Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dạ dạ long xà vũ PN 1

8 phản hồi


Dạ dạ long xà vũ

Tác giả: Dư Hạ

Thể loại: Cổ trang, cung đình, mỹ lệ biến thái giao yêu công x thâm tàng đế vương thụ, H văn, ngược, HE.

Edit: Summerbreeze

PN 12

Ta xoay người nhìn trên quan tài phụ hoàng, nghiễm nhiên có thêm một đóa hồng mai. Nhị hoa vàng nhạt, cánh hoa kiều diễm, phảng phất như một sinh mạng nở rộ trong ánh chiều tà, hát lên một khúc bi ca thịnh thế.

Phiên ngoại 1

Cẩm Huyền

(Thượng)

Lãm Nguyệt tháp mười tám tầng, phải trèo từng bước một, đây là quy củ của người nọ. Ta có cảm giác, đó là hắn cố gắng gây khó khăn cho ta.

Tháp này ta đã trèo ba mươi năm, oán khí này, cũng tích cóp ba mươi năm.

Đẩy cửa ra, người nọ mặc một thân áo choàng màu xanh đậm, đang sửa một bó hàn mai. Một năm bốn mùa, trong phòng của hắn không bao giờ thiếu hoa mai, sợ người khác không biết hắn có yêu pháp chắc.

“Khụ khụ,” ta ho nhẹ hai tiếng, cố gắng khiến cho người kia chú ý.

Long Tô thả kéo trong tay ra, rửa tay, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn ta: “Bệ hạ hôm nay đến vì chuyện gì thế?”

Thoạt nhìn tâm tình hắn không tệ, không giống như bình thường làm khó ta, ta vội vàng ngồi trên giường, nâng chung trà lên uống ực một cái, thở một hơi nhẹ nhõm: “Khụ khụ, là về thái tử vị…”

Ta có bốn đứa con trai sinh long hoạt hổ, thật là nhiệt tình với ngôi vị hoàng đế này, nhiệt tình đến khiến ta có chút không chống đỡ được. Thử nghĩ xem phụ hoàng ta có bao nhiêu hảo, cả đời chỉ có một trai một gái, hậu cung này ít đi không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu.

Đã nhiều lần nhìn thấy cảnh bốn nhi tử đấu đá, ta càng nhớ tới phụ thân. Ai, thật là đã già rồi, gần đây số lần nhớ tới phụ hoàng ngày càng nhiều.

“Bệ hạ đã sớm có người vừa ý, ta nhiều lời cũng vô ích.” Long Tô mở miệng lạnh lùng nói.

Mỗi lần ta đến hỏi hắn việc gì, hắn luôn là hai ba câu rồi đuổi ta ra ngoài, không chịu nói thêm một câu. Ta ăn vạ không đi, ta làm hoàng đế hơn ba mươi năm, khổ cực trong đó không cần nói nhiều, tháp này, chính là nơi duy nhất có thể khiến ta thả lỏng.

Mỗi lần tới nơi này, giống như được trở về lúc không cần lo nghĩ gì, tâm tình sẽ nhẹ nhõm không ít.

Ta không nhìn Long Tô lãnh đạm, giả cười nói: “Cũng không phải là, thông báo trước cho ngươi một tiếng, sau này Tam hoàng tử Thừa Tín liền nhờ ngươi chiếu cố.”

Long Tô nghiêm mặt hừ một tiếng, không cự tuyệt.

Ta biết hắn đồng ý, định rời khỏi giường, cười nói: “Quốc sư a, Lãm Nguyệt tháp này ta chỉ sợ không trèo nổi nữa rồi. Lần sau, đến lượt con ta tới thôi.”

Long Tô rốt cục chịu nhìn ta, ta vội vàng cười nịnh nọt: “Nể tình ba mươi năm quen biết, ngươi có thể mời ta uống một chén rượu nữa không?”

Long Tô cau mày, trong mắt phiếm ánh sáng lạnh.

Ta vội vàng khoa chân múa tay: “Chỉ một chén thôi, ta đảm bảo, một chén thôi!”

Ta sợ hắn không tin liền đem lời kịch đã chuẩn bị sẵn ra nói một tràng: “Ta nói lời sẽ giữ lời, ba mươi năm này ta đến đây không đến mấy ngàn cũng có vài trăm lần. Rượu kia trừ bỏ lần đầu tiên ta không biết chuyện nên lỡ uống thì không có chạm qua, quốc sư, nể tình lần cuối gặp nhau, cho ta một chén đi.”

