Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 31

2 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, 1×1, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 31 – Ma ma!

Sư tử bự nói được thì làm được.

Kem Viên đã khôi phục tinh thần sau vài ngày kể từ khi vụ việc bọn cướp chấm dứt, Y Hưu Tư nhìn con báo tuyết con cọ tới cọ lui trước ngực Lâm Phong, bàn tay to vung lên, tuyên bố với mọi người, lập tức khởi hành, quay về Thoreau!

Sau khi tuyên bố xong, bàn tay to của y duỗi ra, bắt Kem Viên đi tiến hành “Giáo dục tình thương mến thương”.

Kem Viên sau khi tỉnh lại trở nên càng ngày càng dính Lâm Phong, vừa không thấy người liền bắt đầu ư ử kêu, hơn nữa sau khi tỉnh lại trở nên càng ngày càng thích chiếm tiện nghi giống cái, Y Hưu Tư nhịn nhóc đã lâu rồi!

Sáng ngày thứ ba sau khi khởi hành, Lâm Phong hừ hừ tức giận ôm Kem Viên chạy khỏi phòng ngủ, tuyên bố hắn cùng Y Hưu Tư trao đổi vấn đề kết hôn, sau khi lại trải qua một buổi “ông nói gà bà nói vịt”, lần nữa tuyên bố thất bại.

Kem Viên vui sướng khi người gặp họa kêu ngao ngao với Y Hưu Tư đang khôi phục hình người trên giường, Y Hưu Tư phóng khí lạnh, Lâm Phong quay đầu lại trừng y một cái, tức đến bốc khói chạy mất.

Gần đây Y Hưu Tư trở nên càng ngày càng cổ quái, trước kia hai người nói chuyện y thường là hai câu không đúng liền đối với hắn phóng khí lạnh, nhưng trải qua buổi sáng trên cây cổ thụ kia, người này liền biến thành hai câu không đúng liền ghé qua đây liếm có lộn không a! Hơn nữa không chỉ dùng nguyên hình liếm, có đôi khi não rút gân nổi điên còn dùng hình người liếm!

Lâm Phong phát điên cào một đầu tóc đen thành ổ quạ, hồng hộc chạy về phía nhà bếp.

Quá kiêu ngạo! Quá kiêu ngạo! Người kia, người kia… Lâm Phong đứng giữa đường thở hổn hển, hộ vệ đi ngang đều cúi đầu rũ mắt đi đường vòng.

Vợ chồng trưởng quan cãi nhau, mọi người tỏ vẻ rất buồn đau.

“A a a! Y Hưu Tư anh là tên hỗn đản!” Lâm Phong phát điên gào lên giận dữ, các hộ vệ cao lớn vạm vỡ lui thành một nắm đi sát vào tường lén lút tăng nhanh bước chân trốn đi.

Lam Nhất đứng ở chỗ quẹo, ngăn lại Lam Nhị đi về phía trước, bình tĩnh phân phó: “Tiểu nhị, đi xem trưởng quan lại bóp nát vật gì, sau đó vào nhà kho lấy đồ dự phòng ra thay.”

Biểu tình nghiêm túc của Lam Nhị xuất hiện một tia hiểu rõ, anh nâng mắt đồng tình nhìn phu nhân phát điên xa xa, ánh mắt xa xăm tang thương, vợ chồng đang tốt đẹp, cãi nhau ầm ĩ cái gì ni.

Lần thứ năm đổi cái tủ đầu giường bị bể nát trong phòng trưởng quan, Lam Nhị ưu sầu thở dài.

Trưởng quan lại có thể bóp nát hộc tủ để doạ nạt phu nhân, này sở thích thật sự là… Anh sao lại không phát hiện trưởng quan nhà mình ngây thơ như vậy ni, trộm xem phu nhân bị chọc tức.

Ai, vợ chồng cãi nhau đối trẻ con đang phát triển cũng không tốt, Lam bảo mẫu thu thập xong thi thể ngăn tủ, bước chân nặng nề đi ra ngoài.

