Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 7

Để lại bình luận


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze

images

Chương bảy

Bánh ngô cay, đậu nành ngọt

Đường Gia mở cửa liền thấy Tiểu Phấn lảo đảo bò ra khỏi chăn bông, vui mừng hớn hở nhìn anh.

“Quả bóng nhỏ, ngươi về rồi!!”

Ở một mình đã lâu, giờ về nhà có người chờ như thế này, Đường Gia trong lòng rất là cảm động, nhưng tiếng ‘quả bóng nhỏ’ này suýt nữa làm cho anh bùng nổ, thiếu chút nữa ném cái túi trong tay ra.

Hít sâu… thở ra… hít sâu… nhịn xuống, Đường Gia tự nói với mình, Tiểu Phấn này đơn thuần vô tội, muốn mắng muốn chửi là mắng chửi Tiểu Lý cách vách.

Nhìn vật nhỏ đứng bên giường đơn thuần nhìn về phía mình, lại thấy tiếng ‘quả bóng nhỏ’ từ miệng Tiểu Phấn phát ra lại thật vừa ý, dù sao vật nhỏ cũng chỉ kêu mấy tiếng trong phòng, trừ mình ra cũng không ai nghe được, kệ cậu đi.

“Phòng này lạnh lắm, em đừng đứng đấy, mau vào chăn đi.” Thấy vật nhỏ đứng bên giường run rẩy, Đường Gia đau lòng vội vàng nhét cậu lại vào chăn.

Bốn gian nhà cũ này chỉ có một gian chứa khí ấm, bếp lò ở trong sân, cần thì dùng than tổ ong đốt. Trong sân này lại là bốn tên quỷ lười, người nào cũng không muốn động tay đi đốt bếp than, mùa đông vậy liền chấp nhận đông lạnh mà qua. Nhưng nhìn Tiểu Phấn mặc áo tơ đông lạnh như vậy, Đường Gia suy nghĩ lát đi mua ít than tổ ong để đốt bếp, bình thường anh không ở nhà, không thể lúc nào cũng bắt vật nhỏ phải ở trong chăn a.

Tiểu Phấn há miệng mấy lần, rốt cục hạ quyết tâm nói ra: “Quả bóng nhỏ, có thể, có thể đổi chăn bông được không? Chăn bông này của ngươi, bên trong, thật là, ách, hôi.” Thấy sắc mặt Đường Gia không tốt, Tiểu Phấn vội vàng xua tay: “Ta, chỉ là…”

“Không sao, chăn này đúng là hơi thối, đợi lúc nào trời đẹp hơn anh mang ra giặt, ai, mùa đông này anh còn chưa giặt vỏ chăn đâu. Không có máy giặt đúng là phiền toái, âm mấy độ, đem quần áo đi giặt là chịu tội.”

Vỏ chăn? Máy giặt?

Quá nhiều thuật ngữ, Tiểu Phấn nghe không hiểu, cậu đứng bên giường sợ hãi nhìn Đường Gia: “Có thể tắm rửa không?”

Đường Gia ngồi xuống, đem khăn quàng gói kỹ cậu rồi ôm lên đùi: “Đợi chút nữa, ăn xong cái này thì tắm, đói bụng không?”

Lấy túi bóng từ trong ngực ra, bên trong là bánh rán nóng hôi hổi.

Ba đồng tiền cuối cùng kia, Đường Gia không nỡ dùng đi xe bus, đi bộ về nhà. Lớn không ăn nhưng nhỏ cũng không thể đói bụng, anh nghĩ vậy liền mua ít đồ ăn trở về, vừa nộp tiền nhà xong nên trong ví chỉ còn mấy đồng, tối nay cũng phải đi bar hát: “Trong túi không có nửa xu…” Nghèo không phải là một hai ngày, hai năm qua Đường Gia ở quán bar, không có tiền để dành, tiếng tăm cũng không có, mặc dù nghèo nhưng đến tình trạng ngay cả một xu không dính túi như vậy thì đây là lần đầu tiên.

Ven đường có xe ba bánh bán hàng, dòng chữ màu đỏ ghi bánh rán năm xu một chiếc, anh liền mua bánh gạo, để cho người ta rán thật giòn, sau đó trả thêm năm xu nữa để lấy hai quả trứng ốp nữa, bánh rán biến thành bánh trứng to.

Đồng tiền cuối cùng trong ví, anh dùng để mua sữa đậu nành ở đầu hẻm.

Đường Gia đem những thứ này cất vào trong ngực rồi đi nhanh về ngõ nhỏ, về đến nhà đồ ăn còn nóng hôi hổi!

Đường Gia kéo bàn tay trắng trẻo của Tiểu Phấn ra, bàn tay nhỏ bé kia nắm ở trong tay anh không có trơn mềm như lúc nhìn, có chút thô, có không ít vết chai. Trên đài một phút, dưới đài mười năm, vật nhỏ học hát hí khúc từ nhỏ, sợ là phải chịu không ít khổ, Đường Gia kiên nhẫn dùng khăn lau tay cho cậu sạch sẽ, sau đó mới xé nhỏ bánh trứng đưa cho cậu.

Hai con mắt to tròn của Tiểu Phấn tràn đầy là háo hức, hai tay nhận lấy bánh trứng nóng hổi, ngồi vững trên đầu gối Đường Gia, lúc này mới cắn một miếng, nói ‘thật là thơm’, sau đó lại cắn một miếng, vừa cắn vừa nhai, lại vừa rơi nước mắt…

Cậu cảm thấy khi gặp không may mà có người cho mình ăn cơm nóng, cho mình ngủ chăn ấm thật đã là phúc phận tu mấy đời. Một bữa cơm này chính là ân tình, nhưng mình lại nhỏ như vậy, cho dù muốn làm trâu làm ngựa để báo đáp Đường Gia cũng không thể.

