Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

[ĐV] Tú miêu – Happy new year ^^~

25 phản hồi


 Tú miêu

Tác giả: Yêm Da

Thể loại: Đoản văn cổ trang, manh mỹ công x anh tuấn thụ, manh văn, H, sinh tử, HE.

Edit: Summerbreeze

Giới thiệu:

Mỹ nhân miêu yêu công x tuấn tú tú sư thụ, manh công. Công coi trọng y phục thụ thêu, sau đó liền coi trọng người thêu. Ăn kiền mạt tịnh, đem người đi sau đó lại còn sinh mấy bánh bao.

Một đoạn văn ngọt ngào hết sức cute cho đầu năm mới nha ^^ ngắn thôi như xôi thịt đầy đủ =))

Chúc các nàng năm mới vạn sự như ý ^^

happy

Cung đình long trọng trang nghiêm, cột rồng nước sơn đỏ thắm, phòng ở ngói đen kéo dài, nơi đây là nơi của cung đình tú sư Trầm Thanh.

Trầm Thanh vốn là cô nhi, được một hộ gia đình giàu có nhưng không con mang về nuôi, được sủng ái, sau đó dưỡng phụ được triệu vào cung. Trầm Thanh cũng theo vào, cùng dưỡng phụ học thêu, sinh hoạt trong cung đình.

Trầm Thanh rất có khiếu, thời kì thiếu niên công phu thêu đã cao hơn dưỡng phụ, kỹ nghệ khiến kẻ khác phải cảm thán, ngay cả hoàng thượng cũng rất yêu thích y phục mà y thêu ra.

Sau khi dưỡng phụ qua đời, Trầm Thanh liền thuận lý thành chương trở thành tú sư trong cung.

Vì được hoàng thượng yêu thích nên Trầm Thanh ở trong cung rất được kính trọng, như cá gặp ngước, sống cuộc sống như vậy hai mươi năm, nhưng trong đêm nay lại bị phá vỡ.

“…Hô…” bên trong phòng, một bình phong lớn được thêu long phượng tinh tể, dục thùng đàn mộc đựng nước nóng, khói trắng dày, một nam nhân thon dài ngâm mình bên trong, đầu y là tóc ngắn hỏa hồng, khuôn mặt thông minh lanh lợi hết sức anh tuấn, mặt mày tuấn lãng, da thịt màu mật bị nước nóng phiếm hồng, dưới ánh đèn lòe lòe tỏa sáng.

— Nam nhân đó là Trầm Thanh.

Tựa vào thành dục thùng, Trầm Thanh hài lòng mà nhìn hoa phục đại hồng treo trên giá trước mặt, khóe miệng cong lên, trên hoa phục đại hồng được thêu viền vàng, bên trái còn có mỹ nhân đồ dở dang, đây là xiêm y mà gần đây Trầm Thanh thích làm.

Mỹ nhân trên y phục có một mái tóc dài màu trắng thanh lên, khuôn mặt trắng nõn tuyệt trần, nhưng ngũ quan lại chưa hình thành, chỉ có điểm trang một nốt ruồi, kỳ lạ là trên đầu mỹ nhân có hai cái tai như tai mèo, phía sau còn có chín cái đuôi duỗi ra… Miêu mỹ nhân đồ này vốn là do gần đây Trầm Thanh nghe được người ta kể chuyện.

Gần đây, nghe đồn có miêu yêu thường xuyên lui tới, miêu yêu đó một đầu tóc trắng, trên đỉnh đầu còn có một đôi tai mèo, trên mông có chín cái đuôi, người từng nhìn thấy miêu yêu kể lại, miêu yêu xinh đẹp như thiên tiên, giống như hồ ly tinh, khóe mắt còn có một nốt ruồi mỹ nhân.

Tin đồn này làm cho nữ nhân toàn thành lo lắng vô cùng, bởi vì nghe miêu yêu này thích thứ xinh đẹp, gần đầy dù đã qua trăm tuổi nhưng vốn là yêu tinh mới trưởng thành, mà bắt đầu trưởng thành, yêu tinh vì bảo trì sức sống thanh xuân mà bắt đầu hấp thu dương khí, bởi vậy, truyền thuyết miêu yêu xuất hiện là để tìm kiếm dương tính giao phối, có thể duy trì dung nhan xinh đẹp.