Kem Viên dần dần lớn lên, trưởng quan cùng phu nhân vẫn luôn như vậy cũng không hay a. Có cần tìm ngài quan chỉ huy hòa giải một chút hay không ni…

Cuộc sống luôn sẽ vào lúc bạn không hề phòng bị đánh một gậy phiền muộn vào đầu cho bạn!

Lâm Phong đặt Kem Viên trên mặt bếp, chính mình thở phì phì trộn nhân thịt làm bánh.

Ăn chết anh ăn chết anh! Còn dám chọn món, anh là tên hỗn đản cư nhiên còn dám chọn món! A a a, Lâm Phong xoa xoa trán, ném mạnh đôi đũa trong tay đi.

Hắn xem như đã hiểu, Y Hưu Tư con dã thú kia bây giờ là đang hoàn toàn triển khai hình thức ác ma có đúng không!

Mỗi lần chỉ cần cùng y hơi chút nhắc tới chuyện không kết hôn, tên kia liền bắt đầu mặt lạnh bóp ngăn tủ, bóp xong liền “liếm” mình chơi, còn mang cái bản mặt lạnh kêu mình không cần làm nũng.

Làm nũng em gái anh! Tôi X@¥%&*! ! ! Lâm Phong mặt mũi dữ tợn nhe răng.

Kem Viên giờ phút này đang xoay quanh chậu thịt, hoàn toàn bỏ qua lửa giận của Lâm Phong. Nhóc ngẩng đầu vui sướng vẫy đuôi với Lâm Phong, hưng phấn ở bên cạnh chậu thịt nhảy đến nhảy đi.

“Ai ai, đừng nhảy nữa, cẩn thận làm lật chậu!” Lâm Phong vội vươn tay ôm Kem Viên vào trong ngực.

Kem Viên nhu thuận cọ cọ tay hắn, tỏ vẻ chính mình rất ngoan cầu uy thịt.

Tức giận tích luỹ vài ngày của Lâm Phong tiêu tán một ít, hắn mỉm cười với tên nhóc trong lòng: “Cũng may có nhóc ở đây, bằng không anh sớm hay muộn sẽ bị chủ nhân nhóc chọc tức chết!”

Kem Viên rất thỏa mãn với khen ngợi của Lâm Phong, cho nên nhóc nhếch lên cái đuôi, non nớt kêu “Meo meo ~” với Lâm Phong.

Lâm Phong mỉm cười.

Một giây sau, trước mắt Lâm Phong chợt lóe lên ánh sáng, thân thể nho nhỏ đầy lông mềm mềm trong lòng theo đó trĩu xuống, nơi bàn tay vuốt ve biến thành da thịt ấm áp nhẵn nhụi, đồng thời, vạt áo trước ngực hắn bị kéo căng, bị một bàn tay nho nhỏ bắt lấy.

Mái tóc màu trắng con ngươi màu trắng của sương mù bé con béo tròn vui vẻ hướng hắn khua khua tay, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng non nớt mở ra, cao hứng nhả ra một cái bọt khí với hắn.

“Ma ma…”

=□=! ! ! Đây là quỷ quái! Vừa mới xảy ra là quỷ quái! ! Bé con béo tròn này vừa mới gọi cũng là quỷ quái!!! Bé con béo tròn này từ nơi nào đến a a a!

Bé mập vặn vẹo thân thể nhỏ xinh không thuận theo, bĩu môi vươn tay với Lâm Phong: “Ma ma ~ “

Sấm, sét, giữa, trời, quang! Lâm Phong hai tay đang run rẩy, không, hắn cả người đều đang run rẩy!

Tầm mắt bối rối đảo qua chung quanh mặt bếp, Lâm Phong ánh mắt mờ mịt vẻ mặt rối loạn.

Không có! Không có gì cả! Hắn cứng ngắc cúi đầu, chần chờ, không xác định hỏi: “Kem, Kem Viên?”

Bé mập đạp chân, cười híp mắt: “Ma ma!”

Run rẩy đưa tay, Lâm Phong đối cái mông mập tròn non nớt của bé, véo mạnh một cái!

