Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 34

6 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, 1×1, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 34 – Tới Thoreau

Phòng giải trí số 1, trong giờ học của thầy giáo Ma Kỳ.

“Kem Viên, tập trung chú ý, không được ăn vụng.”

“Phu nhân, sách chỉ định trước đó đã xem chưa? Còn có, không được ôm Kem Viên.”

“…Trưởng quan, kỳ thật lúc lên lớp, phụ huynh cũng không cần dự thính.”

Phòng bếp, trong lúc Lâm Phong nấu cơm.

“Lam Nhị, lấy thịt đã cắt xong bên kia ra.” Lâm Phong đầu cũng không ngẩng lên vươn tay.

Phía sau yên lặng chốc lát, sau đó là tiếng bước chân. Trên tay chợt nặng, Lâm Phong đổ thịt vào nồi xào, tiếp tục vươn tay: “Hứng chút nước qua đây giùm tôi.”

Tiếng nước rào rào vang lên, Lâm Phong rút tay về, trên tay nhiều hơn một tách trà… Hắn phản xạ có điều kiện đổ vào nồi.

Không đúng! Tại sao là tách trà? Hắn cuống quít dừng tay, nghi hoặc quay đầu nhìn Lam Nhị, lại đối diện ánh mắt Y Hưu Tư nhìn qua.

Lắc lắc chén trà, Lâm Phong nhướng mày: “Sao lại là anh?”

Y Hưu Tư: “Uống đi, lạnh không tốt cho thân thể.”

Lâm Phong: “…”

Lam Nhị bị trưởng quan cưỡng chế tại chỗ đợi lệnh: “…Trưởng quan, lúc nãy phu nhân có lẽ là nói nước để cho thêm vào nồi.”

Y Hưu Tư: “…”

Trên bàn cơm.

Y Hưu Tư gắp một miếng thịt cho Lâm Phong, sau đó gắp một đũa rau đặt vào chén nhỏ của Kem Viên.

Lâm Phong cùng Kem Viên ngẩng đầu.

Y Hưu Tư lạnh giọng: “Ăn.”

Các hộ vệ: “…”

Sau buổi trưa, Lâm Phong làm bánh kem, Kem Viên thì ngồi trên mặt bếp chảy nước miếng.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

“Ma ma ~ “

Lâm Phong cài đặt độ nóng cho lò nướng, miệng vỗ về: “Ngoan, đợi một chút liền được ăn.”

“Ma ma…”

Lâm Phong chuyển tới bên cạnh bồn nước rửa trái cây: “Làm sao vậy? Muốn đi tiểu sao?”

“Ma ma!”

Lâm Phong cầm dao gọt trái cây xoay người: “Thế nào…”

Y Hưu Tư giữ chặt thân thể giãy giụa lộn xộn của Kem Viên trong ngực, giải thích: “Em bận, anh giúp em trông nhóc.”

Lâm Phong buông dao gọt trái cây, nghiến răng.

Buổi chiều, Lâm Phong tựa vào trên giường dùng quang não lên mạng, Kem Viên ở bên cạnh hắn say sưa ngủ.

Trên đùi đột nhiên ấm áp, Lâm Phong ngẩng đầu.

Y Hưu Tư thu hồi tay vừa đắp chăn lông cho hắn, dặn dò: “Cẩn thận sinh bệnh.”

Lâm Phong buông quang não ra, giữ bộ mặt than: “Anh đã bị bệnh rồi.”

Y Hưu Tư nhăn mi.

Buổi tối, Lâm Phong vào phòng tắm xả nước đầy bồn, chuẩn bị tắm rửa kỹ lưỡng cho Kem Viên vô cùng bẩn.

Y Hưu Tư ôm Kem Viên giãy giụa xuất hiện ở cửa phòng tắm, hỏi: “Áo ngủ của nó ở đâu?”

Lâm Phong quay đầu, nhìn nhìn Kem Viên méo miệng sắp khóc, bó tay nhắc nhở: “Cúc áo trên quân trang của anh cấn người nhóc.”

Y Hưu Tư buông Kem Viên xuống, xoay người trở về phòng.

Lâm Phong liếc trắng mắt, giúp Kem Viên xoa xoa cánh tay cùng mặt, duỗi tay nhanh nhẹn bỏ Kem Viên đã lột sạch vào bồn tắm.

