Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 32

2 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, 1×1, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 32 – Anh là trứng ung

Chúc mọi người Tết nguyên đán vui vẻ, hạnh phúc, bình an!

Diễn cảm ôn hòa trên mặt Y Hưu Tư nháy mắt biến mất, y cả mặt lạnh cứng nhìn màn hình lớn đối diện, không kiên nhẫn: “Ngài quan chỉ huy, người quản quá nhiều rồi.”

Ông cụ đầu bạc trong màn hình bị thái độ thay đổi một cách rõ ràng của Y Hưu Tư nghẹn đến đỏ bừng cả mặt huyết áp tăng vọt, ông nâng tay tức giận chỉ Y Hưu Tư, mặt dí sát vào màn hình lớn tiếng gào: “Anh là tên bất hiếu! Anh, anh, anh thật sự là tức chết ta! Nói mau! Đứa bé kia từ đâu ra! Từ chỗ nào ra đứa con riêng của anh! A?! Không phải nói kết hôn sao? Đây là thái độ kết hôn của anh?”

Ông cụ gầm lên giận dữ cùng tiếng vỗ bàn bang bang gọi Lâm Phong từ bên bờ sụp đổ trở về, hắn quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, rốt cục ý thức được trong phòng hội nghị còn có người thứ tư tồn tại.

Liền thấy ông lão xuất hiện trong video thoại lần trước, giờ phút này đang nổi giận đùng đùng giậm chân gào thét trong màn hình.

Y Hưu Tư lạnh mặt: “Kem Viên không phải con riêng, nhóc là con tin lần trước tiêu diệt bọn cướp cứu ra, bây giờ là con của cháu, là chắt nội của ông.”

Ông cụ trừng mắt, sau đó đấm ngực khóc rống: “Làm bậy a, anh còn chưa kết hôn đã có con, thế này về sau làm sao có thể tìm được đối tượng, ta thực có lỗi với ba mẹ anh thực có lỗi với quốc gia thực có lỗi với liên minh…”

Lâm Phong há mồm, ông lão này cảm xúc chuyển hóa thật là nhanh…

“Nói xong rồi? Vậy hẹn gặp lại, khoảng một tháng sau cháu sẽ tới Thoreau.” Y Hưu Tư hoàn toàn thờ ơ với gào khóc của ông cụ, đưa tay muốn ấn cái nút ở giữa phòng họp.

“Anh dám! ! !” Ông cụ giậm chân.

Click ——

Màn hình phụt tắt.

Y Hưu Tư vẫn duy trì khuôn mặt đen khi đối diện với ông cụ, cúi đầu phóng khí lạnh với Kem Viên: “Gọi ba ba.”

Kem Viên quay ngoắt đi, dùng cái ót đối diện y —— hừ! Ma ma không cần bé, vậy bé cũng không cần ba ba!

Y Hưu Tư nhíu mày, thản nhiên nói: “Gọi ba ba, nếu không cấm thịt mười ngày, con rất mập.”

Kem Viên xoay đầu lại, mếu máo, nước mắt lưng tròng: “Kẻ xấu…”

“Ân?” Tiếp tục đen mặt.

“Ô ~ ma ma…”

…Ma ma hồn đã bay mất, ở ngoài vùng phủ sóng.

Kem Viên ủy khuất, nhìn quanh phòng họp, sau khi phát hiện mình cha không thương mẹ không đau, quyết đoán xả cổ họng lớn tiếng khóc rống: “Ô oa oa ~ ma ma… Oa oa…”

Y Hưu Tư đặt bé mập lên bàn họp, trên cao nhìn xuống: “Không cho phép khóc.”

Kem Viên bị dọa sửng sốt giây lát, sau đó tiếp tục đạp chân khóc to: “Ô oa oa ~ ma ma, nơi này có kẻ xấu… Anh anh…”

Y Hưu Tư hiển nhiên đối Kem Viên khóc lớn không có biện pháp, y cởi áo khoác bọc lại bé mập mạp trần trùng trục, sau đó liền nhét trở về trong lòng Lâm Phong, dặn dò: “Đi cho Ma Kỳ kiểm tra một chút, Kem Viên có chút quá mập, anh nhưng không muốn con mình béo đến ngay cả một con chuột cũng bắt không được.”

Lâm Phong theo bản năng gật đầu.