Bé mập đầu tiên là  sửng sốt, sau đó miệng liền méo, hai mắt ừng ực nước nhìn Lâm Phong, kéo cổ họng bắt đầu khóc rống: “Ô oa oa oa —— ma ma ——!!!”

Trên đầu Lâm Phong bắt đầu đổ từng tầng từng tầng mồ hôi lạnh, hắn run tay ôm chặt bé mập vào trong lòng, ánh mắt mờ mịt nhìn cửa phòng bếp, môi run rẩy: “Y, Y Hưu Tư…”

Không ai đáp lại, trong phòng bếp chỉ có tiếng oa oa của bé mập.

Lâm Phong choáng váng một hồi, bé mập thấy không ai dỗ, tự mình khóc cũng không có ý nghĩa, rốt cục chỉ mếu máo khóc thút thít, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn ma ma đứng ngốc ở đấy, đưa tay túm quần áo: “Ma ma?”

Lâm Phong bị tiếng “Ma ma” này làm cho giật mình run đến kịch liệt, hắn mờ mịt cúi đầu, khi ánh mắt hắn đối diện đôi mắt tròn xoe linh lợi của bé mập thì đột nhiên hét một tiếng rồi nhảy dựng lên, dùng tốc độ đột phá cực hạn của cơ thể con người chạy đến phòng họp của Y Hưu Tư!

“A a a —— Y Hưu Tư —— cứu mạng ——! ! !”

Trong vũ trụ tối đen, nhân loại giống đực đến từ Địa Cầu – Lâm Phong, phát ra tiếng thét hoảng sợ nhất đời này của hắn.

Lâm Phong giống như trận gió cuốn quá hành lang, cuốn quá thang máy, cuốn quá các hộ vệ đang đi tới, cuốn quá Lam Nhị vẻ mặt ngưng trọng, cuốn qua Lam Nhất vẻ mặt mỉm cười ngoài phòng họp, sau đó dùng sức đụng mở cửa chính của phòng họp, cuốn đến trước mặt Y Hưu Tư đang tựa bên cạnh bàn hội nghị.

Hắn thở hổn hển dừng lại, vươn tay không ôm Kem Viên túm lấy  tay áo Y Hưu Tư trước mặt, đầy mặt kinh sợ: “Y, Y Hưu Tư… Mèo, mèo, mèo biến thành người!”

Bé mập vung nắm tay, dùng ngôn ngữ thân thể khiếu nại: Con không phải mèo! Con là báo tuyết uy vũ! Ma ma là một người quê mùa không kiến thức!

Y Hưu Tư cả mặt đen thui quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Lâm Phong vẻ mặt chậm rãi dịu lại, y nhìn nhìn bé mập có mái tóc trắng vẻ mặt đau khổ trừng lớn mắt, nhíu mày, lập tức hiểu ra vừa nãy xảy ra chuyện gì.

Thông qua mấy ngày nay quan sát, Y Hưu Tư sâu sắc hiểu được hoàn cảnh lạc hậu mà vị hôn thê của y trước kia đã sống. Chưa từng thấy qua quang não, chưa sử dụng qua máy truyền tin, không biết phần lớn ngôn ngữ thông dụng của thú nhân, thậm chí không hiểu biết cũng chưa từng gặp qua thú nhân giống đực, cái kia kêu tinh cầu Địa Cầu lại có thể lạc hậu đến chỉ có giống cái cùng phổ thú.

Rất rõ ràng, Kem Viên lần đầu biến thân hù sợ vị hôn thê nhát gan của y.

Y xoa xoa đầu Lâm Phong, cúi đầu cảnh cáo trừng mắt nhìn Kem Viên một cái, nói: “Không có việc gì, tuy rằng chậm vài ngày, nhưng Kem Viên hiện tại biến thân cũng là bình thường.” Nói xong, y thản nhiên nhìn màn hình lớn treo ở đối diện trong phòng họp, giọng điệu rất nghiêm túc nói, “Chờ trở về Thoreau, chúng ta sau khi kết hôn có thể sinh một con ‘Mèo’ của mình rồi lại tiếp tục chơi.”