Có điều, nghe nói… Trầm Thanh không nhịn được cười ra tiếng.

Nghe nói miêu yêu này hết sức kinh dị, mỗi lần tại nửa đêm thanh vắng xông vào nhà người ta tìm kiếm dương tính, nhưng đông nhìn một người tây nhìn một người, nói cái này không xứng cái kia không xứng, đem trượng phu hài tử nhà người ta trong thành từ đầu đến chân bình phẩm, hơn nữa dùng từ ngữ độc ác, tạo thành tự ti cho không biết bao nhiêu nam nhân… kết quả, miêu yêu đến bây giờ nửa điểm dương khí còn chưa hút được, vào nhà người ta, ngược lại nhìn thấy vật phẩm trang sức xinh đẹp liền nhân tiện cướp đi, nói là chỉ có mấy thứ kia mới xứng đôi với hắn.

Mấy ngày trước, Trầm Thanh còn gặp mấy vị đại quan oán giận cùng y, nói miêu yêu cũng xông vào phòng bọn họ, có điều mục đích chủ yếu không phải là để tìm dương khí, mà là đoạt xiêm y, mà trong nhiều hoa phục như vậy, đoạt đi cũng chỉ có vài món mà Trầm Thanh thêu thôi.

Mấy ngày nay y cũng lục tục nghe được tin đồn miêu yêu đến nhà người ta cướp y phục do y thêu.

Trầm Thanh cũng không biết là vinh hạnh hay bất đắc dĩ, miêu yêu này không đi hút dương khí mà lại đi tìm y phục mà y thêu… kết quả những người có y phục do y thêu ở trong cung đang loạn một đoàn, số lượng thị vệ bảo vệ hoàng thượng cũng cấp tốc gia tăng.

Trầm Thanh cũng không có khủng hoảng, y chỉ là thấy miêu yêu này buồn cười cũng kỳ lạ, không biết ngay cả yêu tinh cũng thích tác phẩm của y, nghĩ nghĩ, nhân tượng không nhịn được nghĩ tới bộ dáng miêu yêu này.

— đó chính là nguyên nhân của mỹ nhân đồ này.

Đáng tiếc Trầm Thanh không cách nào tưởng tượng ra miêu yêu có bao nhiêu đắc ý, cho nên ngũ quan của mỹ nhân trên mỹ nhân đồ tới giờ vẫn chưa được thêu.

— ngày mai đến thanh lâu nổi danh trong thành tìm nam kỹ đứng đầu tham khảo xem sao.

Vì hoàn thành mỹ nhân đồ, Trầm Thanh trời sinh tính tình nghiêm túc liền quyết định đi tới chỗ yên hoa.

“Ôi… miêu yêu ơi miêu yêu, ta vì ngươi mà phá quy tắc đấy.” Trầm Thanh thở dài, thân thể trượt xuống một chút.

Lúc này, từ ngoài cửa sổ thổi vào một trận gió lạnh, ngọn đèn dầu bị thổi mà tắt mất, thổi vào Trầm Thanh đang ngâm trong thùng tắm nổi một thân da gà.

— thật sự là không thích hợp, cơn gió này!

Bỗng dưng ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, ánh mắt chớp một cái, Trầm Thanh nhanh chóng đứng dậy, thuận tay bắt lấy y phục ở một bên phủ lên.

“Ai vậy! Nửa đêm dám xông vào đây!” Trầm Thanh đứng bình tĩnh, tiếng nói trầm ổn nghiêm khắc nói về phía ngoài cửa.

Nhưng chỗ tối không có động tĩnh, hình như chỉ là ảo giác của Trầm Thanh, căn bản không có gì, ngay lúc Trầm Thanh nghĩ vậy, một tiếng mèo kêu đột nhiên truyền tới.

Meo meo một tiếng, ở trong đêm tối đặc biệt rõ ràng.