“Là bộ này sao?” Sau khi thay sang quần áo thường ngày màu xám bạc, Y Hưu Tư cầm một bộ đồ ngủ nho nhỏ xuất hiện ở cửa.

Lâm Phong lau đi nước do Kem Viên vỗ bắn lên mặt, cứng ngắc gật đầu.

Một ngày, hai ngày, ba ngày… Ngày thứ mười lăm…

Cảm xúc của Lâm Phong trải qua các loại biến hóa nghi hoặc, kinh sợ, không được tự nhiên, bối rối, cuối cùng của cuối cùng ngừng lại ở bình tĩnh.

Đối với một tên địa phọc linh[1] luôn muốn chăm sóc bạn, mặc cho ai cũng sẽ không thể sinh ra cảm xúc sợ hãi gì đó, một chút sợ hãi cùng phòng bị cuối cùng của Lâm Phong với Y Hưu Tư, trong mười mấy ngày Y Hưu Tư cố gắng thân cận này, đã chậm rãi tan biến không còn.

Phát giác giống cái thân cận cùng dao động, Y Hưu Tư rũ mắt, quyết định tăng lương cho Lam Nhất.

Lộ trình trở về vô cùng nhàm chán, các hộ vệ không có việc gì làm liền thích lén giấu Lam Nhị trộm ôm Kem Viên đến phòng huấn luyện chơi đùa. Sau lần đầu tiên lo lắng quan sát toàn bộ quá trình, Lâm Phong buông xuống sự lo lắng của người làm cha mẹ.

Tỏ vẻ lo lắng cho tên nhóc vui vẻ bò lung tung trong một đống vũ khí, hắn hoàn toàn là ăn quá no nên rảnh rỗi.

Vì Kem Viên vẫn chưa nhận được mặt chữ, nên chương trình học của Ma Kỳ tạm thời dừng ở một giai đoạn hết sức ấu thơ, mà Lâm Phong người học sinh thứ hai này rơi vào đường cùng, chỉ có thể tự học.

Sau khi cùng Y Hưu Tư trao đổi và lấy được con chip đến tay, mạng lưới ngoài hành tinh thần bí, ở trước mặt Lâm Phong, rốt cục mở ra tấm màn bí mật của nó.

Ngày đầu kết nối mạng, Lâm Phong ở suốt trong phòng ngủ làm ổ một ngày, ngay cả cơm cũng không nấu.

Các hộ vệ bị nuôi điêu đầu lưỡi và Kem Viên tham ăn tỏ vẻ thực mất mát, tướng quân đại nhân thì biểu lộ lo lắng cho thân thể “yếu đuối” của vợ mình.

Buổi tối trước khi tiến vào ranh giới chủ tinh, Lâm Phong rốt cục buông xuống quang não trong tay.

Thú nhân, tinh cầu Thoreau, liên minh, cơ giáp… cùng hôn nhân. Hắn cuối cùng cũng đã biết rõ ràng tất cả những gì mình muốn biết.

Quá trình phát triển của thế giới thú nhân cùng nhân loại tương tự, giống nhau từ xã hội nguyên thuỷ chậm rãi phát triển đến xã hội văn minh, chỉ là bọn họ càng tôn sùng vũ lực hơn, phát triển cũng càng mau hơn chút mà thôi.

Tinh cầu Thoreau nằm ở trung tâm tinh hệ liên minh, là tồn tại tương đương với thủ đô quốc gia của nhân loại. Mà liên minh, chính là một ràng buộc để gắn kết các chủng tộc thú nhân và các quốc gia.

Hắn rốt cục cũng xác định được vị trí của mình trong thế giới thú nhân —— phổ thú, giống đực không thể biến thân, đương nhiên, là một hàng giả từ ngoại trà trộn vào.

Giữa thú nhân bình thường sẽ dựa vào khí tức để phân biệt chủng tộc cùng giới tính, đương nhiên, dùng xét nghiệm máu sẽ càng chuẩn xác hơn một ít, nhưng so sánh với mùi, dùng máu phân biệt thật sự là quá mức phiền toái cùng đẫm máu.

Giống đực thế giới này chia làm thuần giống đực và á giống đực, thuần giống đực là chỉ thú nhân có thể tự do biến hóa giữa hình thú cùng hình người; mà phổ thú, là cách gọi thông tục đối với nhóm á giống đực không thể biến thân.