=皿=! ! !

Y Hưu Tư cũng điên rồi ngao ngao! Lâm Phong nóng nảy, Lâm Phong não bộ đã rối loạn!

Hắn nói năng lộn xộn đưa nhóc mập trong lòng ra phía trước, mắt trợn to nhìn Y Hưu Tư: “Anh xem này! Kem, mèo, biến thành người! Biến thành người! A a a, anh rốt cuộc có hiểu hay không!”

Y Hưu Tư vươn tay ôm bé mập qua, tiếp tục dỗ vị hôn thê của mình: “Anh hiểu được, đừng lo lắng, tất cả mọi người phải trải qua lần đầu biến thân, Kem Viên hiện tại thực khỏe mạnh, còn có, Kem Viên là báo tuyết, không phải mèo.”

Bé mập tỏ vẻ bản thân nhóc rất bị tổn thương, nhóc ở trong lòng Y Hưu Tư đáng thương nhìn Lâm Phong ngây ngốc ngơ ngác, hai mắt lưng tròng mếu máo miệng.

Ma ma không thích nhóc, ô…

Trái tim nhỏ của Lâm Phong đang run rẩy, cái gì gọi là tất cả mọi người phải trải qua lần đầu biến thân?! Cái gì gọi là Kem Viên thực bình thường thực khỏe mạnh a a a!

Thế giới quan hắn tốn hai mươi mốt năm tạo dựng lên hoàn toàn sụp đổ, hắn xoa xoa trán, có chút choáng.

Trước kia cảm thấy không đúng lắm, chuyện tình hắn bỏ qua cũng bắt đầu dần dần rõ ràng hơn, Y Hưu Tư vì sao lại để ý Kem Viên ở trạng thái mèo con như vậy, người trên Hạnh Vận Hào khi nhìn thấy Kem Viên mới ra sinh vì sao lại phẫn nộ như vậy, trong khu thương mại vì sao lại có nhiều người nuôi “Thú cưng” như vậy, Y Hưu Tư vì cái gì có thể biến thành sư tử, thậm chí càng lâu về trước, hắn nhìn qua cơ giáp vì cái gì phần lớn lại là hình thái dã thú…

Hóa ra Y Hưu Tư không phải trường hợp đặc biệt, hóa ra bản thân hắn dạng này mới kêu là trường hợp đặc biệt a hỗn đản! Tất cả mọi người là động vật lông xù biến thành, vườn bách thú cũng chưa náo nhiệt như thế a! Hắn mới là ngoại tộc, thế giới này căn bản sẽ không có nhân loại bình thường!

A, đúng rồi, em gái học nghề hình như đã đề cập qua tình huống như vậy, giống loài có thể biến đổi giữa hình người và hình thú gọi là cái gì?

Hình như là thú nhân…

Thú nhân… thú nhân… Lâm Phong đầy đầu là hai cái chữ to này bay lượn lờ, trong lòng nước mắt khổ bức đã chảy ngược thành sông, cuối cùng hội tụ thành thác nước giội nát thường thức hai mươi mốt năm qua của hắn.

Chân hắn bước từng bước nhẹ hẫng lảo đảo ra ngoài, các hộ vệ vui mừng hớn hở bên ngoài phòng họp trong mắt hắn trực tiếp biến thành cảnh nền đen trắng.

“Lâm Phong? Cậu làm sao vậy? Kem Viên biến thân cậu không phải nên vui vẻ sao?”

Nghe được thanh âm quen thuộc, Lâm Phong dừng bước, ngốc ngốc nghếch nghếch ngẩng đầu, hoảng hốt kéo lấy tay áo Lam Nhất: “Lam Nhất a, anh là cái gì?”

Lam Nhất nhìn tay áo mình bị kéo chặt, lại nhìn Y Hưu Tư mặt lạnh nhìn qua từ phòng hội nghị, tủm ta tủm tỉm: “Ngài chỉ cái gì?”

