Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dạ dạ long xà vũ 20 + 21

10 phản hồi


Dạ dạ long xà vũ

Tác giả: Dư Hạ

Thể loại: Cổ trang, cung đình, mỹ lệ biến thái giao yêu công x thâm tàng đế vương thụ, H văn, ngược, HE.

Edit: Summerbreeze

5449a8a8d01ea4057cccc1479d6bb55c1add5b2c47921-VXiKpd_fw658

Chương hai mươi

Liễu Như Tâm

Tùy Lộc lăng, lăng mộ hoàng thất Ngô quốc.

Hôm nay là ngày giỗ của Liễu Như Tâm.

Ta ngồi trước mộ nàng, nhìn tấm bia đỏ cao vút với năm chữ đỏ tươi hết sức chói mắt ‘Hiền hậu Lý Liễu Thị’. Cuộc đời này ta nợ nàng rất nhiều, năm chữ này là thứ duy nhất ta có thể làm cho nàng.

Ta làm kẻ ngốc ba năm. Lúc chín tuổi rơi xuống hồ, nhìn thấy một con đại xà liền bị hoảng sợ. Phụ hoàng ghét bỏ ta, bãi miễn thái tử vị.

Mẫu hậu không phục, đưa ta cho quốc sư dạy ba năm. Sợ ta ở Lãm Nguyệt tháp cô đơn, phái con trai trưởng của Liễu đại tướng quân Liễu Bất Hoặc làm thư đồng của ta.

Quốc sư phụ tá lịch đại đế vương, Liễu gia là tướng quân thế gia, trong tay nắm trọng quyền được Thái tổ hoàng đế che chở, có lệnh của thái tổ, trên phế hôn quân, dưới đánh nghiệt thần.

Cho dù ta là kẻ ngu, mẫu hậu vẫn muốn ta tiếp nhận vị trí của phụ hoàng.

Nàng ước gì phụ hoàng chết sớm. Cuối cùng thế sự khó liệu.

Mẫu hậu bị bệnh nặng trước phụ hoàng. Chuyện cuối cùng nàng làm trước khi chết đó là để ta cưới Liễu Như Tâm làm vợ. Đây là chiêu cuối cùng để giúp ta trèo lên đế vị.

Khi đó nàng đã bệnh nặng, gầy chỉ còn da bọc xương, xương gò mà nổi cao, thoa rất nhiều phấn. Từ xa nhìn lại thấy trên mặt hồng hồng đỏ đỏ, vô cùng kinh dị.

Nàng vốn rất quan trọng bề ngoài, từng bởi vì một cung nữ làm gẫy móng tay mà đánh chết người ta.

Nhưng đến khắc cuối cùng của sinh mệnh, nàng không để ý đến dung mạo nữa. Nàng cố gắng đợi đến sau khi ta động phòng hoa chúc mới nhắm mắt.

Trước khi chết, ánh mắt nàng đột ngột nhìn ta, trong cổ phát ra âm thanh nhè nhẹ, hết lần này tới lần khác không nói nổi một câu, tay nàng gầy teo khô vàng, nắm chặt cổ tay của ta.

Ta bị làm co sợ đến không nói lên lời, nhưng ta hiểu ý của nàng. Ta không dám cử động, vẻ mặt của nàng ngày càng dữ tợn, hận không thể đem ta ăn sống nuốt tươi, cả đời tâm huyết của nàng, không được để ta phá hủy.

Nàng nắm lấy ngực ta, trong mắt phát ra ánh nhìn cực nóng, thật giống như đem chấp niệm cuối cùng của nàng rót vào trái tim ta.

Ta ngạc nhiên, ngực đau đớn khó nhịn.

Mẫu hậu đột nhiên cười ra tiếng, dùng hết tia khí lực cuối cùng.

“Huyền Tỷ! Huyền Tỷ! Huyền Tỷ!” nàng gọi tên phụ hoàng ba lần, sau đó mất.

Sau đó lại rối rít ồn ào, ta đã không nhớ rõ.