Kem Viên mếu mếu: ba ba cùng ma ma đều là trứng ung (~kẻ xấu)!

Y Hưu Tư vừa dứt lời, cửa phòng họp đã bị đẩy ra, Ma Kỳ từ bên ngoài tiến vào, cười híp mắt: “Không khéo, tớ vừa lúc có việc muốn nói, kế hoạch điều dưỡng thân thể Lâm Phong tớ đã làm ra.”

“Tích tích, sở chỉ huy liên minh yêu cầu kết nối trò chuyện.”

“Tích tích, sở chỉ huy liên minh yêu cầu kết nối trò chuyện.”

Mặt Y Hưu Tư lần thức hai tối sầm lại, khuôn mặt tươi cười của Ma Kỳ cứng lại, tự giác lui về phía sau, lưu lại không gian cho người một nhà bọn họ.

Tiếng đóng cửa cùng sức nặng trong lòng rốt cục khiến linh hồn bay mất của Lâm Phong trở về vị trí. Thanh âm nhắc nhở yêu cầu kết nối trò chuyện kiên trì bền bỉ vang lên, Lâm Phong ôm nhóc mập trong lòng tê cứng nhìn Y Hưu Tư một cái, dùng ánh mắt lên án y.

Ngài sư tử, vật này thực ầm ĩ.

Y Hưu Tư cất đôi chân dài đi qua, một lần nữa mở ra video thoại. Y kéo Lâm Phong bên cạnh qua, trước khi lão đầu tử ở đầu kia còn chưa có phản ứng kế tiếp, y đã lạnh lùng nói: “Đây là cháu dâu tương lai của ông, đây là chắt của ông, chúng cháu một tháng sau sẽ quay về Thoreau, ông xem rồi lo liệu.”

Ông cụ đang chuẩn bị lớn tiếng rít gào bị nghẹn lại, ông vừa là tức giận lại vừa vui mừng nhìn Lâm Phong, kích động đến nói không ra lời.

Lâm Phong cứng ngắc kéo cong khóe miệng mỉm cười với ông, sau đó quơ quơ tay: “Hi ~ “

Nợ nhiều không đè chết người, hắn hiện tại đã hoàn toàn chết lặng với thân phận vợ của “Người nào đó”.

Click một tiếng, màn hình vừa mới sáng lên trong phòng họp lại tối đen. Y Hưu Tư thu hồi tay phải vừa mới ấn nút, quay nhìn Lâm Phong: “Đến giờ ăn trưa.”

Không khí lúc ăn trưa sôi nổi trước giờ chưa từng có, Kem Viên là vai chính hôm nay đã được Lam Nhất ôm đi, Lâm Phong đứng ngốc trong phòng ngủ, cúi đầu im lặng.

Hắn đưa tay ra trước mặt, chậm rãi mở ra.

Đây là bàn tay thuộc về thợ làm bánh ngọt, có chút thô, nhưng ngón tay linh hoạt.

Lâm Phong nắm tay —— bàn tay này như cũ thuộc về mình.

“Em làm sao vậy?”

Thanh âm lãnh ngạnh vang lên bên tai, Lâm Phong chậm rãi chớp mắt, sau đó quay đầu mỉm cười với Y Hưu Tư đứng ở cạnh cửa: “A, mọi người chờ sốt ruột rồi đi, tôi lập tức đến.”

Bờ vai bị đè lại, động tác đứng dậy bị ngăn cản, Lâm Phong ngẩng đầu, nhếch miệng cười: “Làm sao vậy? Đúng rồi, cơm trưa là ai làm? Cơm trưa làm mới một nửa đã bỏ chạy, thật ngại quá.”

“Đừng nghĩ nhiều quá.” Y Hưu Tư cúi đầu, nhìn sâu vào ánh mắt giống cái: “Cơm trưa không phải trách nhiệm của em, đừng cho bản thân quá nhiều áp lực.”

Lâm Phong lông mi chớp chớp, rồi rũ xuống không nói gì.

Ôm lấy Lâm Phong lặng im đứng vào trong lòng, Y Hưu Tư cọ cọ tóc của hắn, nói: “Tiểu Phong, làm chính mình đi, giống như khi ở trên cây cổ thụ.”

“…”

“Em đang sợ hãi cái gì?”

