Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dạ dạ long xà vũ 18 + 19

5 phản hồi


Dạ dạ long xà vũ

Tác giả: Dư Hạ

Thể loại: Cổ trang, cung đình, mỹ lệ biến thái giao yêu công x thâm tàng đế vương thụ, H văn, ngược, HE.

Edit: Summerbreeze

1

Chường mười tám

Long Tô đã chết?

Từng trận tiếng sấm, cuồng phong gào thét.

Ta tỉnh lại từ hôn mê, toàn thân đau nhức khó nhịn, đặc biệt là hậu huyệt, vừa động một chút liền có chất lỏng lạnh như băng chảy ra.

Một tia chớp rạch ngang trời, phát sáng dọa người, phảng phất gần trong gang tấc.

Ta cả kinh không khỏi ngẩng đầu nhìn cửa sổ. Long Tô quỳ gục trong mưa, áo rách nát, dị thường chật vật. Trong lòng kinh ngạc, ta vội vàng đứng dậy, vịn tường lảo đảo đi tới cửa sổ.

Trong đám mây dày đặc trên đầu, có một vị tiên nhân mặc bạch y, cách quá xa nên không nhìn rõ mặt mũi, chỉ có thể thấy hào quang chói mắt quanh người hắn.

Long Tô quỳ gục trên mặt đất, trên người hiện đầy vết thương, máu màu xanh đậm bị nước mưa rửa trôi trên mặt đất, tạo ra một vũng đen.

Đây là chuyện gì? Ta trừng mắt nhìn một màn này.

“Nghiệt súc! Giờ này nếu bó tay chịu trói, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.” Bạch y tiên nhân trên mây mở miệng, thanh âm lạnh lùng không chứa một chút tình cảm.

Long Tô loạng choạng đứng lên, vuốt tóc tán loạn, dùng ngữ điệu tức chết người: “Ngươi đừng có gọi ta nghiệt súc mãi, ngươi nghĩ xem, ta mà là súc sinh thì ngươi là gì? Lão súc sinh à?”

Lời còn chưa dứt, một tia chớp chói lòa chém xuống đối diện Long Tô.

Long Tô nhẹ tránh qua, cúi đầu cười ra tiếng: “Đừng tức giận a, chú ý tác phong quân vương. Ta từ tám trăm năm trước đã đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với ngươi. Những năm gần đây, mắt của ngươi cứ đuổi theo cái mông của ta, có thấy thú vị không?”

“Nghiệt súc, ngươi tổn hại nhân quả, nhiễu loạn nhân gian mệnh số. Hôm nay nhất định ta phải thu thập ngươi!”

“Số mệnh?” Long Tô hỏi ngược lại: “Số mệnh là gì? Ta chỉ biết, mệnh là do ta không do trời!”

Long Tô nói xong, lệ khí quanh thân liền xuất hiện, ánh sáng bắn ra tứ phía, chỉ trong chớp mắt liền biến thành một con giao dài trăm thước, cưỡi mây mà bay lên. Bạch y tiên nhân trên đám mây cũng biến thành một con bạch long trong nháy mắt – đó là long thực sự, uy phong lẫm lẫm, khí thế hiên ngang, ta cơ hồ không có cách nào nhìn thẳng.

Một con long và một con giao rất nhanh triền đấu cùng một chỗ, bị mây đen bao phủ.

Ta vịn cửa sổ nhìn, cố gắng ngẩng đầu lên tìm kiếm thân ảnh Long Tô nhưng chẳng thể nhìn thấy gì, chỉ thấy từng tia chớp bắn ra từ đám mây, chiếu sáng một mảnh thiên địa.

Trong bụng bối rối, trực giác nói cho ta biết, ta hy vọng Long Tô không sao.

Nếu như hắn mất mạng hoặc là thất thủ bị bắt đi thì Ngô quốc của ta, sáu ngày ba trăm mười hai vạn con dân Ngô quốc phải làm thế nào?

Ta không thể mất đi hắn.

Mặc dù hắn băt nạt ta, làm nhục ta, nhưng giao dịch của chúng ta còn chưa kết thúc, Long Tô không thể có việc gì, càng không thể tự nhiên rời khỏi ta.

Ta cố gắng mượn cớ này thuyết phục chính mình, vùi lấp cảm xúc đau đớn khi phải mất đi hắn sâu trong nội tâm.

Một tiếng nổ chiếu sáng nửa bầu trời.

Ta mở to hai mắt thấy một con quái vật to lớn rơi xuống vào đình viện của ta, hóa thành một con giao nhỏ xíu.