Lâm Phong đưa tay chỉa chỉa Y Hưu Tư, chầm chậm nói: “Anh ấy là sư tử… Như vậy… Anh là cái gì?”

Lam Nhất cảm giác trạng thái của tướng quân phu nhân có chút không đúng, hơi hơi cúi người về trước, chăm chú nhìn vào ánh mắt Lâm Phong ngữ khí nghiêm túc trả lời: “Tôi là tộc Gấu xám, ân, Lam Nhị cũng vậy.”

“…” Lâm Phong hai mắt mờ mịt nhìn các hộ vệ cao to vạm vỡ bốn phía, yên lặng nội thương hộc máu: “Các anh là… chủng tộc gì?”

Các hộ vệ đỉnh đầu xuất hiện dấu chấm hỏi, đây là làm sao? Tướng quân phu nhân muốn bắt đầu điều tra hoàn cảnh sinh hoạt của tướng quân đại nhân sao?

Lam Nhất cảnh cáo nhìn mọi người một cái, nhóm hộ vệ vội ngoan ngoãn xếp thành hàng, lớn tiếng báo cáo.

“Báo cáo tướng quân phu nhân, tôi là lang tộc!”

“Báo cáo tướng quân phu nhân, tôi là hổ tộc!”

“Báo cáo tướng quân phu nhân, tôi là tộc gấu ngựa!”

“Báo cáo tướng quân phu nhân, tôi là Hồ Tộc!”

“Báo cáo…”

“Báo cáo Tiểu Lâm Tử, anh là Xà Tộc.” Ma Kỳ cười híp mắt từ trong đội ngũ các hộ vệ đi tới, vừa nói vừa lắc lắc văn kiện và một cái ống nghiệm trong tay mình.

Nhãn cầu dại ra của Lâm Phong chậm rãi chuyển động, tầm mắt xẹt qua các hộ vệ cả mặt hưng phấn, cuối cùng cố định tầm mắt trên người Ma Kỳ: “Anh nói cái gì?”

Ma Kỳ chớp mắt: “Anh là Xà Tộc, cậu không biết sao? Cơ thể của anh nhưng rất mềm dẻo.”

Lâm Phong cũng chớp chớp mắt, sau đó lui về phía sau, lui về phía sau, tiếp tục lui về phía sau, cho đến khi từ ở giữa đàn mãnh thú này thối lui đến trong phòng hội nghị, sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại.

“Tiểu Phong, em đối với hoàn cảnh làm việc của anh hài lòng không?”

Lâm Phong quay đầu nhìn Y Hưu Tư ở phía sau, trong mắt bắt đầu xuất hiện vòng nhang muỗi, a, đúng rồi, nơi này còn có một con Vua của rừng rậm thống lĩnh các mãnh thú —— sư tử nhỉ…

“Tiểu Phong, em có hài lòng không?” Y Hưu Tư kiên nhẫn hỏi lại, y vẫn hi vọng thê tử tương lai của mình có thể hiểu được công việc của mình.

Hắn há mồm, cuối cùng chỉ có thể đờ đẫn gật đầu.

Y Hưu Tư rốt cục phát hiện hắn không đúng, bèn cúi đầu nhìn thoáng qua Kem Viên đang uốn éo trong ngực.

—— con dọa mẹ con.

Kem Viên ủy khuất cắn ngón tay, ô ô, ma ma không thích mình.

Giữa căn phòng yên tĩnh, một giọng nói già nua nhưng sức lực mười phần vang lên trong phòng.

“Y Hưu Tư tên nhóc con ngu ngốc kia! Nói! Đứa bé kia cùng giống cái bên cạnh anh đến cùng đã xảy ra chuyện gì?! Anh không phải nói anh muốn trở về kết hôn sao!”

./.

2 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 31

  1. Cho chết vì thiếu hiểu biết.

  2. ^^ tội nghiệp anh Phong , thường thức 21 năm của anh đã bị đập nát ^^ , sau này anh mà sinh ra một con mèo con nữa thì chắc thường thức 21 năm của anh bốc hơi luôn kkkk

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s