Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 9

6 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

Chương 9

Hoàng tử thể thao

            Tiểu Phấn nghe thấy tiếng thét cao vút của Đường Gia, trong lòng có chút sợ, vùi mình trong nước gần như muốn làm mình chết đuối, dù Đường Gia dụ dỗ hồi lâu cũng không chịu nói nữa. Đường Gia theo khe hở ở miệng thùng, nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của vật nhỏ nhìn chằm chằm, ngồi ở trong nước khẩn trương nhìn anh.

            Không lùi bước, Đường Gia mở sữa tắm, xoa nhiều bọt thơm ngào ngạt, lúc này mới dụ được cậu nhóc thò đầu ra, tò mò nhìn bọt nhiều màu sắc bay đầy trời.

            Tiểu Phấn cẩn thận vùi mình trong nước, có chút ngượng ngùng gạt cái khăn trên thùng sang hai bên, vươn cánh tay nhỏ bé ra ngoài, hai tay xòe ra nhìn Đường Gia.

            Cái thế giới này đối với cậu mà nói, thật sự là quá mức thần kỳ, có quá nhiều thứ thú vị.

            Đường Gia cười haha, bóp sữa tắm vào tay cậu, lại dạy cậu phải xoa thế nào mới có thể tạo ra bọt, liên tục dụ dỗ lừa gạt, mới chọc được tên nhóc này vui vẻ, rút tay về vừa xoa xoa bọt vừa tiếp tục lải nhải kể những chuyện ở Minh triều mà cậu biết.

           Đường Gia dựa theo lời của cậu, hỏi lung tung này kia, thỉnh thoảng nói chen vào, rốt cục làm rõ một chuyện.

            Hóa ra, tên nhóc này chính là một tổ tông! !

            Tổ tông Minh triều! !

            Lịch sử… Văn vật! ! !

            Đường Gia suy nghĩ, vật nhỏ này chắc chắn là từ Minh triều tới, chẳng qua không biết tại sao, biến thành kích thước như vậy.

            Nghe tiếng cười khẽ, nhìn bong bóng không ngừng bay lên trong thùng, Đường Gia than thở mấy câu. Vật nhỏ kia, tính từ đầu đến chân, cũng chỉ cỡ con chó nhỏ đầy tháng, tính gộp cả hai phía thì cây thước còn dài hơn, thật sự là rất nhỏ. Thân thể của cậu ấy nhỏ như vậy, cho dù một ngày kia có thể xuyên trở về Minh triều, cũng không có biện pháp sinh tồn, nói không chừng còn có thể bị những người khác xem như yêu quái mà thiêu  hoặc đánh chết.

            Đường Gia suy nghĩ một chút, quyết định đem chuyện này giấu đi, làm cho vật nhỏ kia tưởng lầm là xông vào vương quốc người khổng lồ. Ít nhất, khiến cho tên nhóc còn có suy nghĩ trở về. Ngộ nhỡ cho cậu ấy biết sự tình, kia phũ phàng cỡ nào, chỉ sợ vật nhỏ đơn thuần này sẽ treo cổ tìm chết.

            Nghe tên nhóc ở trong thùng cao hứng phấn chấn nói sư phụ không lên được như thế nào, sư phụ hát hí hay ra sao, nói đến chỗ cao hứng còn ê a hát hai câu, Đường Gia thở dài, coi như giấu đi, để cho cậu ấy ở lại đây, dù sao vật nhỏ này cũng không ăn hết bao nhiêu cơm, vẫn có thể nuôi được.

Nửa chừng lại đổi một lần nước, Đường Gia biết vật nhỏ dễ xấu hổ, liền chu đáo mua hai cái thùng, sau khi thay xong nước trong một cái thùng khác thì trực tiếp lấy khăn lông bọc vật nhỏ nhấc từ thùng lam sang thùng đỏ.

            Mặc dù Tiểu Phấn cũng là nam, nhưng dáng vẻ vặn vẹo kia, khiến Đường Gia trong lòng không được tự nhiên rất lâu, vừa nghĩ tới cậu trần truồng trong khăn được mình nhấc lên, trên mặt đã cảm thấy xấu hổ luống cuống. Nhìn ánh mắt tín nhiệm đơn thuần của vật nhỏ kia, sờ thân thể nhỏ bé mềm mại kia, Đường Gia có chút cảm giác sàm sỡ, cảm giác này rất quái lạ.

