Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 3

2 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze

thập sát

Một góc Thập Sát hải

Chương ba

Lần đầu gặp vật nhỏ

Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, nằm trên bình nguyên Hoa Bắc, là một thành thị khô ráo, cơ hồ không có nước, trong thành có một có một nơi tràn ngập mị lực tên là Thập Sát hải.

Thập Sát hải không phải là biển, nó chỉ là một hồ nước nhân tạo, trước đây là dành cho hoàng gia quý tộc giải trí, nay trở này hồ nước công cộng để người dân chơi thuyền vào mùa hè, trượt băng vào mùa đông.

Mùa đông Bắc Kinh rất lạnh, ban đêm càng lạnh hơn. Mùa đông ở quán bar Thập Sát hải, âm nhạc ầm ĩ như cũ, khách khứa qua lại rất nhiều, rạng sáng hai giờ quầy rượu mới yên ắng lại, Đường Gia rút năm mươi đồng tiền công từ tay ông chủ, ngáp dài, sinh hoạt tháng này có vẻ khá khó khăn.

Ra khỏi bán bar quẹo phải, đi thẳng đến ngõ nhỏ, quẹo vào cửa hàng tiện lợi hai tư giờ, mua những đồ như sau: Hai gói mì ăn liền (loại không có thịt vụn), một cái bánh bao (không có nhân không có vừng rắc phía trên), một bao thuốc (hai đồng bảy không có đầu lọc đặc sản Bắc Kinh), tổng cộng sáu đồng bảy, đây chính là khẩu phần lương thực một ngày của Đường Gia.

Ra khỏi cửa hàng, Đường Gia rụt cổ, hắt xì, trong lòng thầm mắng thời tiết lạnh như vậy làm gì, đi thẳng vào trong ngõ nhỏ, bỗng nhiên có gì đó nện lên gáy anh.

“Ai u!!”

Đường Gia lảo đảo một cái, đứng ở góc tường mắng: “Má nó chứ… đứa nào? Đứa nào đập tao!”

Bản năng ngẩng đầu trông trước trông sau, nhất thời tim đập như trống dồn… Đường Gia đặt mông ngồi trên mặt đất, trong lòng không tự chủ nắm chặt cỏ khô ven đường. (cỏ khô có thể tự vệ? =)))

Cuối ngõ nhỏ loáng thoáng chiếu ra cửa lớn màu đỏ, hai con sư tử đá hai bên, phía trên còn có đèn lồng màu đỏ, có người mặc áo cổ mũ thời cổ đại ra ra vào vào, hình như đang xảy ra chuyện gì, một đám người chen lại một chỗ…

Hơn nửa đêm trong ngõ hẻm này… Đường Gia cảm thấy mình gặp ma rồi, nhất thời cứng đờ trên mặt đất, chân có chút mềm, nhìn chằm chằm đại môn sơn đỏ kia.

Bóng dáng kia chỉ xuất hiện mười mấy giây liền hoàn toàn biến mất, khi anh nhìn lại thì đã không có gì nữa. Trong ngõ nhỏ tối như mực chỉ có gió bắc thổi lạnh lẽo. Bóng cây xanh đậm trời tối đen, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng.

Nhất định là gặp tà…

Bò dậy, Đường Gia có chút lảo đảo, chạy như điên về sân nhỏ.

Đường Gia ở gần nơi này, phòng là thuê tới, sân kia vẫn duy trì bố cục chữ cách, trong sân còn có một cây lựu khổng lồ, dưới tàng cây bày một cái bàn đá, những chỗ khác trống không, cũng không xây dựng phòng nhỏ ngổn ngang. Chủ phòng hướng nam hàng năm trống không, chủ cho thuê nhà chỉ cho thêm bốn phòng bên cạnh, trừ Đường Gia, ba phòng còn lại là Trương Vân Sam, Lý Tư còn có Ngưu Nhạc Nhạc. Một phòng giá năm trăm đồng, không cao không thấp, có nhà vệ sinh cùng bếp nhỏ.

