Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 4

2 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze

toàn

Chương 4

Gọi em là Tiểu Phấn nhé!

Vật nhỏ khóc thút thít xoay người, đưa lừng về phía Đường Gia ngồi, nắm lấy vỏ gối lau nước mắt, không biết có phải là ghét bỏ cái vỏ gối kia thối không mà dùng xong liền chà đạp cái gối một phen.

Đường Gia thở dài, đáy lòng cảm thấy vật nhỏ thật đáng thương, đồng thời cũng thấy mình là một người lương thiện, nếu vật nhỏ yếu ớt này mà gặp người khác, có thể sẽ ngay lập tức bị đưa đi giải phẫu. Anh bỗng nghĩ đến hồi học trung học có thí nghiệm đóng đinh con ếch lên giá gỗ, cái bụng màu trắng phình to, một dao nhẹ nhàng xoẹt qua lộ ra nội tạng xanh xanh trắng trắng, sau đó con ếch kia còn thở, thống khổ kêu hai tiếng.

Đường Gia nhịn không được rùng mình, nếu là vật nhỏ bị bắt được, sau đó thật khó mà tưởng tượng.

Đáng thương, thật sự đáng thương.

“Ai, em đừng khóc!” Đường Gia bò lên giường, ngồi ở sau vật nhỏ dùng đầu ngón tay đẩy đẩy bờ vai của cậu: “Đừng khóc, nha!”

Khuyên mấy câu cũng không có tác dụng, Đường Gia có chút nóng nảy, dứt khoát giơ tay kéo cổ áo vật nhỏ qua, cầm một mảnh vỏ gối đặt lên mặt vật nhỏ lau lung tung hai cái.

Tiểu Lục làm sao cũng không nhịn được nước mắt, đang thương tâm khóc đột nhiên bị Đường Gia ép lên chăn, phủ lên mặt lau, nhất thời chân tay khua loạn xạ: “Ngươi cái đồ…%%&& buông tay %@#%… Khụ khụ.”

Cậu cảm thấy sắp bị cái người khổng lồ này lau chết tươi, vì thế dùng sức cào tay Đường Gia.

Sau cơn loạn, vật nhỏ đưa lưng về phía Đường Gia ngồi xếp bằng.

Đường Gia ngồi sau nhìn, cảm thấy vật nhỏ dễ chọc, thật thích giận dỗi, vội vàng lấy lòng dùng đầu ngón tay chọc vào vai cậu, thấp giọng nói: “Đứng dậy đã, đi ngủ sớm chút thôi, có gì sáng mai dậy rồi nói được không?”

Sau đó anh lật cả phòng lên, khăn lông cũng đã bẩn, không muốn ra ngoài rửa, trời lạnh như vậy anh cũng không muốn dùng nước đá ngược đãi mình, cũng tìm ra vài đôi tất, dứt khoát xé nhãn ngâm nước làm ướt, lấy lòng mà đưa cho vật nhỏ lau mặt.

Vật nhỏ cũng không nhận, chẳng qua là đưa lưng về phía anh ngẩn người, Đường Gia có chút phiền, cả đêm phát sinh không ít chuyện, hiện tại anh buồn ngủ lắm rồi, nhóc con này còn không phải là vô cùng nâng níu sao, Đường Gia rất muốn hù dọa cậu một chút, nói nếu không nghe lời, anh liền đem em cho sở nghiên cứu để người ta làm thí nghiệm đổi lại ít tiền công, nhưng nhìn cái bóng lưng nho nhỏ thương tâm kia lại không đành lòng mà sửa miệng: “Lau mặt một cái, chỗ anh không có đồ chuyên dụng, ạch, anh lại không chơi búp bê, sao biết em mới như vậy đã ngã rồi!”

Tiểu Lục giận thật à nha, quay lại trừng mắt nhìn Đường Gia: “Ngươi, ngươi không nói đạo lý, thiếu chút nữa cọ chết người ta, ngươi, ngươi cái đồ lưu manh!!”

Đường Gia đem tất trắng thấm nước tới trước vật nhỏ vuốt vuốt trên mặt, “Được rồi được rồi, coi như anh không đúng được chưa, rửa mặt đi, hôm nay đi ngủ đã, sáng mai nói sau.”

Tiểu Lục đoạt lấy cái ‘khăn mặt’ kia, xoay qua chỗ khác tự mình lau.

Đường Gia nhìn vật nhỏ biết điều mà lau mặt cũng cười, xoay lại cầm khăng quàng của mình cuộn lại bên gối, lấy ra cái áo lông, sợ vẫn chưa đủ ấm liền lại đem một cái khăn nữa gập thành mấy đoạn đắp bên ngoài, lúc này mới vỗ vỗ chăn nói với vật nhỏ: “Em ngủ tạm ở đây đi…”

Lời của anh còn chưa nói ra một nửa, một nửa nữa chưa kịp nói là vì thiếu chút nữa cắn phải lưỡi.

Trời ạ, Đường Gia trong lòng sợ hãi than, đã biết là nhìn thấy gì.