            Tiểu Phấn lăn qua lăn lại hồi lâu, chơi thoải mái, tắm cũng ấm, lúc này mới vẻ mặt khoan khoái cất tiếng kêu xong rồi, nhận khăn Đường Gia đưa tới, bọc kín thân thể, chờ Đường Gia ôm.

            Đường Gia bế cậu ra khỏi thùng nước, lại dùng khăn lớn hơn bọc kỹ lau khô, lúc này mới nhé cậu vào trong chăn.

            Tiểu Phấn có chút xấu hổ, ánh mắt Đường Gia không biết nhìn đi đâu.

            Toàn bộ quá trình rất yên lặng.

            Tiểu Phấn nằm bò trong chăn, cảm kích nhìn Cầu Nhi.

            Đường Gia đang bận rộn thu dọn phòng, nóng ra một đầu mồ hôi, vội vàng cởi áo lông ra, ra ra vào vào chạy vài lần, đổ nước chà vò phơi khăn lông.

            Sau khi làm xong tất cả, Đường Gia ngồi xổm người xuống cùng Tiểu Phấn nhìn nhau: “Ấm không? Mặc quần áo vào đi ra ngoài hoạt động một chút.”

            Tiểu Phấn gật đầu.

            Đường Gia vui vẻ lấy ra ba bộ quần áo nhỏ, trong lòng nói thầm trước nên mặc cái nào đây? Quần áo hải quân? Quần áo ong mật? Quần yếm?

            Ba bộ đều rất đáng yêu, Đường Gia cũng không quyết định được, anh mang ba bộ quần áo cầm trên tay bày ra trước mặt Tiểu Phấn: “Em thích cái nào? Nếu không trước mặc màu vàng. ” Nói xong đưa bộ ong mật cho cậu.

            Tiểu Phấn nhận lấy bộ quần áo quái dị, khom người chui vào trong chăn.

            Chỉ thấy kia chăn nhô lên một cái ụ, sau đó ngọa nguậy mấy cái, tiếp theo, Tiểu Phấn chui ra, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn nói với Đường Gia: “Cầu Nhi? Phía dưới đâu?”

            Đường Gia đơ người, gãi đầu nói: “Đã quên cái này.”

            Anh lật tìm được quần nhỏ trước đây của Tiểu Phấn đưa tới: “Em mặc trước. Anh nghĩ cách.”

            Dụ dỗ Tiểu Phấn ở nhà chờ, anh lại một đường chạy như bay đến cửa tiệm thú cảnh của cô nàng trái táo, thở hỗn hển chỉ vào cái quần sinh lí nhỏ* nói: “Muốn nhỏ nhất, ba cái. Có quần dài hay không, lấy thêm ba cái.”

             Cô nàng trái táo lắc đầu nói không có, trong lòng chỉ cảm thấy anh đẹp trai này có phải đầu óc có bệnh không, có người sẽ mua quần dài cho chó mặc sao? Chó mặc quần, nhiều nhất cũng chỉ là quần áo bó vào, nhà ai chó chỉ mặc quần chạy khắp nơi.

            Nhưng vẻ mặt nh đẹp trai này lại rất nghiêm túc, không nhìn ra ý nói giỡn, nghe thấy cô nói “Không có ” liền gật đầu, xoay người cầm lấy quần nhỏ hàng mẫu xem xét cẩn thận đường may, em gái quả táo cũng không dám nói gì, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích: “Chó bình thường không mặc quần dài, nó mặc vào sẽ không thoải mái. Chó mặc quần áo chính là vì giữ cho ấm, quá nhiều đồ nó sẽ khó chịu…”

            “Vậy quần dài kia mua ở đâu? ” Đường Gia cắt đứt cô, rất cố chấp hỏi tiếp.

            Người này làm sao vậy! !

            Em gái quả táo bất đắc dĩ mở miệng: “Chỗ này của tôi không có, có lẽ chỉ có thể tìm chỗ làm theo yêu cầu, à, anh xem một chút chỗ bán búp bê kia có không.”

            Đường Gia ừm một tiếng, lại cẩn thận hỏi chỗ nào có thể làm quần áo theo yêu cầu.

            Cô nàng quả táo muốn điên rồi, không thể làm gì khác hơn là trả lời đại một chỗ bán đồ chơi trẻ em.

            …

            Lúc ra khỏi cửa hàng thú cưng, chút tiền mới mượn được mất đi một nửa.