Cả người Trầm Thanh run lên, lại liếc về chỗ tối, lần này, y nhìn được vài thứ… nơi tối đen lại có hai đốm sáng màu xanh biếc!

“Hả?”ngay lúc nhìn thấy đôi mắt kia, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, Trầm Thanh ngay cảm phản ứng cũng không kịp, vật thể màu trắng liền nhanh chóng xông lên, áp lên người y, mặt, chân tay, eo, lực lượng mạnh mẽ đến có thể giơ cả người y lên không trung, sau đó lại vặn bung tứ chi, thành hình chữ đại.

Vật mềm mại màu trắng kia lại lủi vào miệng Trầm Thanh làm cho y không có cách nào mở miệng. Trầm Thanh sợ hãi trừng mắt nhìn chỗ tối, chỉ chốc lát sau, có người đi ra từ đó… Trầm Thanh trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn người trước mắt… không, phải nói là yêu.

Tóc dài màu trắng, trên đỉnh đầu có một đôi tai mèo, thân thể thon dài mảnh khảnh đứng trước mặt, Trầm Thanh liền nhận ngay ra hoa phục có thêu mẫu đơn màu trắng trên thân người này chính là tác phẩm của mình… Trầm Thanh liền lập tức nhận ra đây là miêu yêu mà mọi người đang đồn.

— nói như thế, bây giờ cột y chính là đuôi của miêu yêu! Trầm Thanh uhm uhm hai tiếng, lại nhìn mặt miêu yêu kia, trong lúc nhất thời, cực độ kinh diễm liền áp chế sợ hãi.

“Ngươi chính là Trầm Thanh?” miêu yêu mở miệng.

Miêu yêu có khuôn mặt kinh thiên, ngũ quan tinh xảo trên khuôn mặt trắng nõn, Trầm Thanh chưa bao giờ gặp một tổ hợp ngũ quan xinh đẹp đến như vậy, nhất là lông mi thật dài cùng nốt ruồi kia, lục nhãn châu bên trong mắt đáng yêu cực kỳ!

“Lần đầu gặp mặt, ta tên là Bạch Trú, miêu yêu mới trưởng thành.” miêu yêu Bạch Trú ngẩng đầu cao cao nói, bộ dáng hết sức cao ngạo: “Ta rất thích đồ ngươi thêu, vì thế hôm nay mới đến đây.” Trầm Thanh nhíu mắt, không rõ nhìn về phía miêu yêu Bạch Trú.

Là lạ, miêu yêu này sưu tập tác phẩm của hắn sưu đến tận nhà luôn.

“Là như thế này, vì xiêm y ngươi thêu rất xinh đẹp, có thể xứng với ta, cho nên những ngày gần đây ta luôn lục xoát đồ ngươi thêu, tất cả đồ trong thành cũng đều tới tay rồi… chỉ là ta thấy vẫn còn chưa đủ!” miêu yêu nói: “Ta còn muốn có nhiều xiêm y đẹp nữa để mặc.” con ngươi Bạch Trú chớp chớp, tiến lên vài bước, để sát vào Trầm Thanh.

“Vốn nghĩ trực tiếp tiến cung để cướp đi tất cả các tác phẩm của ngươi, nhưng nghĩ lại, cho dù là xiêm y có vài trăm bộ thì chỉ qua mấy trăm năm là chán, cho nên…” “Ta nghĩ đến, trực tiếp đem ngươi cướp đi, trở thành đồ của ta, cho ngươi làm xiêm y cho ta, sau này sẽ không cần lo lắng nữa!” miêu yêu Bạch Trú vẻ mặt đắc ý, hình như cho rằng biện pháp này rất là thông minh.

“Hôm nay ta đến chính là để bắt ngươi đi, Trầm Thanh ngươi nguyện ý làm cho ta chứ?”

Trầm Thanh nhăn chặt mi tâm, muốn mở miệng cự tuyệt nhưng đuôi mèo trong miệng tắc lại làm cho y không thể nói, chỉ uhm uhm hai tiếng.

