Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Dạ dạ long xà vũ 15 + 16

14 phản hồi


Dạ dạ long xà vũ

Tác giả: Dư Hạ

Thể loại: Cổ trang, cung đình, mỹ lệ biến thái giao yêu công x thâm tàng đế vương thụ, H văn, ngược, HE.

Edit: Summerbreeze

Thận nhập!

Cảnh báo trước hai chương này sẽ rất… đau, ngược thân ngược tâm SM tùm lum, các nàng nhớ cân nhắc trước khi bấm đọc, xong đừng bảo ta hãm hại tâm hồn trong sáng đấy nhé T^T

Thực sự là ta không muốn edit hai chương này tí nào, lúc đọc lướt nó không cảm thấy gì, giờ đi edit mới thấy đau t(r)ym quá!

917164537d73db1e310599c7a4f16071ce9512df132ea-8KNjXd_fw658

Chương mười lăm

 Trói buộc

Hai tay hai chân ta đều bị trói, tứ chi mở rộng nằm trên giường, vô lực phản kháng.

Đầu ngón tay Long Tô mang theo lạnh lẽo chậm chạp di động trên thân thể của ta, xẹt qua đầu vú qua rốn, chuyển vài vòng nơi thắt lưng mẫn cảm, không chút để ý mà dời xuống phía dưới.

Ta trướng đỏ mặt, giận không thể nhìn chằm chằm hắn, Long Tô không đếm xỉa đến tức giận của ta, không nói gì năm bên cạnh ta, một tay nắm lấy đầu, một tay mang theo ý tứ bố thí mà vuốt ve thân thể ta.

Hắn cao ngạo như vậy, khóe miệng lại mang theo tia mỉm cười chơi đùa.

Ta căng thẳng thân thể, dùng lý trí còn sót lại phản kháng hắn, hết sức tránh hắn.

Mùi cỏ thơm trong không khí ngày càng nồng đậm, ta nhìn vết thương trên vai trái hắn xuất thần: Đoạn kiếm ta cắm trên vai hắn, máu xanh đậm lưu lại trên thân kiếm, ở trên y phục mở ra một mảng vết máu. Lúc đó ta mất đi lý trí, trong lúc mũi kiếm đâm trúng thân thể hắn, đầu óc liền trống rỗng.

Long Tô khẽ cười một tiếng, dùng hai ngón tay bẻ gãy kiếm, phất ống tay áo, đem ta làm hôn mê bất tỉnh.

Sau khi tỉnh lại, phát hiện mình toàn thân trần trụi, bị trói trên giường ở Chính Đức điện.

Long Tô quần áo đầy đủ đứng ở đầu giường, ung dung nhìn ta.

“Có rồi” Long Tô cười một tiếng, thật giống như giải quyết vấn đề gì đó: “Ta biết làm sao để phạt ngươi rồi.”

Ta ngạc nhiên, cả giận nói: “Trẫm làm sai cái gì! Ngươi tại sao xử phạt trẫm!”

Long Tô chỉ bả vai bị thương của mình, cau mày: “Ai làm vậy?”

“Là ngươi làm nhục trẫm trước!” ta không phục.

“Làm nhục ngươi?” Long Tô không hiểu được: “Làm tình là ngươi cho phép ta, sao lại thành vũ nhục rồi?”

Ta tránh tránh, dây trói ngày càng chặt: “Ngươi không nên ở trước mặt Liễn Bất Hoặc!”

“A?” Long Tô cười lạnh một tiếng, nhéo quy đầu Gia Hạp: “Trước mặt Liễn Bất Hoặc thì không được?”

Đau vô cùng! Ta cong đầu gối muốn khép hai chân lại để giảm bớt đau đớn, nhưng vừa mới đọng, dây trói lại thắt chặt, mạnh mẽ tách chân ta ra, thân thể bay lên không, cái mông rời khỏi sàng đan, ta trôi lơ lửng, giống như một con cá nhảy lên khỏi mặt nước.

