Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dạ dạ long xà vũ PN 2 (Toàn văn hoàn)

34 phản hồi


Dạ dạ long xà vũ

Tác giả: Dư Hạ

Thể loại: Cổ trang, cung đình, mỹ lệ biến thái giao yêu công x thâm tàng đế vương thụ, H văn, ngược, HE.

Edit: Summerbreeze

d9e959c08179c999c0c0923ba7079eb82af8b95e139c0-oUL9Ej_fw658

PN 2

Lại gặp quân

Cảm thấy chương cuối này rất hợp với bài hát này ^^ Thử vừa đọc vừa nghe nhạc xem sao

(Thượng)

Lại một tết nguyên tiêu, cây cối xào xạc trong gió đông, sao nhiều như mưa rơi.

Long Tô chẳng biết từ lúc nào đã yêu phần náo nhiệt phàm trần này. Hắn đi qua đường phố quen thuộc kia, trong tay cầm một cái quạt nhẹ nhàng lay động.

Hắn vốn không nhiễm lửa khói nhân gian tối nay lại ra vẻ phong lưu. Tiểu thư nhà ai cùng hắn gặp thoáng qua liền lặng lẽ đỏ mặt, làm rơi chiếc khăn. Long Tô khéo léo tránh được, quạt che nửa bên mặt, xin lỗi cười một tiếng.

Tình yêu chốn nhân gian này, hắn không muốn trêu chọc lần nữa, hắn không có kiên nhẫn để bị nhốt thêm năm trăm năm nữa.

Phía trước có rất nhiều người, thanh âm trầm trồ khen ngợi không dứt, Long Tô cũng hăng hái đi tới, nghỉ chân quan sát.

Một thanh niên áo lam đang viết liên hoa tiên. (giấy hoa sen)

Đây là truyền thống của Ngô quốc, để hoa đăng tết nguyên tiêu cầu bình an, để một cánh sen nho nhỏ vào dưới đèn,  đốt đèn lên thả đi, liên hoa tiên nếu bị đốt thành tro bụi nghĩa là phần tâm nguyện này có thể hoàn thành.

Liên hoa tiên này vừa mới viết xong bên kia đã đưa tới, thanh niên cười nhận lấy, lẳng lặng nghe nguyện vọng của người khác, rồi cẩn thận viết lên.

Người phàm đều như vậy, mang tất cả hy vọng gửi gắm và thứ đồ hư vô này. Long Tô âm thầm cười nhạo, hắn tự nói với mình nơi này không có gì lưu luyến, dưới chân lại mọc rễ không thể đi được.

Bất tri bất giác ánh trăng lên tới giữa trời, đám người dần tản đi, đường phố náo nhiệt cả đêm liền yên tĩnh lại.

Thanh niên cũng chuẩn bị về nghỉ, lưu loát thu thập đồ.

Long Tô rốt cục muốn đi, xoay người chốc lát tay áo lại bị người túm lại, quay đầu nhìn thấy là thanh niên kia đang cười khúc khích.

“Cái này cho ngươi…” thanh niên đưa một liên hoa tiên trắng noãn cho Long Tô.

Long Tô nghi ngờ nhìn hướng thanh niên, không chịu nhận lấy.

Thanh niên bị Long Tô nhìn có chút quẫn bách, mặt đỏ ửng: “Ngươi nhìn cả đêm, ta nghĩ… Ngươi, ngươi không muốn à?”

Long Tô không đáp, chẳng qua là nhìn thanh niên chăm chú. Mặt thanh niên ngày càng đỏ, chân tay luống cuống, cái tay cầm liên hoa tiên kia không biết để vào đâu.

Hai người giằng co, không khí có chút quái dị.

Thanh niên gần như muốn chạy trốn. Long Tô rốt cục đón nhận, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn.” Thanh niên vội vàng xua tay, thở phào một hơi như được cứu rỗi, xoay người lại bắt đầu thu dọn đồ đạc tiếp.

Long Tô đi theo, đặt liên hoa tiên lên bàn, thấp giọng hỏi thanh niên: “Có thể mượn bút kia dùng một chút không?”

Thanh niên mang bút và mực tới. Long Tô nhận lấy, nhẹ nhàng cảm ơn một tiếng, ngay trước mặt thanh niên, viết lên liên hoa tiên trắng noãn:

“Kiến nhĩ thành thực trực ái mộ, nguyện tương thử thân thác dữ quân.”

 Loảng xoảng — thanh niên vô ý, đánh rơi nghiên mực.

Long Tô nhìn thoáng qua khuôn mặt hồng thấu của thanh niên, cầm chiết phiến trong tay tới: “Có thể nhờ huynh đài ban cho mấy chữ không?”

“Không dám nhận không dám nhận.” thanh niên vội vàng xua tay, “Chữ huynh đài đẹp như vậy, ta không dám bêu xấu.”

Long Tô cau mày, trầm tư chốc lát, khẽ mỉm cười: “Ta liền tặng quạt này cho huynh đài, liên hoa tiên này ta đổi lấy.” Nói xong không để ý thanh niên phản bác, đưa quạt ra.

Gia Hạp cầm quạt trong tay như cầm củ khoai bỏng, trên mặt ngơ ngác, trong mắt sóng gió mãnh liệt, không tự chủ cắn môi dưới.

Long Tô tâm tình thật tốt, nhoẻn miệng cười, một đôi mắt đa tình thủy quang liễm diễm, từng sợi tơ tình giăng ra, giống như kết thành một tấm lưới, bắt lấy người trước mặt.

Long Tô khoác lên tay thanh niên: “Đi thả đèn đi.”

Thanh niên tránh một chút không thoát, lại tránh một chút, Long Tô lại nắm thật chặt, thanh niên vừa thẹn vừa giận, cắn môi trừng mắt nhìn Long Tô.

Long Tô làm như không thấy thanh niên tức giận, vẫn kéo tay y tới bờ sông. Cả sông tràn đầy hoa đăng, giống như ánh sao sa xuống mặt nước.