Lúc này, Bạch Trú lại mở miệng, hơn nữa là… “Hả? Ngươi đồng ý rồi! Còn nói ngươi rất vinh hạnh! Đúng nha, biết là ngươi thức thời mà, có thể làm việc cho ta mà nói chính là ngươi được sủng mà sợ đi!” – dĩ nhiên đem hai tiếng uhm uhm của y vặn vẹo thành như vậy… mặt Trầm Thanh cũng tái đi rồi.

Ghê tởm! Y mới không làm việc cho con yêu tinh này, y Trầm Thanh bây giờ chính là tú sư của hoàng thượng, được tôn kính, làm sao có thể suy bại đến mức đi làm việc cho tà môn!

Oán giận trừng mắt nhìn miêu yêu Bạch Trú, Trầm Thanh muốn dùng ánh mắt nói cho hắn biết bản thân căn bản là không muốn, không nghĩ tới miêu yêu Bạch Trú lại đối với trừng mắt của y: “Sao lại nhiệt liệt nhìn ta như thế, ta biết là ta rất đẹp, nhưng ngươi cũng không nên mới gặp người ta lần đầu tiên mà đã lộ ra cái nhìn đói khát như vậy đi?” Bạch Trú che miệng cười cười, trên mặt trắng noãn hiện ra hai vệt đỏ ửng.

“Thật là, chưa từng thấy nhân loại nào không tuân thủ phụ đạo như vậy!” hắn mềm mại mà meo meo.

Trong lòng Trầm Thanh lại là một trận mắng.

— cái gì? Ánh mắt đói khát!

— cái gì? Không tuân thủ phụ đạo!?

Trầm Thanh lần đầu tiên nghe có người nói mình, mà câu đầu tiên hiểu lầm thì cũng thôi, nhưng cái câu thứ hai…

Con miêu yêu thối này có học tốt ngôn ngữ nhân loại không hả?

“Tính tình này của ngươi cần phải hảo hảo thu liễm lại đi, nếu không mang người về, sau này ngươi tùy tiện quyến rũ những người khác rồi bị lừa gạt chạy mất thì làm thế nào?” miêu yêu Bạch Trú lại nói, ngữ ý lệch đến bảy tám phần làm cho Trầm Thanh thiếu chút nữa tức chết.

Trầm Thanh ra sức giãy dụa, nhưng không có điểm tựa nên y chỉ phí công vô ích, chân tay toán loạn trong không trung một lúc, cái đuôi quấn lấy hắn lại di chuyển đưa y tới trước mặt Bạch Trú.

Khuôn mặt xinh đẹp phóng đại ra trước mắt, mặt Trầm Thanh xanh rồi lại xanh, tầm mắt nhìn vào miêu yêu không ngừng.

Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Trú chớp chớp, nhìn thẳng Trầm Thanh, mặt sát gần, khí tức thổi vào mặt Trầm Thanh, hình như đang ngửi mùi y, khiến cho y một trận rung động.

“Sốt ruột giãy dụa như vậy để làm chi? Ta biết ngươi rất ái mộ ta, nhưng đừng vội vã như thế, giờ mà phát tình, lập tức muốn bổ nhào lên người ta sao?” Trầm Thanh vừa nghe Bạch Trú lộ ra ý cười mập mờ mà phiên dịch ý tứ giãy dụa của y, thiếu chút nữa té xỉu.

“Đừng uh uh uh!” ta mới không có muốn nhào vào ngươi!

Trầm Thanh quơ tay chân, dùng hết sức để biểu đạt ra ý muốn nói.

Song…

“Cái gì? Ngươi nói ngươi không nhịn được, giờ liền muốn áp đảo ta? Thật là! Ngươi này cầm thú!” Bạch Trú vừa giận nói ra, làm mặt Trầm Thanh đen sì.

— con miêu yêu ghê tởm lại tự kỷ này!

Trầm Thanh đều sắp chảy hai hàng lệ bất đắc dĩ rồi, không nghĩ tới ngay lập tức, Bạch Trú lại thả thêm một câu.