“Liễn Bất Hoặc đối với ngươi quan trọng như vậy sao?” Long Tô khẽ nheo mắt, con ngươi híp lại, giống như xà ngó chừng ta.

Mồ hôi lạnh xông ra, ngay cả đầu óc cũng lạnh lẽo.. Ta dùng sức nắm chặt quả đấm, móng ta bấm vào lòng tay, dùng cảm giác đau giúp ta giữ vững lý trí, ta đáp, mang theo khoái cảm trả thù: “Rất quan trọng.”

Long Tô cúi đầu, vẻ mặt có chút mê mang, tựa hồ không thể hiểu được, rồi sau đó hắn chợt cười, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Gia Hạp: “Đành thôi, vốn chỉ là một tràng giao dịch, ta cần thân thể của ngươi là đủ rồi.”

Hắn chậm rãi rút kiếm ra, máu màu xanh liên tục chảy ra từ vết thương, tia máu li ti phun ra như một bức mành trên không trung.

Ta kinh ngạc nhìn, thân thể giống như bị định trụ, không thể động đậy.

Long Tô cầm đoạn kiếm gãy, một đôi mắt thủy quang liễm diễm nhìn về phía Gia Hạp, lục quang trong tay chợt lóe, đoạn kiếm biến thành một cái ngân châm.

“Ta vốn không muốn đối với ngươi như vậy, nhưng bất đắc dĩ ngươi quá không hiểu chuyện.”

Long Tô dùng ngữ khí châm chọc chống ngực Gia Hạp, khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo mười phần thương tiếc.

Ta trơ mắt nhìn cái kim kia đâm vào thân thể của ta, vén lên một chút da, rút ra, lại là một châm.

Ta nhịn đau, hỏi: “Ngươi đang làm cái gì vậy?”

“Văn Long.” (Xăm rồng.)

“Văn Long?”

Tay Long Tô ngừng động tác, một tay khác vuốt ve đầu vú Gia Hạp: “Đây là mắt.”

Đầu ngón tay trượt đến thắt lưng, miêu tả đồ án: “Đây là long trảo.”

Trượt qua bụng đến dương vật, chỉ vào dương cụ uể oải: “Đây là cái đuôi.”

Ở trên dương vật vuốt ve mấy cái, sau đó đi tới hậu huyệt, trêu chọc mấy cái, ngón trỏ thình lình đâm vào: “Sai sai, ở nơi này vẽ cái gì nhỉ?”

Ta kinh hãi một tiếng, không phải sợ châm này đau đớn, mà là không thể tiếp nhận – hắn vừa đùa bỡn thân thể của ta, còn muốn để lại ấn ký.

Tựa như đánh dấu cho nô lệ vậy.

“Không cần!” ta vừa sợ vừa giận.

“Không cần?”

Long Tô cười lạnh một tiếng, vừa đâm một châm, tay kia mò đến chỗ mẫn cảm trong hậu huyệt của ta: “Ngươi không có tư cách cự tuyệt ta.”

Quầng vú chảy ra máu tươi, Long Tô mở ra, nhẹ nhàng mút vào.

Vừa đau vừa tê dại, khoái cảm tê tê dại dại theo quầng vú đánh vào bụng dưới, chỗ mẫn cảm trong hậu huyệt bị ác ý đè xuống, từng cơn khoái cảm giống như dòng điện đánh vào toàn thân, ta lắc lắc thân thể, tránh né phần khoái cảm này.

“Cắm tóc xăm mình.”

Long Tô khẽ cười đứng dậy, yêu khí cuồn cuộn giữa hai đầu lông mày, trong mắt biến ảo thành sắc xanh đậm, trong mắt một chút vàng óng ánh, phiếm sắc lạnh.

Cắt tóc xăm mình, đây là biện pháp để cổ nhân tránh giao họa. (họa do thuồng luồng gây ra)

Hôm nay Long Tô xăm hình rồng trên người ta, rõ ràng là cố ý nhục nhã ta.