Mặc dù điều kiện không tốt lắm nhưng so với chỗ anh thuê một tháng trước thì yên tĩnh hơn nhiều.

Lúc trước là Đường Gia ở nhờ mấy anh em cùng làm, đó là khu nhà cũ ở gần trường học, kê mấy cái giường, chật chội giống như một cái giường lớn chung, lúc nào cũng tràn đầy khói thuốc lá cùng âm thanh đánh mạt chược…

Đây không phải cuộc sống mà Đường Gia muốn.

Anh chỉ muốn sáng tác bài hát, muốn hát chúng.

Hơn một tháng sau, Đường Gia cùng Lý Tư ra ngoài, tìm được sân nhỏ sạch sẽ yên lặng này, liền chuyển vào.

Chủ thuê nhà dễ nhìn kia coi vẻ còn nhỏ hơn mình, tên Triệu Duệ, chưa tốt nghiệp đại học, là người rất tốt, đặc biệt sảng khoái, trong lúc tình hình kinh tế căng thẳng cũng không thúc tiền nhà. Nhưng Triệu Duệ là đồng tính, cậu ta ở cùng người bạn trai nhỏ của mình.

Khi hai đứa nhỏ kia nghỉ hè tới đây, Đường Gia vốn cũng  có ý nghĩ cong vẹo gì. Nhưng là, chuyện như vậy lại bị anh phát hiện.

Có một lần nửa đêm đói bụng, muốn đi phòng bếp nhỏ nấu mì ăn, vừa mới tới cửa bếp liền thấy Triệu Duệ vội vàng cởi khăn lông vọt ra, xốc màn trúc chủ phòng mà vào.

Lúc đi qua, anh rõ ràng nhìn thấy sau lưng Triệu Duệ, tràn đầy dấu móng tay…

Thật là kích tình…

Đường Gia nghĩ thầm, người trẻ tuổi a, thân thể là tiền vốn, không thể lãng phí như vậy!

Ăn mì xong trở về phòng, chủ phòng cách vách vừa lúc không đóng kín, anh nhìn qua khe cửa thấy Triệu Duệ đang ôm đứa bé trai kia dụ dỗ, Đường Gia mới ý thức được hóa ra hai người này là một đôi.

Triệu Duệ mở miệng: “Ngoan… đứng vững, giơ tay lên lau người… không có chuyện gì… đau không… chu chu…”

Thanh âm kia có bao nhiêu ngọt ngấy…

Chậc chậc…

Đường Gia trong lòng vui vẻ, trong lòng tự nhủ vừa mới ăn xong, ha ha, bỉ ổi đem hai người YY một chút, xoay người trở về phòng ngủ ngon.

Hơn nửa đêm, Đường Gia gặp kinh sợ trong ngõ nhỏ, một đường chạy về sân, đóng cửa lại, lau mồ hôi sau gáy, vững tâm để đàn ghi ta xuống, cởi áo lông và mũ.

“A…” Đường Gia thét chói tai, nhảy dựng lên…

Ở trên mũ của anh có một vật mềm nhũn nóng hừng hực, còn có thể thở…

Trong đầu Đường Gia liền hiện ra vài cảnh phim kinh dị–

Một người đàn ông bỉ ổi, hoảng sợ nhìn trong gương thấy trên lưng mình… treo một cái búp bê mặc kimono màu đỏ, thất khiếu chảy máu…

A!!!

Đường Gia sợ hãi kêu lên.

Cửa gỗ bị đạp một cước, Lý Tư ở ngoài cửa lớn tiếng la: “Đường Cầu, nửa đêm nửa hôm có cho người ta ngủ hay không a?”

Đường Gia trong lòng tự nhủ, bình tĩnh một chút, đây là nhà mình, không cần sợ.

Đang là mùa đông nên mặc dày, còn bị quỷ ảnh hù dọa trong ngõ nên Đường Gia một đường chạy về nhà, căn bản không chú ý tới đằng sau mũ có treo cái gì.

Ma sợ người ma sợ người, Đường Gia trong tâm lặng lẽ lẩm bẩm lời kịch trong ‘Thiếu nữ u hồi”, cắn răng dậm chân đưa tay về phía cái mũ.