So sánh hai loại với nhau, xét về mặt sức mạnh và hình thể, thuần giống đực càng khỏe mạnh cùng cường tráng hơn, phổ thú thì biểu hiện linh hoạt hơn. Số lượng phổ thú trong toàn bộ liên minh thú nhân cũng không nhiều, thuộc về chủng tộc hiếm thấy.

Nơi này giống cái cũng chia làm hai loại —— thuần giống cái và á giống cái, Lâm Phong khi xem đến đây liền 囧. Dùng tư duy của hắn để lý giải, thuần giống cái ở nơi này là chỉ phụ nữ có thể sinh em bé, mà á giống cái lại là chỉ đàn ông có thể sinh em bé.

Năng lực sinh sản của thuần giống cái khá cao, nhưng sức mạnh lại yếu hơn á giống cái rất nhiều, vả lại trong liên minh tỉ lệ giữa thuần giống cái và á giống cái là 1:1.

Lâm Phong hắc tuyến, khó trách lúc đi dạo phố thấy nhiều phu phu như vậy…

Thế giới này thật sự là sâu xa bí hiểm.

Buông quang não, hắn cúi đầu nhìn nhìn thân thể gầy yếu của bản thân, thở dài, khó trách Y Hưu Tư sẽ đem mình trở thành giống cái.

Hắn cũng không biết tại sao máu của mình lại biểu hiện đặc thù của giống cái, nhưng trong lòng hắn hiểu được, mình là đàn ông, là giống đực.

Mà về phương diện hôn nhân, Lâm Phong tin tưởng, sau khi làm Y Hưu Tư hiểu được thân phận giống đực của hắn, y có lẽ sẽ không muốn kết hôn với mình nữa.

Cho nên, hắn hiện tại cần làm nhất, chính là nghĩ biện pháp khiến hơi thở giống đực trên người mình đậm hơn một chút.

Thế giới thú nhân rất đơn giản, bọn họ tôn sùng vũ lực, đối xử tốt với giống cái cùng thú con, bọn họ đối bầu bạn chung thủy, đối chủng tộc cùng liên minh trung thành, khát vọng cuộc sống an ổn tràn đầy phấn chấn.

Sinh sản và bảo vệ quê hương là theo đuổi chấp nhất đã cắm rễ sâu vào trong gien của họ.

Vì cộng đồng quê hương, các chủng tộc thú nhân chia đất mà trị, cũng lấy liên minh làm ràng buộc gắn kết, tích cực phát triển gia viên mình.

Cho tới hôm nay, vật lộn nguyên thủy đã bị chiến đấu giữa tinh hạm và cơ giáp thay thế, mà chiến tranh, phần lớn cũng là vì thủ hộ quê hương mà chiến đấu.

Càng hiểu biết về họ, Lâm Phong lại càng an tâm, những người có thể biến thân thành mãnh thú này, ở một vài phương diện mà nói, so với nhân loại tốt hơn nhiều lắm.

Lòng lúc này mới chân chính an định lại, vấn đề hắn lo lắng trước kia, trong thế giới thú nhân hiện tại vốn không tồn tại.

Lâm Phong định nghĩa cho biến hóa tâm tình của mình —— bởi vì không biết mà lo sợ như bước trên mặt băng mỏng, bởi vì hiểu biết mà trong lòng yên ổn.

Sau đó, Lâm Phong càng ngày càng thả lỏng, Y Hưu Tư càng ngày càng dính người, Kem Viên càng ngày càng béo.

Lam Nhất mỉm cười gật đầu, hết thảy đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp hài hoà, xem ra tình huống không được tự nhiên giữa trưởng quan và Lâm Phong trước kia đều là do giống cái khuyết thiếu thường thức tạo ra.

Quả nhiên, tri thức thay đổi lực lượng!

Trong giờ học của Ma Kỳ, Lâm Phong rốt cục biết tới một tin tức mà bản thân vẫn luôn xem nhẹ —— tuổi quy định trưởng thành của thú nhân.

Hai mươi lăm tuổi, Lâm Phong đối tin tức này tỏ vẻ vô cùng hài lòng cùng vui mừng.