Vô luận ta giãy dụa như thế nào, cũng chỉ là đồ chơi trong tay hắn!

Lòng ta phẫn hận, vừa muốn chửi ầm lên, Long Tô lại dùng sức một cái, châm đâm vào da thịt, từ đầu vú xuống thắt lưng, rẽ vào đường cong, đến…

Máu, máu đỏ tươi theo miệng vết thương rỉ ra, che đi vết thương kia, ta đau đến suýt cắn nát môi.

“Ngươi kiên nhẫn một chút, lần đầu tiên ta làm chuyện như vậy.”

Long Tô cười khẽ, hai mắt giống như hồ băng, giơ tay lên, chống một bên vú khác, xuống tay, nặng nề dùng lực, dọc theo da thịt Gia Hạp mà đâm xuống, vẽ một đường cong ở thắt lưng, trượt đến xương cùng, lại là một vết cắt khác.

Ta đau đến tràn đầy mồ hôi, bắt đầu chóng mặt hoa mắt, máu tươi trên miệng vết thương càng nhiều, cơ hồ kín cả bụng.

Long Tô cau mày, có mấy phần không kiên nhẫn: “Chỗ này ô uế.”

Hắn rút tay cắm ở hậu huyệt Gia Hạp ra, dùng tay còn dính dâm thủy ra chạm vào dương cụ đang đứng thẳng của Gia Hạp: “Trước vẽ ở đây.”

Ta vừa sợ vừa giận: “Ngươi muốn làm gì?”

Long Tô không đáp, lục quang trong mắt càng sâu, có khoái cảm thị huyết, hắn một tay nắm dương cụ Gia Hạp, một tay cầm châm, đo đạc một chút, khẽ cười một tiếng, hạ châm, vẽ một vòng tròn.

“A!!”

Ta đau đến run rẩy, phát ra tiếng kêu, khoan tim thấu xương cũng không đau như vậy.

Dương cụ Gia Hạp uể oải xuống, co rúc cùng nhau, đáng thương giống như con chim non mới phá vỏ, máu tươi tràn ra.

Long Tô dùng đầu ngón ta chạm vào dương cụ Gia Hạp, vừa nhìn ngâm châm trong tay, thở dài: “Bộ dáng này, để cho ta đâm làm sao được?”

Ta lắc đầu, đau đến không nói ra lời. Kia là nơi yếu ớt nhất của nam nhân, làm sao có thể chịu được hành hạ như vậy?

Long Tô nhìn ta một cái, bỗng nhiên nhướng mày cười: “Có rồi.” Nụ cười này, so với lưu manh trong dĩ vãng lại không có nửa phần tình cảm.

Ta sửng sốt, cảm giác sự việc càng ngày càng nghiêm trọng, tự dưng thấy lạnh cả người.

Long Tô dùng tay chậm rãi mang theo máu tươi trượt đến hậu huyệt, ở nếp uốn chọc chọc, cười: “Nhỏ vậy không đâm được, ta đem làm lớn một chút.”

Ta há mồm, đang muốn phản bác, hai ngón tay của hắn đã đâm vào hậu huyệt, ta theo phản xạ kẹp chặt mông.

“Chớ vội.” Long Tô từ từ đút tay vào: “Ngươi muốn, ta liền cho ngươi.”

Hậu huyệt trải qua khai phá lúc trước của Long Tô, đã sớm ngứa ngáy khó nhịn, hiện tại tiếp xúc đầu ngón tay của hắn không khỏi hân hoan mút vào, hận không thể nuốt hai ngón đó vào chỗ sâu nhất.

Thân thể phía ngoài đau khó nhịn, bên trong lại vui thích, ta bị hai loại cảm giác hành hạ mồ hôi lạnh liên tục, cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh.

“Sao vẫn vậy?” Long Tô nhướn mày nhìn dương cụ Gia Hạp uể oải như cũ, lẩm bẩm tự nói, hai mắt tỏa sáng, tựa như nghĩ thông suốt, lại tăng thêm hai ngón tay: “Là chỗ này ăn chưa no?”