Long Tô nắm tay thanh niên, đặt liên hoa tiên vào trong hoa đăng, nhẹ dùng lực, hoa đăng lung lay trôi đi.

Lòng bàn tay giao nhau ướt đẫm mồ hôi.

Thanh niên muốn tránh thoát, Long Tô không để. Hắn nhìn bộ dạng tức giận của thanh niên, cong môi cười một tiếng: “Ta đã được tự do rồi, muốn đi đại giang nam bắc xem một chút phong cảnh năm trăm năm này có thay đổi gì, huynh đài có muốn đi cùng không?”

Hí này, quả nhiên là không diễn nổi nữa!

Lý Gia Hạp đỏ mặt, quyết tâm níu lấy cổ áo Long Tô ép hỏi: “Thật?”

Long Tô dùng sức ôm Gia Hạp vào ngực, khẽ thở dài: “Ta đã từng gạt ngươi bao giờ chưa?”

“Được, ta nguyện ý! Ta nguyện ý!”

Lý Gia Hạp vùi đầu vào lòng ngực Long Tô, gào khóc, áy náy, bất đắc dĩ, hối hận nhấn chìm y, khiến trái tim y muốn nổ tung, y có rất nhiều vấn đề muốn hỏi:

Ngươi và Phương Hữu Tín đã có khế ước gì?

Ngươi vì sao lại cứu ta?

Ngươi làm sao có thể vượt qua được năm trăm này?

Ngươi tại sao không tới tìm ta?

Long Tô ôm chặt người trong ngực, hưởng thụ ấm áp đã đánh mất năm trăm năm.

Nguyên tiêu năm ngay, trăng cùng đèn đều như cũ.

Thật là một cái nguyên tiêu trọn vẹn.

./.

(Trung)

Gia Hạp biết Long Tô lớn lên đẹp mắt, nhưng y không nghĩ tới hắn lại được hoan nghênh tới như vậy. Bọn họ một đường từ kinh thành xuôi nam tới Dương Châu, đi một mạch ba tháng, gần như là đến chỗ nào cũng sẽ có nữ nhân muốn lấy lòng Long Tô!

Tỷ như bà chủ của khách sạn này, từ khi y và Long Tô đi vào, ánh mắt nàng chưa từng dời khỏi người hắn.

Y mới vừa vào sương phòng ngồi, một chén trà còn chưa uống xong, bà chũ đã lắc lắc thân mình như rắn nước đẩy cửa vào.

“Khách quan, đây là món ăn chiêu bài của tiệm, cá dầm đường, ngài nếm thử.”

Bà chủ bưng đĩa đồ ăn nóng hổi tới trước mặt Long Tô, thuận thế ngồi xuống, cầm đũa của Long Tô chọn lấy chút thịt tươi, cười duyên bón cho Long Tô.

“Khụ khụ,” Long Tô bị sặc nước trà, không ngừng ho.

Bà chủ luống cuống đặt chiếc đũa xuống, vỗ vỗ lưng Long Tô lo lắng: “Ngươi uống chậm thôi, bích loa xuân này mặc dù tốt nhưng cũng phải uống từ từ a.”

Chén trà trong tay Gia Hạp đặt xuống nặng nề, cười nhìn về phía Long Tô đang ho đỏ cả mặt: “Ngươi uống từ từ thôi, đừng nghẹn, đây là trà do mưa Giang Nam pha ra, tinh tế vô cùng.”

Long Tô có chút vô tội nhìn về phía Gia Hạp, không biết nói gì tiếp.

Nhưng Gia Hạp không thèm để ý đến hắn, nhìn bà chủ cười đến hiền hòa: “Bà chủ, ta cùng huynh trưởng rất thích cảnh đẹp Dương Châu, chuẩn bị ở lại đây một thời gian, không biết bà chủ có thể giới thiệu cho huynh đệ chúng ta vài chỗ đẹp đẹp được không?”

Long Tô vừa nghe lời này lại càng ho dữ hơn, ta lúc nào thành huynh trưởng của ngươi hả?

Ánh mắt bà chủ cũng sáng lên, cầm lấy khăn tay hồng chóe che mặt cười một tiếng: “Khách quan ngươi hỏi đúng người rồi đấy, ta lớn lên ở đây, cảnh đẹp Dương Châu này ta nhắm mắt lại cũng có thể kể ra.”

“A? Xin lắng tai nghe.”

Gia Hạp cười híp mắt nhìn bà chủ, bộ dạng rất chi là hứng thú.

“Dương Châu này nổi tiếng nhất chính là Tây Hồ, hồ Bích Thủy, nhị thập tứ kiều, cảnh đẹp vô cùng, khách quan nên tự mình đi cảm nhận một phen.”

“Được, giờ ta đi luôn.”

Gia Hạp đứng lên, không thèm để mắt đến sự tồi tại của Long Tô, cười với bà chủ: “Huynh trưởng đi đường mệt nhọc, thân thể có chút khóc chịu, phiền toái bà chủ chăm sóc một chút.”

“Được được.” bà chủ cười tươi như hoa, thoải mái kéo cánh tay Long Tô: “Khách quan yên tâm, ta nhất định hầu hạ quý nhân này thật tốt.”

Gia Hạp nói một tiếng cảm ơn, rốt cục chịu nhìn Long Tô: “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chiều ta mới về.”

Long Tô vừa định nói gì thì Gia Hạp đã quay đầu đi tiêu sái, thuận tay đóng cửa lại, hắn thở dài thật sâu, hướng về bà chủ mặt đầy son phấn trong ngực mình: “Được rồi, đừng giả bộ nữa, người cũng bị ngươi ép đi rồi.”

‘Bà chủ’ cũng oán trách một câu: “Giờ mới đi, không dễ chơi tí nào.”

“Gia Hạp đã sớm nhìn ra, cô nường bình thường làm sao có thể gần gũi với ta.”