Mịn mịn nong nóng, cái đầu lại không coi là nhỏ.

Đường Gia cầm vật kia lại, vật kia bỗng động đậy. Kinh thở gấp một tiếng, trong nháy mắt anh nhảy lên, ném vật kia lên giường.

Thật sự… là một người!

Một người rất nhỏ, chỉ cao tầm ba bốn mươi cm, đang bối rối cúi đầu trên chăn, thân thể khẽ phập phồng.

Nhìn thấy vật nhỏ kia, lá gan Đường Gia nhất thời to lên, cầm thước trên bàn, đứng từ xa chọc chọc người tí hon kia một cái.

“A…” vật nhỏ hừ hai tiếng, chống chăn ngồi dậy.

“Nha…” vật nhỏ kêu lên, sau đó bò mấy bước, đưa lan hoa chỉ (*) nhìn chằm chằm Đường Gia.

“A…” Đường Gia hét lên một tiếng, đặt mông ngồi xuống đất, chỉ vào vật nhỏ.

“Ầm ầm” có người đập tường ở cách vách, loáng thoáng nghe Lý Tư la: “Nha Đường Cầu cậu có im đi không?”

Hai người lớn nhỏ cùng sửng sốt, thở hổn hển nhìn đối phương.

“Ngươi là thứ gì vậy?” vật nhỏ lên tiếng chỉ vào Đường Gia hỏi.

Đường Gia nghẹn một ngụm, cậu mới là cái gì!

Tôi không phải thứ gì, Đường Gia buồn bực, chữ nghĩa của tổ quốc thật là bác đại tinh thâm.

Trong lúc nhất thời hai người không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm đánh giá đối phương, ở trong lòng nghĩ về tình cảnh của mình.

Đường Gia nhìn một hồi, thấy người tí hon kia không có động tác gì, không làm phép cũng không hút hồn phách của mình mà ngược lại hình như rất sợ mình, lá gan càng lớn, đứng trước giường, nhìn người ta từ đầu tới chân, càng xem lại càng thấy thú vị.

Người tí hon kia thoa phấn trắng, nhuộm má đào phấn hồng, mặc quần nhỏ hồng phấn, trên đầu là từng đám từng đám trang sức sáng choang.

Thoạt nhìn, tựa như- tiểu hí tử thanh tú bằng gỗ bán làm quà lưu niệm cho khách du lịch nước ngoài trên đường Tú Thủy, nói thật, thực sự là đáng yêu…

Đường Gia nhịn không đường duỗi ngón tay ra sờ sờ mặt vật nhỏ.

Vật nhỏ nổi giận, thẳng thắt lưng đứng trên chăn mắng:

“Càn rỡ, đăng đồ tử từ đâu tới!!!”

Được, còn rất có chí khí.

Đường Gia ngượng ngùng thu tay, nhìn đầu ngón tay dính chút vệt sáng, lại xem tiểu nhân phồng má chống hông đứng trên chăn kia, càng xem càng thấy đáng yêu, thật một chút cũng không đáng sợ a, ha ha.

Đợi thật lâu cũng chỉ thấy vật nhỏ kia nhỏ tiếng mắng mình, mà mắng tới mắng lui cũng chỉ là một cái câu ‘đăng đồ tử’ như vậy, Đường Gia yên tâm, anh thư giãn kéo cổ áo, kéo cái ghế qua ngồi xuống, thích ý đạp rơi giầy, hỏi: “Em từ đâu tới vậy?”

Vật nhỏ nhướng mày: “Ngươi thật thối!”

Đường Gia lúng túng lấy chân xuống, đại nam nhân chân thối cũng không sao, y phục sạch sẽ là được, huống chi đã nghèo thành như vậy, chú ý nhiều như thế làm gì.