“Uhm…”

Khoái cảm vô cùng kịch liệt, ta không khỏi rên rỉ lên tiếng, dương cụ run một cái, vừa mới động liền động tới vết thương, dương cụ lại ủ rũ hơn.

Càng động tình, máu trên người càng chảy ra nhanh, vết máu tươi chảy nhỏ giọt ra ngoài, nhỏ lên sàng đan, loang ra thành một vũng máu lớn, trong không khí phát ra mùi nồng nặc.

Long Tô quần áo đầy đủ, ngồi trên giường, thần sắc lạnh lùng đùa giỡn thân thể Gia Hạp, đầu nhón tay cầm châm phiếm hàn quang, hướng về dương cụ Gia Hạp, tùy thời chuẩn bị đâm tới.

Ta tứ chi bị trói, chỉ có đầu có thể động đây, thân thể càng trống rỗng, trước mắt biến thành màu đen, ngay cả ngực cũng đau.

“Vẫn còn chưa no?” kiên nhẫn của Long Tô từ từ biến mất, hắn cúi đầu nhìn tiểu huyết đang tham lam mút ngón tay của hắn, tiểu huyết bị thao dị thường đỏ tươi, hết sức dâm đãng đang gắt gao hút lấy ngón tay của hắn, giống như không được ăn no.

Long Tô thử thăm dò, dùng sức đưa vào một đoạn, bàn tay đã tiến vào phân nửa.

“Không! Không!” cảm giác đau như bị xé đôi khiến ta khôi phục thanh tỉnh chốc lát, ta không chịu nổi lắc đầu kêu thảm: “Không cần! Đừng vào nữa mà!”

Trong mắt Long Tô chợt lóe, động tác dưới tay không ngừng, xoay tròn chui vào trong: “Đúng là tiểu huyệt ăn không no, chuẩn bị một chút cho to lên nào.”

“Không!” ta đau đến không thở nổi, ngay cả khí lực giãy dụa thân thể cũng không có, chỉ có thể luôn miệng cần xin: “Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!”

Mấy thấy Gia Hạp hít vào thì ít thở ra thì nhiều, Long Tô cũng không muốn đem người chơi hỏng, dừng lại động tác, cau mày đánh giá thân thể này, ngân châm ở đầu ngón tay lại đâm vào hai cái.

Dương cụ co rúm lại, không hề có động tĩnh, ngay cả run cũng không được.

Làm thế nào giờ?

Cảnh đẹp hiện ra trong đầu hắn, giờ lại không vẽ được.

Ta thở hổn hà hổn hển, nhìn về phía Long Tô, liếm liếm môi, làm bộ đáng thương: “Tha cho trẫm được không? Trẫm sai rồi.”

“A?” Long Tô nhướn mày, từ từ rút tay ra, cầm quần áo trên giường chà lau thủy dịch, đứng trên cao nhìn gh: “Sai ở đâu?”

Ta vạn phần chột dạ, lắp bắp trả lời: “Trẫm, trẫm không nên…”

“Không nên cái gì?”

Long Tô chậm rãi cúi người xuống, ngưng mắt nhìn ta. Mắt của hắn phiếm hàn quang, hàm chứa sát khí. Đôi mắt của Long Tô thật là dễ nhìn, khi hắn ngưng mắt nhìn ngươi, có thể vô duyên vô cớ nhiều ra ba phần tình ý.

Ngày thường hắn hữu ý vô tình trêu chọc, trong mắt cũng là dịu dàng như xuân thủy, để cho những lời nói dối kia mang theo một loại cảm tình mềm mại.

Nhưng hôm nay, hắn lột mặt nạ, trần truồng đứng trước mặt ta.

Ta thực không chịu nổi.

Long Tô cách ta quá gần, hô hấp cũng nghe rõ.

Ta ưỡn mặt liếm miệng đóng chặt của Long Tô, lấy lòng hắn.

