Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 2

13 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

trung-hap-sieu-toc-cho-bua-sang-ngon-mieng

Chương 2

Trứng hấp phù dung

Đường Việt chờ cơn đau qua đi, sau khi có thể đứng dậy, y vẫn là đi xem hài tử một chút, không vì cái gì khác, đứa bé là y đau chết đau sống sinh ra a, cho dù là có khó tin hơn nữa, đó cũng là do bản thân y sinh!! Tuy rằng cho tới bây giờ nhớ lại cũng còn rất kinh hãi.

Sao lại xấu như vậy? Đường Việt nhíu mày nhìn nhục đoàn tử được quấn lại thành một cuộn tròn trong giỏ mây, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhăn vừa hồng, giống như con khỉ, vật nhỏ xấu như vậy là y sinh? Đường Việt càng nghĩ càng cảm thấy không thể tin, ngay cả loại ý tưởng muốn tự giải phẫu mình ra xem thử một chút cũng có.

Sau đó y vứt cái ý tưởng đáng sợ này qua một bên, đi một vòng xung quanh, lại nhịn không được thở ra một hơi chán nản, đại thần xuyên qua quả thực từng giây từng phút đều không quên cho y một chút “kinh hỉ” a.

Căn nhà này chỉ có bốn bức tường, còn dám nói là nghèo một chút sao?!!

Căn nhà chỉ lớn có bây nhiêu thôi, nhưng gần như bao gồm tất cả các chức năng, vừa là phòng ngủ vừa là phòng khách cũng không nói, cư nhiên còn kiêm luôn nhà bếp!! Do đốt củi nấu nướng, lớp sơn trên cả bề mặt vách tường đều bị hun khói đến đen như mực, Đường Việt giơ tay đỡ trán, đồ ăn nấu ở loại địa phương này, có thể ăn sao?

Tên nào quá không có thường thức mới có thể làm được chuyện này a.

Bà mụ vừa vào cửa liền nhìn thấy y đang đi vòng vòng chung quanh, nóng nảy vỗ gáy một cái, “Ai u tổ tông của ta a, ngươi thật đúng là một chút cũng không tự thương tiếc thân thể của ngươi a, mới vừa sinh hài tử xong sao lại có thể xuống giường đi lại ni.”

Đường Việt giật giật khóe miệng một chút, y không cảm thấy khó chịu chỗ nào a, đi cũng không thể đi sao?

“Trong tháng nếu không giữ tốt, về sau ăn đắng chịu khổ chính là bản thân ngươi, ngươi đứa nhỏ này đều đã sinh con, sao lại cái gì cũng đều không biết như thế a.”

Y ngược lại muốn biết, không, y tình nguyện cả đời cũng không muốn biết a!!

Bụng đúng lúc ọt ọt kêu một tiếng, Đường Việt nhanh chóng tìm một cái cớ cho mình, “Ta chỉ là có chút đói bụng.”

Bà mụ lại vỗ gáy mình một cái, nhìn độ mạnh kia, Đường Việt cũng cảm thấy đau thay bà, “Ôi, ngươi xem trí nhớ ta này, cả buổi sáng đều chưa ăn gì, ngươi cũng nên đói rồi, ta xem xem trong nhà ngươi có cái gì, làm cho ngươi chút đồ ăn.”

Đường Việt có chút nghi hoặc, không biết bà mụ này cùng chủ nhân thân thể này có chút quan hệ gì đó không, chăm sóc y như vậy.

“A, a di…”

“A di?” Bà mụ rõ ràng đối xưng hô này có chút lạ lẫm, nghi hoặc nhìn y.

Đường Việt cả mặt là 囧 囧, đã quên mất, bối cảnh này có lẽ cũng không phải thời đại khoa học kỹ thuật phát triển gì đó, vậy thì xưng hô a di này hẳn là còn chưa có xuất hiện.

“Ngươi đứa nhỏ này hôm nay sao lại kỳ kỳ quái quái, không phải trước kia đều gọi ta thẩm nương sao?”

Đường Việt hiện tại càng sinh ra tò mò về quan hệ giữa bọn họ.

Bà mụ tìm một vòng, thế nhưng phát hiện trừ bỏ vài quả trứng gà cũng không có thứ gì khác thích hợp cho “sản phụ” ăn, nhưng cũng may trứng gà đã xem như là đồ bổ không tệ, tuy cũng chỉ có vài quả như vậy, dù sao có đồ bồi bổ vẫn tốt hơn không có gì.

“Ta thấy cũng chỉ có vài quả trứng gà này, xem xem một mình ngươi ở đây qua ngày như thế nào được, ngươi ở đây thật không có người thân nào khác sao?” Bà mụ một bên nhanh nhẹn nhóm lửa, một bên liên miên cằn nhằn nói chuyện cùng Đường Việt.

Đường Việt chỉ có thể nằm trên giường giương mắt nhìn, cho dù có người thân y cũng không biết a, huống chi bà không phải thân thích của ‘y’ sao? “Thẩm nương, ngươi không là người thân của ta sao.”

Lời này của Đường Việt vốn là câu hỏi để xác thực, chỉ là bà mụ không rõ chân tướng còn tưởng rằng Đường Việt là đang làm nũng cùng bà lôi kéo làm quen, vì thế ngại ngùng khoát tay, “Ta nào tính là người thân gì a, nhận nhiều tiền của ngươi như vậy, thay ngươi làm chút việc như vậy cũng đều là việc nên làm, chẳng qua ngươi cũng là đứa bé đáng thương a.”