Bạch long hình như cũng bị thương, một biển mây bao bọc lấy hắn, nhanh chóng biến mất.

Ta sững sờ nhìn con giao không nhúc nhích kia, trong đầu trống rỗng, trái tim gần như ngừng đập, tứ chi lạnh như băng, lạnh lẽo thấu xương lan khắp toàn thân.

Long Tô đã chết?

Hắn cứ như vậy chết đi?

Không, không.

Hắn không thể chết đi như vậy.

Hắn đáp ứng ta bảo vệ Ngô quốc trăm năm an ổn.

Ba việc hắn đồng ý làm cho ta còn thiếu hai việc nữa.

Hắn còn nói sẽ thường xuyên mang ta ra ngoài.

Còn có, còn có…

Hắn nói, còn muốn ta ủ một vò rượu mai nữa.

Hắn không thể chết như vậy!

Từ xuân tới cuối hè, ta cùng hắn quấn quýt si mê hơn nửa năm, thân thể của ta đã sớm bị hắn đùa bỡn trở nên dâm loạn không chịu nổi, hắn không thể cứ bỏ ta mà đi! Huống chi trên người của ta còn có hình xăm rồng của hắn!

Mặt ta trắng bệch, cắn môi, từng bước từng bước hướng tới Long Tô.

Con giao màu xanh gục ở đó, mềm nhũn, bộ dáng thật đáng thương. Tay ra run run, ôm con giao nhỏ chưa bằng một cánh tay kia vào ngực.

Tối hôm qua, con ác giao này quấn trên người của ta, mang cho ta đau đớn cùng khoái cảm, hiện tại, nó ở trong ngực của ta, lạnh như băng, không chút khí lực giống như đã chết.

Hốc mắt nóng lên giống như có chất lỏng cực nóng chảy xuống, ta không phân biệt được ý nghĩa của nước mắt này, chỉ có thể để cho nó chảy xuống.

Mây đen từ từ tan đi, cuồng phong cũng dịu xuống, mưa giảm dần, chỉ trong chốc lát, bầu trời lại trở nên quang đãng, một ngày mới lại bắt đầu ở phía đông.

Ta ngồi trong đình viện, không biết mình nên làm gì, chỉ có thể nhìn Long Tô trong ngực mà ngẩn người, trong đầu trống rỗng.

Ta lười nghĩ đến sau này, chợt phát hiện ra ba mươi năm cuộc đời hóa ra chỉ là một cuộc chê cười.

Phương Hữu Tín đột nhiên hiện ra trước mắt ta, một thân bạch y không nhiễm bụi trần.

Ta giương mắt nhìn về phía, rất muốn nói cho hắn biết Long Tô đã chết, nhưng cổ họng như bị nhét một khối sắt, không thể thốt lên lời.

Phương Hữu Tín lắc đầu, có chút thương xót nhìn Long Tô: “Hắn biết rõ hóa thành nguyên hình sẽ đưa tới cái người kia… Ai… cần gì phải vậy chứ?”

Lòng ta chấn động, thì ra là như vậy!

Tối hôm qua hắn phát giận, hóa thành nguyên hình muốn ta mới đưa tới trận tai họa này!

“Cứu hắn.” giọng ta khàn khàn.

Phương Hữu Tín nhìn Long Tô, lắc đầu.

“Ngươi phải cứu hắn.” giọng ta căm hận: “Đừng quên ước định giữa ta và ngươi.”

Phương Hữu Tín làm khó nhìn Gia Hạp một cái, yên lặng trong chốc lát nói: “Hôm nay chỉ có một cách này, ngươi phải để hắn ở trong lòng, nói không chừng sẽ được. Phải biết rằng, hắn muốn, chính là tâm của ngươi.”

Ta nhắm mắt lại hỏi: “Cần bao lâu?”

Phương Hữu Tín đứng dậy chắp tay, vân đạm phong khinh nói: “Cái này tùy số phận thôi.”

Ta hiểu, phất tay để hắn đi, ôm chặt Long Tô vào ngực.

Long Tô, ngươi nhất định phải tỉnh lại.

Ngươi muốn trái tim này của ta, rất nhanh ta sẽ có thể cho ngươi.

./.

Chương mười chín

Tiểu giao

Từ khi Long Tô bị thương đã hơn nửa tháng, hắn vẫn chưa tỉnh. Ta thả Cẩm Huyền khỏi Lãm Nguyệt tháp để cho nó xử lý triều chính, còn mình thì toàn tâm toàn ý chăm sóc Long Tô.

