Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 33

3 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, 1×1, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 33 – Bánh kem dâu tây

Để ăn mừng Kem Viên lần đầu tiên biến thân thành công cùng bồi thường bé hôm nay đã chịu ủy khuất, Lâm Phong quyết định làm bánh kem cho bé xem như quà mừng.

Các hộ vệ hưng phấn quá mức hăng hái lên cao đi theo sau hắn, nói làm trợ thủ cho phu nhân.

Kem Viên vùi trong lòng Lâm Phong, hai mắt tỏa sáng long lanh, nụ cười trên mặt vẫn chưa từng biến mất. Lam Nhất đứng phía sau mọi người, mỉm cười nhìn.

Vì Kem Viên không muốn buông hắn ra, Lâm Phong đành phải chỉ huy Lam Nhị vẫn một mực đi theo vào kho lạnh lấy nguyên liệu. Các hộ vệ xoa tay xắn tay áo, một đám người theo sau Lam Nhị rầm rập tiến vào, lúc đi ra trong tay người này là trái trứng gà, trong tay người kia là túi bột mì, hi hi ha ha tất cả đều cười đùa vui vẻ.

Dỗ dành Kem Viên đi xuống rồi đưa cho Lam Nhị, Lâm Phong xắn tay áo, nhìn mọi người xung quanh, quyết định làm một cái bánh kem thật bự. Tưởng tượng bộ dạng mấy mãnh thú kiêm quân nhân này ăn bánh kem… Lâm Phong tà ác nở nụ cười.

“Ma ma ~” Kem Viên vẫy vẫy hai tay nghiêng về phía trước.

“Ngoan, đợi một lát sẽ có đồ ăn.” Lâm Phong cào cào mũi của nhóc dỗ dành bé.

“A ~” Kem Viên hưởng thụ hơi ngửa đầu, ánh mắt tròn vo thoải mái đến nheo lại.

Một đám già đầu đi theo sau lưng Lâm Phong, người này giúp đỡ đánh trứng, người kia giành lấy hỗ trợ đánh kem tươi, lại có người xung phong nhận việc thử điều chỉnh lò nướng mới mua.

Kết quả đáng lý là người bận rộn nhất, Lâm Phong ngược lại lại thành người rảnh rỗi nhất, hắn buồn cười nhìn đám mãnh thú dưới lốt hình người này, lắc đầu đến kho lạnh.

Hắn phải xem thử Lam Nhị đã mua những hoa quả gì trên tinh cầu đó, bánh kem còn cần một ít phối liệu tươi mới. Nhìn kho lạnh tràn đầy đồ, Lâm Phong cân nhắc nửa ngày, vẫn là lựa chọn dâu tây thường dùng nhất khi làm bánh kem.

Đi xuyên qua mọi người đang bận rộn vui đùa náo nhiệt, Lâm Phong đi đến một góc trống, bắt đầu thuần thục làm mứt hoa quả.

Rốt cục, vào lúc mọi người đùa giỡn hỉ hả tay chân vụng về làm, một cái bánh bông lan hình tròn thật to thật to ra lò. Các hộ vệ vẻ mặt tò mò vây quanh chiếc bàn lớn trong phòng bếp, ánh mắt chuyển vòng qua lại giữa kem bơ và bánh bông lan.

Lâm Phong chuyển mứt hoa quả đã làm tốt lại đây, sờ sờ Kem Viên ngồi trên bàn, ghé sát lại.

“Nào, há mồm, a.”

Kem Viên nghe lời há mồm: “A ——” ánh mắt lại xoay tròn a xoay tròn, cuối cùng dính vào cái chậu nhỏ chứa mứt hoa quả trên tay Lâm Phong không động nữa, cái mũi nhỏ giật giật, khóe miệng há lớn có nước miếng chậm rãi chảy ra.

“Quỷ tham ăn.” Lâm Phong cười rồi kiểm tra một chút hàm răng của Kem Viên, sau khi xác định răng của bé đã mọc hoàn toàn vả lại vô cùng khỏe mạnh, mới dùng muỗng nhỏ múc một thìa mứt hoa quả đưa vào miệng Kem Viên.

