Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 8

Để lại bình luận


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

Chương 8

Thân thế Tiểu Phấn

            Hai người cứ như vậy ngồi bên nhau, cầm bánh trứng cắn một miếng, uống ngụm sữa đậu nành, nói hai câu, lại cắn một miếng, uống ngụm sữa đậu nành, nói chuyện, cười vang… Cười cười nói nói, quên mất rét lạnh mùa đông.

            Đường Gia cười híp mắt nhìn Tiểu Phấn hai tay đang cầm bánh trứng, cắn cắn cái miệng nhỏ nhắn, cảm thấy Tiểu Phấn thật sự càng nhìn càng đáng yêu, thấy cậu ăn xong, lại cẩn thận lau bàn tay dầu mỡ của cậu, đặt cậu vào trong chăn dặn dò: “Nghiêm chỉnh ngồi đừng động, anh đi nấu nước cho em.”

            Đường Gia kéo chậu rửa mặt ở dưới gầm giường ra, ngâm nga hát, vén rèm đi ra ngoài.

            Vẫn còn có chút dầu mỡ, Tiểu Phấn giơ tay lên ngửi ngửi, mùi hành băm và tương, rất thơm.

            Đường Gia rút tay vào ống tay áo, đứng ở ngưỡng cửa căn phòng nhỏ gần bếp, nhìn chằm chằm Trương Vân Sam đang xâu xiên thịt dê, cười hắc hắc.

            Trương Vân Sam tay run lên, rớt một miếng sườn non, hắn liếc mắt nhìn Đường Gia hỏi: “Dừng, thằng nhóc mày lại có chuyện gì ?”

            Đường Gia xoa xoa tay tới gần nhặt miếng sườn dưới đất lên, cầm que trúc giúp hắn xiên que, cười nhếch hỏi: “Gần đây làm ăn không tệ nhỉ?”

            “Không tệ! ! ” Trương Vân Sam hung hăng đâm que trúc vào miếng thịt: “Quả là không tệ, ông mày con bà nó gần đây chỉ xâu xiên thịt dê, hôm qua cầm bút vẽ còn nghĩ tìm miếng thịt để xâu! ! Mịe, con bà nó chứ”

            Đường Gia cười hắc hắc hai tiếng, bẻ ngón tay bặc một tiếng: “Mấy ngày nay trời lạnh, mày làm ăn tốt, người anh em tao đây lại khổ, mấy ngày vừa rồi không có làm ăn gì, tiếp tục lạnh nữa thì chờ chết đói. Gần đây kinh tế eo hẹp, tiếp tế cái?”

            “Đã là anh em nói tiếp tế làm gì.” Trương Vân Sam lau tay vào quần, đứng thẳng người từ trong túi quần móc ra một tờ màu hồng nhét vào tay Đường Gia.

            “Thêm hai tờ nữa, tuần tới trả lại mày.”

            Trương Vân Sam nhìn một lượt từ đầu đến chân Đường Gia: “Được chứ người anh em, tán gái à? ” Trái lại rất hào phóng, không nói hai lời, tìm ra hai tờ đưa cho Đường Gia.

            Đường Gia mang nước nóng đã đun xong trở về phòng mình, nhìn căn phòng trống, cúi đầu nói với Tiểu Phấn: “Em đợi một chút, anh đi kiếm cái thùng.”

            Một đường chạy như điên đến tiệm tạp hóa đầu hẻm, chọn trong đám thùng nước đỏ xanh một cái tốt nhất to nhất, lại mua một đống đồ nhỏ lặt vặt: chậu rửa mặt nhỏ, khăn mặt nhỏ, lược nhỏ, gương nhỏ, dầu gội đầu trẻ em bỏ vào trong thùng ôm chạy một mạch về phòng.

Đổ nửa thùng nước nóng, thử độ ấm, lại lục trong tủ ra cái vỏ chăn trải giường lớn trùm lên thùng, Đường Gia quay đầu lại thúc giục Tiểu Phấn: “Mau cởi, nước sắp nguội rồi.”

Thấy Tiểu Phấn lắc lắc chéo áo cúi đầu xấu hổ, Đường Gia vui vẻ, ném cái khăn nhỏ hồng kẻ ô mới mua chụp lên đầu Tiểu Phần, hai tay giơ vỏ chăn lên làm mành ngăn: “Đều là con trai, nhóc ngại ngùng cái gì hả, cầm khăn quấn lên người, nhanh nhanh, nước lạnh.”

            “Nhanh lên một chút nhanh lên một chút, cái chăn sẽ chìm mất. ” Đường Gia đứng trên giường thúc giục.

