Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 5

Để lại bình luận


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze

oaoa

Chương 5

Nuôi em cả đời

Sáng sớm, Đường Gia buồn tiểu mà tỉnh, lạnh quá, thật không muốn ra ngoài nhà cầu. Anh nằm trong chăn mơ hồ nghĩ, tối hôm qua nằm mơ một giấc mơ thật buồn cười, ha ha, ai nha, nghẹn chết lão tử, đành phải ra nhà cầu thôi.

Quay đầu.

Chống lại một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Bấm mình một cái, trời, không phải là nằm mơ.

Vật nhỏ đang bị bao trong khăn lông bọc áo lông ngủ trên gối, miệng nhỏ khẽ mở, mắt nhắm, lông mi thật dày a! Đường Gia không nhịn được đùa giỡn, sờ sờ mặt vật nhỏ, một lần nữa cảm thán, đây cũng chính là vật nhỏ được nuôi dưỡng trong môi trường cổ đại không ô nhiễm tinh khiết xanh biếc a, da thật tốt😄

Lúc bình thường Đường Gia đi nhà cầu phải khoác áo lông, nhưng nghiêng đầu nhìn vật nhỏ kia đang cuộn áo lông mình thành một quả cầu, bộ dáng kia thật đáng thương, cậu chắc là rất lạnh đi! Đường Gia thuận tay đắp kỹ lại cái áo lông, không đánh thức vật nhỏ, lấy áo khoác thể thao khoác, chạy nhanh ra ngoài.

Tuyết lại bắt đầu rơi, Đường Gia nhanh chóng cởi quần cộc, giải quyết vấn đề, nhanh chóng chạy về chui vào chăn. Rùng mình một cái, lạnh muốn chết, dùng chăn cuốn thành một cục tròn, ôm chân lạnh như băng chà xát.

“Ngươi đang làm gì đó?” âm thanh tinh tế nhỏ bé.

Đường Gia quay đầu nhìn.

Tiểu Phấn đã tỉnh, nghiêng đầu nhìn: “Ta muốn tắm rửa, nếu tiện có thể cho ta chút nước nóng không? À, mà ngươi có gương đồng không? Ta muốn sửa sang một chút.” Cậu đưa ngón tay lên đầu chưa tháo trang sức hí khúc mà cau mày nói.

Đường Gia gật đầu: “Vậy đợi lát nữa, trong phòng anh không có nước nóng, giờ anh đi nấu.”

“Uhm, vậy làm phiền ngươi.”

“Nhưng em không có quần áo để thay.” Đường Gia nói lên một vấn đề thực tế.

Tiểu Phấn lặng người, cậu không nghĩ tới điểm này. Làm thế nào giờ? Đây là nước khổng lồ, không có quần áo mình có thể mặc, lại nhỏ như vậy không có cách nào ra ngoài kiếm sống, như thế nào giờ?

“Anh chỉ tùy tiện nói thôi, làm sao em lại khóc rồi! Không sao đâu, không phải còn có anh sao!”

“Ta, ta cũng không muốn khóc, nhưng mà, ô ô ô, ở chỗ này, ta muốn trở về, ô ô ô…” Tiểu Phấn lại kéo áo lông, núp vào.

Đường Gia bọc chăn nằm lỳ trên giường, nghe thấy tiếng vật nhỏ khóc đứt quãng, ai, đáng thương, nhỏ như vậy liền đến nước khổng lồ xa lạ này, vừa không quen, trong lòng khẳng định sợ muốn chết.

Đường Gia ôn nhu an ủi: “Em đừng khóc, chuyện đã xảy ra rồi, em đến chỗ này của anh, anh cũng sẽ không ăn thịt em, em sợ cái gì a.”

Nghe được tiếng ‘ăn thịt em’ của Đường Gia, Tiểu Phấn trong lòng càng thêm rầu rĩ, ngươi không ăn ta, không có nghĩa là người khác sẽ không ăn a! Ô ô ô, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một đoàn càng khóc dữ hơn: “Ta muốn sư phụ, ô ô ô, ta muốn sư huynh, ô ô ô, Ở đâu a, oa…”

Đường Gia vò đầu bứt tai, nhóc này có phải đàn ông không, làm sao có thể khóc nhiều như vậy!