‘Bà chủ’ không phục, mở to mắt nhìn về phía Long Tô: “Vậy sao y không nói ra! Y là không thèm quan tâm đến ngươi!”

Long Tô bất đắc dĩ thở dài: “Ngươi đóng giả nhiều như vậy không phải muốn giấu diếm Gia Hạp sao? Chẳng qua là y cho ngươi được như ý thôi.”

‘Bà chủ’ còn muốn nói gì lại bị một giọng nói ngắt lời: “Đồ nhi không tốt để cho Long huynh chê cười.”

Bà chủ bị làm cho sợ đến phát run, vội vàng đứng dậy hướng về phía nam tử bạch y: “Sư phụ.”

“Còn không mau ra ngoài, chiếm thân thể người ta còn ra thể thống gì.” Phương Hữu Tín nghiêm mặ trách đồ đề nhà mình.

Bà chủ nhăn mặt khổ sở, tủi thân nhìn Phương Hữu Tín, đứng nguyên tại chỗ không chịu hành động. Nước trà trong miệng Long Tô suýt phun ra, cái vẻ mặt này của y nếu là dùng khuôn mặt vốn có thì đáng yêu, nhưng hiện tại y lấy khuôn mặt bà thím làm cái động tác này, làm cho người ta dở khóc dở cười.

Lông mày Phương Hữu Tín giật giật, hắn cắn răng nhẫn nhịn nhìn Bà chủ nói: “Ngươi lại có mưu ma chước quỷ gì?”

Bà chủ nghiêng đầu nhìn về phía Phương Hữu Tín, thẹn thùng cười một tiếng: “Sư phụ, ta làm nữ nhân đẹp mắt, hay là bộ dạng vốn có đẹp mắt?”

Long Tô không nhịn được nữa vỗ bàn cười to: “Đồ đệ này của ngươi thật đáng yêu! Ngươi nhặt được ở đâu thế, ta cũng muốn đi nhặt một đứa cho Gia Hạp chơi đùa.”

Bà chủ vừa nghe vội vàng ôm cánh tay Phương Hữu Tín, trừng Long Tô: “Ta là Bạch Lộc (nai trắng), trên trời dưới đất chỉ có một! Ngươi không nhặt được đâu!”

“Hay là Phương huynh tặng cho ta nha?”

Bà chủ vừa nghe liền nóng nảy, vội vàng ộm Phương Hữu Tín thật chặt, sợ sư phụ không cần y: “Trong mắt ta chỉ có một sư phụ, ta không cần đi theo ngươi!”

Thú vị, thật là thú vị, Long Tô nghẹn cười, làm bộ muốn mở miệng đòi Phương Hữu Tín con Bạch Lộc này.

Phương Hữu Tín nhìn không được, nửa người Bà chủ dán trong ngực hắn, mùi phấn son nồng dậm hun hắn đau cả đầu, không nhịn được nữa gõ đầu đồ đệ nhà mình: “Nhanh ra ngoài, nếu không ta liền không cần ngươi nữa!”

“Không cần a…” Bà chủ đau khổ mặt mày vội ôm quần áo chạy, vừa chạy vừa quay đầu nhìn Phương Hữu Tín: “Sư phụ, một hồi nữa ta trở lại, người nhất định phải chờ ta a!”

Tâm tình Long Tô thật tốt, hướng về phía Phương Hữu Tín nói: “Y như vậy được không?”

Phương Hữu Tín ngồi xuống, cầm ấm trà rót cho Long Tô một chén: “Tốt hay không tốt, ta cũng không biết nữa.”

Long Tô nhìn động tác Phương Hữu Tín: “Ngàn năm trước y dùng hết thủ đoạn nhốt ngươi trong Lãm Nguyệt tháp, chưa bao giờ hỏi ngươi tốt hay không tốt.”

“Năm trăm năm trước ngươi mượn tay mẫu hậu Gia Hạp đem long lân cắm vào tim y, vậy cũng đã hỏi hắn tốt hay không tốt chưa?” Phương Hữu Tín trả lời mỉa mai.

Long Tô có chút chột dạ, ánh mắt né tránh: “Chuyện cũ năm xưa không đề cập tới cũng được.”

Phương Hữu Tín cũng trả lời hắn một câu: “Chuyện cũ năm xưa, cũng chỉ là gió thoảng qua.”

Hai người vốn là sửng sốt, tiện thể nhìn nhau cười một tiếng.

Long Tô đặt một hộp gấm màu đỏ lên bàn, nói: “Long Lân chỉ hấp thụ sáu phách của Cẩm Huyền, còn một phách ta vẫn chưa tìm được.”

Phương Hữu Tín thu hộp gấm vào lòng, thần sắc kích động, ngón tay không ngừng sờ lên góc cạnh chiếc hộp, run giọng nói: “Cảm ơn ngươi.”

Long Tô uống cạn trà trong chén: “Ta cũng cám ơn ngươi, cám ơn ngươi cứu Gia Hạp một mạng.”

Hai người lại nhìn nhau cười một tiếng.

“Sư phụ, sư phụ, ta về rồi.”

Cửa ‘chi’ một tiếng mở ra, một thanh niên mặc hồng y xông vào, hai mắt cong lên, khuôn mặt nhỏ bé tròn vo mang theo nụ cười sáng lạn.

Mặc dù động tác cùng thần thái của y cực độ không phù hợp với vẻ bên ngoài, nhưng dù ai nhìn thấy một đứa ngốc như vậy sẽ không cảm thấy quái dị, ngược lại thấy y thật đáng yêu.

Có lẽ là tính tình trời sinh của y, cũng có lẽ là do y thiếu đi bảy phách, không có hỉ nộ ai cụ ái ác dục (vui mừng, giận dữ, buồn bã, sợ hãi, yêu, ác độc, dục vọng), tinh khiết giống như đứa nhỏ mới sinh ra chọc người trìu mến.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Long Tô thấy Cẩm Huyền mặc trang phục như vậy, nhưng mỗi lần hắn đền rung động.