“Nếm thử, ăn ngon không?”

Kem Viên không ngừng chẹp chẹp miệng, híp mắt liều mạng gật đầu, trên khuôn mặt bụ bẫm tràn đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc.

Đám hộ vệ ồ một tiếng cười vang.

Lâm Phong đặt mứt dâu tây đã bỏ thêm nước chanh qua một bên, lấy bánh bông lan đã nướng xong qua bắt đầu cắt ngang theo mặt bánh, cắt thành ba lớp, sau đó tỉ mỉ phết mứt hoa quả lên từng mặt bánh vừa cắt.

Kem Viên nhìn đến con mắt cũng không chuyển chút nào, đám hộ vệ cũng vẻ mặt mới lạ quan sát.

Bọn hắn rất ít ăn điểm tâm ngọt, lại càng không cần phải nói quan sát quá trình làm ra, nguyên một đám duỗi cổ nhìn không chớp mắt.

Lâm Phong vô cùng có kiên nhẫn trong chuyện làm bánh ngọt này, hắn tỉ mỉ phết xong mứt hoa quả cho từng tầng bánh, sau đó bắt đầu chuẩn bị kem bơ.

“Ma ma…” Kem Viên ngửi được mùi chịu không nổi, chảy nước miếng vươn tay với cái bánh kem, nhưng nhìn nhìn Lâm Phong, lại do dự rụt cái tay béo nhỏ trở về.

“Ô ~” ma ma con muốn ăn.

Lâm Phong buồn cười, vội múc một thìa mứt hoa quả còn dư đút cho Kem Viên, sau đó đưa cái chậu nhỏ cho Lam Nhị, ý bảo Lam Nhị uy bé.

Lam Nhị mới vừa cầm cái chậu nhỏ vào tay, đã bị đám hộ vệ xem náo nhiệt bên cạnh ào lên chế trụ, mọi người ôm bé con ôm bé con, giành chậu giành chậu, chơi vui đến quên trời đất.

Các hộ vệ cười gian, chúng ta không thể cùng phu nhân đoạt tiểu thiếu gia, còn không thể đoạt với con gấu ngốc này sao.

Lam Nhị nhào qua giành lại, một đám đàn ông lại náo loạn lên.

Bên cạnh bàn rốt cục chỉ còn lại một mình Lâm Phong, hắn cầm dao phết bơ, vẻ mặt ôn hòa mà chuyên chú, từng tầng từng tầng một, phía trên, bên cạnh, đường viền, hắn cẩn thận mà thuần thục từng chút từng chút phết bơ thật đều.

Bánh bông lan có nhân mứt dâu dần dần được che kín bởi lớp kem trắng như tuyết, Lâm Phong dừng tay, mỉm cười nhìn chiếc bánh kem trắng trắng tròn tròn trên mâm.

“Làm xong?”

“Không, còn phải trang trí khác nữa.” Lâm Phong theo bản năng trả lời, ngẩn ra trong giây lát mới nhận ra ai vừa cùng mình nói chuyện.

“Bọn họ ở nhà ăn, anh đến nhìn em thế nào.” Y Hưu Tư cầm lấy dao trong tay Lâm Phong, để qua một bên.

…Hắn nói mà, sao lại an tĩnh như vậy, Lâm Phong gật gật đầu tỏ vẻ bản thân đã biết, đưa tay cầm lấy súng bắt kem.

“Tiểu Phong.”

“Làm sao?” Ân, nên bắt hoa trang trí đường viền? Hay là trực tiếp xếp trái cây lên sẽ tốt hơn?

“Tiểu Phong.”

“Ân?” Mứt dâu tây cộng kem rất ngọt… Quả nhiên nên xếp trái cây nhiều chút đi?

“Tiểu Phong.”

“Làm gì…” Lâm Phong nhíu mày, bất mãn ngẩng đầu, khá là bất mãn với việc Y Hưu Tư hôm nay không thức thời chút nào.

Y Hưu Tư nhẹ cúi người, trong nháy mắt khi giống cái ngẩng đầu, nhanh chóng hạ thấp đầu, đôi môi phớt nhẹ cọ qua môi hắn.