Long Tô khẽ liếc mắt ngó chừng ta.

Ta nhắm mắt lại, vong tình hôn hắn.

Con yêu quái này, ta chọc không nổi.

Long Tô khẽ mở miệng ra cho ta cơ hội, ta vội vàng dùng lực hôn hắn, ôm lấy đầu lưỡi hắn triền miên. Hôn qua đi, ta thiếu chút nữa không thể hô hấp, sau khi tách ra, từng ngụm thở hổn hển.

Long Tô vẫn bất động, nhắm hờ mắt nhìn về phía ta, kim quang trong mắt càng sâu.

Ta cười giả lả, dùng chóp mũi cọ cọ mặt hắn, nói: “Trẫm là đồ chơi của yêu quân, không có sự chấp thuận của yêu quân, không nên trêu chọc người khác.”

Long Tô cười khẽ một tiếng, ra tay nhanh như chớp, chụp cổ Gia Hạp.

Sắc mặt ta tái đi, trái tim bùm bùm vang lên.

Long Tô nhìn ta trong chốc lát, ngón tay vuốt từ cổ xuống xương quai xanh, vuốt ve qua bụng: “Đồ chơi.”

“Vâng,”  ta hùa đón hắn: “Tất cả đều là của yêu quân.”

“Gia— Hạp—”

Long Tô kéo dài âm điệụ, giống như thở dài mà gọi tên ta.

Thần kinh ta căng thẳng, che giấu bối rối trong mắt, trừ lần đầu tiên trên giường ra, hắn chưa từng gọi tên tự của ta.

Ngón tay của hắn xẹt qua đầu vú, ở nơi trái tim của ta, lòng bàn ta dán vào ngực của ta: “Ta muốn xé tim của ngươi ra.”

Lạnh lẽo thấu xương tản ra nơi ngực, ta run  rẩy kịch liệt, trên mặt trắng bệch, ta dẫu môi nói: “Đồ chơi chết, liền không vui nữa.”

“Ha ha ha-“

Có lẽ lời của ta rất buồn cười, Long Tô cười vô cùng khoa trương, tóc dài bay lượn, ánh mắt gần như biến thành xanh biếc, trên trán có lân phiến màu xanh đậm hiện ra, hắn vẫn cười, trầm thấp, liên miên không ngừng.

./.

T^T

Ta quay về với chủng điền vẫn là hơn😥

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

14 thoughts on “Dạ dạ long xà vũ 15 + 16

  1. cũng may he chứ k chắc mình chạy mất quá

  2. 2 từ “đồ chơi” vừa chói tai lại đau lòng, Long Tô ko điên mới lạ. Lâu rồi ko đọc ngược, toàn đọc ngọt sủng ấm, giờ trái tim già đi rồi, chịu ko nổi, aiz.

  3. Hic ngược kinh khủng quá, làm ta nhớ Hoàng tộc bại hoại. Thương mấy em đế vương thụ bị ngược ghia.

  4. H văn mà đẹp và buồn quá vậy là sao 😢

  5. Trời ơi đọc chương này mà đau tim wa
    Ngược wa
    ta muốn ngọt
    Ta mún ăn kẹo

  6. ta muốn HE ngược qua ngược lai đau tym quá

  7. QwQ Các bé ngoan nhân loại xin đừng bắt chước Long Tô ca ca xăm bậy xăm bạ

    :)) tình hình là không biết do nàng warn sẵn nên đã chuẩn bị tinh thần hay là do thấy đôi trẻ vẫn còn sức mà nói chuyện với nhau dù máu me lai láng mà ta thấy…. cũng ổn Ụ__Ụ không có vấn đề gì về tâm lý hết :))))

    Hình như lúc dòm thể loại nhìn tới H văn, quên mất chữ Ngược :)))

    Đấy, phải chi Tiểu Hạp nhận luôn ngay từ đầu, để Long biến thái điên lên làm gì QAQ may mà nàng edit luôn một chập, chứ tách ra thì QAQ

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s