“Ôi, có điều Trầm Thanh à Trầm Thanh, ta quan sát ngươi từ lúc vào tắm đến giờ, phát hiện ngươi đúng lúc lại hợp hứng thú của ta, trên người cũng có mùi ngon…” hai tròng mắt Trầm Thanh trừng lớn…

Cái gì! Thối miêu yêu này từ lúc y bắt đầu tắm đã nhìn trộm rồi?!

— nhưng cái câu hợp hứng thú là ý gì?

Bỗng dưng, Trầm Thanh lại nhớ tới một việc, đó là gần đây nghe đồn miêu yêu thường lui tới với mục đích… “Ngươi biết không, ta vừa mới trưởng thành, miêu yêu chúng ta lúc trưởng thành bắt đầu có chu kỳ phát tình, phải hút dương khí mới có thể bảo trì xinh đẹp, kỳ thật ta muốn vào thành để tìm đối tượng giao phối, đáng tiếc trong thành không có một người lọt vào mắt, có điều bây giờ…”

— có điều cái gì?

Trầm Thanh bị Bạch Trú nhìn cũng hãi hùng khiếp vía.

“Ha ha, nghe ta nói những lời như thế cũng đừng cảm động quá mà rơi nước mắt chứ!” Bạch Trú vừa che miệng cười, hai mắt liền cong thành hai vòng cung xinh đẹp, tiếp cận mặt y, vươn đầu lưỡi phấn nộn mà liếm mũi Trầm Thanh hai cái.

“Có điều giờ ngươi lại hợp khẩu vị ta, thế nên lúc trước khi vươn trảo liền quyết định, ta không chỉ muốn dẫn ngươi về làm việc, mà còn muốn đem ngươi về nhà làm tân nương, là đối tượng giao phối cố định của ta!”

Mặt Trầm Thanh cứng đờ.

— y thật sự muốn khóc… “Ai da, ánh mắt ngươi phiếm lệ rồi, thật sự cảm động như vậy à?” – y không phải cảm động, mà là khổ sở được không!

Trầm Thanh không nghĩ tới thành này lớn như vậy, nam nhân nhiều như vậy, dĩ nhiên nhân tiện chính mình lại bị nhìn trúng!

— hay nói giỡn.

Nếu như Trầm Thanh y thật sự bị miêu yêu bắt đi làm vợ, vậy kế hoạch lấy vợ sinh con, trở thành tú sư vĩ đại của y phải làm sao giờ?

Trầm mặc, biết rõ tiếp tục như vậy là không được, Trầm Thanh bắt đầu kịch liệt từ chối, đáng tiếc y lại đánh giá thấp sự tự kỷ cùng năng lực hiểu lầm ý người của miêu yêu Bạch Trú.

“Chán ghét, cảm động thì cứ cảm động đi! Sao lại càng nóng vội? Muốn giao phối cùng ta như vậy sao, trở về hang còn có thời gian mà!”

— ta mới không muốn cùng ngươi giao phối!

Trầm Thanh thật sự cảm giác mình bị chọc giận hôn mê, mặt đỏ bừng.

“Chậc chậc! Nói vậy vẫn không chịu, thực sự muốn giao phối như vậy hả? Được rồi, ta nhận tiện đại phát từ bi cho ngươi lần đầu tiên phát sinh ở tại nhà tân nương.” Bạch Trú đỏ hồng hai má, dĩ nhiên bắt đầu cởi quần áo mình, còn cái đuôi thì lột quần áo Trầm Thanh.

Trầm Thanh vốn cũng chỉ mặc một bộ áo mỏng, giờ lột nhẹ một cái, hạ thân liền hoàn toàn trống trơn mà lộ ra.

Mà miêu yêu cũng cởi quần áo ra, lộ ra thân thể bóng loáng trắng nõn, cơ bắp xinh đẹp, cùng cự vật ẩn trong bộ lông đạm sắt, còn chưa hoàn toàn cương đã rất là khả quan, Trầm Thanh thiếu chút nữa hộc máu bỏ mình!

— bây giờ vốn không thể bận tâm đến nam tính tôn nghiêm vấn đề rồi!

“Uh uh uh uh! Uh uh uh uh! Uh uh uh uh uh uh uh uh!” — tha ta đi! Ta sẽ làm việc cho ngươi! Van cầu ngươi, chỉ cần ngươi tha cho ta!