Đường Gia bật dậy rống một tiếng: “Đừng khóc!” làm Tiểu Phấn cùng áo lông run lên: “Không phải chỉ là xuyên tới chỗ người khổng lồ thôi sao! Ăn mặc ở, từ từ tìm cách còn không được sao. Em yên tâm, dù anh không có nhiều tiền nhưng vẫn có thể nuôi em. Dù sao hiện tại cũng đã như vậy, em cũng đừng sợ, chúng ta cùng nghiên cứu xem có cách trở về không. Em không trở về được, anh nuôi em,… cùng lắm thì nuôi em cả đời, em yên tâm, con người anh vẫn có nghĩa khí, tuyệt đối sẽ không để em phải húp cháo, biết không?…”

Nước mặt bị dọa cho đảo quanh hốc mắt, thân thể nhó bé vừa khóc vừa nấc, Tiểu Phấn nước mắt lưng tròn nhìn Đường Gia gật đầu.

Quả thực là đáng yêu muốn mạng người a!!! Đường Gia trong lòng ngao một tiếng manh đến trời dưới đất quay cuồng.

Thứ đáng yêu, bất kể là nam hay nữ, thật là trí mạng của anh a…

Đường Gia thân thủ mềm mại xoa mặt Tiểu Phấn một chút, Tiểu Phấn hắn xì hơi, bắt được tay áo của anh mà chà nước mũi.

Đường Gia thở dài, lần sau phải mua khăn giấy tốt một chút để trong nhà, cái loại mịn màng thơm thơm có in hoa đó, vật nhỏ rất hay khóc, cứ dùng y phục lau mặt mãi, khuôn mặt nhỏ cũng bị mài đỏ.

Để vật nhỏ xuống, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, bọc chăn ngồi trên giường, Đường Gia nghĩ một chút nói: “Vẫn nên là mặc quần áo vào, em đứng lên cho anh xem.”

Tiểu Phấn biết điều bọc áo lông đứng lên.

Đường Gia vươn tay đo, hơn hai gang tay, không biết có bán quần áo nhỏ vậy không, đồ trẻ con xem chừng mặc vào cũng vẫn rộng.

Lấy Tiểu Phấn ra từ trong áo lông rồi dùng khăn quàng gói kỹ lại để một bên, anh mặc cái áo lông kia vào, 3 cái áo, 2 cái quần, cuối cùng mặc vào cái áo phao to đùng.

Lúc ra cửa, nhìn thấy Tiểu Phấn bọc khăn quàng cổ nước mắt lưng tròng ngồi trên giường nhìn mình, Đường Gia mềm lòng, quay đầu đem Tiểu Phấn thả vào chăn gói kỹ lưỡng, mềm mại sờ sờ đầu nhóc: “Em ngồi đây chờ anh, đắp kín chăn vào, anh đi mua quần áo mới cho e mặc. Em ngàn vạn lần đừng có ốm đấy, em mà ốm thì không tìm được chỗ nào khám bệnh đâu.”

Tiểu Phấn lôi kéo ngón tay của anh, rì rầm hồi lâu rồi sợ hãi nói mấy câu: “Quả bóng nhỏ, về sớm một chút. Ta, ta sợ.” (Quả bóng nhỏ aka Đường cầu nhi)

Đường Gia suýt vấp té…

Cái tên Lý Tư chết tiệt kia thấy anh thường xuyên mặc đến tròn vo nên đặt biệt danh là “Đường Cầu nhi”, bị Tiểu Phấn học đủ mười phần, ngay cả chữ ‘nhi’ uốn lưỡi kia cũng bị cậu học được, thật là thông minh.

Đường Gia kiên nhẫn giáo dục cậu: “Anh tên Đường Gia, Đường Gia!!! Họ Đường tên Gia, không phải là Đường Cầu nhi!”
Tiểu Phấn ồ lên một tiếng, nghi ngờ trợn to mắt: “Quả bóng nhỏ thật dễ nghe. Ta còn tưởng rằng đó là tên tự của ngươi?” Cúi đầu thương tâm nói tiếp: “Ta là do sư phụ nhặt về, không có tên, vốn là sư huynh nói qua mấy năm nữa đi học, cũng có thể mời người có học vấn đặt cho tự.”

Đường Gia than thở, sờ sờ đầu Tiểu Phấn: “Được rồi, em thích gọi là gì thì gọi, anh đi ra ngoài, em ngoan nhé, anh sẽ về ngay thôi.”

Cửa gỗ dùng lò xo cũ, lúc đóng kín luôn phát ra âm thanh cọt kẹt, còn khóa là khóa từ bên ngoài.

Đường Gia đứng khóa cửa, anh nhìn theo khe cửa nhỏ dần thấy Tiểu Phấn cúi đầu, ngơ ngác nhìn ra cửa.

Trong lòng, thật đúng là cmn, lại đau một chút.

./.

 Chương sau: Đường Đường đi mua quần áo…

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s