Hắn vừa mới nhếch môi muốn cười, Ma Kỳ liền hung hăng đánh vỡ ảo tưởng của hắn. Kết hợp giữa hai người ở thế giới thú nhân cũng không chịu hạn chế của tuổi quy định trưởng thành, hai người chỉ cần thân thể và tâm trí phát dục trưởng thành, là có thể xin kết hôn.

Tuổi thọ giữa các chủng tộc chênh lệch khiến tuổi quy định trưởng thành thật sự không dễ thống nhất, cho nên hai mươi lăm tuổi là đặc biệt định ra vì người tòng quân.

Sau khi Ma Kỳ nói xong sâu sắc đầy ý tứ mà nhìn Lâm Phong một cái, Lâm Phong vẻ mặt cứng ngắc, cảm thấy tin tức này thật sự hoàn toàn không ổn!

Trên Hạnh Vận Hào cuộc sống bắt đầu yên ổn, mà tinh cầu Thoreau cũng bắt đầu càng ngày càng gần. Hết thảy đều rất tốt, chỉ trừ bỏ Kem Viên không chịu gọi ba ba.

Y Hưu Tư là bởi vì Kem Viên không chịu thừa nhận phụ thân là y mà tâm tình không tốt, Lâm Phong lại là tỏ vẻ lo lắng với việc Kem Viên không rời miệng gọi “Ma ma”.

Trong phòng, Lâm Phong ngồi xổm bên giường nhìn bé mập trên giường.

“Gọi ba ba.” Dụ dỗ.

“Ô…”

“Gọi ba ba.” Cầm bánh ngọt dụ dỗ.

“Chẹp chẹp…”

“Gọi ba ba.” Làm mặt dữ.

“(trộm nhìn) Ma ma…”

Lâm Phong 凸, thò tay vân vê mặt bé mập: “Không cho phép gọi ma ma! Đến, đọc theo ba, ba ba ~ “

Lời nói như gió thoảng tai Kem Viên, tay nhỏ bé quơ lung tung, vụn bánh kem trong miệng phun loạn khắp nơi: “Ma… Ma…”

Lâm Phong chịu thua từ bỏ, đứa bé này sao lại dạy mãi không thuộc ni?

Kem Viên cầm bánh ngọt chẹp chẹp, đầy mặt là kem cùng mứt quả, ân, ma ma làm bánh kem ăn thật ngon ~

Thở dài, Lâm Phong nhụt chí ôm Kem Viên đến giữa giường, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.

Cửa phòng cạch một tiếng được đẩy mở, Y Hưu Tư đứng ở cửa nhìn một vòng quanh phòng, bình tĩnh quay đầu đối diện với Kem Viên còn đang cắn bánh kem trên giường.

Phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, Y Hưu Tư sau khi xác định Lâm Phong tạm thời sẽ không đi ra, thả nhẹ bước chân đi tới bên giường.

Kem Viên cả mặt đầy kem ngẩng đầu: “Ngô?”

Y Hưu Tư nhìn cái khuôn mặt như mèo hoa kia, im lặng nửa ngày, ngồi xuống bên giường, lấy khăn tay ra lau mặt cho bé.

Kem Viên híp mắt ngửa đầu, Y Hưu Tư rũ mắt, động tác trên tay mềm nhẹ mà cẩn thận.

Kem Viên mở to mắt nghi hoặc nhìn y, Y Hưu Tư thu tay lại, ôm bé mập đến trước mặt mình.

“Kem Viên.”

Bé mập ngửa đầu, cắn ngón tay.

“Gọi ba ba.”

Bé mập nhíu mày, những lời này rất quen tai.

Y Hưu Tư khá bất mãn với thái độ của bé mập, nhíu mày: “Gọi.”

Bé mập bập bập miệng, cúi đầu chơi với chân mình.

Sư tử tiên sinh tức giận, sư tử tiên sinh duỗi móng vuốt ác ma.

Click ——

Lâm Phong lau tóc đi ra, khi nhìn thấy Y Hưu Tư thì ngẩn người, hỏi: “Sao anh sớm như vậy đã trở lại? Lam Nhất không phải tìm anh có chuyện gì sao?”

Cái tay duỗi ra của Y Hưu Tư khẽ nâng, động tác tự nhiên đặt ở trên đỉnh đầu bé mập, xoa nhẹ.