Lâm Phong mở lớn mắt, tay run lên, trên mặt bánh láng mịn nháy mắt nhiều hơn một đống kem to.

“Anh…”

Y Hưu Tư gợi lên khóe miệng: “Đây là thưởng cho.”

“Miao?” Đây là phần thưởng biến thái của nước nào, anh xác định anh đây không phải đang chiếm tiện nghi của tôi?

“Đây là thưởng cho em đã nuôi Kem Viên thật sự khỏe mạnh.”

Lâm Phong ngoáy lỗ tai: “Gì gì?” Gia nuôi tốt con giùm anh, anh lại có thể đem việc chiếm tiện nghi gia làm phần thưởng? Anh không biết xấu hổ a?!

Y Hưu Tư cau mày: “Vào lần biến thân thành công đầu tiên của tiểu thú nhân hôn môi mẹ nhóc không phải tập tục sao? Chẳng lẽ Lam Nhất nghĩ sai rồi?”

=皿=! Lam Nhất, anh chờ đó cho tôi!

“Cho nên những hộ vệ kia hôm nay đặc biệt nhiệt tình cũng là vì việc này?”

Y Hưu Tư lạnh mặt: “Bọn hắn hôn em?”

“…Không có.”

Y Hưu Tư gật đầu: “Rất tốt.” Nói xong y cúi đầu, dưới ánh mắt trợn trắng lên án của Lâm Phong, lại hôn một cái lên môi hắn.

“Y Hưu Tư! Nơi đó của chúng tôi không có loại tập tục này, anh không cần loạn hôn!” Lâm Phong đỏ mặt, giận nha!

Y Hưu Tư xoa xoa đầu Lâm Phong, dẹp yên hắn xù lông: “Không cần xấu hổ, tập tục này không tệ, anh rất thích.”

“Em gái anh!”

“Anh không có em gái.” Y Hưu Tư nghiêm túc giải thích. Y nhớ tới báo cáo Ma Kỳ vừa mới cho y xem, cảm thấy ngược lại là Kem Viên có thể sẽ có thêm một đứa em gái.

Lâm Phong nghẹn rồi, cãi nhau với một tên có tư duy không cùng tần suất với mình quả thực là tìm ngược!

Hắn ngoắc ngoắc ngón tay với Y Hưu Tư, mỉm cười: “Anh nói tôi có thể sống giống như trước kia đúng không?”

Y Hưu Tư cúi người theo động tác tay của Lâm Phong, gật đầu khẳng định với câu hỏi của Lâm Phong.

“Anh đã nói sẽ không làm tổn thương tôi đúng không?”

Y Hưu Tư lại gật đầu.

“Rất tốt.” Lâm Phong nắm quyền, ghé lại gần, dưới ánh nhìn chăm chú của đôi mắt màu bạc của Y Hưu Tư, giơ nắm tay hung hăng vung qua: “Tôi đây nên ‘Cám ơn’ anh thật tốt!”

Nắm tay đánh ra dễ dàng bị chặn, Lâm Phong rút trở về, rút không được  =皿=.

Y Hưu Tư bắt lất nắm tay nho nhỏ của giống cái, nhẹ nhàng nắn nắn: “Phương thức làm nũng của em thực đặc biệt, nhưng lần sau đừng như vậy, cẩn thận tự thương tổn đến mình.”

Lâm Phong: “…”

Vũ trụ bất công!

Bánh kem làm xong thì Kem Viên đã bị các hộ vệ tay chân vụng về biến thành cả mặt đều là mứt hoa quả.

“Ma ma…” Kem Viên méo xệch cái miệng nhỏ với Lâm Phong, đáng thương vươn đầu lưỡi liếm ngón tay, các chú các anh đều là người xấu, mứt hoa quả ngọt ngào đều bị bọn họ lãng phí!

Lâm Phong câm nín nhìn Kem Viên bị trét đầy mứt hoa quả trên người, đau đầu.