Con giao màu xanh trôi nổi trong chậu gỗ, không khí trầm lặng không có động tĩnh gì. Ta dùng khăn màu vàng để lau người cho hắn,

Sống lưng Long Tô gồ ghề, có vài miếng lân không nguyên vẹn, nghĩ đến khi hắn biến thành người, trên người la liệt vết thương, trong ngực đau đớn, những miếng lân này giống như là bị người ta lột xuống từng mảnh.

Rốt cuộc Long Tô đã phải trải qua những gì mới có thể chấp nhất với long khí như vậy?

Rõ ràng hắn xem thường tiên giới như vậy, luôn là một yêu quái kiêu ngạo, vì sao còn muốn hóa long?

Hôm đó nhìn thấy vị bạch y tiên nhân kia rõ ràng có mối quan hệ sâu xa ví Long Tô, thậm chí có thể là phụ thân của hắn, vì sao lại muốn đưa Long Tô vào chỗ chết?

Nghĩ có chút buồn cười, ta cùng Long Tô triền miên lâu như vậy, thậm chí cho phép hắn tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể, nhưng đối với hắn, ta vẫn là không biết gì cả.

Ta dùng vải bông lau khô thân thể Long Tô, cẩn thận ôm lấy hắn, để cho hắn cuộn thành một đoàn trong ngực.

Dập tắt ánh nến chói mắt, ta bình yên ngủ.

Trong mơ trở lại lúc còn bé, đại khái là lúc tám chín tuổi, ta ở trong Hạ Cẩm viên chơi đùa, nhìn thấy hoa sen trong hồ rất đẹp liền nổi lên lòng ham, loạng choạng lướt qua lan can muốn hái đóa hoa kia, nháy mắt liền trượt chân rơi vào trong nước.

Lúc sắp hít thở không thông, bỗng nhiên nhìn thấy một con đại xà mắt xanh mình đen, đầu lưỡi đỏ tươi, giương miệng như chậu máu bơi về phía ta.

Khi ta sắp bị con xà này nuốt vào trong bụng, đầu vú đau xót, ta tỉnh dậy từ giấc mơ.

Trên người mồ hôi nhỏ giọt vô cùng không thoải mái, đầu vú lại đau đớn, ta không suy nghĩ nhiều, dùng tay vung lên, đẩy mạnh vật thể mềm nhũn kia ra.

Long Tô mang hình dạng con giao giắt ở bên giường, dùng cái đuôi ôm lấy mép giường, ngẩng đầu lên, mặt tràn đầy tủi thân xem ta.

Ta ngốc lặng, cúi đầu nhìn bộ ngực lạnh lẽo, vừa nhìn, một quầng vú đã bị mút vào đỏ bừng, không thể ức chế nhếch miệng, nhấc chăn phủ lên đỉnh đầu, ngã người ngủ say: người này, sắc tính không đổi, ta hối hận đã cứu hắn!

Nhưng Long Tô lại nhanh hơn, ‘xoạt’ một tiếng chui vào chăn của ta, vòng quanh cánh tay ta cuộn lại, thân mật chà lên mặt, thè lưỡi liếm miệng ta.

Ta ngồi dậy, ghét bỏ giơ lên cánh tay, cùng Long Tô nhìn nhau.

“Ngươi đàng hoàng chút cho trẫm, bây giờ ngươi còn không to bằng một cánh tay của trẫm đâu!”

Giống như phản bác lời của ta, con giao màu xanh liền duỗi thẳng thân thể, cái đuôi ôm lấy ngón tay cái của ta, đầu ngẩng cao, cố gắng cọ mặt ta, miệng thè lưỡi ‘tê tê’ — bộ dáng kia giống như đang nói… ta to hơn ngươi nha!

Mặt ta đen sì: “Ngươi thật sự là Long Tô sao?”

Long Tô nghiêng đầu nhìn ta một cái, dùng cái đuôi ôm cổ tay ta, người rơi xuống giống như cái móc, nhìn thấy chỗ mở rộng ở cổ áo ta, ‘xoẹt’ một cái chui vào, bụng lành lạnh dán lên thân thể ta, lấy tốc độ cực nhanh trượt xuống dưới.

Lòng ta kêu không tốt, vội vàng cởi áo, muốn bắt tiểu tử quấy rối này.

Nhưng động tác của Long Tô còn nhanh hơn, ta chưa bắt được đuôi của hắn, hắn đã tiến vào quần trong của ta, tiếp theo, thân thể mềm nhũn của hắn quấn lên dương vật của ta, ngẩng đầu dương dương đắc ý nhìn ta.

