là hí khúc, nhưng thân hình tư thế biến hóa, chú trọng nhiều hơn thoải mái và dịu dàng, nhìn kỹ thì một cái nhăn mày một nụ cười, giơ tay nghiêng đầu, xinh đẹp giống như trong sương mù thấy hoa khiêu vũ.

            Một lần hát chính là mấy giờ, từ đầu tới cuối, cú cú như tố, thanh thanh như tửu, triền miên uyển chuyển, nhu mạn xa xôi.

            Nghe thấy tiếng mở khóa của Đường Gia, Tiểu Phấn cũng không có ngừng, đang hát mở đầu hí, sao cũng không thể nửa đường bỏ xuống, cho dù là bãi bắt lửa, đao treo trên  đỉnh đầu, cũng phải hát tiếp. Đây là quy củ tổ sư gia định ra, ngày đầu tiên Tiểu Phấn học hí, cũng đã dập đầu thề.

            Phòng nhỏ lộ ra áng sáng màu vàng ấm áp, Đường Gia đẩy cổng ra, nhìn thấy ngọn đèn dầu, trong lòng nháy mắt có cảm kích và an ủi. Trong phòng nhỏ cũ nát này, có người chờ anh về nhà, cảm giác này, thật ấm áp.

            Lúc mở khóa cửa, Đường Gia nghe thấy được âm thanh uyển chuyển rất nhỏ, từng câu lên cao, lại từ từ xuống thấp, đợi đẩy cửa ra, Tiểu Phấn đang thu vào động tác cuối cùng.

            Y…

            Một tiếng thật dài, nhu hóa trong không khí, dần dần biến mất.

            Tiểu Phấn hai cánh tay nghiêng trước ngực, một tay thì lòng bàn tay hướng xuống, một tay ngón trỏ cong lên làm lan hoa ( lan hoa chỉ), để ở gần thái dương. Cậu đạp chân trái, nửa chuyển thân, từ từ, từ từ ngồi xuống.

            Lúc chữ y uyển chuyển kia biến mất, Tiểu Phấn yên lặng một giây, cậu vừa lúc xoay mặt về phía Đường Gia.

            Một khắc kia, Đường Gia nhìn thấy ánh mắt Tiểu Phấn.

            Dáng vẻ khóe mắt nhếc lên kia, quyến rũ như vậy, xinh đẹp như thế…

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

One thought on “Toàn bản hý 10

  1. nói thiệt thị hịi bị thích mấy thể loại ca hát truyền thống, bây giờ có cảm giác nghìn bài một điệu thế nào ấy, mấy hôm nay cũng toan nghe nhạc 80s, mà ngẫm lại thì list yêu thích của tui hình như toàn nhạc cũ hoặc nhạc style cũ

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s