Các hộ vệ ngượng ngùng cười, anh đẩy cậu xô lui về sau, sắc mặt của trưởng quan phía sau phu nhân thật là khủng khiếp…

Trên bàn cơm, Kem Viên đã được tắm rửa sạch sạch sẽ sẽ ngồi ở chính giữa, trước mặt là bánh kem dâu tây được trang trí mới lạ.

Lâm Phong nắm bàn tay nho nhỏ của Kem Viên cắt bánh kem, cũng phân cho bé phần xinh đẹp nhất ở giữa.

Lam Nhất pha xong trà lài cho mọi người, buổi trà chiều trăm năm khó gặp trên Hạnh Vận Hào bắt đầu.

Các hộ vệ ngồi có chút chen chúc, nhìn bánh kem đựng trong chiếc dĩa xinh đẹp tinh xảo cùng trà lài tỏa hơi nóng ngẩn người.

Bọn hắn đã quen mồm to ăn thịt, bánh kem dùng dĩa nhỏ ăn… Là ăn kem trước hay ăn trái cây trước?

Kem Viên mặc kệ mấy chú xấu xa cùng mấy anh xấu xa này, một mình ở trong lòng Lâm Phong tự ăn phần mình ăn đến vui vẻ, mỗi lần ăn đến phần nhân mứt trong bánh kem, đều sẽ híp mắt cười ngất ngây.

Lại ăn một ngụm nho nhỏ kem, hai mắt to tròn của Kem Viên xoay a xoay, gian nan vươn cái tay béo, dùng nĩa xiên một miếng bánh kem to có nhân mứt, giơ tay về phía sau: “Ma ma, ăn.”

Lâm Phong nhướng mày, mỉm cười cúi đầu cắn bánh kem trên cái nĩa, hôn thật mạnh một cái lên khuôn mặt non nớt của Kem Viên: “Ăn ngon, Kem Viên thực ngoan.”

Kem Viên vui vẻ nhếch miệng cười.

Y Hưu Tư buông tách trà, nhìn xéo qua: “Của ba ba đâu?”

Kem Viên cắn ngón tay, ba ba? Nơi nào có ba ba?

Y Hưu Tư phóng khí lạnh, Kem Viên quay đầu lao vào trong lòng Lâm Phong, Lâm Phong trừng mắt với Y Hưu Tư.

“Rất tốt.” Y Hưu Tư lau miệng, tao nhã cầm lấy cái nĩa, thản nhiên nói: “Gần đây ăn thịt quá nhiều rồi, mọi người cùng nhau ăn chay đi.”

Các hộ vệ nhìn lén: trưởng quan anh thật vô sỉ gào khóc -ing!

Kem Viên ủy khuất quay đầu lại, bẹp miệng cầm lấy nĩa, sau khi xiên lấy một miếng bánh kem vẫn còn giãy giụa một lát, rốt cục run rẩy vươn tay về phía Y Hưu Tư, nhếch miệng cười: “Ăn.”

Y Hưu Tư nhìn mọi người một cái, nhếch môi, cúi đầu lại gần, Kem Viên gian nan vươn tay về phía trước.

Bẹp, cánh tay ngắn của bé mập mỏi rồi, tay run lên, miếng bánh đầy kem kia liền trượt qua má Y Hưu Tư, rơi xuống đất.

Lam Nhất nghiêng đầu buồn cười, Lam Nhị vẻ mặt vặn vẹo.

Kem Viên rụt tay lại, trốn vào trong lòng Lâm Phong, Lâm Phong cúi đầu ăn bánh ngọt.

Y Hưu Tư động tác dừng một chút, sau đó bình tĩnh ngồi thẳng người, cầm lấy khăn ăn lau mặt, liếc mắt nhìn các hộ vệ đã ngốc rụng: “Nhìn cái gì? Ăn bánh kem.”

Các hộ vệ động tác nhất trí cúi đầu cầm lấy nĩa.

Y Hưu Tư lạnh mắt liếc Lam Nhất: “Lam Nhất, ăn xong lưu lại rửa chén đĩa.”

Lam Nhất cúi đầu, nín cười trả lời: “Vâng.”

“Lam Nhị, lát nữa đưa một miếng bánh kem qua cho Ma Kỳ, sau khi trở về lau sàn nhà ăn.”