Người đã hơn năm mươi tuổi còn chơi xấu làm nũng, tự mình còn thấy không chịu nổi, may mà tâm địa Long Tô cũng không có lạnh lùng quá, hắn nhìn ta một cái rồi xoay người ra ngoài. Ta hưng phấn mà chân tay cũng run rẩy, cách ba mươi năm, rốt cục cũng có thể uống được rượu kia.

Phụ hoàng ra đi vô cùng đột ngột, ta còn đang ngủ thì bị Hỉ Đức đánh thức.

Y vội vàng chạy tới trước giường ta, liều mạng dập đầu, khóc đến không thở nổi: “Bệ hạ, bệ hạ băng hà rồi!”

Phản ứng đầu tiên của ta là không tin, nhảy dựng lên chạy tới Chính Đức điện. Dọc đường đi không thấy thị vệ gác, chỉ có bóng cây loang lổ dưới ánh nến. Ta còn nhớ rõ cảm giác gió rét thổi ào ào vào người, lạnh như băng thấu xương.

Ta đứng ở cửa đại điện, cửa gỗ đỏ thắm giống như máu đọng, lấy ta sờ, dinh dính, hết sức buồn nôn. Ta cắn răng một cái đẩy cửa ra.

Trong điện ánh nến sáng rỡ như ban ngày. Ta thử dò xét gọi một tiếng: “Phụ hoàng?”

Không ai trả lời.

Ta cắn môi, từng bước từng bước đi tới giường, tim ta đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, ta rất sợ. Phụ hoàng nằp trên giường, mặt mũi an tường, khóe miệng thậm chí mang theo mỉm cười, thật giống như chỉ là ngủ thiếp đi.

“Phụ hoàng, người đi lại đi, nhi thần đến thỉnh an nè.” Ta nói.

Phụ hoàng vẫn không nhúc nhích.

Ta vươn tay muốn dò hơi thở phụ hoàng, còn chưa chạm tay vào cửa gỗ đã ‘oành’ một tiếng mở ra, một nhóm người ùa vào.

Trên mặt mỗi người đều mang theo nước mắt, quỳ gối khóc cha gọi mè, một số người tiến lên kéo ta, lau nước mắt thỉnh an ta, đem long bào cùng đồ tang sớm chuẩn bị mà mặc lên người ta.

Ta đần độn đứng tại chỗ.

Nghe đám người kia hô to vạn tuế: “Tân chủ lên ngôi, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn tuế.”

Ha ha, phụ hoàng nằm trên giường sống chết không rõ, ta vừa lên làm vua bọn họ đã gió chiều nào che chiều đó.

Ta giận giữ giật hoàng bào trên người: “Cút! Các ngươi là bọn tiểu nhân, cút cho ta! Phụ hoàng người không chết, không chết!”

“Bệ hạ nén bi thương!”

“Bệ hạ bảo trọng long thể!”

“Truyền thái y!”

Điện Chính Đức hỗn loạn, ta phát điên không cho phép đám người kia đến gần phụ hoàng, dùng toàn bộ sức lực ném đồ vật lên người bọn chúng. Sau đó ta bị mấy người đè lại, một cái khăn bông che lỗ mũi lại, ta hôn mê rồi trận hỗn loạn này mới kết thúc. Sau khi tỉnh lại, đầu đau như muốn nổ tung.

Hỉ Đức hầu hạ một bên, nói liên miên mấy câu trấn an: “Bệ hạ không nên trách tội các nô tài, đó cũng là do tiên đế sắp xếp. Tiên đế nói, tính tình bệ hạ nóng nảy, chỉ có dùng cách này mới có thể để bệ hạ chấp nhận sự thật. Tiên đế còn nói, điều gì cần dặn dò đã dặn dò cho người, hy vọng bệ hạ vì đại nghiệp ngàn thu của Ngô quốc mà suy nghĩ, không nên hành động theo cảm tính nữa.”

Phụ hoàng đã sớm dặn dò, ta chỉ cần dựa theo lời người nói là được. Từ đấy lòng không khỏi sinh ra lạnh cả người, lạnh khiến bi thương biến mất không ít. Ngay cả cái chết của mình phụ hoàng cũng đã tính đến, quả nhiên là chu đáo.