            Tiểu Phấn quay người lại nhìn thấy cái gương nhỏ đặt bên cạnh Đường Gia, bị dọa lùi về sau một bước dài, lại nhìn kỹ một chút, người bên trong kia hình như là mình, lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt của mình, trong lòng sợ hết hồn, vỗ ngực lại lui về sau hai bước, chỉ cảm thấy vật này rất cổ quái, có thể soi cậu rõ ràng như vậy, thật sự thần kỳ, cẩn thận đi qua muốn nhìn cho kỹ, nhưng lại đụng đầu vào bề mặt, đưa tay sờ sờ, bàn tay không vào trong, quá thần kỳ, cậu trong lòng cảm khái, những đồ vật của cự nhân quốc, thật sự rất khác với thế giới trước kia của mình …

            Đường Gia động chăn thúc dục cậu: “Nhanh, cởi xong chưa?”

            Bỏ trâm hoa, gỡ bím tóc, Tiểu Phấn trân trọng sờ sờ trâm hoa, đáng tiếc đồ tốt như vậy, cả đêm ngủ bị đè, cũng thay đổi chút hình dạng, nhưng nói trở về, vật này sau này hơn phân nửa là không dùng được. Thở dài, tiếp theo cởi cạp váy, tháo khăn quàng, bỏ áo khoác, cởi váy ngoài, cởi quần dài.. Cuối cùng cởi quần nhỏ.

            Tốc độ cởi quần áo của Tiểu Phấn càng ngày càng chậm, vất vả cởi xong, vội vàng cầm khăn mặt khoác lên người, nhỏ giọng nói một câu xong rồi với Đường Gia.

            Đường Gia ôi một tiếng buông chăn xuống, xoa xoa bả vai đau nhức, oán trách: “Anh nói nhóc cũng quá chậm, nước này cũng nguội rồi, đến ngồi trong chăn, anh thêm nước cho nhóc.”

            Đổ thêm nước nóng, thử nhiệt độ.

            Đường Gia quay đầu lại nhìn Tiểu Phấn, không biết nên bắt đầu từ đâu, khoa tay múa chân hồi lâu, hai người lúng túng nghẹn đỏ mặt. Đường Gia nhắm mắt lại nói nhóc nhịn một chút, hai tay hợp lại ôm vòng thắt lưng Tiểu Phấn, nhấc lên. Xúc cảm trơn mềm giữa ngón tay khiến lòng anh khẽ rung động, vội vàng ôm cả người lẫn khăn thả vào trong thùng nước, lại dùng vỏ chăn phủ lên thùng.

            Tiểu Phấn ở trong thùng sợ hãi kêu một tiếng “Quả bóng nhỏ”, Đường Gia ơi một tiếng đáp lại, chỉ nghe thấy Tiểu Phấn nói tiếp: “Tối quá, đừng phủ, ta, ta sợ…”

            Tiểu Phấn là đứa nhỏ được chủ gánh hát tốn mấy lượng bạc mua về từ trong tay kẻ xấu, vốn là đứa nhỏ xinh đẹp, lúc ấy bị bệnh mới bán rẻ cho chủ gánh hát. Đáng tiếc Tiểu Phấn quá nhỏ, hỏi tới thì ngay cả tên cũng không nhớ rõ, huống chi là nhà ở đâu, làm sao bị lừa lại càng không biết, tuy nói như thế, nhưng ấn tượng ngày qua ngày bị giam trong phòng tối lại cực kỳ khắc sâu, dẫn tới bệnh sợ bóng tối. Lúc luyện tập, các sư huynh phạm sai lầm đều bị nhốt trong phòng tối, chỉ có cậu rất ít bị giam. Cậu thật sự rất sợ, cho nên luyện tập vô cùng chăm chỉ, chỗ sư phụ yêu cầu, một phần nửa phần cũng không lười biếng, cho dù phạm sai lầm, tình nguyện bị đánh lòng bàn tay cũng không đến phòng tối, vì chuyện này, cậu ngày ngày bị đại sư huynh mắng đầu óc ngu. Trong mắt các sư huynh, tuy nói nhốt trong phòng tối chỉ có thể đứng ngủ, nhưng như vậy cũng tốt hơn đánh lòng bàn tay đau chết người, có thể ngủ nhiều sẽ ngủ, chuyện rất tốt, chỉ có cái tên Tiểu Lục tầm nhìn hạn hẹp mới nguyện ý bị đánh lòng bàn tay.

            Tiểu Phấn kêu la run rẩy, lại có xu hướng khóc lóc.