Mặt Long Tô đầy hắc tuyến nhìn Cẩm Huyền nhào vào trong ngực Phương Hữu Tín, cọ đầu vào ngực hắn, luôn miệng gọi ‘sư phụ’

Trong đầu Long Tô liền hiện ra ba chữ Gia Hạp luôn giắt khóe miệng: thật thú vị.

Hắn nhìn qua Phương Hữu Tín vẻ mặt hưởng thụ mà vuốt ve đầu Cẩm Huyển, thật sâu run rẩy một chút, giật nhẹ khóe miệng: “Canh giờ không còn sớm, Phương huynh, ta đi trước.”

Phương Hữu Tín xoa đầu Cẩm Huyền, Cẩm Huyền ngẩng đầu lên đứng sang một bên, rất tủi thân mà trợn mắt nhìn vè phía Long Tô một cái, trách cứ Long Tô tại sao hại y bị đánh.

Phương Hữu Tín đứng dậy, chắp tay hành lễ với Long Tô: “Tạ ơn Long huynh, sau này còn gặp lại.”

“Sau này gặp lại.”

Long Tô nói xong có chút chần chờ, hắn không biết lần sau gặp mặt sẽ là tình huống nào, nếu như Cẩm Huyền nhớ lại tất cả… Long Tô lắc đầu, hắn thầm than, chính mình càng ngày càng giống Gia Hạp, suy nghĩ quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt.

Phương Hữu Tín nhìn thấy lo lắng của Long Tô, hắn cười cười: “Long huynh yên tâ, ta đã sai lầm một lần rồi, tuyệt đối sẽ không sai lần thứ hai.” Hắn cười đến tự tin, tất cả giống như đã ở trong lòng bàn tay của hắn.

Nghi vấn thốt lên, tựa như Gia Hạp ép hỏi hắn: “Đáng giá không?”

Phương Hữu Tín sửng sốt, thật giống như không hiểu lời Long Tô nói, Cẩm Huyền mè nheo lại cọ đến bên cạnh hắn, bất mãn sư phụ không để ý đến y, vươn ngón tay út ra gãi lòng bàn tay Phương Hữu Tín.

Phương Hữu Tín cười, mi mắt cong cong, hắn nói: “Đáng giá.”

Ngô quốc truyền thuyết, bạch lộc hộ quốc.

Con bạch lộc này, không phải là quốc sư bị nhốt ở Lãm nguyệt tháp kia, mà là quân chủ của bọn họ — Ngu đế.

(Hạ)

Trong phòng tối như mực, ánh trăng theo cửa sổ chiếu lên giường, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh. Gia Hạp thả nhẹ động tác, sờ soạng bò lên giường, để nguyên quần áo ngủ.

Long Tô tưởng như đã ngủ say liền đột nhiên mở miệng: “Cách xa ta một chút, toàn mùi rượu.”

Gia Hạp sửng sốt, liền kéo dãn khoảng cách giữa hai người, xê dịch ra phía ngoài giường.

Long Tô hừ một tiếng, xoay người đưa lưng về phía Gia Hạp, nhìn động tác trẻ con của Long Tô, Gia Hạp không khỏi cười ra tiếng. Long Tô nghe được âm thanh Gia Hạp lại hừ một tiếng, xoay người kéo Gia Hạp vào ngực.

Gia Hạp nhỏ giọng hỏi: “Không phải ghét ta khó ngửi sao?”

“Thối muốn chết!” Long Tô khoa trương lớn tiếng ồn ào, lại nói: “Nhưng mà ta không ghét bỏ ngươi.”

“Nha.” Gia Hạp nghẹn cười.

Long Tô ôm chặt Gia Hạp trong ngực, rốt cục không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp: “Sau này không cho uống rượu!”

Gia Hạp chưa trả lời.

Long Tô cảm thấy yêu cầu của mình có chút quá đáng, đổi lại nói: “Được rồi, có thể uống, nhưng chỉ được uống cùng ta.”

Gia Hạp ngẩng đầu hôn lên môi Long Tô, để cho người này nói nữa, y cũng không đảm bảo là mình sẽ ‘bức cung’ thuận lợi.

Long Tô trợn tròn mắt nhìn, sau một lát sững sờ giật mình thì cũng đón lấy lưỡi Gia Hạp, đầu lưỡi triền miên cùng múa, biểu đạt nỗi nhớ đã lâu.

Gia Hạp không cam lòng yếu thế, ôm chặt cổ Long Tô làm sâu thêm nụ hôn này.

Hai tay Long Tô từ lưng Gia Hạp dời xuống, nắm lấy vòng eo tinh tế của y, bụng bắt đầu trào lên nhiệt lưu chỉ ra rằng hắn khẩn cầu tiếp xúc sâu hơn nữa.

Dù sao bọn họ đã có thời gian rất dài chưa từng có tiếp xúc thân mật như vậy.

Tay Gia Hạp không an phận vuốt ve lưng Long Tô, hai chân quấn lấy một chân Long Tô, quấn thật chặt chẽ, dương cụ trướng đại chống ở bắp đùi Long Tô, nhiệt độ nóng bỏng kia truyền qua y phục lên người Long Tô, kích thích hạ thể hắn trướng đau.

Long Tô không nhịn được muốn kết thúc tiền hí dài dòng này, hắn ngậm lấy hầu kết Gia Hạp mà liếm láp, đầu lưỡi di chuyển theo xương quai xanh, lưu lại một đường dấu hôn trên xương quai xanh tinh xảo.

Gia Hạp cởi một tầng trói buộc cuối cùng trên người Long Tô, dương cụ như được giải thoát bắn ra ngoài, y không nhịn được nắm lấy ngọn nguồn nóng bỏng kia, nhiệt dịch chảy ra làm ướt lòng bàn tay y, kinh mạch nhảy lên mang đến từng trận rung động.

Giây phút dương cụ bị cầm lấy, hô hấp Long Tô cứng lạ, dùng tiếng nói tràn ngập hấp dẫn kia hỏi: “Đã đợi không kịp rồi?”