“Anh trở về nhìn xem Kem Viên.”

“Vậy sao?” Lâm Phong thuận miệng hỏi, vươn tay ôm lấy Kem Viên.

Y Hưu Tư mặt không đỏ khí không suyễn nói dối: “Đương nhiên là vậy.”

“Nga, a? Anh lau mặt cho nó sao?”

“… Ân.”

“Vậy anh đi lấy áo ngủ của Kem Viên trong tủ áo ra, tôi mang nó vào phòng tắm trước, đứa bé này hôm nay đã làm dơ ba bộ quần áo.” Lâm Phong thuận miệng phân phó, ôm bé con đang khoe mã trong lòng đi về phía phòng tắm.

Hắn bây giờ càng ngày càng sai sử Y Hưu Tư thuận miệng, thật sự là tội lỗi.

Y Hưu Tư thuận miệng đáp lại, khi Kem Viên quay đầu nhìn qua, lạnh lùng liếc nhóc một cái.

Kem Viên quay đầu, tay nhỏ ôm mặt Lâm Phong liền bẹp một ngụm.

Y Hưu Tư phóng khí lạnh.

Lâm Phong lúc này đột nhiên quay đầu, Y Hưu Tư quay đầu tiếp tục bình tĩnh đi đến tủ quần áo.

“Đúng rồi, Kem Viên làm dơ ra giường rồi, anh giúp tôi lấy tấm ra giường ra đi, đợi lát nữa tôi thay.” Lâm Phong nhắc nhở.

Bước chân Y Hưu Tư dừng một chút, gật đầu.

Lâm Phong thỏa mãn đi vào phòng tắm.

Buổi tối, Y Hưu Tư sau khi xác định giống cái đã ngủ, vươn đuôi, nhẹ nhàng cuốn lấy Kem Viên đang ngủ say chuyển sang phía bên kia rời xa giống cái, lại cúi thấp đầu nằm ngủ.

Cúi đầu cọ cọ mái tóc giống cái, Y Hưu Tư cảm thấy, dựa theo phát triển hiện tại, quan hệ giữa y và giống cái, có thể tiến thêm một bước.

Dạy Kem Viên xưng hô vẫn luôn tiếp tục cho tới ngày cuối cùng của lịch trình trở về, về phần thành quả dạy dỗ… Việc ngược tâm như vậy vẫn là không cần nói ra.

Ngày thứ ba mươi hai trên đường về, sau khi Hạnh Vận Hào tiến hành một bước nhảy không gian cuối cùng, tiến nhập tinh vực hành chính của tinh cầu Thoreau. (tinh vực = khu vực, do đây là tinh hệ nên dùng như vậy)

Lâm Phong ở đài ngắm cảnh của tầng cao nhất trên Hạnh Vận Hào nhìn ngắm phần bụng các tinh hạm đang bay qua bay lại phía trên Hạnh Vận Hào, cảm thán, hóa ra tinh hạm của Y Hưu Tư vẫn là loại nhỏ nha.

Xem ra vị tướng quân này sống rất thanh liêm nha…

Y Hưu Tư đứng cùng hắn, khi nhìn thấy tán thưởng trên mặt Lâm Phong thì thản nhiên nói: “Giá của Hạnh Vận Hào gấp mấy chục lần tinh hạm màu đen kia.”

Tinh hạm màu đen, Lâm Phong hướng mắt ra xa… Là nói cái tinh hạm cao hơn một trăm tầng, vai ngang eo thô khổng lồ kia? Giá hơn mấy chục lần…

Ân, quả nhiên, cô đọng mới là tinh hoa.

Tinh cầu Thoreau rất lớn, ít nhất là ở trong mắt Lâm Phong, nó lớn đến khá là hoa lệ khí phách.

Hắn nghĩ lấy thân phận Y Hưu Tư, Hạnh Vận Hào chắc sẽ ngừng ở một sân đáp chiến hạm quân dụng khí phái nghiêm cẩn, nhưng sự thật chứng minh, hai lúa họ Lâm lại đoán sai rồis.

Khi khu biệt thự tư nhân càng lúc càng hiện ra lớn hơn nằm dưới chân mình thì Lâm Phong hiểu ra trong sự rung động, tinh hạm của ngoại tinh bằng với máy bay tư nhân, đường phố của ngoại tinh bằng một thành thị cỡ lớn, đất đai của ngoại tinh không cần tiền, thú nhân ngoại tinh thực hàm súc.