            Đường Gia ôm một đống hồng phấn đi trên đường, tỷ lệ người quay đầu lại nhìn rất cao, không ít cô bé che miệng chỉ trỏ anh.

            Làm sao có thể không quay đầu lại!

            Một thanh niên cao mét tám, rạng rỡ ôm cái đống lụa hồng phấn có viền tơ bao quanh một đường nhanh chóng chạy trên đường lớn, quả thật rất thu hút.

            Đường Gia cũng không để ý, vẫn vẻ mặt chính trực ôm đống hồng phấn vội vã trở về.

            Cái đường này vốn là làm cho người ta đi, huống chi, anh một – không làm hành động nghệ thuật, hai – không chịu kích thích chạy trần truồng, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác, đương nhiên cứ làm, ai thích xem thì xem.

            Trương Vân Sam tán thưởng nhất chính là điểm này, cảm thấy Đường Gia sống thẳng thắn, giống như anh bất kể làm gì, chưa bao giờ để ý ánh mắt của người khác.

            Mở khóa vào nhà, nhóc con đang quấn chăn lim dim, thấy anh đi vào mới lắc đầu tỉnh táo.

            Đường Gia để ồ xuống, nhìn vật nhỏ đang bò dậy, vội vươn tay ấn cậu về chỗ cũ, “Đừng, ngủ đi, ah đi mua quần áo cho em. Em… Cởi quần áo trong ra cho anh.”

            Đường Gia giải thích với cậu, nói muốn cầm quần áo cậu vốn có đi đo, mua cho cậu mấy bộ quần áo.

            Tiểu Phấn nghe rõ ràng, xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắc, khom khom vào chăn vứt quần áo ra ngoài. Quần nhỏ kia là vải trắng thô may lại, sờ có chút gai tay, không có hí phục hồng phấn mềm mại khoác ngoài. Đường Gia gấp quần áo ấm cất vào túi, lại dặn dò bé con không nên chạy loạn khắp nơi để tránh cảm lạnh, lúc này mới khóa chặt cửa đi ra ngoài.

            Tiểu Phấn rụt đầu lại, nghe thấy Đường Gia khóa cửa, lúc này mới lộ mặt ra, khẽ đảo mắt cẩn thận quan sát phòng. Góc xà nhà có mạng nhện, trên cửa sổ treo rèm dày màu lục đậm, trên mặt đất là giường gỗ, phòng rất lớn, nhưng trong phòng chỉ có một giường gỗ một cái bàn một cái ghế dựa và một cái tủ, trên tường lại treo một chút đồ kỳ quái, thoạt nhìn có chút giống tỳ bà, cậu đoán đó là nhạc khí Đường Gia dùng diễn trò kiếm sống.

            Nhìn căn phòng cũ rách này, Tiểu Phấn thở dài một hơi, trong lòng cũng hiểu được Đường Gia thật sự cũng là người nghèo. Cậu quay đầu nhìn thấy bên cạnh đặt ba bộ quần áo màu sắc tươi sáng, không nhịn được trong lòng ấm áp, nhắm mắt lại rất nhanh đã ngủ.

            …

            Mơ hồ nghe thấy tiếng động ở cửa, lúc Tiểu Phấn mở mắt, trời sắp tối, Đường Gia trở lại.

            Đường Gia đứng ở bên giường nhẹ nhàng vỗ Tiểu Phấn, thấy cậu mở mắt, cười hỏi cậu có đói bụng không, có khát không, sau đó đem đống đồ kia cất kỹ, quay đầu lại thấy  Tiểu Phấn ngẩn người không rời giường, sững sờ một chút hiểu được cậu đây là không có  quần áo mặc, xấu hổ, vội vàng mang một đống đồ mới vừa mua cầm ra khoe.

            “Có thể có chút lớn, rất khó mua được vừa người, trước chọn vài cái áo lông quần dài, có thể có chút lớn, trước mặc tạm đi nhé, chờ anh kiếm tiền rồi tìm cửa hàng làm theo yêu cầu. Chẳng qua bên trong… Anh không mua được, em trước mặc mấy thứ kia đi. ” Đường Gia chỉ chỉ quần sinh lý tam giác vải bông tinh chất dùng cho cún con ban sáng mới mua về, lại nói nói quần áo phải mặc thế nào, lúc này mới quay lưng đi.