Hai má Gia Hạp ửng đỏ, đôi môi vì hôn mà sưng lên ướt át, y liếm liếm môi, cong khóe miệng, thấp giọng trả lời: “Ta muốn nếm thử nó.”

Gia Hạp khẽ nhắm mắt, ngay cả cổ cũng đỏ lên, run giọng lên nói: “Ngươi là khách hồng trần vô ưu, cái gì cũng đã trải qua, nhưng ta…”

Long Tô thấp giọng cười một chút, Gia Hạp cho là mình bị cười nhạo, tay buông lỏng, ánh mắt khép lại, hận không tìm được cái lỗ chui xuống.

Long Tô vội vàng trấn an: “Ngươi biết làm không?”

Đương nhiên là không!

Gia Hạp xấu hổ nhìn chằm chằm Long Tô, người nào sẽ làm chuyện như vậy! Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi sao?

“Không sao, ta sẽ dạy cho ngươi.”

Long Tô vừa nói liền lột quần áo Gia Hạp, thổi một hơi lên dương cụ đứng thẳng kia, cười nói: “Thật là đẹp mắt.”

Toàn thân Gia Hạp đều nóng lên, y đang mong chờ chuyện phát sinh kế tiếp, trong miệng lại là cự tuyệt, y nghĩ, không phải như vậy, người cúi đầu hầu hạ đối phương hẳn phải là y.

Long Tô không để cho y cơ hội cự tuyệt, hắn ngậm lấy dương cụ mút vào thật sâu, chậm chạp cúi đầu để cho dương cụ tràn đầy trong miệng, đầu lưỡi làm động tác linh hoạt.

Môi lưỡi Long Tô dịu dàng cướp đoạt tất cả của Gia Hạp, y chỉ có thể nghe tiếng thở dốc của mình, y không nhịn được hét chói tai cầu xin tha thứ, tất cả những thứ này đối với y mà nói quá là kích thích.

Long Tô không chịu bỏ qua cho y, ngậm vào càng sâu, phun ra nuốt vào. Gia Hạp thở hổn hển, vô lực rên rỉ, ngón tay níu chặt lấy tóc Long Tô, phóng túng mình trong bao bọc của Long Tô.

Cuối cùng, Long Tô nuốt dương cụ Gia Hạp vào thật sâu trong cổ họng, hút mạnh một cái — Gia Hạp thoải mái đến ngón chân co lại, vòng eo theo phản xạ đẩy về phía trước, hai tay níu chặt tóc Long Tô, thét chói tai bắn ra ngoài.

Gia Hạp thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng vô lực nằm trên giường, y nhìn Long Tô khẽ cười, một ngụm nuốt vào.

“Thình thịch…”

Y cảm nhận được tiếng tim mình đập kịch liệt, y sợ hãi chỉ trong một phút bất cẩn, trái tìm mình sẽ nhảy ra khỏi ngực — vì Long Tô.

Long Tô hài lòng nhìn mị thái của Gia Hạp, đầu tóc rối bời, gương mặt đỏ hồng, ánh mắt mê ly, hắn nhịn không được nghĩ, tất cả những điều này đều là do hắn làm ra, cũng chỉ có hắn mới có thể mang lại cho Gia Hạp, hắn đắc ý cúi người xuống, chóp mũi chạm chóp mũi, tùy ý cười: “Cảm giác như thế nào?”

Gia Hạp đắm chìm trong dư vị cao trào vừa rồi, theo bản năng ôm lấy Long Tô, ngẩng đầu hôn lên khóe miệng của hắn.

Nụ hôn này liền biến thành ngòi nổ.

Một cỗ nhiệt lưu chảy xuống bụng dưới làm cho dương cụ Long Tô lại cứng thêm vài phần, nó rung rung đứng lên, kêu gọi hắn tấn công.

Long Tô đặt tay lên miệng Gia Hạp, thấp giọng nói: “Ngậm lấy nó.”

Gia Hạp hai mắt mê ly, ngậm ngón tay Long Tô vào, học cách của Long Tô vừa rồi, mút vào, liếm láp, ánh mắt của y dần tỉnh táo, sau khi thấy nụ cười trong mắt Long Tô, y mới ý thức được, ngón tay này lát nữa sẽ đi vào chỗ nào liền ngưng động tác, có chút dại ra nhìn Long Tô.

Long Tô thưởng cho y nụ hôn, ngón tay dần trượt tới lối vào, đầu ngón tay ma sát nếp uốn, tùy ý trêu chọc.

Thân thể Gia Hạp run rẩy, tình dục đả thương đầu óc của y, y gần như nức nở: “Vào đi… van xin ngươi, mau vào…”

“Ngươi sẽ bị thương.” Long Tô cau mày.

“Ô ô…” trong miệng Gia Hạp phát ra tiếng rên rỉ không rõ, phóng đãng mở ra thân thể quấn lên người Gia Hạp, khát cầu hắn tiến vào.

Long Tô tăng nhanh động tác trên tay, một ngón, hai ngón, cho đến khi ba ngón tay hoàn toàn vào được, hắn nhanh chóng động ngón tay theo động tác giao hợp, khai tác thân thể Gia Hạp.

Gia Hạp lắc đầu, không chịu nổi khoái cảm khổng lồ này, hai tay nắm chặt sàng đan, luôn miệng cầu khẩn: “Long Tô… Long Tô…”

Long Tô nhìn hai mắt Gia Hạp mê ly, dùng âm thanh khàn khàn nói: “Ta tiến vào.” Hắn ngồi xếp bằng trên giường ôm lấy Gia Hạp, dương cụ chống vào đùi y, vô cùng kiên nhẫn, từng chút thăm dò vào hậu huyệt.

Khoái cảm đột ngột làm Gia Hạp phát ra tiếng rên rỉ, hai tay y khoác lên bả vai Long Tô, không chịu nổi mà ngửa đầu về phía sau, từng ngụm thở hổn hển.