Chỉ loáng thoáng nghe thái y của mẫu hậu nói, mẫu hậu là bị người ta đầu độc chết. Người nọ là ai trong lòng ta biết rõ.

Năm năm sau, phụ hoàng cũng bệnh nặng qua đời. Bệnh trạng giống hệt mẫu hậu.

Phụ hoàng đúng là đã đem đế vị truyền cho ta.

Ta đến giờ vẫn không thể quên được ánh mắt phụ hoàng lúc hạ di chiếu, trong căm hận mang theo rất nhiều vô lực, giống như người biết, chính cả đời người cũng không thoát được bàn tay của mẫu hậu.

Hai người họ đấu cả một đời. Ai thắng ai thua cũng không phân rõ.

Mà Liễu Như Tâm lại trở thành vật hy sinh của trận chiến giành ngôi vị hoàng đế này. Nàng vốn là cô nương dịu dàng hiền thục, có khuôn mặt bình thản, ngay cả khi cười lên cũng là dịu dàng. Nàng vốn nên có một cuộc đời tốt đẹp.

Đáng tiếc lại phải gặp ta, sớm kết thúc cuộc sống ngắn ngủi trong hoàng cung lạnh như băng này.

Ta cảm thấy may mắn duy nhất chính là ta để nàng yêu ta.

Ta không thể được coi là một tình nhân tốt, nhưng ta là một người chồng tốt, người cha tốt.

Ta thích nàng. Hoặc có thể nói làm tham luyến tình cảm của nàng đối với ta.

Ta thích nàng yêu ta.

“Phụ hoàng.” Cẩm Huyền từ đằng sau chạy tới.

Ta giơ tay sờ sờ bia đá, nói: “Dập đầu dâng hương cho mẫu hậu con đi.”

“Vâng.”

Cẩm Huyền cung kính quỳ xuống, dập đầu ba cái, dâng ba nén hương. Sau khi ra khỏi Lãm Nguyệt tháp, Cẩm Huyền trưởng thành không ít.

“Phụ hoàng, con đỡ người đứng lên, đất lạnh lắm.”

Ta khoát tay nói: “Trẫm ngồi thêm một chút nữa, con về trước đi.”

“Nhi thần ngồi cùng người.”

Ta thoáng nhìn Cẩm Huyền mặt đầu bướng bỉnh, thở dài, đứng lên, xoay người nhìn thấy Liễu Bất Hoặc đứng cách đó không xa.

Liễu Như Tâm bị bệnh mất, Liễu Bất Hoặc đang ở ngoài chiến trường, không kịp tới tham gia tang lễ của muội muội ruột thịt, đây chính là nỗi ăn năn cả đời của hắn. Để đền bù tiếc nuối này, vào ngày giỗ Liễu Như Tâm hàng năm, hắn sẽ vội vàng trở về thắp một nén hương.

Hôm nay Liễu Bất Hoặc mặt một thân áo trắng thuần, khom lưng, hướng về xa xa vái một cái.

Ta chưa kịp mở miệng thì Cẩm Huyền đã chạy tới, vội vàng đỡ Liễu Bất Hoặc: “Cậu, chỗ này chỉ có người trong nhà, người không cần đa lễ.”

Ta vội nói: “Đúng vậy.”

Vẻ mặt Liễu Bất Hoặc có chút hoảng hốt, hắn nhìn Gia Hạp thật sâu: “Tạ ơn bệ hạ.”

Lòng bàn tay ta đổ mồ hôi, giằng co cùng Liễu Bất Hoặc trước mộ Liễu Như Tâm, ta còn không có can đảm như vậy, xám xịt nghĩ muốn chạy trốn, cố giả bộ trấn định đi tới trước mặt Liễu Bất Hoặc, giả cười: “Cẩm Huyền, ngươi ở đây phụng hồi Liễu tướng quân.”

Cẩm Huyền vâng lời.

Liễu Bất Hoặc cười khổ một tiếng, không nói gì.

Nhưng ta lại ngây người, thái dương của Liễu Bất Hoặc – bạc trắng!

Ta không nhịn được giơ tay lên vuốt vuốt thái dương hắn, gần như là lớn tiếng chất vấn: “Đây là chuyện gì!”