Đây không phải là việc của người máy vệ sinh sao… Lam Nhị há miệng, cuối cùng vẫn thành thật gật đầu.

Buổi trà chiều tốt đẹp hài hoà (?) tiếp tục.

Sau khi Lâm Phong cùng Kem Viên ăn xong, Y Hưu Tư đặt tách trà xuống, đứng dậy: “Tiểu Phong, ôm Kem Viên, chúng ta đi thảo luận một chút vấn đề giáo dục con cái.”

Lâm Phong cứng người,

Kem Viên che mặt.

Y Hưu Tư ngồi trong căn phòng khách nhỏ ở gian ngoài, mắt lạnh nhìn Lâm Phong ôm Kem Viên ngồi trên ghế salon đơn cách y xa nhất.

“Tiểu Phong.”

“Ân?” Lâm Phong xoa xoa sau lưng Kem Viên, nghĩ lát nữa nếu Y Hưu Tư phát cáu với Kem Viên, hắn nên cầu tình như thế nào.

Ngô… Có vẻ như Y Hưu Tư đối xử với bản thân hắn vẫn rất khoan dung…

“Tiểu Phong, nếu em có gì không hài lòng với quyết định của anh, có thể nói ra.”

“A?!” Lâm Phong ngẩng đầu, hắn không phải đến “thảo luận” vấn đề giáo dục Kem Viên sao?

Y Hưu Tư nhíu mày: “Buổi sáng em nói chán ghét anh… Anh muốn biết cách nghĩ của em.”

“Cách nghĩ gì?” Lâm Phong trừng mắt, cho nên bây giờ không phải là tìm Kem Viên tính sổ mà là tìm hắn sao?

“Suy nghĩ về bốn chữ ‘tự nói tự quyết’ này.”

“…”

Hắn ngẩng đầu nhìn vào đáy mắt nghiêm túc của Y Hưu Tư, cân nhắc, sau đó mở miệng: “Y Hưu Tư… Tôi không có chán ghét anh.”

“Ân.” Y Hưu Tư dựa vào lưng ghế, rũ mắt nhìn xuống.

Lâm Phong xoa xoa Kem Viên đang bất an, sau một hồi lâu im lặng rốt cục mở miệng: “Tôi chỉ là cảm thấy, tôi cũng cần có một ít quyền tự chủ với cuộc sống của mình.”

Y Hưu Tư nâng mắt.

Lâm Phong chăm chú nhìn y, không có dời đi tầm mắt. Hắn cảm giác được, người trên tàu đều là thật lòng đối đãi hắn, hắn không có lòng lang dạ sói đến mức có thể bỏ qua sự quan tâm vụng về này, nếu như phải ở chung, vậy thì phương thức ở chung không thể chỉ là mệnh lệnh từ một bên, một bên khác phải nghe theo.

Trao đổi, nên là từ hai phía.

“Cho nên?” Y Hưu Tư có chút không rõ lời giống cái, đã quen làm người đưa ra mệnh lệnh, y cũng không thể nhanh chóng hiểu rõ lý luận hàm súc này của giống cái, nếu không có cách lập tức hiểu rõ, vậy thì trực tiếp giải thích phần kết quả đi.

Lâm Phong xiết chặt vòng tay ôm bé mập, ánh mắt nghiêm túc: “Cho nên, sau này trước khi anh đưa ra những quyết định liên quan đến tôi, có thể hỏi ý kiến tôi một chút được không.”

Y Hưu Tư bình tĩnh nhìn hắn.

Lâm Phong dừng một chút, mở miệng: “Muốn có được thì cần phải trả một cái giá ngang nhau, anh giúp tôi sinh tồn, tôi và anh kết hôn… Đây là cái giá phải trả.”

Biểu tình của Y Hưu Tư rốt cục trở nên ngưng trọng, y ngồi thẳng người, trong đôi mắt màu bạc chợt lóe lên tia sáng lạnh.

Lâm Phong cúi đầu, thanh âm nặng trĩu: “Các anh đối với tôi thật tâm, tôi trả lại các anh thật tâm, đây là công bằng.”