Trên dương vật của Gia Hạp có đuôi long mà Long Tô vẽ, Long Tô quấn lên trên, cái đuôi theo đuôi long cắm vào mã nhãn của Gia Hạp.

Ta cười lạnh một tiếng nhìn Long Tô, hắn không đề cập tới thì không sao, mà động tác lần này lại khiến ta nhớ tới ngày hôm đó, trong lòng sinh tức giận, ta nắm lấy Long Tô, tách hắn ra xa: “À? Khoe kiệt tác của ngươi với trẫm hả? Có muốn trẫm cởi áo cho ngươi xem rõ hơn không?” Long Tô thấy sắc mặt của ta bất thiện liền vội lắc đầu.

Ta hừ lạnh một tiếng: “Trẫm cứu ngươi là do ngươi còn nợ trẫm. Trẫm không hảo hảo lợi dụng một phen chẳng phải là lỗ sao? Ngươi đừng có đắc ý vênh váo!”

Long Tô mở to con mắt hạt đậu, vội vàng gật đầu. Lần này hắn còn không to bằng ngón tay ta, thân thể mịn mịn, chính là giống con rắn bỏ túi, ngốc ngốc đáng yêu cực kì.

Ta còn chưa nghĩ ra nên trừng phạt hắn như thế nào, nghĩ đến có chút nghẹn, cắn răng hạ quyết tâm, đặt hắn lên mặt đất, ra lệnh: “Không được đồng ý của trẫm, không cho phép lên giường quấy rầy!”

Long Tô lập tức xụi lơ trên mặt đất, móng vuốt ngắn tũn nho nhỏ vươn ra ngoài, hữu khí vô lực dán trên mặt đất, đầu khẽ cúi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn như hoa cúc, đôi mắt màu xanh biếc long lanh nước giống như muốn khóc.

Ta bị bộ dáng này của hắn dọa sợ: thân thể Long Tô nhỏ đi, trí lực cũng thoái hóa theo?

Ta ngăn chặn ý nghĩ muốn ôm hắn lên giường, mắng hắn: “Không biết xấu hổ!”

Long Tô vừa nghe cả người liền gục xuống, ngay cả cái đầu ngang ngạy cũng cúi rũ, làm ra vẻ đáng thương vô hạn.

Ta không dám nhìn nữa, ngả đầu xuống giường, xoay lưng về phía hắn.

Nằm trên giường chốc lát, trong lòng không yên, lại nghĩ tới Long Tô mới tỉnh lại, thân thể còn chưa khỏe, mặt đất lạnh như vậy, nếu ngã bệnh thì làm thế nào?

Lại bò dậy, cầm lấy gối đầu. Long Tô ở dưới đất giương mắt nhìn ta một cái, tiếp tục gục trên mặt đất làm cái thi thể, chẳng qua là đuôi đắc ý lay động một chút.

Ta mặc kệ tiểu xiếc của hắn, để gối trên mặt đất rồi quay lại giường ngủ.

Long Tô nhìn ra Gia Hạp đã quyết tâm với mình, chỉ có thể tủi tủi thân thân mà nên bước chân nhỏ bé bò lên gối đầu, tìm vị trí thoải mái rồi ngủ khò khò.

Ta nằm trên giường hồi lâu vẫn chưa ngủ được, chỉ có thể trợn tròn mắt ngẩng người: Tỉnh dậy đương nhiên là chuyện tốt, không uổng công ta chăm sóc nửa tháng, nhưng bộ dáng hôm nay của hắn là vì sao? Lại đổi cách đùa giỡn ta à?

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

5 thoughts on “Dạ dạ long xà vũ 18 + 19

  1. đấy cứ hiền lành nhỏ nhắn thế này có phải đáng yêu không ;))

  2. Tiểo giao dễ thương thế…. *chảy nước miếng*

  3. Tiểu Giao Long dễ thương thế sao biến lớn lại tàn bạo quá đi, đây là cùng 1 người sao!? Tui tưởng máu S của ảnh ăn sau lắm chứ, giờ chắc đc trung hòa máu M trung hòa bớt rồi.^^

  4. Chúc mừng năm mới😉
    *còn mùng là còn chúc đc XD*

    À, đọc chương này, lúc đầu thấy tội tội, tưởng Long ca là vì làm mưa nên bị phát hiện, ai dè là do tối qua…xxx hiện nguyên thân nên bị cha tới đánh :)))) Luồng tư tưởng thứ hai là có phải quàng thượng đc buff máu rồng ko mà tối qua bị làm mấy lượt, nát bét rồi mà hnay còn lết ra ôm bé giao đc😄

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s