Ni mã khu biệt thự dưới chân hắn là cái gì số 53 đại lộ Beno, hai căn biệt thự thông nhau sao? Các anh đây là đang khi dễ tôi không văn hóa sao? Đó đâu chỉ là hai căn nối liền, đó rõ ràng là hai tiểu khu nối liền a hỗn đản!

Tinh hạm dừng hẳn lại, Y Hưu Tư ôm Kem Viên mang theo Lâm Phong mắt mở to dẫn đầu xuống Hạnh Vận Hào, Lam Nhất đi phía sau bọn họ, nhóm hộ vệ bảo vệ ở bên cạnh bọn họ.

Hai người ngồi trên một phi thuyền nhỏ chở khách, bay về hướng tòa nhà chính của khu biệt thự, đám Lam Nhất thì đều tự quay về biệt thự nhỏ của mình nghỉ ngơi hồi sức.

Lâm Phong lại lần nữa câm nín, thuộc hạ của tướng quân đều có biệt thự riêng a, cái cửa tiệm nhỏ của hắn trên địa cầu rất nghèo nàn a mụ nội nó!

Cửa chính mở ra, nghênh đón bọn họ là tiếng gầm giận dữ cùng chén trà bị ném tới.

“Y Hưu Tư! Anh còn biết trở về?! Chắt cùng cháu dâu của ta đâu?”

Y Hưu Tư đen mặt, ôm Lâm Phong cùng Kem Viên tránh thoát, lạnh giọng mở miệng: “Ông nội, ai để người vào?”

Lâm Phong ôm Kem Viên đứng vững, nhìn nhìn phòng khách một mảnh hỗn độn cùng ông cụ gầm lên giận dữ đang đứng trong đó, dự cảm không rõ trong lòng dần dần tăng lớn.

“A, cháu dâu!” Ông cụ tóc bạc rốt cục nhìn thấy Lâm Phong, ông kinh hô, sau đó bay nhào tới!

Sau khi giao thủ vài chiêu rất nhanh với Y Hưu Tư, ông cụ đầu bạc thừa dịp Y Hưu Tư không chú ý tiếp tục nhào qua: “Cháu dâu, ta là ông nội của tên nhóc ngu ngốc kia, tên nhóc hỗn đản nhà ta liền nhờ cháu!”

Dưới sự chênh lệch sức mạnh quá chừng lớn giữa hai người, Lâm Phong bị ông cụ đầu bạc “nhiệt tình” đụng bay đi. Trong một giây bay ra ngoài kia, Lâm Phong nghẹn ngào không nói nên lời*.

Hắn lần nữa giác ngộ, ông cụ ngoại tinh thật khủng bố!

./.

[1] Ta dò được tiếng Anh là Earthbound spirit, tiếng Việt chưa tìm ra, sẽ bổ sung sau, nhưng đây là chỉ một loại linh hồn/ma quỷ bị mắc kẹt trong đất, không thoát ra được do oán hận gì đó chưa giải. Ở đây ý chỉ anh Y Hưu Tư anh bám dai quá, lại sủng em, dù là quỷ cũng ko sợ nổi =))

*đây là mặt em nó khi bị đụng bay đi😀

0eb30f2442a7d9333621388aaf4bd11372f001ba 

6 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 34

  1. Earthbound spirit: chỉ chung tất cả du hồn oán hồn còn ở trần thế mà không lên thiên đường hay xuống địa ngục vì còn khúc mắc tâm nguyện oán hận gì đó chưa giải, chứ không phải kẹt trong đất đâu cô =))))) nôm na bên mình là cô hồn dã quỷ ấy =v=

  2. klq cơ mà ban đầu xem cập nhật thấy cái pic không hề liên kết được với bộ này nên đã định lướt qua luôn *cười khóc*

  3. Bị thích ông nôi ^^ cưng cháu dâu dư lày, sau này ai dám phản đối Lâm Phong chắc ông cho ra bã =))

  4. vị ông nội này nháo ghê luôn ^^. đảm bảo thời gian tới nhà bạn Hưu Tư gà bay chó sủa ^^

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s