Vị bánh ngô tràn đầy miệng, nhưng đối với cậu, đây là bữa ăn ngon nhất trên đời, khụ khụ, chỉ là có chút cay, khụ, quá cay ~

Tiểu Phấn cắn một miếng nhỏ, mảnh trứng ở trong bánh vàng óng liền khuyết mất nửa cái vòng tròn, Đường Gia nhìn cậu ăn trong lòng vô cùng vui vẻ, nhưng vật nhỏ vừa sợ vừa nhớ nhà, ăn được vài miếng liền khóc lên, anh liền lau nước mắt cho Tiểu Phấn, không nhịn được hỏi thăm: “Sao thế?”

“Cay…” Tiểu Phấn không muốn khóc, chỉ mềm nhũn lấy cớ cay. Thật ra thì đó cũng là sự thật, vì bảo vệ giọng hát này, cậu phải kiêng nhất đó chính là đồ cay. Tiểu Phấn từ nhỏ đến lớn, từ lúc có thể nhớ được đến giờ, gần như chưa bao giờ ăn qua ớt.

Bánh rán Đường Gia mua về rất ngon, anh là khách quen của ông lão bán hàng, bánh rán rất đặc biệt, cho vào tương ớt đỏ chót, vẩy hành thái và hạt mè lên, trên bánh rán vàng óng có thêm chút xanh biếc, nhìn thật sự mê người.

Tiểu Phấn cúi đầu gặm bánh, cắn vài miếng nhỏ sau ngẩng đầu với Đường Gia nói: “Bánh này ăn ngon quá.”

Đường Gia hỏi: “Trước đây em ăn bánh như thế nào?”

Tiểu Phấn nghĩ một chút rồi nói: “Là sư nương tự làm, có chút hành thái và muối, ngoài ra không có gì nữa, sư phụ không cho chúng ta ăn mấy thứ đồ mặn.” cậu lại có chút ngượng ngùng cúi đầu: “Lúc còn bé ta rất tham ăn, trên đường người ta cho cái bánh bao cũng nhận lấy ăn, bị sư phụ nhìn thấy, thiếu suýt nữa đánh gẫy chân, trên người sưng, rất nhiều ngày không xuống giường được.”

“Sư phụ có thường xuyên đánh em không?”

“Không, sư huynh nói đó là người xấu, lừa gạt trẻ con đi làm nhục, chuyện này ta cũng không nhớ rõ, chỉ là khi bé bị đánh sư nương ôm ta khóc nửa đêm, nhưng vì sao bị đánh thì không nhớ, nhưng sau này, thật sự là không được ăn những thứ đồ kia nữa.”

Đường Gia nghe những lời này, trong miệng liền phát đắng, vật nhỏ xinh đẹp như vậy lại không có cha mẹ, khẳng định phải chịu không ít khổ. Anh nghẹn một hồi lâu mới nói: “Vậy bình thường em ăn gì?”

Tiểu Phấn vui vẻ cười: “Sư nương nấu ăn ngon lắm, cải trắng, muối dưa, ta thích củ cải kho, có khi chúng ta diễn nhiều còn có thể mua gà ăn, heo với trâu thì không được, chỉ được ăn một ít vào năm mới. Có đôi khi ta cùng sư huynh thèm ăn liền ra ngoài đào khoai lang cùng bẻ ngô vào nướng.” tiếng nói nhỏ dần, “Chỉ là phải giấu sư phụ, nếu để người biết chúng ta trộm đồ của người ta, chỉ sợ là sẽ bị đánh chết.”

Ánh mắt cay cay, Đường Gia nắm lấy trâm hoa trên đầu Tiểu Phấn, nhẹ xoa đầu cậu: “Ăn nhanh lên, chờ anh kiếm được tiền sẽ mua đồ ngon về cho em, muốn ăn gì cũng được, chỗ này của anh cái gì thì không có chứ đồ ăn thì vô cùng phong phú, còn nhiều hơn sao trên trời, chỉ cần có tiền thì mỗi ngày ăn một món, chỉ sợ đến chết cũng không ăn hết.”

Tiểu Phấn nheo mắt cười, vui vẻ đồng ý, cúi đầu gặm miếng bánh thật to, lập tức cau mày, mềm nhũn la: “Cay…”

“À, nhiều tương ớt sao, lần sau sẽ chỉ cho tương ngọt thôi. Nào, uống sữa đầu nành đi.”

Đường Gia mang ống hút tới trước mặt Tiểu Phấn, nhìn vật nhỏ chu môi hút sữa, hút hồi lâu mà mực sữa trong túi cũng chỉ hạ xuống chút xíu, anh hỏi: “Ngọt không? Nhà khác thì không, nhưng nhà này hay cho nhiều đường, rất ngọt!!”

Tiểu Phấn hút thật lâu, lúc này mới chép miệng, giương mắt cười với Đường Gia: “Uhm, thật dễ uống, thật ngọt.”

./.

Gió: Thực ra thì không cần phải sơn hào hải vị, chỉ cần có người cùng ăn với bạn, cùng trò chuyện vui vẻ thì cho dù đó chỉ là rau dưa đi chăng nữa thì vẫn thực ngon phải không ^^~

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s