            Buổi trưa, Đường Gia đi dạo cửa hàng đồ chơi trong thành phố, cẩn thận tìm tới tìm lui, không nhà nào bán quần lót bên trong của búp bê, anh mặt dày cầm cái quần đùi nỏ Tiểu Phấn cởi ra đi hỏi từng nhà, chủ quầy chỉ là kinh dị liếc anh một cái, giọng điệu mang theo giễu cợt nói không có, liền không thèm để ý đến anh, nhìn vẻ mặt, hơn phân nửa xem Đường Gia như tên biến thái bỉ ổi.

            Được cái không mua được quần nhỏ bên trong, nhưng quần áo bên ngoài rất nhiều. Không đi dạo không biết, đầu năm nay đồ làm cho trẻ em, thật đúng là tinh sảo làm cho người ta sợ hãi than, không riêng gì trẻ em khổ người khác nhau, ngay cả đồ đi kèm của con nít cũng làm đầy đủ hết, cái khăn quàng cổ, váy công chúa, áo ren, ki-mô-nô, thật là vật gì cũng có, nhưng lại rất bất tiện.

            Những thứ đó mặc dù đẹp, nhưng mặc vào không ấm áp, Đường Gia cuối cùng chọn vài món thoạt nhìn tương đối ấm áp, mua áo lông quần vải hợp với vóc người Tiểu Phấn, lại mua giường trẻ sơ sinh và chăn, lúc này mới bao lớn bao nhỏ chạy về nhà.

            Tiểu Phấn ngoan ngoãn nhận quần áo Đường Gia đưa tới, từng cái mặc lên, quả nhiên giống như Đường Gia nói, từ trong ra ngoài đều lớn một vòng. Cậu phất tay áo dài, lôi lôi kéo kéo cái quần, cắn cắn môi, mở miệng kêu Đường Gia.

            “Ta, mặc xong, hơi lớn, có thể cho ta một cái dây lưng không?”

            Đường Gia quay đầu lại, ngây cả người. Tiểu Phấn đang xách quần muốn khóc mà không khóc được đứng ở trên giường, áo lông lớn, rộng rãi lộ ra hơn nửa bả vai, bộ dáng rất đáng yêu, khiến Đường Gia có chút choáng váng.

            Tiểu Phấn thấy anh có chút ngẩn ngơ, vội vàng sửa lời, nói: “Tùy tiện cái gì cũng có thể.”

            Đường Gia cười, tìm dây vải giúp cậu thắt lại, lại lật ra khăn trùm đầu hình vuông bao lấy bờ vai trần của Tiểu Phấn, giúp cậu xắn tay áo, cuối cùng bảo cậu vươn tay, đem ong mật áo choàng lên.

            Chỗ nách xiết có đau một chút. Tiểu Phấn cầm tay áo nói: ” Chỗ này có chút khó chịu, đau …”

            Đường Gia nháy mắt mấy cái, ha hả cười khan mấy tiếng, dứt khoát tìm cây kéo cắt bỏ tay áo, đem áo choàng ong mật đổi thành áo gi- lê ong mật.

            Sau khi xong việc, lấy gương ra để cho Tiểu Phấn soi.

            Tiểu Phấn quay lưng, nghiêng đầu xem một chút xem cánh trong suốt như nước gắn phía sau, chỉ cảm thấy này y phục cự nhân quốc này quá mức quái dị, cậu thấy trên y phục này điểm nhiều vật lấp lánh như như châu báu, lại một lòng nhận định vật này đích thị là hết sức cao quý, trong lòng ngược lại càng cảm thấy thiếu nợ ân tình của Đường Gia.

            Cậu xoay người, chắp tay thi lễ với Đường Gia, chớp chớp đôi mắt đen ngập nước, lại một lần nữa bái tạ ân cứu mạng của Đường Gia.

            Nhìn tên nhóc vẻ mặt thành thật chắp tay thi lễ với mình, trong lòng Đường Gia có chút trống rỗng, vốn là bé con xinh đẹp vàng ngọc như khắc, lại mặc áo lông rộng thùng thình bên ngoài phủ áo cho cún, một thân phồng phồng, nhìn thế nào cũng giống như Tống Đan Đan bắn ra bông trong tiểu phẩm đội du kích siêu sinh.

            Đường Gia áy náy, vội lôi kéo Tiểu Phấn đứng dậy, trong lòng thầm thề, đợi kiếm được tiền, chuyện đầu tiên chính là đặt làm một bộ quần áo đẹp cho Tiểu Phấn! !