Ta dùng nước lạnh rửa mặt, thanh tỉnh một chút, trịnh trọng mặc long bào vào, phủ thêm đồ tang, một quỳ ba lạy hướng về phía linh đường phụ hoàng.

Ta trông ba ngày ba đêm, cho đến khi cậu của ta Liễu Bất Hoặc đến đây.

Hắn một thân hồng y, chỉ buộc một tấm vải trắng trên đầu, tiến vào linh đường. Cả sảnh đường ồ lên, mọi người rối rít chỉ trích hắn bất trung bất hiếu, mắng hắn tại linh đường tiên đế mà mặc hồng y. Cậu không nghe những lời mắng chửi đó, trong mắt hắn chỉ có linh cữu của phụ hoàng, từng bước từng bước đi tới đứng thẳng tắp trước quan tài.

Trong mắt hắn không có nước mắt, không có bi thương, chẳng qua là trống rỗng một mảnh.

Ta đứng lên ý bảo đám người lớn tiếng náo loạn an tĩnh lại, cầm ba ném hương đưa cho cậu: “Cậu, người thắp ngươi cho phụ hoàng đi.”

Cậu mờ mịt nhìn ta một cái, cái nhìn kia cực kỳ xa lạ, thật giống như cậu không nhận ra ta.

Trong lòng ta run rẩy, thử thăm dò kêu: “Cậu.”

Cậu quay đầu đi, đi thẳng tới quan tài phụ hoàng.

“Lớn mật! Có ai không kéo tên đại nghịch này ra ngoài!” có người lên tiếng rống giận.

Liễu Bất Hoặc Liễu đại tướng quân công cao át chủ, làm người ngay thẳng không biết kết bè kết cánh, sớm trở thành mục tiêu hãm hại của cả hai phái, bọn họ ước gì bắt được nhược điểm của hắn, đưa hắn vào chỗ chết.

Ta hung hăn trợn mắt nhìn người kia, hạ mệnh lệnh đầu tiên từ khi làm hoàng đế: “Tất cả mọi người lui xuống, linh đường chỉ cần trẫm cùng Liễu Bất Hoặc là đủ!”

Cả sảnh ồ lên, mọi người không cam lòng.

Ta nói tiếp: “Ai vi phạm lập tức trảm!” mọi người sững sờ chốc lát, toàn bộ quỳ xuống hành lễ lui xuống.

Cậu dừng lại trước quan tài phụ hoàng, cau mày nhìn cái quan tài đen như mực kia ngẩn người.

Trên mặt hắn không buồn không vui, trong mắt mờ mịt một mảnh, cả người giống như bức tượng đá, không có bất kỳ vật gì có thể đánh bại. Ta sợ hãi không lý do, cậu như vậy ta chưa từng thấy qua.

“Gia Hạp đi bao lâu rồi?”

Gọi thẳng tục danh tiên đế, đây cũng là tội đại bất kính, lòng ta cả kinh, cậu luôn tuân theo lễ giáo sao lại có thể phạm sai lầm như vậy?

Ta trả lời: “Sáng sớm ngày mười sáu tháng giêng, canh tư.”

Cậu gật đầu, không nói gì nữa. Hắn lấy một vật trong ngực ra đặt trên quan tài phụ hoàng, đôi môi giật giật giống như muốn nói gì, nhắm mắt lại đem tất cả lời nói nuốt vào bụng, xoay người đi tới trước mắt ta nói: “Thiên hạ này tùy ngươi trông coi, hy vọng ngươi không làm cho Gia Hạp thất vọng. Cả đời này y vì Ngô quốc, đã trả giá rất nhiều…”

“Vâng.”

Ta thấp giọng đáp ứng, nước mắt tích lại ba ngày nay mãnh liệt trào ra.

Bi thương của ta có thể hóa thành nước mắt phát tiết ra ngoài.

Mà cậu, thì không.

(Hạ)

Cậu vỗ vai ta, mặt nghiêm lại, từng bước rời đi.

Nước mắt trong ánh trăng mờ, ta nhìn thấy cậu một thân hồng y như dung nhập vào tà dương đỏ như máu, càng chạy càng xa, càng đổi càng nhỏ, rất nhanh biến mất không dấu vết.

Trong lòng ta bi thương, giống như đã nhìn thấy kết thúc của cậu.