Liễu Bất Hoặc hơi lui về phía sau, tránh thoát Gia Hạp đụng chạm: “Hồi bệ hạ, thần đã gần bốn mươi, đầu tóc như vậy cũng nên là.”

“Ngươi nói nhảm!” ta nhịn không được phản bác.

Cái gì gọi nên là!

Liễu Bất Hoặc mới ba mươi bảy a! Chính trực tráng niên, làm sao lại có tóc bạc!

Ta giật mạnh tay hắn, đỏ mắt chất vấn: “Nói cho trẫm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Cẩm Huyền mở to mắt nhìn một màn quỷ dị này, có chút ngu ngơ.

Liễu Bất Hoặc hơi dùng lực tránh thoát tay Gia Hạp, cung kính nói: “Bệ hạ, thần nói là thật không chút giả dối.”

Trong lòng tựa như có ngàn vạn cơn tức giận, ta hận không thể xé toạc Liễu Bất Hoặc trước mặt, đi xem một chút rốt cục trong tim hắn có gì!

./.

Chương hai mốt

Thân thế của Long Tô

Cẩm Huyền nhìn thoáng qua phụ hoàng đang nổi giận đùng đùng, cả gan mở miệng giải vây: “Phụ hoàng, từ sau khi cậu bình định phải loạn trở về vẫn không được nghỉ ngơi, nhi thần hy vọng phụ hoàng có thể chấp thuận cậu nghỉ ngơi mấy ngày để cho cậu điều dưỡng một phen.”

“Mùa đông khắc nghiệt, kinh thành lạnh và khô ráo, không tốt cho việc nghỉ ngơi, trẫm lệnh cho Liễu đại tướng quân xuôi nam tránh đông, năm sau trở về.” ta xanh mặt nói.

Liễu Bất Hoặc giật mình, khuôn mặt không hiểu nhưng vẫn khom lưng hành lễ: “Tạ ơn bệ hạ.”

Ta bước nhanh hơn, giống như chạy trốn ra khỏi Tùy Lộc lăng.

Chính Đức điện.

Ta ngồi bên bàn đọc sách giải trí giết thời gian. Long Tô quấn trên tay ta nghỉ ngơi, cái đầu nho nhỏ đặt trong lòng bàn tay ta, lười biếng.

Kể từ khi thân hình hắn nhỏ đi liền thích quấn ta, đến trình độ một tấc cũng không rời. Ta đánh cũng không được, mắng cũng không xong, đành để tùy hắn chọc ghẹo.

Hỉ Đức gõ cửa tiến vào, bẩm báo hành trình của Liễu Bất Hoặc. Xác nhận tất cả bình an vô sự, ta phất tay, để cho Hỉ Đức lui ra.

Sau khi Liễu Bất Hoặc rời kinh, triều cục chắc chắn rung chuyển, các đảng phái sẽ càng phân chia rõ ràng, Cẩm Huyền có thể mượn cơ hội này thấy rõ lòng người, nắm giữ mối quan hệ giữa các đại thần, đây là bước đi cần thiết để nó lên ngôi.

Lòng bàn tay đột nhiên đau đớn, ta trừng mắt liếc Long Tô đang cắn tay ta, nghiêm mặt nói: “Yêu quân, chớ giả bộ, thương thế của ngươi khỏi rồi mà.”

Long Tô nghiêng đầu nhìn ta, nhẹ nhàng ve vẩy cái đuôi, bày ra vẻ ngây thơ vô tội.

Ta cười lạnh, làm bộ muốn ném hắn xuống: “Ngươi có thể bớt vô sỉ được không!”

Long Tô thấy mình bại lộ, vội vàng bò khỏi cánh tay Gia Hạp, hóa thành hình người. Ta tiếp tục đọc sách của ta, coi như người này không tồn tại.

Long Tô cười híp mắt nhìn Gia Hạp: “Sao ngươi phát hiện thế?”

Nhắc tới cái này, ta liền nổi giận đùng đùng: “Yêu quân làm chuyện tốt còn cần trẫm nói sao?”