Miêu yêu nghe thấy Trầm Thanh la lên, lộ ra thần sắc kinh ngạc, mang theo vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ mà phiên dịch: “Cái gì? Ngươi dĩ nhiên nói dâm đãng ‘ mau cắm vào! Ta sắp không chịu được rồi! Van cầu ngươi, cắm vào ngay bây giờ đi!’?” hai má Bạch Trú đã hồng rùi giờ lại hồng hơn, xí hổ mà nhéo Trầm Thanh một cái.

“Ngươi này thật sự là, thật muốn như thế à? Còn nói cái loại lời nói câu dẫn trượng phu tương lai như vậy!”

“…”

Trầm Thanh thật sự không biết phải nói gì nữa rồi.

— cái con miêu yêu ngu ngốc này!!!

Ông trời à! Mau cứu y đi mà!

“Được rồi được rồi, ta vẫn là nên chuẩn bị cho ngươi.” Bạch Trú trừng mắt nhìn Trầm Thanh, tặng thêm mấy phần thu ba, duỗi một cái đuôi vào cửa huyệt, làm ẩm ướt rồi dò xét lên người Trầm Thanh.

“Nói cho ngươi biết, nước bọt của ta chính là đồ tốt đó! Có hiệu quả thôi tình lại có tác dụng bôi trơn!” Bạch Trú a hai tiếng, lại duỗi đầu lưỡi ra liếm mặt Trầm Thanh.

Trầm Thanh còn không thích ứng được lưỡi người nọ ẩm ướt mà mềm mại rung động, dị vật đột nhiên xông vào hậu huyệt đóng chặt của y liền làm y cong người lên, ngực dán vào ngực Bạch Trú, mà khi đụng tới, nhũ hạt trước ngực vừa lúc bị dính vào đầu nhũ béo mập khéo léo của Bạch Trú.

Cảm xúc mềm mại quỷ dị làm cho Trầm Thanh như bị điện giật muốn lui về, nhưng tay Bạch Trú lại chộp tới, giữ chặt không cho y rời đi, lại còn dùng sức dùng đầu nhũ cọ xát nhũ hạt của y.

Mũi nhọn khéo léo đỏ thẫm đè ép cùng một chỗ, nhiệt độ nóng lên.

“Đừng! Uh!” càng sâu chính là cái đuôi cắm vào đằng sau Trầm Thanh giống như một con xà sống, không ngừng chui vào, giống như muốn xỏ xuyên qua người y, mà nước bọt mang theo công dụng thôi tình rất nhanh phát huy tác dụng, nhanh chóng rót vào cơ thể Trầm Thanh.

Không lâu sau, Trầm Thanh liền cảm giác hạ thân ẩm ướt một mảnh, nhiệt độ trong cơ thể tăng cao đáng sợ.

“Uh… uh uhm…!” Phẫn nộ và buồn bực ban đầu chuyển thành tiếng rên rỉ ngọt nị.

Hai mắt vốn lấp lánh hữu thần của Trầm Thanh cũng từ từ híp lại, thân thể vô lực xụi lơ xuống, tựa vào người Bạch Trú.

Bạch Trú meo meo hai tiếng, đem bắp đùi Trầm Thanh kéo ra hai bên, đặt lên thắt lưng mình. Trầm Thanh nhân tiện nhìn thấy tính khí đang ngẩng đầu của mình trên *** thô to của miêu yêu, hai vật nóng cuồn cuộn để cùng một chỗ, nảy gân xanh mà cọ xát vào nhau.

“Đừng!” Trầm Thanh không thể kiềm chế mà run rẩy.

Bạch Trú cười khẽ, vừa meo meo hai tiếng lại bắt đầu dùng vật dưới thân ma xát tính khí Trầm Thanh, Trầm Thanh run rẩy a run rẩy, ngay cả tính khí trướng to cũng rung động.

— hảo, thật thoải mái!

Con ngươi Trầm Thanh bắt đầu nổi lên hơi nước, bị đối phương mềm mại nóng bỏng đè ép như vậy, tính khí không nhịn được tiết ra vài giọt chất lỏng.