Ta xoay người nhìn trên quan tài phụ hoàng, nghiễm nhiên có thêm một đóa hồng mai. Nhị hoa vàng nhạt, cánh hoa kiều diễm, phảng phất như một sinh mạng nở rộ trong ánh chiều tà, hát lên một khúc bi ca thịnh thế.

Đóa hồng mai này không có tàn đi, xuống mộ cùng với phụ hoàng rồi cũng biến mất.

Mà cậu, sau khi phụ hoàng tiến lăng sau liền xin lệnh đi Bắc Cương, cả quãng đời còn lại cũng không bước vào kinh thành một bước.

Sau khi phụ hoàng nhập mộ, ta dựa theo dặn dò của người, đào một vò rượu dưới gốc cây mai trong Xuân Hoa viên, ôm nó trèo lên Lãm Nguyệt tháp.

Ta đã có dự cảm, nhưng lần này vào tháp, nhìn thấy không phải là thân ảnh quen thuộc màu trắng kia, ngực vẫn là đau xót.

Một thanh niên tuấn tú xa lạ ngồi trên giường uống trà, thần sắc nhàn nhạt, không rõ hỉ nộ.

Ta đặt vò rượu trên bàn, khom lưng hướng hắn thi lễ: “Trẫm là tân đế Cẩm Huyền của Ngô quốc, xin hỏi đại danh quốc sư?”

“Long Tô.”

“Trẫm thay mặt vạn vạn con dân Ngô quốc, cảm tạ Long Tô quốc sư che chở.”

Long Tô hừ một tiếng, không nói tiếp. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ta dám khẳng định vị quốc sư này không dễ sống chung.

Ta khổ thân hết sức, phụ hoàng a phụ hoàng, tại sao người không kiếm một người hiền hiền như Phương Hữu Tín tới làm quốc sư cho con?

Ta bưng trà ấm uống một hớp, mùi vị rất quen thuộc, cuộc đời này của ta e rằng chỉ được uống một chén này nữa thôi.  Ta trơ mắt nhìn bình trà trên bàn, nói với Long Tô: “Ngươi tặng ta ấm trà này được không, ta đổi cho người vò rượu này?”

Long Tô rốt cục chịu mở mắt nhìn ta.

Ta thở phào nhẹ nhõm, ta là được phụ hoàng cưng chiều lớn lên, cá tính này không phải một chốc mà đổi được, cứ bộc lộ hoàn toàn con người thật trước mặt Long Tô, coi như ta cũng được dễ chịu.

Long Tô nhìn không ưa ta, ta cũng không ưa hắn, ta lại chả cần dùng mặt nóng đi dán mông lạnh. Có điều nghĩ tới sắp tới ta phải làm bạn cùng hắn, lễ tiết vẫn là phải có.

Long Tô giương mắt nhìn vò rượu một cái, giống như cười một chút, trả lời: “Được.”

Ta sợ hắn đổi ý liền thu toàn bộ ấm chén trên bàn vào ngực, những thứ này đều là bảo bối của Phương Hữu Tín, mặc dù hắn không cần nữa, nhưng ta giữ lại làm kỷ niệm cũng tốt.

Ta đẩy cái vò rượu tới trước mặt hắn, cao giọng nói: “Cầm lấy đi, đây là phụ hoàng bảo ta đưa cho ngươi.”

Long Tô giống như kinh hoảng, đột nhiên trợn to hai mắt, vén nắm vò rượu lên. Tiếp theo hắn giống như phát điên, vừa khóc vừa cười, âm thành khàn khàn hết sức khó nghe.

Ta chỉ ngửi thấy mỗi mùi thơm ngào ngạt xen lẫn mùi thơm của hoa mai, thấy Long Tô chỉ dùng sức nổi điên ở bên kia không chú ý bên này, ta cả gan dùng chén trà múc rượu uống một hớp.

Rượu ngon, thật là rượu ngon.

Ta không cưỡng lại hấp dẫn lại uống thêm một ngụm, đang trở về chỗ cũ liền cảm nhận một tầm mắt bắn thẳng tới đây, hận không thể đốt một cái lỗ trên người ta.

Ta giả cười hướng về phía Long Tô nói: “Ha ha, phụ hoàng thật là thiên vị, đồ tốt như vậy chỉ để cho ngươi.”