            “Thời gian không còn sớm, anh cho em chút nước mát, còn có đồ ăn, đều để ở đây, đói bụng tự mình lấy ăn, anh đi làm. ” Trời tối, Đường Gia vội vàng đi quán bar làm việc.

            Thấy Tiểu Phấn nghi ngờ, Đường Gia kiên nhẫn giải thích một lần: “Cái này là bánh bao, ăn thế này, xé ra, hiểu chưa? Nước đặt trong chén nhỏ, uống tạm một chút, quá lạnh. Buổi tối anh phải ra ngoài hát cho người ta nghe, nếu không ngày mai hai ta đợi uống gió Tây Bắc.”

            Tiểu Phấn chợt hiểu ra, hiểu được Đường Gia đây là muốn đi diễn trò kiếm tiền.

            Thấy Đường Gia muốn đi, Tiểu Phấn vội vàng xỏ giầy thêu hoa, chạy nhanh đến cuối giường, hơi cong chân nhảy lên, trên không trung trở mình, nhảy xuống đất, hơi chuyển nửa vòng, đứng lại.

            Đường Gia kinh ngạc há to mồm, nhìn Tiểu Phấn giống như xiếc ảo thuật nhảy tới đây, ở bên chân lay lay ống quần anh, nói muốn tiễn anh một đoạn đường.

            Quả nhiên là người luyện võ, Đường Gia sợ hãi than. Cúi đầu sờ sờ đầu Tiểu Phấn, mặt mang theo vẻ hung ác dặn dò mấy tiếng: “Sau này không được nhảy như vậy nữa cẩn thận ngã chết em! !”

            “Sẽ không, cái này không cao. ” Tiểu Phấn nói xong, còn cười rồi lộn nhào một cái.

            Đường Gia trong lòng tự nhủ nhóc rốt cuộc là diễn hí hay đoàn tạp kĩ, anh ngồi xổm người xuống đưa tay bắt lấy Tiểu Phấn, muốn đuổi cậu lên giường.

            Tiểu Phấn lại khoát tay từ chối, xoay người hướng về phía giường, quay đầu lại hướng Đường Gia ngượng ngùng cười một chút.

            Sau đó…

            Đường Gia trợn mắt hốc mồm nhìn nhóc con…

            Chạy lấy đà, nhảy lên, bắt được ga trải giường, hai chân chạm chạm, lại chạm chạm, bước nhanh đạp chân giường, tung mình, nhảy trở về.

            Sau khi Tiểu Phấn nhảy lên giường, liên tục lộn nhào hai cái, quay đầu lại cười một tiếng, ánh mắt dường như là chờ Đường Gia khen ngợi.

            “Được! ! Em rất giỏi! ! ” Đường Gia giơ ngón cái.

            Anh coi như là hiểu, nhóc này chính là một người luyện võ.

            Thân thể nhỏ bé, đặt ở hiện tại, không chơi thể thao thật đúng là lãng phí, nhìn cái eo nhỏ mềm dẻo nhanh nhạy, xem chừng ít nhất có thể chọn bài thể dục tự do.

            Thở dài, muốn nhảy thì nhảy đi, Đường Gia giơ tay ra hiệu cho Tiểu Phấn: “Biết điều một chút a, đừng nhảy loạn, buổi tối trở về mua đồ ngon cho em! !”

            Khép lại cửa, nhìn thấy Tiểu Phấn ngoan ngoãn đứng bên giường hướng anh vái chào.

            Đường Gia cười, vật nhỏ này! ! Mẹ nó thật sự rất thú vị! !

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

6 thoughts on “Toàn bản hý 9

  1. Mượn đất chỗ này tí nha bà Sum, nhiều bé qua bên nhà tui gào thét làm răng không truy cập được vào nhà của bà. Tui kêu mấy nhỏ để lại request, mà vẫn thấy có đứa kêu. Bà check lại coi nhá, ^^

    • ta vừa accept tất cả các request rồi, nàng bảo bạn nàng vào lại xem, nếu ko được thì do mạng rồi, vì 2, 3 hôm nay cả vietel và vnpt đều chặn wordpress, ta cũng bị từ hôm qua tới giờ, mãi mới vào được nè

  2. nàng sửa lại dòng đầu giúp ta nhé, nó bị lặp rồi T.T

  3. đọc lúc này mứ cứ nghĩ tới đoạn chia tay nên chỉ có cảm giác tự ngược….

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s