Khuôn mặt nhỏ nhắn rất dễ nhìn, ánh mắt sáng, sống mũi cao, mi tâm của cậu… còn có một nốt ruồi nho nhỏ!!! Thật sự, cái gì của vật nhỏ cũng dễ nhìn hết, hơn nữa vật nhỏ lại còn đang tò mò mà trợn to mắt nhìn anh bày chăn.

Đường Gia nhất thời liền nghẹn! Không chỉ bởi vì vật nhỏ kia thật đáng yêu, mà là, vật nhỏ, dĩ nhiên là nam!

Nam, là nam.

Mặc dù phấn trắng nõn nà, nhưng vật nhỏ tẩy trang đi, rõ ràng lại chính là tiểu thiếu niên xinh đẹp!

Quả thực… hồ ly tinh, đây là một nam hồ ly tinh a!!!

Thật là, quá cmn hồ ly tinh.

Đường Gia ngạc nhiên hỏi: “Em là nam??”

Vật nhỏ liếc anh một cái, “Ta tự nhiên là nam tử!”

Đường Gia trợn trắng mắt, trong lòng tự nhủ động tác như vậy, ai biết em là nam a!!

Tử ẻo lả, trong lòng Đường Gia phỉ nhổ một phen.

Không sai, nếu như dùng ánh mắt hiện tại của anh mà nhìn, Lê Tiểu Lục không thể nghi ngờ là cái kẻ ẻo lả rất nhiều người khinh thường, thói quen lúc nói chuyện vươn ra lan hoa chỉ, thói quen đi lắc cái mông, thích kéo dài cái âm cuối câu, nhưng ở trong sinh hoạt của cậu, chỉ có như vậy mới được sư phụ khen, mới có thể kiếm được tiền, chỉ có như vậy, mới có thể trở thành một hí tử thành công. Học nữ nhân, đã trở thành cách sống của cậu.

“Quần áo của em là gì vậy? Em là… hí tử sao?”

Vật nhỏ rất cung kính nhìn trời chắp tay: “Ta là đệ tử của Lê Chân Khanh.”

Đường Gia suy nghĩ một chút, tò mò hỏi: “Thải Điệp, năm nay em bao tuổi?”

Nghe thấy nghệ danh kia, vật nhỏ bỗng nhiên giương mắt, có chút ảm đảm: “Đây chẳng qua là nghệ danh thôi, ta mười sáu, đứng thứ sáu trong các sư huynh đệ, sư huynh gọi ta là Tiểu Lục, ngươi” cắn cắn môi nói tiếp: “Ngươi cũng gọi ta Tiểu Lục là tốt rồi.”

Mười sáu tuổi, quả nhiên còn rất nhỏ, Đường Gia càng cảm thấy vật nhỏ đáng thương, nhưng anh không biết, vật nhỏ nói vậy mới chỉ là tuổi mụ. Một năm này, khi bọn họ gặp nhau, nhóc con dây dưa với anh cả một đời này, vừa đủ nhỏ hơn anh bảy tuổi. (Em mười lăm, anh hai hai ah =)))

Thật lâu sau, mỗi khi thấy nhóm hủ nữ trên mạng YY hai người trong MTV, Đường Gia luôn vui mừng cười ha ha, đắc ý nói với Tiểu Phấn: “Em xem, em non như vậy nhất định phải phải để cho trâu già như anh gặm, nhìn, tất cả mọi người đều cho là như vậy, chân lý a…”

Nhìn vào vật nhỏ trước mặt, Đường Gia cười, thật ra vật nhỏ này nhìn có điểm hơi ẻo lả chút, nhưng vẫn rất đơn thuần đáng yêu.

Anh nhớ lại một câu nói trong hồng lâu mộng – “Nhóm tiểu phấn ca diễn” mặc dù trong sách là câu mắng người, nhưng anh lại cảm thấy cái tên đó rất đáng yêu rất thích hợp với vật nhỏ mặc trang phục hồng phấn trước mắt, Vẻ mặt chính nghĩa vỗ vỗ lưng vật nhỏ, cứ như vậy thốt lên: “Em đã không có tên, vậy thì gọi là Tiểu Phấn nhé, ở đây từ đó là để chỉ những người rất xinh đẹp đó J”

Vật nhỏ suy nghĩ một chút, mặc dù lời nói kia của Đường Gia cậu không hiểu toàn bộ, nhưng hiểu được là Đường Gia đang khen cậu, cậu nhìn thanh nhiên trước mặt đang cười híp mắt vô cùng chân thành, gật đầu nhỏ, “Được.”

Tiểu Phấn, Tiểu Phấn, đây là một cái tên đáng yêu biết bao nhiêu a.

Đường Gia vui vẻ gọi một tiếng, “Tiểu Phấn”, vật nhỏ xem thường không để ý tới anh, tự mình sửa sang váy diễn phức tạp.

Tiểu Phấn, Tiểu Phấn…

Cái tên này, cùng với tình yêu của hai người họ, vừa gọi, chính là mấy chục năm.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

2 thoughts on “Toàn bản hý 4

  1. cmn tui bị chọc trúng điểm manh, cồn cào quá TTATT

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s