Ánh mắt như muốn ăn thịt người của Long Tô trong nháy mắt dịu đi rất nhiều, khẽ cười nói: “Dĩ nhiên là tốt, trên trời dưới đất chỉ có một phần này mà thôi.”

Ta vội vàng cười phụ họa, nghĩ thầm phụ hoàng quả nhiên là lợi hại, chỉ một vò rượu liền thu mua được Long Tô, để cho hắn cam nguyện bị nhốt vào Lãm Nguyệt tháp năm trăm năm.

“Ngươi đi đi.” Long Tô đứng dậy, đóng kín vò rượu lại, xoay người: “Đồ của phụ hoàng ngươi ta nhận, nguyện vọng của hắn ta nhất định làm được.”

“Đợi đã…” ta vội hỏi: “Phương Hữu Tín hắn…”

“Hắn sẽ không trở về.”

Long Tô trả lời gọn gàng linh hoạt, tâm của ta ‘lộp bộp’ một tiếng, chút hy vọng nhỏ bé cũng đã vỡ nát. Ta ôm bình trà còn lưu lại độ ấm kia, nắm lấy chén trà tinh xảo, cẩn thận đi xuống tháp.

Mười tám tầng Lãm Nguyệt tháp cao vút trong mây, chính là tòa ngục lớn nhất thế gian này.

Phương Hữu Tín đã hoàn toàn được tự do rồi, ta biết, thật tốt.

Long Tô đưa cho ta một chén rượu.

Ta vội vàng nhận lấy, thật là nhỏ mọn, nói một chén chính là một chén, ngay một giọt cũng không nguyện cho thêm, ta một hơi uống vào.

Ta tàn bạo nhìn chằm chằm hắn: “Rượu này ngươi uống ba mươi năm, còn dư lại bao nhiêu?”

Long Tô cười, mười phần ác ý: “So với chỗ cho người thì còn nhiều.”

Hắn tuyệt đối là cố ý!

Ta đứng dậy không nhìn tới cái mặt khiến người ghét kia nữa, căm giận: “Ta đi, sau này cũng không tới nữa!”

“Đi thong thả, không tiễn.”

Long Tô chậm rãi trả lời, lại đi tỉa tót hoa mai của hắn.

Dù sao cũng cùng nhau ba mươi năm, thái độ của hắn với sự rời đi của ta khiến ta có chút thương tâm, đế vương vô tình, nhưng yêu quái, so với đế vương còn vô tình hơn.

Ta di chuyển thân thể sắp khô kiệt thở hồng hộc trèo xuống. Tam hoàng tử Thừa Tín một mực chờ ngoài tháp, nhìn thấy ta vội tiến lên đón: “Phụ hoàng, có cần tuyên kiệu không?”

Ta đứng lại bình ổn hô hấp: “Không cần, trẫm muốn đến Tùy Lộc viên, con về trước đi.”

“Nhi thần đi cùng người.”

Ta lắc đầu, thở dài một tiếng: “Trẫm nghĩ một mình đi.”

Lăng mộ của phụ hoàng không lớn, ở phía tây Tùy Lộc viên, mẫu hậu an táng bên cạnh người.

Ở đây ta cũng giữ cho mình một chỗ, sớm muộn ta cũng phải về với phụ hoàng mà.

Hôm nay ta tới vội vàng không mang theo đồ cúng, chỉ có thể quỳ xuống lạy tỏ hiếu tâm, ta cũng là người gần đất xa trời, đất đã lấp tới cổ, phụ hoàng lão nhân gia có thể không trách ta không?

“Phụ hoàng, nhi thần đến thăm người.”

Ta vừa mở miệng, âm thanh liền câm bặt, cũng đã là người hơn năm mươi tuổi còn khóc sướt mướt, thật mất thể diện.

“Phụ hoàng, ta quyết định để Thừa Tín làm thái tử.”

Ta không có lý trí cùng tinh lực như phụ hoàng, đành phải sinh thêm mấy đứa con để cho bọn chúng tự trải nghiệm, đứa nào có bản lãnh thì làm hoàng đế.

Đại hoàng tử Thừa Phương yếu hèn, Nhị hoàng tử Thừa Hữu có dũng khí nhưng thiếu mưu lược, tứ hoàng tử Thừa Vô vô cùng cực đoan, nội tâm hẹp hòi, nếu như nắm quyền lớn, ngày sau sợ rằng không thể hiền đế, chỉ có tam hoàng thử Thừa Tín là ngọc thô chưa mài, đợi một thời gian nữa nhất định có thể trở thành nhất thế minh quân.