— không được, y thật sự sắp không được!

Bạch Trú liếm liếm mặt Trầm Thanh, rút cái đuôi tắc cho miệng y ra, thay thế bằng đôi môi đỏ mọng của mình dán lên, dùng đầu lưỡi xâm lấn, cảm giác môi lưỡi mềm mại giao triền thật là mỹ vị tới cực điểm!

“Uh…”  chỉ cảm thấy có cái gì đó rất thơm ngọt tẩm vào, vốn thần trí đã không rõ ràng nay lại càng mơ hồ.

miêu yêu Bạch Trú và hôn Trầm Thanh vừa lộ ra tươi cười gian trá, lại xuyên hai cái đuôi vào thịt huyệt đỏ tươi của Trầm Thanh, có kĩ xảo mà khuếch trương, còn mãnh liệt chui vào sâu, khiến hậu huyệt nhỏ hẹp ban đầu trở nên mềm mại rất nhiều.

“Đừng! a a a…” tiếng hét cao chói tai, hạ thân vừa đau vừa ngứa, chất lóng đã chảy đầy trụ thân tính khí.

Bạch Trú nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trầm Thanh nhiễm đầy mồ hôi, trống ngực không khỏi đập nhanh vài nhịp, hạ thân là trướng lớn mấy phần.

“… Nhẫn lại ác, ta đã không chịu được nữa rồi, liền để ta hảo hảo yêu thương ngươi đi.” Bạch Trú nói xong lại hôn Trầm Thanh, sau đó nhấc mông Trầm Thanh lên, rút đuôi ra, để thịt trụ của mình tại nơi huyệt mềm mại co rút kia…. Bạch Trú dùng sức hướng thắt lưng di chuyển về phía trước, thổi phù một tiếng, toàn bị thịt trụ cắm vào trong cơ thể Trầm Thanh, túi mềm nhuyễn mãnh liệt đánh vào trong vách tường thịt huyệt.

“Uh!” đau nhức truyền đến làm Trầm Thanh nóng lòng muốn chạy trốn, nhưng Bạch Trú lại đè chặt thắt lưng y, bắt đầu kịch liệt đong đưa thắt lưng, mãnh lực thao.

“Thân thể Trầm Thanh thân thân thật tuyệt, ta… ta thật thoải mái…” miêu yêu Bạch Trú thấp giọng lầm bầm bên tai Trầm Thanh, thỉnh thoảng cắn cắn vành tai y.

“A a… a! Uhm… a!” tiếng va chạm thân thể vang lên ba ba, Trầm Thanh vốn cảm giác đau đớn lại vì kích động mà hai tay không biết từ khi nào đã ôm chặt Bạch Trú, sau đó, một cơn khoái cảm dọc theo sống lưng thẳng lên.

“A a!” Trầm Thanh bị đâm vào chỗ sâu nhất, kích động không thôi bắn tinh lên bụng Bạch Trú, y có một loại cảm giác muốn ngất xỉu, cũng hiểu được chính mình muốn chết, nhưng là thoải mái muốn chết á… lập tức, Trầm Thanh chỉ có một ý nghĩ, đó chính là … — xong đời rồi, đã biết cả đời mình liền xong rồi!

Nhưng y cũng không kịp bi thương cho cuộc đời mình, Trầm Thanh lại bị Bạch Trú thay đổi tư thế khác, hai chân như bị mở ra một trăm tám mươi độ, tiếp dùng sức mà thao, huyệt khẩu chỗ giao hợp còn tràn ra chất lỏng nóng bỏng. Bạch Trú mạnh mẽ dùng eo đánh cái mông Trầm Thanh, hắn nhẹ thở dốc, nhịn không được liếm môi đỏ.

— Trầm Thanh còn mỹ vị hơn cả hắn dự đoán nhiều lắm! Hắn quả nhiên là không chọn sai người!