Bọn họ dây dưa một chỗ, phần hông cùng động tác, độ phù hợp kinh người, mỗi một động tác đều bắt được điểm mẫn cảm của nhau.

Ngay cả Long Tô cũng không tự chủ được run rẩy, nắm chặt thắt lưng Gia Hạp đưa nhanh hơn, thở dốc hôn môi y. Gia Hạp đáp lại hắn, nhiệt tình trước nay chưa từng có.

Cao trào ập tới, Gia Hạp ứng phó không kịp y  vùi mặt vào trong ngực Long Tô, đắm chìm trong dư vị.

Long Tô còn không có buông tha, đè xuống dục vọng muốn làm tiếp, đợi Gia Hạp bình phục.

Gia Hạp tức chi vô lực, tựa vào bả vai Long Tô, thấp giọng hỏi: “Nữ nhân ban ngày là ai?”

Long Tô lúc này đau khổ, không trách được Gia Hạp nhiệt tình như vậy, hắn đáp cẩn thận: “Bà chủ khách sạn/”

Gia Hạp hừ lạnh một tiếng, vịn bả vai Long Tô nâng người lên, giật giật làm bộ muốn đứng lên.

Long Tô vội vàng đè hông của y lại, nóng nảy: “Ngươi làm cái gì?”

“Ta mệt rồi, buồn ngủ.” Gia Hạp vừa nói lại ngáp một cái.

Long Tô liếc nhìn bộ phận dính liền giữa hai người: “Nhưng ta…”

Gia Hạp cố ý kẹp chặt mông, giật giật tiếp, cho ra kết luận: “Thật lớn.”

Long Tô nhăn mặt, nhận mệnh, cách năm trăm năm ân ái cũng không thể bị phá hủy như vậy, nếu không cuộc sống sau này của hắn khẳng định sẽ khó qua, hắn đáp: “Là đệ tử của Phương Hữu Tín, Bạch Lộc.”

Ánh mắt Gia Hạp khẽ híp lại.

Long Tô vội vàng bồi thêm một câu: “Cẩm Huyền là Bạch Lộc chuyển thế.”

Gia Hạp đột ngột mở to hai mắt, vui mừng không nói lên lời.

“Cẩm Huyền thiếu bảy phách, đã quên hết chuyện cũ, không còn nhớ ngươi.”

“Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại thiếu bảy phách?” Gia Hạp hoảng hốt hỏi.

Cái này nhưng làm khổ Long Tô, đồ chơi kia chôn ở trong người Gia Hạp, Gia Hạp kích động liền mút dương cụ của hắn vào, cảm giác kia — có nhịn được thì chẳng phải là nam nhân nữa!

Hắn dùng lực đâm về phía trước một chút, bắt được vòng eo lộn xộn của Gia Hạp: “Không nên lo lắng, ta đã tập hợp đủ sáu phách, còn thiếu một phách không lâu nữa sẽ tìm thấy.”

Gia Hạp không có quan tâm động tác Long Tô, chẳng qua là lo lắng cho nhi tử: “Đi đâu tìm? Như thế nào mới có thể tìm?”

Long Tô cảm giác mình chịu hết nổi rồi, rống giận mộ tiếng, một tay đè Gia Hạp lên giường, thẳng lưng đâm vài cái, giọng căm giận nói: “Ngũ hồ tứ hải, thiên nam địa bắc, chúng ta từ từ tìm, rồi sẽ ra thôi.”

Gia Hạp còn muốn nói gì, Long Tô không cho y mở miệng, dương cụ cứng rắn tiến vào càng sâu, toàn bộ lời nói đều bật ra thành rên rỉ.

Một cuộc ân ái vui vẻ lâm ly kéo dài tới khi trời sáng mới chấm dứt. Gia Hạp mệt mỏi ngay cả đầu ngón tay cũng lười động, vùi đầu trong ngực Long Tô ngủ thật say, lầm bầm nói mơ.

Long Tô cầm lấy một lọn tóc Gia Hạp ở trong tay thưởng thức, thấp giọng đáp lại Gia Hạp đang nói mơ: “Ngươi từng nói qua, phóng túng nhất thời sẽ cả đời suy nghĩ, không muốn làm khó chính mình. Hiện tai, ngươi rốt cuộc không cần làm khó, Gia Hạp.”

Long Tô từng nói, hắn muốn dẫn Gia Hạp đi ra ngoài một chút, rời khỏi cung điện khiến người ta hít thở không thông kia, hiện tại hắn đã làm được, cũng quyết định sẽ cứ như vậy mà tiếp tục.

Góc biển xa xăm, chân trời dài dặc, hắn và y, vĩnh viễn không xa rời.

_ Toàn văn hoàn _

Vẫn là mong ước cũ của ta: Hy vọng truyện sẽ không bị trôi nổi bên ngoài wp cũng như bị chuyển ver.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện ^^

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

34 thoughts on “Dạ dạ long xà vũ PN 2 (Toàn văn hoàn)

  1. Đọc comment của mọi người, mình cũng muốn chia sẻ suy nghĩ một chút.

    Mình thì nghĩ Gia Hạp lúc lấy lại long lân là đã thực sự chết rồi. Sau đó Phương Hữu Tín đã dùng cách gì đó làm hồi sinh Gia Hạp, nhưng không phải chuyển thế mà là để cho Gia Hạp không còn là con người nữa. Có thể từ trường hợp của Cẩm Huyền để suy ra tương tự, kiểu như thu thập bảy phách hay gì đó (Cẩm Huyền cũng k còn là con người nữa, theo Hữu Tín học pháp thuật, có thể nhập vào người khác) Có thể nói hai bọn họ thể chính là linh hồn vốn có (nên giữ nguyên kí ức và tính tình), đã được tu luyện có thêm thân thể mới.

    500 năm qua có lẽ là khoảng thời gian được Phương Hữu Tín dùng hết để hồi sinh Gia Hạp, hoặc cũng có thể chưa dùng hết Gia Hạp đã sống lại, một mình lưu lạc nhân gian chỉ chờ ngày gặp lại Long Tô ra khỏi tháp.