Long Tô cúi người dán lên lỗ tai Gia Hạp, ‘ha ha’ cười hai tiếng, “Có phải là tối hôm qua…”

“Cút!”

Long Tô nhìn Gia Hạp tức giận, có chút thất vọng: “Ta còn tưởng có thể lừa gạt ngươi, tối hôm qua rõ ràng ở bên tai ngươi dặn dò mấy câu đây chỉ là mộng xuân thôi, nhưng hình như không có hiệu quả lắm.”

Ta tức giận: Ai thèm mộng xuân chứ! Hơn nữa còn là mộng xuân với ngươi!

“Tối qua ngươi tỉnh lúc nào?” Long Tô đột nhiên hứng thú hỏi: “Lúc ta hôn ngươi? Hay là lúc ta cắn đầu vú?”

Ta hận không thể khâu miệng hắn lại, từ miệng hắn phát ra chưa từng có lời nào tốt đẹp.

“Hay là lúc ta tiến vào thân thể ngươi?”

Ta trực tiếp đập sách lên đầu hắn, vừa thẹn vừa giận.

Long Tô sửng sốt, không nghĩ Gia Hạp sẽ có phản ứng lớn như vậy, nhưng sau đó cười xòa: “Hay là lúc ngươi cao trào?”

Ta đứng lên, quyết định cách xa cái người này ra, đánh không lại ta không thể trốn sao?

Long Tô khẽ nghiêm người, ôm lấy Gia Hạp, nghiêm túc nói: “Ngươi đã không nói ta liền tới nghiệm chứng một chút vậy.”

Động tĩnh quá lớn, thắt lưng tối qua mệt nhọc quá độ bắt đầu đau nhức, ta liếc mắt: “Đừng, ngàn vạn lần đừng.”

“Chịu nói?” Long Tô cười khẽ, sóng mắt đa tình dịu dàng: “Chậm rồi.”

Ta suy nghĩ, hy vọng có thể tìm được cách khiến Long Tô bỏ cái ý định này đi, lại bi ai phát hiện, mỗi lần Long Tô muốn làm liền làm, ta thật giống như không thể ngăn cản hắn.

Long Tô đặt Gia Hạp lên giường, cười nhẹ nhàng cởi quần áo y ra.

Mắt thấy từng lớp quần áo bị cởi ra, ta lại càng vội vàng, bỗng nhiên nhìn thấy con thanh long rất sống động trên da mình, ta cái khó ló cái khôn vội nói: “Con bạch long ngày đó…”

Quả nhiên Long Tô dừng lại động tác, hắn nhìn Gia Hạp một cái, cười, bộ dáng bất cần hỏi: “Muốn biết?”

Ta vội vàng gật đầu.

“Nam nhân kia trên danh nghĩa là quân phụ của ta.” Long Tô sảng khoái nói, thật giống như đây là một câu chuyện bâng quơ.

“Quân phụ của ngươi? Vậy sao lại đối xử với ngươi như thế?”

Long Tô nằm xuống giường, hai tay chống sau gáy, ánh mắt nhìn lơ đãng lên không trung, thuận miệng nói: “Ta là giao, không phải là long. Dĩ nhiên hắn sẽ đối với ta như vậy.”

Ta rất muốn biết chuyện, vội vàng nghiêm mặt, sợ tiết lộ tâm tình.

Long Tô nhìn vẻ mặt Gia Hạp cổ quái, khẽ cười một tiếng, trêu đùa: “Nghĩ gì thế? Phụ thân của ta không phải là long.”

“Phụ thân?” ta chịu kinh sợ không nhỏ, nghi vấn thốt lên.

“Phụ thân từng cho rằng chỉ cần sinh hạ trứng long liền có thể cùng một chỗ với nam nhân kia.” Long Tô đưa tay giơ lên nhìn tỉ mỉ, vẻ mặt bình tĩnh: “Đáng tiếc ta lại giao, là tạp chủng, không phải là long huyết tinh khiết.”

Ta mở to mắt không thể tin được nhìn Long Tô, hắn luôn tự phụ mà sao có thể nói ra lời tự chế giễu như vậy?”