Hắn rũ mắt chống lại ánh mắt bất an của Kem Viên, mỉm cười: “Tôi cũng có những thứ mình thích, Y Hưu Tư, tôi hi vọng sau này anh đừng ngăn cản tôi theo đuổi chúng.”

Kem Viên bất an giãy giụa trong lòng hắn, Lâm Phong vỗ nhè nhẹ lưng bé, ngẩng đầu nhìn Y Hưu Tư vẫn im lặng.

Hắn thừa nhận chính mình vô sỉ, cái gì trả giá cái gì công bằng cái gì theo đuổi, mấy cái đó đều thúi lắm, hắn chỉ là hi vọng con sư tử này đừng tiếp tục hạ quyết định lung tung thôi, miao, không có quyền tự chủ cuộc sống rất đau trứng a!

Y Hưu Tư vẻ mặt bình tĩnh, vươn tay ôm Kem Viên qua, trên cao nhìn xuống đối diện cùng Lâm Phong.

“Lâm Phong, giống đực cần tự mình đi chinh phục bầu bạn của mình, cái gì trả giá, công bằng, những cái đó đều là lý do gượng ép của kẻ yếu. Sẽ có một ngày, anh sẽ khiến em cam tình nguyện gả cho anh.”

Lâm Phong hai mắt chậm rãi mở to, sao một phen nói nhảm của mình lại đổi lấy phản ứng này của Y Hưu Tư.

Y Hưu Tư cúi người, cùng Lâm Phong mặt đối mặt: “Tiểu Phong, chỉ cần một ngày em là vợ của Y Hưu Tư anh, như vậy chuyện em muốn làm, sẽ không ai có thể ngăn cản.”

Hai tay nắm chặt, Lâm Phong nhìn vào đôi mắt bạc gần ngay trước mắt kia, chỉ cảm thấy linh hồn đều đang rung động.

“Tiểu Phong… Hà tất phải giãy giụa che giấu, em rõ ràng… vẫn luôn là thật lòng.”

“Anh…” Lâm Phong há mồm.

Y Hưu Tư chậm rãi lui lại, lộ ra một nụ cười nhẹ không rõ: “Nếu không phải thật lòng, bọn Lam Nhất sẽ không dễ dàng chấp nhận em như vậy.”

Y vươn tay, mỉm cười với giống cái đang ngốc lăng: “Đi thôi, chúng ta đi thực hiện lời hứa của anh.”

Vẻ mặt của nam nhân quá mức tự tin, quá mức mê hoặc, Lâm Phong cúi đầu, giao ra bàn tay của mình.

………

Hạnh Vận Hào phòng giải trí số 1, Lâm Phong chỉ chỉ Kem Viên bên cạnh, tiếp tục chỉa chỉa Ma Kỳ trước mặt, nghiến răng với Y Hưu Tư: “Đây là anh nói thực hiện lời hứa, ân?”

Y Hưu Tư bình tĩnh giương mắt: “Dạy cho em kiến thức của Thoreau, đây không phải một trong các lời hứa?”

Lâm Phong nghẹn rồi, sau đó mặt đen đen chỉ Kem Viên: “Nhưng vì sao tôi phải lên lớp cùng Kem Viên?”

“Kiến thức của em rỗng không, ở phương diện này, em cùng một trình độ với Kem Viên.”

Lâm Phong: “=□=…”

Kem Viên vui vẻ vẫy móng vuốt với Lâm Phong —— nhóc muốn cùng ma ma lên lớp!

Ma Kỳ tạm thời lại đây đảm nhiệm làm thầy giáo gõ gõ lên màn hình bên cạnh, thoải mái nhắc nhở: “Người nhà ra ngoài, các học sinh nhìn lên đây, nhớ rõ phải nghiêm túc ghi chép nhé ~ “

Lâm Phong & Y Hưu Tư: “…”

Kem Viên: ~\(≧▽≦)~

./.

3 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 33

  1. Em yêu Lam Nhất, em yêu Ma Kỳ. Em muốn ăn Kem Viên á á á

  2. Ma Kỳ! Em thích anh dồi đóa :)))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s