    Kể ra như vậy thì mới hợp lý, cả hai đều không phải người thì mới bên nhau thiên trường địa cửu được.😀 < 3

  2. Vẹn tròn. Mừng hai bạn! Chúc cả bốn bạn hạnh phúc! Một lần nữa cảm ơn chủ nhà😀

  3. Đọc xong, mình chỉ nghĩ đến 1 câu thành ngữ: “good guys finish last” =))

    Tks cậu đã edit nhé :”>

  4. Đọc xong biết là HE nhưng mà vẫn buồn….TT^TT

  5. “Có những việc, bỏ lỡ một lần chính là bỏ lỡ cả đời”, mẹ đẻ đã bỏ rơi bạn Hoặc rồi, vậy là cả đời này ta ko thể gặp lại bạn ấy rồi, hu.
    Cảm ơn Sum rất nhiều, truyện rất hay, edit rất mượt, đọc rất cảm động và thỏa mãn *vừa thịt vừa SM luôn^^*.

  6. Rất cám ơn chủ nhà đã dịch full bộ này, tiến độ của chủ nhà thật tuyệt vời!
    Xem hết bộ Dạ dạ long xà vũ, có 3 cảm nhận chính: H quá cao *bịt máu mũi*, ngược, và tiếc nuối. :____: Có thể nói cặp Long x Hạp với Tín x Huyền đều nên đôi cả rồi, đầu thai chuyển kiếp gì đấy cũng có thể đi cùng nhau đến chân trời góc bể, bất giác viên mãn này vẫn làm tớ nhớ đến anh Liễu Bất Hoặc, thực ra tớ thương anh này nhất truyện TTvTT Gia Hạp đau khổ vì tình, anh ấy cũng chịu giày vò kém đâu, thế nhưng cuối đời cũng chỉ là rải tro chung một nấm mồ với người thương, kết thúc một đời đau khổ vì tình, được mấy khi vui vẻ, tớ xót nhất cảnh Gia Hạp nhớ thuở ấu thơ đi lạc, còn vô tư chạy đi chơi, còn Bất Hoặc thì bị dọa sợ thấy thương… TT___TT

    • uhm, đáng thương nhất vẫn là anh Hoặc, cả đời chinh chiến trên sa trường để bảo vệ giang sơn cho người yêu, cuối cùng đến khi chết vẫn chẳng thể đạt được gì…

      • Công nhận anh ấy đại diện đúng nghĩa đen cho câu “chỉ còn hai bàn tay trắng”. Người mình yêu cũng chẳng còn yêu mình nữa… Là chuyện thương tâm biết bao nhiêu ;____: Thiệt chứ nếu tác giả viết kết 2 cho cặp Bất Hoặc với Gia Hạp tớ cũng chịu! :___: Tiêu chí của tớ là nhất thụ nhất công nhất kiến chung tình nhưng bộ này phải khiến tớ thik 1 cặp khác ngoài cặp chính mà cùng 1 em thụ ;________: Đau lòng-ing….

      • quá nhọ =))
        có khi nhất thụ lưỡng công cũng được nàng nhỉ ^^

      • Phải đó, tớ thấy nếu Dạ Dạ Long Xà Vũ nhất thụ lưỡng công ko thành vấn đề, hơn hết đọc truyện thấy tình cảm bao nhiêu năm đâu phải nói là không còn gì đâu, Ọ A Ọ Ai cũng yêu Gia Hạp thật lòng mà Ọ A Ọ … Hix, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thương anh Hoặc… Một đời công danh, một đời thương đau :____:!

      • uhm, cảm thấy tác giả bất công vl, để ảnh yêu bé một đời, hy sinh đủ thứ xong cho cái kết cục lãng xẹt.
        ta thử đi tìm xem bà này còn viết bộ nào liên quan ko thì ko có T^T

  7. Đax đọc xong truyện sau một đêm mất ngủ 😱😱😱. Truyện đúng là ngược, và cuối cùng HE,đúng là giống với sở thích của mình. Cảm ơn nàng đã edit truyện này, rất phù hợp với các sắc nữ.
    Nhưng cơ mà đúng là cái phiên ngoại ko được rõ ràng cho lắm. Đọc xong rồi vẫn đang phân vân về 500 năm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Theo suy nghĩ của mình thì Long Tô và Phương Hữu Tín đã hợp lực đưa Gia Hạp đầu thai đến thời đại 500 năm sau nhưng không bị mất đi kí ức, để Long Tô có thể gặp lại Gia Hạp sau khi anh ấy kết thúc nhiệm kỳ 500 năm làm quốc sư của mình. Cái này giống như là có rất nhiều không gian song song ý. Lúc trước nhớ là đã từng đọc truyện “Quỷ sai” của Thập Thất. Tác giả cũng đưa ra tình huống là có 1 quỷ sai đã yêu mến người trần trong lúc làm nhiệm vụ tại thời đại đó. Sau này, khi kết thúc nhiệm vụ, cô ấy chuyển sang thời đại khác cách 200 sau, vậy mà người trần đó sau khi chết vẫn mang niềm thương nhớ chờ đợi suốt 200 năm. Còn cô ấy, khi gặp lại người đó sau 200 năm mà thực ra chỉ là di chuyển sang khoảng không gian khác thôi, không có chờ đợi. Mình nghĩ Gia Hạp và Long Tô là như vậy, chỉ một người chờ đợi thời gian dài đằng đẵng…
    Anyway, dù sao cuối cùng cũng là kết thúc viên mãn, tuy có hơi khó hiểu. Nhưng mỗi người khi đọc sẽ đều có cách lí giải của riêng mình để thoả mãn bản thân.
    Cảm ơn bạn Gió nhiều lắm, hóng những truyện khác của bạn. Mình rất thích thể loại ngược nhưng sau cùng vẫn la HE.