Đường Việt trợn tròn mắt, nguyên lai bọn họ chỉ là quan hệ người thuê và người làm thuê thôi sao?

Nói cách khác ở nơi này y có khả năng là không quen một ai?!!

Xuyên qua đại thần ni, ta cùng ngươi có thù gì hận gì nha!!

Trong mấy phút Đường Việt ngẩn người này, bà mụ đã nhóm xong lửa đổ nước vào nồi, rồi dùng que móc nhẹ khơi phía trên, khiến cho lửa cháy gần nồi hơn một chút, rồi mới lau lau tay vào tấm tạp dề, lấy một cái chén gốm, đập trứng gà vào rồi khuấy lên.

“Trứng gà này a, hấp một chút, mềm mềm, ngươi ăn cũng tốt, chờ hài tử lớn chút nữa, bé ăn cũng rất tốt cho bé, có điều trứng gà này cũng không rẻ, nếu ngươi không tự mình nuôi mấy con gà, muốn ăn trứng hấp như vậy, sợ cũng phải tốn chút tiền bạc ni.”

Cư nhiên ngay cả trứng gà cũng trở thành đồ bổ tốt nhất… Trọng điểm là, qua mấy ngày nữa y có thể ngay cả trứng gà cũng không được ăn.

Có thể càng đáng thương hơn chút nữa không.

Thấy bà mụ khuấy hai vòng đã định bỏ vào trong nồi hấp, Đường Việt nghĩ nghĩ vẫn là lên tiếng ngăn cản, “Cái kia, bằng không lại thêm chút nước ấm vào đó đi.”

“Thêm nước?”

Bà mụ không rõ tại sao nhìn y.

Đường Việt nuốt nuốt nước miếng, “Ân, cho nước ấm nhiều thêm chút nữa, lại khuấy lâu thêm vài phút.”

Bà mụ nghe vậy cũng cảm thấy y phiền, chắc là cảm thấy y nếu đã bỏ tiền ra, thứ này y thích ăn như thế nào cũng không sao cả, chỉ là bỏ thêm nước vào trong trứng gà như vậy cũng không biết có thể thành canh trứng gà hay không.

“Đủ chưa?”

“Thêm một chút nữa.”

Hai quả trứng đã thêm non nửa chén nước, nhưng y đã lên tiếng, bà mụ cũng không tiện có dị nghị gì, chỉ đành cứ như vậy bỏ chén nước trứng gà nhạt nhẽo loãng thếch vào trong nồi.

“Đậy thêm một cái bát ở phía trên, lửa nhỏ, khoảng chừng mười phút, có lẽ trong chốc lát liền được.”

Bà mụ nghe vậy lấy ra một ít củi, lửa nhỏ thì bà hiểu được, nếu để lửa lớn sẽ khiến trứng như tổ ong vò vẽ vừa khô vừa cứng.

Lại qua một lát, Đường Việt xem chừng thời gian cũng sắp đến rồi, nói bà mụ dập tắt lửa, lại đậy nắp nồi thêm một phút nữa.

Lúc bà mụ mở ra nắp nồi cảm thấy ngạc nhiên vạn phần, vốn là một chén trứng gà nhạt nhẽo loãng tuếch lúc này đã biến thành một chén bánh trứng lớn vàng óng tươi sáng, tỏa hơi nóng hầm hập, bà cầm thìa đi qua, mềm mịn giống y như tàu hũ bán trên chợ, “Trứng gà này sao lại có thể hấp được non mềm như vậy? Giống y như là tàu hũ bán trong chợ.” Bà trước kia hấp trứng tuy cũng không cứng, chẳng qua so cái này vẫn là kém xa, trong suốt óng ánh như vậy nhìn đã thấy thèm.

Đường Việt cười cười, ở hiện đại món này có lẽ cũng không tính là món có kỹ thuật cao gì, đến nơi đây lại trở nên thần kỳ như vậy, “Ân, thêm nước vào trứng gà sẽ vừa mềm vừa trơn.”

Bà mụ cao hứng cảm thấy mình lại học được thứ mới, món này vừa mềm vừa non có cháu trai sau này cũng nhất định thích ăn.

Đường Việt nhanh gọn hai ba miếng đã giải quyết xong một chén lớn trứng hấp, lúc này mới cảm thấy bụng thoải mái ấm áp lên.

Y vừa mới buông chén xuống, tiếng hừ hừ thật nhỏ truyền đến từ giỏ trúc bên kia, tiểu tổ tông mới từ trong bụng y chạy ra, bé đã tỉnh.

./.

Tàu hũ đây:

sweet-tofu-1

13 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 2

  1. Món trứng cho thêm nhiều nuớc và đánh cho sủi bọt này mama ta k hấp mà chiên với tí dầu mè, hành lá, hạt tiêu, cũng ngon lắm á. Ặc, vừa đói bụng vừa nhớ nhà rồi 😂😂😂

  2. Đọc truyện của chủ nhà thật…. đói bụng QAQ

  3. thì ra là phương pháp không đúng, hùi trước ta cũng thử mần mà cứng ngắc =A=

  4. ô ô ! đã có chương mới ^^ cảm ơn chủ nhà nha❤

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s