Lâm Phong nhắm hai mắt lại.

Cả phòng không một tiếng động, cho dù thân thể trong lòng vẫn luôn cứng ngắc, Y Hưu Tư cũng không buông tay, y vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của giống cái, thanh âm trước sau như một trong trẻo mà lạnh lùng: “Tiểu Phong, dùng thái độ em đã dùng khi sinh hoạt tại Địa Cầu để tiếp tục sống ở đây đi, anh ở ngay đây, em không cần sợ.”

Thật là một người mẫn cảm… Lâm Phong tựa trán lên lồng ngực cứng rắn trước người, muốn khóc lại muốn cười, cảm xúc biến hóa của bản thân, cư nhiên còn có người để ý đến như thế.

Hắn dùng cái trán đụng đụng Y Hưu Tư, thanh âm ấm áp êm dịu mang theo ý cười: “Y Hưu Tư…”

“Ân?”

Lâm Phong ngẩng đầu nhìn y, bĩu môi: “Không cần dùng giọng điệu giết người nói lời an ủi người ta có được không, rất buồn cười a.”

Y Hưu Tư cứng đờ.

“Còn có…”

Y Hưu Tư nhíu mày, còn có?

Lâm Phong rời khỏi lồng ngực y, kiêu ngạo cười lớn: “Anh là tên hỗn đản thích tự quyết định mọi việc, tôi rất ghét anh a!”

Y Hưu Tư đen mặt.

Lâm Phong cười to đi ra ngoài.

Sợ cái gì, thú nhân thì thú nhân, hắn vẫn là có thể sống thật tốt.

Trong phòng ăn cảm xúc của mọi người đã cao tới đỉnh điểm, thấy Lâm Phong tiến vào, hộ vệ bình thường yên tĩnh tuân thủ quy củ lúc này cũng chủ động chào hỏi hắn.

“Phu nhân, cậu thật là anh hùng của chúng ta!”

“Nga nga, giống cái vĩ đại tôi yêu cậu!”

“A! Anka cậu cư nhiên lại đùa giỡn phu nhân, cẩn thận trưởng quan lột da cậu!”

“Ngao —— phu nhân, tôi không phải cố ý, tôi sai rồi!”

Vài tên cao lớn to con hi hi ha ha nháo thành một đoàn, Lâm Phong chớp mắt, xem ra Kem Viên biến thân khiến đám già đầu này đều rất vui vẻ.

Lam Nhất đứng bên cạnh bàn ăn mỉm cười với hắn, Lâm Phong đi vào, trực tiếp đi đến bên người Kem Viên vẫn cúi đầu ngồi bên bàn ăn co lại thành một nắm nho nhỏ, ngồi xổm xuống.

“Kem Viên?”

Bé mập đang rầu rĩ không vui ngẩng đầu, hai mắt thật to chớp chớp, mếu máo miệng, nước mắt ngân ngấn không nói chuyện.

Lòng Lâm Phong liền mềm nhũn rồi lại áy náy, đây là Kem Viên vẫn luôn cùng mình, hắn rốt cuộc đang rối rắm cái gì.

Hắn giang hai cánh tay, ôn nhu nở nụ cười: “Thực xin lỗi… Kem Viên, còn có, chúc mừng nhóc lần đầu tiên biến thân thành công.”

Kem Viên chớp mắt, nước mắt từng giọt từng giọt rớt xuống.

Lâm Phong ghé lại gần, nháy nháy mắt: “Kem Viên của anh đáng yêu nhất, anh thích nhất.”

“Ma ma…” Kem Viên khóc thút thít, mạnh mẽ nhào vào trong lòng Lâm Phong, lớn tiếng khóc: “Ô ô… Ma ma là trứng ung… Ma ma…”

Lâm Phong cọ cọ khuôn mặt trắng nõn của bé con, chớp chớp mắt: “Ân, anh là trứng ung.”

./.

P/s: Nguyên văn Kem Viên nói “Hoại đản” có nghĩa đen là trứng ung, nghĩa bóng là kẻ xấu, ta thấy trứng ung cũng hay hay, nên để vậy. (ngó trời)

2 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 32

  1. Happy new year Ngạn nhi cụa ta ^^~
    Chúc nàng & gia đình năm mới vui vẻ, vạn sự như ý nhé❤

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s