Ta đây đã là lão già, thật vô dụng, mới quỳ một lát liền đau cả người, đổi tư thế xếp chân ngồi trên mặt đất, nhìn lăng mộ phụ hoàng, thấp giọng gọi một câu: “Cậu, người nói đúng, trong bốn hoàng tử chỉ có Thừa Tín mới có thể kế thừa đại nghiệp.”

Trên đời này, ngoại trừ ta ra không có người thứ hai biết được, Liễu Bất Hoặc Liễu đại tướng quân chết trận sa trường, hài cốt của hắn đốt thành tro, vẩy vào phần mộ phụ hoàng ta.

Mà đống đất ghi “Bất bại chiến thần Liễu Bất Hoặc chi mội” chỉ là là ngôi mộ chôn quần áo và di vật.

Chuyện này chỉ có một mình ta biết.

Cũng như tình cảm cắt không dứt giữa cậu và phụ hoàng, chỉ cần hai người bọn họ biết là được.Người khác dù phỏng đoán, cũng là dư thừa.

“Phụ hoàng, ta cẩn trọng ba mươi năm chính là vì, sau khi gặp lại người ở suối vàng, ta còn có thể gọi người một tiếng phụ hoàng. Nhi thần làm những điều này, người có hài lòng không?”

“Ai, con già rồi, đầu tóc trắng phau, răng rụng, da nhiều nếp nhăn, con trở nên xấu xí như vậy, lão nhân gia người còn nhận ra con sao?”

“Phụ hoàng à, người nói cho con nghe với, bộ dạng con như vậy, người gặp sẽ ghét bỏ con sao?”

Con người ta khi còn sống ai cũng sẽ gặp phải vài chuyện không thể ra sức, nhưng luôn có một số việc, biết rõ không thể ra sức, vẫn còn muốn thử một lần.

Phương Hữu Tín đi không do dự, ta biết mình không lưu được hắn. Ta không hận hắn bạc tình, chỉ hận mình không thể ra sức.

Cuộc đời này ta không triền được hắn, hắn là tiên ta là người, nhân tiên thù đồ.

Nhưng sau khi ta chết, chẳng sợ thành ma hay thành yêu, cho dù phải ở dưới mười tám tầng địa ngục trải qua trăm năm, ta nhất định phải rời khỏi phàm thai này, đi tìm hắn!

Ta một mình hướng về ba vị thân nhân nói liên miên không ngừng, vừa khóc vừa cười giống như kẻ điên. Trong lòng ta thì lại rất vui vẻ, vì ta biết, rất nhanh ta liền có thể đoàn tụ cùng bọn họ, rất nhanh nữa thôi.

./.

Còn 1 chương nữa về cp chính ^^ 

Mà ta khẳng định lần nữa là chuyện HE nha =))

lần sau chắc không dám làm bộ nào ngược nữa chứ bị dồn hỏi có phải BE không sợ quá à ~~~

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

8 thoughts on “Dạ dạ long xà vũ PN 1

  1. =))) *túm cổ áo* Mau đưa HE đây

    Thật, đọc PN này mà t phải dùng óc tưởng tượng dữ lắm đó :))) tưởng tượng Cẩm Huyền U50 mà còn nhắng nhít như con nít

    Ừ mà có khi thế thật : chết có khi là đoàn tụ. Tầm mắt ng nhỏ hẹp, cứ nghĩ chết là đau thương ly biệt, sao biết được dòng tgian, có phải vì vậy mà ngta nói già rồi thì mới tri thiên mệnh không :p

    Ầy ầy, lần sau chọn truyện nào như ướp đường vào tym ấy, đảm bảo dân chúng ăn ngọt sún răng ko cắn đc nàng đâu :*

  2. Ngược không sao, chỉ cần hay là được rồi!

    Hình như khúc cuối, từ “ta” lúc là Gia Hạp lúc là Thừa Tín phải không?

  3. rõ ràng ở chương 23 có thấy PN 1 ở thanh bên, về mục lục lại ko thấy tưởng nàng xóa bài rồi *hú hồn* ra là chưa F5 ^^ nên đọc ko hay đợi PN2 đây @__@

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s