            Đường Gia không nhịn được càm ràm mấy tiếng, nói nhóc dù gì cũng là bé trai, tại sao có thể nhát gan như vậy. Tiểu Phấn rất tủi thân nói nguyên nhân, Đường Gia im lặng, cảm giác mình vừa rồi nặng lời, lại giữ thể diện không nói xin lỗi, chẳng qua lật dưới gối ra một cái đèn pin, gác ở trên thùng chiếu vào mặt nước, sau đó hỏi Tiểu Phấn: “Hiện tại sáng chưa, chiếu vào ấm không?”

            Lúc ánh sáng chiếu tới, Tiểu Phấn sợ hết hồn, ở trong nước ào ào đứng dậy, sau đó mới chợt hiểu ra cái cây quái quái này là ” ngọn nến” thế giới này dùng, lúc này mới nhỏ giọng đáp lại Đường Gia một tiếng, ngồi xuống bắt đầu tắm rửa.

            “Tiểu Phấn, nói với anh chuyện của các em khi đó đi? ” Tiếng gẩy nước nho nhỏ từng đợt truyền tới, Đường Gia cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái.

            “Cũng không có chuyện gì đặc biệt, ta vẫn luôn theo sư phụ học hí, sư huynh đệ chúng ta có mười hai người, nhưng mấy sư đệ lại quá nhỏ, không được lên đài, ta cũng là năm trước mới lên đài, bắt đầu chỉ có thể đóng vai phụ, năm nay mới làm đào kép.”

            “Nhóc dùng nghệ danh gì?”

            “Nghệ danh?”

            “Yến Thải Điệp!”

            “A, đó là người bên ngoài gọi. Lúc lên đài sẽ có đại sư phụ của gánh hát giúp đỡ, tên lên đài, không thể rối loạn bối phận. Sư huynh là Yến Phi khanh, ta là Yến Thải Điệp, nhưng người phía ngoài nói khó nghe…”

            Làm sao khó nghe, Đường Gia cũng không hỏi, ừ một tiếng đổi đề tài: “Lại nói, chúng ta cũng là người cùng nghề, anh mỗi lúc trời tối đều phải ra ngoài hát.”

            “A! ” Giọng Tiểu Phấn rất kinh ngạc, cậu không nghĩ tới Cự Nhân quốc cũng có nghề này, tiếp theo dùng giọng hâm mộ nói với Đường Gia: “Ngươi mỗi ngày đều có buổi diễn, thật tốt ! Khẳng định cũng là một đào kép đi! Chúng ta ít người, không có nhóm cố định, đều là cùng người khác ráp đài diễn hí, có người mời liền đi diễn, diễn xong cũng không được chia bao nhiêu…”

            Đường Gia cười ha ha, cầm cái thìa thép, kiên nhẫn từng chút gõ lên cái bát nhựa có in hoạt hình, vừa rồi ở tiệm tạp hóa, anh mua một bộ bát muỗng chén cho trẻ em, mặc dù vẫn có chút lớn với Tiểu Phấn, nhưng cũng có thể dùng tạm. Nhưng những thứ này là do dã xưởng sản xuất nhỏ lẻ làm ra, chất lượng thoạt nhìn bình thường, ngay cả mắt Hello Kitty cũng in lên trán, thật sự khó đảm bảo đây là quét sơn gì, Đường Gia nghĩ thứ đồ chơi này khẳng định có hại đối với cơ thể người, thân thể Tiểu Phấn nhỏ như vậy, đừng dùng đồ vật tồi này rồi trúng độc ngã bệnh, vẫn là cạo sạch sơn đi.

            Anh vừa ngồi trên giường bận rộn với đồ vật trong tay, vừa nghe Tiểu Phấn nói chuyện chuyên tâ, thỉnh thoảng tiếp lời hoặc ha ha cười. Tiểu Phấn lúc này cũng chỉ là đứa bé mà thôi, một chốc thời gian, đã nghe cậu từ vai đầy tớ gội đầu nói đến hoa quế đường phấn lại nói đến nghệ nhân chọc khỉ… Lấy hơi, nói đến thời gian hóa trang rất dài lại nói đến hí phục hỏng bản thân phải trả, nói đến tết năm ngoái phóng một lần pháo hoa… Lại lấy hơi nói đến tháng trước diễn một xuất hí cho tổ mẫu Vương gia xem…

            Đường Gia kinh ngạc hét to một tiếng: “Cái gì! ! ! !”

            Tiểu Phấn rầm một tiếng bị hù dọa, co thân thể xuống dưới mặt nước.

            Đường Gia nghe vô cùng cẩn thận, xuất hí Tiểu Phấn vừa nói rõ ràng là ——

            Mẫu! Đơn! Đình!

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s