Tuy như vậy nhưng Đường Gia cũng ngượng ngùng, vội vàng cởi tất ném vào thùng rác, trong lòng có chút tiếc. Mùa đông giặt tất quá lạnh, vứt đôi này, thật ra mới đeo được mấy ngày thôi. Bình thường Đường Gia phải đi mua mười đồng bốn đôi tất, mỗi lần hào phóng mua hẳn năm mươi đồng, toàn màu trắng, một đôi đeo chừng mấy ngày, đợi biến thành màu cháo lòng liền vứt đi, đỡ phải giặt, có lúc phải đeo tất đó đi ngủ. Không có cách a, phòng này không có khí ấm, mùa đông thật là lạnh chết người.

Vật nhỏ mê mang nhìn bốn phía: “Nơi này là đất nước của người khổng lồ sao?” chợt nhớ ra cái gì hoảng sợ lui về phía sau, lại bị chăn chặn té xuống, mặt đầy sợ hãi, thanh âm thê lương hỏi: “Ngươi… ngươi… sẽ ăn ta?”

Đường Gia nghe nửa ngày mới biết cậu ta nói cái gì, cũng sợ hết hồn theo, vội vàng xua tay: “Nơi này bọn anh không ăn thịt người, yên tâm, em là ở chỗ nào ra? Nước tí hon?”

“Ta, ta cũng không biết, nơi của chúng ta cũng đều lớn bằng này, đại khái trong mắt các ngươi liền là nước tí hon đi.” Vật nhỏ thối lui đến rất xa, núp ở sau gối nói chuyện cùng Đường Gia: “Từng nghe kể chuyện nói hải ngoại có nước người khổng lồ, vốn cho rằng lời nói vô căn cứ, ai ngờ thật sự!! Không biết ta có về được không…”

Đường Gia thấy vật nhỏ mặt đầy bi thương, trong lòng có chút không hiền hậu hô to đáng yêu, trên mặt lại là phi thường đứng đắn than thở theo: “Em cũng thật khổ a! Sau này làm thế nào?”

“Người ở đây cũng cao lớn như ngươi sao?”

“Cũng không phải, anh được coi là cao rồi, có nhiều người thấp hơn, có điều so với em thì đều to lắm. À, thỉnh thoảng còn có người to hơn nữa, ví dụ như Yao Ming…”

Đường Gia trái nghĩ phải nghĩ một chút, chính mình cao một mét tám hai, Yao Ming cao hai mét hai bảy, đạo khái so với mình…. Đường Gia đo, “Đại khái là cao hơn anh một đoạn bằng cái bàn này…”

Mặc dù anh dùng một số từ ngữ mà Lê Tiểu Lục nghe không hiểu lắm, nhưng nếu là so với anh cao hơn các bàn này thì thật sự là cao lớn, cậu kinh ngạc há to mồm, tay run run: “Còn cao hơn ngươi nhiều vậy. Vậy, vậy hắn làm nghề gì?”

“Anh ta chơi bóng rổ, ở giải nhà nghề Mỹ NBA. Này, anh tên là Đường Gia, vật nhỏ, em tên là gì?”

“Trong sư huynh đệ ta đứng hàng thứ sáu, sư phụ cùng sư huynh gọi ta Tiểu Lục, người ngoài gọi Yến Thải Điệp, có điều ta không thích.” Nhớ tới sư phụ vừa qua đời hôm trước, còn có đại sư huynh sinh tử chưa biết, Lê Tiểu Lục rất thương tâm, cậu bị Vương công công trong cung mang đi biểu diễn, sau đó đại sư huynh không biết vì sao lại đánh nhau cùng Vương công công kia, sau đó mấy sư huynh cũng rối loạn chạy trốn, không biết lại chạy tới nước khổng lồ này, trong lòng cậu hết sức đau khổ, nhịn không được có chút muốn khóc, nhịn một hồi, rốt cục vẫn rớt nước mắt.

./.

Lan hoa chỉ chắc mọi người đều biết nó là cái gì rồi nhỉ ^^ cái cách để tay điệu điệu của mấy vị công công đó =))~         

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

2 thoughts on “Toàn bản hý 3

  1. vừa định hỏi sao thể loại có phản xuyên mà đọc không thấy…..

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s