Dương dương tự đắc mà xâm phạm Trầm Thanh, lúc sắp đạt tới cao trào trong cơ thể y liền đột nhiên nhớ tới chính mình còn có chuyện chưa nói cho Trầm Thanh, đó là hắn còn có  bản lĩnh làm chon am tử có thể thụ tinh, chỉ cần nam tính nhân loại thụ tinh cho hắn, là có thể sống lâu giống như hắn, còn có thể sinh con… “Meo meo uhm~~” mới nghĩ đến như thế, Bạch Trú liền không chút do dự bắn ra ái dịch nóng bỏng vào người Trầm Thanh.

— không nói cho Trầm Thanh cũng được!

Miêu yêu Bạch Trú nghĩ vậy, dù sao hắn cũng thích Trầm Thanh, để cho y ở bên người đi theo mình, hơn nữa Trầm Thanh lại thích hắn như thế (hiểu lầm), biết có thể mang thai con của hắn, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ (hiểu lầm)! Đến lúc đó có khi lại khóc rống chảy nước mắt ấy chứ (đây cũng là hiểu lầm hết)!

Bạch Trú ha ha hai tiếng, hôn lên Trầm Thanh trong lòng đã sắp không còn ý thức rõ ràng… lại bắt đầu một lượt vận động.

***

Đêm đó nghe nói miêu yêu xông vào hoàng cung, không chỉ đoạt tất cả những vật phẩm Trầm Thanh thêu mà còn bắt cả người đi, sau đó liền không gặp Trầm Thanh cùng tác phẩm của y nữa.

—- có điều, rất nhiều năm sau có lời đồn, nói rằng thấy miêu yêu xuất hiện ở nơi nào đó, trên người mặc một bộ hoa phục thêu chỉ vàng, bên trái còn có mỹ nhân đồ của chính hắn, phía sau là mấy tiểu oa nhi non mềm mập mạp, có đứa xinh đẹp như hắn, có đứa lại tuấn tú, trên người đều ăn mặc ung dung đẹp đẽ quý giá.

Có người nghe thấy tiểu oa nhi đồng ngôn đồng ngữ nói lần này đi ra là đến dược điếm cao cấp mua dược liệu để mẫu thân bổ thân thể, đi cửa hàng vải cao cấp để mua vải vóc cho đệ muội mới (long phượng thai) — không biết mẫu thân của tiểu miêu yêu là ai.

Nhưng có người liếc mắc một cái liền nhận ra, tất cả xiêm y tinh xảo trên người miêu yêu cùng tiểu oa nhi đều là xuất ra từ tay của Trầm Thanh- tú sư nổi tiếng đã mất tích mấy năm trước.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

25 thoughts on “[ĐV] Tú miêu – Happy new year ^^~

  1. Pingback: List nhưng đam mỹ, anime đã đọc! | minime corner

  2. Pingback: Tú Miêu | ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic

  3. năm mới vạn sự tốt lành, mọi việc thuận lợi nhé Summerbreeze❤ ^^~

  4. (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ Chúc nàng ăn tết vui vẻ, mãi mãi trẻ đẹp nhá!

  5. Tết an khang, vạn điều may mắn.
    🌺🌺🌺HAPPY NEW YEAR🌺🌺🌺

  6. Chúc nàng 1 năm mới 2016 phát tài phát lộc/ Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ/ Sức khoẻ có dư, công danh tấn tới/ Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa/ Xin chúc nàng một năm ĐẠI THẮNG!

  7. Chúc ss năm mới vui vẻ,hạnh phúc,manh hơn nữa nha.moa, moa❤

  8. Cám ơn món quà của nàng . Năm mới chúc chủ nhà luôn may mắn , an khang và hạnh phúc . Cám ơn tất cả những gì mà nàng đã làm một năm qua.
    HAPPY NEW YEAR BINH THAN 2016🐒

  9. chúc chủ nhà ăn Tết vui vẻ , may mắn cả năm

  10. Chúc tềnh yêu năm mới vui vẻ, edit nhiều thiệt nhiều chuyện hay cho ta hóng ké với😄 Yêu chủ nhà nhiều *moa moa*❤

  11. Chủ nhà năm mới vui vẻ

  12. Chúc mừng năm mới chúc chủ nhà một năm mới vui vẻ và thành công

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s