  8. *rải hoa mừng HE hoàn *
    😀

    Thấy HE với xôi thịt của Gia Hạp phiên bản trẻ trung thì mừng rơn, chứ thực ra ta không hiểu lắm là 500 năm qua mấy bạn trẻ sống ra sao nữa? Nàng có tấm lòng giải thích cho ta quan hệ giữa anh Tín với bé Huyền và Gia Hạp với Long ca đc không😄

    Ta nói thử nhé: anh Tín là Ngu đế, ngàn năm trước úp-sọt được Bạch Lộc, tính cho nó làm quốc sư trấn quốc, không ngờ yêu hận tình cừu gì đó nên ảnh thành quốc sư, bé Huyền thì chuyển thế vào luân hồi? Sau này ra khỏi tháp ảnh cũng hông đi mà lo tìm lại đủ phách cho Huyền

    Còn Hạp thì hồi nhỏ té hồ, gặp con Giao là Long ca, bị hù doạ thành si ngốc, rồi đc mẫu hậu cùng anh Tín giúp đỡ, nhét long lân vô tim nên có đc đế vương mệnh, anh Long là nhất kiến chung tình nên ra chính văn nhảy lên bờ tìm Hạp, cuối chính văn thì lấy lại long lân từ tim Hạp, nhưng Hạp không chết (?) hay là chuyển thế nhưng vẫn giữ kí ức ?_?

    Hí hí, tại ko đọc liên tục 1 lần nên não quắn quéo😄

    Anw, thks nàng đã mần truyện, lại còn làm rất năng suất nữa *hôn hôn * *ôm ôm* *dụi dụi*

    • – Anh Tín – Bé Huyền: thực chất bé Huyền chính là khai quốc hoàng đế của Ngô quốc này- Ngu đế- tức là tổ tiên của Gia Hạp. Ở kiếp trước đó ẻm đã yêu anh Tín rồi, nhưng cũng như cha em Gia Hạp, em phải hy sinh vì quốc gia nhốt anh vào Lãm Nguyệt tháp để anh bảo vệ quốc gia này. Sau đó 500 năm em đầu thai lại làm con của Gia Hạp, tiếp tục theo đuổi anh Tín, tiếc là vẫn chưa được, vì vậy phải đợi tiếp 500 nữa, tổng cộng là 1000 + với mất đi 7 phách thì mới có thể có được a Tín.
      – Còn Long Tô và Gia Hạp: Vốn dĩ 2 người này ko có lãng mạn gì cả, ko phải thanh mai trúc mã gì hết. Long Tô trước đây vẫn muốn làm rồng nên lợi dụng mẫu hậu của Gia Hạp, lúc Gia Hạp còn bé liền thiết kế để ẻm ngã xuống hồ, sau đó bắt ẻm uống thuốc để đưa long lân vào tim ẻm, vì ẻm sẽ là vua sau này nên sẽ có nhiều long khí, bảo vệ cho long lân của Long Tô. Sau này Gia Hạp lớn lên làm vua, đã đến thời cơ chín muồi nên Long Tô đến muốn móc tim Gia Hạp để lấy lại long lân, tiếc rằng lại bị mị lực của đại thúc thu phục, kết quả chẳng những ko hóa rồng được còn mất tự do 500 để bảo vệ Ngô quốc cho ẻm… nghĩ thấy ảnh thiệt đủ đường =))

      • Một nét lam nhan hoạ anh hùng mà =)))) 500 năm sau lại có đc tình yêu trong tay, kể cũng đáng chứ nhỉ

        Ồ, vậy tính ra mẫu hậu của Hạp thuộc dạng boss ngầm trong chính văn nhể :))) vì muốn đấu với bb của Hạp mà quyết tâm cao đến vậy

        Thks nàng đã giải thích *hôn gió ni* đọc giải thích của nàng rồi đọc lại mớ suy đoán của ta thấy key trật lất =))) cái này,..chắc ta hông có duyên làm thám tử phá án r😄 tái hiện quá khứ vầy là teo :p

        HE là tốt rồi 😂

      • ừa, thôi HE là được rồi😀

  9. Mình não cá, tềnh yêu giải thích giùm, lúc rút lân phiến gia hạo ko chết đúng không. n sau 500 tram năm gặp lại thì e nó là kiếp sau của gia hạo haylaf gia hạo sống tới 500 năm? Mà đoạn h thì xem ra e ý chưa từng khẩu giao cho ai n gia hạo ngày xưa khẩu giao chán chê cho anh long rùi còn gì? Vậy đây là kiếp sau?

    • =)) thực ra tác giả ứ nói rõ nên ta cũng hơi bị loạn
      Nhưng theo ta hiểu: đây đã là kiếp sau của em Hạp rồi, vì đời trước em đang là đại thúc – trong khi đó ở chương cuối này em trở thành Thanh niên.
      Có lẽ là Phương Hữu Tín và Long Tô đã tìm một cách nào đó khiến em chết đi nhưng khi đầu thai thì ko mất đi ký ức cùng tình cảm kiếp này.
      Một đời trước Gia Hạp chỉ ước mơ sống cuộc đời của một người bình thường, sinh ra, có tuổi thơ, được đi học, lớn lên học 1 nghề để kiếm sống, sau đó lấy vợ sinh con, già đi rồi chết, cứ như vậy sống một kiếp người. Hơn nữa Long Tô bị nhốt 500 năm trong tháp để làm quốc sư nữa, nên vừa là giúp Gia Hạp có thể thực hiện ước mơ, vừa là để ẻm chờ tới ngày anh mãn hạn tù =))

  10. Ngược chán chê cuối cùng cũng có thể HE, không rõ ai nợ ai, chẳng cần lưu tâm người nào tổn thương người nào sâu hơn, cuối cùng cũng nắm tay nhau tới cuối con đường.
    Òa òa, cảm ơn chủ nhà đã edit.

  11. HE rồi mừng quá. Thanks chủ nhà đã edit

  12. cuối cùng cũng HE * tung bông * cảm ơn chủ nhà nhiều * moa *

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s