“Nam nhân kia biết phụ thân ta lén sinh hạ một con giao liền giận phát điên, nhốt ta ở trong kết giới, rút đi gân cốt, nhổ lân phiến của ta, chỉ để trừ hết long huyết trên người ta.”

Ta nghe liền sợ hết hồn, chỉ cần nghĩ tới hình ảnh đó cũng sẽ cảm thấy đau đớn, Long Tô làm thế nào mà chịu đựng được?

“Đau không?” ta nhẹ giọng hỏi.

Long Tô cúi đầu cười nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại, một lúc sau mới trả lời: “Đau.”

Thân thể của hắn bị tách rời thành mảnh nhỏ, mấy lần đau hôn mê bất tỉnh, lại bị cơn đau lớn hơn kích thích tỉnh lại. Ngao Giản đứng ngoài kết giới, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn, cho đến khi chắc chắn máu trên người hắn chảy cạn sạch mới thu kết giới rời đi.

Hắn nằm ở trong biển máu đỏ sẫm, cảm giác được ý thức của mình từng chút tan rã, cuộc sống từng chút một tan biến, nhưng hắn vẫn cố gắng mở to hai mắt nhìn theo hướng Ngao Giản rời đi.

Hắn đau đến ngay cả hận cũng không hận được.

Hắn rốt cục cũng không rõ, tại sao Ngao Giản lại đối xử với hắn như vậy?

Đơn giản, chỉ vì hắn là giao thôi sao?

“Đây là nguyên nhân ngươi muốn hóa long?”

“Không,” Long Tô lắc đầu, kiên quyết đáp: “Ta xem thường chủng tộc đó.” Bỗng khẩu khỉ mềm lại: “Phụ thân đến lúc chết vẫn cho rằng, nam nhân kia sở dĩ không yêu người, chỉ là vì người không phải là long tộc.”

“Người đem huyết nhục của mình độ cho ta, van xin ta đáp ứng người, cố gắng tu luyện, phi thăng thành long, tìm đến người nam nhân kia. Không phải là báo thù mà là ở lại bên cạnh hắn, thay người chăm sóc hắn. Ha ha, dù đến chết người vẫn không hận hắn!”

Long Tô nói đến đây, trong giọng nói tràn đầy giễu cợt: “Thật ngốc! Chính người không có cách nào phi thăng thành long, liền đem toàn bộ hy vọng gửi gắm vào ta.”

“Nhưng mà ngươi đã đồng ý, không phải sao?” ta gục trên người Long Tô, dùng toàn lực ôm lấy hắn.

“Người cho ta cuộc sống hai lần, đây là ta nợ người.”

./.

Nếu có truyện về quân phụ và phụ thân Long Tô, chắc hẳn sẽ là cp tra công x si tình trung khuyển thụ, mà BE chắc luôn😦

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

10 thoughts on “Dạ dạ long xà vũ 20 + 21

  1. Oài, kiểu ta chết ngươi chết, chúng ta chết cùng cho vui như phụ mẫu của của Gia Hạp là ổn nhất, sợ nhất là 1 bên si 1 bên tra, vừa đau tim lại đau thân. 😒

  2. À, mà sắp hoàn r *thấy có chút mất mát trống vắng*

  3. Phụ thân đã tử ẹo, còn quân phụ thì rút máu lột lân phiến của Long Tô như vậy có muốn HE cũng không có cửa😦

    O,O nhắc vụ này làm nhớ Sở Phi Dê, sao có ng phụ thân có trách nhiệm như anh, cũng có ng nhẫn tâm như quân phụ😥 Mà thoy, làm ng khó, nhìn cp chính của chúng ta HE đi thoy, sống trong hiện tại😄

    Chg này thấy thương hai đứa nó ghê gớm (Long Tô và Gia Hạp ver baby ấy😉 Thấy Gia Hạp cũng biệt nữu lắm, cần phải có lưu manh như Long Tô mới đc :))) Liễu ca tâm trung như nguyệt nên lỡ duyên rồi ;))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s